Hai kì thi thử đầu tiên cũng lần lượt kết thúc. Kì thi thử thứ ba so với hai lần trước mà nói tương đối không quan trọng, các lão sư cũng bắt đầu hướng dẫn học sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng.
Lúc nhận được hồ sơ đăng kí nguyện vọng tâm tình tôi vẫn bình thản như cũ, chỉ nhìn lướt qua một lần, mẫu đăng kí này không hoàn toàn giống với tưởng tượng của tôi, vốn cho là chỉ cần viết một nguyện vọng là được rồi, không nghĩ tới còn dính đến cái gì mà nguyện vọng trước, nguyện vọng sau, nguyện vọng 2 rồi nguyện vọng 3 đủ thứ chuyện phiền toái. Chủ nhiệm lớp vẫn đứng trên bục giảng nhìn tôi, hồ sơ đăng kí nguyện vọng phát xuống cho học sinh đem về nhà cùng gia đình bàn bạc kĩ rồi hẵng điền vào, ngày hôm sau đóng dấu.
Người thứ nhất thấy được nguyện vọng của tôi là A Đạt.
Trong dự liệu, tôi nghe được âm thanh kinh ngạc.
"Minh tử....Cậu có bệnh phải không, sư phạm Thiểm Tây?" A Đạt tựa hồ có chút không dám tin vào mắt mình.
Tôi chỉ là gật đầu một cái, không giải thích gì nhiều, chắc là đối với A Đạt, tôi không cần giải thích.
Thời điểm nộp nguyện vọng lên, hồ sơ nguyện vọng đầu tiên mà chủ nhiệm lớp xem là của tôi, sau đó kinh ngạc sợ hãi nhìn tôi.
"Chu Minh!!" Chủ nhiệm lớp nói không nên lời.
"Dạ sao vậy? Lão sư, em điền sai chỗ nào rồi hay viết không rõ chỗ nào?" Dĩ nhiên tôi biết chủ nhiệm lớp kinh ngạc về chuyện gì, nhưng tôi vẫn giả ngu như cũ.
"Chu Minh, hết giờ em đến văn phòng gặp tôi!" Chủ nhiệm lớp không nhiều lời, nhưng theo nét mặt của thầy, tôi đọc được sự tức giận.
Xem ra, chuyện không dễ dàng như vậy.
Làm như thời điểm tôi đến phòng giáo viên thì tất cả lão sư ở đây đều đồng loạt nhìn tôi, thật giống như tôi đã làm một chuyện kinh thiên động địa gì khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ.
Chủ nhiệm lớp xanh mặt, hồ sơ nguyện vọng của tôi được đặt trên bàn.
"Chu Minh, em có ý gì?" Chủ nhiệm lớp chỉ vào nguyện vọng của tôi.
"Dạ nguyện vọng của em á hả? Không được sao?" Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, nguyện vọng là của tôi, thi trường nào là ý thích của tôi, tôi còn có ý gì khác sao?
"Chu Minh!" Quay đầu nhìn lại, là trưởng phòng giáo vụ đã lâu không thấy, Hoàng chủ nhiệm.
"Em không nên lấy nguyện vọng của mình ra làm trò đùa, cái này sẽ liên quan đến cả đời của em!" Hoàng chủ nhiệm nói một cách thấm thía.
"Chu Minh, thành tích em tốt thế này, chọn một trường như thế, em cam tâm ư?"Ngô lão sư cũng đi tới.
Xem tình thế này, tôi đã là một con thú bị vây nhốt.
"Lão sư, em muốn thi sư phạm!" Chỉ có thể nói ra lý do như vậy.
"Muốn thi sư phạm em có thể thi một trường tốt hơn! Bắc Sư Đại? Hoặc là Hoa Đông Sư Đại cũng được mà!" Chủ nhiệm lớp nhìn tôi, trên mặt khó che giấu nổi sự thất vọng.
"Em không muốn đi Bắc Kinh và Thượng Hải, em muốn chọn thành phố em thích!" Nếu đã quyết định, thì phải nói láo cho đến phút chót.
"Chu Minh! Lúc này, em không thể bốc đồng như vậy, cái này liên quan đến vận mệnh cả đời của em đó!"
Vận mệnh cả đời của tôi, tôi muốn hỏi lão sư một chút, vận mệnh cả đời tôi là do tôi quyết định hay lão sư quyết định?
"Đây là nguyện vọng của em!" Bóng gió ý chỉ đây là chuyện của tôi, các người không cần phải nhiều lời.
Những lời này không nặng, nhưng cũng đã chặn họng mấy lão sư khiến họ câm nín.
Nhìn dáng vẻ cố chấp của tôi, các lão sư có chút không biết làm sao, chủ nhiệm lớp thì ngoại trừ biểu hiện sự thất vọng ra ngoài cũng không nói gì hơn, chỉ có thể để tôi đi về trước. Tôi cho là chuyện này cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới chỉ là mới vừa bắt đầu.
Đang lúc tôi cho là không có gì xảy ra, mấy vị lão sư đã bắt đầu liên lạc và trao đổi ý kiến cùng ba tôi.
Lúc tôi nhận lại được hồ sơ đăng ký nguyện vọng đã được đóng dấu, lão sư yêu cầu tôi ký tên xác nhận thêm một lần nữa, lần này nhìn lại, tôi thấy nguyện vọng 1 của tôi rõ ràng đã đổi thành một dòng chữ khác 'Đại học XX'!
Một trường đại học ở Bắc Kinh, không biết là người nào sửa nguyện vọng của tôi, muốn tôi ký tên? Thỉnh thoảng đem tôi ra đùa cho vui sao?
Tôi lúc này liền ở trong lớp ném mạnh bút máy xuống đất, mực văng tung tóe khắp nơi.
Ở trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, tôi xé nát mẫu đăng ký nguyện vọng.
Tôi lại bị gọi vào phòng giáo viên, trận thế so với trước kia kì công hơn nhiều, ngay cả phó hiệu trưởng cũng ở đây, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ghét bị khống chế, nhất là cái loại thay đổi lại không có sự cho phép của tôi, quá coi thường người!
Tôi nổi giận.
"Chu Minh, rốt cuộc em muốn làm gì?" Chủ nhiệm lớp hỏi ngược lại tôi, tôi còn muốn hỏi một chút thầy muốn làm gì đây!
"Lão sư, tại sao thầy đổi nguyện vọng của em?"
"Không phải là tôi đổi, đây là ba em đổi!"
"Ba em?"
Tôi lấy điện thoại di động ra, gọi thẳng cho ba!
"Alo? Minh à~"
"Ba? Ba đổi nguyện vọng của con à?"
"Đúng vậy. Các lão sư của con nói thành tích của con..." Còn không chờ ba nói xong, tôi liền ngắt lời ba.
"Trừ sư phạm Thiểm Tây, trường khác con không quan tâm, ba muốn đổi, được thôi, con không thi!"
Nói xong, tôi cúp điện thoại!
Cả văn phòng an tĩnh, mấy lão sư vây tôi vào giữa, đều đứng yên lặng nhìn tôi.
"Lão sư, em không thi, em cũng không đăng kí nguyện vọng nữa, các lão sư ai muốn thay em quyết định thì người đó cũng tự đi thi luôn đi, đại học thôi mà, cùng lắm thì em không học!"
Nói xong, tôi xoay người đi.
Không trở về lớp mà lững thững đi ra khỏi trường, tức giận, không muốn ở trường ngây người, chỉ muốn thật sự rời khỏi đây.
Điện thoại di động vang lên, là ba, tôi không muốn bắt máy. Mặc dù biết ba là vì tốt cho tôi, cúp. Ba gọi lại, tôi chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng. Không muốn nhận điện thoại của ba, bất kể nói thế nào, ba không nên tự tiện đổi nguyện vọng của tôi mà không có sự đồng ý của tôi, hơn nữa sau khi sửa lại cũng không nói cho tôi biết.
Không mục đích bước đi, trên đường người không nhiều lắm, bây giờ chắc là giờ hành chính, mọi người cũng đi học, đi làm hết rồi. Đi một hồi, cảm thấy trong lòng vắng vẻ, không biết đi đâu, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Không hề hay biết, tôi đã đi tới dưới nhà Cẩn.
Đứng ở dưới nhìn lên cửa sổ nhà Cẩn, không biết quỷ thần xui khiến sao mình lại đi tới nơi này, đã lâu chưa tới đây, nơi này hết thảy cũng không có bất kỳ biến hóa, khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trước, lần đầu tiên tới nhà Cẩn, lần đầu tiên ở lại nhà Cẩn, theo dõi Cẩn bị Cẩn phát hiện, một màn rồi một màn tái hiện, giống như chỉ vừa mới phát sinh ngày hôm qua.
Đứng dưới nhà Cẩn một hồi, tựa hồ tâm tình đang kích động dần dần bình phục. Lấy di động ra, đã là hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, có của ba, còn có một dãy số xa lạ khác, chắc là số mới của chủ nhiệm lớp.
Bây giờ chắc tôi phải suy nghĩ nên làm thế nào, không thể thật sự không thi đại học được. Nhất định phải đạt tới mục đích của mình, chẳng qua là, phải tìm một cách thức thích hợp hơn mà thôi.
Suy nghĩ một chút, gọi điện cho ba.
Điện thoại bên kia cho thấy ba rõ ràng đã bắt đầu nóng nảy, nghe giọng của ba liền nhận thấy được.
"Chu Minh, con ở đâu vậy?"
"Ở đường KH, ba, con muốn nói chuyện với ba một chút, buổi tối ba rảnh thì chạy sang chỗ con, con ở nhà chờ!" Tôi nghĩ, tôi sẽ dùng một loại cách thức tương đối nhẹ nhàng để đi xử lý vấn đề tôi gặp phải.
"Bây giờ ba về, con ở nhà chờ ba!" Ba vẫn gấp gáp như cũ.
"Dạ, vậy được, giờ con bắt xe về!"
Vừa về tới nhà, chỉ chốc lát, ba đã tới rồi, tôi đang ngồi trên ghế sofa uống trà.
"Cầm lấy, bác Triển biết con thích trà Thiết Quan Âm nên lúc đi Phúc Kiến cố ý mang về cho con!" Ba đặt một hộp trà Thiết Quan Âm lên khay.
"Ba, con muốn bàn với ba một chút về việc đăng kí nguyện vọng của con!"
Tôi và ba nói về nguyên nhân mà tôi muốn vào sư phạm Thiểm Tây, tự nhiên là tôi không nhắc tới đó là trường Cẩn từng học. Tôi nghĩ, nếu như nói cái này, trừ tăng thêm phản đối từ ba, chắc sẽ không có hiệu quả nào khác.
Ba nghe xong lời giải thích của tôi, nửa tin nửa ngờ nhìn tôi.
"Minh à!" Ba chậm rãi nói: "Từ nhỏ ba đã không quản việc học tập của con, con học hành cho tới bây giờ cũng đều không cần ba quan tâm. Lần này, quyết định của con khiến ba có chút ngoài ý muốn. Từ nhỏ con đã vậy, chuyện gì cũng do mình quyết định, ba cũng không thể nào ước thúc con, lần này đổi nguyện vọng của con là do ba nghe theo lời khuyên của lão sư con, không có sự đồng ý của con đã sửa ..."
Tôi nhìn ba.
"Mới vừa rồi cúp điện thoại với con, ba đã liên lạc với mẹ của con, hỏi một chút về vấn đề của con phải làm sao, dù sao cũng là việc lớn trong cuộc đời con. Ý của mẹ con là, nếu như chính con quyết định, liền tôn trọng ý kiến của con. Nhưng mẹ con hy vọng trong lúc con học đại học phải cố gắng hết sức để du học ở nước ngoài hoặc là sau khi con học xong đại học sẽ xuất ngoại để đào tạo sâu hơn, con xem như vậy được không?"
Tôi không dám hứa với ba về việc xuất ngoại tiếp tục học trong tương lai, chuyện tương lai là chuyện tôi bây giờ không có cách nào có thể hứa trước được, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng.
Sau khi nghe ba nói, tôi đột nhiên rất nhớ mẹ, nếu như không phải là mẹ, chắc ba cũng không đáp ứng sảng khoái như vậy. Mẹ luôn là người hiểu rõ tôi nhất, luôn tôn trọng ý kiến của tôi, dĩ nhiên, cũng luôn giúp tôi vẽ ra một đường lui tốt nhất. Dĩ nhiên tôi biết mẹ luôn hy vọng tôi có thể ra nước ngoài, dù sao nhiều năm như vậy xa cách, mẹ cũng muốn tôi ở cạnh mẹ, để cho chúng tôi một lần nữa góp nhặt lại tình mẹ con thất lạc đã lâu.
"Ba, con muốn học trường sư phạm Thiểm Tây, còn học ngành nào thì ba mẹ thấy cái nào hợp con sẽ học cái đó, này không quan trọng. Còn nữa là...Chờ con thi đại học xong con muốn sang Mỹ thăm mẹ!"
Ba đồng ý, tôi cùng ba trao đổi ý kiến kết thúc trong không khí bình thản. Đang lúc tôi suy tư làm sao nói chuyện với chủ nhiệm lớp và nhà trường, ba nói rằng sẽ gọi điện thoại cho lão sư yêu cầu mọi người tôn trọng ý kiến của tôi, nếu như nhà trường cố ý không chịu chỉ vì vấn đề danh dự của nhà trường, ba liền khiếu nại trực tiếp lên sở giáo dục.
Chủ nhiệm lớp cũng hết cách, cuối cùng đành thông qua nguyện vọng của tôi.
Đăng ký nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần viết vào đơn nguyện vọng 1 của mình, hơn nữa không cần suy đi nghĩ lại, tôi nghĩ, tôi không cần nguyện vọng 2 nguyện vọng 3 gì đó, tôi sẽ không làm chuyện tôi không nắm chắc.
Sóng gió về việc nguyện vọng rất nhanh trôi qua, cách ngày thi đại học cũng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì chuyện đăng ký nguyện vọng mà gây chuyện không vui với nhà trường, ba sợ thái độ của chủ nhiệm lớp sẽ ảnh hưởng việc học và tâm trạng của tôi trong kì thi, vì vậy quyết định xin nghỉ cho tôi, để tôi ở nhà tự học, không cần tới trường.
Cái quyết định này ngược lại khiến tôi rất hài lòng, chỉ tiếc là...không gặp được Cẩn.
Tạm thời chịu đựng sự chia cách trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi, thi đại học xong, tôi nhất định sẽ đi tìm Cẩn.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip