Chương 4
Phượng Quyết: “……”
"Ý ngươi là, để tránh né Tiết Bất Phàm, ta phải tìm một người để gả đi ư?" Phượng Quyết cảm thấy đề tài bắt đầu trở nên nực cười.
"Xét về mục đích, đúng là như vậy," giọng máy móc của 03 rất bình tĩnh.
"Ký chủ hãy kết hôn và sinh con trước khi nam chính *đại sát tứ phương. Theo kinh nghiệm của ta, trong các truyện Long Ngạo Thiên trước đây, chưa có bất kỳ vai phụ nào sau khi từ hôn với Long Ngạo Thiên lại kết hôn và sinh con trong vòng một năm."
*đại sát tứ phương: thể hiện sức mạnh và đạt được thành công lớn
03 phân tích. Hơn nữa, phương pháp này có vẻ rất tiết kiệm, thậm chí không cần nó cung cấp quá nhiều bàn tay vàng, chỉ cần tìm được một đối tượng thích hợp là được!
Chỉ là nếu làm như vậy, nhiệm vụ sẽ kết thúc rất nhanh, có chút đáng tiếc.
03 nhìn gương mặt yêu kiều diễm lệ của Phượng Quyết, ánh sáng bạc quanh thân nó lóe lên.
Nhưng sau khi nó đưa ra lời đề nghị, ký chủ vẫn luôn im lặng. Trên đầu 03 hiện lên dấu chấm hỏi.
Lẽ nào đề nghị này cũng không ổn sao?
Phượng Quyết phất tay áo, xoay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất.
??
03 mơ màng bay lượn một vòng trên đỉnh núi không một bóng người, rồi "Vù" một tiếng bay vụt đi trước khi bị hệ thống cảnh cáo, cuối cùng cũng tìm thấy Phượng Quyết đang bước nhanh trong hành lang của một cung điện.
Nó đuổi theo, lẳng lặng theo sau Phượng Quyết.
"Xin hỏi có vấn đề gì sao?" 03 khiêm tốn hỏi ký chủ.
Phượng Quyết cười lạnh.
Trời không biết từ lúc nào đã tối sầm, hai bên hành lang điện, những chiếc đèn cung đình thắp sáng, tựa như rồng dài đang bơi lượn trong cung. Ánh sáng từ minh châu chiếu lên người Phượng Quyết, khi nàng sải bước, hoa văn chim phượng trên tay áo như sống lại, mắt phượng sắc bén, hệt như Phượng Quyết đang giận đùng đùng lúc này.
03 vẫn theo Phượng Quyết vào trong cung điện. Đây có vẻ là phòng ngủ của Phượng Quyết, còn lộng lẫy hơn cả đại điện bên ngoài, mọi thứ đều tinh xảo, ngọc đẹp bày khắp nơi, nhưng lại không thấy người hầu hạ. Phượng Quyết nằm trên sập, mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn 03.
Làm sao vậy?
03 xoay quanh, nhìn vào chiếc bình hoa phản chiếu bóng nó từ bên cạnh, vẫn là cái 03 đó, không hề đổi màu.
"03, ta hỏi ngươi điều này." Phượng Quyết ngoắc ngoắc ngón tay.
03 bay lại, dừng trên đầu ngón tay của Phượng Quyết.
Vốn dĩ chỉ muốn kéo nó lại gần một chút, Phượng Quyết hạ mi, không nói thêm lời nào, nâng lấy khối quang đoàn không có độ ấm, không trọng lượng, thậm chí không có thực thể kia.
Nàng hỏi: "Nếu ngươi nói thế giới này là một quyển sách, ta và Tiết Bất Phàm đều là nhân vật trong sách, lại còn nói cái gọi là cốt truyện Long Ngạo Thiên, muốn ta thay đổi vận mệnh, vậy tại sao ngươi không nói cho ta cốt truyện gốc của thế giới này, và ta đã yêu ——"
Nói ra những lời này khi gương mặt Phượng Quyết hơi tối lại, nàng cắn răng hỏi xong: "Ta đã yêu Tiết Bất Phàm như thế nào?"
Nếu đã biết những điều đó, cần gì phải băn khoăn, chỉ cần đưa ra lựa chọn trái ngược với cốt truyện là được.
Giọng máy móc bình thản của 03 giải thích: "Là do ta."
"Hệ thống cấp bậc càng cao, thông tin nhận được khi bắt đầu nhiệm vụ càng chung chung và mơ hồ. Sau lần thăng cấp gần đây nhất, ta hiện là hệ thống có cấp bậc cao nhất và quyền hạn nhiều nhất dưới trướng Chủ hệ thống, nên thông tin nhiệm vụ càng ít. Nhưng xin ký chủ yên tâm, chỉ cần người phối hợp, những thông tin cốt truyện liên quan ta sẽ thu thập trong quá trình làm nhiệm vụ, kết hợp với kinh nghiệm trước đây để cung cấp cho người phương án nhiệm vụ tốt nhất."
03 nói: "Lựa chọn của ký chủ chính là lựa chọn của 03, nhiệm vụ của ký chủ chính là nhiệm vụ của 03. 03 sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ký chủ!"
Sau khi nó giải thích, mày Phượng Quyết vẫn không giãn ra. Nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng một kẻ kỳ lạ có lai lịch không rõ như vậy.
"Làm như vậy có lợi ích gì?" Phượng Quyết hỏi.
Lợi ích đương nhiên rất nhiều. Hệ thống đến để thay đổi vận mệnh của nhân vật sẽ tạo ra năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này là nhiên liệu vận hành của thế giới hệ thống. Mỗi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được tích phân. Tích phân là tiền tệ của thế giới hệ thống, là năng lượng để các hệ thống thăng cấp.
Cấp độ nhiệm vụ của 03 rất cao, nhưng tương ứng, số tích phân đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng là nhiều nhất!
Sau khi 03 giải thích, Phượng Quyết đã hiểu rõ. Nếu 03 nói rằng nó không có lợi ích gì mà chỉ chuyên tâm vì nàng, Phượng Quyết tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng nếu có lợi ích liên quan, thì độ tin cậy trong lời nói của 03 lại tăng lên.
"Thì ra là vậy." Phượng Quyết gật đầu, rất có hứng thú tiếp tục hỏi: "Vậy Chủ hệ thống lại là ai?"
Đối với câu hỏi đảo khách thành chủ của nàng, 03 vô cùng kiên nhẫn trả lời. Trong nhận thức của nó, hành vi này có thể làm tăng mức độ tin tưởng lẫn nhau.
"Chủ hệ thống là hệ thống được tất cả các hệ thống kính trọng nhất. Chính nó đã xây dựng nên quy tắc, tất cả các hệ thống đều hoạt động dưới những quy tắc đó. Nó là một hệ thống vô cùng kiệt xuất, hoàn hảo và mạnh mẽ!" Trên đỉnh đầu 03 nổi lên một bong bóng khí, trong bong bóng hiện ra một ngón tay cái màu vàng kim đang sáng.
Phượng Quyết: "..."
"Đây lại là cái gì?"
Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: "Xem ra ngươi rất đỗi tôn sùng nó. Không tồi, ta đánh giá cao những kẻ trung thành."
Phượng Quyết thong thả ung dung nói xong, hé lộ một nụ cười với 03.
Bong bóng ngón tay cái lập tức biến thành ^.^
Nụ cười của Phượng Quyết thay đổi, chủ đề chuyển hướng bất ngờ: "Vậy ngươi thích Chủ hệ thống, ngươi yêu nó ư?"
Biểu cảm trên đỉnh đầu 03 lập tức biến mất.
Nó ngạc nhiên đến ngây người nói: "03 vì sao lại phải yêu Chủ hệ thống?"
"Vì sao lại không thích? Hệ thống trong miệng ngươi chẳng phải là vô cùng lợi hại, hoàn mỹ, và mạnh mẽ trong lòng ngươi sao?" Phượng Quyết nói.
"Tất cả các hệ thống đều tôn kính Chủ hệ thống, nhưng đó không phải là yêu hay thích như cách loài người nói. Chúng ta không có loại cảm xúc đó," 03 nói xong, dừng lại một chút. Có thứ gì đó trong luồng dữ liệu của nó vừa dao động rồi đột ngột biến mất, không thể tìm thấy.
03 tiếp lời: "Hệ thống được cấu thành từ dữ liệu. Cảm xúc của con người chúng ta chỉ có thể lý giải chứ không thể biểu hiện. Ký chủ có thể hình dung hệ thống và loài người giống như con số và văn tự vậy. Văn tự có thể biểu đạt hỉ nộ ái ố, nhưng con số mãi mãi vẫn là con số."
Vì thế giới này không có khái niệm về con số, 03 còn cố ý lần lượt hiện ra mười con số trên đỉnh đầu để trình diễn cho Phượng Quyết xem.
"0, 3, 03, đây là danh hiệu của ta, tương đương với cái tên trong cách gọi của loài người," 03 nói.
"Thì ra là thế," Phượng Quyết chậm rãi nói, đáy mắt sáng lên tia nhìn hứng thú. Nàng cùng 03 học cách biến hóa con số. Với trí thông minh trời phú, nàng ghi nhớ ngay lập tức. Phượng Quyết đứng dậy, nâng 03 đi đến thư phòng, mài mực cầm bút.
"Lễ thượng vãng lai, nhập gia tùy tục. Nếu ngươi dạy ta con số của thế giới các ngươi, vậy sao ta không dùng văn tự của thế giới này để đặt cho ngươi một cái tên?" Phượng Quyết hỏi. Việc đặt tên, ngoài người thân hay sư trưởng, còn là chuyện giữa chủ tớ. Hành động này của nàng là để thử phản ứng của 03.
"Tốt, ký chủ muốn làm thì cứ làm đi." 03 không chút do dự đáp.
Phượng Quyết sửng sốt. Thấy 03 đồng ý ngay lập tức, thần sắc nàng trở nên nghiêm túc. Nàng suy tư một lát, rồi múa bút lạc giấy.
"Vạn vật hữu linh, ngươi có linh trí như thế, đương nhiên phải mang chữ Linh này. Còn 3..." Phượng Quyết ngập ngừng một lát, suy nghĩ rồi nói: "Động sương mù hộc lấy từ bước hề, phất trì thanh chi san san. ① Vậy bỏ 3 đi, lấy chữ San, ngươi cứ gọi là Linh San đi."
Người ta nói chữ như tính cách người, hai chữ "Linh San" trên giấy Tuyên Thành, với nét bút tựa rồng bay phượng múa, mang theo vẻ sắc bén không hề hợp với khối cầu sáng lấp lánh kia.
03 mở hồ sơ nhiệm vụ thế giới, kéo hình ảnh của nó vào khung ảnh, ngay sau đó quét tên mà Phượng Quyết tự tay viết, điền vào mục họ tên.
Linh San.
03 nhìn cái tên trong hồ sơ, bong bóng khí trên đỉnh đầu nó hiện lên rồi lại biến mất.
"Linh San, 03. Chữ 'San' (珊) tuy âm đọc hơi khác số '3', nhưng lại mang ý nghĩa là san hô, ngụ ý vật quý giá, cũng thích hợp với nữ —" Lời Phượng Quyết bỗng dừng lại, nàng ngập ngừng hỏi, "Mà nói đến, ngươi là nữ tử sao?"
Giọng máy móc của 03 nghe có chút "phức tạp", hoàn toàn không thể phân biệt được giới tính.
Hệ thống màu bạc trắng đang lơ lửng phía trên tờ giấy Tuyên Thành nghiêm túc nói: "Ta sau này sẽ là như vậy."
Phượng Quyết nhướng mày. Mặc dù vẫn còn hoài nghi về 03, nhưng nàng rất hài lòng với thái độ nói gì làm nấy của nó. Dù mục đích của 03 là gì, việc nó nghe lời và hiểu chuyện như vậy khiến nàng vô cùng thích thú. Huống hồ hiện tại, nàng còn có ơn đặt tên cho 03.
"Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Linh San," Phượng Quyết gọi. "Ngươi trước đây không phải nữ giới ư?"
03 thành thật trả lời: "Ta không có giới tính, tựa như văn tự vậy, loài người sẽ không định nghĩa giới tính cho văn tự."
Phượng Quyết: "......"
Nàng chớp mắt, buông bút lông, nâng 03 trở lại giường. Nàng tự nhiên nói: "Giờ đây ngươi có tên của loài người, giới tính của loài người, cũng có thể nếm thử tình cảm của loài người. Hay là ngươi hãy thử thích Chủ hệ thống đi."
Đề tài lại quay về lúc trước.
Phượng Quyết lạnh lùng cười, nói: "Không được sao?"
"Chẳng lẽ ngươi không phải muốn ta nhanh chóng tìm một người để yêu, hơn nữa còn kết hôn sinh con cùng hắn sao?"
03 xoay tròn trong lòng bàn tay Phượng Quyết, rồi đứng thẳng lại và nói: "Việc ta thích Chủ hệ thống và việc ký chủ thích những người khác là ngang bằng khái niệm sao?"
Hệ thống không có cảm xúc, nhưng con người thì trời sinh đã có cảm xúc phong phú. Hơn nữa, trong từ điển của loài người còn có khái niệm nhất kiến chung tình.
Phượng Quyết nhìn 03, cố ý dùng giọng điệu chất vấn nói: "Rõ ràng không thích, không có tình cảm dư thừa, lại còn muốn ta kết hôn sinh con với người xa lạ, ngươi đang có ý đồ gì? Ta há là loại người tùy tiện đó sao?"
03 không có tim.
Theo đúng nghĩa đen.
Hệ thống không có tim ngừng trên lòng bàn tay Phượng Quyết, nghĩ rằng ký chủ ban đầu muốn biểu đạt ý này. Ngôn ngữ của loài người thật sự *bác đại tinh thâm, yêu cầu hệ thống phải không ngừng học hỏi.
*bác đại tinh thâm: sâu rộng và tinh vi
Phượng Quyết trông có vẻ hơi đắc ý, đôi mắt phượng vốn đã hếch lên lại càng hếch cao hơn.
Chiếc giường đặt cạnh đế đèn có tạo hình phượng hoàng. Trên thân phượng hoàng được khảm những viên đá quý như mã não, phỉ thúy, đá mắt mèo. Miệng phượng hoàng ngậm minh châu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi thân hoàng càng thêm lộng lẫy lung linh. Ánh sáng ấy rọi lên người nằm trên sập, khiến đôi mắt nàng còn minh diệu hơn cả đá quý, tựa như ánh ngọc hà sáng ngời, mỗi cái nhìn đều toát lên vẻ thần thái phi phàm.
Trong không gian rực rỡ loang lổ ấy, thật khó phân biệt ai mới là kẻ đoạt lấy tâm hồn người khác hơn.
Phượng Quyết cười như không cười nhìn chằm chằm 03, dường như đang thưởng thức cảnh 03 á khẩu không đáp lời, dù trên khối quang đoàn đó chẳng thấy miệng đâu.
Nàng truy vấn: "Sao rồi, có biết sai chưa?"
Trái tim theo nghĩa phi vật lý của 03 phát ra cảnh báo. Đối với một hệ thống, việc bị nói là tồn tại sai lầm quả thực giống như trời sập đối với thế giới loài người! Thân hệ thống ánh bạc lấp lánh nhấp nháy, trong ánh mắt ngạc nhiên của Phượng Quyết, 03 bình tĩnh nói: "Ký chủ nói sẽ không kết hôn sinh con với người xa lạ."
Phượng Quyết gật đầu.
03 kéo ra một giao diện, "lạch cạch" một tiếng, một bức họa hiện ra.
Trong bức họa, Phượng Quyết và Tư Nghi ngồi đối diện nhau trong Vọng Sơn đình. Vẻ mặt Phượng Quyết lộ rõ sự chán ghét, kèm theo bong bóng lời nói ghi: "Ta chỉ mới gặp Tiết Bất Phàm tổng cộng hai lần, làm sao có thể có tình cảm gì chứ?"
Phượng Quyết: "......"
Nàng chợt nhớ ra, mình quả thật đã nói câu này, không ngờ lại bị 03 ghi nhớ kỹ đến vậy.
03 cất lời, dùng giọng máy móc không chút phập phồng chậm rãi nói: "Ký chủ và Tiết Bất Phàm chỉ gặp mặt hai lần, không hề có tình cảm, vậy mà vẫn đính ước. Nếu linh căn của Tiết Bất Phàm không bị phế, liệu ký chủ và hắn có thuận lợi kết hôn không?"
Bốn chữ "không có tình cảm" bị hệ thống cố tình nhấn mạnh, nghe lọt tai Phượng Quyết đặc biệt chói tai.
Phượng Quyết: "............"
Nàng đột nhiên ngồi bật dậy, không chịu thua mà nói: "Đây là mệnh lệnh của trưởng bối, không phải điều ta mong muốn!"
03 đã hiểu.
Nó khiêm tốn thỉnh giáo:
"Ký chủ, người bây giờ còn có vị trưởng bối nào trên đời không? Hay là người hãy thỉnh họ rời núi lần nữa đi. Dù sao người cũng đã có một lần kinh nghiệm thất bại rồi, lần này nhất định có thể thành công!" 03 nói, trên đầu nó sáng lên những ánh đèn màu rực rỡ, hệ thống cổ vũ nói: "Ta vì ký chủ cố lên!"
Rõ ràng đèn màu là vậy ngũ sắc rực rỡ, nhưng chiếu lên mặt Phượng Quyết lại đặc biệt tối sầm. Ký chủ, người mới gặp mặt chưa bao lâu, giơ tay lên, hung hăng ném 03 ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi cút ngay cho ta!"
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật Ký Công Tác: Kết Cục
Ký chủ đã đặt tên cho ta. Mặc dù không hiểu ý nghĩa của việc này, nhưng 03 vẫn chấp nhận mọi điều có lợi cho công việc đang tiến hành.
(゚ペ)?
Tuy nhiên, ký chủ lại muốn đuổi ta ra khỏi cửa. (っ- ‸ – ς)
Đây là lần đầu tiên, có chút mới lạ.
(Giơ loa) (Siêu lớn tiếng) Các bằng hữu! Hãy để ta nhìn thấy những bàn tay của các ngươi! (Nga nga nga, điên cuồng gào thét!) ヽ(⌐■_■)ノ📣♪♬ 🙌🙌
Chú thích:
① "Động sương mù hộc lấy từ bước hề, phất trì thanh chi san san." (動霧縠兮從步屣,拂翠飾兮珊珊): Câu này được trích từ 《Thần Nữ Phú》 của Tống Ngọc (thời Tiên Tần). Câu thơ miêu tả sự chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển của trang phục hay trang sức. "San san" ở đây gợi tả âm thanh lanh canh trong trẻo của ngọc hoặc dáng vẻ thướt tha, đẹp đẽ.
--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
Mấy ngày nay bận quá không ra chương được. (。ノω\。)
Nào có vote thì mình sẽ tiếp tục đăng chương nha.
_(┐「ε:)_🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip