Chương 4: Có biến thái quá không?
Hoàng Lâm và Tiêu Trình điều tra quanh nhà Hầu Trung Dương nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối nào, ngôi nhà cũng không có dấu hiệu bị xâm nhập.
Giả thuyết duy nhất hiện tại họ có được là sau khi nạn nhân chết, không một ai đến thăm hay kiểm tra tình trạng của ông ta.
"Bọn mình đã kiểm tra xung quanh nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào." Hoàng Lâm từ phòng bếp bước ra, đến phòng ngủ chính, đứng cạnh Lãnh Du báo cáo.
Lãnh Du nhìn vào tủ quần áo trước mặt, chỉ tay vào dãy áo sơ mi treo bên trong: "Mình thì không nghĩ vậy."
Hoàng Lâm nhìn theo hướng tay chỉ, thấy hàng loạt áo sơ mi hoa sặc sỡ, không khỏi kinh ngạc.
"Chẳng lẽ ông Hầu Trung Dương này là kiểu người thích hồi xuân, trẻ mãi không già?"
Tiêu Trình bước vào phòng, nghe vậy bật cười: "Nhìn ảnh trong chứng minh thư thì rõ là ông ta đã già, không thể gọi là 'trẻ mãi không già' gì được. Có lẽ khi còn trẻ ông ta chưa chơi đủ nên giờ mới muốn 'vui chơi' lại."
Lãnh Du đóng cửa tủ, hỏi: "Mọi người có từng để ý đến màu sắc của mảnh vải bị cắt trên áo nạn nhân không?"
Màu sắc?
Phải rồi, sao họ lại không nghĩ đến chi tiết đó sớm hơn.
Lãnh Du chỉ vào chiếc áo sơ mi xám mà Tiêu Trình đang mặc: "Tủ quần áo của anh, ngoài đen, xanh và xám ra thì chắc chẳng có màu nào khác."
Cô lại nhìn sang Hoàng Lâm, đánh giá trang phục: "Còn cậu thì chưa bao giờ để tâm đến chuyện ăn mặc, nên chắc chắn cũng không bận tâm đến màu sắc."
Hoàng Lâm bị nói thẳng, phản bác: "Cạu cũng đâu khác gì mình, ngoài đen thì chỉ có trắng, chưa bao giờ mình thấy cậu mặc màu khác."
"Tại mình thích." Lãnh Du đáp rồi rời khỏi phòng.
Tiêu Trình và Hoàng Lâm lặng lẽ đi theo.
"Hầu Trung Dương mất tích 5 ngày mà không ai để ý, có lẽ ông ta không thân thiết với hàng xóm, hoặc đơn giản là ông ta là người không ai ưa."
Lãnh Du vừa nói vừa ngẩng lên nhìn bầu trời âm u.
Sấm chớp bất ngờ lóe lên, khiến cô vụt sáng ý tưởng: "Chúng ta quay lại phòng ngủ của Hầu Trung Dương!"
Cô chạy thẳng vào nhà.
Chỉ một lát sau, mưa bắt đầu đổ xuống xối xả. Tiêu Trình thở phào: "May mà sếp nhanh trí, nếu không là ướt cả rồi."
Hoàng Lâm đến cửa sổ nhìn mưa rơi, gật đầu đồng tình.
"Sếp đâu rồi?" Tiêu Trình hỏi.
"Chắc đang trong phòng ngủ." Hoàng Lâm đáp.
Hai người đi vào phòng ngủ, ngạc nhiên khi thấy Lãnh Du đang lần lượt lấy từng chiếc áo sơ mi đặt lên giường.
"Lại đây giúp tôi xem, có bộ nào giống với bộ quần áo nạn nhân mặc khi bị sát hại không." Lãnh Du nói.
Cả hai lập tức tiến lại, Lãnh Du mở điện thoại tìm tấm ảnh chụp bộ quần áo nạn nhân để so sánh. Họ xem kỹ từng chiếc áo, nhưng toàn là áo hoa hòe khiến cả ba chóng mặt.
"Hết rồi, sếp." Hoàng Lâm thở dài, đặt áo xuống mép giường.
"Khoan đã, kiểm tra nhãn hiệu đi." Lãnh Du lấy sổ tay, lật cổ áo từng chiếc để ghi lại tên các thương hiệu.
Hoàng Lâm và Tiêu Trình cũng bắt đầu kiểm tra và đọc tên cho cô ghi lại.
Khi hoàn tất, Lãnh Du loại bỏ những thương hiệu trùng lặp. Cuối cùng chỉ còn lại bốn thương hiệu duy nhất.
"Như vậy dễ khoanh vùng hơn." Cô đưa sổ cho hai người cùng xem.
Tiêu Trình gật đầu: "Chúng ta có thể kiểm tra các cửa hàng này, biết đâu tìm được manh mối."
--------------------------------------------------------------------
Tại một thôn nhỏ xa trung tâm thành phố Dương, một nhóm thiếu niên gồm cả nam và nữ đang nghịch nước dưới thác trong lúc trời mưa lớn. Mặc dù biết nguy hiểm, cả bọn vẫn giấu gia đình để ra ngoài vui chơi.
Đột nhiên, một cô gái trong nhóm phát hiện có vật gì đó đang trôi lềnh bềnh. Khi lại gần xem, sắc mặt cô tái nhợt.
"Aaaa!" Cô hét lên thất thanh.
"Sao vậy Liên?" Một cậu trai trong nhóm nghe tiếng hét, lập tức bơi đến, ôm lấy cô.
Liên chỉ tay về vật thể đang trôi, run rẩy không nói nên lời. Cả nhóm vội bơi lại xem.
"Có... có người chết!" Liên lắp bắp.
Mặt ai cũng biến sắc. Một cậu trai tên Dũng bơi đến gần, nhưng bị bạn kéo lại: "Dũng, mày đừng qua đó!"
"Lỡ người ta còn sống thì sao? Mình phải cứu chứ!" Dũng vùng ra, tiếp tục bơi.
Cậu ta khỏe và nhanh nhẹn, nhanh chóng tiếp cận thi thể. Khi vớt được lên, cậu hô to: "Gọi cảnh sát mau! Người này chết rồi!"
Mọi người vội vã lên bờ lấy điện thoại, nhưng do hoảng sợ, không ai gọi được. Chỉ một cậu bình tĩnh gọi vào đồn cảnh sát: "Alo, có phải đồn công an không? Bọn em vừa phát hiện xác chết ở thác nước XX ở thành phố Dương!"
--------------------------------------------------------------------
Sau khi sắp xếp xong áo sơ mi, nhóm của Lãnh Du rời khỏi nhà.
Trời vẫn mưa lớn, cả ba chạy nhanh ra xe. Lãnh Du lên xe, mở điện thoại nhắn tin cho Lâm Hinh: "Mưa lớn, đường trơn. Em đi cẩn thận."
Sau đó cô mở bản đồ và đưa điện thoại cho Hoàng Lâm: "Cậu xem đường giúp mình."
Hoàng Lâm nhận lấy, vừa cúi đầu xem thì điện thoại reo lên. Cô nhìn tên người gọi rồi bắt máy, bật loa ngoài.
Giọng đội trưởng Vương vang lên: "Cảnh sát Lãnh, ở thác nước XX vừa phát hiện một thi thể. Tình trạng thi thể giống vụ án tổ cô đang điều tra. Bên cô lập tức đến hiện trường!"
Lãnh Du cau mày. Cô tưởng đã tìm ra bước đột phá từ nhà Hầu Trung Dương, không ngờ lại có thêm nạn nhân mới.
Lẽ nào trên áo người này cũng có vết cắt?
"Chúng ta sẽ chia nhóm hành động. Tiêu Trình, cậu về Cục, dẫn người điều tra 4 thương hiệu còn lại. Phải tìm ra màu sắc của các mảnh vải bị cắt từ áo Hầu Trung Dương, xem có phải cùng màu hay không."
Tiêu Trình gật đầu.
Lãnh Du dừng xe trước cổng Cục, Tiêu Trình mở cửa xe, chạy dưới mưa vào trong.
Hoàng Lâm nhìn theo, thở dài: "Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã tới."
Lãnh Du quay đầu xe, chạy thẳng về phía thác. Cô mím môi, không nói gì. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi. Tại sao hung thủ tiếp tục ra tay? Hắn có mối thù gì với các nạn nhân?
Và người bị hại lần này là ai?
Khi đến khu đất trống cạnh thác, Lãnh Du và Hoàng Lâm mặc kệ mưa lớn, lập tức xuống xe. Từ xa, họ thấy một nhóm cảnh sát đang triển khai công tác khám nghiệm.
Cảnh sát và pháp y đang vớt xác. Dưới mưa, công việc trở nên rất khó khăn.
Lãnh Du đến gần, thấy cảnh sát Trần—cấp dưới của cảnh sát Ngô—đang lấy lời khai từ nhóm thiếu niên.
Cô bước tới, nghiêm túc lắng nghe.
Liên, người đầu tiên phát hiện xác, vẫn hoảng sợ, trả lời lắp bắp. Những người khác cũng thuật lại vụ việc bằng giọng ngập ngừng, xen lẫn lo lắng.
Lãnh Du nghe xong, nói nhỏ với cảnh sát Trần: "Anh lập tức phái người kiểm tra đầu nguồn thác, xem có phát hiện gì như nhà gỗ hay dấu vết nào khác. Tôi nghi ngờ thi thể theo nước mưa trôi từ trên xuống."
Cảnh sát Trần gật đầu, nhanh chóng điều tra.
Ba mươi phút sau, thi thể được đặt lên bãi đất bên thác. Pháp y ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra: "Nạn nhân là nam, khoảng 50–60 tuổi, thời điểm tử vong là 3 ngày trước."
Thi thể chưa phân hủy nghiêm trọng nên Lãnh Du có thể thấy rõ khuôn mặt trung niên của nạn nhân. Nhưng điều cô quan tâm là chiếc áo sơ mi.
Trên áo sơ mi màu tro đen, phần ngực trái có một vết rách lớn bằng nắm tay. Khi pháp y lật người nạn nhân, mặt sau áo vẫn nguyên vẹn.
Lãnh Du quan sát kỹ: vết rách rất gọn gàng, rõ ràng do dao cắt.
"Trên áo lại có vết cắt." Hoàng Lâm nói.
"Đúng. Vụ này và vụ trước có thể gộp lại. Nhưng mình e đây chưa phải nạn nhân cuối cùng." Lãnh Du lạnh lùng đáp.
"Cô nghĩ sẽ còn nạn nhân khác?" Cảnh sát Trần lên tiếng.
"Mục đích của hung thủ là lấy đi mảnh vải từ quần áo nạn nhân. Nếu chưa đạt được thứ mình cần, hắn sẽ không dừng lại. Nhưng câu hỏi là: vì sao hắn làm vậy?"
Cô dừng lại một lát, nói tiếp: "Còn một điều nữa: vì sao áo nạn nhân đầu tiên có nhiều lỗ nhỏ, trong khi áo người thứ hai chỉ có một lỗ lớn?"
Hoàng Lâm nghiêng đầu suy nghĩ: "Mình thắc mắc... nếu hắn cần vải, tại sao không mua quần áo về rồi muốn cắt gì chẳng được, cần gì phải giết người."
Lãnh Du gật đầu: "Chính xác. Hắn hoàn toàn có thể mua quần áo giống vậy. Nhưng hắn lại chọn cách giết người. Phải chăng hắn muốn dùng chính mảnh vải làm ra thứ gì đó?"
"Ý cậu là... hắn là một kẻ biến thái?" Hoàng Lâm cau mày.
Lãnh Du đứng thẳng dậy, nhìn mọi người: "Có thể là một kẻ biến thái, cũng có thể có mối thù cá nhân với nạn nhân, hoặc cả hai nạn nhân. Ngoài ra, thời gian tử vong của hai nạn nhân chỉ cách nhau hai ngày. Mình tin.. hung thủ đã nhắm đến mục tiêu tiếp theo."
Không khí trở nên lạnh lẽo. Trong đầu mọi người hiện lên hình ảnh của một tên sát nhân tàn độc, lạnh lùng và không nhân nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip