Chương 54: Xiếc khỉ

"Đúng vậy..." Tiểu Lý lão sư nắm chắc thời cơ giành lại quyền chủ động "Bây giờ Chu Minh sẽ nói một chút kinh nghiệm học tập năm cuối cấp cho các em, cả lớp hãy vỗ tay hoan hô!"

Tôi hôn mê, còn vỗ tay, nhìn Cẩn một cái, người ta cũng như thiên hạ rảnh rỗi không có việc gì làm, còn thật sự đứng đó mà vỗ tay nữa chứ.

Tôi túng quẫn .

"Chu Tài Tài, lên trên bục giảng nói đi!" Cẩn còn ở đó bỏ đá xuống giếng.

Nhắm mắt đưa chân, tôi tin chắc rằng lúc này mặt tôi đỏ như một bộ phận nào đó của một loài động vật nào đó.

Vội vàng lấy lại bình tĩnh, được lắm Đỗ Cẩn, hôm nay nếu như bị cô làm khó thì em không phải là Chu Minh! Nói đi cũng phải nghĩ lại một chút, chuyện này cũng không phải lỗi của Cẩn a, muốn trách thì trách tiểu Lý lão sư, tự dưng nổi lửa lên đốt cái gì? Còn có Lục chủ nhiệm ngồi đó quạt lấy quạt để thật nhiệt tình nữa chứ....

Một đống suy nghĩ ngổn ngang nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ chốc lát tôi đã khôi phục lại trạng thái quen thuộc của tôi.

"E hèm... Kinh nghiệm ấy à, thật ra cũng không có gì cả, các bạn có thể nghe thử kinh nghiệm của mình một chút, về phần có thể học theo giống mình được hay không thì phải tùy vào tình huống cụ thể của từng người. Nói một cách đơn giản, lớp 12 chính là thiếu cái gì thì bù cái ấy, toán làm nhiều bài, Anh văn học nhiều lần, lịch sử đọc nhiều sách, chỉ đơn giản vậy thôi!"

Đừng nói đến ngữ văn, tôi sẽ không đề cập tới ngữ văn.

"Nếu các bạn có vấn đề gì cụ thể có thể hỏi mình, muốn mình nói một cách khái quát hết nhiều kinh nghiệm như vậy cũng hơi khó!"

"Ngữ văn thì sao?"

Nhìn xem, quả nhiên là có người hỏi.

"Ngữ văn? Ngữ văn mọi người nghe lời Đỗ lão sư là đủ đắc đạo rồi, môn ngữ văn của mình chính là nhờ Đỗ lão sư một tay vun đắp, bảo mọi người làm gì thì mọi người cứ làm nấy, chắc chắn không thua thiệt! Cứ đi theo Đỗ lão sư đi, cướp được kho gạo lại thu được vũ khí, đánh đâu là thắng đó!"

Cả lớp cười ầm lên, Cẩn ngượng ngùng nhìn chủ nhiệm một chút, lại nhìn Lý lão sư một chút, cuối cùng không quên trừng tôi một cái.

Có điều số phận tôi cũng không tốt đẹp gì cho cam, lúc đầu bảo giao lưu 20 phút, cuối cùng bị Lý lão sư hành đến hết tiết mà còn chưa xong. Lục chủ nhiệm lại càng là thêm phiền, dám kéo tôi đến những lớp khác, ngất, sao tự nhiên lại thành đi lưu diễn vậy...

Cuối cùng là miệng khô lưỡi khô, chạy trốn trối chết...

Chạy tới văn phòng của Cẩn, lết xác lại ngồi vào ghế. Haiz... Cẩn ơi là Cẩn, văn phòng đổi tới đổi lui cuối cùng trở lại vị trí cũ, nơi hồi tôi học lớp 10, trở lại tình cảnh hồi đầu gặp gỡ---Hôm nay tôi nhắc tới lần đầu gặp gỡ mấy lần rồi nhỉ?

Chỉ là chúng tôi đã không còn mang tâm tình như thuở ấy nữa.

"Được đó, nhập vai không tệ!" Trào phúng, rõ ràng là giễu cợt...

"Hắc hắc hắc!" Không chỉ riêng mình tôi cười, còn có những lão sư khác trong phòng làm việc. Tôi nghĩ thầm, mấy người biết chuyện gì xảy ra không mà cười?

"Này không phải là mang tới cho ngài một niềm vui bất ngờ sao?"

"Niềm vui bất ngờ? Ai du, vậy là tôi còn phải cảm kích Chu đại tài tử ngài rồi!" Đúng là tài ăn nói của lão sư môn văn này không thể xem thường, đây là đang trào phúng.

"Dạ không cần cảm kích, em phải làm một người giống như Lôi Phong!"

"Câu này là thủ pháp nghệ thuật gì?" Cẩn đột nhiên nghiêm túc.

Tôi bị hỏi sửng sốt "Là so sánh hả?"

"Không đúng!" Cẩn nhìn tôi chằm chằm "Là nhân cách hóa!"

Nhân cách hoá... Tôi ngất, không được chơi như vậy! Đây rõ ràng là dùng kiến thức chuyên môn đi bắt nạt người khác mà.

Các lão sư và học sinh chung quanh đều nở nụ cười. Haiz, thường ngày tôi mới là kẻ chê cười người khác, hôm nay sao toàn bị người khác cười ngược vậy?

Một lão sư trẻ tuổi đứng bên cạnh Cẩn vỗ vỗ vai Cẩn lập tức khiến tôi khó chịu! Hừ, vai của Cẩn nhà tôi là để cho mấy người muốn vỗ thì vỗ à?

"Đỗ lão sư, đây là học sinh của cô hả?" Tò mò hỏi.

"Thầy không biết à? Đây là cựu học sinh trường mình, Chu Minh!" Tiểu Lý lão sư đứng ở bên cạnh tôi lên tiếng, người đã kéo tôi xuống nước! Tôi thầm nghĩ, Lý lão sư à, sao ngài không về lớp của mình? Ngài không muốn đi nhưng tôi lại muốn tiễn khách à nha!

"Là Chu Minh à!" Làm như tôi với thầy thật là hàng xóm của nhau không bằng.

"Hỗn Thế Ma Vương một thời! Chắc là thầy có nghe nói tới! Một đứa nhỏ thông minh, nhưng có hơi thần kinh một tí!" Cẩn cười nói.

Cả phòng giáo viên lại cười nghiêng ngả.

Tôi vẫn bị giữ lại trong văn phòng, mãi cho đến giờ nghỉ trưa những lão sư này mới chịu rời đi, thấy Cẩn vẫn đang ngồi yên đó nhìn tôi chăm chú, trái tim tôi không khỏi loạn nhịp.

"Buổi chiều có tiết không?" Tôi thử hỏi dò, thật ra thì đây là hỏi thừa, cho dù có tiết hay không chẳng lẽ tôi không biết?

"Buổi tối có tiết!" Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đương nhiên câu này được tôi lý giải thành 'Có thể ở cùng em đến xx giờ tối'.

Tôi cười gian tà.

"Đi, em mời cô ăn cơm!" Tôi tin gương mặt của tôi lúc này đang rất chi là rạng rỡ.

"Em mời tôi? Coi như hết, quay đầu lại em lại chơi tôi thêm một vố nữa, tôi sẽ chịu không nổi đâu!"

Đổ mồ hôi hột... Em dám sao? Làm ơn đi, cuối cùng người rước lấy hậu quả chính là em có được hay không, giống như một con khỉ bị kéo đi diễn xiếc vậy.

"Đi thôi, tôi mời em!" Cẩn nói một cách bất đắc dĩ, tôi lại nghe ra được nàng đang rất vui vẻ.

Cô gái à, tên của cô gọi là 'nói một đằng nghĩ một nẻo'.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, nơi cô nàng này mang tôi đi chắc chắn là KFC. Tôi cũng hoài nghi Cẩn có phải đang làm sales ngầm ở KFC hay không? Có điều như vậy cũng hết nói nổi, làm sales đều là lôi kéo khiến người ta cạn túi, nào có ai lại tự khiến mình tốn tiền đâu. Đó chính là ....sales ngốc. Nghĩ tới đây tôi lại tự mình vui vẻ, nghĩ thầm tôi thiệt là tài tình, trí tưởng tượng còn rất phong phú nữa...

Có điều ngẫm lại cũng đúng, ăn đồ ăn Trung Quốc phải dọn ba cái chén hai cái đĩa tương đối phiền toái, ăn cơm Tây lại phải đi khá xa, tiện nhất cũng chỉ có mỗi KFC này.

Lại mua một bàn đầy đồ ăn, sau đó hai nhân vật chính vẫn ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ không ai động đũa.

Bị dắt đi diễn xiếc cho tới trưa nên tôi có chút đói, nhưng thật sự không dám ăn, luôn cảm thấy ánh mắt Cẩn nhìn tôi giống như là đã hạ độc trong đồ ăn vậy.

"Cô ăn nha!" Được rồi, lấy lui làm tiến.

"Còn ăn được sao, bị em chọc cho tức đến no rồi!"

"Sao có thể sao có thể?" Tôi đây học cách nói của vùng Thiểm Tây cũng không tệ lắm.

"Nói, trở về lúc nào?" Cẩn trừng mắt với tôi, vẻ mặt bất mãn.

"Đêm qua." Cười trộm, cúi đầu.

"Lúc tôi gọi cho em em đang ở đâu?" Sao lại có cảm giác giống như phạm nhân bị thẩm vấn thế nhỉ?

"Dạ ở nhà, vừa về tới nhà cô đã gọi, ai nha má ơi, bộ cô bấm đồng hồ canh giờ hay sao mà chuẩn dữ vậy, lão thần thiên địa ơi!" Tôi lảm nhảm.

"Vậy sao còn nói với tôi em ở Tây An?" Dí theo hỏi không tha.

"Này không phải là muốn tạo cho cô một niềm vui bất ngờ sao? Cô xem, đã lâu như vậy không gặp, người ta cảm thấy..." Còn không có lảm nhảm xong.

"Ai là người ta?" Cẩn thiếu chút nữa phun Coca đầy mặt tôi. "Đừng nói với tôi là em nha!"

"Dạ, em không nói là em...."

Cười rồi, rốt cuộc cũng đã nở nụ cười, kỳ thật tôi biết những tức giận kia chỉ là giả vờ, vui vẻ mới là cảm giác thật phát ra từ đáy lòng!

"Ăn nhanh lên, ăn xong còn đi nữa!" Cẩn cười nói.

"Đi? Đi đâu?" Tò mò, tôi vốn nghĩ rằng đến một nơi như vậy dùng cơm là để có thể vừa ăn vừa tán gẫu cả ngày.

"Đến nhà của em đi!"

Hả, tôi ngu người.

"Không phải nhà em gần đây sao, buổi chiều tôi không có tiết, đến nhà em ngồi một lát cũng được!" ... Tôi ngây ngốc... "Sao thế?" Cẩn nhìn khuôn mặt ngu người của tôi hỏi.

Không nói hai lời, lập tức ngấu nghiến ăn.

"Ai nha, em chậm một chút, quỷ nhỏ em sắp đi đầu thai à... Đừng nuốt trọng!" Cẩn bị hành động của tôi dọa sợ.

Nghẹn chết tôi cũng nguyện ý.

Về tới nhà tự nhiên là tôi phải bưng trà rót nước cẩn thận hầu hạ, người ta bày ra tư thế đại gia nhàn nhã ngồi trên ghế sofa không động một ngón chân.

Đạo đãi khách cũng được tôi tiến hành không sai biệt lắm, đứng trước mặt Cẩn, nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như đã quên cái gì đó.

Ding....nhớ tới.

Lấy cái áo dì gửi Cẩn trong ba lô ra.

"Nè! Ây dà, sớm biết cô sẽ tới nhà em em sẽ không vác đi khắp nơi như vậy, vác đi rồi lại phải vác về!"

"Cái gì vậy?" Cẩn nhìn bộ đồ trong tay tôi, phỏng chừng đang nghĩ là tôi mua cho nàng.

"Mẹ cô nhờ em đưa cho cô, dặn là bên này lạnh, bảo cô phải chăm sóc bản thân cho thật tốt!"

Cẩn nhận lấy áo lông trong tay tôi, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, kỳ thật lúc ở trên máy bay tôi cũng đã lường trước cảm xúc lúc này của Cẩn, mặc dù đã chuẩn bị xong các biện pháp ứng đối nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Phần cô đơn trong đáy mắt kia khiến tôi cảm thấy thương cảm.

Đi tới, chậm rãi ngồi bên cạnh Cẩn. Cẩn không nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm áo lông trong tay như có điều suy nghĩ.

"Dì và bác trai rất khoẻ, thân thể khỏe mạnh, trong nhà cũng không có việc gì, anh Đỗ Lễ bị phân công đến thành phố khác làm việc, có thể sắp tới sẽ phải chuyển đi, nhưng anh Đỗ Lễ nói nếu như có thể xin đổi sẽ lập tức xin lên cấp trên."

Tôi chậm rãi kể tỉ mỉ tình hình trong nhà nửa năm qua cho Cẩn nghe, nửa năm này, trên cơ bản mỗi tháng tôi đều đến nhà Cẩn hai lần, không phải vì để gia đình này có thể chấp nhận tôi trong tương lai mà là tôi muốn vì Cẩn thực hiện phần đạo hiếu này, không để cho đứa con xa nhà tha hương như Cẩn có quá nhiều tiếc nuối.

"À đúng rồi, nói cho cô biết một tin vui!" Tôi cười nói với Cẩn.

Cẩn nhìn tôi, biểu tình ôn nhu... Tôi say...A? Tôi muốn nói tới gì nhỉ... À, nhớ rồi.

"Năm nay cháu của cô thi đậu trường điểm cấp 2, tự lực cánh sinh, không cần tốn nhiều tiền chạy chọt mà vẫn được ngồi vào lớp chọn!" Tôi nở nụ cười.

Cẩn cũng cười, "Xem ra em cũng đã đánh vào tới bên trong nhà tôi rồi!"

"Nào có nào có..." Tôi cười quỷ quyệt.

"Minh, cám ơn em!" Cẩn nhìn tôi, ngày càng ôn nhu, lại thêm phần thâm tình.

Cẩn, cô biết không? Em sẽ mê đắm trong sự ôn nhu ngọt ngào này mà quên hết thảy mọi thứ.

Đang lúc bầu không khí đang trở nên ấm áp, tiếng gõ cửa cố tình vang lên đúng vào lúc này khiến tôi tức chết mất, ai lại không biết điều như vậy?

Mở cửa, choáng váng! Nhìn xem trời hôm nay có sét không? Cũng đừng canh tôi mà đánh chứ.

Người đến là ba tôi.

Cẩn có chút lúng túng, đại khái lần gặp mặt trước với ba tôi là vào lúc ba đang muốn Cẩn khuyên tôi chuyển trường...

Thời gian trôi qua thực mau, nhoáng lên một cái hai năm đã trôi qua.

Ba cũng không ngờ Cẩn sẽ ở đây, vẫn đang cầm một bao đồ ăn và trái cây thật to mà đứng ngây người ở nơi đó.

"Ba, đây là Đỗ Cẩn, chắc ba cũng biết rồi!" Tôi chắn trước mặt Cẩn!

"Ừ, biết chứ, đến đây chơi à?" Ba nở nụ cười, không khí dịu đi rất nhiều.

"Vâng, Chu Minh trở về, tôi đến xem em ấy một chút!" Tôi cảm giác được Cẩn cười thực sự gượng gạo.

"Ba, ba về nhà trước đi, buổi tối con gặp ba sau, đã lâu con không gặp Cẩn, con muốn cùng Cẩn hàn huyên một chút, được không?"

Nói xong, tôi lui một bước, nhẹ nhàng ôm lấy vai Cẩn. Trong câu nói của tôi không có một từ nào nhắc đến lão sư, đừng bảo tôi mấy cái chuyện tình yêu cô trò này nọ, đây là cô gái tôi thích, chả liên quan gì đến vấn đề cô trò cả.

Cẩn tựa hồ bị hành động của tôi làm cho có chút không biết làm sao.

"Ừ, vậy được, buổi tối tới nhà ông bà nội cùng ông bà nội dùng cơm, kia... cả hai cứ tiếp tục trò chuyện..."

Ba rời đi.

Tôi lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện tôi vẫn còn đang trong tư thế ái muội ôm lấy Cẩn, vội vàng đứng ngay ngắn lại.

Tình huống ngẫu nhiên này khiến Cẩn hoảng sợ, nửa ngày cũng chưa kịp lấy lại tinh thần.

"Hì hì!" Tôi lại khôi phục vẻ mặt hư hỏng thường ngày, điển hình cho việc được tiện nghi mà còn khoe mẽ.

"Em trưởng thành!" Hồi lâu, Cẩn mới phun ra một câu như vậy.

Em trưởng thành, có phải điều đó nghĩa là cô sẽ bắt đầu ngày càng tin tưởng và ỷ lại vào em hay không?

Tôi cầm lấy tay Cẩn, nhìn thấy chính là đôi tay của một người làm lão sư, một đôi tay sớm đã bị phấn viết tàn phá theo năm tháng. Haiz, chỉ biết nói học sinh học tập cực khổ, còn lão sư thì sao? Đâu chỉ là cực khổ không thôi.

Cẩn dường như gầy đi nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Một người sẽ có bao nhiêu năng lượng? Sự nghiệp, cuộc sống, tình cảm, đều do tôi không tốt, không thể chia sẻ cùng nàng, đột nhiên thật muốn nhanh tốt nghiệp, nhanh chóng trở về.

Nhẹ nhàng nâng tay Cẩn lên, khẽ hôn lên bàn tay ấy.

Dường như trong một thoáng kia, khi đôi môi của tôi chạm vào tay nàng, tôi cảm giác được, Cẩn khẽ run rẩy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip