Chương 31: Tranh chấp tương lai

Ngày hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, mặc dù đầu nhức như búa bổ, nhưng vẫn cố lết xác lên trường, những ngày tháng cấp ba không còn nhiều, nghĩ đến không lâu sau sẽ phải rời xa trường, rời xa Cẩn, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.

Giang Phong xin nghỉ, nghe mấy đứa trong lớp đồn rằng cậu ta 'không khỏe trong người', lúc A Đạt tường thuật cho tôi nghe dĩ nhiên là che mặt cười thầm, đoán chừng vị đại ca này là uống quá không bò dậy nổi rồi.....

Buổi trưa nhàm chán, cùng A Đạt đi dạo vòng vòng bên ngoài trường, vẫn là lọ điều ước, quà hình trái táo, mấy thứ linh tinh này tương đối nhiều, không có gì mới lạ, đột nhiên nhớ tới tựa hồ ngày lễ phương Tây này còn chưa có qua hết nữa, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà bây giờ mọi người càng ngày càng chú trọng ngày lễ phương Tây.

Không phải tôi quan tâm đây là ngày lễ gì, mà là luôn muốn lấy ngày lễ làm một cái cớ để tặng vài món quà cho Cẩn.

Đi dạo một vòng lớn cũng không có phát hiện gì hay, cảm thấy nhàm chán, A Đạt cũng miễn cưỡng nói trở về rồi tính, biết trước nằm ở lớp mà ngủ còn sướng hơn. Thế là dẹp đường về phủ, xa xa thấy trước cổng trường có một đám người bu quanh một chỗ, tham gia vào sự náo nhiệt, vừa nhìn thì thấy toàn ly là ly, nhiều loại hình dạng, rất kì lạ.

Ánh mắt sáng lên, là một cặp ly tình lữ, vừa lúc một lớn một nhỏ, tách ra nhìn sẽ không có gì đặc biệt, đặt hai cái ly cùng chung một chỗ thì tay cầm vừa vặn tạo thành hình một trái tim. Lúc này bỏ tiền ra mua, một cái giữ lại cho mình, một cái đưa cho Cẩn.

Tự dưng muốn mua loại này, thoạt nhìn không giống như là đồ dùng tình lữ, ai kêu tôi yêu quá mịt mờ, không thể lấy ra đặt dưới ánh mặt trời chứ....

Âm thầm cảm thấy có chút bi ai....

Đưa ly đến văn phòng của Cẩn, vừa lúc Cẩn không có ở đây, xem ra quỹ thời gian vẫn tương đối chính xác, cứ như vậy đặt trên bàn Cẩn, Cẩn nhất định biết là tôi đưa tới, như vậy, Cẩn cũng không tiện cự tuyệt tôi đi....Nhưng tôi vẫn có chút âm thầm lo lắng....Nghĩ thầm lỡ như bị cự tuyệt thì sẽ rất mất mặt.....Mặc dù chuyện tôi mất mặt cũng đã không hề thiếu.

Mấy ngày sau, Giang Phong tới lớp, không có trao đổi gì hơn, ai bận rộn việc người nấy. Tôi cũng rất ít nhìn thấy Cẩn, mỗi lần nhìn thấy đều không nói gì, chẳng qua là nhìn nhau cười một tiếng rồi thôi, có điều nếu so với các cuộc chuyện trò trước kia tốt hơn nhiều lắm, ít nhất ở nơi này nhìn nhau cười một tiếng, tôi cảm nhận được một loại ăn ý và ấm áp.

Tuyết rơi....

Trẻ con phương bắc dĩ nhiên là không hề xa lạ với tuyết, năm nay tuyết rơi chậm, nhưng khi rơi lại rất lớn, trải khắp đất trời, chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi, mặt đất đã được phủ dầy một màu trắng.

Bài thi thể dục tới đã bị chủ nhiệm lớp bóp chết, nhưng khi nhìn lũ học trò ánh mắt rưng rưng không thể kiềm nén, lão sư cũng không có biện pháp, tăng thêm thời gian tự do hoạt động, sân trường cực kì huyên náo, những nạn nhân đau khổ năm 12 đã lâu chưa có dịp lại được tập trung về.

Đầu tiên là bị một đám bạn vây công, từng cục tuyết lạnh như băng đập vào mặt, chơi rất vui, nhưng không biết tại sao, trong lúc mình vui vẻ lại cảm thấy có một chút hiu quạnh. Tôi rời khỏi đám đông, một mình tản bộ. Từ từ, lại đi tới góc tường quen thuộc, dường như có một sức mạnh nào đó, dẫn dắt tôi đi tới nơi này, vết máu đã từng lưu lại trên tường kia đã không còn rõ nữa, nhẹ nhàng sờ vào vách tường lạnh như băng, giống như chạm vào vết thương kia trong lòng tôi, mơ hồ đau.

Cẩn, ở trong lòng cô, đến tột cùng em là cái gì?

Yêu thật đau, có phải tình yêu của tôi phải vĩnh viễn ẩn núp trong một góc âm u hay không, không đành lòng rời đi, sợ hãi một thứ mơ hồ gọi là chia lìa.

Nằm trên mặt tuyết, bông tuyết lạnh lẽo dính vào mặt tôi, tôi cảm thụ được tuyết ở trên mặt tan dần, có chút lạnh, chỉ một chút mà thôi.

Giống như lòng tôi.

Hơn hai năm, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua hai năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn đến hôm nay yêu thấm sâu tận xương tủy, vẫn mờ mịt không có bất kỳ kết quả gì như cũ, sắp rời đi rồi, hết thảy đều trở nên không còn nắm chắc nữa.

Cẩn, em nhớ cô.

Vào giờ phút này, em rất nhớ cô.

"Chu Minh!"

Thanh âm rất quen thuộc, rất giống với giọng của Cẩn, Cẩn? Cẩn làm sao sẽ xuất hiện ở loại chỗ này, làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Thôi, nhất định là ảo giác, nhất định là do quá mong nhớ, thương nhớ quá lâu, quá sâu, mới có thể thời thời khắc khắc cảm thấy Cẩn đang ở bên cạnh như vậy.

"Chu Minh! Em đang làm gì vậy? Ngủ quên à?" Mở mắt, còn chưa kịp ngồi dậy, một khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Thật sự là Cẩn.

"Em có biết lạnh hay không vậy, mau đứng lên!" Cẩn vỗ vỗ đầu tôi, kéo tôi từ trên mặt đất đầy tuyết đứng lên. Tôi vẫn còn ở trong mơ hồ, hoàn toàn ngây người, một chút đều không cảm thấy chân thật, hoàn toàn là hư ảo.

"Sao lại nằm đây....Luyện công phu gì nữa vậy?" Cẩn vừa cười, vừa phủi tuyết trên người tôi.

"Dạ? Không sao..." Tôi cảm thấy tôi có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng thật sự không biết nên bổ sung thế nào, "Lão sư, sao cô lại ở đây?" Thật tò mò, chẳng lẽ Cẩn từ trong suy nghĩ của tôi biến đến đây?

"Tôi?" Cẩn chỉ tay về một hướng, theo hướng ngón tay Cẩn chỉ nhìn lại, vừa chuẩn là cái ban công nơi chúng tôi thường nói chuyện phiếm trước kia.

"Tôi đứng ở đó, nhìn thấy con nhóc em lúc ẩn lúc hiện, đành tới đây xem một chút, lúc tôi vừa đến em cũng vừa nhắm mắt lại, tới xem một chút coi em còn thở không?"

Trước kia tôi cũng từng đứng trên ban công nhìn xuống dưới, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng đứng ở chỗ này nhìn lên trên, tôi chỉ biết là Cẩn ở trong lòng của tôi, nhưng không biết mình cũng đi vào tầm mắt Cẩn.

"Có lạnh hay không? Em bị ngốc à? Trời lạnh như vậy này còn nằm dưới đất? Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh à?" Cẩn cười, trong mắt tràn đầy yêu chiều, khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi yêu Cẩn, yêu đến có thể ghi tạc từng cái nhăn mày từng tiếng cười một vào trong lòng vĩnh viễn. Chỉ có điều cái vụ 'Ngọc Nữ Tâm Kinh' này là sao, tôi có chút choáng.

"Dạ không có gì!" Thật ra thì tôi cũng không cảm thấy quá lạnh, ít nhất là không cảm thấy cái loại lạnh đến thấu xương đó, vẫn đang nghĩ về Cẩn, nghĩ đến quên cả cảm giác lạnh, quên mất mình ở nơi nào, đang làm gì. Cẩn nhìn tôi từ trên xuống dưới, giống như một người quen đã lâu chưa gặp trên đất khách, nàng giơ tay lên, vuốt đầu của tôi, thật êm ái!

"Minh à, tóc em cũng đã kết thành băng!"

Trong một thoáng kia, tôi có một loại xung động muốn ôm lấy Cẩn, nhưng rất nhanh liền bị mình kềm chế xuống. Cẩn nhìn tôi, cố gắng phủi tuyết trên đầu tôi xuống.

"Đi thôi, đi vào trong cho ấm, em xem em đó, tóc cũng đông cứng, như vậy sẽ bệnh cho coi!" Cẩn kéo tay của tôi "Xem tay em lạnh băng này, nhóc con ngốc, lạnh thành như vậy mà còn không cảm thấy gì à?"

Tay đã lạnh đến không còn cảm giác, tay Cẩn vẫn nắm chặt khiến tôi cảm nhận được độ ấm truyền tới từ tay Cẩn...

"Đi, đi vào trong!" Cẩn lôi kéo tôi, đi hướng bên trong....

Lại trở về văn phòng quen thuộc, trong phòng rất ấm, ngồi trên ghế của Cẩn, nhìn quyển sách ngữ văn đang mở ra trên bàn mà ngẩn người, Cẩn rót ly nước ấm cho tôi, cái ly đã đổi, không phải là cái ly cũ mà tôi quen thuộc trước đó, mà đổi thành thứ tôi đã len lén đặt trên bàn Cẩn.

"Cầm lấy!" Cẩn đưa cho tôi một ly nước ấm, lại cầm một cái áo khoác chụp lên người tôi.

Các lão sư khác cũng đã đi về trông lớp, trong văn phòng chỉ có hai người, tôi và Cẩn, nhất thời không biết nên nói cái gì, không nói câu nào lại cảm thấy rất lúng túng.

"Khá hơn chưa?" Cẩn đặt tay lên vai tôi, nhẹ giọng hỏi, thanh âm rất ôn nhu, thật ấm áp.

"Uống chút nước ấm đi, tự dưng phát ngốc cái gì vậy? Em coi chừng sốt đó!" Cẩn trách cứ tôi, có một chút ân cần, tôi cảm thấy được.

Đứng lên, xoay người, hai tay vòng quanh hông Cẩn, ôm lấy Cẩn.

"Lão sư, em nhớ cô!" Nói nhỏ....Tôi phát hiện gần đây dường như mình lại cao hơn, điều này khiến cho tôi cảm thấy trong một nháy mắt này mình đã thành người lớn. Có thể là vì cái động tác cực kỳ ái muội này khiến Cẩn cảm thấy có chút không tự nhiên, Cẩn nhẹ nhàng tránh khỏi tôi, điều này khiến tôi cũng cảm thấy động tác này tựa hồ có chút không thích hợp, dù sao ở nơi này tùy thời có thể có người tới!

"Chu Minh, lớp 12 rồi, tập trung dồn sức vào việc học nhiều một chút!" Giọng Cẩn nhàn nhạt.

Là đang dùng loại phương thức này cự tuyệt tôi sao?

"Lão sư, em biết đã là lớp 12, ngày em rời trường ngày càng gần, không còn được bao lâu nữa, em sẽ phải rời nơi này lên đại học!" Tôi là muốn nói, sau này muốn nhìn thấy cô sẽ không còn dễ dàng nữa.

"Đúng vậy, còn chưa tới nửa năm, em phải lên đại học, tôi lại bắt đầu dẫn dắt một thế hệ học sinh mới, làm lão sư chính là như vậy, nghênh đón một nhóm, đưa đi một nhóm, thời gian trôi qua, còn là bộ giáo án giống nhau, nội dung giống nhau, cái gì cũng không thay đổi, thời gian sẽ luôn lặp lại!"

Tôi không muốn bị lặp lại!

"Lão sư, cô tốt nghiệp sư phạm Thiểm Tây đúng không?"

"Đúng vậy, thế nào?"

"Em muốn thi trường đó!"

"Thi trường đó? Không được, thành tích của em tốt như vậy, quá đáng tiếc, em muốn học sư phạm?" Cẩn rất kinh ngạc, nhìn tôi như thể tôi không thể nào trở thành lão sư được!

"Đúng vậy, học sư phạm!" Một khi tôi đã quyết định, sẽ rất khó thay đổi.

"Tại sao? Em muốn làm lão sư?" Cẩn vẫn rất kinh ngạc.

"Không muốn, nhưng lại muốn!"

"Tại sao vậy?" Cẩn cũng sắp nhanh biến thành quyển 'mười vạn câu hỏi tại sao'.

"Bởi vì em không muốn làm học sinh của cô!"

Cũng chỉ là một cái cớ thôi, trước kia nghĩ tới nếu như có người hỏi tôi sẽ trả lời thế nào, có thể là 'Làm lão sư được đãi ngộ tốt, rồi học sư phạm tiết kiệm tiền...' Đại loại mấy câu như vậy, nhưng trước mặt Cẩn, tôi chỉ muốn thành thật.

Cẩn im lặng, có lẽ là đáp án của tôi quá mức bất ngờ, nhất thời khiến Cẩn có chút ứng phó không kịp.

"Em không muốn làm học sinh của cô!" Tự tôi lặp lại thêm một lần nữa: "Em muốn thi vào đại học cô từng học, như vậy, em sẽ là đàn em của cô, tương lai, chờ em tốt nghiệp xong, em cũng sẽ làm lão sư, em sẽ là đồng nghiệp của cô, mà không phải là học sinh của cô!"

Cẩn cười, cười có chút không biết phải làm sao, thật giống như tôi đã làm một chuyện rất trẻ con, khiến nàng muốn nổi giận lại cảm thấy buồn cười.

"Chu Minh, tôi vẫn luôn cảm thấy em là một đứa bé thông minh, không nghĩ tới, em cũng có lúc trở nên hồ đồ như vậy!"

Trở nên hồ đồ? Có lẽ là vậy, nhưng tôi nguyện ý cứ như vậy mà hồ đồ, bởi vì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Với thành tích của em, đi thi Bắc Đại, hoặc nếu em không thích Bắc Kinh, có thể đi Hạ Đại, đi Nhân Đại..."

"Em muốn học sư phạm!" Tôi đoạt lời Cẩn.

"Muốn học sư phạm thì em đi Bắc Sư, đi Hoa Đông, em đến những trường đại học danh tiếng a, tại sao cứ bốc đồng cầm tiền đồ của mình ra làm trò đùa như vậy?" Cẩn tựa hồ có chút nổi giận.

"Lão sư, em nhất định phải thi vào trường đại học của cô!" Tôi lặp lại ý định của mình.

"Em!" Rất ít khi tôi cùng Cẩn mạnh miệng, lần này lại khiến cho Cẩn thấy tôi rất bốc đồng.

"Lão sư, học trường nào không có quan trọng như vậy đi..." Thấy Cẩn không vui, giọng của tôi cũng trở nên nhỏ nhẹ đi nhiều.

"Không quan trọng? Đại học danh tiếng, đại học trọng điểm, những này không quan trọng ư? Bây giờ ra kiếm việc làm người ta nhìn bằng cấp, không tốt nghiệp đại học danh tiếng, tương lai em so với người ta liền thấp hơn một bậc!"

"Em không cảm thấy thế, bất luận so với kẻ nào em cũng không kém hơn!" Ngược lại tôi vẫn luôn cảm thấy, thứ tôi muốn học không phải là từ trường học có thể học được.

"Tại sao nhất định phải đến đại học của tôi?" Cẩn vẫn kiên trì níu kéo, nhất định phải thay đổi ý định của tôi.

"Bởi vì em muốn hiểu rõ cô hơn!"

Im lặng....Đột nhiên im lặng, chẳng qua là nhìn nhau, không nói gì.

"Lão sư, em muốn đến thành phố nơi cô lớn lên, em muốn biết cô đã trưởng thành từ một nơi thế nào, em muốn đi xem một chút trường đại học cô từng học, ký túc xá cô từng ở, những nơi cô thường sinh hoạt, em muốn hiểu rõ cô hơn, không riêng gì cô bây giờ, còn là cô trong quá khứ, em nhỏ tuổi, ở trong mắt cô em chỉ là một đứa bé, em sinh ra muộn nhưng điều này cũng không thể ngăn cản em, đối với những điều em không biết, em không có cơ hội tham dự những sự kiện đã qua, em phải đi tìm hiểu, đi tham dự, được không?"

Mấy câu cuối cùng cơ hồ là gào ra, không biết là do kích động hay còn có chút tức giận, tóm lại là âm lượng nâng lên một tông. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip