CHƯƠNG 3
Diệp Vọng Nguyệt vừa rời khỏi lều trại không lâu, thì giọng Lâm Viên Viên đã vang lên từ phía sau: "Tiểu Diệp tổng, không đi ăn BBQ cùng mọi người sao?"
"Không." – Diệp Vọng Nguyệt trả lời ngắn gọn, bước chân không hề dừng lại.
Ngoài hai người mẹ của cô, không ai biết cô ăn cay là sẽ bị đau dạ dày.
Bên trong lều, Lâm Viên Viên nhìn thân hình hơi cứng lại của Bùi Chi, cẩn thận hỏi: "Bùi tỷ, chị hiện tại không còn vấn đề gì nữa, Tiểu Diệp tổng không đi, chị có muốn đi không?"
Sắc mặt Bùi Chi hơi trắng bệch, khẽ lắc đầu: "Em cứ đi đi."
"Vậy em đi trước nhé."
Vừa rồi bị mất khống chế do tin tức tố, thể lực Bùi Chi đã tiêu hao gần hết, chẳng còn tâm trạng gì để chơi cùng mọi người. Lâm Viên Viên có thể hiểu được. Bùi Chi từ trước đến nay vốn không thích náo nhiệt.
Chỉ là cô vẫn không hiểu, vừa rồi vì sao Bùi Chi lại để nàng hỏi Diệp Vọng Nguyệt một câu như vậy. Chẳng phải cô không ưa người ta sao?
Chẳng lẽ là vì cái hôn cưỡng ép kia mà muốn tính sổ với Tiểu Diệp tổng? Nhưng làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Dù sao Diệp Vọng Nguyệt cũng là đại tiểu thư của hào môn Diệp gia ở Kinh thị, ai dám đụng vào...
Lâm Viên Viên âm thầm rùng mình một cái. Trước khi rời đi, cô không nhịn được mà quay đầu nói thêm:
"Bùi tỷ, Tiểu Diệp tổng đúng là hành vi không đúng, nhưng chắc là do bị sặc nước rồi choáng váng đầu óc thôi, cũng không phải cố ý. Chị đừng để bụng. Dưới mái hiên người ta, nhịn một chút thì hơn. Đợi lát nữa cô ấy bận rộn với mấy Omega kia thì sẽ không có thời gian làm phiền chị nữa đâu. Cái vòng này vốn như một nồi nhuộm, đặc biệt chị lại xinh đẹp thế này... ai..."
Thực ra, cái hôn kia rõ ràng là cố tình. Còn ôm còn kéo, nếu không có người ở đấy thì chắc bạn cô đã bị ăn sạch rồi.
Không ai ngờ được, Diệp Vọng Nguyệt – người luôn tỏ ra nhã nhặn, lễ độ – lại là kẻ lưu manh như vậy. Cái ôm đó, sức lực thật không nhỏ, giống như một con sói đói đã lâu. Cũng may lúc ấy cô ta không dùng tin tức tố ép buộc Bùi Chi, nếu không hậu quả thật khó lường.
Trước kia ở tổ tiết mục, cô chỉ nghĩ Diệp Vọng Nguyệt có chút để ý đến bạn tốt của mình, nhưng chưa từng làm gì quá đáng, nên không ai để tâm. Nói thật, trong lòng cô còn có chút ghen tị.
Nhưng giờ nhìn lại, vị Tiểu Diệp tổng này, vẻ ngoài văn nhã đều là giả. Vừa mới đến tổ tiết mục một ngày mà đã lộ đuôi sói rồi. Sau này, phải phòng bị thôi.
Bạn cô tính tình lại hướng nội, cô thật lo lắng một ngày nào đó sẽ bị bắt nạt mà không dám nói.
Dù là bản thân Diệp Vọng Nguyệt hay Diệp gia phía sau, những tiểu võng hồng như bọn họ vốn không dám chọc vào. Vậy nên chuyện hôm nay, có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua.
Muốn tồn tại trong cái vòng này, rất nhiều chuyện phải nhẫn nhịn. So với người như Diệp Vọng Nguyệt, so với những chuyện quá mức, cái gì cũng phải học cách nuốt vào.
Chỉ là... không phải đồn rằng Diệp gia gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, cả đời chỉ có thể có một Omega sao? Nhìn kiểu hành xử hôm nay của Diệp Vọng Nguyệt, tám phần là tin đồn giả rồi.
Lâm Viên Viên nghĩ đến xuất thần, không nhận ra ánh mắt của Bùi Chi trong nháy mắt đã tối sầm lại, môi mím chặt thành một đường thẳng, khăn trải giường dưới tay gần như bị cô xé rách. Một luồng sát khí vô hình dần tỏa ra trong không khí.
"Thật tốt." – Bùi Chi cười khẽ, cánh môi khẽ mấp máy.
Hoa phù dung sớm nở tối tàn, Lâm Viên Viên suýt chút nữa hoa mắt. Cô còn tưởng bạn mình đã nghĩ thông, vui mừng vì Diệp Vọng Nguyệt rốt cuộc đã chuyển mục tiêu.
"Giường của chị còn ướt, nằm nghỉ không được đâu. Chị tạm nghỉ bên em nhé, em sẽ nói với đạo diễn một tiếng."
Chỗ tổ tiết mục chọn dựng lều vốn là nơi khô ráo, không lý nào lại bị nước vào. Nếu không phải có người cố ý, Lâm Viên Viên sẽ không tin.
Có người ở đâu, nơi đó liền có tranh đấu. Người quá đẹp, dễ khiến người ta mơ tưởng, cũng dễ bị người ghen ghét. Bạn cô thật sự quá đáng thương rồi.
Cầm một túi đồ ngọt, Diệp Vọng Nguyệt trở lại lều trại, vừa đặt lưng xuống giường đã muốn chợp mắt một lát. Thế nhưng, vừa nhắm mắt lại, trong đầu nàng liền hiện lên khuôn mặt của Bùi Chi — đôi mắt kia, thần thái kia, từng chi tiết đều rõ ràng như in. Dù cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được.
Sau gáy dần nóng lên, từng cơn đau âm ỉ như nhắc nhở nàng về một điều gì đó. Tựa như kỳ nhạy cảm của Alpha sắp đến.
Nhưng Tiểu Diệp tổng biết rất rõ, điều đó là không thể. Kỳ dễ cảm của nàng còn phải mười ngày nữa mới tới. Cảm giác hiện giờ, rõ ràng chỉ là do bị Bùi Chi kích thích mà ra.
Tự bản thân nàng cũng cảm thấy buồn cười. Người ta đâu có làm gì, vậy mà nàng lại bị kéo vào một hồi rối ren đến vậy. Đã thế còn không có chút đề kháng nào, dễ dàng bị khuôn mặt ấy làm cho thần hồn điên đảo.
Càng cố không nghĩ đến thì lại càng mơ tưởng. Tiểu Diệp tổng bị giày vò đến phát chán, mà trong lều lại chẳng có gì giúp nàng giải khuây ngoài chiếc giường, cái rương hành lý và một chiếc đèn nhỏ leo lét.
Nàng đành vừa nhai bánh quy, vừa lôi điện thoại ra, hy vọng có thể tạm thời phân tán sự chú ý.
Trước tiên, nàng gọi điện thoại về nhà cho mẹ, nghe mấy câu càm ràm quen thuộc xong lại tranh thủ xử lý vài công việc trong công ty. Thời gian còn lại, chỉ biết lướt video ngắn để giết thời gian.
Chớp mắt đã vài tiếng trôi qua, tâm trạng cũng dịu lại phần nào.
Bên ngoài đã là tám giờ tối. Ánh trăng mơ màng trôi lên từ sau tầng mây mỏng, vô số vì sao lập lòe trên bầu trời đêm. Những khóm hoa đủ màu dưới đất dường như cũng toả ra ánh sáng dịu nhẹ, làm cho không khí trên đảo về đêm càng thêm quyến rũ, lãng mạn hơn cả ban ngày.
Những người đi ăn BBQ vẫn chưa trở về, bốn bề yên tĩnh. Tiếng sóng biển từ xa vọng lại lẫn trong gió, tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng ru ngủ.
Di động lướt mãi cũng chán, Tiểu Diệp tổng nằm nghiêng, đưa mắt nhìn lên đỉnh lều. Trong ánh sáng mờ nhạt, nàng cứ thế thẫn thờ, để mặc suy nghĩ trôi về một người.
Diệp Vọng Nguyệt luôn có cảm giác như mình đang quên điều gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra.
Cô đang cố gắng rà soát mọi chuyện trong đầu thì một mùi hương chanh nhẹ nhàng từ bên ngoài lều theo gió bay vào, ngày càng đậm dần.
Vốn vừa mới ổn định lại chút tâm trạng, giờ sau cổ cô lại bắt đầu nóng lên. Diệp Vọng Nguyệt cảm thấy cả đầu óc mình như bị đóng băng, suy nghĩ rối loạn. Đó là mùi chanh mà cô thích nhất.
Mà trên đảo này, người duy nhất mang tin tức tố hương chanh... chỉ có thể là Bùi Chi.
"Tiểu Diệp Tổng..." — Quả nhiên, giọng nói nhàn nhạt của Bùi Chi truyền từ ngoài lều vào.
Dù đầu óc quay cuồng, nhưng Tiểu Diệp Tổng vẫn phản ứng cực nhanh, lập tức ngồi bật dậy: "Chuyện gì thế?"
Cô còn chưa kịp đi giày xong thì Bùi Chi đã bước vào. Vẫn là chiếc váy hồng nhạt, nhưng không phải bộ ban chiều — lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, vải mỏng hơn, làn da trắng hơn tuyết dưới ánh đèn khiến người ta hoa mắt. Vòng eo nhỏ nhắn kia như chỉ cần một tay là ôm trọn được, khiến kẻ khác không kiềm được ý nghĩ muốn bước lên ôm chặt lấy.
Diệp Vọng Nguyệt đang định hỏi tiếp, thì giọng Bùi Chi lại vang lên, có chút run rẩy: "Ở đây... có miếng dán cách ly Omega không?"
Cô là Alpha độc thân hai mươi năm trời, lấy đâu ra thứ đó chứ? Chỉ dựa vào câu nói này thôi, có thể nói cô vẫn còn là "tiểu A".
Nhưng... Bùi Chi đến tìm cô? Không lẽ nhầm người? Trước đây không phải còn hận không thể cách cô thật xa sao?
Chẳng lẽ... tin tức tố của Bùi Chi xảy ra vấn đề? Nóng sốt rồi? Nhìn gương mặt đỏ bừng đến kỳ quái của Bùi Chi, Diệp Vọng Nguyệt khẽ cười khổ trong lòng.
Nếu là Omega khác thì cô có thể nhẫn nhịn. Nhưng đây là người cô yêu — người từng là vợ cô suốt ba năm. Diệp Vọng Nguyệt không phải thánh nhân, lý trí của cô đang dần rời xa khỏi cơ thể rồi.
Mùi chanh ngày một rõ, len lỏi vào từng hơi thở. Diệp Vọng Nguyệt sợ mình bị ảnh hưởng mà làm ra chuyện gì tổn thương đến Bùi Chi, vội vàng che miệng mũi lại, cố giữ bình tĩnh: "Tôi không có. Mau ra ngoài đi!"
Vì gấp gáp nên giọng cô hơi gắt.
"Tiểu Diệp Tổng..."
Hai tay Bùi Chi thõng bên người đột nhiên nắm chặt lại, ánh mắt càng mơ màng, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nàng vẫn đứng im như không nghe thấy lời Diệp Vọng Nguyệt nói, toàn thân bao phủ bởi vẻ yếu ớt mà quyến rũ.
"Ra ngoài... tôi bảo cô đi ra ngoài, Bùi Chi, cô không hiểu tiếng người à?!"
Ngực Diệp Vọng Nguyệt căng lên, cơ tay cũng nổi gân xanh. Cô hung hăng cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn làm tỉnh trí, rồi đưa tay định đẩy Bùi Chi ra.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không nỡ nặng lời. Những danh xưng như "Bùi tỷ" mà tổ chương trình hay dùng, cô thật sự gọi không nổi.
Một phần vì lòng cô còn mang tình cảm, phần khác vì từ khi kết hôn đến nay, cô vẫn luôn gọi Bùi Chi là "Chi Chi" hoặc "tỷ tỷ". Gọi "Bùi tỷ" nghe thật xa lạ, thế là cuối cùng, cô tức đến mức chỉ có thể gọi tên thật của nàng.
Không ngờ, tay vừa chạm đến cánh tay Bùi Chi, đối phương như mất xương, cả người mềm nhũn ngã vào lòng cô.
Diệp Vọng Nguyệt không đẩy ra nổi, chỉ có thể đỡ lấy nàng.
Môi ấm cọ nhẹ bên cổ, hơi thở nóng rực như lửa làm cả cơ thể cô run lên.
Bùi Chi... có biết mình đang làm gì không? Có biết mình đang ở trong vòng tay ai không? Có biết, đối diện với cô, tôi — Diệp Vọng Nguyệt — hoàn toàn không có bao nhiêu sức chống cự không?
Ánh mắt Diệp Vọng Nguyệt cụp xuống, thấy sau cổ Bùi Chi đã có một mảng đỏ nhàn nhạt, còn đậm hơn cả lúc chiều. Chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, là có thể đâm thủng lớp da mỏng đó, khiến nàng rơi lệ, chỉ biết ôm chặt lấy cô mà run rẩy.
Cô không thể kháng cự kiểu Bùi Chi như thế này, bất kể là trên giường hay dưới giường.
Lý trí trong đầu bị xé tan, Diệp Vọng Nguyệt như bị quỷ ám mà cúi đầu cắn xuống.
Alpha và Omega — tin tức tố quấn lấy nhau không rời.
Không biết từ lúc nào, hai người đã ngã xuống giường đệm trong lều.
Dù không gian nhỏ, nhưng giường đệm cũng đủ mềm, không hề ảnh hưởng đến động tác của Diệp Vọng Nguyệt.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, trong đầu Bùi Chi như có pháo hoa bùng nổ. Nàng nhìn người đang ở phía trên, có chút thất thần.
Tiểu kẹo sữa... từ khi nào lại thành thạo như vậy?
Nụ hôn vừa rồi không hề giống cái kiểu ngây ngô của lần đầu gặp mặt. Lẽ nào... trước mặt nàng, Tiểu kẹo sữa còn có những Omega khác?
Diệp gia không phải có quy củ rất nghiêm sao? Hay do hiệu ứng cánh bướm?
Không giống nàng ư? Nếu giống, thì với việc Tiểu kẹo sữa yêu nàng đến mức ấy, bây giờ đáng ra phải càng theo đuổi nàng thận trọng hơn chứ?
Sắc mặt Bùi Chi dần trầm xuống, định lên tiếng chất vấn thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt xuống, môi cũng bị cưỡng ép hôn kín.
Rất nhanh, nàng đã bị kéo vào cơn sóng nước sôi lửa bỏng...
Ánh trăng vô tình trốn vào tầng mây, nhưng lại nhanh chóng ló rạng trở lại, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi trò trốn tìm với cả hòn đảo.
Trên nền đất, những chiếc lều trại lặng lẽ nằm yên trong bóng đêm. Chỉ duy nhất một chiếc lều ở phía sau cùng le lói ánh đèn mờ nhạt. Bên trong, mơ hồ có thể thấy hai bóng người quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng thở dài nhẹ khẽ, như tiếng gió đêm len lỏi qua kẽ lá.
Ở phía bên kia, khu vực nướng BBQ vẫn vô cùng náo nhiệt. Mọi người hát hò, nhảy múa, cụng ly rôm rả, hoàn toàn không ai hay biết chuyện gì đang xảy ra bên trong chiếc lều nhỏ kia. Với họ, đêm nay vẫn còn rất dài.
Hai tiếng sau, ánh đèn trong lều dần sáng rõ hơn, mùi hương tin tức tố nồng đậm cũng chậm rãi tiêu tan.
Diệp Vọng Nguyệt đã tỉnh táo trở lại. Nhưng cô lại ước mình cứ mãi đắm chìm trong cơn say mê đó, ít nhất... sẽ không phải đối diện với gương mặt lạnh lùng như băng đá của Bùi Chi lúc này.
Cô không kiểm soát nổi bản thân. Cô đã đánh dấu người ta, hoàn toàn không hề làm kiểm soát nào cả. Tay cô cũng vậy, không nên làm gì... nhưng lại cứ làm bằng hết.
Không phải là một dấu hiệu tạm thời. Mà là đánh dấu hoàn toàn – kiểu đánh dấu có thể dẫn đến mang thai. Trước đây, đa phần Bùi Chi đều yêu cầu cô phải làm kiểm soát, rất hiếm khi như lần này... hoàn toàn buông thả.
Cô thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân lại bốc đồng đến mức này. Trên đường, rõ ràng có hai lần cô hơi tỉnh, nhưng Bùi Chi lại chủ động ôm lấy cô. Cả kiếp trước, Bùi Chi chưa từng chủ động như vậy.
Tiểu Diệp Tổng giống như phát sốt, đầu óc nóng bừng lên, mặc kệ tất cả.
Trước mặt Bùi Chi, cô càng lúc càng không giữ được lý trí. Không thể phủ nhận, cảm giác này... thật sự giống như kiếp trước, quá mức ngọt ngào, khiến người ta không thể dứt ra được.
Nhưng mấy tiếng trước, Diệp Vọng Nguyệt còn vừa mới thề rằng sẽ không để bản thân dính dáng gì đến người này nữa. Ai mà ngờ được, đêm nay chính Bùi Chi lại chủ động bước tới.
Kiếp trước, cô cũng không biết tin tức tố của Bùi Chi vào thời điểm này sẽ mất kiểm soát.
Rốt cuộc là sai ở đâu? Diệp Vọng Nguyệt nghĩ nát óc cũng không tìm ra lý do, càng không dám nhìn thẳng vào Bùi Chi, sợ rằng sẽ thấy sự chán ghét trong đôi mắt ấy. Nếu thật sự nhìn thấy, cô nhất định sẽ phát điên.
Không đúng... Cô đã phát điên rồi. Điên đến mức lại một lần nữa xảy ra quan hệ với Bùi Chi.
Trên tay cô vẫn còn vương lại dấu vết hỗn loạn vừa rồi, Diệp Vọng Nguyệt cố gắng khẽ nhích tay, muốn dịch rời cánh tay kia vốn không thuộc về mình ra khỏi người Bùi Chi, nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhưng vừa động, người bên cạnh đã tỉnh.
Một tiếng rên nhẹ bật ra, đôi mắt mơ màng hé mở, hàng mi dài còn vương giọt nước mắt, làn da mị hồng chưa kịp rút đi, cả người như một đóa hoa vừa bị trận mưa đêm thấm ướt, bung nở trong nháy mắt, mang theo nét quyến rũ chín muồi khiến người ta không thể rời mắt.
"Tiểu Diệp Tổng... cô..." – Giọng Bùi Chi nghèn nghẹn, xen lẫn chút kinh ngạc, như vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Diệp Vọng Nguyệt hít sâu, tim đập rối loạn. Cô không dám do dự thêm, quay đầu nhìn gương mặt kia – gương mặt mà cô đã rung động bao nhiêu lần – rồi nhanh chóng rút một tấm thẻ đen từ ví đặt cạnh, ném lên người Bùi Chi như muốn cắt đứt tất cả, lời nói mang theo sự lạnh lùng giả tạo:
"Chơi... chơi ,chơi vui thôi. Ở đây là một trăm vạn, đủ rồi chứ?"
Diệp gia từ nhỏ đã dạy dỗ nghiêm khắc, Diệp Vọng Nguyệt chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như thế này. Trong nhận thức của cô, chỉ khi đã xác định làm bạn đời mới nên có loại quan hệ này. Kiếp trước, dù có yêu Bùi Chi đến mấy, cô cũng từng bước theo đuổi, rồi mới cưới về làm vợ, làm đúng nghĩa vụ người bạn đời. Đến ngày ly hôn, cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sống một mình đến cuối đời.
Cô chưa từng ngờ, chỉ vì một bữa tiệc rượu mà trở về ba năm trước... rồi lại xảy ra chuyện như vậy.
Diệp Vọng Nguyệt hối hận – không phải vì đã làm chuyện đó, mà vì cô đã để bản thân ích kỷ. Cô vốn không muốn chạm vào Omega khác, mấy lần nhờ Tiểu Điền tìm người cũng chỉ là do phút chốc xúc động.
Cô cảm thấy mình đã hại Bùi Chi. Bởi vì nếu một Omega bị Alpha đánh dấu hoàn toàn, trước khi xóa bỏ dấu ấn, sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của người đó. Mà Bùi Chi... đâu có thích cô. Nếu sau này Bùi Chi còn muốn đến với người mà cô ấy thực sự yêu – ánh trăng trắng trong lòng – thì nhất định phải tẩy đi dấu ấn.
Tẩy dấu ấn rất đau đớn. Cô không muốn nhìn thấy Bùi Chi phải chịu khổ, dù giữa họ đã không còn quan hệ gì. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Diệp Vọng Nguyệt chủ động đề nghị ly hôn kiếp trước.
Diệp Vọng Nguyệt vốn không giỏi xử lý tình huống thế này. Nhưng bên cạnh cô luôn có vài kẻ bạn rượu bạn bè, từng dùng tiền để cắt đứt quan hệ với vài "tình nhân nhỏ". Vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để tránh cho Bùi Chi có cảm giác ràng buộc và cũng coi như là bồi thường, cô đã phản xạ mà chọn cách này.
Chỉ là cô quên mất... Bùi Chi không phải tình nhân của cô.
Bùi Chi khẽ chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài từ hàng mi rơi vào ánh mắt trong veo. Ngón tay trắng muốt nhặt lấy tấm thẻ đen. Khi Diệp Vọng Nguyệt đang vội vàng mặc lại quần áo, chuẩn bị bỏ chạy, thì giọng nói mang theo chút nghẹn ngào và oán giận vang lên:
"Được thôi. Tiểu Diệp Tổng không muốn chịu trách nhiệm, vậy tôi sẽ nói hết với truyền thông."
Tiểu Diệp Tổng: "..."
Cô suýt nữa vấp ngã chính mình, ngay cả quần áo cũng mặc ngược.
Kiếp trước, Bùi Chi đâu phải thế này. Cô ấy luôn lạnh nhạt, luôn trầm lặng, từ khi nào lại biết nói mấy câu kiểu "chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm"?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip