Chương 30: Chọn trường trong cơn say
Lúc này không phải chỉ là cơn choáng váng đơn thuần, mà quả thật là trời đất quay cuồng, vật chuyển sao dời.
Cả người mềm nhũn, ướt đẫm, nhớp nháp mồ hôi theo mặt chảy xuống, ý thức vẫn còn chút thanh tỉnh, cảm thấy rất khó chịu, muốn ói, lại cảm thấy nôn ra sẽ mất mặt, cổ họng đau nhức.
Nhìn qua thấy Giang Phong cũng nằm dài dưới đất, cũng ướt nửa người, không biết là rượu hay là nước, là nôn ra hay là bị đổ lên!
Cả đám bối rối, A Đạt và Mẫn đành cầm khăn ướt lau mặt cho tôi, Quách Siêu vội vàng khiêng Giang Phong lên ghế sofa.
"Cậu có bệnh à?" A Đạt vừa giúp tôi lau mặt, vừa oán giận tôi!
Đang loạn thành một đống, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn lại, là số của chủ nhiệm lớp, không nhớ lúc nào đã lưu lại, lúc này liên tục vang lên.
Vội vàng tắt nhạc, Quách Siêu bịt mồm Giang Phong lại, chỉ sợ cậu ta la hét ra cái gì.
A Đạt nhận điện thoại "Alo, lão sư ạ, dạ, tụi em ở nhà Chu Minh, có mấy đề không hiểu, Chu Minh giảng cho tụi em! Dạ....Không xin phép....Chưa kịp....Dạ....Cám ơn lão sư ạ!"
Cúp, đau hết cả tim, hên mà không sao.
Điện thoại mới vừa cúp không bao lâu, điện thoại của Cẩn đánh tới.
Đương nhiên là tôi vẫn không dám bắt máy, bị Cẩn biết tôi uống thành như vậy, đoán chừng lại lo lắng.
Chỉ có thể cầu xin A Đạt mà thôi.
"Alo? Đỗ lão sư ạ....Tụi em ở nhà Chu Minh ạ...Dạ? .....Dạ....Cái này.....Tụi em đi chơi bên ngoài ạ!"
Tôi quỷ dị nhìn A Đạt, A Đạt vẻ mặt đau khổ. Haiz, còn là Cẩn thông minh, rõ ràng A Đạt qua mặt không được.
"Chu Minh.....Chu....Chu Minh đi nhà cầu ạ!" Ngất, loại lý do này mà cũng nghĩ ra được.
"Dạ, đúng vậy, sinh nhật cậu ấy, dạ! Lão sư yên tâm!"
Mắt thấy sắp đại công cáo thành, Quách Siêu buông lỏng tay, Giang Phong lập tức hét lên:
"Đỗ Đỗ! Anh yêu em!"
Tôi nổi giận, A Đạt vội vàng giải thích "Dạ....Giang Phong....Uống say, dạ, cậu ta cũng ở đây!...."
Tôi xông lên, nhắm Giang Phong đang nằm trên ghế sofa sút một cái, đá lệch hướng, cho nên đá trúng vào mặt cậu ta.
Giang Phong liền bụm mặt bắt đầu gào lên.
"Dạ, không có việc gì, lão sư, Chu Minh không sao....Không cần không cần....Lão sư....!"
A Đạt vừa bày ra vẻ mặt đau khổ vừa khoa tay múa chân, rõ ràng giấu không được nữa! Điện thoại chuyển đến tay tôi.
"Chu Minh!" Bên kia điện thoại giọng Cẩn rất lớn.
"Lão sư, là em!" Tự tôi cũng biết đầu lưỡi mình mềm nhũn.
"Nghe em uống thành như vầy! Con nhóc này, em đang ở đâu?"
"Tiền Quỹ!" Tôi ngây ngất, đứng không nổi, co quắp ngồi trên sofa.
"Tôi tới tìm em!" Lời Cẩn khiến tôi kinh hãi. "Dạ? Lão sư không cần....Em không sao!"
"Em câm miệng!" Cẩn lại rống lên một tiếng, cúp!
Lúc này tôi đần ra!
Chỉ chốc lát, Cẩn đến, vừa vào cửa liền thấy Giang Phong bụm mặt vẫn còn ở đó gào lên, mặt sưng lên nửa bên, haiz....Tôi mang chính là giày bata, răng cậu ta còn không rơi ra cũng thiệt là đáng tiếc.
"Đỗ lão sư..." Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt, tôi vẫn còn co quắp trên sofa, mắt nửa mở nửa khép, choáng váng đầu, haiz....
Cẩn không nói tiếng nào, đi tới, xoa đầu tôi.
"Uống bao nhiêu?"
Tôi còn đang tính xem nói thế nào, chưa kịp nói gì A Đạt đã khai báo trước "5 chai bia, 1 bình rượu mạnh!"
"Em giỏi đó!" Cẩn nhìn tôi chằm chằm, ánh đèn mờ ảo, Cẩn thật là đẹp.
"Được rồi....Đi về!" Cẩn cầm lấy áo khoác của tôi, khoác hờ lên người tôi, nâng cánh tay tôi lên gác ở trên cổ mình.
"Tôi đưa Chu Minh về nhà, Quách Siêu, em đưa Giang Phong về, mấy người các em cũng nhanh chóng về nhà đi! Cảngười đầy mùi rượu, xem tụi em về nhà nói với ba mẹ thế nào...Haiz, cũng lớp 12 rồi....Còn nghịch ngợm như vậy!"
Rốt cuộc là lão sư, bất kể trường hợp nào cũng sẽ dạy dỗ đôi câu.
Sau đó tôi cũng không biết gì nữa, tựa như ngủ mà không phải ngủ, dường như xe taxi một đường chạy như điên, cuối cùng cũng tới đầu ngõ nhà tôi.
Xe dừng lại, quán tính quá lớn, may mà Cẩn kéo tôi lại, nếu không chắc chắn đập mặt vào ghế trước.
Này một cái nhào tới, lại một cái té ngửa ra sau, cửa xe vừa mở, tôi nôn thốc nôn tháo.
Cần vừa vỗ lưng của tôi, vừa không ngừng oán giận tôi. Nôn một hồi, tốt hơn nhiều, tỉnh táo một chút, vẫn có chút quay cuồng, có điều không có mệt như trước.
Cẩn dìu tôi đứng lên, từ từ đi về hướng nhà tôi.
Mặc dù say, tôi vẫn còn biết đường về nhà.
Lục túi nửa ngày, thật vất vả tìm được cái chìa khóa, mở cửa, chạy thẳng tới WC ói như điên tiếp.
"Uống cho lắm vào, haiz.....Uống xong khó chịu lắm đúng không!" Cẩn vừa vỗ lưng của tôi, vừa trách cứ tôi.
"Em....Em không muốn bại bởi Giang Phong!" Nôn đến đau cổ họng, nóng hừng hực.
"Em ngốc à, có cái gì hay để uống sao?"
"Bộp...bộp...!" Cẩn tăng thêm lực, vỗ vào lưng tôi.
Dùng nước lạnh xối vào mặt, cảm giác thanh tĩnh hơn nhiều, rượu này tác dụng mau, hết cũng mau.
"Khá hơn chưa?" Cẩn đứng ở một bên, cầm ly nước, mặt lo lắng.
"Dạ!" Gật đầu một cái, bắt lấy cái khăn lông lau sạch nước trên mặt.
"Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, haiz....Đúng là trẻ con mà!" Cẩn vừa kéo tôi vào phòng ngủ, vừa không ngừng oán giận tôi.
Đây là lần đầu tiên Cẩn tới nhà tôi, còn chưa kịp đem nhật ký vẫn đang mở ra trên bàn cất vào ngăn kéo, còn chưa kịp đem hình Cẩn trên bàn giấu đi, thậm chí cả tấm hình chụp chung của tôi và Cẩn bình thời hay đặt dưới gối, lúc này cũng nghênh ngang nằm trên giường. Tình cảm của tôi, ngày qua ngày chồng chất những nhung nhớ, cũng lập tức bại lộ trước mặt Cẩn.
Mặc dù còn có chút say, lảo đảo mà quay cuồng, nhưng lúc này trong lòng cực kỳ tỉnh táo.
Vội vàng đem nhật ký khép lại, bỏ vào ngăn kéo.
"Làm sao vậy? Sợ tôi xem à? Tôi mới không làm loại chuyện đó!" Cẩn cười nhạt với phản ứng của tôi.
"Không sợ!" Tôi nhìn Cẩn, "Sớm muộn gì cũng cho cô xem, nhưng không phải là bây giờ!" nhật ký của tôi, đối với Cẩn mà nói không phải là bí mật, nhưng đây là 700 ngày lẫn đêm chất chứa những tình cảm của tôi, không thể tiết lộ vào lúc này được.
Nhìn chằm chằm Cẩn, nhìn cho đến khi cả hai chúng tôi đều cảm thấy lúng túng.
Gần trong gang tấc, cô sẽ xuất hiện vào lúc em cần, giống như chăm sóc một đứa trẻ mà quan tâm em từng li từng tí, nhưng còn em thì sao? Luôn gây thêm loạn cho cô, cho cô gia tăng áp lực, chẳng lẽ, thứ cô muốn, là thứ em không thể cho cô sao?
Nếu như chúng ta không thể yêu nhau, như vậy, hãy để cho một mình em yên lặng giữ gìn phần tình yêu này sâu trong nội tâm, cô độc vĩnh hằng.
"Chu Minh, em không việc gì thì tôi về trước!" Cẩn nhìn tôi đang ngẩn người, chậm rãi nói.
Tôi vẫn còn đứng thẳng tắp ở đó nhìn Cẩn chằm chằm, không nói một lời, đắm chìm trong tình yêu vô vọng của mình, trong bi thống đau khổ.
Cẩn xoay người, từ từ rời đi, nhìn bóng người quen thuộc kia, gần trong gang tấc, có thể hay không, một ngày nào đó, biến mất trong biển người.
"Lão sư!" Tôi khóc, tiến lên mấy bước, từ phía sau ôm chặt lấy Cẩn!
Vô vọng vẫn không nhận sự giúp đỡ của người khác, hoặc là Cẩn nói rất đúng, tôi là một người không có cảm giác an toàn, cho dù Cẩn gần trong gang tấc, tôi lại vẫn luôn lo lắng sự chia lìa. Tựa như nắm một nắm cát trong tay, nắm càng chặt, rơi càng nhiều.
Mà tôi, cho dù chìm trong vô vọng và không được giúp đỡ, bất kể là bên ngoài tỏ ra phách lối và tự tin cỡ nào, trong nội tâm luôn cảm thấy trống rỗng, giống như vẫy vùng trong biển nước, mà Cẩn chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất.
"Lão sư, cô đừng đi!" Ôm chặt lấy Cẩn, không biết là do rượu xui khiến hay do bị đè nén quá lâu, hai tay vòng quanh eo Cẩn, vừa trọn một vòng, tôi siết chặt hai cánh tay, không chịu buông ra.
"Nhóc con...."
"Đừng gọi em là nhóc con, em không phải con nít, em trưởng thành, cô đừng gọi em là nhóc con nữa được không?" Tôi chôn mặt vào tóc Cẩn, mặc cho nước mắt chảy dài.
"Chu Minh....Em sao vậy?" Giọng Cẩn thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, đắm chìm trong hương vị và sự ôn nhu từ rất lâu kia, tôi ước sao thời gian vĩnh viễn dừng lại lúc này, không cần phải chia lìa và chịu đựng.
"Lão sư, em không muốn cô đi, cô đừng để em lại một mình!" Giọng nghẹn ngào.
Chậm rãi, tay Cẩn nắm lấy tay tôi, từ từ gỡ ra, Cẩn xoay người, lau nước mắt cho tôi.
"Em cũng lớn tướng quá rồi này!" Cẩn cười "Nhìn xem, em còn cao hơn cả tôi, oắt con, lúc nào thì cao lên nha?"
Tôi không nói lời nào, cười, Cẩn cười, thật là đẹp.
Lại một lần ôm lấy Cẩn, ôm thật lâu, không muốn buông ra.
Nhìn dáng vẻ tôi ngồi ở trên sofa hút thuốc, Cẩn có chút giật mình, không có bất kỳ người nào biết tôi hút thuốc, Cẩn là người đầu tiên!
"Em còn hút thuốc nữa à?" Giọng Cẩn rõ ràng không vui vẻ tí nào.
"Dạ."
"Khi nào thì bắt đầu?"
"Lớp 11!"
"Tại sao?" Cẩn một câu lại tiếp một câu hỏi tới, ngồi vào cạnh tôi, bắt lấy điếu thuốc đã đốt một nửa trên tay tôi, nhẹ nhàng dập tắt.
"Ngày đó tâm tình không tốt, vừa lúc ba em tới, ba lấy ra nửa hộp thuốc lá rồi để quên, em liền cầm lên rút!"
"Tại sao tâm tình không tốt?"
"Không tại sao cả!" Tôi không thể nói, bởi vì em nhớ cô. "Buổi tối không ngủ được, lúc đọc sách cảm thấy mệt mỏi, nghĩ nhiều việc sẽ nhức đầu, sẽ cảm thấy tâm tình không tốt!"
"Tâm tư của em....quá nặng!"
Đúng vậy, quá nặng, tự tôi cũng biết, đè nén quá mệt mỏi.
"Tối nay tôi thấy Giang Phong, nhìn bộ dạng cậu ta cũng uống không ít. Hai người các em tranh chấp gì à?"
"Dạ không có! Không có tranh chấp, uống rượu mà thôi, uống một hồi sẽ không có phân tấc, là tranh hơn thua thôi!" Suy nghĩ một chút tôi cùng Giang Phong tối nay đúng là không có tranh chấp gì, trò chuyện rất bình thản.
"Lão sư!" Tôi đột nhiên tò mò, "Cô cảm thấy Giang Phong thế nào?"
"Cái gì mà thế nào? Tôi chỉ dạy cậu ta mười ngày, cũng không biết rõ cậu ta!" Cẩn cố tình tránh nặng tìm nhẹ.
"Ý em là, dường như cậu ấy thích cô!" Nói có chút trực tiếp, tôi cũng rất muốn biết, Cẩn suy nghĩ thế nào.
"Cậu ta là học sinh của tôi, tôi không nói đến chuyện tình cảm, lại càng sẽ không nói cùng học trò của mình!"
Lời Cẩn giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp đổ xuống đầu tôi, nhất thời cảm thấy lạnh lẽo.....
"Học sinh? Lão sư? Có quan trọng như vậy sao?" Tự lẩm bẩm, đây cũng là vấn đề khốn nhiễu tôi từ lâu.
Hồn vía lên mây.....Cẩn vẫn chăm chú nhìn tôi, hồi lâu, thở dài.
"Minh à, cái đầu bé nhỏ của em nghĩ cái gì cả ngày vậy?" Cẩn xoa đầu tôi "Cũng lớp 12 rồi, tâm tư chạy đi nơi nào, cũng sắp thi đại học rồi...."
Đại học? Đúng vậy, bấm tay tính ra tựa hồ thời gian càng ngày càng gần, cuộc sống cấp ba kết thúc, có phải có nghĩa là tôi sẽ không thể ở cạnh Cẩn nữa hay không?
"Em còn nhỏ, chờ em lên đại học, đi khỏi thành phố này, sẽ biết thế giới có bao nhiêu to lớn, thành tích của em tốt như vậy, có thể đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải, hoặc là đi Quảng Châu học, tương lai còn có thể du học ở nước ngoài, em sẽ gặp hằng hà sa số đủ sắc màu, đủ các loại người, người so với người càng ưu tú hơn, đến lúc đó, em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình...."
Hạnh phúc, lời Cẩn khiến tôi suy tư, nếu như không thể ở cạnh Cẩn, như vậy hạnh phúc sẽ xa xôi cỡ nào....
"Lão sư, em không muốn lên đại học, em muốn mãi mãi ở lại cấp ba!" Lời trong lòng đã nói ra miệng, lòng bị đè nén hồi lâu cũng cần chỗ xả đi.
"Nói gì đó? Như vậy sao được? Em còn muốn làm học sinh cấp ba cả đời à?"
Đúng vậy, tôi không thể, nếu như vậy, tôi mãi mãi cũng chỉ là học sinh của Cẩn!
"Lão sư, cô sẽ không yêu học sinh của mình đúng không?"
Hiển nhiên là Cẩn bị tôi hỏi khó. Nàng suy nghĩ chốc lát. "Đúng vậy!"
"Vậy nếu như học sinh của cô không còn là học sinh của cô nữa?" Tôi bắt đầu suy nghĩ một hướng đi mới.
"Ý em là sao, học sinh chính là học sinh, làm sao có thể không còn là học sinh nữa!" Cẩn cảm thấy tôi đang nói đùa, hoặc cho là tôi xỉn còn chưa tỉnh nên nói lảm nhảm.
Học sinh. Tôi không muốn tiếp tục làm học sinh của Cẩn.
Trong một đêm này, tôi đã quyết định thi trường sư phạm, muốn làm đàn em của Cẩn, tôi phải làm đồng nghiệp của nàng, mà không phải là học sinh của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip