Chương 41: Cùng nhau náo loạn

Lúc này Đông Đông đương nhiên là muốn biểu hiện một chút vai diễn anh hùng của mình, vội vàng cởi áo sơ mi của mình cho Mẫn mặc, sau đó còn dùng ánh mắt hình viên đạn phản công chúng tôi.

Nhìn Đông Đông mặc quần cụt sặc sỡ, một thân lưng trần, chúng tôi cũng cười nằm rạp trên đất. Cả đám không muốn xuống bơi, chỉ muốn tới ngắm chút phong cảnh, tùy tiện đi dạo một chút, cho nên tất cả mọi người không có mang đồ bơi, toàn thân lụa là, này nếu như bị ném xuống biển, nhất định là ướt chèm nhẹp.

"Thay vì bị cậu ấy trả thù, không bằng chúng ta 'tiên hạ thủ vi cường'!" Cẩn đột nhiên ra chủ ý cho mọi người.

Thế là trừ Cẩn ra, tất cả mọi người đều xông về phía Đông Đông.

Kết quả chính là Đông Đông lại bị ném tới nơi càng sâu hơn so với Mẫn.

"Ha ha ha!" Tiếng cười của chúng tôi lan ra trên bờ cát thu hút rất nhiều người, mọi người thấy vậy cũng cười theo.

Đông Đông đang lóp ngóp trong nước, nước biển vừa đến bả vai Đông Đông, lộ ra cái đầu, Đông Đông biết bơi, ngụp lặn vài cái, ở dưới biển nhăn mặt một hồi mới từ từ bơi vô bờ.

Chúng tôi cũng không quá bận tâm, một cơn sóng ập tới, Đông Đông bị vỗ đến choáng váng, chúng tôi đều cười, nghĩ rằng cậu ta nhất định tự mình bò lên nên cũng không ai nhìn lại mà tranh thủ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Đợi đến lúc liệng A Đạt xuống xong, mới phát hiện Đông Đông còn chưa đi lên.

Có chút gấp gáp, nhìn lại bên kia, phát hiện Đông Đông đứng cách chỗ mới vừa đứng không xa, đang cùng Mẫn đứng trên bờ biển nói cái gì đó.

Chúng tôi cũng chạy đến vây quanh, trên mặt Đông Đông hiện lên vẻ kinh hãi thất sắc.

"Cậu mau lên đây!" Mẫn dậm chân, rất rõ ràng, đây là Mẫn không nhịn được lo lắng.

"Tớ....Tớ...." Đang lúc Đông Đông lúng túng như gà mắc tóc, A Đạt ướt chèm nhẹp đột nhiên chỉ vào một món đồ sặc sỡ nằm trên bờ biển "Đó là cái gì vậy?"

Chúng tôi xoay người nhìn, ủa...? Thoạt nhìn rất quen mắt, giống như đã thấy ở đâu.

Bắc đi tới, nhặt lên nhìn, nhất thời cười nằm bò ra đất.

Chúng tôi tập trung nhìn lại, ai cũng đều cười sặc sụa.

Đó lại là quần cụt sặc sỡ của Đông Đông.

Thì ra là quần thằng nhãi này lỏng thun, lại quá rộng, lúc bơi không cẩn thận, hơn nữa còn bị sóng vỗ một cái, thế là trực tiếp rời khỏi chủ nhân.

Trên bờ biển tiếng cười vang vọng không ngừng, ôm bụng lau nước mắt, các loại âm thanh quái dị thay nhau vang lên.

Đông Đông túng quẫn đến đáng thương, cuối cùng vẫn là Bắc chạy xuống, đưa 'sặc sỡ' cho Đông Đông, lúc này mới tránh khỏi một vụ marathon cởi truồng trên bãi biển.

Tôi đã cười đến kiệt sức, nằm trên bờ biển nói gì cũng không đứng lên.

Đông Đông lên bờ, gương mặt rõ ràng đằng đằng sát khí, xem ra tên này muốn liều mạng.

Lúc ấy cổ động mọi người ném Mẫn chính là A Đạt và tôi, vào lúc này A Đạt đã là một thân nước biển cộng thêm một thân hạt cát, cho nên mục tiêu công kích của Đông Đông tự nhiên là tôi.

Nhìn Đông Đông không có ý tốt đi tới, tôi vội vàng bỏ chạy...Trốn sau lưng Sảng nói gì cũng không ra ngoài, lôi kéo Sảng không chịu buông tay.

Đông Đông mới vừa đi tới kéo Sảng, Bắc lập tức chắn ngang, "Cậu dám!"

Sảng cũng rất tốt bụng bảo vệ tôi: "Cậu dám động Minh Minh, hừ!" sau đó nháy mắt với Bắc, Bắc lúc này đang theo đuổi Sảng hăng say, một cái nháy mắt là biết bao đáng giá, Bắc liền vội vàng chạy tới hộ vệ.

"Ha ha!" Tôi đắc ý cười, Đông Đông không ngừng bực bội.

"Được, cậu giỏi!" Đông Đông vừa nói, vừa nhìn quanh. "Tớ có biện pháp!" Đông Đông dứt lời lập tức chạy về một đám đang đứng kia.

"Ê ê, mọi người có phát hiện không, chuyện này cũng đều là Đỗ lão sư chủ mưu ...Mọi người nói có đúng không....Hửm?" Ánh mắt của mọi người hướng tới Cẩn.

"Nha, cậu dám!" Tôi vội vàng vọt ra, mới chạy được hai bước phát hiện trúng kế.

Lần này biến thành tất cả mọi người nhào về phía tôi, rất nhanh, tôi cũng được biển cả ôm vào lòng.

Mùi vị nước biển quả không ngon tí nào, sặc một hớp, mặn mặn rít rít một miệng cát, vội quạt hai cái, tôi thuận thế gỡ mắt kiếng xuống, haiz....Quần của tôi chắc sẽ không tuột như Đông Đông, có điều mắt kiếng khó mà nói trước được.

Lúc bò lên tới bờ, vừa lúc Cẩn cũng từ bên kia bò lên, thì ra là sau khi tôi bị ném xuống không lâu, Cẩn cũng hy sinh.

Cả bờ cát tràn ngập tiếng cười, lúc đi là áo trắng phẳng phiu, lúc về liền biến thành áo màu vàng cát.

Khách sạn chia hai người một phòng, này là hướng dẫn viên du lịch an bài. Hình như hướng dẫn viên du lịch là bạn nào đó của bà con xa nào đó của A Đạt, A Đạt nhờ vả một tiếng, hướng dẫn viên du lịch liền xếp cho tôi và Cẩn ở chung một phòng.

Vừa vào phòng, Cẩn đã dọn dẹp hành lý chuẩn bị thay đồ, một thân cát và quần áo ướt đẫm, tóc dài bết lại, vẫn còn nhỏ nước, trông rất thê thảm.

Tôi còn cố ý giả vờ kinh hãi "Nha! Lão sư, hai mình chung một phòng nè!"

Cẩn trợn mắt nhìn tôi một cái, rõ ràng cho thấy nàng biết tôi cố ý kinh ngạc, sau đó cầm khăn lông và quần áo sạch vọt vào phòng tắm.

Rất nhanh liền nghe được tiếng nước chảy, khiến người ta mơ màng trong vô vàn ý nghĩ....

Trên người tôi cũng đầy cát, dĩ nhiên là không thể ngồi xuống được, hết cách rồi, tôi đành đứng bên bệ cửa sổ, mắt kiếng cũng dính cát, đương nhiên không thể dùng vải cotton để lau, tôi cũng lười tìm khăn, dứt khoát để lại trên bệ cửa sổ, dù sao đeo hay không đeo cũng không có sự khác biệt quá lớn.

Chỉ chốc lát, Cẩn đi ra, tôi cố ý nhìn đồng hồ một cái "Lão sư, cô chế bom à..."

Nói xong, tôi vội vàng cầm khăn vọt vào phòng tắm, trong người đầy cát, rất khó chịu.

Dòng nước ấm áp chảy qua người, cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn khăn lông và quần áo dơ Cẩn treo trong phòng tắm, giờ phút này tôi cảm thấy chúng tôi không phải đang đi du lịch, mà là....hưởng thụ cuộc sống.

Nhanh chóng tắm xong, đổi một bộ đồ sạch sẽ, sau đó lại giặt sạch quần áo dơ của mình và Cẩn.

Chờ lúc tôi đi ra, Cẩn đã đứng ở cửa, tôi mới vừa thò đầu ra, mắt kiếng liền đeo lên sống mũi tôi.

Đã được lau sạch.

"Nói tôi chế bom.....Em...." Cẩn nhìn thấy quần áo đã được giặt xong trong tay tôi.

"Em giặt quần áo hả?" Cẩn hỏi tôi.

"Cô còn hỏi? Không giặt phơi khô để đó nhiễu nước à?" Tôi cười.

Cẩn đứng nơi đó, tựa hồ muốn nói gì, bất kể là cái gì, tôi đều không muốn cho bầu không khí tốt đẹp của chuyến du lịch này bị phá hủy.

"Lão sư, ách....Em đói!" Tôi thật có chút đói, mời vừa nãy đang tắm đã nghĩ phải ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

"Chắc một hồi nữa hướng dẫn viên sẽ nói cho đoàn mình biết là ăn cái gì..." Cẩn hỏi tôi, tôi làm sao biết, tôi lại chưa từng đi du lịch theo đoàn bao giờ.

"Hướng dẫn viên...? À, vậy thì đợi lát nữa đi!" Tôi vừa nói vừa phơi quần áo của chúng tôi lên.

Quả nhiên Cẩn đoán trúng, chỉ chốc lát, chúng tôi liền bị hướng dẫn viên kêu tới. Hồi nãy đùa giỡn một chập bây giờ cũng đã thấm mệt, tất cả mọi người đều đói đến rã ruột, tranh thủ chạy đến phòng ăn chiến đấu một trận.

Theo lịch là buổi chiều sẽ đi tham quan, một đường xe du lịch chạy đều ở bên trong đùa giỡn, đã lâu không cùng bạn bè ở chung một chỗ như vầy, loại cảm giác này hình như giống lúc học lớp 10, đơn thuần và vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng phát hiện Cẩn đang nhìn tôi, mỗi một lần nghiêng đầu qua, cũng sẽ chạm mắt Cẩn, mà tôi, vẫn lớn tiếng kêu la, thật ra thì, tôi sao lại không muốn hấp dẫn ánh mắt của Cẩn.

Thời tiết ở Hải Nam không phải là một loại nóng bình thường, buổi tối trở lại khách sạn, chuyện thứ nhất phải làm là lập tức đi tắm, sau đó là chổng bốn vó nằm trên giường, thật sự là sung sướng....

Có cảm giác Cẩn đang nhìn tôi, vừa quay đầu, quả nhiên, bốn mắt nhìn nhau.

"Lão sư, cô không tắm một cái cho mát à, trời hôm nay nóng chết!" Tôi cười nói với Cẩn.

"Giành không lại em!" Cẩn vừa nói, vừa soạn khăn và các loại nhu phẩm tắm cần thiết.

Còn chưa kịp soạn đồ xong, cửa đã bị gõ.

Vừa mở cửa liền bị một đám làm cho giật mình, nên đến đều đến.

"Minh tử....Lão sư đâu? Tới tới, bia ướp lạnh, còn có đồ nhắm mới mua, tới tới!"

Nói là kêu tôi 'tới', kết quả một đám chen vào phòng chúng tôi.

"Đáng chết" Tôi mắng trong bụng, hư chuyện tốt của lão tử....

Cẩn đương nhiên là tắm không được nữa, tôi thì ở một bên vừa cười xấu xa vừa lắc lắc tay nói: "Này....Thật không phải do em gọi tới!"

Một đám chen vào một phòng la hét náo loạn, bình thời mọi người còn hạn chế hết sức, tương đối nghe lời Cẩn, mà bây giờ Cẩn coi như là ai cũng không quản được.

Sau khi uống mấy lon mọi người liền cảm thấy cứ như vậy uống bia rồi nói chuyện phiếm thì chán chết, không biết người nào đề nghị chia ra hai tổ chơi trò 'Truth or Dare', nghe tên này tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn A Đạt và Mẫn xì xào bàn tán cũng biết trong này nhất định có âm mưu quỷ kế gì.

Một ván kết thúc, may mà người thua không phải tôi, là Sảng, lần này coi như là tiện nghi Bắc, trong lúc tôi và Mẫn cực lực kêu gọi, Sảng đỏ mặt chạy đến hôn lên mặt Bắc một cái.

Lập tức trong phòng vang lên tiếng hoan hô, tôi và Mẫn càng thêm cười to ngồi phịch trên sàn, Sảng chạy về tới, nhìn chằm chằm hai chúng tôi, rất có một tư thế sẵn sàng liều mạng.

Đang lúc nhóm chúng tôi đang tụ tập trêu ghẹo Sảng, 'Truth or Dare' ở nhóm khác cũng có kết quả.

Thua lại là Cẩn, quy tắc trò chơi là phải trả lời câu hỏi của bốn người còn lại, nếu không phải uống bốn lon bia.

Thật là thay Cẩn đổ một thân mồ hôi lạnh.

Không nghĩ tới Cẩn lại lựa chọn uống bia, này bao nhiêu khiến tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn còn muốn rình trộm một chút bí mật trong lòng, bây giờ ngay cả cơ hội cũng không có.

Có điều như vậy cũng tốt, dù sao chuyện của Cẩn, tôi sớm muộn cũng sẽ biết, một mình tôi biết càng tốt.

Nhìn bốn lon bia được khui ra trước mặt Cẩn, tôi ngược lại có chút kinh hoảng, chưa từng thấy Cẩn uống bia, lần này phải uống hết bốn lon, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ.

"Nè nè....Không nên chơi như vậy, cái này uống quá nhiều!" Tôi ở một bên bất bình dùm.

"Bớt bớt, nhìn không vừa mắt thì cậu tới uống đi!" A Đạt ở một bên gian xảo nói.

Tôi cũng biết, đây là bẫy.

Tôi vội vàng nhảy đến nhóm Cẩn, "Uống thì uống....Nhiêu đây tính là gì ..." Tôi nhìn Cẩn, cầm lên một lon bia.

"Này....Uống thay phải gấp đôi lên, tám lon!"

Tôi ngất, tôi không sợ say, tôi là sợ uống bể bụng.

"Được rồi, để tự tôi uống đi, có chơi có chịu!" Cẩn đón lấy bia trong tay tôi.

Nhìn Cẩn cau mày uống hai lon bia, tôi thật sự là không nhìn nổi nữa, "Các cậu ác vừa vừa thôi!" Tôi ở một bên la hét.

Cẩn lại cầm lên tiếp một lon, bị tôi đoạt lại.

"Để em uống cho!" Bất chấp A Đạt và Mẫn ở một bên làm chuyện mờ ám, tôi nâng lon bia uống cạn.

"Cậu uống thay phải uống gấp đôi, phải uống bốn lon!"

"Chơi luôn! Bốn lon thì bốn lon!"

Quả nhiên, say thì không say, nhưng no ngồi không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip