Chương 37: Ngàn dặm một đường bay

Hoa Kỳ, một quốc gia khác biệt so với nơi tôi lớn lên.

Ở sân bay tôi nhìn thấy mẹ và uncle trong truyền thuyết, cảm thấy có chút lúng túng và không được tự nhiên, thời gian sau cũng dần khá hơn, uncle là người rất tốt, cũng rất hài hước, nhìn ra được uncle rất yêu mẹ, lúc mẹ nói chuyện với tôi uncle luôn mỉm cười nhìn chúng tôi, không nói chen vào, có lẽ là vì nghe không hiểu.

Đến Mỹ mới phát hiện tiếng Anh học ở trường không hề có tác dụng, nói chuyện một hồi với uncle thì từ vựng rồi cấu trúc ngữ pháp đều chạy mất dạng, chẳng qua chỉ là 'Yes' rồi 'No' rồi mấy cái đại loại như thế, cảm giác giống như mình bị ngu vậy.

Mặc dù ngay cả tôi cũng cảm thấy phát âm của mình khó nghe, uncle vẫn luôn khích lệ tôi, bảo tôi nói tiếng Anh không tệ, mặc dù còn hơi khó khăn, từ từ quen dần là tốt rồi. Một người đàn ông tỉ mỉ chu đáo, khó trách mẹ, khó trách mẹ....

Uncle và mẹ mang tôi về nhà, phòng ốc không lớn, nhưng trang trí theo phong cách Trung Hoa, treo trên tường là hình chụp chung của tôi và mẹ, tôi bé tí được mẹ ôm vào lòng, đây là tấm hình cũ được phóng lớn, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy qua.

Uncle sợ tôi cảm thấy chán, dù sao ở chỗ này mẹ cũng phải đi làm, không thể 24 giờ bên cạnh tôi, mà uncle lại càng thêm bận rộn, ngay cả việc đến sân bay đón tôi cũng phải dời lại rất nhiều việc, uncle đưa laptop cho tôi, tivi tôi sẽ xem không hiểu, nhưng tôi có thể lên mạng chơi.

Một người trước đây rất ít lên mạng như tôi liền nhanh chóng trầm mê trong đó, sống ở Mỹ, thấy được những con chữ mà tôi có thể đọc hiểu khiến tôi thực cảm động.

Trang mặc định có một link dẫn nhanh đến một trang web, mở ra, đúng là trang công cụ tìm kiếm Baidu.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến từ: les.

Thật ra thì trong nội tâm của tôi, chuyện này vẫn luôn khiến tôi phiền não, mặc dù tôi thẳng thắn chấp nhận tình yêu của tôi đối với Cẩn, nhưng nói cho cùng vẫn luôn bị khốn nhiễu về vấn đề giới tính của chúng tôi. Lúc mới bắt đầu là sợ Cẩn sẽ bài xích, sau đó là tự tôi rối rắm phiền não. Cho dù ở trong mắt người khác, tôi là một phần tử hết thuốc chữa nhưng trong nội tâm tôi, tôi vẫn luôn băn khoăn về loại tình cảm nói không rõ sờ không đến này.

Hoặc đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi thường xuyên do dự và thay đổi thất thường đi.

Lúc này mới phát hiện trên cái thế giới này lại có nhiều người giống tôi như vậy. Tomboy, thì ra là người giống như tôi còn có một tên gọi khác. Internet, thứ này dường như đã mở ra một thế giới mới trong tôi.

Sau đó lại dần dần cảm thấy có cái gì không đúng, tự dưng phát hiện trong laptop có chứa rất nhiều thông tin về les, những hình ảnh, báo cáo, giải thích, còn có một ít diễn đàn.

Sau đó mới biết, là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho tôi xem.

Đi làm hai ngày, mẹ thật vất vả xin nghỉ để ở bên cạnh tôi, tự nhiên tôi cũng tranh thủ hỏi tới những vấn đề chứa trong laptop.

Mẹ không trả lời tôi mà hỏi ngược lại tôi, tự tôi cảm thấy tình huống như thế là bình thường hay là một loại bệnh tâm lý.

Bệnh tâm lý? Giống như lý luận trước kia của ba, mà tôi đây? Vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, chỉ biết điều mình thích, cũng không suy nghĩ nhiều hơn.

Mẹ nói cho tôi biết, cấp dưới của mẹ có hai y tá, họ là một đôi đồng tính nữ, hơn nữa vụ này ở Mỹ đã không có gì mới mẻ, đối với việc này mọi người có nhiều ý kiến bất đồng, nhưng dần dần những lời giải thích, kêu gọi cũng có chỗ đứng.

"Biết con....Mẹ cũng cố ý tìm hiểu vài ví dụ và sự kiện liên quan, mẹ muốn cho con biết, tương lai con có thể gặp phải những phiền toái như thế nào về việc chọn con đường này."

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của mẹ, tôi biết, mẹ nhất định là vì tôi mà dành ra rất nhiều tâm huyết, cho dù ở phương xa, trước giờ mẹ vẫn luôn quan tâm tôi.

"Con gái à, con phải biết, con đường này không dễ đi!" Lời mẹ thấm thía.

Đường...

Lần đầu tiên tôi bắt đầu suy tính về đường đi của mình, trước kia vẫn luôn cảm thấy cuộc sống là của chính tôi, tôi muốn thế nào sẽ được thế đó, đã trải qua ba năm cấp ba, sự thật khiến tôi không thể không thừa nhận, có lúc, người làm việc phải suy tính đến hậu quả.

Con đường của cuộc đời...

Tôi nên suy nghĩ một chút kế tiếp phải đi thế nào.

Mẹ ngồi ở một bên nhìn tôi trầm tư, sau đó yên lặng đi ra ngoài làm bò bít tết, chỉ để lại một mình tôi ngơ ngẩn ngồi trong phòng suy nghĩ.

Chỉ chốc lát liền ngửi được mùi bò bít tết, đã lâu rồi chưa ăn đồ mẹ nấu, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Tìm kiếm trên mạng, Internet dường như đột nhiên mở ra trước mặt tôi một thế giới kì diệu, khiến tôi cảm thấy mình không thực sự cô đơn như vậy.

Không biết lúc nào mẹ đã ngồi vào bên cạnh tôi.

"Minh nhi, nghĩ ra chưa?"

"Mẹ!" Tôi quay đầu nhìn mẹ một cái: "Đồng tính luyến ái có thể kết hôn nha!" Đây là lần đầu tiên tôi biết. Hà Lan, Bỉ, những quốc gia tôi chưa từng chú ý qua lại vì hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính mà nhảy vào tầm mắt của tôi.

"Cũng có thể ở nhiều quốc gia khác, nhiều bang của Mỹ cũng cho phép, nhưng ở Trung Quốc..." Mẹ trầm tư.

"Mẹ nghĩ, ở Trung Quốc tạm thời còn chưa được đâu!"

Tôi thật không nghĩ đến hôn nhân đồng tính ở trên trái đất này lại có quốc gia cho phép, khiến cõi lòng tôi tràn đầy hy vọng và vui mừng.

"Đừng nghĩ tới việc kết hôn xa vậy, con xác định người con thích cũng thích con sao?"

Mẹ nhắc nhở tôi một câu.

Đúng vậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ thực sự trong lòng Cẩn tôi cũng không biết, điều duy nhất có thể xác định chính là, Cẩn không phải không có cảm giác với tôi. Nhưng, chỉ là có cảm giác sẽ không đủ nha. Kết hôn, xem ra tôi cách kết hôn còn rất xa.

"Minh nhi, có thời gian mẹ với con trò chuyện một chút, không phải là ở nhà, tìm thời gian thuận tiện mình ra ngoài ngồi một chút!"

"Dạ!"

Tôi tin tưởng mẹ nhất định sẽ chỉ điểm và cho tôi một ít lời khuyên.

Đơn giản là tôi bị biến thành một con trùng lười, cứ như vậy ngồi trên mạng, ngay cả cơm tối uncle chuẩn bị cũng không ăn, tôi tìm được thông tin tôi cần trên các trang web, tựa hồ tôi muốn tìm được con đường của chính mình từ những con đường của người khác.

Buổi tối tản bộ cùng mẹ và uncle, cảm giác gia đình ấm áp dần dần hiện lên. Uncle rất tốt với mẹ, giơ tay nhấc chân đều biểu hiện nồng nặc quan tâm, nhìn mẹ thỉnh thoảng lộ ra vẻ hạnh phúc, tôi cũng sẽ nhớ tới Cẩn, tôi nhất định phải cho Cẩn hạnh phúc.

Đột nhiên tôi nhớ ra tựa hồ từ lúc đến Mỹ tới giờ tôi vẫn chưa gọi về cho Cẩn lần nào, không biết Cẩn bây giờ ra sao, thi đại học đã kết thúc, tôi tin rằng Cẩn cũng sẽ có một chút thời gian thư giãn nghỉ ngơi.

Tôi nói ý nghĩ của mình cho mẹ, mẹ liền mang tôi đến một buồng điện thoại công cộng để gọi điện cho Cẩn.

Cầm điện thoại mà tay vẫn có chút run, không biết làm sao, cảm thấy khẩn trương và mong đợi, đợi một hồi, không có ai bắt máy, tâm trạng tôi giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, tôi chờ một chút liền gọi lại thêm lần nữa, trong lòng yên lặng lẩm bẩm: "Nhanh lên một chút, bắt máy nhanh lên một chút, bắt máy....!"

Rốt cục, sau n tiếng bíp bíp, Cẩn rốt cuộc bắt máy.

"Alo? Ai vậy?" Giọng đầy miễn cưỡng, giống như còn chưa tỉnh ngủ.

"Là em!" Không nói em là ai, tôi tin rằng Cẩn biết.

"Minh? Em tới rồi à? Sao rồi? Ở đó có quen hay không?"

Trong giọng Cẩn tràn đầy lo âu và mừng rỡ, tôi không nghĩ tới Cẩn sẽ trở nên kích động vì nhận được điện thoại của tôi như thế, cảm thấy rất vui vẻ, xem ra, cú điện thoại này của tôi gọi đến thực đúng lúc. Vui vẻ....

"Dạ cũng được, cô đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ à?"

"Ừ...Nằm trên giường đọc sách, còn ngủ nữa à...? Phải là vừa rời giường mới đúng!"

Muốn xỉu ngang, lúc nào tôi liền biến thành người ngu ngốc, đầu óc lú lẫn.

Cẩn cũng nhận ra tôi mắc sai lầm chỗ nào, không nhịn được cười tôi đần, học địa cả năm trời, ngay cả việc lệch múi giờ cũng quên.

"Anh Minh Minh..." Nghe trong điện thoại truyền ra một tiếng nho nhỏ.

Là Dương Dương.

"Dương Dương ở đó à?" Cảm giác mình càng ngày càng ngốc nghếch, đương nhiên lại hỏi một vấn đề ngu ngốc.

"Đúng vậy!" Cẩn cười nói.... "Dương Dương...Đừng phá..." Rất rõ ràng hai người ở đầu dây bên kia đang đùa giỡn: "Dương Dương quậy đòi nói chuyện với em!"

"Dạ!"

"Anh Minh Minh đang ở đâu vậy? Dương Dương nhớ anh Minh Minh, Dương Dương đến nhà mẹ, sao không gặp được anh Minh Minh?"

Nghe giọng nói non nớt của Dương Dương, tôi đột nhiên rất muốn quay về. Lời của Dương Dương khiến tôi không khỏi có một loại cảm giác, giống như trong nhà có hai người đang chờ tôi trở về. Đây là một loại cảm giác kì diệu cỡ nào.

Bị chính suy nghĩ lung tung của mình cảm động muốn chết.

"Hắc hắc, Dương Dương ngoan, Minh Minh xong việc sẽ trở về đi, Minh Minh trở về mang đồ chơi cho Dương Dương có được hay không?"

Rõ ràng là Dương Dương đang hoan hô nhảy cẫng lên ở bên kia, tôi nghe Cẩn ở nơi nào đó không nhịn được kêu "Không được nhảy trên giường, coi chừng té..."

Mẹ đứng yên lặng ở một bên, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Mẹ không trách tôi gọi điện thoại quốc tế quá lâu, mẹ chỉ yên lặng đứng bên cạnh tôi, mắt ngắm nhìn uncle đang mua kem tươi đằng xa.

Yêu, không phải là một loại hứa hẹn chót lưỡi đầu môi, mà là, mỗi lần tôi cần, người đều ở bên cạnh. Giờ khắc này, tôi tin tưởng duyên phận, chỉ cần có duyên phận, cho dù hai người cách xa nhau vạn dặm, cuối cùng có thể tiến bước cùng nhau. Tựa như mẹ và uncle, chỉ cần có duyên phận, cho dù có nhiều trở ngại hơn nữa, cuối cùng, cũng có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, tôi tin tưởng, tôi và Cẩn là người có duyên phận.

Cẩn nhanh chóng đoạt lại được điện thoại từ tay Dương Dương, "Minh....Ở bên đó nhớ chú ý an toàn, chớ chạy lung tung, tiếng Anh của em tạm được đi? Có thể giao tiếp không?"

"Dạ được!"

"Ở bên đó còn có thể luyện giọng nữa!"

Quả nhiên là lão sư, ba câu không rời khỏi vấn đề ban đầu.

"Ha ha, yên tâm, em học nhanh lắm! Chờ em trở về, tuyệt đối sẽ sổ ra một đống tiếng Anh giọng Mỹ!" Tôi có hơi chút đắc ý, đã lâu chưa từng gọi điện trò chuyện với Cẩn một cách nhẹ nhõm như vậy, loại ấm áp đã lâu này khiến tôi cảm thấy rất quý trọng.

"Ha ha, tốt lắm, chờ em trở lại tôi sẽ kiểm tra phát âm của em một chút, không nói nữa, điện thoại quốc tế, một hồi cẩn thận bị mẹ mắng!"

Xoay người nhìn mẹ một chút, tựa hồ mẹ chẳng bận tâm về thời gian quá lâu, mà còn mỉm cười nhìn tôi. Uncle đứng cạnh mẹ, kem tươi trong tay đã chảy một chút.

"Dạ, qua mấy hôm nữa em sẽ về, bye bye!"

Quyến luyến không thôi cúp điện thoại.

Mẹ cười ra tiếng "Oắt con, vui vẻ rồi ha?"

Tôi le lưỡi một cái, cuối cùng uncle cũng đưa kem cho tôi.

Tổ quốc thân yêu, bây giờ tôi thật muốn nhào vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip