Chương 60: Năm mới vui vẻ
Nụ hôn này rất dài, rất sâu, rất mê say, choáng ngợp đến nỗi khiến tôi không thể nào tính toán được độ dài và độ sâu của nó.
Một chút thẹn thùng thoáng hiện trên mặt Cẩn, đây là lần đầu tiên tôi thấy Cẩn có vẻ mặt như thế, thoáng qua rồi biến mất, haiz, có phải tất cả các lão sư đều có cái bản lĩnh ẩn giấu chỉ trong một tích tắc hay không?
Tôi không biết lão sư khác, tôi chỉ biết nàng, cũng chỉ muốn biết nàng, hết thảy về nàng.
Tôi nở nụ cười, Cẩn ơi là Cẩn, cô đúng là thông minh một đời rồi lại cứ ngớ ngẩn vào đúng một lần.
Có điều, em lại cực yêu lần ngớ ngẩn này của cô.
"Em gạt tôi?" Cẩn nhíu mày một cái.
"Không có!" Tôi lắc đầu một cái.
"Có một người như vậy thật hả?"
"Có! Đáng tiếc đây lại là sự thật, nhưng mà cô cảm thấy Chu Minh là một người dễ dàng coi trọng ai sao?" Tôi cười. "Người giống như em, kiêu căng ngạo mạn không phục một ai ....Dạng người gì có thể lọt vào mắt xanh của em chứ?"
Cẩn trừng tôi một cái, giãy giụa một chút. Hoặc là nàng có chút xấu hổ, cái tư thế lúc này quá mức ái muội đi.
"Học kỳ sau, em có rất nhiều chuyện phải làm!" Tôi không buông Cẩn ra, chậm rãi nói.
"Bận rộn thì tốt rồi... Thừa dịp tuổi còn trẻ tranh thủ học thêm chút gì đó!" Cẩn lấy tay xoa mặt một cái, tựa hồ muốn chối bỏ chuyện mình đã khóc, cô gái ngốc nghếch, bây giờ chối bỏ còn kịp sao?
"Quay về Tây An em còn phải chuyển nhà!"
"Sao vậy? Điều kiện không tốt à?" Cẩn cười nhìn tôi "Còn bắt bẻ này nọ, chỗ kia tôi thấy rất tốt, cách trường rất gần..."
"Tốt cái gì mà tốt? Đều là sinh viên của trường ở quanh, từng đôi từng đôi một...Trong lòng em ngứa ngáy, nhà cách âm lại không tốt, cứ nửa đêm như vậy....Giấc ngủ dễ bị quấy rầy..."
"..." Cẩn hết chỗ nói.
Oa ha ha ha, tôi cười mau ra nước mắt.
"Đùa cô đấy, nào có quá lố như vậy, là do mẹ em muốn em đi du học, năm hai sẽ đi, mẹ sợ phát âm của em không tốt, qua kia sẽ bị đuối sức nên đã tìm một người dạy phát âm cho em ở Tây An. Không biết mẹ và người ta bàn bạc thế nào, cuối cùng lại muốn em đến ở nhà người ta hai tháng!"
"Đến nhà người ta ở?" Cẩn nhìn tôi... Vẻ mặt rối rắm...
"Hây, người ta là một chồng một vợ một đứa nhỏ, cô đừng nghĩ vớ vẩn!"
Cẩn không nói gì, haiz, xem ra tôi thử người ta đến nỗi khiến người ta không còn chút lòng tin nào với tôi.
"Cũng không nhất định là như vậy, chờ trở về tính sau, mẹ em cũng chỉ đề nghị mà thôi, nói không chừng người ta cũng không muốn đâu, người ngoài tới ở nhà mình cũng sẽ rất bất tiện!"
"Em du học à, đi đâu? Mỹ à?"
"Australia!"
Cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ... "Học tập, công việc, sự nghiệp, gia đình, trong cuộc đời con người phải đối mặt rất nhiều vấn đề, có lẽ hôm nay em đã gặp được, mà cũng có thể chỉ là bắt đầu, việc em có thể làm chính là dùng năng lượng dồi dào đi nghênh đón mỗi một thử thách sắp đến!" Tôi chậm rãi nói.
"Em? Tôi thấy năng lượng của em quả thực rất dồi dào!" Cẩn lẩm bẩm...
Đột nhiên tập kích... Khi nào thì tôi học được cái này ? Thật dễ nghiện ...
Hoàng hôn, nụ hôn bên cửa sổ, dài lâu...
Sau khi về nhà tôi bị vây trong trạng thái điên cuồng.
Bị bà nội gọi điện kêu đến ăn cơm, nói là hôm nay tết nhất toàn bộ người trong nhà tập hợp, nhập ngũ cũng về, du học cũng về, công tác xa nhà cũng về, còn có những người phải tăng ca trong năm mới cũng đã trở về, muốn tôi mau chóng chạy qua.
Lúc ăn cơm tôi vẫn không nói lời nào, nghĩ đến sự việc ngày hôm nay liền vui vẻ đến nhộn nhạo trong người, cuối cùng là toàn bộ mọi người trên bàn ăn đều yên lặng tò mò nhìn tôi.
"Chị...Chị tư?" Không nghe thấy.
"Em tư à..."
"Minh..."
Em trai ngồi bên cạnh đẩy tôi một chút... "Chị tư!"
"Hả?" Giật mình, chợt phát hiện mình đang là tiêu điểm.
Ba nhìn vẻ mặt hưng phấn của tôi, lười trêu chọc, một mình uống rượu.
"Minh à, con không sao chứ?" Bà nội ân cần hỏi thăm.
"Bà còn hỏi cái gì, tôi cho bà biết đừng có quan tâm nó quá, bé con nhà mình không giống nhà người ta, bà phải cho nó bay nhảy, không được bay nhảy nó liền ngơ ngơ, bà xem, có phải hay không, nhìn mặt đần ra đấy!" Ông nội tại kia bắt đầu cằn nhằn tôi.
"Ông còn nói nữa? Tôi thấy là bay nhảy đến đầu óc cũng treo ngược cành cây!"
"Bé con nhà mình biết chừng mực, bà xem đi, bay nhảy suốt ngày, không học gì nhiều mà cũng thi đậu đấy thôi, cũng sắp đi du học rồi, còn sợ chậm trễ gì nữa chứ? Thời điểm nên làm gì thì sẽ làm cái đó, phải sắp xếp mọi thứ cho rõ ràng. Vậy là tốt rồi! Chẳng lẽ nghe lời bà bảo? Suốt ngày bó gối trong nhà sẽ tốt sao?" Lời của ông nội đủ quyết đoán...
"Được rồi được rồi, hôm nay con không có tâm trạng ăn uống, hì hì, mọi người ăn trước ha, con no rồi!" Tôi cười hì hì chuồn mất.
Trước khi đi còn nghe bà nội nói "Ông nói đến chuyện đại học làm gì chứ? Bé con không có tâm trạng rồi kìa!"
Tôi choáng váng...Bà nội yêu quý, bà nội nghĩ quá nhiều...
Ngồi ở trong phòng, vẫn còn tại đó mê gái, cười khúc khích một mình...
Cẩn, đầy đầu là Cẩn.
Điện thoại vang lên, nhất định là Cẩn, có phải nàng cũng giống tôi hay không? Đang lâng lâng mơ màng.
Liếc mắt nhìn----là A Đạt.
"Minh tử!"
"Ai nha, cậu khiến tớ thật thương tâm, có chuyện gì?" Mất mát a, thực mất mát.
"Cậu cút ngay cho tớ, có lòng tốt gọi điện mà cậu vậy đó, ê, cái người mà cậu nói hôm nay..."
"Sao? Cậu thích hả? Để tớ giới thiệu cho!" Tôi vừa lúc còn chưa biết về đó phải xử lý thế nào đây.
"Cậu biến ngay, ý của tớ là vầy... Cậu hỏi Đỗ Đỗ thử, kể cho người ta nghe một chút xem phản ứng thế nào..."
Tôi cười rộ lên...
"Bình tĩnh bình tĩnh? Minh tử cậu kìm chế một chút... Sao thế? Cậu cảm thấy không được thì thôi, đừng cười như vậy chứ!" A Đạt khủng hoảng.
"A Đạt à... Cậu thật sự là bạn nối khố của tớ, là tri kỷ của tớ, cậu chính là Bá Nha, đại nha (răng hàm) luôn cũng được!"
"Sao thế? Cậu không sao chứ?"
"Việc mà cậu nói, buổi chiều tớ đã làm xong !"
...
Hai người cầm điện thoại cười vang, cũng không biết một tập thể ở phòng khách đang lắng nghe tôi cười như điên.
Cười mệt mỏi, cúp điện thoại, chạy đến tủ lạnh lấy Coca.
"Ba, cho con một điếu 555!" Tôi hô lên với ba.
Người trong nhà cũng biết tôi hút thuốc, mắng cũng đã mắng qua, khuyên cũng đã khuyên qua, cuối cùng hết cách đành thôi.
"Con mau kìm nén lại, đừng phát điên chứ!" Ba thản nhiên nói.
"Bé con à, con không sao chứ?" Bà nội hỏi tôi.
"Má cũng đừng quản nó, nó như vậy, người nào gặp nó người nấy xui xẻo, má lo lắng cái gì?"
"Má có thể không lo sao, cả đời má vẫn cứ mãi lo lắng không yên với con!" Bà nội không vui, trợn mắt nhìn ba một cái.
"..." Ba hối hận, tự dưng đem lửa dẫn đến trên người mình.
"Bà nội, con không sao!" Vội vàng giúp ba giải vây.
"Không sao cái gì? Ba của con còn nói mới vừa phá một vụ án, bạn bè trên mạng, kết quả là gặp mặt rồi bị cưỡng gian. Con cũng là con gái, lớn rồi, phải chú ý đó..."
"Má à, nó không cưỡng gian người khác thì tốt rồi!" Ba lại nhiều chuyện.
"Con xem người ba này của con nói ra cái gì thế này!" Bà nội rống lên.
"Ai nha ba..." Tôi cười ngặt ngoẽo "Ba hiểu con rất rõ, ha ha ha, con yêu ba, ba ba chết bầm!"
"Cút!" Ba hầm hừ.
Cả bàn mọi người đều cười, bà nội nghiêm mặt, chỉ chốc lát cũng không nhịn được cười.
Tết năm nay....Coi bộ cũng thật vui vẻ!
"Bà nội yên tâm đi, con sẽ không chạy lung tung nữa, con chuẩn bị ở nhà học tiếng Anh, mỗi trưa con sẽ sang nhà dùng cơm, được không? Bà nội cũng đừng chê con phiền!" Đột nhiên cảm thấy tôi cũng nên ở bên cạnh người trong gia đình, tình thân, tình bạn, tình yêu, cái nào tôi cũng không muốn bỏ qua, khi không thể cùng một lúc kiêm vai trò của hai người, đó là lúc cực chẳng đã mà thôi. Vào những khoảng thời gian khác, cũng nên cố gắng hết sức đóng trọn vai diễn của mình trong mỗi tình cảnh.
"Haiz, ngoan, lúc này mới ngoan, lâu lắm bà nội mới thấy con như vầy, mỗi ngày con đến, bà nội sẽ cho con ăn ngon!" Bà nội cực kì vui vẻ.
"Con xem chị tư của con, nhìn lại bản thân một chút xem, đã bao giờ nghe con nhắc tới chuyện sách vở đâu, con có còn muốn thi đại học không đấy? Thi không đậu mẹ cho con đi hốt phân!" Cô út nói với thằng em.
"Chị tư! Chị hại chết em rồi !" Thằng em hô lên với tôi.
"Cô út à, hiện giờ nhà vệ sinh công cộng đều dùng nước xả, không cần phải hốt phân..."
"Tôi còn chưa ăn cơm đâu!" Ông nội chịu không nổi ... "Đừng có mà phân phân ở đây!"
"Ông đừng ở đó kiếm chuyện nữa..." Hôm nay dường như bà nội đặc biệt nhằm vào ông nội, chỉ cần ông nội mở miệng là bà nội liền nhảy vào. Xong rồi, ông nội và bà nội à, đầu năm đầu tháng, đừng ầm ĩ...
Nhìn mọi người đang vui vẻ cười, đột nhiên muốn nói, Cẩn, cô hạnh phúc, cho nên em hạnh phúc, mọi người hạnh phúc, cho nên cả nhà đều hạnh phúc, có một ngày, em sẽ làm cho cô ngồi chỗ này, cùng gia đình em hưởng thụ cuộc sống của chúng ta!
Ăn cơm xong, thu dọn đồ về nhà, mở máy tính viết vài thứ, rồi xem 《America, here we come》. Từ lúc về nhà cho đến giờ tôi vẫn chưa đàng hoàng ngồi vào bàn học bữa nào, vẫn luôn không thể tĩnh tâm được. Học tập hay làm việc gì đó đi, nếu không, làm thế nào để cho mình trở thành người có ích được?
Qua năm mới, dựa theo bản lĩnh thuyết giáo của ông nội, cái năm này coi như xong. Mọi người đều dừng công việc lại, có thể họp mặt như lần trước cũng không dễ dàng như vậy, sau khi tụ họp đầu năm xong cũng đều tản đi khắp nơi, đoán chừng mỗi người đều có công việc để bận rộn.
Cuộc sống có rất nhiều quy luật, buổi sáng đón người, đưa đến trường, trở về ngủ, giữa trưa đến nhà bà nội ăn cơm, buổi chiều trở về đọc sách, lên mạng, làm bài, buổi tối lại đi đón người, buổi tối trở về lại xem sách...
Ngẫu nhiên sẽ có tốp năm tốp ba bạn bè đến nhà tôi chơi, ăn cơm, ngày trôi qua nhẹ nhàng.
Năm mới qua đi, ngày trở về trường càng gần, chuyện của Amy cũng phải nghĩ cách giải quyết cho ổn thỏa, vẫn không tìm được cách thức thích hợp, thôi không thèm nghĩ tới nữa, chuyện tới rồi tính sau.
Có lẽ trong lòng tôi đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì!
Buổi tối đang ở nhà xem kịch hay, điện thoại của Cẩn gọi tới.
"Giúp tôi một việc!" Tôi sửng sốt, vội tắt tiếng máy tính.
"Dạ được! Cô nói đi!"
"Không hỏi là chuyện gì?" Cẩn cười nói.
"Không hỏi, chuyện gì đều đáp ứng, nếu cô là cái hố thì em nguyện nhảy!" Cười...Cẩn sẽ đào hố cho tôi sao? Hắc hắc...
"Được, giữa trưa ngày mai em đến trường tìm tôi!"
"Giữa trưa à... Giữa trưa em phải đến nhà bà nội ăn cơm, sau cơm trưa được không?"
"Được, tùy em, em tới là được!" Cẩn vẫn không nói rõ là chuyện gì.
"Dạ ok!" Tôi bất chấp là nàng có chuyện gì, còn có thể ăn tôi được sao? Cho dù có ăn tôi tôi cũng không sợ.
Mới vừa mở loa trên máy tính lên, di động lại vang lên. Ai nha, này lại là ai nữa? Vừa xem tới cảnh hai người hôn cuồng nhiệt đây... Quần áo đều cởi cả ra rồi, này không khinh người quá đáng sao...
"Ai vậy?" Ngay cả tên hiển thị cũng chẳng liếc qua.
"Rống cái gì chứ?" Là Mẫn "Ngày mai có rảnh không?"
"Không rảnh! Cậu có việc gì?"
"Không rảnh còn hỏi tớ có việc gì? Ngày mai tụi tớ đi dạo phố, hỏi cậu một chút!"
"Ngày mai tớ phải chạy về trường cấp ba có chút việc!" Kỳ thật là chuyện gì tôi cũng không biết.
"Trọng sắc khinh bạn! Cậu đang làm gì?"
"Xem phim?" Ánh mắt còn dừng trên màn ảnh.
"Phim gì? Nói nghe chút coi!" Mẫn lười biếng nói "Tớ ở nhà chán muốn chết rồi đây này!"
"Phim les---《The L word》, mà cậu ấy hả, tốt nhất là cậu nên xem AV đi, cái đó thích hợp với cậu hơn, có ích cho việc tu luyện công phu câu hồn nhiếp phách của cậu..."
...
Nói xong, tôi cầm di động cách xa ra một chút, mặc dù vậy vẫn nghe được Mẫn đang gào thét trong di động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip