Chương 36: Không nỡ rời xa

Ở nhà học quả thật cũng rất tốt. Đến trước khi thi một tuần, tôi chỉ ở nhà xem tivi, cũng không học thêm gì nữa. Lúc này, kiến thức trên căn bản cũng đã đủ rồi, cuối cùng thi tốt hay không là dựa vào tinh thần.

Ở nhà xem 'Siêu sao giọng nữ' trên đài truyền hình Hồ Nam, thích thí sinh số 7, trông cực kì đáng yêu, mấu chốt là tôi cảm thấy người đó hát không tệ, giọng hát động lòng người.

Ngày rất nóng, ở nhà bật quạt còn thấy đỡ một chút, xuống lầu ăn cơm trở lại đã là một thân đầy mồ hôi.

Tắm xong ra ngoài nhìn thấy di động báo có tin nhắn, mở ra xem, là tin nhắn của A Đạt.

"Sao rồi? Tên oắt con nhà mi bốc hơi?"

Vội vàng trả lời "Khoẻ như rồng như hổ, người đẹp vừa tắm xong!"

Tôi nghĩ, A Đạt bên kia điện thoại nhất định là đang ôm bụng ói.

Đặt di động xuống, còn đang mãi tìm đĩa CD để nghe nhạc thì nghe được di động lại rung lên lần nữa, đoán chừng là A Đạt nhắn tới mắng tôi nên cũng không thèm bận tâm, cho đến khi tìm được đĩa mình muốn nghe, cho vào đầu máy, mới không nhanh không chậm đi đến phòng khách lấy điện thoại.

"Còn một tuần nữa là thi rồi, ôn kĩ bài, thư giãn tinh thần!"

Nhìn kỹ người gửi, đúng là Cẩn.

Tay cầm di động không khỏi phát run, trong lúc nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào, Cẩn nhắn tin cho tôi rồi, rốt cuộc tôi cũng chờ đến, mặc dù chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng thật sự là không dễ dàng chút nào.

"Yên tâm!" Trừ hai chữ này, tôi thật không biết còn có thể nói thêm gì.

Cẩn không nhắn lại, cho đến khi kì thi đại học kết thúc.

Lúc đi ra khỏi phòng thi, cả người nhẹ nhõm, đi tới cổng trường thì thấy một đám học sinh đứng ở nơi đó xé sách tung bông, tựa hồ muốn trút hết tất cả phẫn hận ra.

Có thống khổ như vậy ư? Ngược lại tôi cảm thấy được làm học sinh cấp ba là một chuyện tốt đẹp vô cùng.

Về đến nhà mới phát giác được trong lòng thật vắng vẻ, trước kia tôi luôn có thể tìm ra chút chuyện để làm, đọc sách hoặc là lấy đề ra làm một chút, có quá nhiều thời gian cũng không biết nên làm gì.

Vòng vo trong phòng một hồi, cảm thấy nhàm chán, mở tivi, bật qua ba mươi mấy đài cũng không tìm được thứ muốn xem, trong lòng rối rắm khiến tôi đứng ngồi không yên.

Dĩ nhiên tôi biết nguyên nhân là vì sao, rốt cuộc chờ không nổi đành lấy di động ra.

Gọi cho một số đã lâu chưa từng gọi. Chuông vang thật lâu cuối cùng cũng bắt máy.

"Lão sư!"

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói đã lâu, nói là 'hồn phách lên mây' một chút đều không quá.

"Thi sao rồi?"

Rốt cuộc là lão sư, há mồm ra câu thứ nhất chính là câu này.

"Yên tâm, nhất định có thể đậu!"

Cái này tôi nắm chắc mười mươi.

"Ừm, vậy là tốt rồi, đã thi xong thì thư giãn một chút đi!"

"Em muốn gặp cô!" Tôi không nói nhiều mấy câu hàn huyên nhảm nhí, trực tiếp đến trực tiếp đi là tốt nhất.

"Bây giờ tôi ở bên ngoài ăn cơm với học sinh, như vậy đi, lát nữa ăn xong tôi gọi cho em!"

Tôi không nghĩ tới Cẩn lại đáp ứng tôi.

"Dạ, em chờ cô!"

Tôi tin rằng Cẩn cũng có rất nhiều lời muốn nói với tôi. Rốt cuộc thi đại học đã kết thúc, tôi nghĩ tôi cũng bắt đầu kế hoạch làm sao để theo đuổi Cẩn.

Đợi đại khái hơn hai tiếng đồng hồ, điện thoại của Cẩn rốt cuộc gọi tới.

Chúng tôi đều nghĩ đến cùng một địa điểm, chính là KFC gần nhà tôi. Haiz, đúng là chỗ để có thể ngồi tâm sự cũng không nhiều, nhớ lại lần trước mình đã quyết tâm năm nay không ăn KFC nữa....Được rồi được rồi....

Tựa hồ đã lâu không nhìn thấy Cẩn, tôi chạy như bay đến KFC, tìm được một chỗ ngồi xuống, Cẩn còn chưa tới, không biết tại sao, nhịp tim tôi rất nhanh, dường như muốn nhảy ra từ trong cổ họng. Mong nhớ, vào giờ phút này, trừ bỏ trông chờ cũng chỉ có mong nhớ.

"Quả nhiên so với tôi mau!" Giọng Cẩn kèm theo bóng dáng Cẩn xuất hiện, nàng không có thay đổi gì, vừa không mập cũng không gầy, tinh thần thoải mái.

"Lão sư, đã lâu không gặp!" Ngắm nhìn Cẩn, tôi chậm rãi nói.

"Đúng vậy, Chu đại thiếu gia cũng không tới trường mà!" Rõ ràng là châm chọc.

"Haiz....Còn không phải là vì sợ chủ nhiệm lớp tụi em!"

"Em còn có chuyện để sợ à?" Câu nói của Cẩn giống như mang hàm ý khác.

Tôi im lặng, đang suy nghĩ trả lời vấn đề của Cẩn thế nào.

"Lão sư, em muốn đi Mỹ!"

"Đi Mỹ?" Vẻ mặt Cẩn thay đổi rất nhanh, khuôn mặt kinh ngạc "Đi Mỹ học à?"

"Không phải, đi thăm mẹ em!"

Mẹ đã sớm chuẩn bị xong mấy cái hộ chiếu gì đó, chỉ cần tôi thi đại học xong là mẹ có thể lập tức mua vé máy bay cho tôi qua.

"Vậy thì tốt, đi thư giãn một chút!" Giọng Cẩn nhàn nhạt, tựa hồ có chút cô đơn, có lẽ là tôi đa tâm đi, nhưng chỉ cần giữa hai đầu chân mày có một chút xíu cô đơn cũng sẽ khiến tôi cảm thấy mừng rỡ.

"Lão sư, em sẽ trở lại nhanh thôi!"

"Đi chơi vui vẻ là tốt rồi, ra nước ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, em phải quý trọng cơ hội đó!"

"Hắc hắc!"

Chúng tôi trò chuyện rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện lúc trước, thậm chí ngay cả sự khách khí khi xa cách gặp lại cũng không có, giống như hết thảy không có gì từng xảy ra, tôi vẫn là học sinh mà nàng đắc ý, nàng vẫn là lão sư và người bạn mà tôi thích nhất.

Nếu như Cẩn thích, hãy để cho quan hệ của chúng tôi giữ vững ở chỗ này đi, tôi không muốn miễn cưỡng Cẩn nữa, quan hệ của chúng tôi, liền do Cẩn quyết định.

"Thật sự quyết định chọn sư phạm?" Cẩn đột nhiên hỏi tôi.

"Dạ, nguyện vọng cũng đã đăng kí rồi!" Chẳng lẽ này còn có thể thay đổi sao?

"Nguyện vọng gì gì đó cũng không phải là vấn đề, thành tích của em rất tốt, nhiều trường có thể đặc cách cho em vào, không cần quá chú trọng đến nguyện vọng!" Cẩn như có điều cần suy nghĩ.

"Không cần, em cũng không phải là người dễ dàng thay đổi!" Câu nói của tôi bao gồm hàm ý khác.

"Tôi biết...." Cẩn chậm rãi nói.

"Lão sư, em muốn gặp Dương Dương, lâu rồi không gặp Dương Dương nên thấy nhớ quá!"

Đề tài kéo đến người Dương Dương, trong mắt Cẩn rõ ràng toát ra một chút không đành lòng. Giờ tôi mới biết Dương Dương vẫn ở nơi đó với ba, Cẩn cũng không nhận Dương Dương về bên người được, một là Cẩn thật sự không có thời gian chăm sóc Dương Dương tuổi còn tương đối nhỏ, hơn nữa ba Dương Dương không chịu buông tay cho dù lại có thêm một đứa con trai.

Dáng vẻ thương tâm của Cẩn khiến lòng tôi đau nhói, tôi âm thầm thề, nhất định phải giúp Cẩn nhận Dương Dương trở về.

Trước khi đi Mỹ rốt cuộc cũng gặp được Dương Dương, dường như thằng bé đã cao hơn một chút, vừa thấy được tôi liền trách tôi tại sao lâu như vậy không đến. Dẫn Dương Dương và Cẩn đi hồ Hải Tặc chơi 4 ngày, cuối cùng bị điện thoại của mẹ thúc giục quay về.

Một đêm trước ngày đi Mỹ, gọi điện thoại tám chuyện cùng Cẩn, tôi thì nói đến miệng đắng lưỡi khô, còn Cẩn thì vẫn ở đó nghe tôi nói nhảm, cho đến sau nửa đêm di động hết tiền ngắt máy, vì vậy tôi dùng điện thoại bàn gọi cho Cẩn nói di động của tôi hết tiền, xem giờ một chút, đã khuya lắm rồi, vốn muốn để cho Cẩn ngủ, kết quả nói một hồi lại bắt đầu một câu chuyện mới, cho đến khi phương đôngbừng sáng, đầu cũng có chút hỗn độn mơ hồ mới đi ngủ.

Ngủ không tới hai giờ liền bị ba mới trở về dựng dậy, nói là lập tức đưa tôi ra sân bay, tôi đây mới phát hiện tôi nấu cháo điện thoại cả đêm đến ngay cả hành lý cũng chưa soạn.

Suy nghĩ một chút, mà thôi, tùy tiện mang mấy bộ đồ là được rồi, dù sao tôi nghĩ mẹ nhất định đã chuẩn bị đồ cho tôi.

Trên đường ra sân bay, ba dặn dò tôi luôn miệng, còn nói phát hiện di động tôi hết tiền nên đã nạp tiền cho tôi rồi, muốn tôi phải chăm sóc kĩ bản thân, chớ tùy hứng, đừng làm cho mẹ lo lắng.

Trước khi lên máy bay, tôi muốn gọi cho ông nội, mời vừa lấy di động ra, liền thấy được tin nhắn của Cẩn, tối hôm qua cơ hồ là một đêm không ngủ, sao giờ lại dậy sớm vậy?

Vội vàng gọi thẳng một cú điện thoại, giọng Cẩn khàn khàn, chắc là do nghỉ ngơi không tốt, đều tại tôi.

"Lão sư!" Ba nghe tôi gọi liền rất tự giác đi ra ngoài, chỉ có một mình tôi đứng ở nơi đó.

"Qua hải quan chưa?"

"Dạ chưa qua, ba em mới vừa gửi hành lý thôi!"

"Tối hôm qua em không ngủ, lên máy bay sẽ không bị chóng mặt chứ, lại còn phải ngồi rất lâu, nếu được thì tranh thủ ngủ một chút trên máy bay."

Nghe lời Cẩn dặn dò tôi đột nhiên rất muốn khóc, giờ khắc này, đột nhiên không muốn đi nữa.

Nhưng không thể không đi, tôi đã trưởng thành, không thể ở đó làm những chuyện thất thường nữa, hơn nữa, còn có mẹ vẫn thương nhớ tôi, đang chờ tôi ở một đất nước xa lạ. Đã sắp xếp xong xuôi hết mọi chuyện cũng không thể tùy hứng đi thay đổi.

Huống chi, chia lìa đối với tôi và Cẩn mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt.

"Lão sư, ngày hôm qua cô cũng không ngủ, cô đi ngủ một giấc thật ngon đi!" Trừ những thứ này, tôi không biết có thể nói thêm gì nữa.

"Tôi đang ngủ đây, chỉ là có chút lo lắng em, sợ em không đủ sức!"

Có chút lo lắng cho tôi? Nghe Cẩn cứ như vậy treo quan tâm trên khóe miệng, trong lòng tôi mừng như điên, nhưng giọng vẫn giả bộ bình tĩnh như cũ.

"Đang ngủ còn có thể gọi điện thoại à? Cô cũng thật lợi hại!" Tôi cười, bên kia đầu dây Cẩn cũng cười, cười có chút biếng nhác, tôi nghĩ, nhất định là Cẩn đang vừa nằm trên giường nhắm mắt lại vừa cùng tôi tán gẫu điện thoại.

Ba đi tới, vỗ vỗ vai tôi, ý bảo tôi đi qua hải quan.

"Lão sư, em cúp đây, giờ em qua hải quan."

"Ừ, lên đường thuận buồm xuôi gió, trở về báo trước cho tôi một tiếng, tôi đón em!"

"Dạ!"

Đón tôi? Xong rồi, còn chưa đi mà tôi đã ước mơ được trở lại.

Trong khi xếp hàng qua cổng hải quan, ba vẫn còn tiếp tục dặn dò tôi đủ thứ, chỉ sợ tôi sang Mỹ xảy ra chuyện gì, thật giống như coi tôi là phần tử khủng bố nào đó. Lại tiếp tục lải nhải, tôi ở trên máy bay phải chú ý an toàn, không thể làm cái này không thể làm cái kia cứ thế một tràng.

Thật sự cho tôi là thành phần khủng bố sao, tôi còn có thể cướp máy bay à? Coi như tôi có bản lãnh đó, tôi cũng không muốn a, vì đã có một người đang đợi tôi trở về rồi!

Ngẫm lại một chút, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Làm mọi thủ tục xong, ngồi trong đại sảnh, bấm điện thoại, hối hận hồi nãy tự dưng ném hết đống tạp chí dùng để tiêu khiển trên máy bay vào túi hành lý, ngồi máy bay lâu như vậy, không có gì xem chẳng phải chán chết sao.

May mà trong sảnh chờ có một nhà sách nho nhỏ, tùy tiện mua một quyển sách, ngồi trên ghế, lại phát hiện mình một chữ cũng không vào đầu.

Hình ảnh tràn ngập đầu óc lúc này, trừ Cẩn ra, cũng chỉ là Cẩn.

Không muốn đi nữa. Thật sự là không muốn đi nữa. Chắp tay sau lưng vòng tới vòng lui trong sảnh chờ, đến nỗi một bà cô chịu không nổi cũng nhìn tôi chằm chằm.

Rõ ràng mới vừa cúp điện thoại, bây giờ lại nhớ đến không chịu nổi, rất muốn gọi điện cho Cẩn, lại sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của Cẩn, mở ra rồi lại đóng di động lại liên tục, không biết phải làm sao.

Cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn tắt di động, lên máy bay, ngồi cạnh cửa sổ, tiếp viên hàng không trên máy bay yêu cầu mọi người tắt điện thoại, lúc này mới cảm thấy hối hận vì chưa nhắn cho Cẩn một tin nào.

Tình cảm a, thật là thích hành hạ người ta đến sống dở chết dở!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip