Chương 47: Tình yêu của tôi không giống như bọt nước
Nằm trên giường khó ngủ, Cẩn giống như cũng không có ngủ, có điều nàng đưa lưng về phía tôi nên tôi cũng không có biện pháp chứng thực. Tuy nói không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung, nhưng tôi vẫn sẽ rất cẩn thận. Tôi phát hiện mình trời sinh không phải là một người xấu, bản thân dán chặt mép giường, chỉ sợ đụng phải Cẩn khiến nàng hiểu lầm.
Trằn trọc mà không thể lăn qua lăn lại thật có chút buồn bực.
Đang nằm ở đó buồn bực không ngủ được, Cẩn đột nhiên lật người, làm tôi bị doạ đến nín thở.
Lật người tiếp tục ngủ....Thả lỏng...Đột nhiên cảm thấy mắc tè.
Haiz....Nhớ lại bà nội đã từng nói với tôi 'Con lừa lười biếng tiêu tiểu cả ngày'! Thật không có tiền đồ, tự nhiên lại hồi hộp thành như vậy.
Lặng lẽ bò dậy, mở đèn đầu giường lên, quay đầu lại nhìn một chút, Cẩn ngủ rất say, lúc này mới từ từ nhón chân chạy đến phòng vệ sinh, cứ y như ăn trộm vậy....
Nằm lại trên giường, vừa nãy là không buồn ngủ, bây giờ là hoàn toàn tỉnh như sáo, chỉnh độ sáng của đèn đến mức yếu nhất, tựa vào đầu giường.
Cẩn vẫn đang ngủ, chăn quấn chặt quanh người, chắc là nhiệt độ điều hòa quá thấp nên có chút lạnh, tôi là một người sợ nóng, mùa hè cũng chỉnh nhiệt độ phòng giống như hầm băng.
Đây chính là Cẩn mà tôi yêu ba năm, nếu như tôi có thể, tôi thật muốn vĩnh viễn cùng nàng ở chung một chỗ như vầy, không bao giờ xa cách.
Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Cẩn, nghĩ đến bốn năm trong tương lai, lại có một loại kích động không muốn lên đại học.
Chỉ cần đôi ta có thể ở cùng nhau
Tôi không quan tâm phía trước có bao nhiêu khó khăn
Chỉ cần đôi ta có thể ở cùng nhau
Tôi chỉ quan tâm đến những gì em hứa hẹn
Người thân yêu ơi, xin quên tất cả phiền não
Giao tương lai của em cho tôi, tôi sẽ thật quý trọng
Người thân yêu ơi, xin quên tất cả phiền não
Trong thế giới của tôi và em không nên có tiếng khóc nghẹn ngào.
《Người thân yêu ơi-Châu Hoa Kiện》
Phảng phất có một cảm giác xúc động quấy phá, nhẹ nhàng cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Cẩn.
Thật mềm mại, nhớ lại nụ hôn đầu của tôi, là vội vàng và kinh hoảng như thế, trong cơn xúc động chợt bừng tỉnh.
Tựa vào đầu giường, che chăn cười, vui vẻ, chắc còn có chút lo lắng đi....
Thật may, Cẩn không có tỉnh lại.
Một đêm không ngủ, ban đầu chỉ là có chút hồi hộp, đến lúc sau lại biến thành kích động quá mức.
Ngày hôm sau tôi xách hành lý đi tìm chiến hữu của ba. Cùng Cẩn đi ra cửa, Cẩn bắt cho tôi một chiếc taxi, thân thiết dặn dò tôi có chuyện phải lập tức gọi điện cho nàng.
"Cô mau trở về nhà đi! Em cũng không phải con nít, yên tâm đi!" Tôi ngồi trong xe phất tay với Cẩn.
Không đi cùng Cẩn về nhà, tôi nghĩ, đối với người nhà của Cẩn mà nói, cuối cùng tôi vẫn là một người ngoài, thời điểm gia đình gặp mặt, người ngoài cũng không nên có mặt, không gặp được người nhà của Cẩn, tôi không vội, bởi vì, tôi còn có thời gian cả đời cùng Cẩn ở chung một chỗ, cần gì phải gấp trong nhất thời đây?
Hay là sắp xếp chuyện của mình ổn thỏa trước đã.
Chiến hữu của ba gặp được tôi rất vui vẻ, hung hăng nói thẳng tôi lớn lên giống ba như đúc, đại khái là nhiều năm không gặp ba, luôn miệng hỏi thăm tin tức của ba.
Một phòng trọ ở gần trường, không quá lớn, một phòng ngủ một phòng khách.
"Chu Minh à, con xem xem có được không? Nếu không được thì chú sẽ tìm cho con một chỗ mới!"
Thật ra thì tôi cảm thấy nếu tính theo tuổi thì tôi phải gọi người này là ông cả (cách gọi ở Đông Bắc ý chỉ bác). Sau đó nghĩ lại, gọi xong mắc công người ta còn tưởng mình đang mắng người.
"Dạ được rồi chú, ở đây là quá tốt rồi!" Tôi thật sự cảm thấy không tệ, dù sao đây cuối cùng cũng không phải nhà của tôi, chỉ coi như là một chỗ ở tạm thời, tôi không có quá nhiều yêu cầu.
"Sao con không ở ký túc xá trong trường?" Chú Lý tò mò hỏi, "Con gái ở bên ngoài một mình không an toàn tí nào!"
Cái vấn đề này tôi cũng có suy tính qua.
"À chú, bộ đội của các chú có thể dạy một chút quyền cước cho con không?" Lúc ở nhà đã nghĩ đến việc học võ lại kẹt đi học, hơn nữa phải luôn vội vàng giải quyết vấn đề tình cảm của mình nên cũng chưa thực hiện được.
"Bên chú không có, nhưng trường cảnh sát dường như có dạy Taekwondo, nếu không, chú hỏi cho con một chút?"
"Taekwondo? Con không học, này chỉ mang tính chất biểu diễn, lúc con ở nhà ba cũng có dạy cho con một chút, nhưng cũng không có gì dùng được, có mấy cái loại võ thực tế một chút không, giống như là võ đường phố hoặc là boxing tự do mấy cái loại đó?"
"Ai nha, con gái như con học boxing cái gì, học chút Taekwondo đã đủ dùng rồi, như vậy đi, chờ con có thời gian chú dẫn con đi xem một chút, được không?"
"Dạ được!" Haiz...Có chiến hữu thật là tốt, chỉ tiếc, bạn tốt của tôi đều ở những thành phố khác, một mình ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn.
Chú Lý đưa chìa khoá cho tôi, điện nước trong phòng cũng xem qua một chút mới yên tâm rời đi, đồ điện trong nhà cũng được trang bị, thậm chí ngay cả dụng cụ bếp cũng có, chắc là ba nhờ người ta mua sẵn.
Trong phòng có một cái thùng lớn, mở ra nhìn, là vật dụng sinh hoạt linh tinh, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động, mặc dù ba không tới, nhưng vẫn sắp xếp mọi việc thật chu đáo.
Trải một tấm drap giường đơn giản, dọn dẹp phòng, lấy đồ trong vali ra, cắm dây mạng, xong lại ngồi trước bàn ngẩng người.
Bận rộn một buổi sáng, lúc này mới có thời gian suy nghĩ không biết Cẩn bên kia thế nào.
Người nhà gặp nhau, hẳn phải có chút kích động đi, tôi nghĩ đến cảnh Cẩn và mẹ nàng gặp nhau ôm đầu khóc rống.
Haiz....Thật thô tục. Kịch bản 'máu chó' như vậy mà tôi cũng có thể nghĩ ra.
Ở trong phòng suy đi nghĩ lại, mấy lần cầm di động lên rồi cũng buông xuống, mà thôi, còn chưa phải lúc quấy rầy Cẩn.
Trong phòng nhàm chán, cầm bản đồ nghiên cứu một chút, nhìn giá sách trống trơn cảm thấy rất khó chịu, sở thích của tôi trừ việc thả hồn theo gió suy nghĩ lung tung thì chính là đọc sách, viết một số thứ, ngày không có sách, làm thế nào vượt qua?
Tôi quyết định đi ra ngoài đến hiệu sách dạo một chút....
Tôi là một người sợ cô đơn, lên cấp ba, thích tự gọi là thầy tu khổ hạnh, lúc bận rộn cũng cố dành chút thời gian để đọc sách, mà bây giờ, khi có một khối lớn thời gian lại không biết phải làm gì.
Đứng trước quầy thơ ca đương đại, thỉnh thoảng thấy được một vài cái tên quen thuộc. Rút một quyển--- mở ra xem!
《Bọt nước》
Nhẹ nhàng mà vỡ ra, tạo thành hai bọt nước
Nổi lên từ biển sâu
Mơ hồ màn sương bạc
Trong gió nhẹ tản đi
Tôi như một đứa bé
Giữ chặt lấy em đang dần tan biến
Phí công muốn bắt bọt nước
Mang về đất liền thật sự...
Thích nhà thơ này, thơ của Cố Thành là một thế giới trong vắt, phiếm hiện một loại ánh sáng nghệ thuật mê người, làm cho người ta cảm nhận được sự thanh nhã không tì vết của thấu minh cảm. Các nhà thơ lại xưng tụng loại nghệ thuật văn học cám dỗ mê người này là quang huy cảm, còn tuyên truyền xa xả cứ như muốn cầu xin lấy cái quang huy cảm này. Thấu minh cảm cũng được, quang huy cảm cũng được, đều là một loại vẻ đẹp thuần tuý. Mà này trong lúc lơ đãng, từng câu chữ đập vào mắt, phảng phất như có pháp thuật, níu lấy lòng tôi thật chặt, hỗn loạn, luống cuống, ngạt thở...Bọt nước trong <<kinh Kim Cương>> lại có nghĩa là__ "Hết thảy đều có pháp tắc, như bọt nước ảo ảnh, như sương cũng như điện, cứ ứng thế mà xem".....Xem ra, tôi thật sự điên rồi!
Không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế, tâm tình chỉ vì một thủ thơ mà trở nên mông lung, tưởng niệm, dai dẳng không dứt được, như bóng với hình.
Tính tiền, cầm sách đi, tôi có rất nhiều tập thơ của Cố Thành, tựa hồ đã mua thành thói quen.
Tôi sẽ có rất nhiều thói quen, ví dụ như, nhớ thương một người...
Mua đại một ít đồ ăn dưới lầu, cảm giác ngày trôi qua quá chậm rãi, nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ, chỉ gần nửa ngày không gặp, hiển nhiên sẽ cảm thấy cả ngày làm gì cũng vô vị.
Nghĩ đến việc tôi phải ở chỗ này ngây ngốc bốn năm, cảm thấy thật kinh khủng.
Ngồi ở trong nhà thả hồn suy nghĩ, thỉnh thoảng liếc qua di động một chút, sợ mình bỏ lỡ một cú điện thoại hoặc là một tin nhắn nào, haiz, tôi nhất định là bị hội chứng điện thoại di động ám ảnh! Theo lý thuyết, đến một thành phố mới, phải chạy ra ngoài tham quan mỗi nơi một chút, sợ là ngay cả đi dạo xung quanh tôi cũng miễn cưỡng không muốn đi, giống như đang chờ đợi từng giây từng phút trôi qua.....
Đột nhiên thật hoài niệm lúc học cấp ba, bất kể việc chờ đợi có khó khăn cỡ nào, cũng nghĩ chỉ cần thi đại học xong, sẽ chờ tới thôi, mà bây giờ, sau khi thi đại học xong, lại bắt đầu cảm thấy một chút hy vọng đều không có.
Tôi ghét cảm giác miễn cưỡng sống qua ngày.
Đang suy nghĩ, di động vang lên, kích động, phát hiện là tin nhắn.
"Minh, em đang ở đâu?"
Là Cẩn, nhìn điệu bộ này chắc là đã xong phần cả nhà sum vầy, chờ quá lâu, thật sự chờ đến, lại có chút không quen.
"Em ở gần trường!" Thật ra tôi cũng không biết mình bây giờ cụ thể ở chỗ nào, dù sao đối với tôi mà nói, đây là một thành phố xa lạ.
"Như vậy đi, em bắt xe đến tháp đồng hồ, ở đây có trung tâm thương mại KY, ở lầu một có tiệm McDonald's, tôi ở đây chờ em!"
"Dạ!"
Không kịp hỏi thăm chuyện trong nhà Cẩn thế nào, nhanh chóng đội mũ rồi chạy ra ngoài.
Lúc nhìn thấy Cẩn, nàng đã đổi một bộ quần áo khác, là bộ đồ tôi chưa từng gặp qua bao giờ, áo thun trắng, lần đầu tiên nhìn thấy Cẩn mặc váy, rất có cảm giác tươi mát. Quen nhìn bộ dạng ăn mặc nghiêm trang của Cẩn ở trường, nhất thời không quen.
Hóa đá ở nơi đó.
"Tới đây!" Cẩn chỉ vào một ly Coca lớn gọi tôi.
Vừa vào McDonald's liền cảm thấy cái nóng tản đi không ít, cái nóng ở Tây An thật đáng sợ.
Nhìn Cẩn, không trong dự liệu của tôi là khóc đến đỏ cả mắt, xem ra, tôi xem quá nhiều kịch bản 'máu chó' trên tivi nên lẫn lộn giữa phim ảnh và thực tế.
Tôi biết, nàng sợ tôi lo lắng, cho dù khóc, thương tâm, khổ sở cũng sợ để tôi nhìn thấy mà che giấu.
Thật ra thì, như vậy sẽ làm tôi đau lòng hơn.
"Thế nào rồi, người trong nhà cô khoẻ không?" Tôi cười hỏi Cẩn, có lẽ lúc này tôi không nên cười, nhưng tôi không muốn không khí quá nặng nề buồn bực.
"Cũng bình thường, tôi chỉ gặp anh trai, ba mẹ tôi đi làm chưa về!" Cẩn bình thản trả lời.
"Trong nhà không có thay đổi gì, một chút cũng không đổi. Mặc dù tôi đã lâu không về, anh trai cũng kết hôn rồi ra ngoài ở, nhưng ba mẹ vẫn giữ lại gian phòng của tụi tôi." Cẩn bình thản kể, tôi lại cảm giác được nhàn nhạt chua xót trong lòng nàng.
"Vậy sao cô không ở nhà đi mà chạy tới đây làm chi?" Tôi cảm giác mình tựa như một quả phụ nông thôn không biết cách nói chuyện, nói ra thật khó nghe.
"Ha ha!" Cẩn bị lời của tôi chọc cười, haiz, không phải là không có sắc thái văn học sao. "Đây không phải là vì lo lắng cho em sao, tôi nói với mẹ là tới đón em đến nhà tôi!"
"Đến ....Đến....!" Bị sặc Coca.
"Đừng kích động!" Cẩn lại cười tôi, haiz, đúng là tôi không hợp phong thuỷ ở đây, đến chỗ này, thật sự là mặt mũi đều vứt hết xuống con bà nó sàn nhà.
"Tôi nói với mẹ, tôi có một học trò đi cùng, tôi thuận tiện dẫn em ấy đi báo danh!"
Ngất, báo danh....Còn hơn nửa tháng đây.
Trong lòng có chút sợ hãi, nghĩ đến việc tới nhà Cẩn lại có chút mong chờ và kích động, tôi cũng từng nghĩ qua việc này, nhưng không nghĩ tới lại tới mau như vậy, tôi có chút trở tay không kịp.
"Em....Vậy em về thay đồ..." Tôi ấp úng nói.
"Thay đồ? Làm gì? Muốn thay váy à?" Tôi liền phát hiện, chỉ cần lúc tôi tương đối túng quẫn, Cẩn cũng sẽ tương đối vui vẻ.
"Hả, em còn phải thay váy nữa hả?" Bất đắc dĩ, sẽ không bắt tôi mặc váy thật đấy chứ....
"Không cần đâu!" Cẩn cười "Uống nhanh đi, trong nhà vẫn đang chờ đó!"
Muốn xỉu ngang....
Đầu óc của tôi vận chuyển thật nhanh ....
"Lão sư!" Tôi đột nhiên gọi Cẩn, sau đó không nói lời nào.
"Sao nào? Muốn nói gì?" Cẩn tò mò hỏi tôi.
"Cô mặc cái này rất đẹp!" Ai nha, da mặt của tôi thật là dày.
"Uống lẹ đi!" Cẩn hầm hừ tôi, nhưng tôi biết, rõ ràng là người ta đang rất mát dạ!!~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip