Chương 22: Nhóc con, tôi chờ em

Ngủ, chẳng qua là một giấc ngủ thật sâu. Trong mộng loáng thoáng có người đang gọi tôi, sau đó rất nhiều người vây quanh, chung quanh thật là chói, tôi mở mắt không ra, tiếng gọi càng ngày càng xa...Càng ngày càng xa.....

An tĩnh, chẳng qua là an tĩnh, tựa như vô số đêm không ngủ vậy, một mình trong phòng bồi hồi, cô đơn lạnh lẽo theo sát như bóng với hình, không có bất kỳ người nào làm bạn, căn phòng rộng lớn không một tiếng động.

Một bàn tay mềm mại xoa đầu tôi, âm thanh thủ thỉ như bày tỏ gì đó. Thanh âm kia một hồi xa, một hồi gần, phân biệt không ra là giọng của ai, tôi cố gắng muốn mở mắt nhìn một chút, nhưng là đôi mắt không nghe lời, bất kể tôi cố gắng thế nào cũng là không làm nên chuyện gì, tôi chỉ có thể mặc cho mình giống như một đống bùn nhão nằm ở nơi đó!

Người nọ lại nắm tay tôi thật chặt, cảm giác giống như muốn kéo tôi từ vách đá trở về, tôi muốn nhúc nhích, để cho người ấy biết tôi cảm nhận được năng lượng đó, nhưng tôi không làm được, sức lực cả người như bị rút sạch, cơ thể hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của bộ não. Tôi thậm chí không rõ bản thân đến tột cùng là đang ngủ, hay là tỉnh. Trong một khoảnh khắc như vậy, tôi cũng hoài nghi có phải mình đã biến thành người thực vật hay không...

Chờ đến lúc tôi mở được mắt ra, hết thảy đều thay đổi, cố gắng thử ngồi dậy, hẳn là trong thân thể không có một chút khí lực nào, chỉ có thể hơi nhúc nhích đầu, đánh giá cái nơi xa lạ này. Chung quanh toàn một màu trắng, vách tường, cửa sổ, thậm chí là tấm chăn đắp trên người tôi cũng là màu trắng. Xung quanh lặng yên không một tiếng động, là yên tĩnh hay là chết lặng...

Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết, hay còn sống?

"Minh nhi!" Giọng nói rất quen thuộc, khuôn mặt rất quen thuộc, nghĩ tới, đó là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trong giấc mộng của tuổi thơ tôi, mà bây giờ, khi người ấy thật sự xuất hiện ở trước mắt tôi, lại có cảm giác không được chân thực như vậy. Giống như tôi vẫn đang trong một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, tất cả đều biến mất...Tôi vốn định bắt lấy, lại không dám đưa tay, chỉ sợ mình vừa nhúc nhích, tất cả sẽ biến mất hầu như không còn.

"Minh nhi! Con thật sự tỉnh rồi à? Con gái, con hù mẹ sợ chết!"

"Mẹ!" Tiếng gọi thật xa lạ, không biết đã bao lâu không nhìn thấy mẹ, không biết đã bao lâu không gọi mẹ như vậy nữa.

"Con gái à, sao con ngu quá vậy! Sao con có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy..." Mẹ khóc, tôi nhớ, lúc nhìn thấy mẹ khóc phải là vào lúc 5 tuổi, mẹ giao tôi cho bà nội. Khi đó, mẹ khóc đến run rẩy, cuối cùng xoay người rời đi.

Nước mắt của mẹ lây tôi, nước mắt của tôi cũng theo khóe mắt chảy xuống!

"Là mẹ...thật sao? Có thật không?" Tôi vẫn không dám tin vào hình ảnh trước mắt, đã quá lâu không gặp, tôi có chút cảm thấy không được chân thật cho lắm.

Mẹ sờ trán của tôi, xác định tôi không phát sốt. Mẹ im lặng không nói gì, một giọt lệ từ khóe mắt mẹ rớt xuống mặt tôi, nóng hổi, lúc này tôi mới cảm giác được sự chân thật.

"Mẹ, con nhớ mẹ!" Lời chôn trong lòng tôi bao nhiêu năm rốt cuộc nói ra, mẹ, con vẫn luôn rất nhớ mẹ, tại sao mẹ không về với con, tại sao mẹ không đến gặp con, tại sao để lại con một mình, sống một cuộc sống cô độc? Trong lòng con có quá nhiều thứ muốn hỏi mẹ, mẹ nói cho con biết được không?

Tôi rất muốn ôm lấy mẹ, nhưng tôi không nhúc nhích được!

"Đừng cử động, con gái, con cứ nằm như vậy. Con nằm bốn ngày rồi, cả người tê cứng, bây giờ con mới vừa tỉnh, đừng kích động, được không?"

Ngủ bốn ngày....

Tôi nhớ ra rồi, bốn ngày trước, máu phun ra, toàn thân đau đớn, còn có, ca khúc cuối cùng mà tôi nghe là 《Sự hài hước màu đen》.

Cẩn!

Đột nhiên trong lòng chấn động, tôi không chết, tại sao, tại sao tôi không chết!

Nhớ lại cổ tay phải, nhẹ nhàng động một cái, cảm giác đau đớn lan tỏa.

Thì ra đây không phải là mộng, đây là thực tế, thực tế sẽ đau, tôi còn sống, tôi sẽ còn đau!

"Minh nhi, con muốn gặp người đó không?"

Người nào? Lời mẹ khiến tôi ngơ ngác, ở quỷ môn quan dạo một vòng, giống như lại được sống lại một lần nữa, tôi loáng thoáng xem những việc từng trải qua như là kiếp trước, mơ hồ mà lại rõ ràng, tôi muốn cố gắng phân biệt mộng và thực.

"Là Đỗ Cẩn, mấy hôm nay ngày nào Đỗ Cẩn cũng đến, trừ giờ làm việc, còn thời gian dư lại cũng ngồi ở bên ngoài, con muốn gặp người ta không?"

Cẩn...?

Tôi có chút do dự!

Im lặng, tôi không biết nhìn thấy Cẩn rồi sẽ muốn nói gì, tôi nhớ nàng, lúc tôi mở mắt ra xong tôi liền bắt đầu việc mà tôi một khi còn sống vẫn luôn làm, đó là nghĩ về nàng! Nhưng, nhìn thấy nàng rồi tôi phải làm sao, tôi phải đối mặt với nàng như thế nào đây?

"Minh nhi!" Mẹ ngồi vào giường của tôi "Con gái, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện trước đừng nhắc tới nữa, chuyện đã qua thì cũng đã qua, bốn ngày này Đỗ Cẩn cũng không chợp mắt chút nào. Lúc mẹ trở lại, vừa vào phòng giám hộ đã thấy Đỗ Cẩn, khóc sưng đỏ cả mắt, ba con đã kể đại khái chuyện của con cho mẹ biết một chút, mẹ cũng hiểu. Con gái à, con nghĩ thế nào, thì hãy làm thế nấy đi, ba con á, rất yêu con, chẳng qua là, ba dùng sai cách!"

Yêu sai cách, ba sai rồi, vậy còn tôi thì sao?

Đột nhiên cảm thấy rất ân hận, từ đầu đến cuối bản thân thật đáng trách, hết thảy đều là tôi đập nát... cuộc sống của Cẩn, cuộc sống của tôi, cuộc sống của ba mẹ, tôi mới thật sự là kẻ khốn nạn, kéo mọi người vào bi kịch này. Mà tôi, nhân vật đầu têu, diễn cái bi kịch này thật trơn tru, rồi lại tự mình nổi giận rồi lại uất ức, phung phí hết tình yêu của mọi người.

Tôi sai rồi, thật sự sai rồi!

"Mẹ!" Khóc không thành tiếng, tôi đã không còn sức lực nữa, ngay cả năng lực tự mình lau nước mắt cũng không có, chỉ có thể mặc cho nước mắt theo khóe mắt nhỏ giọt đến gối nằm.

"Minh nhi, ba mẹ không giúp được con, con chỉ có thể tự mình giải quyết, không phải là muốn con buông tha cái gì, nghe mẹ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông!

"Dạ!" Tôi cố gắng gật đầu.

"Vậy, mẹ gọi Đỗ Cẩn vào!"

"Dạ!"

Vô số lần thấy khuôn mặt cô trong mộng, muốn kéo tay cô, cứ như vậy không buông ra, cô sẽ tha thứ cho sự hèn yếu và ngu ngốc của em sao? Chúng ta, còn có thể trở về giống như trước hay không?

Đang lúc tôi nghĩ ngợi, Cẩn bước vào, nghe tiếng bước chân tôi cũng biết là nàng, không dám nghiêng đầu nhìn, chẳng qua là ngơ ngác nhìn trần nhà!

Trầm mặc trong lúng túng, hai khuôn mặt tái nhợt, một người vì mất máu quá nhiều là tôi, một người vì mấy đêm không ngủ là Cẩn.

Nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh tôi, nhìn tay tôi cố định ở mép giường, mấy tần băng trắng quấn quanh cổ tay, tôi nghe thấy tiếng nức nở thút thít.

Quay đầu nhìn lại, lòng như đao cắt, thật ra thì, em đối với cô vẫn quyến luyến không thôi! Đôi mắt xinh đẹp xưa kia giờ đã sưng to, híp lại thành một đường, em nói muốn cho cô hạnh phúc, lại làm cho cô khổ sở thành như vậy.

Ngàn không nên vạn không nên, đây đều là lỗi của em, xin cô đừng dùng sai lầm của em đi trừng phạt mình, van cầu cô, cô phải kiên cường, đừng tiếp tục khóc nữa!

"Em không nói cho tôi biết, em thích 《Tự thuỷ niên hoa》!" Giọng nói nhàn nhạt, giọng của Cẩn, thanh âm vang vọng thật lâu, dường như chính là những câu thơ hoa mỹ mà tôi yêu thích nhất ở đời trước, kiếp này một lần nữa gặp lại.

"Tự thuỷ....niên hoa?" Tôi nhớ ra rồi, cúi đầu nhìn một chút, trên người đã là áo bệnh nhân, áo sơ mi của tôi, lá thư trong túi áo, bài hát trong đó chính là 《Tự thuỷ niên hoa》....

"Em xin lỗi!" Mặc dù tôi biết ba chữ này là cỡ nào làm cho người ta chán ghét, nhưng trừ câu này ra, tôi thật không biết nói thêm điều gì nữa.

"Em mới vừa tỉnh, cái gì cũng đừng nói, cũng đừng nghĩ, em nói, em đáp ứng tôi một chuyện cuối cùng là rời đi, vậy bây giờ tôi nhắc lại yêu cầu, em sẽ đáp ứng sao?"

Nghi ngờ....Đôi mắt có chút không mở ra được, nhìn Cẩn, có chút cố hết sức, vẫn là nhìn!

"Em đáp ứng tôi, phải sống cho thật tốt!" Cẩn nhìn tôi, không chớp mắt.

Phải sống....Tôi chết qua một lần....Nếu không chết được, vậy thì đi đối mặt. Tư vị của cái chết không dễ chịu, vậy còn sống thì sao? Vẫn là mờ mịt như cũ. Tôi chần chừ do dự, tôi nên đáp ứng nàng sao? Đối với yêu cầu của nàng, tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành thật tốt, mà bây giờ thì sao......Tôi muốn để tay lên ngực mình tự hỏi, yêu cầu của Cẩn, tôi làm được sao?

"Em phải mau khoẻ lại....Tôi chờ em!"

Chờ....tôi....!!!

Lời Cẩn khiến tôi hơi bị chấn động, đây là ý gì? Là kết quả tôi luôn mong muốn, hay chỉ là sự an ủi của Cẩn? Nếu như đây là yêu, vậy thì nó tới quá đột ngột, niềm vui này đủ để khiến tôi phát điên. Nếu như không phải yêu thì sao? Chỉ là một lời an ủi, chỉ muốn giữ tôi lại trên đời để tiếp tục dằn vặt trong thế khó xử và đau khổ.... Tôi không muốn dễ dàng nói 'dạ', nhưng tôi lại không cách nào nói 'không' với Cẩn....Mà thôi, tất cả đều có số. Để ý đó là loại tâm tình nào làm chi, yêu hay không yêu cũng không thể miễn cưỡng, chỉ cần trong lòng nàng có tôi, vậy đã đủ rồi...

"Lão sư, cô gầy..." Tôi rất muốn đưa tay ra xoa mặt Cẩn, nàng trông rất tiều tụy, tôi không biết 4 ngày này của nàng trôi qua như thế nào, nhìn dáng dấp cũng biết, nhất định là rất cực khổ.

"Em nghỉ ngơi đi, thấy em tỉnh tôi an tâm rồi, tôi đi đây!"

Tôi rất muốn giữ nàng lại, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng bây giờ lại không đành lòng để nàng tiếp tục ở lại chỗ này.

Cẩn đi ra ngoài, tại sao tôi lại cảm thấy bóng lưng của nàng chứa quá nhiều chua sót và bất đắc dĩ, là tôi mang đến cho nàng quá nhiều áp lực và bất đắc dĩ ư? Tôi lắc đầu, đầu óc vừa có chút thanh tỉnh lại đi suy nghĩ những thứ này liền trở nên mê man, đã không còn năng lực phản ứng như bình thường nữa. Trong lòng có chút đau, chậm rãi, lan tràn....Tôi luôn cảm thấy mình sẽ cho nàng hạnh phúc, mà cuối cùng tôi lại làm cho nàng càng thêm khổ đau.

Khó trách Cẩn sẽ cảm thấy tôi chỉ là đứa bé, hành vi cử chỉ của tôi là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào làm cho người khác thương tâm. Tôi rơi vào trầm tư, từ lúc tỉnh lại đến giờ, hết thảy đều hoảng hốt như vậy.

"Minh nhi, có đói không, mẹ nấu chè hạt sen cho con, có muốn uống một chút không?"

"Mẹ, sao mẹ lại trở về?" Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ vẫn cảm thấy mọi chuyện không chân thực, mẹ xuất hiện, lời Cẩn, tất cả đều tốt đẹp giống như trong mộng của tôi, mà khi trở thành thực tế ngay trước mắt tôi lại cảm thấy giống ảo ảnh.

"Còn không phải là do ba con, đã nhiều năm như vậy, ba con chưa từng liên lạc mẹ bao giờ, lần này con xảy ra chuyện, ba con liền gọi điện cho cậu con ở Bắc Kinh, cậu con biết liền vội nói cho mẹ biết. Haiz, con đó, tính khí thật quyết liệt a!"

Ba? "Mẹ, vậy ba đâu?"

"Khi mẹ tới ba con vẫn ở đây, liên tiếp 3 ngày không chợp mắt, mẹ thấy ba con cũng đang dằn vặt bản thân muốn chết, chắc giờ đã về nhà chăm sóc ông bà nội rồi!"

"Dạ!" Đột nhiên cảm thấy mình rất bất hiếu, nhưng nhắc tới ba, liền nghĩ tới ngày đó ba ép tôi, trong lòng lại cảm thấy mâu thuẫn và khổ sở.

"Minh nhi, con mau khỏe lên, những thứ khác, mọi người sẽ bàn bạc thật kỹ, con đừng hù dọa mẹ nữa, mẹ chỉ có con là con, mẹ không thể mất đi con được!"

Nhìn mẹ đứng trước giường, đột nhiên cảm thấy thật khác biệt so với mẹ trong trí nhớ, trong trí nhớ, vậy hẳn là mười ba năm trước, khi đó mẹ thật trẻ, thật xinh đẹp, mà bây giờ, sau khi ly hôn và một mình cô độc ở nước lạ, giờ đã là gương mặt tang thương.

"Mẹ, uncle đó của con đâu?" Người tôi muốn hỏi chính là cha dượng của tôi.

"Uncle không tới, uncle bảo mẹ lúc nào con tỉnh hẵng gọi điện báo uncle, mẹ vừa gọi xong!"

"Ra vậy!"

Nằm cạnh cửa sổ, ngắm trần nhà, không muốn nói thêm lời nào.

Đã trải qua sự kiện tự sát lần này, mẹ càng kiên quyết với ba, kiên trì muốn tôi và mẹ sống với nhau, mẹ không chỉ một lần tiến hành khiếu nại với ba về vấn đề của tôi.

Ba tới bệnh viện vài lần, tôi vẫn không cùng ba nói câu nào, ba không nên uy hiếp tôi, cầm người trọng yếu nhất của tôi đến uy hiếp tôi, mà chả lẽ tôi không uy hiếp ba? Tôi không nghĩ nhiều, ba mang đến cho tôi thống khổ quá lớn, khiến mỗi lần tôi nhìn thấy ba cũng muốn phun ra lời độc ác, tôi không muốn cùng ba nói chuyện, một câu cũng không muốn.

Cứ như vậy nằm viện điều trị mấy ngày, mấy ngày ở nơi này, tôi thông suốt rất nhiều vấn đề mà trước kia không hề nghĩ tới, nhiều nhất, dĩ nhiên là chuyện tôi và Cẩn. Lời Cẩn cho tôi sức mạnh rất lớn, nhưng, vào lúc này tôi lại trở nên do dự không quyết, nếu như đây là thương hại, như vậy tôi còn cần sao? Tôi không muốn dùng biến cố này để đổi lấy sự thương hại của Cẩn, càng không muốn Cẩn cảm thấy đây là sự uy hiếp của tôi.

Tựa hồ tôi lại vừa đập nát một việc nữa, kể từ khi tôi và Cẩn quen biết, giống như là tôi vẫn đang không ngừng đập nát từng thứ một.

Tôi tựa hồ phải nghĩ kỹ một chút tôi nên làm thế nào? Haiz, công nhận mạng của mình cũng thật cứng a, chết không chết được, vậy còn sống thì sao? Cũng không thể nào thành sống dở chết dở đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip