Chương 59: Âm mưu và quỷ kế
Ngồi trong quán karaoke, bốn người cũng không hát hò gì, đơn giản chỉ là mở nhạc rồi ngồi đó tán dóc.
Haiz... Điển hình của mấy đứa phá của.
"Minh tử, sao rồi? Trường mới thế nào?" Sảng hỏi, đã lâu không gặp Sảng, nhỏ này vẫn phóng khoáng như thường lệ.
"Rất tốt!" Tôi cười nói.
"Cậu giỏi đó, Đỗ lão sư tự mình đưa đến tận nơi luôn!" Sảng cười với tôi.
Tôi trừng Mẫn một cái, liền con nhỏ này lắm mồm. Chuyện này nhất định là do nó nói ra, bây giờ tôi phát hiện, chỉ cần Mẫn biết chuyện gì thì hầu như cả thế giới sẽ biết chuyện đó.
"Cậu trừng tớ gì chứ? Mắt lớn như bò!" Mẫn vừa thấy, lập tức rống tôi.
"Cậu miệng rộng như cái đấu!"
"Cậu ghê tởm như chuột!"
"Cậu mặt xấu như heo!"
"Nha, Chu Minh cậu ngứa da đúng không?" Mẫn điên rồi...
"Được rồi được rồi, hai cậu vừa gặp nhau đã rùm beng lên rồi... !" A Đạt lại vờ đóng vai người tốt.
"Chu Minh, cậu không ga lăng tí nào!" Mẫn nắm chặt thời gian công kích tôi.
"Tớ lại không thương cậu, vì sao phải ga lăng với cậu chứ?" Đánh trả, câu này vừa nói xong, mặt Mẫn đen thui.
"Ủa? Minh tử, sao cậu không kêu Đỗ lão sư cùng đi?" A Đạt nói sang chuyện khác. Mẫn đang muốn mở miệng phản công lại bị chẹn ngang họng không nói được gì.
"Ừ không kêu, ngày mai lão sư còn phải đi làm, để lão sư ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ!"
Hàn huyên một hồi, tôi kể chuyện Amy cho A Đạt để A Đạt giúp tôi nghĩ cách một chút.
A Đạt nhìn tôi chừng ba phút đồng hồ, tôi đang bắt đầu hoài nghi có phải giờ này linh hồn A Đạt đang tạm biệt thân xác hay không thì thằng nhãi này mở miệng nói chuyện:
"Bằng cậu á hả? Trông còn dã man hơn cả đàn ông, mà giờ còn có thể đi sát gái? Haiz, cậu thế mà lại bắt đầu tham gia hoạt động lừa bán nữ sinh viên đại học, đi lừa gạt tâm địa ngây thơ trong sáng của con nhà người ta."
Tôi choáng váng, này là nói cái gì a? Đầu năm nay còn có người trong sáng hơn cả tôi? (Oẹ....chính mình ói trước cái đã)
"Đúng vậy, cậu nhìn cậu kìa, cũng đã lên đại học rồi, sao càng ngày càng như con trai? Bộ cậu không thể thay đổi trở nên thanh xuân thục nữ một chút sao?" Mẫn tận dụng cơ hội đâm tôi một kiếm.
"Gì... Trời ạ, tớ thấy cậu quả nhiên là thanh xuân 'dục nữ' ... Mùa xuân còn chưa tới đâu nha, kiềm chế một chút!"
Mọi người cười sặc sụa ...Sắc mặt Mẫn mới vừa bình thường được một chút giờ lại đen thui.
"Minh tử, tớ cảm thấy được người ta có ý tứ gì đó với cậu!" A Đạt bắt đầu đóng vai Bao Công, còn ra vẻ sâu sắc.
"Hả? Không thể nào! Tớ với nhỏ đó cơ bản là chẳng quen biết gì, chỉ cùng nhau luyện tập phát âm có mấy ngày." Tôi bất đắc dĩ, không thể lại nhanh như vậy đi.
"Vì sao nhỏ đó lại cố tình kiếm cậu? Cậu không ngẫm lại xem, trước kia ai đó không có việc gì lại cứ cầm quyển sách rách chạy tới chạy lui văn phòng của Đỗ lão sư?"
Ngay từ đầu A Đạt đã tương đối hiểu rõ tình cảm của tôi và Cẩn, có lẽ là tôi thể hiện quá rõ ràng, mà cũng có thể A Đạt là người tương đối hiểu rõ tôi.
"Cậu đó nha, vừa gặp vấn đề tình cảm là chỉ số thông minh tuột dốc thê thảm!" Mẫn ở kia than thở.
...Tôi trợn mắt nhìn Mẫn một cái, lười nói lại, với người này không nói chuyện đứng đắn được, nói bốn câu thì trong đó ba câu đã là nói nhảm.
"Vậy giờ phải làm sao?" Vội vàng tìm A Đạt lãnh giáo...chuyện như vậy tôi luôn thúc thủ vô sách.
"Nếu nhỏ đó không nói gì, không thổ lộ, vậy cậu cứ việc giả vờ không biết gì hết là xong. Dù sao cậu cũng đừng tổn thương người ta quá, cũng đừng qua lại không rõ." A Đạt ngừng một hồi nói tiếp: "Tớ cũng không sợ cậu mập mờ với ai, trước giờ cậu thích ai ghét ai đều treo trên mặt, người ta liếc một cái là ra rồi. Không thể nào chơi trò qua lại không rõ, điều tớ lo lắng là----cậu bụng dạ độc ác, miệng lưỡi hung tàn...Vừa mở miệng là có thể đâm người ta chảy máu đầm đìa rồi..."
Tôi ngất, sao tôi không nhớ tôi có cái bản lãnh ấy nhỉ?
"Haiz... Dù sao đành phải tùy cơ ứng biến đi! Không nói nữa, cậu và Đỗ lão sư thế nào rồi?"
... Mấy con nhỏ nhiều chuyện này ...
Xem như chuyện Amy đã khiến cho mọi người có một cuộc thảo luận cao trào, có điều rất nhanh đã xong, đã lâu không gặp nhau, giờ đây lại khôi phục bộ dáng thời cấp ba không lo không nghĩ quậy phá cả ngày ở quán karaoke.
Sau khi 'tan họp' về nhà, tôi vẫn luôn nghĩ về vấn đề của Amy, đột nhiên trong lòng sinh ý đồ xấu xa ....
Lấy di động ra, bấm một dãy số.
"Alo? Đồng chí Đỗ Cẩn?"
"Vượt ngục à?"
"Không có, mãn hạn tù được thả! Ngày mai cô đi làm à?"
"Ừ, sao thế?"
"Em gặp được chút phiền toái, ai nha nha, trong lòng rối bời, vắt óc suy nghĩ vạn lần cũng không ra, rối rắm khiến em ăn không ngon ngủ không yên chết chìm trong đống thuốc đôi khi còn đâm đầu vào tường..." Không đợi tôi nói xong...
"Được rồi, em tới đây đi!"
Thật sự là thông minh, ngay cả ý đồ của tôi cũng phát hiện. Vội vàng bắt xe, chạy tới nhà Cẩn.
So với đêm ba mươi lúc tôi rời đi thì cũng không có gì khác biệt, lúc mở cửa, trên tay Cẩn vẫn còn cầm quyển sách, quét mắt qua một cái ——《Kiêu hãnh và định kiến》! —— Jane Austin. Kiệt tác của nhà văn Jane Austin, không tệ nha! Nhìn xem, đồng chí tiểu Cẩn nhà tôi rất có phẩm vị.
"Ở nhà khổ học à?" Tôi cợt nhả, càng ngày càng cảm thấy chính mình giống một tên Hán gian.
"Giáo dục đại cương phát triển tố chất, tôi đang nghĩ xem làm thế nào để cho học sinh thẩm thấu..." Lời này khiến đầu óc tôi mơ hồ, tôi chỉ hỏi có năm chữ, sao câu trả lời lại mang nhiều thuật ngữ chuyên môn như thế?
"《Lý trí và tình cảm》..."
"Nói cái gì vậy?" Cẩn tựa hồ nghe không hiểu lời của tôi, ôi, không hiểu là bình thường.
"À không có gì, em đang nói về tác gia độc thân Jane Austin...Tuy không nổi danh như 《Kiêu hãnh và định kiến》nhưng quyển này em thích hơn!"
"U! Không tệ nha? Nhóc con, xem ra mấy khóa văn học Anh Mỹ em cũng không có học vô ích?" Cẩn bĩu môi nói. Cô gái nhỏ này còn biết rất rõ chuyên ngành của tôi, ngay cả mấy môn bắt buộc của tôi cũng biết.
"Em vẫn chưa học có được không?"
"Trốn học à? Môn chuyên ngành mà em cũng trốn?" Vẻ mặt Cẩn khinh bỉ.
"Lão đại... Em mới năm nhất đại học, làm ơn đi, cái môn đó còn chưa có trong chương trình được không? Hơn nữa em lại không thích văn học nước ngoài, em chỉ thích văn học nước nhà!"
"U u... Còn văn học nước nhà? Được rồi! Không cùng em lảm nhảm nữa, nói đi, ngài gặp phải vấn đề gì? Còn đâm đầu vào tường...tiền đồ...."
"Lý trí và tình cảm!" Tôi dừng một chút, nói.
"Tôi nói cái đề tài này chấm dứt!" Cẩn cười sửa lại tôi.
"Em nói vấn đề em gặp phải chính là lý trí và tình cảm!" Tôi nghiêm túc nói.
Nhìn bộ dáng tôi không giống như đang nói giỡn, Cẩn cũng không cười nữa.
"Minh à, rốt cuộc làm sao vậy?" Cẩn cũng trở nên nghiêm túc.
"Em có chút nghi hoặc, rốt cuộc em là một người sống thiên về lý trí hay là một người sống thiên về tình cảm?" Tôi chậm rãi nói.
"Em... nói trực tiếp một chút không được sao?" Cẩn bất đắc dĩ, tôi cũng cảm thấy tôi đang vòng một cái vòng hơi lớn.
"Chính là... có một bạn nữ nói với em rất nhiều lời mập mờ!"
Tôi ngừng một chút, nhìn biểu tình của Cẩn một cái, Cẩn nha Cẩn, cô cũng phải cẩn thận một chút đi, hì hì.
"Bạn nữ đó là bạn chung lớp với em, em cũng không chú ý đến bạn đó, trước kì thi cuối kì, bạn đó đột nhiên tới tìm em nhờ em giúp ôn bài!"
"Sau đó thì sao?" Cẩn như cười như không ...
"Sau đó em liền giúp người ta thôi, giúp luyện phát âm trong một tuần!"
"U, em thật đúng là nhân tài ngành sư phạm, trước kia không nhìn ra nha!"
Lời này có vị nha... Trong lòng tôi âm thầm đắc ý.
"Haiz, em thấy khó xử quá, bạn đó gửi tin nhắn bảo nhớ em, em không biết nên trả lời lại thế nào!" Giả vờ đau khổ...
"Em nghĩ sao?" Cẩn vẫn còn tại đó khai sáng cho tôi... Tôi ngất, có phải vì làm lão sư nên tố chất cũng vĩ đại như vậy hay không?
"Em không muốn thương tổn người ta, thật sự không muốn, đó là một cô gái rất ngây thơ, người gặp người thích, chính là cái loại vừa nhìn đã cảm thấy luyến tiếc đáng thương...." Mẹ ơi, tôi rất có tài đóng kịch nha, kịch bản máu chó xem từ nhỏ đến lớn đều đem ra dùng hết. "Em đặc biệt khó xử, em thích cô, nhưng em lại không muốn tổn thương bạn đó! Haiz....Em thật muốn đánh mình một cái...." Tôi cúi xuống ôm đầu.
Thật muốn trộm nhìn Cẩn một chút nhưng tôi biết nàng vẫn luôn quan sát tôi, một chút động tĩnh đều có thể bị phát hiện.
"Haiz, em cảm thấy rất phiền, làm sao bây giờ?" Ngẩng đầu, nhìn Cẩn.
Nàng không nhìn tôi, mà là nhìn chằm chằm quyển sách trong tay như có điều suy nghĩ.
Nhìn ra được, nàng đang rất khó chịu, tôi chợt có chút đau lòng. Có phải tôi làm như vậy, là quá tàn nhẫn hay không?
"Chu Minh, em trưởng thành!" Cẩn đột nhiên nói với tôi một câu như vậy.
"Em cảm thấy quá khó xử... Cô nói, em phải làm gì đây? Thật không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy!" Diễn trò phải diễn cho thật, nếu không công sức nãy giờ coi như uổng phí, nhắm mắt tiếp tục đóng kịch.
"Em không còn nóng nảy như trước kia nữa, sẽ biết thương hoa tiếc ngọc, thật sự là trưởng thành, trưởng thành..." Cẩn lẩm bẩm.
"Em không có trưởng thành, trưởng thành sẽ không như vậy, không biết phải giải quyết như thế nào!" Tôi liếc mắt nhìn một chút.
"Em muốn tôi cho em một lời khuyên hoặc một sự trợ giúp ư?" Cẩn hỏi tôi.
"Dạ, được không?" Tôi ngẩng đầu, nhìn Cẩn.
"Ừm, nhưng mà tôi không giúp được em!" Cẩn lắc lắc đầu, "Em trưởng thành, dùng một trái tim đã thành thục lựa chọn một lần nữa đi!" Cẩn đứng lên, xoay người bước vào nhà.
Đột nhiên không biết vở kịch này nên làm thế nào, tôi thật muốn đánh cho mình một bạt tai, rảnh rỗi không có việc gì chạy đến nơi này điên cái gì a?
Nên nói rõ chân tướng sự tình cho nàng sao? Chỉ sợ, lúc này, cho dù tôi nói nàng cũng sẽ không tin đi!
Đi từ từ vào nhà, Cẩn đang đứng ngơ ngác bên cửa sổ.
Lặng lẽ tiến đến bên cạnh nàng, muốn mở miệng nói gì đó, trong lúc bất chợt, tôi dại ra.
Rõ ràng là hai hàng nước mắt...
Trong lòng lúc này mới thực sự là bấn loạn, tôi có chút hồi hộp.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cẩn, đột nhiên, Cẩn bùng nổ.
"Đừng đụng vào tôi, tôi không muốn thấy em, em đi ngay cho tôi!"
Trái tim của tôi bị dọa nhảy loạn cả lên, dùng sức một cái, lật vai nàng lại, khiến nàng đối mặt tôi.
"Cô giận à?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Đừng nói với tôi kiểu đó, tôi không hề giận, một chút cũng không, em đi đi, tôi không muốn thấy em!" Nước mắt xoát một cái lập tức chảy xuống.
Tôi cười...
"Em cười cái gì? Em đi cho tôi, đi ngay lập tức!" Cẩn dùng sức đẩy tôi một cái, không đề phòng, đầu đập thẳng vào tường.
"Ui da..." Tôi xoa đầu, "Đau..."
"Đau thì về nhà bôi thuốc đi!" Lại quay mặt đi, còn chưa thèm để ý đến tôi đâu.
Tiến lên một bước, ôm chặt lấy Cẩn từ phía sau.
"Em buông ra, em buông ra cho tôi!" Tôi chết cũng không buông tay, luyện Taekwondo nửa năm cuối cùng cũng không uổng phí.
"Cám ơn cô!" Tôi nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng.
Cẩn giật mình.
Một lần nữa lật vai nàng lại, nước mắt đã là ràn rụa đầy mặt.
"Thật là thất lễ quá đi... Hì hì, cám ơn! Cám ơn!" Nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cẩn nhìn tôi, Cẩn Cẩn thông minh, dường như đột nhiên biến ngốc.
Nhẹ nhàng ôm lấy eo Cẩn, ở bên tai nàng thì thầm:
"Đỗ Cẩn, em chờ bốn năm, cuối cùng em cũng chờ đến thời điểm hy vọng của chúng ta!" Tôi nở nụ cười... Rất ngọt ngào, nhưng cũng rất cay đắng.
"Tôi..." Cẩn mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó.
Cúi đầu... Hung hăng hôn xuống...
Tháng 9 năm 2002 ——tháng 2 năm 2006, có phải hay không, tôi có thể tuyên cáo giai đoạn thứ nhất đã hoàn toàn thắng lợi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip