CHƯƠNG 6




Khu rừng rộng lớn, nấm mọc khắp nơi với đủ loại màu sắc—đỏ, xanh, lam....Từng đám nấm rực rỡ khiến Diệp Vọng Nguyệt bất giác nhớ đến bóng dáng người kia đêm qua đã chủ động bước vào lều của mình. Rõ ràng là một gương mặt lãnh đạm, không mấy biểu cảm, vậy mà lại luôn thích mặc những bộ quần áo tươi sáng nổi bật.

Kể từ khi bước vào khu rừng, ánh nắng chiếu xuống ngày càng ít, không khí dần âm u, lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Lâm Viên Viên bất giác nổi da gà trên cánh tay, vội vàng đi sát lại gần Diệp Vọng Nguyệt:
"Tiểu Diệp tổng , vẫn là ngài có dự đoán trước, sáng sớm đúng là có chút lạnh a."

Diệp Vọng Nguyệt cũng đang mặc một bộ đồ dã ngoại thoải mái, màu lam nhạt. So với người khác, cô còn khoác thêm một chiếc áo khoác cổ cao, kéo khóa đến tận cổ. Từ bên ngoài nhìn vào, quả thật trông cô rất lạnh lùng.

Nhưng thực tế là, chỉ mới một đoạn đường ngắn, cả người cô đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Alpha vốn có thân nhiệt cao hơn người bình thường, huống hồ hiện giờ đang là mùa hè. Dù là sáng sớm, cô cũng hoàn toàn không thấy lạnh.

Sở dĩ phải mặc kín như vậy... là để che đi dấu vết trên cổ.

Miếng dán pheromone có thể giúp che mùi tin tức tố do Bùi Chi để lại, nhưng dấu vết khác... chỉ có thể dùng quần áo che đậy mà thôi.

Khoảnh khắc không khống chế nổi bản thân, Diệp Vọng Nguyệt đã để lại dấu vết trên người Bùi Chi, mà ngược lại, cô cũng không ngoại lệ.

Móng tay được mài kỹ gần như đã cắm sâu vào da thịt, đến giờ sau lưng cô vẫn còn đau âm ỉ.

Nếu là sau khi yêu nhau, cô còn có thể nghĩ rằng vì tức giận nên Bùi Chi mới cào mạnh như vậy. Nhưng hiện tại giữa hai người, cái gì cũng không phải. Có lẽ... chỉ là vì trong lòng không muốn đi.

Dù tin tức tố mất khống chế, vẫn không muốn cùng cô phát sinh quan hệ gì. Đêm qua, là cô bị mê hoặc, bị dục vọng kéo theo.

Ngực đau nhói, Diệp Vọng Nguyệt nhanh chóng thu lại ánh mắt rối loạn.

"Ừm, hơi lạnh thật. Chủ yếu là để phòng muỗi cắn."

Cô dịu dàng đáp, bàn tay trắng trẻo thon dài khẽ đẩy nhẹ gọng kính râm, che đi cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt.

Là khó chịu... nhưng Diệp Vọng Nguyệt vẫn không kiềm được mà nhớ đến dáng vẻ không chịu nổi của Bùi Chi tối hôm qua. Đó là sắc thái rất hiếm thấy trên người cô gái ấy—vẻ yếu ớt, nhạy cảm, thậm chí có chút... ngoan ngoãn.

Bùi Chi bề ngoài lạnh lùng, nhưng vào những thời khắc riêng tư ấy lại cực kỳ mẫn cảm. Điều đó khiến Diệp Vọng Nguyệt không khỏi sinh ra ảo giác—rằng có lẽ, Bùi Chi cũng thích cô. Mà cũng vì ảo giác đó... cô càng đắm chìm, càng lún sâu không thể thoát ra.

Bùi Chi... người con gái ấy như có độc, chuyên môn để hạ độc cô. Khiến người ta say mê, rồi lại khiến người đau lòng.

Một làn đỏ nhạt như mây chiều hiện lên trên làn da trắng nõn của Diệp Vọng Nguyệt, trông vô cùng đẹp đẽ. Đáng tiếc phần lớn đã bị kính râm che đi, Lâm Viên Viên cũng không chú ý đến.

Thấy Diệp Vọng Nguyệt đưa tay định hái một cây nấm màu đỏ tươi như máu ở ven đường, cô giật mình hoảng hốt kêu lên:
"Tiểu Diệp tổng , cái đó có độc, không thể ăn! Thường thì nấm càng có màu sắc sặc sỡ, càng đẹp mắt... lại càng nguy hiểm đó!"

Lâm Viên Viên hoài nghi, nếu thật sự để Diệp Vọng Nguyệt hái nấm rồi nấu cho đại gia ăn, chỉ sợ cả tổ tiết mục sẽ bị trúng độc mà lăn ra hết.

Nga~ Cũng giống như Bùi Chi kia, bề ngoài thì xinh đẹp mê người, nhưng toàn thân lại toát ra cảm giác nguy hiểm. Đụng vào là chết.

Cũng không biết sau tối hôm qua, Bùi Chi rốt cuộc nghĩ thế nào. Thật sự coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?

Lúc này, Diệp Vọng Nguyệt lại hy vọng Bùi Chi có thể giống những Omega khác, chủ động mở miệng đòi hỏi cái gì đó từ cô.

Đúng rồi, nhẫn... Nhẫn của Bùi Chi vẫn còn ở chỗ cô. Cần phải tìm cơ hội trả lại cho nàng mới được.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Diệp Vọng Nguyệt bất giác chậm lại, khóe mắt liếc sang bên trái phía sau, tay cũng không kìm được mà với tới một cây nấm độc khác.

Giờ phút này, ngay cả bản thân cô cũng không nói rõ nổi tâm trạng mình. Cô vừa mong chờ được nhìn thấy Bùi Chi, lại vừa sợ phải đối diện với gương mặt lạnh lùng khiến tim cô run rẩy ấy. Không muốn nghĩ đến nàng, nhưng đầu óc lại cứ mãi quanh quẩn hình ảnh của nàng. Mâu thuẫn đến đau lòng, tựa như một dạng tra tấn ngọt ngào.

Thôi thì, quay xong kỳ này, về lại công ty, không gặp nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Tình yêu vốn không phải thứ thiết yếu trong cuộc sống, loại hàng xa xỉ này... không có cũng chẳng chết ai.

Còn chuyện tối qua, cô sẽ dùng cách riêng để bồi thường cho Bùi Chi.

Thấy không ít nấm độc bị Diệp Vọng Nguyệt bỏ vào giỏ, Lâm Viên Viên chỉ cảm thấy lòng đầy u sầu:
"Tiểu Diệp Tổng, hay là... để mình tôi đi hái nấm thôi ."

Người tinh xảo như Tiểu Diệp Tổng, thật sự không hợp làm việc nặng thế này. Chủ yếu vẫn là... cô sợ bị trúng độc.....!

"Không đâu, Tròn Tròn. Chúng ta là một đội cơ mà."
Diệp Vọng Nguyệt mím môi, lặng lẽ nhặt lại cây nấm đỏ thẫm vừa bỏ vào giỏ, đặt nó trở lại mặt đất. Hành động thực tế cho thấy, cô nhận ra đó là nấm độc.

Một đội thì làm sao để Omega phải làm việc một mình được? Cô không thể chấp nhận chuyện đó. Mà đa số Alpha cũng không thể chấp nhận.

Lâm Viên Viên có chút xấu hổ:
"Được rồi... Được rồi."

Tiểu Diệp Tổng vừa trẻ tuổi, lại có thân sĩ phong độ. Nhưng dùng phong thái ấy ở hoàn cảnh này thì... đúng là không hợp chút nào.

Nhưng trước ống kính máy quay, Lâm Viên Viên cũng hiểu lời đề nghị vừa rồi là không thực tế. Nếu để mình cô làm nhiệm vụ thì ảnh hưởng đến hình tượng của Diệp Vọng Nguyệt cũng không tốt.

"Nếu cô thấy mệt thì có thể nghỉ một chút..."
Diệp Vọng Nguyệt quay đầu lại một cách vô thức, nhưng vừa nhìn thấy cảnh cách đó không xa, lời nói liền nghẹn lại nơi cổ họng.

Bùi Chi mặc một bộ đồ đen, không rực rỡ diễm lệ như tối qua, lại mang theo vẻ lạnh nhạt khiến người ta muốn phá vỡ sự lãnh đạm ấy.

Nhạc Tùng đứng chắn mất hơn nửa khuôn mặt của nàng, hai người đứng khá gần nhau, mỗi người đều cầm một cái túi lớn, bên trong đã đầy những loại rau dại.

Vừa nhìn thoáng qua, hai người họ... giống như đang hôn nhau vậy.

Diệp Vọng Nguyệt biết là họ không thân thiết như vậy. Vì Bùi Chi vốn không thích biểu lộ tình cảm công khai. Hồi mới kết hôn, có một lần cô đưa Bùi Chi đi gặp bạn bè. Cả nhóm chơi trò "thật lòng hay mạo hiểm". Bùi Chi thua, phải chọn một Alpha bất kỳ để hôn say đắm ba phút. Khi đó Diệp Vọng Nguyệt ngồi ngay cạnh nàng, nhưng Bùi Chi không chọn ai cả, chỉ im lặng cầm ly rượu uống cạn. Hôm đó nàng say, còn Diệp Vọng Nguyệt... trái tim lại thêm một vết nứt.

"Tròn Tròn, hay là cô nghỉ ngơi một chút đi."
Diệp Vọng Nguyệt thu lại ánh mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để nói ra lời, nhưng tay cầm giỏ đã bắt đầu nổi gân xanh.

Lâm Viên Viên không nhận ra bên kia có chuyện gì, nghe vậy liền bỏ nấm vào giỏ, cười hớn hở:
"Nhiệm vụ mới bắt đầu thôi mà, tôi không mệt. Ngược lại, Tiểu Diệp Tổng hôm qua còn rơi xuống nước, ngài nên chú ý nghỉ ngơi mới đúng đó."

Vừa nhắc tới chuyện đó, lòng Diệp Vọng Nguyệt càng thêm khó chịu.

Hôm qua cô ngã xuống nước, chẳng qua là vì quay lại tìm chiếc điện thoại rơi xuống, nơi đó lưu giữ bức ảnh chụp chung lần đầu tiên giữa cô và Bùi Chi. Vậy mà cuối cùng, vẫn không giữ được.

Có lẽ... ông trời đang nói với cô rằng, giữa cô và Bùi Chi vốn dĩ không có khả năng. Mọi thứ chỉ là cô đang cưỡng cầu.

Người vốn không tin số mệnh như Diệp Vọng Nguyệt, lúc này lại muốn buông xuôi.

"Chúng ta đi về phía bên phải." – cô nói.

Nhìn thấy rồi, tâm tình chỉ càng thêm rối loạn. Thà không thấy còn hơn.

"Ờ, được thôi."
Lâm Viên Viên cũng biết, bên phải vốn là khu có nhiều nấm ăn được nhất. Diệp Vọng Nguyệt không nói, cô cũng định đề xuất.

Càng đi sâu vào rừng, bụi cỏ càng rậm rạp. Cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó mà tăng lên.

Nhưng Diệp Vọng Nguyệt lại khẽ thở phào. Nhịp tim rối loạn cuối cùng cũng yên lại. Thế nhưng...

Từ xa, có tiếng kêu hoảng hốt vang lên—là Nhạc Tùng.

"Bùi tiểu thư, cô không sao chứ?!"

Hình như Bùi Chi gặp chuyện.

Đồng tử Diệp Vọng Nguyệt hơi co lại, không nghĩ nhiều, liền xoay người chạy về phía tiếng động.

Dù không còn là người yêu, cô vẫn hy vọng nàng bình an.

"Hình như là Bùi tỷ... Tiểu Diệp Tổng!"
Lâm Viên Viên còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Vọng Nguyệt đã sớm lao đi rồi.

"Từ từ ,chờ tôi với chứ, Tiểu Diệp Tổng ..." – cô bất đắc dĩ kêu lên.

Tổ đội với Tiểu Diệp Tổng đúng là áp lực lớn! Mỗi lần nói đi là đi, chân ngắn như cô làm sao theo kịp. Alpha thể lực vốn đã hơn Omega rất nhiều, huống chi Diệp Vọng Nguyệt lại còn chăm tập thể hình. Cô thì suốt ngày ru rú trong nhà, đi một chút là mồ hôi đầm đìa. Thế nên mới nói mình làm việc chậm là vậy.

Khó khăn lắm mới đuổi kịp, thì thấy Diệp Vọng Nguyệt đã nắm lấy tay Bùi Chi, vẻ mặt trắng bệch, kính râm cũng chẳng biết rơi đâu mất.

Lâm Viên Viên nhìn theo ánh mắt Diệp Vọng Nguyệt, mới phát hiện tay Bùi Chi bị thứ gì đó cắn, nhìn vết thương giống dấu rắn. Cô lập tức căng thẳng:

"Bị rắn cắn à?! Bùi tỷ, chị thấy sao rồi? Em... em đi gọi bác sĩ!"

Bùi Chi còn chưa kịp mở miệng, Diệp Vọng Nguyệt đã vội giữ Lâm Viên Viên lại:
"Không sao đâu, con rắn này không có độc."

Lúc này, cô đã buông tay Bùi Chi ra, nhận lấy cồn sát trùng và băng gạc từ nhiếp ảnh gia, thuần thục băng bó vết thương cho nàng.

Nữ nhân nghiêm túc kia thật sự rất đẹp, lại khiến người khác cảm thấy yên tâm. Huống chi, Diệp Vọng Nguyệt vốn dĩ đã là một Alpha có ngũ quan tinh xảo, dung mạo không tầm thường.

Lâm Viên Viên nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia, từng động tác đều nhẹ nhàng mềm mại, tim cô bỗng lỡ mất nửa nhịp.

Không phải là yêu, cô biết mình không xứng với Diệp Vọng Nguyệt. Chỉ là khi nhìn thế này, càng khiến cô cảm thấy,  Tiểu Diệp Tổng và bạn tốt của mình thật sự rất xứng đôi — từ ngoại hình, chiều cao cho đến tính cách đều hòa hợp vô cùng, đúng là một cặp bích nhân.

Lúc này cô mới hiểu vì sao Trần Thải lại mặt dày mày dạn đòi làm Diệp phu nhân.

Chưa đến một phút sau, chỗ tay Bùi Chi bị cắn đã được băng bó lại, trên vết thương xuất hiện một cái nơ con bướm màu trắng — phải nói là, nhìn còn khá xinh đẹp.

Diệp Vọng Nguyệt sắc mặt hơi thay đổi, đưa lọ cồn cho Lâm Viên Viên, giọng hơi cứng:
"Xin lỗi, là tôi không đúng. AO thụ thụ bất thân ,tôi không nên vượt giới hạn, làm phiền cô rồi."

Câu này, chẳng rõ là nói cho ai nghe.

Người vừa mới còn lo lắng sốt ruột vì Bùi Chi, giờ đã xách giỏ rời đi, bước chân nhìn như bình tĩnh mà lại gấp gáp, giống như đang vội đi làm việc gì đó.

Lâm Viên Viên mắt tinh còn thấy được có cây nấm rơi ra từ trong giỏ.

"......"

Đừng nói với cô là  Tiểu Diệp Tổng vội vàng... đi hái nấm a.

Còn nữa, không phải đã băng bó xong rồi sao? Tay cũng đã chạm qua rồi, giờ mới gọi cô tới băng lại, chẳng phải là hơi muộn một chút sao?

Nói cái câu "AO thụ thụ bất thân" kia ra, Tiểu Diệp Tổng  là từ đâu ra cái tính cách phong kiến cũ kỹ vậy? Nếu cô nhớ không lầm thì người nào đó hôm qua còn gọi tới ba cái Omega, mà sáng nay lại còn cùng nhau xuất hiện trước mặt cả nhóm.

Chương trình này vốn dĩ là gameshow yêu đương, đạo diễn lẫn khán giả đều mong các khách mời tương tác ngọt ngào, làm nhiệm vụ chỉ là phụ.Tiểu Diệp Tổng  rốt cuộc có hiểu luật chơi không đây?

Lâm Viên Viên nhìn cái nơ con bướm tinh xảo đến không hợp với khí chất của Bùi Chi, tay cầm lọ cồn, hơi lúng túng:
"Bùi tỷ... cái này..."

Cô cảm thấy không khí có gì đó rất lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở đâu.

Mỗi người nhìn như bình thường, nhưng lại như đang mang theo một lớp mặt nạ.

"Không sao đâu, rắn ở đảo Tình Yêu không có độc. Tròn Tròn, em lo việc của mình đi."

Bùi Chi nói chuyện, nhưng tâm trí lại như đang phiêu đãng tận đâu.

Nàng vốn luôn như vậy, cho dù là người thân cận như Lâm Viên Viên cũng khó lòng phát hiện điều gì bất thường.

"Vậy nhé, Bùi tỷ, chị nhớ cẩn thận đấy nha."

Lâm Viên Viên có chút không yên tâm khi để Diệp Vọng Nguyệt đi hái nấm một mình. Cô giao đồ trong tay cho nhiếp ảnh gia, rồi vội vã đuổi theo hướng Diệp Vọng Nguyệt đã rời đi. Dù những con rắn kia không có độc, nhưng bị cắn thì cũng đau lắm. Omega tuy có năng lực sinh dục mạnh, nhưng khả năng chịu đau lại không cao.

"Được," Bùi Chi đáp ngắn gọn.

Nàng dừng lại một chút, rồi gọi với theo:
"Tròn Tròn, giúp chị nói lời cảm ơn đến Tiểu Diệp tổng nhé."

Lâm Viên Viên quay lại làm dấu OK với tay:
"Không thành vấn đề!"

Rất nhiều người cho rằng Bùi Chi lạnh lùng. Lúc mới gặp, Lâm Viên Viên cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài, cô mới biết Bùi Chi thật ra chỉ là người ít nói, không quen thể hiện cảm xúc, thích yên tĩnh và thường im lặng một mình. Nếu không phải cố tình diễn vai nào đó, thì Bùi Chi luôn tránh né sự ồn ào.

Giống như chuyện lều trại bị nước tràn, rõ ràng là trò xấu của Trần Thải, nếu không phải Lâm Viên Viên chủ động tìm đạo diễn, e rằng Bùi Chi cũng sẽ lặng lẽ chịu đựng một mình.

Nhưng Bùi Chi cũng không phải dễ bị bắt nạt. Nàng có suy tính riêng. Nếu không vì Diệp Vọng Nguyệt, với vị trí hiện tại trong lòng đạo diễn, các cô làm sao có thể so với một tiểu hoa đang nổi như Trần Thải? Không có chứng cứ mà dám lên tiếng, chẳng khác nào vu khống, sẽ chỉ khiến người ta nghĩ nàng ghen tị. Bùi Chi không nói gì, có lẽ là không muốn gây rắc rối cho Diệp Vọng Nguyệt.

Chỉ là... nói ra cũng chẳng để làm gì. Giờ thì Tiểu Diệp tổng kia, hình như cũng chẳng còn để tâm tới ai nữa rồi.

Không có kịch bản, những gì Bùi Chi thể hiện đều là con người thật của nàng.

Nhưng dù là người ít nói, điều đó không có nghĩa nàng không biết lễ nghĩa.

Việc nhờ Lâm Viên Viên thay mình cảm ơn, chẳng có gì khiến người ta bất ngờ cả.

Diệp Vọng Nguyệt và Lâm Viên Viên đi rất nhanh, rời đi cũng rất vội. Chỉ có một người vẫn còn đứng đó chưa kịp lấy lại tinh thần—Nhạc Tùng.

Thật ra hắn cũng định nhân cơ hội này tiếp cận Bùi Chi, ai ngờ còn chưa kịp lấy hộp thuốc từ nhiếp ảnh gia thì Diệp Vọng Nguyệt chẳng biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng như băng, khiến hắn sợ đến không dám mở miệng.

Nhặt hai túi nhánh cây khô rơi trên đất, Nhạc Tùng cố gắng gượng cười:
"Không ngờ Tiểu Diệp tổng lại biết cả những việc này nữa cơ đấy."

Ban đầu, hắn cũng không biết Diệp Vọng Nguyệt là ai. Gặp lần đầu, chỉ biết đây là Alpha trẻ nhất và đẹp nhất trong toàn bộ tổ chương trình. Sau nghe khách mời khác cứ gọi "Tiểu Diệp tổng ", lại nhắc tới Kinh Thị Diệp gia, hắn mới ngớ người ra—thì ra đây chính là người thừa kế tập đoàn Diệp thị.

Nghe đồn người của Diệp gia sống rất kín tiếng, rất hiếm khi lộ diện trước công chúng. Sao lại đột nhiên xuất hiện trong gameshow hẹn hò thế này? Nhìn dáng vẻ của Tiểu Diệp tổng , cũng đâu giống kiểu cần tương thân để kiếm Omega... Hay là, là vì người bên cạnh vị này ?

Nhạc Tùng bất giác rùng mình. Ánh mắt nhìn Bùi Chi cũng trở nên khác lạ.

Tiểu Diệp tổng sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Vừa rồi câu "AOthụ thụ bất thân" kia, chẳng lẽ không phải đang nói với hắn?

Ai bảo Tiểu Diệp tổng  trông có vẻ nho nhã, chứ Nhạc Tùng thì thấy người này chẳng qua đang khoác lên mình vẻ nho nhã thôi.

Alpha hiểu Alpha nhất mà.

Hắn cười khổ, bản thân cũng muốn tiếp cận Bùi Chi, nhưng bất kể là lúc livestream hay bây giờ, nàng đều không thích nói chuyện, càng đừng nói đến việc động chạm hay gì khác. Mỗi lần hắn hỏi, nàng chỉ trả lời đúng một câu, phần lớn là một chữ, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu. Không rõ là tính tình vốn lạnh lùng hay do cố ý giữ khoảng cách.

Nữ thần mà, chắc phần lớn đều như vậy.

Vừa rồi nếu không phải thấy nàng bị rắn cắn, hắn cũng sẽ không có cơ hội lại gần nàng đến thế.

"Ừm."

Sau nhiều lần thất thần, cuối cùng cũng chỉ nhận được từ Bùi Chi một tiếng "Ừm" nhẹ nhàng, nhưng lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

...

Lần này, Diệp Vọng Nguyệt thật sự quyết tâm không muốn quan tâm đến Bùi Chi nữa. Cô đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Chi và Nhạc Tùng mới dừng lại.

Một vài thói quen... thật sự rất khó sửa.

Ví như lần này, vừa nhìn thấy Bùi Chi bị thương, người đầu tiên lao đến lại là nàng.

Câu "xin lỗi" ấy, là nói với Bùi Chi. Nàng sợ rằng bản thân tự ý hành động sẽ khiến đối phương khó chịu, sợ bị cho là vượt quá giới hạn. Nhưng thực ra, câu ấy cũng là nói với chính mình. Diệp Vọng Nguyệt nhắc nhở bản thân: đừng tiếp tục thân cận với một Omega vốn dĩ không thuộc về mình như vậy nữa.

Trong khu rừng, cỏ dại mọc cao gần tới đầu gối người lớn, chỗ này nấm mọc khá ít, lại dễ bị muỗi cắn. Diệp Vọng Nguyệt vừa bước vào không lâu, gương mặt xinh đẹp đã bị muỗi đốt vài nốt sưng đỏ, hoàn toàn không hợp với khí chất thanh lãnh thường ngày của nàng, thoạt nhìn còn hơi buồn cười.

Bản thân nàng không để ý lắm, nhưng khi Lâm Viên Viên hớt hải chạy tới, lại bị dọa cho một trận hú vía.

"Tiểu Diệp Tổng, hôm nay ngài không xịt thuốc chống muỗi à?" – tiếng Lâm Viên Viên thở dốc vang bên tai.

Lúc này Diệp Vọng Nguyệt mới cảm thấy mặt mình ngứa ngáy, nàng tiện tay gãi gãi vài cái, rồi tiếp tục bước đến cây nấm gần mình nhất: "Không sao đâu, không cần đâu, làm nhiệm vụ trước đã."

Buổi sáng bị ba chị em nhà họ Giang bất ngờ xông vào lều làm cho hoảng hốt, đầu óc nàng đến giờ vẫn toàn là hình ảnh của Bùi Chi, nào còn nhớ nổi chuyện phòng chống muỗi chứ.

Bị muỗi cắn chút cũng tốt, cảm giác ngứa ngáy có thể che đi nỗi buồn, khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

Lâm Viên Viên: "...Tiểu Diệp Tổng, kỳ thật nhiệm vụ chính của chúng ta không phải hái nấm đâu."

Đây là một chương trình thực tế yêu đương đấy. Là một Alpha, ngươi nên tương tác với các Omega nhiều hơn mới đúng.

Diệp Vọng Nguyệt bỏ cây nấm vừa hái vào rổ, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi biết mà, Tròn Tròn, lát nữa còn phải nấu nấm nữa. Cô yên tâm, chuyện đó tôi làm được."

Rổ đã gần đầy, tin rằng chưa đến nửa tiếng là có thể quay về. Như vậy, khả năng gặp lại Bùi Chi trong rừng chắc cũng không cao.

Nghĩ đến đây, Diệp Vọng Nguyệt không rõ trong lòng là hụt hẫng hay thở phào nhẹ nhõm.

Từ khoảnh khắc biết mình quay lại ba năm trước, tâm trí nàng đã luôn hỗn loạn.

Dù có cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, nàng cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.

Đặc biệt là sau chuyện xảy ra tối qua... Mối quan hệ giữa nàng và Bùi Chi, thật sự rất phức tạp.

Lâm Viên Viên bất lực thở dài, bĩu môi, cười cười: "Ừ ừ, Tiểu Diệp Tổng còn biết nấu nấm nữa, giỏi thật đấy."

Nói thiệt đi, trọng điểm đâu phải là nấm, mà là chuyện yêu đương đó!

Cho nên mới nói, tối qua hớn hở gọi ba Omega xinh đẹp đến làm gì chứ? Vung tiền như nước, rốt cuộc lại giúp Alpha khác à?

Đã muốn yêu đương thì nghiêm túc mà theo đuổi người ta, đừng làm mấy chuyện kỳ cục nữa.

Nhìn thấy Diệp Vọng Nguyệt định hái cả nấm độc, khóe mắt Lâm Viên Viên co giật liên hồi.

Người giàu đúng là thế giới khác.

Diệp Vọng Nguyệt hơi chột dạ: "...Chỉ một chút thôi."

Thật sự chỉ là một chút.

Thực ra, nàng học cái gì cũng nhanh, duy chỉ có nấu ăn là thảm họa. Năm xưa vì muốn nấu ăn cho Bùi Chi mà phá hỏng không biết bao nhiêu nồi niêu xoong chảo, bị đầu bếp của nhà nàng mommy cười thê thảm.

Nhưng trù nghệ giỏi thì phải nói đến Bùi Chi. Mỗi lần nàng nấu, Diệp Vọng Nguyệt đều ăn sạch, đến cái đĩa cũng muốn liếm luôn. Chỉ tiếc, sau này Bùi Chi quá bận, một hai tháng mới gặp một lần, thậm chí có khi nửa năm, nên số lần được ăn cơm do Bùi Chi nấu, đếm được trên đầu ngón tay.

Lần này chỉ là nấu nấm với nước và chút muối, đơn giản như vậy, chắc là nàng làm được. Lần hiếm hoi Diệp Vọng Nguyệt cảm thấy tự tin.

Dù chỉ là ghi hình chương trình, nhưng nàng vẫn luôn nghiêm túc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng cùng Lâm Viên Viên tiếp tục hái nấm một cách nghiêm túc. Rất nhanh, họ đã hái đầy một rổ.

Thời gian còn lại, quả nhiên không gặp lại Bùi Chi.

Diệp Vọng Nguyệt và Lâm Viên Viên đi ra khỏi rừng, lúc này các nhóm khác gần như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bên trái sân là khu thông báo được trải thảm đỏ, xung quanh trang trí hoa tươi và bóng bay đủ màu. Ở giữa là 12 thùng giấy nhỏ, tương ứng với mỗi vị khách mời. Bên phải là gian bếp tạm đã sẵn sàng sử dụng. Các nhóm đi câu cá, đổi nguyên liệu cũng đã quay về, đang bận rộn chuẩn bị. Chỉ còn nhóm đi nhặt cành khô – Bùi Chi và Nhạc Tùng – vẫn chưa thấy bóng dáng.

Nhìn về phía đường mòn mới mở ra gần đó, Diệp Vọng Nguyệt cau mày khẽ.

Sao còn chưa về? Có chuyện gì xảy ra sao?

Theo lý mà nói, cành khô phần lớn đã được tổ chương trình chuẩn bị sẵn, nhiệm vụ đó phải xong nhanh hơn nhóm nàng mới đúng.

Bùi Chi... liệu có bị Nhạc Tùng – cái Alpha đó – nhân cơ hội giở trò gì không?

Không phải Alpha nào cũng lễ độ như nàng, có kẻ còn dùng tin tức tố để cưỡng ép Omega...

Chỉ một chi tiết bất thường, Diệp Vọng Nguyệt cũng có thể nghĩ đến trăm điều xấu nhất.

"Tiểu Diệp Tổng, các ngươi trở lại rồi!"

"Wow, nhiều nấm quá, Tiểu Diệp Tổng giỏi thật!"

"Khăn lụa Tiểu Diệp Tổng tặng đẹp ghê, cảm ơn nha~"

"Để tụi em giúp một tay!"

Nhóm Omega do Trần Thải dẫn đầu vừa thấy Diệp Vọng Nguyệt liền mắt sáng rỡ, nhiệt tình quá mức, vây quanh nàng đến mức đẩy cả Lâm Viên Viên ra ngoài rìa.

Những Alpha khác chỉ biết cười khổ.

Chỉ cần có Diệp Vọng Nguyệt ở đâu, nhóm Omega sẽ luôn vây quanh nàng.

Đặc biệt là Trần Thải, thừa dịp cầm rổ nấm, cơ hồ muốn dán hẳn lên người Diệp Vọng Nguyệt. Trên cổ còn quàng chiếc khăn lụa nàng tặng.

Không khí xung quanh như tỏa ra mùi hương của đủ loại tin tức tố Omega – hoa hồng, táo ngọt, bánh kem... Dù không tệ, nhưng vẫn không bằng mùi chanh nhàn nhạt trong ký ức.

Những mùi hương này khiến Diệp Vọng Nguyệt gần như nghẹt thở. Ngoài Bùi Chi ra, nàng không thích tiếp xúc với Omega nào khác.

Khăn lụa quả thật rất đẹp, đồ Diệp Vọng Nguyệt tặng chưa bao giờ là rẻ tiền.

Đáng tiếc, không phải được quàng trên cổ người nàng muốn.

Nói mới nhớ, nàng đã tặng khăn lụa cho tất cả khách mời, nhưng Bùi Chi thì vẫn chưa nhận được. Là chưa có dịp đưa, hay cô ấy không muốn nhận?

Dù vẫn giữ nụ cười, trong lòng Diệp Vọng Nguyệt lại nổi lên một chút bực bội. Tuy nhiên, giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Không cần đâu, mọi người có phải quên dán cách trở không? Lát nữa ta bảo người mang tới cho."

Nhìn sau gáy Omega là một hành động rất thiếu lễ phép đối với Alpha, nên nàng không nhìn, nhưng cũng đoán được: Trần Thải và nhóm của cô ấy hoặc là dán không đúng cách, hoặc là cố tình không dán, để tin tức tố lan tỏa về phía nàng. Mục đích thì nàng hiểu rõ, nhưng không muốn khiến ai khó xử, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.

Diệp Vọng Nguyệt nghiêng người sang trái, đứng lại: "Nấu nấm cũng không phải việc gì quá khó, để tôi làm là được rồi, mấy người đi giúp người khác đi."

Mấy Omega sắc mặt khẽ ửng đỏ, bắt đầu chùn bước: "Không phiền Tiểu Diệp tổng đâu, chắc là khi nãy quá nóng ra nhiều mồ hôi nên dán cách trở hơi lỏng chút thôi."

Trần Thải thật ra cũng hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Diệp Vọng Nguyệt, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tiến sát lại gần cô: "Những người khác đều làm xong gần hết rồi, để tôi giúp Tiểu Diệp tổng nhé."

Nụ cười của Diệp Vọng Nguyệt có chút cứng lại, cô lùi về sau nửa bước, nói: "Trần tỷ, hình như đạo diễn đang gọi chị kìa."

Cô là khách mời nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cách gọi như vậy cũng không có gì đáng trách. Ngoại trừ Bùi Chi và Lâm Viên Viên, cô đều gọi người lớn hơn là ca hay tỷ.

Trần Thải nghe vậy, sắc mặt lập tức không vui. Nhưng khi nghe nhắc đến đạo diễn, dù không tình nguyện, cô vẫn quay đầu lại nhìn — quả nhiên thấy đạo diễn đang vẫy tay gọi mình, đành phải miễn cưỡng rời đi, trên mặt nở nụ cười gượng gạo: "Dương đạo,Tiểu Diệp Tổng nói ngài tìm tôi?"

Dương đạo chỉ "ừm" một tiếng.

Người ta là đại lão nhà tư bản, có tìm hay không thì cũng phải tìm cho bằng được.

Đám Omega vây quanh Diệp Vọng Nguyệt cũng lần lượt rời đi, khiến cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt chỗ nấm xuống cạnh bếp, đổ vào bồn, thêm nước rồi bắt đầu rửa sạch. Lâm Viên Viên lại gần hỗ trợ. Đến khi gần xong, cô ấy nhíu mày, lấy tay che bụng: "Tiểu Diệp tổng, ngài rửa tiếp nhé, tôi đi vệ sinh một chút."

Diệp Vọng Nguyệt gật đầu: "Được, chỗ này để tôi lo."

Sau khi Lâm Viên Viên rời đi, cô nhanh chóng rửa sạch chỗ nấm còn lại. Thấy phía sân bên kia sắp chuẩn bị xong, để tiết kiệm thời gian, Diệp Vọng Nguyệt liền tự mình đổ toàn bộ nấm vào nồi gang lớn, thêm nước, bỏ muối, đậy nắp nồi. Việc còn lại chỉ là thêm củi, canh lửa cho đều.

Nửa tiếng trôi qua, Lâm Viên Viên vẫn chưa trở lại, nước trong nồi đã bắt đầu chuyển màu.

Lần này, không ai còn dám tới làm phiền Diệp Vọng Nguyệt.

Nhìn nồi canh nấm đang sôi sùng sục, mùi thơm dần lan tỏa, cô quyết định múc ra một chén để nếm thử.

Vị mặn vừa phải, hương nấm rất thanh, nhưng hình như vẫn thiếu một chút gì đó. Cô lại múc thêm một chén, uống xong mới sực nhớ — cô quên cho gia vị, mà bây giờ muốn thêm cũng không biết còn kịp hay không...

Tình yêu đảo là một khu rừng rộng lớn, nấm mọc khắp nơi, phần lớn do con người gieo trồng, chỉ một số ít là hoang dại. Chủng loại thì vô cùng đa dạng, đến mức nhiều loại ngay cả Lâm Viên Viên cũng chưa từng gặp qua. Vì hai người đã đi quá xa khỏi khu vực an toàn do tổ chương trình quy định, nên vừa nãy khi thấy hai loại nấm lạ, Lâm Viên Viên không chắc có an toàn hay không, liền nếm thử một chút.

Không ngờ đau bụng lại đến nhanh như vậy. Không chỉ tiêu chảy, mà còn hoa mắt thấy ảo giác — mấy tiểu nhân đang nhảy múa ngay trước mặt. May mà cô chỉ ăn chút xíu, nên sau chưa đến 50 phút thì tình trạng cũng tạm ổn.

Nghĩ đến việc Diệp Vọng Nguyệt đã hái rất nhiều loại nấm giống cái cô vừa ăn, Lâm Viên Viên lo đến toát cả mồ hôi.

"Tiểu Diệp tổng , mấy cây nấm đó có vấn đề, không thể..." – Cô còn chưa kịp chạy đến bên cạnh Diệp Vọng Nguyệt, thì đã nghe thấy Diệp Vọng Nguyệt cười rạng rỡ như đóa hoa, quay sang gọi người vừa từ trong rừng bước ra:

"Lão bà!"

---------------------------------
Có vài đoạn xưng hô để hơi loạn mình đã chỉnh lại ..mn đọc có chổ nào không hợp lí để lại cmt mình chỉnh lại nhé cảm ơn mn ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip