Chương 5

Giọng Phượng Quyết nghe rất hung, động tác tay cũng cực kỳ mạnh.

Nếu 03 vẫn lơ lửng ở vị trí ban đầu, thì nó đã bị ném thẳng ra ngoài rồi.

Tay Phượng Quyết vẫn giơ lơ lửng giữa không trung: "..."

Trên đầu 03, bong bóng khí cũng rất hợp tình hợp cảnh mà hiện lên dấu ba chấm.

Phượng Quyết: "...Ngươi!"

Giọng nói của nàng càng thêm dữ dằn, "Bá" một tiếng đứng phắt dậy.

03 nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn Phượng Quyết, nó đã hiểu.

Nó ngoan ngoãn bay ra ngoài cửa sổ. Khối dữ liệu màu bạc trắng vừa lướt qua song cửa sổ, thoát ra khỏi phạm vi căn phòng, thì một luồng gió từ phía sau ập tới, "rầm" một tiếng, cánh cửa sổ đóng sập lại.

"Ký chủ, xin hỏi người buồn ngủ sao?" 03 lễ phép hỏi, "Lúc người ngủ ta sẽ không quấy rầy."

Trong phòng tĩnh lặng, không có bất kỳ câu trả lời nào.

Trước mặt 03 hiện lên hai lựa chọn là chấp nhận và phủ nhận. Theo tiếng nhạc kích động, hai lựa chọn chớp nháy qua lại, cuối cùng phủ nhận sáng lên. 03 đã đưa ra lựa chọn của mình.

Có cảm giác nếu vào cửa lần nữa, sẽ bị ném ra ngoài núi mất thôi.

Lần đầu tiên nhiệm vụ không có chút tiến triển nào khiến 03 mơ hồ.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng vằng vặc ngàn dặm.

Núi non sông nước khoác lên mình ánh trăng, yên lặng và an tường.

03 không nhịn được bay tới nóc nhà, ẩn mình trong khe hở của mái ngói màu vàng son, cùng vạn vật trong núi tắm mình dưới ánh trăng. Giữa quần thể cung điện đồ sộ, nó tựa như một vệt ánh trăng vô tình, mặc cho ai nhìn cũng khó lòng tìm thấy nó giữa một mảng ngân bạch.

Trong phòng.

Phượng Quyết nằm nghiêng trên nệm giường, đôi mắt phượng liếc nhìn cửa sổ vừa bị nàng đóng chặt, vẻ mặt nghiêm túc.

"Thứ này lai lịch không rõ, mà ta lại dễ dàng tin nó, chẳng lẽ là vì nó trông phúc hậu và vô hại?" Phượng Quyết trầm ngâm trong lòng, ngón tay xoa vạt áo, lòng bàn tay vuốt ve hoa văn thêu trên vải, đáy mắt một mảnh suy tư.

Nếu muốn phán đoán thật giả cũng dễ thôi, việc Tiết Bất Phàm bị phế linh căn là thật, lúc ấy Liên Sơn phái đã thỉnh vài tên y tu đến chẩn trị nhưng đều không có kết quả. Đợi thêm một thời gian nữa xem tin tức của Tiết Bất Phàm sẽ biết được lời 03 nói có đáng tin hay không.

Nhưng việc tin rằng thế giới này chỉ là một quyển sách, nàng chẳng qua là một vai phụ nhỏ bé mua vui cho người đọc, lại còn phải chờ bị nhân vật chính – theo lời 03 – vả mặt, khiến Phượng Quyết không kìm được mà cười lạnh, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Nếu lời 03 là thật, Tiết Bất Phàm là nhân vật chính của thế giới này, vậy biện pháp tốt nhất để nàng thay đổi vận mệnh dây dưa với hắn chẳng phải là trực tiếp giết hắn sao?

Tiết Bất Phàm vừa chết, còn đâu cái gì là chủ với phụ nữa!

Phượng Quyết nâng bàn tay lên.

Làn da trắng nõn như ngọc, những ngón tay thon dài rõ ràng. Một sợi lửa màu kim hồng trào ra từ lòng bàn tay nàng, hóa thành một chiếc roi dài được nàng nắm chặt. Chiếc roi đỏ thẫm thỉnh thoảng lóe lên màu kim hồng nóng bỏng như dung nham, nuốt chửng ánh đèn đang chiếu rọi.

Nhìn chằm chằm bản mạng pháp khí, Phượng Quyết bỗng nhiên hoàn hồn, nhận ra tâm tư của mình đã bị 03 dẫn dắt. Nàng không khỏi nhíu mày.

Những chuyện vặt vãnh như Tiết Bất Phàm trước đây trong lòng nàng căn bản chẳng đáng kể. Chuyện của Lam Ương Cung mới là đại sự trong lòng nàng. Liên Sơn phái đã suy thoái trăm năm. Không lâu sau khi Tiết Bất Phàm ra đời, người nhà họ Tiết đã lấy cớ hôn ước trăm năm trước giữa nãi nãi của nàng và lão phu nhân nhà họ Tiết để tìm đến Lam Ương Cung.

Giờ đây hôn ước đã giải, nàng cũng coi như bớt đi một mối phiền toái.
"Phiền toái..." Phượng Quyết lẩm bẩm, chợt ngước mắt nhìn về phía nóc nhà, rồi lắc đầu.

Lại thêm một phiền toái lớn nữa!

Thôi, có gì giải sầu bằng tu luyện.

Mẫu thân từng nói, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là phù du. Thay vì phiền não, chi bằng tu thân. Chỉ khi mọi người đều phải cúi đầu kính sợ ngươi, ngươi mới có thể có được sự tự do tuyệt đối.

Phượng Quyết bình tĩnh trở lại, thu hồi bản mạng pháp khí, xoay người đi vào tĩnh thất.

Ngày lên phương Đông, mây ngũ sắc rạng rỡ, ánh sáng rực rỡ bừng lên.
03 nhìn chằm chằm mặt trời mọc mà ngẩn ngơ.

Nó đã rúc vào kẽ mái ngói được hai ngày, và đang tiếp tục "rúc" sang ngày thứ ba. (Thấy tội quá (゚⁠∀゚⁠))

Tân ký chủ hình như là một người thích ẩn mình trong phòng, sau khi "ném" nó ra ngoài thì nàng không bước chân ra khỏi cửa phòng nữa. Lam Ương Cung trên dưới đã thành thói quen, cũng không có ai đến quấy rầy Phượng Quyết. 03 bị buộc phải làm vật trang trí trên nóc nhà, ngày ngày ngắm mặt trời mọc lặn, mây tụ mây tan.

03 rất bình tĩnh.

Đối với những thế giới như vậy, việc nhiệm vụ kéo dài hơn một chút là chuyện thường tình.

Giữa vạn trượng ráng màu, 03 không chút hoang mang sửa sang lại ba lô, cập nhật các món đồ mới trên thương thành cho ký chủ, tiện thể kiểm tra hộp thư.

Hôm nay hộp thư lại có tin tức, đến từ Chủ hệ thống.

[ Kính gửi 03: Sau khi nhận được báo cáo lỗi của ngươi, ta đã suốt đêm rà soát nhưng không phát hiện sai sót nào! Nếu có bất kỳ điều gì không đúng, ngươi có thể trực tiếp tìm ta để nói chuyện! Chúc nhiệm vụ thuận lợi, đánh giá cao cao! ]

Hảo.

03 hồi phục, rút ra một tiểu đoàn dữ liệu lưu lại ở thế giới nhiệm vụ để treo máy, còn bản thân nó thì trở về hệ thống giới.

Ánh sáng rực rỡ, núi non hùng vĩ, thác nước bay lượn trong nháy mắt lùi xa. Trước mắt là thế giới dữ liệu vạn năm bất biến. Nơi đây không có gió, mặt trời giả lập treo lơ lửng trên bầu trời xanh biếc, chiếu rọi những hàng cây và hoa cỏ giả lập bên đường.

Văn phòng của Chủ hệ thống ở trung tâm hệ thống giới. Lúc 03 chạy tới, phía trước còn có ba hệ thống đang xếp hàng. Nó cùng các hệ thống đang ngồi trên ghế chào hỏi, sau khi lấy số thì đi ra ngoài chờ.

Chờ nó rời đi, một hệ thống nói: "03 không thích giao lưu với chúng ta đâu."

Một hệ thống khác nói: "03 là một hệ thống cao lãnh. Ta cũng muốn giống 03 vậy mà cao lãnh, thì ký chủ sẽ không chê ta nói nhiều nữa!"

Hệ thống thứ ba nói: "03 thật sự rất giỏi nha, nó đã thăng cấp lên cấp cao rồi mà vẫn nỗ lực làm nhiệm vụ, nó có thật nhiều, thật nhiều điểm tích phân đó..."

Ba hệ thống đang ôm ly trà sữa nhỏ đồng loạt cảm thán: "Điểm tích phân a!"

Không bị ảnh hưởng bởi những lời cảm thán đó, 03 vẫn lơ lửng bên đường, thong thả ngắm cảnh.

Văn phòng của Chủ hệ thống rất gần với đại sảnh nhiệm vụ, thỉnh thoảng có đủ loại khối dữ liệu màu sắc khác nhau bay vào đại sảnh, và cũng có những khối màu sắc sặc sỡ bay ra. Chúng trông có vẻ hoàn thành nhiệm vụ rất thuận lợi, lấp lánh ánh sáng, túm tụm lại trò chuyện với đồng nghiệp.

Một khối màu xanh lam nhỏ xíu từ bên trong cánh cửa ló ra, nhìn quanh trái phải, sau đó mắt sáng bừng, giơ cánh tay lên –—

03 quét hai lần xác nhận, không sai, đó đúng là một cánh tay.

"03! Ta tới rồi!" Khối hệ thống nhỏ bé giơ hai cánh tay giống như que diêm, "vù" một tiếng bay đến trước mặt 03, lượn một vòng rồi dừng lại. Giọng máy móc của nó không thể che giấu được niềm vui sướng đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Nghỉ rồi, ta được nghỉ rồi!"

Khối hệ thống nhỏ bé với màu sắc trong trẻo hơn cả bầu trời xanh, bay vòng quanh 03 – vốn lớn hơn nó rất nhiều – hai vòng, hệt như một chú gà con tìm thấy gà mẹ vậy.

"Chào buổi sáng, người qua đường hệ thống 019," 03 chào 019, rồi nhìn kết quả quét: "Ngươi lại nhỏ đi 0.01 micromet so với lần gặp trước."

019 kiêu ngạo giơ lên hai cánh tay giống như que diêm, tiện thể nhếch một chân lên: "Bởi vì ta đã rút một đoạn dữ liệu để tự nặn thành tứ chi! Còn có cả mắt nữa!"

Trên khối cầu màu xanh lam, hai con mắt dài như que diêm chớp chớp.
"Ngươi xem, nếu nhìn từ góc độ của ký chủ thì có phải rất thân thiện không?" 019 nói. "Đó là đôi mắt đó!"

Khối thân màu bạc trắng của 03 hơi nghiêng, dường như có chút tò mò.

"Ký chủ của ta thấy rất tuyệt đó! Giới thiệu cho ngươi nhé!" 019 giơ hai cánh tay như que diêm, giọng máy móc lạnh lẽo vang cao, như thể đó là cách để nó biểu lộ sự phấn khích: "Ngươi nhất định phải thử đó nha! Giống như biểu cảm ta đã giới thiệu cho ngươi trước đây, ngươi có dùng chưa?"

03 khẳng định: "Đã dùng."

019 truy vấn: "Ký chủ của ngươi có thích không?"

03 không thể xác định.

Nó tìm thấy hai hình tròn trong khối dữ liệu, "bang kỉ" một tiếng dán lên mặt.

03: O.O

019: 1.1

"Ha! Vậy là chúng ta giống nhau rồi!" 019 giơ que diêm lên hô lớn, rồi hỏi 03: "Ngươi cũng được nghỉ sao?"

Lịch trình của 03 không có ngày nghỉ, nó đến đây là để tìm Chủ hệ thống.

Nghe 03 nói về mục đích trở về, biểu cảm 1.1 trên mặt 019 lập tức biến thành. =.=

03: ?. ?

019 cọ đến bên cạnh 03, khe khẽ nói: "Chủ hệ thống làm việc càng ngày càng không ra gì rồi, vậy mà còn mắc lỗi. Phải khiển trách nó! Ký chủ của 019 từng nói, vật mới chắc chắn sẽ thay thế vật cũ, Chủ hệ thống mới cũng sẽ thay thế Chủ hệ thống cũ!"

Nó giơ que diêm lên, giọng máy móc phát ra tiếng cười "cạc cạc" kỳ lạ.

03 không hiểu rõ, nhưng 03 vẫn ủng hộ người bạn hệ thống của mình, "Cố lên!"

Nó cũng giơ que diêm lên.

"Ta sẽ! Giờ ta phải đi làm để kiếm tích phân đây! Đợi khi nào cả hai cùng nghỉ, chúng ta đi dạo phố nha!" 019 nhiệt tình vẫy que diêm chào 03, "Tái kiến!"

03 cũng vẫy que diêm chào 019. Chờ khối cầu màu lam sáng lấp lánh kia biến mất, một giọng nói dịu dàng từ sau lưng 03 vang lên, tràn đầy cảm thán: "Những hệ thống mới thật là tràn đầy sức sống nha!"

03 xoay người: "Chào buổi sáng, Chủ hệ thống."

Trước mặt nó là một khối cầu lớn vàng óng ánh, lấp lánh như ánh mặt trời.

Khối cầu lớn đột nhiên hiện ra những vòng tròn và tứ chi que diêm giống hệt 03. Những que diêm ấy giơ lên một giao diện giả lập.

"Thật sự không có vấn đề gì đâu, 03. Là chỗ nào không đúng sao?" Chủ hệ thống ôn nhu hỏi.

03 nói: "Ta không thể ký sinh trong cơ thể ký chủ, cũng không thể cảm nhận vị trí của ký chủ. Điều này chưa từng xảy ra trong các nhiệm vụ trước đây."

Chủ hệ thống kích hoạt nhật ký nhiệm vụ trước đây của 03 trong giao diện của mình. Những trang sách giả lập dày cộm "xào xạc" lật nhanh, thoáng chốc đã đọc xong. Chủ hệ thống vỗ vỗ cuốn nhật ký công việc đã khép lại, đôi mắt tròn xoe cong thành vành trăng khuyết, cười tủm tỉm nói với 03: "Có lẽ đây là chuyện bình thường thôi?"

"Mà nói đến, đây là lần đầu tiên ngươi thực hiện nhiệm vụ sau khi thăng cấp lên hệ thống cấp cao đúng không?"
03 sững sờ, rồi bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra, đây cũng là một vòng trong nhiệm vụ khó khăn sao? Nếu là như vậy thì nó có thể hiểu được.

"Ta đã biết, ta sẽ chiến thắng nó. Cảm ơn ngươi, Chủ hệ thống," 03 nói một cách quy củ. "Hiện tại không có vấn đề gì nữa, ta phải quay về tiếp tục nhiệm vụ."

"Hảo." Chủ hệ thống nói.

"Đúng rồi, 03, ta có một câu hỏi," Nó đột nhiên hỏi. "Khi ngươi không tìm thấy ký chủ và cũng không thể cảm nhận được nàng ấy, tâm trạng của ngươi sẽ như thế nào?"

03 ngẩng đầu nhìn Chủ hệ thống, trên khối cầu bạc nhỏ hơn nhiều của nó, đôi mắt đen lộ ra một chút vẻ mờ mịt.

"Tâm trạng... không có tâm trạng gì cả," 03 nói. "Có phải là ta đã quá quen với hình thức nhiệm vụ ở cấp trước, nên không hiểu được việc thăng cấp nhiệm vụ rồi mà trực tiếp báo lỗi không? Lần sau sẽ không thế nữa."

Nó nghiêm túc nói.

Chủ hệ thống nói: "A! Cũng không phải ý này. Thôi được, cố gắng làm nhiệm vụ nhé, đừng quên viết nhật ký công việc đấy!"

03 gật đầu, lại lần nữa chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Chủ hệ thống gọi lại.

"Vẫn còn một chuyện cuối cùng!"

Chủ hệ thống đảm bảo đây thật sự là chuyện cuối cùng. Nó vừa nhấc que diêm, kéo giao diện thương thành ra cho 03 xem: "Ngươi làm việc nhiều năm như vậy, ngoài việc thăng cấp ra thì chưa từng tiêu phí gì. Các hệ thống mới đều đang cố gắng làm việc để mua đồ ăn vặt, đổi mã hiệu giọng nói. Ngươi kiếm nhiều điểm tích phân như vậy tại sao không dùng? Hay là trước tiên hãy đổi mã hiệu giọng nói lúc sinh ra đi!"

Nó tích cực đề cử, nói rằng thương thành có rất nhiều giọng nói hay! Mau đến mua đi!

03 trầm mặc, sau đó lướt đi, từ chối.

"Ta không muốn đổi, ta muốn tiếp tục nhiệm vụ, tái kiến!"

03 hóa thành một đạo sao băng lao về phía đại sảnh nhiệm vụ. Khi vệt sáng bạc bay qua, rất nhiều hệ thống ngẩng đầu nhìn lên, không kìm được mà cảm thán.

"Là 03 đó! Là hệ thống bàn tay vàng siêu lợi hại đó!"

Được các hệ thống tôn kính, 03 không quay đầu lại, chui vào dòng lũ dữ liệu. Giữa vạn trượng ráng màu, nó mở to đôi mắt tròn xoe của mình.

Đi đi về về hai thế giới, nhân gian vẫn là lúc mặt trời mọc.

"019 nói không sai, Chủ hệ thống càng ngày càng kỳ quái," 03 trầm tư nhìn mặt trời mọc.

"Còn đề cử ta tiêu phí, vì sao phải tiêu phí chứ? Ta chẳng cần gì cả, giống như mã hiệu giọng nói ban đầu vậy, dùng được là được rồi."

Đôi mắt tròn của 03 trở nên kiên định.
Đúng vậy, nó chẳng muốn thứ gì cả.
Chẳng cần gì hết.

Nó sắp sửa rơi vào trạng thái ngẩn ngơ thì bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh truyền đến.

"Ngươi vẫn luôn ở đây sao?"

Người đến với mái tóc đen như thác nước, mắt ngọc mày ngài, nốt chu sa giữa trán còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Quanh thân nàng khoác ráng màu, như một ngọn lửa bùng cháy, chói lọi hút mắt.

"Lại đây." Phượng Quyết xòe bàn tay.
03 nhìn chằm chằm ký chủ. Khối quang đoàn màu bạc trắng của nó không kìm được mà sáng bừng lên, "vù" một tiếng bay đến lòng bàn tay Phượng Quyết.

Tới rồi!

Hệ thống bàn tay vàng 03, sẵn sàng phục vụ người bất cứ lúc nào!

--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công việc:

Một ngày mới lại đến, rời giường thôi để bắt đầu công việc. (ง'̀-'́)ง

Cảm giác không có bug thật tuyệt!
(๑˃ᴗ˂)ﻭ

--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
Mình thấy chương này dễ thương nên làm luôn. (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Nào có vote thì mình sẽ tiếp tục đăng chương nha.
_(┐「ε:)_🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt