Chương 49: Đau lòng ly biệt

Khí trời âm u, hai người đứng lặng im không nói lời nào. Nếu như là ở cố hương, loại khí trời này là đang cảnh báo một cơn mưa đang tới, nhưng vào lúc này tôi cũng không xác định được. Đối với tôi mà nói, ở nơi này, ngoại trừ người đối diện ra, hết thảy đều là lạ lẫm.

Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, tiếng nấc nghẹn ngào lại khiến tôi đau lòng đến thế, chậm rãi bước tới, ôm Cẩn vào lòng. Cẩn tựa đầu vào vai tôi, không có chút câu nệ và ngập ngừng nào, hoặc đây chính là lúc khoảng cách của hai trái tim trở nên gần gũi nhất. Tôi muốn hỏi Cẩn, cô có thể nghe thấy tiếng lòng em không?

Cẩn vẫn kiên trì đưa tôi về nhà, tới dưới lầu, tôi lại kiên trì muốn nàng đi lên lầu ngồi một chút.

Căn phòng còn chưa dọn dẹp xong, chỉ là sửa sang sơ lại một chút, rất nhiều thứ vẫn còn đặt ở một bên. Cẩn ngơ ngẩn ngồi trong phòng khách nhìn màn hình tivi tối đen.

"Biết tại sao cô nhất định phải đi lên không?" Tôi ngồi cạnh Cẩn.

Cẩn nhìn tôi, lắc đầu một cái.

"Cô xem cô mặt mũi tèm lem, về nhà nói với mẹ cô thế nào, người ta sẽ nghi ngờ cô vừa gặp cướp đó!" Tôi chọc cho Cẩn vui vẻ.

Cẩn cười, cười rất yếu ớt, tôi biết, nàng sợ tôi lo lắng nên gắng cười gạt tôi.

"Đi, rửa mặt một cái đi!" Tôi kéo tay Cẩn tới phòng tắm.

Nhìn bộ dạng nghẹn ngào của Cẩn, bất chợt trong vài giây ngây người suy nghĩ, có phải ngôn ngữ tôi dùng có chút quá khích hay không, tôi không muốn gây áp lực cho Cẩn, một chút cũng không muốn, tôi chỉ muốn nàng có thể mang một tâm trạng vui vẻ sống hạnh phúc qua mỗi ngày, nhưng tại sao tôi luôn không tìm được cách thức thích hợp.

Dù đã rửa mặt nhưng tôi vẫn nhìn ra được chút thương cảm kia giữa hai đầu chân mày Cẩn.

"Mấy giờ rồi?" Cẩn hỏi tôi.

"Dạ 10h kém, trễ rồi, em đưa cô về, em đã biết đường từ nhà em tới nhà cô rồi!" Tôi cười nói.

"Thôi đi, mắc công tôi còn phải đưa em trở lại thêm lần nữa, đưa qua đưa lại một hồi thì trời đã sáng! Tôi xuống lầu bắt xe trở về là được!"

"Dạ, vậy em đưa cô xuống lầu!"

Nhìn bóng chiếc xe xa dần rồi biến mất trong tầm mắt, cảm thấy trong lòng trống rỗng, xem ra tối nay tôi lại mất ngủ....

Ngồi trên sàn nhà hút thuốc, một điếu rồi một điếu, cho đến khi chân trời hừng sáng tôi mới nằm trên sàn từ từ thiếp đi....

Tỉnh lại ngày hôm sau đã là giữa trưa, hối hận không có lên giường nằm, làm sao lại ngược đãi bản thân như vậy, bây giờ cái lưng đáng thương ê ẩm không thôi.

Vùi đầu trong nhà thu dọn đồ đạc, lướt web, đọc sách. Tôi không có gọi cho Cẩn, cũng không gửi tin nhắn, tôi nghĩ, Cẩn nhất định cần thời gian để tiêu hóa chuyện tối ngày hôm qua, nàng là người hiểu được tình cảm, một người đã trải qua tình yêu, nàng sẽ biết xử lý chuyện này như thế nào, mà việc tôi phải làm chính là đừng tăng thêm phiền não cho nàng.

Thật sự nhàm chán, tôi lấy quyển từ điển Oxford trong ba lô ra học từ vựng, tựa như trước kia, tựa như hồi học cấp ba lúc nhàm chán sẽ lật từ điển, chỉ cần lòng phiền ý loạn thì nhất định phải tìm chút chuyện để làm.

Tôi tiếp điện thoại nhà liên tục, là ba, mấy vị cô dì chú bác, nhiều đến nỗi cuối cùng tôi vừa bắt điện thoại là sẽ há mồm nói "Con rất khỏe, tìm được chỗ ở rồi, mấy ngày nữa sẽ nhập học, chỗ này tốt vô cùng, nguyện vọng này con không hối hận....."

Xem ra, trăm hay không bằng tay quen chính là nhờ vậy mà luyện ra được.

Buổi tối, Cẩn gọi tới, vừa nhìn thấy là Cẩn, tự dưng có chút kích động, cứ như bắt được vàng.

"Mai có bận gì không?" Ngay cả xưng hô tối thiểu cũng không, vừa há mồm chính là câu này, này khiến tôi thật có chút ăn không tiêu, chắc là do não hoạt động không kịp dẫn đến đầu óc choáng váng.

"Dạ không có.....Không bận gì!" Tự mình rối loạn đội hình. Haiz, thật là không có tiền đồ, lại kích động thành như vầy.

"Ngày mai tôi đến tìm em!"

"Dạ, được!" Vẫn còn ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

"Ngủ ngon!"

Cúp.....

Bây giờ tôi hoàn toàn hôn mê.

Cúp điện thoại một hồi lâu mới nhớ tới chưa hỏi Cẩn mấy giờ tới, haiz....Tại sao cứ luôn đột nhiên cúp như vậy.....

Ngày hôm sau, mới sáng sớm tôi đã bật dậy, ngồi trong nhà lướt web, lỗ tai vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, thật vất vả chờ đến buổi trưa, chuông cửa mới vang.

Chạy như bay ra mở cửa, còn không quên cằn nhằn mấy câu: "Cô tới tìm em cũng sớm ghê, giờ này chắc cũng đã ăn trưa xong!"

Cẩn cười, nhìn dáng dấp cũng biết đã tiêu hóa xong lời của tôi ngày hôm trước. Haiz, năng lực tiếp thu quả nhiên không bình thường. Tôi cũng biết Cẩn sẽ điều chỉnh trạng thái của mình thật tốt.

"Tối hôm qua tôi ngủ trễ, thức tán gẫu tâm sự với mẹ, nên hôm nay dậy trễ, để em chờ lâu!"

"Không sao không sao! Chờ một chút thì đã sao!" Trong suy nghĩ của tôi, cơm ngon thì không sợ ăn trễ, người phụ nữ của tôi, để cho tôi chờ bao lâu tôi cũng nguyện ý.

"Vào nhà ngồi đi!" Tôi mời Cẩn vào nhà.

"Thôi khỏi, em chuẩn bị một chút rồi mình ra ngoài!"

"Dạ?"

Cẩn tỏ vẻ thần bí cười hề hề, không biết muốn dẫn tôi đi đâu.

"Ai nha, cô không thể mang em đem bán được! Cô không thể lừa gạt nữ sinh viên đại học ngây thơ đơn thuần..." Tôi vừa đi vào phòng vừa lảm nhảm.

Cẩn trợn mắt nhìn tôi một cái: "Em còn dám nói em ngây thơ, em so với khỉ còn tinh ranh hơn! Hãy nói lại, ai có thể nhìn ra em là nữ sinh viên đại học? Lừa ra ngoài bán cũng chẳng đáng bao tiền!"

Ngất, rốt cuộc vẫn là lão sư dạy văn, dùng từ ngữ công kích từng ý một, bác bỏ tôi đến thương tích đầy mình.

Đi ra ngoài, rẽ trái rẽ phải trước ngó sau nhìn.

"Đến rồi!" Cẩn chỉ vào trước mặt.

Cảm giác như đi cũng không bao xa, chỉ mới băng qua một con đường mà thôi.

Đập vào mắt là dòng chữ "Đại học Sư phạm Thiểm Tây".

"Nhìn xem, đây chính là trường của em, cũng là trường của tôi!" Cẩn chỉ vào cái cổng lớn nói với tôi.

Coi như là trở lại chốn xưa đi!

Còn chưa tới ngày nhập học nhưng trong trường không ít người, xem ra sinh viên không về nhà vào kì nghỉ thật sự đông. Haiz, thật là không biết quý trọng, có được ngày nghỉ thì tốt biết bao nhiêu? Ngày nghỉ không về nhà mà ở lại trường chơi cái gì? Nếu có kỳ nghỉ thì điều thứ nhất tôi làm chính là về nhà.

Đây không phải lần đầu tôi bước vào sân trường đại học. Lúc còn rất nhỏ, ba đã từng dẫn tôi tham quan một ngày ở trường đại học Hoa Bắc, cuối cùng tôi đưa ra một kết luận: Đại học là nơi một đám người lớn tụ tập trong một căn tin lớn để ăn trưa, làm ba tức đến hộc máu.

Nơi này đối với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, tương lai bốn năm, phần lớn thời gian cũng phải ở chỗ này, tôi tin tưởng, không bao lâu tôi sẽ nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Thứ tôi muốn biết, là quá khứ của Cẩn ở nơi này.

Đi trên đường, hai bên là hàng cây cổ thụ sum suê, tán lá che rợp một khoảng trời, Cẩn bước chầm chậm như vẫn đang có điều suy nghĩ.

Dọc theo đường đi, Cẩn không nói chuyện mà chỉ nhìn chung quanh, tôi tin rằng mỗi nơi ở ngôi trường này cũng đều ghi lại dấu chân của Cẩn.

Lúc đi ngang qua căn tin, Cẩn để tôi đợi ở ngoài, một mình chạy đến bên trong mua cái gì đó, ra ngoài liền lôi kéo tôi đi về phía sân bóng.

Ngồi trên bãi cỏ, Cẩn lấy trong túi ra một cây kẹo mút cho tôi.

"Cho nè!"

Tôi tò mò. Lúc còn học cấp ba, mỗi lần trong lòng cảm thấy phiền muộn tôi sẽ mua kẹo mút ngậm, bởi vì tâm tình thường không tốt sẽ muốn hút thuốc, mà ở trường lại không thể lấy ra nên cũng chỉ có thể ngậm ngậm que kẹo mút mà thôi.

"Sao cô biết em thích ăn cái này?" Tôi cười hỏi Cẩn.

"Thấy em hay ăn!"

Thì ra là Cẩn cũng rất chú ý tôi!! Tôi lại bắt đầu tự đa tình rồi mở cờ trong bụng....

"Trước kia, mỗi khi tâm tình không tốt tôi thường tới nơi này ngồi một chút!" Cẩn nhìn sân bóng rồi nói với tôi...

"Tâm tình cô bây giờ không tốt hả?"

"Tốt thì không thể tới à?"

"Có thể! Sao lại không thể!" Haiz.....Thật đúng là lợi hại a....Tôi muốn nói em cũng không nói là không thể? Nhưng ngẫm lại thôi, tôi nói cũng không lại nàng, nói được càng nhiều chết được càng thảm.

"Trước kia tôi thường ngồi ở đó nhìn người khác đá bóng!" Cẩn chỉ khán đài cách đó không xa.

Tôi đoán được 'người khác' trong miệng Cẩn là ai.

"Sau khi tốt nghiệp nhiều năm, nơi này đã biến hóa thật lớn!" Cẩn nhìn quanh bốn phía nói.

Cả buổi chiều, tôi biến thành một người nghe trung thành, nghe Cẩn giới thiệu những nơi mà nàng đã khắc sâu trong trí nhớ. Chúng tôi dùng một buổi chiều dạo quanh tất cả giảng đường và khuôn viên trường đại học.

Ngồi trong quán trà sữa cạnh trường, tôi lẳng lặng hút thuốc, Cẩn nhìn tôi.

"Khói thuốc không tốt cho cơ thể!"

"Dạ!" Tôi vừa định nói gì đó đã bị Cẩn ngắt lời, ngẩng đầu nhìn nàng, mắt chạm mắt, Cẩn bỗng nhiên vừa cười vừa nói "Khẳng định em sẽ nói đây là thói quen của em!"

"Ha ha, đúng vậy!" Đoán trúng tới tám chín phần mười, tôi quả thật định nói vậy.

"Em có bao nhiêu thói quen vậy?" Cẩn vừa nói, vừa giơ ngón tay đếm "Hút thuốc, lúc đọc sách thích uống trà, mỗi ngày muốn ăn trứng gà, sau bữa trưa sẽ muốn ăn trái cây và quả óc chó...."

Cẩn liệt kê một cái, tôi liền gật đầu một cái.

"Còn nữa không?" Cẩn hỏi tôi, dáng vẻ nghịch ngợm.

"Dạ còn!" Tôi cười nói.

"Còn cái gì?"

"Hì hì, sau này em sẽ nói cho cô!"

Em còn có một thói quen, đó chính là nghĩ về cô....

Đang tán gẫu vui vẻ, di động của Cẩn vang lên.

"Alo? Ai...Chủ nhiệm! Sao? Lớp 12? À vâng....."

Chắc là phòng giáo vụ trường học gọi điện, lớp 12....Xem ra Cẩn lại phải bận rộn.

"Ừ, bây giờ tôi đang ở Tây An, trước ngày 3 tôi sẽ trở về, vâng, được!"

Lúc nói chuyện điện thoại Cẩn khôi phục lại vẻ mặt lúc đứng trên bục giảng, nghiêm túc, điềm tĩnh, như có điều ngẫm nghĩ.

"Xong rồi?" Nhìn Cẩn cúp điện thoại.

"Ừ, kêu tôi chủ nhiệm lớp 12! Haiz...!" Giọng Cẩn tràn đầy bất đắc dĩ.

"Đúng là 'biết lắm khổ nhiều' mà!" Vừa nói vừa lấy ba lô sau lưng xuống.

"Nè!" Tôi đưa cho Cẩn.

"Cái gì vậy?" Gương mặt Cẩn tò mò, "Vé máy bay? Ngày 2 tháng 9? Em mua hồi nào vậy?" Này giật mình không nhẹ.

"Dạ đặt lúc ở nhà! Em định là nếu tới đây mà cảm thấy thất vọng thì em sẽ không học ở đây nữa, em sẽ trở về học lại một năm rồi thi trường khác, bây giờ vừa nhìn qua cũng không tệ lắm nên liền tiện nghi cho cô!"

Tôi nói chuyện hoang đường, Cẩn dĩ nhiên là không tin.

"Tôi trả tiền cho em!" Cẩn nói rất nghiêm túc.

Tôi hiểu nỗi băn khoăn của Cẩn.

"Dạ được, nhưng bây giờ cô đừng đưa, tay em giữ tiền không được, cô đưa xong em xoay người cái là xài hết. Như vậy đi, chờ nào em đi học xài hết tiền sẽ tìm cô đòi!" Tôi cười nói với Cẩn.

"Em sẽ tìm tôi đòi?" Trên mặt Cẩn rõ ràng viết ba chữ "Không thể nào!"

"Cô đoán xem?" Tôi cười.... "Tính tiền lãi nha, cô phải cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào đó em sẽ đến đòi luôn cả gốc lẫn lãi".

Cẩn cười, hẳn là nàng nghe ra được hàm ý trong lời của tôi.

Mấy ngày cuối cùng trôi qua thật bình thản, không xảy ra bất kỳ sự cố nào, trừ thời gian mua đồ ra, thời gian còn lại tôi đều trốn trong nhà. Còn Cẩn cũng dành phần lớn thời gian ở nhà cùng ba mẹ, thỉnh thoảng sẽ chạy tới xem tôi.

Chúng tôi vẫn không hề gọi điện hoặc nhắn bất kì một tin nào, trước kia cũng là tôi tương đối chủ động, bây giờ tôi sẽ không nhắn cho Cẩn nữa vì tôi biết nàng bề bộn nhiều việc. Huống chi, có một người – người đó mong nhớ Cẩn tuyệt đối không ít hơn tôi, đó là mẹ Cẩn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tới thành phố này, Cẩn không ở đây, hãy để tôi ở lại chỗ này làm một chút chuyện nàng hẳn phải làm, thay nàng báo hiếu cho ba mẹ....

Càng gần ngày Cẩn phải về, trong lòng tôi càng không nỡ, nhưng ở trước mặt Cẩn tôi vẫn tỏ vẻ hồ hởi lém lỉnh như cũ, giống như đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống đại học thật vui vẻ.

Nhưng thật ra thì tôi không muốn lên đại học, tôi chỉ muốn, ở lại bên cạnh nàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip