Chương 3
Ngay khoảnh khắc 03 xuất hiện, ánh mắt Phượng Quyết bỗng trầm xuống, quát khẽ một tiếng: "Ai?" Bàn tay nàng bất ngờ giơ lên, một luồng hỏa diễm từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng tắp đánh về phía 03 --
Nhắm thẳng vào 03.
Xuyên qua thân 03.
Bay vút về phía xa.
Bị công kích bất ngờ, hệ thống lập tức ngó trái nhìn phải, thậm chí còn xoay một vòng tại chỗ, trên đỉnh đầu bay ra một dấu chấm hỏi.
Ơ, giống như có thứ gì đó bay qua?
Phượng Quyết: "......"
Đây là thứ gì?!
Đôi mắt tinh xảo của nàng mang theo vẻ lạnh lùng, chăm chú nhìn vật thể đang lơ lửng giữa không trung. Đó là một quả cầu tròn trụi lủi, nhìn thoáng qua như bạc mà không hẳn là bạc. Chỉ to cỡ ngón trỏ của nàng, tựa như một khối quang tuyến ngưng tụ thành hình, trông vừa mờ ảo vừa chân thực. Thế nhưng, bên trong khối sáng ấy lại có thứ gì đó đang không ngừng chuyển động.
Không có ngũ quan, nhưng lại phát ra thanh âm.
Chợt trong đầu Phượng Quyết hiện lên hàng loạt cái tên mang đầy thù oán với nàng! Thế nhưng, kể từ khi nàng thăng lên Kim Đan, những kẻ đó đều âm thầm biến mất, như chưa từng tồn tại.
Thứ này thế mà có thể ngăn cản công kích của nàng, hơn nữa Phượng Quyết chẳng hề cảm nhận được chút linh khí nào từ nó......
"Ai khiến ngươi tới?" Phượng Quyết đề phòng hỏi, một bàn tay đưa ngang trước ngực, ngón tay giấu trong tay áo đang vặn một sợi lửa màu hồng kim.
Ai khiến nó tới...
03 thành thật trả lời: "Chủ hệ thống."
Phượng Quyết cau mày, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, hơn nữa họ "Chủ" quá hiếm lạ. Những danh môn đại phái hay những người có tiếng tăm trong thiên hạ mà nàng biết, chưa bao giờ có ai mang họ Chủ cả!
Chẳng lẽ là dùng tên giả?
"......" Phượng Quyết bỗng nhiên buông tay, mỉm cười với 03.
Vật thể màu bạc trắng lơ lửng giữa không trung bỗng phát ra ánh sáng trong trẻo, rồi bất ngờ ánh lên một chút màu vàng óng. Phượng Quyết ghi nhớ sự biến đổi đó một cách lặng lẽ.
Thứ này thoạt nhìn không có ý làm tổn thương nàng, có lẽ là ai đó muốn hợp tác với Lam Ương Cung nên tới trước mặt nàng khoe khoang thủ đoạn bày ra thực lực cũng không chừng. Phượng Quyết tính toán cứ thế mà lặng lẽ quan sát diễn biến.
Nàng tiếp tục hỏi: "Chủ hệ thống phái ngươi tới làm gì, lời ngươi vừa nói là có ý gì?"
Cuối cùng cũng đến đoạn nó quen thuộc!
03 lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn thoáng chút kích động, giống như bọt sóng trong biển rộng chợt tan biến. Nó như đã làm hàng ngàn lần, rút ra một luồng dữ liệu.
Trong mắt Phượng Quyết, ánh sáng màu bạc như sợi tơ mảnh mai từ khối bạc toát ra, biến thành hình dáng một quyển sách trước mặt nàng. Cuốn sách từ từ lật trang, dừng lại ở một trang trong đó, giao diện hiện lên hình ảnh.
Đó là cảnh tượng không lâu trước đây.
Trang sách mở ra, bên trái là hình ảnh Tiết Bất Phàm đang cúi mắt đứng trong đại điện nguy nga tráng lệ, xung quanh mọi người đều ngẩng đầu với vẻ mặt khác nhau.
Bên phải là nàng.
Phượng Quyết nheo mắt.
.
Trong toà điện vàng, nàng khí phách hăng hái, dáng vẻ kiêu ngạo, ý cười châm chọc, nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ, hình ảnh nhìn qua thật sự rất đẹp.
Cũng không biết thứ này làm cách nào, mà phần hình ảnh bên trái lại được phủ một tầng màu xám, khiến cho đại điện gạch ngọc đá vàng trông tầm thường như những ngôi nhà gạch xanh ngói đen ở thế gian. Còn nàng ở phía bên phải... Vòng tròn màu vàng bao quanh hình ảnh dường như được cố ý điều chỉnh đậm hơn, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không nhận sai, người phụ nữ chống cằm cười lạnh này chắc chắn là một thiên kim có thân phận tôn quý, hào phóng.
"......"
Phượng Quyết có chút mê hoặc, không biết dụng ý của người đứng sau thứ này, nhưng thế mà đem việc trong đại điện xem đến rõ ràng còn cố ý miêu tả xuống, nàng không một tia phát hiện, cái kẻ gọi Chủ hệ thống này tu vi sâu không lường được!
Sau lưng nàng bỗng nhiên chợt lạnh, đám mây lượn lờ quanh đình Vọng Sơn dường như hóa thành hổ ăn thịt người, còn nàng thì là con chim sẻ bị hổ rình mồi, không đường thoát thân trong núi!
Nguy hiểm khiến nàng run rẩy, Phượng Quyết khẽ hỏi: "Đây là việc của Chủ hệ thống ư?"
03 vẫn đang âm thầm điều chỉnh màu sắc hình ảnh, nghe vậy liền tự nhiên đáp: "Là 03."
Nhiệm vụ của nó thì Chủ hệ thống sao lại nhúng tay chứ?
Phượng Quyết kinh ngạc: "Ngươi?"
Nàng lại lần nữa đánh giá cái khối bạc trụi lủi này, lời nói bình thản không một chút cảm xúc, giọng điệu không giống người thật, nhìn qua rất có linh trí.
Chẳng lẽ là Linh khí sinh trí?
Phượng Quyết suy đoán, rũ mắt lướt qua bức họa của mình trông càng thêm rực rỡ ánh vàng, tựa như thuận miệng hỏi: "Linh vật như ngươi, chủ hệ thống có nhiều lắm sao?"
"03 không phải linh vật, 03 là hệ thống bàn tay vàng", 03 nhấn mạnh, giơ cuốn sách lên đối diện mặt Phượng Quyết, nghiêm túc nói, "03 là công nhân của chủ hệ thống, mỗi một hệ thống sau khi ra đời đều làm việc dưới trướng chủ hệ thống, hiện tại đã có 9365 cái."
Tuy rằng không biết vì sao Phượng Quyết lại quan tâm đến thế giới hệ thống như vậy, nhưng 03 vẫn thành thật giải đáp, hoàn toàn không biết một câu nói của nó đã dấy lên sóng gió động trời trong lòng Phượng Quyết, rồi tiếp tục đi theo quy trình.
03 nói tiếp: "Như ký chủ đã thấy, thế giới người đang sống là một quyển sách, ký chủ có muôn vàn sợi dây liên hệ với vai chính trong sách. 03 đến đây là để hỗ trợ ký chủ, thay đổi vận mệnh đã định của ký chủ trong sách!
Sự kinh nghi Phượng Quyết đè trong lòng dần dần hiện ra trên mặt. Nghe 03 nói xong, nàng không nén được giận, phất tay áo quát: "Hoang đường!"
03 không chút hoang mang đáp: "Trong số các ký chủ cổ đại mà 03 đã hỗ trợ, có 25 vị từng nói lời tương tự."
"......Ngươi bảo ta tin rằng ta là nhân vật trong cái gọi là thoại bản sao?" Phượng Quyết cười càng thêm châm chọc, chất vấn, "Lại còn không phải vai chính? Vậy ngươi nói cho ta, vai chính là ai?"
"Tiết Bất Phàm", giọng máy móc lạnh băng bình tĩnh đáp.
Biểu tình trên mặt Phượng Quyết sau khi cái tên này xuất hiện sửng sốt, nụ cười chậm rãi biến mất, "Tiết Bất Phàm, hắn không phải đã bị phế rồi sao?"
"Bang."
03 đóng cuốn sách ảo đang lơ lửng giữa không trung lại, kèm theo hiệu ứng âm thanh của sách, và hiển thị tên sách cho Phượng Quyết xem.
Trên bề mặt bìa sách có độ trong suốt rất cao hiện lên cảnh Tiết Bất Phàm giơ kiếm đứng trước gió nhìn ra xa, bốn chữ to viết bằng bút lông hiện rõ:
《Kiếm Chỉ Trường Thiên》
"Như ký chủ đã thấy, Tiết Bất Phàm là vai chính của quyển sách này. Theo kinh nghiệm của 03, trong thể loại sách này, sau khi trở về Tiết Bất Phàm sẽ gặp kỳ ngộ. Linh căn bị phế trước đây không những mọc lại mà còn có thiên phú vượt trội hơn trước, từ đó một đường *khai quải, như diều gặp gió. Loại văn này chúng tôi thường gọi là văn Long Ngạo Thiên, Tiết Bất Phàm chính là Long Ngạo Thiên trong 《Kiếm Chỉ Trường Thiên》", 03 nói, đồng thời giơ cuốn sách lên khiến bốn chữ 《Kiếm Chỉ Trường Thiên》 biến thành 《Long Ngạo Thiên Truyện》.
*khai quải: nhận được nhiều may mắn, lợi thế vượt trội
Phượng Quyết cảm thấy vô cùng hoang đường, "Linh căn của hắn đã bị phế rồi!"
"Sẽ có 'lão gia gia' giúp hắn, 'lão gia gia' ở đây không chỉ cụ thể một người nào cả," 03 giải thích. "Đúng rồi, những cuốn sách thể loại này thường có cốt truyện từ hôn ngay từ đầu, tiện cho nam chính sau này vả mặt. Ký chủ sau này sẽ lại nảy sinh rắc rối với nam chính. Theo kinh nghiệm của 03, ký chủ có thể sẽ lại yêu nam chính và trở thành một thành viên trong hậu cung của hắn - số lượng hậu cung hoàn toàn phụ thuộc vào ý tưởng của tác giả. Cũng có thể không, mà chỉ biến thành vai phụ bị vả mặt, nhưng loại vai phụ trong cốt truyện này thường có kết cục không mấy tốt đẹp."
Dù là phải yêu Tiết Bất Phàm một lần nữa, hay đón nhận kết cục không mấy tốt đẹp, Phượng Quyết đều không thể chấp nhận được. Nàng đưa tay đỡ trán, hít một hơi thật sâu, cười như không cười, "Ha......"
"Buồn cười!"
03 và Phượng Quyết đồng thanh nói, điểm khác biệt là một bên đầy cảm xúc, còn một bên lại lạnh nhạt và vô cảm.
Trong ánh mắt căm tức của Phượng Quyết, 03 thu sách lại, giải thích: "Trong 25 ký chủ, 23 vị sau khi nghe 03 giải thích đều nói như vậy, hai vị còn lại......"
"Buồn cười đến cực điểm!" 03 cố gắng học giọng điệu của họ, nhưng xem ra không có chút tác dụng nào, chỉ khiến vẻ mặt Phượng Quyết lạnh đi.
Phượng Quyết xoa xoa trán, mày nhăn tít lại. Nàng hoàn toàn không muốn tin những lời 03 nói, rằng Tiết Bất Phàm sẽ lại trở thành *nhân trung long phượng, lại còn mở rộng hậu cung. Tiết Bất Phàm, hậu cung ư?
Long Ngạo Thiên ư?
*nhân trung long phượng: người tài giỏi xuất chúng.
Nhưng cái thứ quái lạ này hẳn không phải cố ý chạy đến để trêu đùa nàng chứ!
Phượng Quyết buông tay, nhìn về phía 03, sau khi cẩn thận quan sát, nàng giãn mày.
Nói thật, thứ này trông quả thực không giống vật của thế giới này, nhưng nếu cứ thế tin nó, nàng thấy có chút ngốc.
"Ta đã biết", nàng nói. "Đã như vậy, ngươi muốn giúp ta... thay đổi vận mệnh của ta như thế nào?"
Nói đến mấy chữ cuối, ngữ khí của Phượng Quyết nghe như nghiến răng nghiến lợi.
Tâm tình 03 ngược lại có chút không tồi, tuy rằng khởi đầu nhiệm vụ lần này có chút không thuận lợi, nhưng quả nhiên sau khi chào hỏi vẫn diễn ra theo đúng quy trình quen thuộc của nó. Lẽ ra nên chào hỏi sớm hơn, Chủ hệ thống nói không sai, chủ động mới có câu chuyện.
Ôm cảm giác an toàn này, 03 sau này lơ lửng ra phía sau, click mở giao diện bàn tay vàng của nó.
Trong nháy mắt, vô số giao diện trong suốt lấy nó làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng kéo dài, tầng tầng lớp lớp, chiếm trọn toàn bộ ngọn núi vẫn không đủ, tiếp tục lan tràn đến những nơi cao xa hơn.
Phượng Quyết đột nhiên không nói nên lời, ngửa mặt lên trời nhìn lại.
Giao diện trong suốt xen kẽ trong mây, lơ lửng giữa màn mưa, vắt ngang dưới ánh mặt trời, nhưng lại không hề làm xáo trộn sự trôi chảy của mây, hạt mưa rơi hay ánh sáng chiếu rọi. Chúng tồn tại nhưng không hề gây ảnh hưởng, quả thực giống như những vị khách đến từ ngoài cõi trời, không chút vướng bận hay liên quan gì đến thế gian.
"......"
Khi ký chủ đang trầm mặc, 03 lại tràn đầy nhiệt huyết làm việc, như thể đang muốn thể hiện nó ưu tú đến mức nào, nói với Phượng Quyết: "Ký chủ muốn gì đây? Ta sẽ cố gắng hơn cả 'lão gia gia'. 03 là hệ thống bàn tay vàng có thành tích tốt nhất của bộ phận xuyên thư!"
"03 hiện tại kiến nghị là, nhanh hơn nam chủ một bước phi thăng thành tiên, trong số các ký chủ 03 hỗ trợ, có 90% ký chủ đã đưa ra lựa chọn tương tự, 03 có thể vì ký chủ cung cấp công pháp tốt nhất, đan dược tốt nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất!"
"Thương thành của 03 cái gì cần có đều có!"
"Thương thành?" Phượng Quyết nhạy bén phát hiện, hỏi.
"Sau khi ký chủ đưa ra lựa chọn, 03 sẽ tạo ra các nhiệm vụ liên quan để thúc đẩy ký chủ, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có những phần thưởng tương ứng", 03 giải thích.
Phượng Quyết hỏi: "Nếu không hoàn thành thì sao?"
"Dưới sự trợ giúp của 03, chưa từng có ký chủ nào thất bại nhiệm vụ, xin ký chủ cứ yên tâm, lần này chúng ta nhất định cũng sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ", 03 nói. "Xin hỏi ký chủ có muốn thiết lập mục tiêu nhanh chóng thành tiên làm lựa chọn để thay đổi vận mệnh không?"
Căn bản không nói cho nàng hậu quả nếu không hoàn thành.
Phượng Quyết không nói gì, ngước mắt nhìn những giao diện đầy trời.
Mỗi một giao diện đại diện cho một điều tốt đẹp. Nội dung trên những giao diện gần nàng nhất, ngay cả đối với người đã xem qua những thứ tốt nhất thế gian cũng khó tránh khỏi rung động.
Thấy Phượng Quyết mãi không mở miệng, 03 lơ lửng lại gần nàng.
Phượng Quyết hoàn hồn, đôi đồng tử rực lửa dưới hàng mi dài đối diện với 03.
Nàng bỗng nhiên giãn mặt, cười nói: "Nhưng ta đã có được công pháp thích hợp nhất, có *bản mạng vũ khí. Ta ngự trị Lam Ương Cung, trong tay vô số thiên linh địa bảo. Những đan dược, vũ khí, phòng cụ mà ta cần, chỉ cần mở miệng, tu sĩ thiên hạ sẽ ùn ùn kéo đến, vì ta mà thực hiện."
*bản mạng vũ khí: vũ khí gắn liền với sinh mệnh.
"Ta 6 tuổi tu luyện, 10 tuổi Trúc Cơ, 25 tuổi Kim Đan đại viên mãn, tốc độ này trong thế gian đã không ai có thể địch nổi. Ta có tư chất xuất chúng, nếu trong tình huống này mà còn cần ngươi hỗ trợ ta tu tiên, chẳng phải là có vẻ ta quá mức vô năng sao?" Phượng Quyết ngữ khí kiêu ngạo, nhìn đôi mắt sáng rực của 03, đáy mắt phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Luồng dữ liệu chảy quanh 03 tạm dừng một chút, thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ 0.001 giây. Hoàn hồn sau, những ánh sáng bạc đang chảy đó tiếp tục lấp lánh.
"Vậy ký chủ muốn đưa ra lựa chọn khác?" 03 tự hỏi tự đáp, "Đương nhiên có thể, chúng ta còn có kinh nghiệm thành công của 10% ký chủ lựa chọn phương thức khác."
Lời nói vừa dứt, nhóm giao diện đang lơ lửng hóa thành luồng sáng bay trở lại vào trong thân thể 03, khối bạc tức thì biến về kích thước ban đầu.
03 mở giao diện nhiệm vụ, chăm chú nhìn mô tả nhiệm vụ để suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, bóng đèn trên đầu nó lại "Đinh" một tiếng sáng lên.
Nó nhìn về phía Phượng Quyết.
"Ký chủ đáng kính, để không tiếp tục vướng bận với nam chính, cách tiện lợi nhất là hãy vướng bận với những người khác. Chỉ cần cảnh giác đừng để cả hai cùng bị nam chính vả mặt là được," 03 nói, thu hồi giao diện, rồi nhìn về phía Phượng Quyết.
"Vậy, ký chủ có ý kiến gì về việc tương thân không?"
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Làm theo cách cứng nhắc không phải là cách tốt. ( ̄ヘ ̄;)
Ta sẽ nỗ lực nghĩ cách. (ง •̀_•́)ง
Giang hồ lệ thường quải dự kiến sắp ra mắt《 cùng làm tinh bạn gái chậm tổng luyến ái 》
Lê Càng là một ca sĩ thuộc thế hệ mới, với phong thái điềm đạm như hoa cúc, tính tình ôn hòa nhã nhặn. Mỗi khi nàng cất giọng trên sân khấu, cả thế giới dường như đều lắng đọng trong yên bình.
Không lâu sau khi ra mắt đĩa đơn đầu tiên, Đạm Cúc đã được người quản lý sắp xếp tham gia một chương trình tạp kỹ thực tế chậm có tên 《Người Ở Vãn Hương》.
Khi Lê Càng đến nơi, nàng xách vali hành lý lên gõ cửa. Người phụ nữ xinh đẹp mở cửa, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, rồi thốt lên:
"Ngươi trông giống bạn gái ta quá!"
Lê Càng: "..."
Lời nói có chút đột ngột, nhưng nàng vẫn đáp: "Cảm ơn đã thích."
Lê Càng tiếp lời: "Ta cũng thích Lạc lão sư."
*
Là một minh tinh hàng đầu, Lạc Minh Tứ đã thể hiện hai chữ "*hắc hồng" một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
*hắc hồng: vừa bị ghét vừa nổi tiếng.
Những người yêu thích nàng thì khen nàng kiều diễm hơn hoa, mặt đẹp dáng chuẩn, yêu ghét rõ ràng, nhìn là thấy sảng khoái.
Còn những người ghét nàng thì chê nàng ngực lớn đầu rỗng, đầy mình làm bộ làm tịch, ngoại trừ khuôn mặt và vóc dáng ra thì chẳng có gì tốt, quả thực là "con sâu làm rầu nồi canh" của giới giải trí!
Dù thích hay không thích, mọi người đều sôi nổi kéo đến vây xem, muốn xem nàng sẽ làm gì.
Cho đến khi chương trình chào đón khách mời, vị khách mời mới của kỳ đó có khí chất thanh tao, thoát tục, tựa như tuyết trắng trên núi Thương Sơn, hay tiên nhân được trích từ trong mây mà ra.
Ngôi sao "hắc hồng" đích thực liền che miệng, kinh ngạc tột độ, chỉ vào vị tiên nhân kia mà thốt lên câu nói kinh điển của kỳ đó.
Chỉ một câu nói ấy đã khiến nhiệt độ của chương trình kỳ đó tăng vọt.
#ngôi sao nổi tiếng bị nghi ngờ ngoại tình
Mạng xã hội ngày hôm đó tê liệt.
*
Nghe nói chương trình của Lạc Minh Tứ "ngoại tình", những người hóng chuyện sôi nổi kéo đến xem, nhưng rồi lại phát hiện:
Lạc Minh Tứ cầm hai chiếc lá cây rửa tận hai phút, người phụ nữ bên cạnh vẫn dịu dàng khen: "Giỏi quá."
Lạc Minh Tứ bị nước ấm làm bỏng tay, chỉ "Ô ô" kêu to, người phụ nữ bên cạnh liền đau lòng xoa xoa, thổi thổi.
Ngay cả khi Lạc Minh Tứ nhổ nhầm rau trồng trong đất thành cỏ dại, Lê Càng vẫn có thể ôn tồn nhỏ nhẹ nói: "Vất vả quá..."
Những người ban đầu đến xem kịch giờ đây đờ đẫn cả người: "Các ngươi là đến quay chương trình hay là hẹn hò vậy?"
Đáng ghét thật, mà sao lại ngọt ngào đến thế! Có bản lĩnh thì cho thêm chút nữa đi!
Đáp lại điều này, Lạc Minh Tứ bày tỏ: "Nhưng chúng tôi là đang yêu đương thật mà!"
Cặp đôi: Công dịu dàng x Thụ thích làm nũng (đoán xem ai công ai thụ nào ಡ ͜ ʖ ಡ)
Thể loại: Truyện ngọt ngào, thuần túy.
--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
Nào có vote thì mình sẽ tiếp tục đăng chương nha
_(┐「ε:)_🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip