Chương 48: Em chỉ thích cô
Ba phòng ngủ một phòng khách, đơn giản, so với trong suy nghĩ của tôi có chút bất đồng, đây chính là nhà Cẩn, là nơi mà tôi muốn tìm tòi nghiên cứu nhất.
Lúc cửa mở ra tôi còn có chút thấp thỏm, thấy khuôn mặt mẹ Cẩn tươi cười, thở nhẹ ra một hơi an tâm.
"Tới tới tới..." Cứ như vậy bị nhiệt tình nghênh đón vào trong nhà.
"Mẹ, đây là học trò của con!" Cẩn giới thiệu.
"Con chào dì, chào bác trai!" Tôi coi như là đoạt lời của Cẩn, hì hì, tiếng dì vừa gọi ra khỏi mồm, Cẩn liền ngang hàng so với tôi.
Cẩn trợn mắt nhìn tôi một cái, ngẫm nghĩ một chút, thấy tôi gọi vậy cũng có lý, cũng không thể kêu là 'bà' được...
Haiz....Đầu óc phản ứng mau lẹ thật tốt, hơn nữa miệng mồm nhanh nhảu liền vô địch.
"Ui... Bé con này dáng dấp cao ráo dễ nhìn, quả là một bé trai thanh tú...!"
Lập tức ba sọc đen chạy ngang....một đàn quạ đen bay ngang đỉnh đầu
"Mẹ, người ta là con gái!" Cẩn cố gắng kìm nén nụ cười, vội vàng cải chính.
"Hả? Là bé gái à! Nhưng trông dáng dấp rất giống một bé trai nha!" Dì cũng cười, lại tiếp tục quan sát tôi, làm cho tôi không ngừng hồi hộp.
"Con thi trường nào?" Bác trai hỏi, người từ đầu vẫn luôn im lặng.
"Dạ sư phạm!" Tôi đáp.
"Ồ, này không phải là trường tiểu Cẩn tốt nghiệp sao? Không tệ không tệ!" Bác trai cười lên rất hiền từ...Dĩ nhiên, hiền từ không phải ý nói người ta già! Đừng hiểu lầm.
"Không tệ gì chứ, người ta coi vậy thôi nhưng là đậu Bắc Đại đó nha!" Cẩn vẫn còn canh cánh trong lòng vụ nguyện vọng của tôi.
"Khi nào thì nhập học?" Dì kéo tay của tôi hỏi.
Tôi nhìn Cẩn một cái, chột dạ nói "Dạ sắp rồi, chừng mấy ngày nữa!" Không dám nói quá rõ, chỉ sợ xuất hiện sơ hở gì đó. Quét mắt về phía Cẩn, quả nhiên đang trừng tôi. "Con thi vào trường ở đây, vừa lúc con muốn đi báo danh, Đỗ lão sư nói phải về thăm nhà một chút, thời gian dài chưa về nhà, thật là nhớ nhà, thế nên con liền đi cùng Đỗ lão sư, vừa lúc con không quen chỗ mới, toàn nhờ Đỗ lão sư giúp đỡ, con cực kì cực kì cảm kích..."
Ai nha, nhìn tôi kể sơ qua quá trình này, tôi nói là sự thật....Mà sao tự cảm thấy mình dối trá sao ấy?
Cẩn ở một bên không lên tiếng, chỉ là cười cười, gật đầu một cái.
Bị dì kéo đến ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, bác trai đã sớm chạy ra ngoài mua thức ăn, thanh thế chào đón có chút lớn, khiến tôi cảm thấy rất bối rối.
Hàn huyên một hồi, cửa mở ra, một cặp vợ chồng trẻ tuổi bước vào.
"Tiểu Cẩn về à?" Anh chàng đẹp trai 1m8 kêu.
"Anh!" Chưa từng thấy qua Cẩn như vậy, trực tiếp ôm chầm lấy, ôi anh chàng đẹp trai này, thật là ghen tỵ quá đi.....
"Con nhóc này, lâu như vậy cũng không về..." Đang nói, anh chàng đẹp trai rốt cuộc thấy được tôi "Đây là..."
Tôi vội vàng tự báo danh "Em là học sinh của Đỗ lão sư, em chào anh!" Chột dạ...vô cùng chột dạ....
"À, anh biết rồi!" Anh trai Cẩn nhìn thoáng qua tôi một cái liền nhanh chóng nói với dì "Tiểu Cẩn nói trong điện thoại cho con biết có dẫn một học sinh đến báo danh đại học, không tệ nha, em gái con cũng dạy ra được sinh viên đại học!"
Đâu chỉ là sinh viên đại học, nếu tôi nói em còn theo đuổi em gái của anh nữa thì còn không làm anh đổ mồ hôi chết...
Dì cực kì vui vẻ, nhìn người ta gia đình văn hóa như vậy, kết quả là cái tình huống rải 'máu chó' khi gia đình đoàn tụ mà tôi dự đoán một cọng lông cũng tìm không thấy....
Sợ hãi...Hỗn loạn...Khách sáo.....Bữa cơm tối này tôi cũng bị quần tới quần lui, một hồi hỏi chuyện của tôi, một hồi lại hỏi tôi chuyện của Cẩn. Cẩn thận chỉ sợ một câu nói không đúng....Sợ hãi cực độ.....
Thật vất vả nhả ra một hơi, bởi vì thân phận là khách, cho nên tự nhiên ăn cơm xong liền bị đuổi vào phòng nghỉ ngơi.
Phòng Cẩn...
Đây là bộ dáng căn phòng hồi Cẩn học đại học, đơn giản và chỉnh tề, trên tủ sách còn để vài cuốn luyện đề hồi cấp ba và mấy quyển tiếng Anh đại học.
Tay của tôi lướt qua mặt bàn của Cẩn, ngồi trước bàn học, vẫn luôn nghĩ đến việc tới đây, chính là vì muốn biết quá khứ của Cẩn là cái dạng gì, mà bây giờ, tôi thật sự làm được.
Trên bàn có đặt một tấm ảnh gia đình. Cẩn bên trong hình thoạt nhìn trẻ hơn bây giờ nhiều, trong ánh mắt còn lộ ra chút non nớt, nhiều năm trôi qua, dáng vẻ của Cẩn đúng là một chút cũng không đổi.
"Làm gì đấy? Rình trộm bí mật của tôi!" Cẩn cười tiến vào.
Lập tức cảm giác giống như mình đang ăn trộm mà bị bắt gặp.
"Làm em hết hồn!" Tôi lẩm bẩm. Tôi rình trộm chỗ nào? Tôi rõ ràng là rình một cách quang minh chính đại.
"Nhóc con, em thật biết giả bộ, gạt tôi đưa em tới đây, còn chối sạch không còn một mống!" Quả nhiên, người ta vẫn còn để bụng.
Tôi cười, tôi biết, trong lòng Cẩn nhất định đang rất vui vẻ vì lần về nhà này. Lâu như vậy, tâm trạng thấp thỏm cuối cùng cũng buông xuống. Bác trai và dì tự nhiên sẽ không thôi nhung nhớ con gái nhiều năm không về, chuyện đã qua, cũng sẽ không nhắc lại.
"Lão sư, trở về thăm nhà một chút sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn!" Tôi không nghĩ tới mình có thể nói một câu chín chắn như vậy.
"Ha ha!" Cẩn cười "Thật ra, nếu không phải lần này em báo láo quân tình, thật không biết là lúc nào tôi mới trở về đây!"
Xem ra, tôi rốt cuộc làm đúng một chuyện!
"Chu Minh!" Cẩn hô tên của tôi, dừng một chút "Cám ơn em!"
Muốn xỉu, sao lại cám ơn em....Cô gái nhỏ à, không cần khách khí với em đâu.
Lúc rời nhà Cẩn thì trời đã tối, tôi bị dì lôi kéo nói chuyện phiếm, nói đến lúc đầu óc choáng váng muốn bất tỉnh....Không nên ở lại đây, haiz, thật nhát gan, nghĩ ra một đống lớn lý do, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ.
Dĩ nhiên là Cẩn đưa tôi về. Nếu không, đoán chừng tôi sẽ lạc đường ngay lập tức.
Từ cửa Nam đi từ từ trở về, Cẩn không nói tới việc bắt xe nên tôi cũng không đề cập tới, cứ đi như vậy cũng rất tốt.
Sắc trời tối dần, đèn đường bật sáng, trên con đường rộng rãi đều là cảnh người người vội vã cất bước.
Cứ từ từ tiến bước giống như hai người chúng tôi thật đúng là hiếm thấy.
"Cảm thấy Tây An thế nào?" Cẩn đột nhiên hỏi tôi.
"Dạ rất tốt!" Tôi nhìn đường phố dưới màn đêm, cảm thấy rất xa lạ, nhưng đối với Cẩn mà nói, đây là những thứ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
"Con đường này, trước kia tôi đã đi qua mỗi ngày!"
"Ra là vậy!" Tôi âm thầm nghĩ, tới thành phố này thật sự là tới đúng chỗ rồi.
"Chu Minh!" Tôi đang chuẩn bị thả hồn, Cẩn gọi tôi, trực giác nói cho tôi biết nàng có lời muốn nói với tôi.
"Thấy giấy báo trúng tuyển của em được gửi tới, tôi cũng biết ý định của em." Cẩn nhàn nhạt cười "Tôi biết, em vì tôi làm rất nhiều chuyện!"
Trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, vì không hiểu dụng ý trong lời nói mà sợ hãi.
"Em trưởng thành rất nhiều, thấy em như vậy, tôi cũng yên lòng!" Lời này có chút mờ mịt, tôi có chút không hiểu Cẩn muốn biểu đạt điều gì.
"Lão sư, cô nghĩ gì thì cứ nói, em đã bị quay mòng mòng cả trưa rồi, cô đừng tiếp tục quay em nữa!" Cảm thấy Cẩn ấp a ấp úng, này không giống Cẩn mà tôi biết, nói đi, tôi tin tưởng, cái gì tôi cũng chịu đựng được.
"Lên đại học, có thể tìm một người bạn trai a!" Cẩn nói rất bình thản.
Xỉu ngang, trong lòng tôi là mưa dập sấm rền, bạn trai....OMG, cô gái nhỏ tôi đang theo đuổi bảo tôi đi tìm bạn trai, thật quá đáng, thiên lý ở đâu?
"Bạn trai....." Tôi cười, cười có chút hơi quá, "Lão sư, cô đừng chọc em, em không có hứng thú!"
Ý của câu này đã không thể rõ ràng hơn được nữa.
"Cái câu này, cái gì gọi là không có hứng thú?"
"Em không có hứng thú với con trai!" Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy câu này có vấn đề, liếc nhìn Cẩn một cái, thấy nàng cũng đang kinh ngạc nhìn tôi.
"Ừm....Em cũng không có hứng thú với con gái!" Tôi nhanh chóng bổ sung một câu.
Haiz...Vẫn không đúng....Chả lẽ ý bảo Cẩn không phải con gái? Đây là cái đầu heo gì, ngay cả lời nói cũng diễn đạt không xong.
Tôi hít một hơi thật chậm, ngẫm nghĩ một hồi, tiếp tục nói:
"Lão sư, cô cảm thấy em có khờ không?"
Cẩn bị tôi hỏi sửng sốt, không có trả lời.
"Vậy cô cảm thấy cô có khờ không?"
Cẩn càng sửng sốt.
"Cả hai đều là người hiểu vấn đề, cho nên bây giờ mình nói cho rõ ràng luôn!"
Cẩn ngơ ra nhìn tôi, lúc này là hoàn toàn sửng sốt.
Tôi vẫn cảm thấy giữa đường lớn vầy tựa hồ không phải là nơi có thể nói rõ ràng những vấn đề nhạy cảm, nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy có chỗ nào thích hợp.
Cẩn hiểu ý, lôi kéo tôi đến một nơi trống trải, tương đối vắng người, hình như là sân tập thể dục của khu phố.
Nhìn Cẩn, trong lòng phảng phất có ngàn lời muốn nói, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Lão sư! Không đúng, cô không phải là lão sư của em, Đỗ Cẩn!" Tôi nghiêm túc nói, Cẩn không nói một lời, chỉ ngơ ngác nhìn tôi.
"Cô biết, em thích cô!" Tôi dừng lại, nhìn Cẩn, cho đến khi nàng gật đầu một cái mới tiếp tục.
"Trước khi thích cô, em chưa từng thích bất kì ai. Em cũng cảm thấy mình rất kỳ quái, thậm chí rất bệnh hoạn, theo lý thuyết, một người nữ hẳn nên thích một người nam, nhưng em không giống như vậy. Cái vấn đề này cũng từng khiến em rất khổ sở, mãi cho đến khi em sang Mỹ, hiểu ra rất nhiều chuyện, em đã biết, ở trên thế giới này, có một nhóm người, bọn họ khác biệt với số đông, nhưng cũng sống được rất chân thật, họ thích người cùng giới!"
Cẩn nghe rất nghiêm túc, không chớp mắt nhìn tôi.
"Lúc mới vừa biết, em nghĩ, em và họ giống nhau, nhưng sau đó, em cảm thấy không giống. Em không thích nam, này cũng không có nghĩa là em nhất định phải thích nữ. Em thích cô vì đó chính là cô, cũng chỉ mỗi mình cô, bất kể cô là nam hay nữ em đều thích....!" Bởi vì kích động, logic ngôn ngữ cũng không rõ ràng lắm, nhưng tôi tin Cẩn có thể hiểu ý của tôi.
"Em và cô cách biệt tuổi tác, có thể ở trong mắt cô em chỉ là một đứa trẻ. Đúng, em thừa nhận em ngây thơ, em làm rất nhiều chuyện bốc đồng, nhưng em không hối hận, tất cả lựa chọn cũng là tự em chọn, cho dù nó có sai đi nữa, vậy thì sao chứ? Ai lúc trẻ mà không mắc sai lầm? Cô cũng không cần cảm thấy áy náy bởi vì những chuyện em mắc sai lầm có liên quan đến cô, coi như không có cô, điều em nên làm sai thì cũng sẽ làm sai, nói không chừng còn sai nhiều hơn nữa, cho nên... Đỗ Cẩn!" Tôi dừng một chút, cổ họng dường như có chút khàn "Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không gọi cô là lão sư nữa, cô cũng không cần xem em là học sinh của cô! Cô có thể không chấp nhận em, không sao, bởi vì em bây giờ cũng không đáng giá cho cô tin tưởng và dựa vào, cô chờ em, chờ em trưởng thành, chờ em có thể làm nên việc lớn, cho dù đến khi đó, cô vẫn không thể tiếp nhận, cô muốn độc thân, hay là muốn đi bước nữa, em cũng không ý kiến, nhưng là em cho cô biết, cả đời này, em cũng chỉ yêu một mình cô!"
Nói xong câu cuối cùng, nước mắt chảy xuống, nhìn lại Cẩn, cũng đã là nước mắt rơi đầy mặt.
"Em không quan tâm chúng ta lấy loại hình thức gì để ở chung, có lẽ, không phải là người yêu, hoặc có thể chỉ như hai người bạn, nhưng chỉ cần ở chung một chỗ, là tốt rồi!" Tôi có chút nói không được nữa, nhưng những lời phải nói ra, hôm nay tôi nhất định phải nói cho xong.
"Đỗ Cẩn, cho em bốn năm, cũng cho bản thân mình một chút thời gian suy nghĩ, bốn năm sau, em nhất định trở lại bên cạnh cô, cùng nương tựa lẫn nhau, không phải nói là làm đồng nghiệp với cô sao, cô xem điều Chu Minh em nói ra, đến cùng có thể làm được hay không! Cô cũng nhìn rõ ràng xem Chu Minh em rốt cuộc là dạng người gì!"
Lời cuối cùng cơ hồ là cắn răng nói ra được, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, ống tay áo trở nên nhăn nhúm lem luốt.
Lúc này, Cẩn đã là khóc không thành tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip