Chương 52: Giúp người làm niềm vui

Tết dương lịch tôi chạy đến nhà Cẩn chơi, tới nơi này nửa năm, mỗi ngày lễ vẫn đều đặn tới thăm bác trai và dì. Họ cũng trở nên quen thuộc với tôi, mỗi lần tôi tới đều nhiệt tình chào đón.

Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy khó chịu, tôi rất sợ có một ngày chân tướng bị vạch trần sẽ khiến hai con người hiền lành tốt bụng này cảm thấy thất vọng.

Sắp đến tháng thi cử ở trường, nếu bình thời không chịu học tập chắc lúc này phải chạy vắt giò lên cổ, tìm đủ mọi cách lách luật để đủ điểm qua môn. Dù sao học đại học so với cấp ba nhẹ nhàng hơn nhiều, không cần thiết phải liều sống liều chết. Cho nên dù sắp đến đợt thi cử, tôi vẫn cảm thấy thoải mái và nhàn nhã hơn hồi cấp ba nhiều.

Mời vừa biết được ngày nghỉ chính xác đã lập tức mua vé máy bay, phải trở về nhanh nhất có thể.

Nhưng tôi lại không nghĩ tới trước khi đến kì thi lại xảy ra một chút trạng huống bất ngờ.

Khóa học còn chưa kết thúc, các buổi học cuối cùng trong tuần này đông nghẹt, ngay cả những sinh viên bình thời cúp cua nhiều nhất cũng tới, đàn anh đàn chị năm trên đã sớm tiết lộ - lên lớp buổi cuối trước khi thi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Vấn đề về phát âm tôi cũng chẳng lo lắng mấy, chỉ là đôi khi phát âm bằng giọng Mỹ sẽ không phù hợp với yêu cầu của giảng viên. Dù sao thì giảng viên bộ môn này cũng yên tâm về tôi, có thể là trợ giảng thần thông quảng đại của thầy đã sớm nói cho thầy biết tôi có mẹ mang quốc tịch Mỹ.

Khóa luyện phát âm vừa mới tan lớp, Amy liền chạy tới, mặc dù là bạn cùng lớp nhưng trừ lúc bắt buộc giao tiếp về đề tài do giảng viên đề ra, tôi dường như chưa từng nói chuyện cùng nhỏ.

"R (chữ thứ nhất trong tên tiếng Anh của tôi), mấy ngày nay cậu có thì giờ rảnh không?

"Có, có chuyện gì không?" Tôi quay đầu hỏi.

"Chừng nào cậu có thời gian rảnh có thể giúp mình luyện phát âm một chút được không?"

Tôi còn thật sự không biết cái phát âm này cũng có thể luyện thi cấp tốc nha. Hình như phải là mỗi ngày tích lũy dần dần, ra trận mới mài gươm thế này....Có thể kịp sao?

Đại khái là Amy cảm thấy được tôi có chút không tình nguyện, vội vàng giải thích: "Thật ra thì mình muốn nhờ cậu sửa giúp ngữ điệu của mình một chút, thầy nói giọng của cậu rất chuẩn, có được không? Mình sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu."

Nhìn dáng vẻ dè dặt của Amy, tôi có chút buồn cười, trước kia đã quen bị bọn A Đạt hò hét cưỡng chế làm việc, bây giờ gặp một kẻ dùng phương thức văn minh tới nói chuyện tôi thật có chút chịu không nổi, kẻ ra vẻ đáng thương thì không thể đối xử tàn nhẫn, tự khinh bỉ mình một cái trước đã.

"Vậy thì được! Mình không ở trong trường, chừng nào cậu rảnh thì gọi điện cho mình, mình sẽ tới!"

Nói xong, chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau rồi thu dọn đồ ai về với má người nấy.

Về đến nhà, quăng ba lô vào một góc, tôi vẫn theo thói quen cầm quyển 《Tập thơ chim bay》 đọc, vừa đọc vừa nghĩ tới lúc về nhà có cần mang về cái gì cho mọi người không.

Nghĩ đến việc gặp lại Cẩn liền cảm thấy vui vẻ đến nỗi muốn đứng lên nhảy nhót trong phòng một trận, mỗi tối Cẩn đều gửi tin nhắn bảo tôi đừng lo lắng, mặc dù là kì thi đầu tiên ở đại học nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, xem ra nàng vẫn cho rằng tôi bây giờ vẫn là tôi hồi học cấp ba, vẫn là một đứa bé quan tâm thành tích mà liều mạng học tập. Nếu như nàng biết tôi bây giờ ngay cả bài học thầy cô chuẩn bị kỹ giao tới tận tay cũng lười xem thì không biết nàng có muốn bật ngửa hay không.

Đang suy nghĩ, điện thoại của Army đã gọi tới. Hỏng mất, người này thật đúng là biết chọn thời điểm, tôi vừa về tới nhà, còn chưa kịp ngồi nóng đít nữa, haiz, không phải chỉ là một kì thi cuối khoá sao....Cần gì gấp vậy chứ?

"Alo?" Tôi lười biếng cầm điện thoại lên, hỏi một tiếng.

"R, bây giờ cậu có rảnh không?" Nghe ra được, vẫn dè dặt như cũ.

"A! Bây giờ? Được!" Nói xong, thay quần áo, cầm chìa khóa xe lên, thật là không tình nguyện chút nào, vốn đang suy nghĩ một kế hoạch thật tuyệt vời, thế mà cứ như vậy bị cắt đứt. Mà thôi cũng nghĩ lại, cũng là bạn cùng một lớp, có thể giúp được hãy giúp đi.

Đến nơi chúng tôi đã hẹn trước, Amy đã chờ ở đó.

"R, thật ngại quá, để cho cậu cất công một chuyến!"

"Ha ha, không sao!" Tôi khóa kỹ xe rồi ngồi vào băng ghế đá.

"Vậy được, cậu bắt đầu đi!" Tôi chỉ vào sách luyện phát âm của Amy nói.

Army nhìn tôi một cái, lại nhìn quyển sách trong tay một chút, tựa hồ có chút không hiểu.

"Cậu không mang sách sao?" Ánh mắt Amy chứa đầy hoài nghi, tựa hồ cô em này nghĩ rằng tôi đang lừa dối nhỏ.

"Không, cậu luyện phát âm mình mang sách làm gì?" Tôi tò mò nhìn nhỏ.

"Không mang theo sách vậy sao cậu giúp mình sửa giọng được?" Amy tựa hồ có chút mất hứng, chắc là cảm thấy tôi không có thành ý.

"Không phải là cậu phải học trong sách 'luyện phát âm' sao? Còn nữa? Không phải thầy cũng nói sẽ chọn ngẫu nhiên một đoạn trong sách để đọc sao?" Tôi cười với cái người vừa hay nóng nảy lại vừa nhỏ mọn.

"Ừ đúng."

"Cậu đọc đi, những thứ trong sách này mình đã thuộc rồi." Tôi cười nói.

Trong mắt Amy toát ra sự nghi ngờ nhưng cũng không tiện nói gì liền bắt đầu đọc.

Không đọc thì không biết, một khi đã đọc liền giật mình. Quả nhiên cái loại phát âm này không nằm trong tiêu chuẩn nào hết.

Tự nhiên tôi cảm thấy nhức đầu, đây không đơn giản là mấy cái vấn đề về sửa giọng. Tôi bắt đầu hoài nghi cô gái thoạt nhìn có vẻ dịu hiền ngoan ngoãn này có phải cũng giống như tôi chưa từng học qua khóa luyện phát âm nào trên lớp hay không.

"R, cậu thấy mình phải sửa nhiều không?" Cẩn thận hỏi tôi.

"Không cần sửa," Tôi bắt đầu có chút hối hận đã lỡ dại ôm chuyện này vào người "Phải học lại toàn bộ, chị đại à!"

Army không nói gì, hiển nhiên là tôi đã đả thương lòng tự ái bé bỏng của người ta rồi.

"Đến đây, cậu lật trang thứ nhất, xem sách đi!"

Vừa nói, tôi bắt đầu đọc thuộc đoạn thứ nhất cho nhỏ, sau khi đọc hết trang thứ nhất, Amy mới coi như là tin tưởng tôi đã học thuộc hết cả quyển sách này.

"R, cậu thật lợi hại, cả quyển sách dày thế này mà cũng học thuộc được sao?" Amy mặt sùng bái.

"Ừ, lúc mình học cấp ba có một lão sư rất đặc biệt, đứng lớp không cần xem sách giáo khoa cũng không lật giáo án, mình đặc biệt sùng bái người ấy. Sau đó, chỉ cần bài tập phát xuống, mình lập tức học hết, cứ thế nuôi thành thói quen." Haiz, thật đúng là đi đâu cũng không quên khen người trong nhà.

"Lão sư của cậu thật lợi hại, cậu cũng thật lợi hại." Amy mặt hâm mộ.

"Được rồi, cậu bắt đầu đọc lại từ đầu, mình sửa từng câu cho cậu." May mà nói lão sư tôi lợi hại, trong lòng tôi vui vẻ, nếu không tôi cũng lười xía vào.

Cả một buổi chiều ngồi đó giúp người ta sửa giọng, nhiều lần tôi cũng cảm thấy tôi thật sự là mất hết kiên nhẫn, nếu như đổi lại là A Đạt đoán chừng tôi đã sớm giơ chân đạp một phát rồi, cái loại ngộ tính này đúng là không phải thấp bình thường mà.

Rốt cuộc coi như là dạy ra được ngữ điệu có chút giống, xem đồng hồ một chút, gần 6h.

Qua giờ gọi điện cho Cẩn rồi, trong lòng tôi rầu rĩ, lần này trễ nãi đại sự. Đang lúc ảo não không ngừng thì điện thoại rung lên một cái.

Là Cẩn.

Lập tức quăng người ta sang một bên, vội vàng nghe điện thoại.

"Tan lớp rồi sao?" Vừa bắt máy tôi đã lập tức hỏi, lòng còn đang nghĩ sao hôm nay tan lớp sớm vậy.

"Ha ha, hôm nay không có lớp, tôi đang ở nhà!"

Nhớ lại hôm nay hình như là thứ sáu, không cần lên lớp.

"Haiz, xem trí nhớ của em này, đúng là lú lẫn hết cả rồi!"

"Sắp thi rồi, học có cực không?" Cẩn nhẹ nhàng hỏi, thanh âm ôn nhu khiến tôi cảm thấy như sắp tan chảy.

"Cũng tàm tạm, đang giúp bạn sửa lại phát âm đây!"

"Ha ha, giúp người làm niềm vui à, đây là chuyện tốt, xem ra bạn Minh sau khi lên đại học liền có tư tưởng giác ngộ cao!"

Rõ ràng là châm chọc.

"Haiz, nói thế nào thì sau này cũng là vì giáo dục mà cống hiến, bắt đầu từ bây giờ cống hiến chút sức lực cũng không tệ. Tục ngữ có câu 'cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp', nói thế nào thì em đây cũng có thể xây ba tòa rưỡi nha."

"Vậy bây giờ em mau giúp người ta cho xong đi, còn ở đó mà đùa giỡn. Về nhà sớm một chút, chớ chờ trời tối, không an toàn!"

"Dạ, em biết rồi, yên tâm!" Tôi cười ứng tiếng.

Mới vừa cúp điện thoại, Army liền bu lại. Tất cả tâm tư của tôi vẫn còn lạc trong cú điện thoại ban nãy, cúp điện thoại xong nhưng vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào đó, đột nhiên vừa quay đầu, tôi giật nảy cả mình "Có chuyện gì sao?"

Một khuôn mặt phóng đại, cách tôi quá gần, nhìn thật kinh khủng.

"Nhìn cậu ngọt ngào chưa kìa, là bạn trai à?" Nhìn con nhỏ này có vẻ ngây thơ chân chất, sao lại còn hóng hớt thế này.

"Cậu thấy mình giống như là cái dạng có bạn trai sao?" Tôi rất bất đắc dĩ hỏi ngược lại.

"Vậy thì chính là bạn gái!"

Tôi mồ hôi, lập tức ba sọc đen chạy ngang.

"Ha ha" Tôi không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Cậu đoán xem?"

Này cũng mau thành thói quen dùng từ của tôi.

Amy gian xảo nhìn tôi, sau đó không có ý tốt gật đầu một cái.

Trước kì thi, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi theo giúp lão đại này luyện phát âm, mấy ngày trôi qua, biết rõ làm thầy người ta thật không dễ chút nào. Ngẫm lại hồi cấp ba một chút, Cẩn luôn là kiên nhẫn như vậy, mỗi lần đều giảng giải thật kĩ càng, nếu còn có người không hiểu nàng cũng luôn ân cần giảng đi giảng lại cho đến khi người ta hiểu mới thôi, đoán chừng đổi lại là tôi...Hừ hừ, nhất định là đã sớm máu chảy thành sông rồi.....

Mong mỏi kì thi nói tiếng Anh kết thúc nhanh một chút, để cho cái ách khổ sai tôi mang trên lưng cũng có thể nhanh chóng vứt xuống.

Luyện phát âm gần một tuần, tiến bộ chắc chắn phải có nhưng tựa hồ cũng không lớn, 6h mỗi ngày đều giúp nhỏ luyện nói, luyện đến lúc trời tối tôi mới cưỡi xe đạp về nhà. Nếu như người luyện là Cẩn, đoán chừng ngày ngày 24h dùng toàn bộ thời gian tôi cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc không phải là Cẩn, sự kiên nhẫn của tôi cũng ở đây tiêu biến từng ngày một, mặt ngoài không chút biểu tình nhưng bên trong đã cảm thấy cực kì phiền chán.

Thật vất vả chờ được đến kì thi nói tiếng Anh, sau khi thi xong tôi vui vẻ không thôi, không riêng gì việc giải quyết được ách khổ sai lỡ mang trên lưng, quan trọng hơn chính là chỉ cần thi xong một môn nữa là tôi có thể về nhà.

Để cảm ơn, Amy muốn mời tôi một bữa cơm, tôi từ chối.

"Ngày nghỉ ở nhà nếu cậu rảnh rỗi có thể nghe CD tiếng Anh hoặc giáo trình nhiều một chút, việc này có thể giúp cậu tiến bộ khá nhanh!"

Nói xong tôi rời đi, nhỏ cũng chỉ là bạn chung lớp của tôi, vẫn chưa quen biết gì nhiều, tôi không thích cùng người không quen dùng cơm, sẽ cảm thấy rất không thoải mái.

Amy có hơi thất vọng, cũng không nói gì thêm, tôi ném ba lô lên khung xe, đạp xe lách người rời đi.

Buổi tối nhận được tin nhắn của Amy "Rhent Chu, mình vẫn luôn cảm thấy cậu là một người rất âm trầm lặng lẽ, bây giờ mới phát hiện cậu rất phách lối, cũng rất kiệt ngạo, có điều, cậu rất thú vị!"

Tôi không nhắn lại, cũng không để ý nhiều, chắc là tôi nghĩ rằng ở trong mắt Amy tôi là cái dạng gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là người khác như thế nào ở trong mắt tôi.

Buổi sáng, sau khi thi môn cuối cùng xong, tôi không về nhà mà chạy thẳng qua nhà ba mẹ Cẩn.

Tôi nói cho bác và dì buổi tối tôi sẽ bay về nhà. Hai người rất kinh ngạc, đặc biệt là khi nghe nói buổi sáng tôi mới vừa thi xong thì buổi tối đã trở về nhà, dì không ngừng cười tôi "Con bé này giờ còn dính ba mẹ dữ hen!"

"Dạ, người trong nhà hẳn cũng trông con về!" Haiz....Dì kính mến, không phải là con dính ba mẹ, con là dính con gái của ngài nhưng nào dám nói cho ngài.

"Ừ, mẹ con có một đứa con như con vậy thật đúng là có phúc, nhìn xem, không để gia đình bận tâm một chút nào, chuyện của mình cũng đều sắp xếp thỏa đáng!"

Tôi cười, mẹ tôi? Nghĩ lại, hay là nói Cẩn có phúc đi, như vậy tôi sẽ tương đối đắc ý.

Tới đây một chuyến chủ yếu là để hỏi một chút xem dì và bác có muốn tôi mang gì cho Cẩn không, dì suy nghĩ một hồi, lấy một cái áo lông từ trong phòng ra, dì nói là ở bên kia rất lạnh, muốn tôi mang thứ này về cho Cẩn và dặn Cẩn phải tự chăm sóc mình cho tốt.

Đáng thương nhất thiên hạ là lòng cha mẹ, lúc nói những lời này, dì đã rất khó kìm nén sự đau lòng đang lộ ra.

Tôi muốn nói, dì yên tâm, con sẽ giúp dì chăm sóc con gái dì thật tốt.

Nhưng tôi không thể nói ra miệng được, không quan hệ, lời không nói ra, nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ làm được!

Về đến nhà, thu dọn chút hành lý đơn giản, không có gì cần mang theo, quà cho người thân về tới đó mua cũng không muộn, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp Cẩn, càng sắp gặp được thì lại càng nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip