Chương 1

Trương Thiết Ngưu uể oải lê bước trở về thôn, vừa về đến nơi đã thấy công chúa Bạch Tuyết đang hăng hái chỉ huy bảy chú lùn ca hát. Tiếng “a a nha nha” vang vọng khiến nàng chỉ muốn lăn ngay về con thuyền rách nát của mình. Là một kẻ thô lỗ, nàng hoàn toàn không hiểu nổi âm nhạc.

Thiết Ngưu định lẻn về phòng mà không ai hay biết, nhưng công chúa Bạch Tuyết đã nhanh chóng phát hiện, lập tức ngẩng cổ gọi lớn:

“Thiết Ngưu ca, về rồi à!”

Ánh mắt nàng ta quét qua đôi tay trống không của Thiết Ngưu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

“Nha, lại không bắt được cá rồi? Xem ra hôm nay lại phải nhịn đói nữa rồi.”

Trương Thiết Ngưu ghét cay ghét đắng cái giọng lanh lảnh như chuông vỡ của công chúa Bạch Tuyết. Chỉ một tiếng hét của nàng ta thôi mà hàng xóm xung quanh đã đua nhau thò đầu ra xem náo nhiệt, ánh mắt vừa thương hại vừa thích thú khi thấy nàng gặp xui xẻo.
Trương Thiết Ngưu bực mình, gân cổ rống lên:

“Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là tỷ! Ai cho ngươi gọi ca hả?!”

Hàng xóm xung quanh nghe vậy chỉ cười mà không nói, ai cũng hiểu rõ rằng Thiết Ngưu lại phiền muộn vì không bắt được cá.

Nàng thở dài thườn thượt. Đã ba ngày liên tiếp không có cá, nhưng vẫn tự nhủ: Ngày mai chắc sẽ có… chắc chắn sẽ có…

Lúc này, cô bé Lọ Lem – Lý Nho Nhỏ – đẩy cửa bước vào. Trương Thiết Ngưu đang cắm đầu trong bếp, lục lọi gì đó trong góc, dáng vẻ lom khom trông đến là tội nghiệp. Lý Nho Nhỏ kiêu hãnh nhấc chân bước qua, hất cằm hỏi:

“Làm gì thế, Thiết Ngưu?”

Trương Thiết Ngưu suýt chút nữa bị cú đá của nàng ta làm cho bổ nhào xuống đất. Ngọn lửa tức giận trong lòng bùng lên, giọng điệu trở nên gay gắt:

“Ta làm gì thì liên quan quái gì đến ngươi? Đừng cản trở ta tìm bữa tối!”

Hôm trước, nàng nhớ hình như có chôn mấy củ khoai trong bếp, sao giờ chẳng thấy đâu? Bị trộm à? Không thể nào! Ai mà lại đi trộm khoai chứ? Nếu có kẻ lẻn vào nhà nàng, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng chắc còn muốn bố thí thêm cho nàng vài thứ ấy chứ!

Lý Nho Nhỏ chẳng buồn để tâm đến thái độ của Thiết Ngưu. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn vừa mới làm, ra vẻ điềm đạm hỏi:

“Không có gì ăn à?”

“Ngươi nói thừa vậy?”

“Đến nhà ta ăn đi.”

Trương Thiết Ngưu nghi hoặc nhìn nàng. Lý Nho Nhỏ nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói thêm:

“Cho ngươi ăn cơm trắng.”

Trương Thiết Ngưu cau mày, trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói:

“Ngươi biết đấy, ta là một kẻ nghèo có cốt khí.”

Lý Nho Nhỏ lập tức mất kiên nhẫn:

“Đi hay không?”

“…Đi.”

---

Buổi tối, khi bước vào nhà Lý Nho Nhỏ, Trương Thiết Ngưu mới hiểu thế nào là "tráng lệ huy hoàng". Trước mắt nàng là một bàn tiệc nướng BBQ thơm phức, mùi hương bay khắp nơi khiến nàng không ngừng nuốt nước miếng.

Rượu ngon, thịt béo, cuộc đời còn gì sung sướng hơn thế này? Nếu không tính đến việc đối diện nàng là một nữ nhân đang không ngừng oán thán.

“Hắn thích ăn bít tết uống rượu vang, còn ta thích ăn thịt nướng với rượu gạo thì có làm sao? Sao lại nói ta thô tục?” Lý Nho Nhỏ tức tối lảm nhảm. “Hắn thích nhạc cổ điển, còn ta nghe rock ‘n roll thì lại bảo không hợp? Chúng ta ở bên nhau tám năm, cuối cùng vẫn nói tam quan không hợp, lão nương mặc kệ cái tam quan của hắn!”

Trương Thiết Ngưu vội vàng che chắn đống đồ ăn trước mặt, sợ rằng Lý Nho Nhỏ lên cơn điên rồi lật bàn mất. Để an toàn, nàng quyết định hùa theo:

“Đúng rồi đấy! Rượu gạo thì sao chứ? Chúng ta thích uống một ngụm lớn, cảm xúc dâng trào hắn không hiểu nổi! Thôi nào, ăn đi, ăn đi!”

Qua vài lần uống rượu cùng nhau, Thiết Ngưu cũng nghe được chút chuyện về quá khứ của Lý Nho Nhỏ. Thì ra nàng ta từng có một ông chồng là vương tử. Lý Nho Nhỏ sinh ra ở nông thôn, không được giáo dục bài bản, nhưng nhờ nhan sắc mà được vương tử để mắt tới. Thế nhưng, sau khi kết hôn, hắn ta mới phát hiện ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì nàng chẳng có gì trong tay cả. Giữa họ không hề có sự đồng điệu về tâm hồn, cuối cùng chỉ có thể ly hôn.

Rời khỏi hoàng cung, Lý Nho Nhỏ mang theo một khoản tiền lớn, đến ngôi làng ven biển này để chữa lành trái tim tổn thương.

Nhìn nàng ta khóc như hoa lê trong mưa, Trương Thiết Ngưu thầm nghĩ: Có lẽ vết thương này phải dùng cả đời mới chữa lành được.

“Nam nhân đều là đại móng heo.”

“Ngươi nói đúng lắm.”

Lý Nho Nhỏ siết chặt tay Trương Thiết Ngưu, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc:

“Thiết Ngưu à, nhớ kỹ lời ta nói. Sau này nếu ngươi có lấy chồng, hãy chọn cho kỹ. Đừng có nhặt bừa một con cá nhỏ rồi coi nó như bảo bối, không chừng nó lại quay sang cắn ngươi một cái đấy.”

Trương Thiết Ngưu mơ mơ màng màng gật đầu. Nàng vạn lần không ngờ rằng, một ngày nào đó… nàng thật sự sẽ nhặt về một con cá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip