Cần im lặng, nhìn tôi hồi lâu, lắc đầu một cái.
"Em trưởng thành, có chủ kiến, tự mình dám nghĩ dám làm!"
Tôi không nghĩ tới Cẩn sẽ nói ra lời như vậy, có chút đột nhiên.
"Tôi không muốn em bởi vì tôi mà đi nhầm bất kỳ bước nào, điều này khiến tôi cảm thấy có lỗi!" Cẩn không nhìn tôi, trong giọng nói, tôi nghe ra được nhàn nhạt thất vọng.
"Chu Minh, em suy nghĩ kĩ một chút, được không?"
Cẩn nhìn tôi, trong mắt có một loại cảm xúc, tôi đọc không hiểu!
"Lão sư, em nghĩ đã lâu rồi, nghĩ đến việc lên đại học, em cảm thấy trong lòng rất sợ!" Nhìn cái bàn chăm chú, ngơ ngác.
"Sợ? Tại sao phải sợ chứ?"
"Em sợ.....Một khi em rời đi, cái gì cũng kết thúc!"
Im lặng, vẫn là im lặng, lần này lời lẽ quá đột nhiên, vấn đề quá nặng nề, cũng nên kết thúc đi.
Lời đã đến nước này, trừ câu kia 'Em yêu cô!' vẫn còn dừng ở khóe miệng không nói ra ngoài, tựa hồ lời có thể nói cũng đã nói ra miệng, tôi muốn làm một Chu Minh ẩn nhẫn, nhưng tôi không làm được, vẫn phải nói hết thảy ra khỏi miệng, tôi hy vọng Cẩn có thể xem hiểu tôi.
Xem hiểu sao? Hay vẫn là biết rõ cảm tình của tôi còn cố chấp làm ngơ.
Có chút thất vọng, Cẩn im lặng không phải là kết quả tôi muốn. Suy nghĩ một chút lại thôi, hoặc là, hết thảy đến cuối cùng cũng chỉ là tôi tương tư đơn phương một mối tình không có kết quả. Ở trong lòng Cẩn, tôi sẽ giống như những học sinh khác, bước kế tiếp, rời đi, cuối cùng, không thể bước vào cuộc sống của Cẩn.
"Chu Minh, tôi hy vọng em phấn chấn, mà không phải bộ dạng nằm trong tuyết như vậy, em thay đổi!"
"Thay đổi?" Ngẩng đầu nhìn Cẩn, tôi không biết trong lời Cẩn bao hàm ý gì.
"Đúng vậy, em thay đổi, thay đổi trở nên nhạy cảm, có chút chán chường, trở nên ít lời, tâm sự nặng!" Cẩn nói tỉ mỉ những biến hóa của tôi, nội tâm tôi tự dưng có chút vui vẻ. Ít nhất, Cẩn đang chú ý tôi.
"Tôi biết tâm ý của em dành cho tôi, lúc học lớp 10, cũng cảm giác được!"
Tôi ngây người, lời Cẩn khiến tôi ngây ra như phỗng.
"Tôi nghĩ, có thể từ từ, em trưởng thành, hoặc là thời gian lâu dài, cũng sẽ phai nhạt!" Cẩn dừng một chút nhìn tôi. "Không nghĩ tới, hơn hai năm, em vẫn là như vậy, tính tình thay đổi, vẫn lại làm ra một chút....chuyện tôi không nghĩ tới!"
"Kể từ khi em...." Cẩn có chút không biết dùng từ như thế nào, tôi biết, nàng muốn nói đến chuyện tôi tự sát, tôi cười một cái, "Tôi....Tôi quả thật rất quan tâm em, vượt ra khỏi sự quan tâm tôi dành cho bất kỳ học sinh nào, nhưng Chu Minh à, chúng ta chính là cô trò, hoặc nói chúng ta là bạn bè, coi như là bạn vong niên, như vậy không tốt sao?"
Tôi hiểu ý Cẩn, cuối cùng, Cẩn vẫn trốn tránh tôi.
"Bạn bè? Ha ha, bạn....bè....!" Lẩm bẩm.
Chuyện thống khổ nhất trên đời chắc không phải là nghe người mình yêu nói muốn chỉ là bạn với mình nhỉ?
"Lão sư, em hiểu ý cô. Thật ra thì cô không cần thiết phải nói uyển chuyển như vậy, năng lực chịu đựng trong lòng em đã rất thâm hậu. Thật đấy, cô muốn nói gì đại khái có thể trực tiếp nói thẳng với em!"
Tôi có chút kích động, tôi nghĩ, nỗi thất vọng của tôi đang ào ạt tuôn ra bên ngoài nên có chút thở dốc.
"Chu Minh, em..."
"Lão sư, em....Cô không ghét em đi?"
"Dĩ nhiên không ghét, làm sao tôi lại ghét em?" Cẩn tiến lên muốn xoa đầu tôi, bị tôi tránh thoát.
"Lão sư!" Tôi cố nén nước mắt đang đảo quanh trong hốc mắt, "Nếu như em nói em không muốn làm cô trò, không muốn làm bạn bè với cô thì sao? Chúng ta....có phải hay không phải làm người xa lạ?"
Không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến mức như vậy, sẽ nói đến bước đường này.
"Chu Minh....Không có, em hiểu sai ý tôi!" Cẩn tiến lên một bước, ôm lấy tôi.
Nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.
"Lão sư thích em, rất thích em, em là một đứa bé ngoan, một học trò giỏi, chẳng qua là...."
Cẩn nghẹn lời, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi!
Không muốn để cho Cẩn thấy dáng vẻ mình khóc, tôi là một người mạnh mẽ, tại sao ở trước mặt Cẩn, lại luôn có cảm giác muốn khóc.
Nhận lấy khăn giấy trong tay Cẩn, xoay người xoa xoa mặt, cố gắng ổn định lại tâm tình.
Kéo vai tôi quay lại, Cẩn nhìn mặt tôi, ánh mắt tràn đầy thân thiết.
"Minh, đừng khóc, được không?"
Thanh âm ôn nhu, đây là Cẩn, là người tôi yêu nhất, người mỗi ngày mỗi đêm tôi thương nhớ. Nàng liền đứng ở bên cạnh tôi, tại sao tôi lại cảm thấy chúng tôi cách nhau rất xa, rất xa.
"Lão sư!" Tôi ôm chặt lấy Cẩn, không tiếng động rơi nước mắt, kìm nén tiếng thút thít trong cổ họng, chỉ có cánh tay ôm chặt Cẩn hơi phát run.
Người yêu trong ngực, vào giờ phút này, coi như là trời long đất lở tôi cũng không sợ. Ôm chặt lấy, như muốn dung hoà Cẩn vào thân xác của tôi, để cho tôi và nàng vĩnh viễn không chia cách.
Hương tóc, mùi hương quen thuộc, nếu như kiếp này không thể bên nhau, kia sinh mạng, còn có ý nghĩa gì.
Nhắm mắt, tôi muốn giữ lấy thời gian, giữ lấy Cẩn.
Loáng thoáng có một giọt nước mắt nhỏ xuống, là Cẩn, nếu như tôi là bởi vì muốn yêu mà không thể yêu, kia Cẩn là bởi vì sao? Là bởi vì tôi quấn lấy, bởi vì đau lòng, hay là Cẩn cũng có những thứ không thể tránh được.
Từ từ buông ra, nhìn Cẩn, hàng mi ẩm ướt, nước mắt vẫn còn treo trên mặt.
"Lão sư...?" Một tiếng lão sư này gọi quá mức bất đắc dĩ, tại sao, tại sao cô lại là lão sư của em?
Giọt nước mắt ấm áp trên đầu ngón tay tôi, trong suốt, nhìn dáng vẻ của Cẩn, trong lòng đau thắt, đau đến ngay cả hít thở cũng trở nên trì trệ.
An tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường từng tiếng vang lên, nước mắt Cẩn vẫn không tiếng động chảy xuống, dọa chạy nước mắt và lý trí của tôi.
Tích tụ, bùng nổ, thậm chí trở nên điên cuồng.
Lau nước mắt trên mặt Cẩn, khóe mắt loáng thoáng nếp nhăn, hiện rõ sự mệt nhọc và đau lòng của Cẩn. Đây vĩnh viễn là nỗi đau và dằn vặt trong lòng tôi, xoá không hết, đuổi không đi.
Trong nháy mắt, sự điên cuồng hóa thành việc chậm rãi di chuyển về phía trước.
Hôn lên môi Cẩn!
Chỉ có như vậy, cảm giác trong nháy mắt, phảng phất một dòng điện xẹt qua.
Cẩn lấp tức đẩy tôi ra, kinh ngạc nhìn tôi, ánh nhìn xa lạ giống như không biết tôi là ai.
Đột nhiên ý thức được mình đi quá giới hạn, hoặc là, tôi cũng nên giải thích chút gì đó, nhưng một câu cũng nói không ra được.
Cẩn xoay người, rời đi, chỉ để lại một mình tôi, đứng ở trong căn phòng trống rỗng.
Tôi đang làm gì? Một lần lại một lần chất vấn mình, nhưng không biết phải đi tìm đáp án thế nào, chẳng qua là cảm thấy trong thoáng chốc giống như linh hồn rời khỏi thân xác, nhớ lại ánh mắt xa lạ của Cẩn, hoặc là, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân mình xa lạ.
Quên mất đã trở về lớp như thế nào, mãi cho đến buổi tối tan học cũng không mở miệng nói ra một câu đầy đủ nào, tôi vẫn ngồi ở trên ghế ngẩn người, bất kể là A Đạt hay bất kỳ người nào khác hỏi thăm, dù thế nào tôi cũng chỉ ngậm miệng không nói.
Tay đút trong túi, di động trong túi đã cầm đến đẫm mồ hôi, tôi muốn gửi tin nhắn cho Cẩn, rồi lại không biết nên nói cái gì, là nên nói em xin lỗi ư? Hoặc là, lúc này mà nói em xin lỗi đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Lại loáng thoáng ngóng chờ Cẩn sẽ gọi cho tôi, suy nghĩ một chút liền cười mình quá ngu dại, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền.
Cuối cùng đã tới giờ tan học, nhìn tất cả mọi người đeo cặp sách đi ra ngoài, mới đột nhiên nhớ tới là nên trở về nhà, A Đạt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi, rất lo lắng, sờ sờ trán tôi, vẫn bình thường, không có sốt.
"Minh tử, cậu sao vậy?" A Đạt cẩn thận hỏi.
Tôi không nói gì, không phải là không nghe lời hỏi thăm của A Đạt, chẳng qua là không muốn nói gì, cũng không biết phải nói gì. Tôi lắc đầu một cái, rời đi, để lại A Đạt một mình ngơ ngác đứng trong hành lang.
Khi về đến nhà đã là khuya lắm rồi, rất kinh ngạc con đường gần như vậy mình lại đi lâu như vậy, hoảng hoảng hốt hốt vẫn không có đầu mối.
Cơm không muốn ăn, cảm thấy có chút khát, miễn cưỡng không động đậy. Quăng cặp vào góc, không đổi giày đã tiến tới phòng ngủ ngã xuống giường.
Nhớ lại một màn buổi chiều, đột nhiên cảm thấy rất sợ, giống như trong người xuất hiện một nhân cách mới, một loại tâm thần phân liệt, biến thành một người khác, làm cái việc mình muốn làm mà không dám làm, sai lầm rồi, hơn nữa là một sai lầm rất nghiêm trọng.
Ôm đầu, thật muốn khóc, nhưng là tôi lại có cái quyền gì để đi khóc, mình làm sai rồi lại cảm thấy ấm ức.
Rất khó tưởng tượng Cẩn sẽ như thế nào, ánh mắt xa lạ đó vào buổi chiều, khiến tôi có chút không rét mà run. Trong ánh mắt kia, bao hàm quá nhiều tình cảm phức tạp, khiến tôi nhìn không thấu. Nhưng tôi có một chút xác định, đó chính là thất vọng và tức giận.
Vô lý, tôi lại làm ra chuyện vô lý như thế.
Nhức đầu, nghĩ đến lúc đầu có chút căng, tràn ngập trong đầu cũng là hình ảnh buổi chiều, cảm giác mình cũng mau sắp điên rồi.
Vọt tới phòng tắm, không ngừng dùng nước lạnh tát vào mặt, tôi muốn tỉnh táo lại, tôi muốn biết phải làm sao bây giờ, tôi muốn biết phải làm thế nào để sửa chữa.
Lúc nằm vật xuống giường thì phát hiện tin báo có tin nhắn của di động, trong nhất thời cho là Cẩn, mở ra mới phát hiện là tin nhắn của A Đạt.
Chỉ có ba chữ "Cậu sao vậy?"
Nhàn nhạt thất vọng, trả lời A Đạt "Không sao" sau đó liền ngồi nhìn di động mà ngẩn người, sửng sốt một hồi, mở ra mục tin nhắn đã nhận, bên trong lưu lại cũng toàn là tin nhắn của Cẩn, một cái rồi lại một cái, là trước kia Cẩn gửi cho tôi, vẫn luôn không chịu xóa bỏ.
Mà bây giờ, muốn nhận được một tin nhắn của Cẩn lại khó khăn đến thế.
Rốt cục không nhịn được, gọi điện cho Cẩn.
Chuông vang thật lâu, không có ai nhận nghe, ngưng, gọi nữa, đã tắt máy.
Hết pin? Không thể nào, chỉ còn một đáp án thôi.
Tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip