Chương 57: Đêm ba mươi tết
Cùng Cẩn đi ra cửa, một trước một sau.
"Cẩn, chừng nào thì cô được nghỉ?" Xưng hô kiểu này đã thành thói quen.
"28 âm lịch." Thản nhiên trả lời.
"28? Nhà trường thật không phải là con người, kia khi nào thì vô học lại?"
"Mùng 6 âm lịch! Bộ em không học qua lớp 12 hả?"
Lớp 12... Dường như lúc học lớp 12 tôi chẳng bao giờ nghe theo lịch của nhà trường.
"Diệt sạch nhân tính, thảm diệt nhân tâm, không chút nhân đạo..."
"Em nói cái gì đó? Trong bụng nhiều từ đúng không? Nếu không em theo tôi đến trường truyền kinh nghiệm cho học sinh của tôi... Tôi còn mừng vì bớt việc ..."
"Em xỉu, em mới không cần bị người ta xem là khỉ kéo đi diễn vòng vòng."
"Ha ha, tôi nói em đó, chủ nhiệm làm vậy là cho em mặt mũi lắm rồi, nếu theo ý của tôi, hẳn là cho em kể lại mấy cái chuyện khốn kiếp em từng làm để cho các thế hệ đàn em tham khảo một chút!"
Tôi đổ mồ hôi... Tôi làm chuyện gì khốn kiếp chứ...Không phải tôi chỉ theo đuổi một lão sư thôi sao?
Vội chuyển đề tài, "Cẩn à, thời gian nghỉ ngắn như vậy, cô có định về Tây An không?"
"Không về, làm sao có đủ thời gian?" Nhàn nhạt mất mát.
Không sao, em sẽ ở bên cô cùng nhau qua lễ mừng năm mới này. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi cười ra tiếng.
Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu không có tí hứng thú nào với cái mốc chuyển đổi năm này, mỗi lần năm mới đến đều là một đám tụ tập chung một chỗ ăn uống, bàn luận xem năm nay con cái nhà ai có tiền đồ, người nào sẽ thăng chức, người nào được tăng lương, người nào thì ra nước ngoài... ...
Tôi biết, cuộc sống khởi đầu vốn là tầm thường như thế, nếu rời xa những khuôn sáo cũ thì sẽ mất đi bộ mặt như trước của cuộc sống. Nhưng mà mỗi lần cứ phải làm như vậy thực sự rất phiền...
Cùng em út trong nhà đi mua pháo. Khi còn bé, mỗi khi tới tết tôi cũng mong chờ có ai đó mua pháo cho tôi chơi, nhưng bây giờ nhìn lại những thứ đồ sặc sỡ đủ dáng vẻ ấy, xanh xanh đỏ đỏ đủ màu lại không gợi lên được tí hứng thú nào ...
Em trai đương nhiên là chọn một đống pháo kép, vật kia nổ vô cùng vang, uy lực cực lớn. Khi còn bé tôi cùng hai anh lớn đã từng khiến ống nước nhà dưới lầu nổ tung, đến nay vẫn còn in đậm trong trí nhớ....Em gái lại chọn loại pháo hiền hòa hơn, không có tiếng vang, mặc dù tôi và em trai ở một bên thuyết phục nói những thứ không tiếng vang này mua về chán muốn chết...
Hai người nhìn tôi một cách rất kì quái "Chị tư, chị không mua à?"
Tôi nở nụ cười, "Không mua, tranh không lại hai đứa có được không?"
"Tranh cái gì? Tụi em đâu có nhỏ mọn như vậy, tụi em chia cho chị một ít..."
"... Hai đứa thật là hào phóng, làm ơn đi...tiền là người nào phải trả?" Tôi ngậm ngùi rút ra tờ tiền trong túi, hai người nhìn tôi không ngừng cười như điên.
Đêm 30, tham dự dạ tiệc liên hoan mùa xuân được một nửa đã vội mặc quần áo muốn lách người đi.
"Đi đâu vậy? Tết mà cũng chạy ra ngoài hả?" Bà nội tựa hồ đã chực sẵn ở cửa chỉ đợi để bắt tôi lại vậy.
"Dạ đi ra ngoài hít thở không khí một chút, trong nhà quá nóng thở không nổi..."
"Vậy thì dễ làm, con đến ban công đứng một hồi là được!" Ba cũng đi ra.
"Một hồi nữa con về!"
"Haiz, tiểu Minh à, hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo cũng chỉ có thế, thời điểm giao thừa như thế này tốt nhất là con nên ngoan ngoãn ở nhà đi!" Xem ra ba đã sớm đoán được tôi muốn đi đâu.
"Ba, người ta chỉ ở nhà có một mình! Nhà mình lại nhiều người như vậy..." Nếu ba đoán được thì tôi cũng không thèm chống chế làm gì. Tôi sốt ruột ...Đêm giao thừa, nhưng Cẩn chỉ ở nhà có một mình đây.
"Người ta là có vợ quên mẹ, còn con tính là cái gì?" Bà nội đứng ở một bên cười hỏi tôi, xem ra không phải là thật sự khó chịu đối với việc tôi chạy ra ngoài trong đêm giao thừa, ui, có hy vọng!
"Dạ sao? Đó chính là vợ của con, chuyện không sớm thì muộn thôi!" Tôi chạy tới cửa mang giày...
"Chị tư, chị còn phải về dẫn tụi em đi chơi pháo đấy!" Em gái lại tới ngăn trở, haiz, sao muốn ra khỏi cái hàng rào người này lại lao lực như vậy? Cái này còn hơn cả 18 trận đồng nhân.
"Hai đứa em đi với nhau không được hả?"
"Chị tư, chị đi tìm...vợ chị..." Em gái nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhìn ba tôi hỏi: "Không đúng ....Ủa cậu, vậy mình phải gọi là gì?"
"Cậu cũng không biết, nghe chị của con thôi!" Ba ở một bên nói, ông ba già này, tôi phát hiện bây giờ bất kể người ta đang ở độ tuổi nào, tài nghệ ăn nói của người ta vẫn đều là cực phẩm...
"Để sau hẵng nói!" Thật vất vả bắt lấy cơ hội, vội vàng mang giày, chụp lấy cái mũ chạy ra ngoài!
Trên phố rất ít người, ngồi trên xe taxi, tài xế cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Em trai, đêm giao thừa.... đây là đi đến nhà người thân à?" Tôi ngất, hiện tại sao ai cũng bà tám dữ vậy?
"Vâng!"
"Không dẫn theo bạn gái?"
Tôi ngất, anh trai à, trước kia anh là thầy bói sao?...
"À không, hiện tại đi đón!"
"Ồ... Thì ra là thế, haiz, trước kia lúc anh theo vợ của anh ấy, năm này tháng nọ, ngày nào cũng chạy sang nhà mẹ vợ.Lúc em vừa lên xe, thấy mặt em đầy hoa đào là anh biết em đang đi tìm bạn gái rồi!"
Ngất, quả nhiên là thầy bói? Đáng tiếc anh xem không chuẩn rồi, em đây không phải là em trai.
"Vâng, anh trai à, anh đừng nói nữa, tập trung lái xe đi..." Tôi cảm thấy như vậy không an toàn chút nào.
"Được thôi, mà em trai nè, em nói chuyện nghe cứ nhỏ nhẹ chậm rãi sao ấy, người phía nam à?"
"..." Tôi nghĩ thầm, em đến từ Madagascar đấy vừa ý anh chưa?
Rốt cục cũng tới được nhà Cẩn, haiz, thật là xui xẻo, dọc đường không có chút nào yên tĩnh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, vừa mở cửa là một khuôn mặt kinh ngạc được trưng ra trước mặt tôi.
"Năm mới mà em cũng chạy rông bên ngoài hả?"
"Không phải là em hứa đến đây đón năm mới với cô sao? Không chào đón em à? Em còn chưa ăn cơm trưa nữa, cho dù không chào đón cũng phải giải quyết bữa trưa của em rồi nói sau..."
Cười bước vào phòng.
"Cô làm gì vậy?" Nhìn Cẩn lui cui dưới bếp, tôi không khỏi thắc mắc.
"Ai mới vừa rồi nói với tôi là chưa ăn cơm? Mau quên vậy! Em ngồi đó xem TV đi! Tôi nấu một nồi sủi cảo cấp tốc cho em!"
"Sủi cảo? Dường như còn chưa tới thời điểm ăn sủi cảo nha?" Tục lệ nơi này của chúng tôi là phải ăn sủi cảo vào đúng 12h đêm ba mươi, ý cầu mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.
Ngồi trên ghế sofa xem TV, một đài truyền hình đang phát sóng buổi biểu diễn mừng năm mới.
Bài《Tóc như tuyết》... Hèn gì nghe quen quen...Vừa thấy, ai nha nha... Thật khó lường!
Cẩn bưng một mâm sủi cảo đến.
"Sao thế?" Phát hiện tôi nhìn TV không chớp mắt.
"Bút..." Tôi chỉ vào màn hình TV nói "Ai nha nha, sao lại mặc đồ như hải tặc thế này? Nhưng trông cũng rất bảnh!"
"Làm ơn đi... Đây là chiếu lại được không, buổi biểu diễn đợt trước em không coi à? Biểu diễn vào đêm tết dương lịch ấy!" Cẩn vừa nói vừa đưa đôi đũa cho tôi.
"Đêm hôm đó em đến nhà một người bạn hỗ trợ nấu cơm, sau đó lại cùng mẹ bạn tán gẫu nên không cơ hội xem!"
Gắp miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng, ô ô... Đào đại ca cũng tới ...
"Ăn đàng hoàng coi, đừng nuốt trọng, uống nước. Nè!"
Nhận lấy ly nước từ tay Cẩn, "Thiết Quan Âm?"---cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là nó.
"Lợi hại, ngửi mùi thôi đã biết!"
"Quá khen... Uống nhiều năm như vậy còn có thể không biết sao..."
"Tết dương lịch sao em lại chạy đến nhà bạn? Không phải trong trường cũng có dạ tiệc à?"
Ngẩn ra, cô gái nhỏ này, tôi đi đâu nàng không biết sao? À....Tôi nhớ ra rồi, đêm đó lúc Cẩn gọi điện về nhà, khi dì nghe điện thoại thì vừa lúc tôi đứng bên cạnh, chính tôi đã bảo dì đừng nói cho Cẩn biết sự có mặt của tôi.
"À dạ... Không có gì, trong trường không có bạn bè gì quan trọng!" Tôi cười nói.
Cẩn nghĩ một chút, nhìn biểu tình của nàng tôi âm thầm bật cười.
"Ăn nhanh đi!" Cẩn thấy tôi cười cũng biết không phải chuyện tốt lành gì, mắt thấy sủi cảo mau nguội, vội vã thúc giục tôi.
Nuốt một miếng sủi cảo, đột nhiên cảm thấy không đúng, dường như cái tôi đang xem ở nhà lúc nãy là biểu diễn đêm xuân mà, vậy thì ở đây... Hẳn là cũng phải chiếu cái đó chứ.
"Hây, TV nhà cô nhiễm virus!" Miếng sủi cảo còn đang tắc trong miệng, tôi dùng đũa chỉ vào TV.
"Virus? TV cũng có thể nhiễm virus à?"
"Sao giờ đài truyền hình lại phát cái này... Hẳn là phải đang chiếu tiết mục đêm xuân chứ..."
Cẩn nhìn tôi một chút, bất đắc dĩ ...
"Em xem TV nãy giờ không phát hiện đầu máy DVD đang chạy à?"
"Vậy cô còn nói là chiếu lại...Lường gạt em!"
Ngất, coi nửa ngày trời mới biết là DVD, còn ngồi coi mê mẩn nữa chứ, haiz...
"Tôi thấy thần kinh của em ngày hôm nay hơi bị rối loạn rồi đó, vừa vào nhà đã bảo không ăn cơm trưa...Bây giờ mấy giờ rồi ? Còn cơm trưa nữa chứ?"
"Thiệt mà, buổi chiều em mới rời giường, 4h chiều ăn sáng, cô nói xem, bữa này có tính là bữa trưa hay không?"
"Còn có thể tính như vậy nữa à... Em giỏi đó... Ăn no chưa? Không đủ tôi nấu thêm!"
"Còn ăn nữa? Tha cho em... Nửa đêm còn phải ăn tiếp nè!" Miệng tôi còn ngậm một cái sủi cảo, phản đối.
"Vậy em xem tiếp đi, tôi dọn mâm xuống..." Nói xong, cô gái nhỏ liền thu dọn chén đĩa không, lắc người rời đi...
Quả nhiên là DVD, đoạn sau đều bị cắt bỏ, chỉ có đoạn của Bút Bút. Đây chắc là loại đĩa tự mình cắt nối rồi biên tập lại...
Uống trà, xem DVD, nghe tiếng cô gái nhỏ bận rộn dưới bếp, haiz, cảm giác không tệ.
"Cô lấy cái đĩa này ở đâu ra vậy? Biên tập không tệ! 12 video của Bút Bút coi như là có đầy đủ, còn có rất nhiều cái em chưa có thời gian xem nữa!"
"Học trò tôi đưa!"
Lập tức cảm thấy không ổn, học sinh đưa? Vẻ mặt nghiêm túc.
"Học sinh của cô biết cô thích Bút Bút?"
"Không được sao?" Cẩn cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Lúc lên lớp em học sinh đó cầm DVD chuyền đến chuyền lui nên bị tôi tịch thu!"
"Hả? Cô tịch thu đồ của người ta rồi cầm về nhà hả?" Tôi nhớ rõ trước kia Cẩn chưa làm qua việc này bao giờ.
"Không, lúc tan học tôi gọi em đó vào văn phòng dạy dỗ một trận, sau mới nhờ em đó làm giúp tôi thêm một cái đĩa nữa!"
Tôi nở nụ cười, haiz, có thể nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ của con bé đó.
"Cô rõ ràng là lợi dụng chức vụ làm việc cá nhân! Haiz... Có điều, em phát hiện quan hệ của cô và học sinh cực kì tốt, đáng giá em đây một lão sư nửa vời học tập theo ..."
"Tôi đây cũng không đêm hôm tết nhất chạy đến nhà học sinh nào đó hỗ trợ nhà người ta a?"
Câu này... Sao tôi lại cảm giác được có một mùi chua nồng nặc như vậy? Có điều, tôi thích...
Nói đến đây liền nhớ tới bác và dì, đêm giao thừa quên gọi điện đến chúc tết, vội vàng lấy di động ra nhắn tin. Cẩn thấy tôi lấy di động ra, nhích lại gần trêu chọc tôi.
"Sao thế? Nhớ tới bạn của em hả?"
Không trả lời, hì hì, em đang nhớ người nào, cô cứ đoán đi...
"Dạ! Cô không gọi điện cho ba mẹ cô à?"
"Lúc này mới có mấy giờ? 12h sẽ gọi!"
"Em khuyên cô tốt nhất là nên gọi bây giờ, 12h tín hiệu di động dễ bị nhiễu sóng, hơn nữa, lúc gọi thì hầu như tất cả các đường dây đều bận hết..."
Cẩn không nói gì, xoay người rời đi. Tôi còn tưởng rằng nàng tức giận chứ, vừa nhìn lại, người ta là đi lấy di động ...
"Alo? Mẹ hả... Con tiểu Cẩn nè... !" Trong phòng vang lên giọng Cẩn.
Nàng vừa gọi điện vừa đi đến phòng khách, còn tôi ngồi đó vừa nghịch di động vừa dõi mắt xem DVD.
"Dạ, vẫn khoẻ... Không... Không ở một mình, Chu Minh đang ở đây!"
Tôi ngất... Sao lại kéo tôi vào chứ?
"Dạ? Thật hả... À, đúng rồi." Cẩn vừa gọi điện thoại vừa nhìn tôi "Em ấy đến đây chúc tết con... Dạ... Đúng vậy, rất hiểu chuyện... Con để em ấy nói chuyện với mẹ..." Cẩn nói xong đưa di động cho tôi.
Hôn mê, tình huống bất ngờ.
"Dạ alo? Chúc dì năm mới tốt lành!" Tôi nhận điện thoại.
"Ui, tiểu Minh à, con đang ở chỗ tiểu Cẩn sao, con thật là một bé con đầy nhân nghĩa!"
Tôi đổ mồ hôi, đừng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, con đây là giả nhân giả nghĩa ạ.
"Ha hả, con nghĩ Đỗ lão sư chỉ có một mình, đêm giao thừa sẽ rất buồn chán nên chạy lại đây chúc tết, một hồi còn phải vội về nhà nữa, mới vừa rồi còn định gọi điện chúc tết dì và bác nè, mới vừa nhắn tin xong thì điện thoại đã chuyền tới tay rồi!" Tôi đang nói, sao tự dưng lại cảm thấy sau lưng có chút lạnh? Phát hiện người ta đang lườm tôi đây.
"Dạ, con chúc dì với bác, còn có anh và chị dâu năm mới vui vẻ, con ở hơi xa nên chỉ có thể gọi điện chúc tết mọi người mà thôi! Chúc dì năm mới sức khỏe dồi dào!"
"Ô ô... Chu đại tài tử chúc tết cứ hai câu như vậy thôi à, quá đơn giản đi!" Cẩn ở một bên hầm hừ.
Dì ở đầu dây bên kia cười không ngừng "Xem kìa, lão sư của con không hài lòng rồi, haiz... Quả nhiên là lão sư môn văn!"
Tôi nghiêng người nhìn Cẩn một cái, "Dạ dì, dì dạy môn lịch sử đúng không?"
Rõ ràng trong điện thoại dì dừng một chút, phỏng chừng đang sửng sốt.
"Ừ đúng!"
"Dạ, vậy con chúc dì gia đình Thuận Trị, cuộc sống Khang Hi, nhân phẩm Ung Chính, sự nghiệp Càn Long, vạn sự Gia Khánh, tiền đồ Đạo Quang, tài phú Hàm Phong, trong ngoài Đồng Trị, thiên thu Quang Tự, vạn chúng Tuyên Thống, năm mới vui vẻ!" Một hơi nói xong, mệt chết tôi.
Lúc này tới phiên Cẩn sửng sốt.
"Ôi... Con bé này..." Dì cười không ngừng trong điện thoại.
Trả điện thoại cho Cẩn, Cẩn lại cùng dì nói một hồi rồi mới cúp.
"Em với người nhà tôi thân dữ ha?"
"Tạm được tạm được! Chủ yếu là em đây tương đối dễ mến khiến mọi người vừa gặp liền thương..."
"Đã nhìn ra, cái miệng nhỏ nhắn leo lẻo nói mau... Tự mình nghĩ ra hả?"
"Một lần đọc trên tạp chí."
"Hừ, tôi biết mà, trí nhớ quả nhiên rất tốt!"
Tôi nở nụ cười, cầm di động gửi đi một tin nhắn báo cho ba biết tối nay tôi sẽ về...nhà mình. Sau đó tôi tắt máy, nếu không một hồi nữa nhất định sẽ có người gọi điện đến mắng tôi.
Haiz, mùng một đầu năm bị mắng xem như là tránh không được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip