Chương 62: Dạy và học cùng tiến bộ

Chưa được mấy ngày, điện thoại của tiểu đồ đệ đã gọi tới.

"Sư phụ!" Kêu cực kì thuận mồm, tôi nghe xong lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. "Ngày mai có thời gian rảnh không?"

"Tôi đã bảo tìm tôi lúc nào cũng được mà, chuyện gì?"

"Dạ...Vậy chiều nay đi, trường cho nghỉ. Đồ đệ đã nói với Đỗ lão sư rồi, mời hai người cùng dùng cơm!"

"Dùng cơm?" Dùng cơm cũng không phải là chuyện gì lớn, sao lại có Cẩn ở đây? Bình thường trong những trường hợp này Cẩn đáng ra rất ít tham gia ...

"Dạ, Đỗ lão sư nói không muốn đồ đệ mời, đồ đệ cảm thấy chẳng có vấn đề gì không tiện cả... Không được, thế nào cũng phải mời một bữa, đồ đệ nói nhất định phải mời sư phụ, Đỗ lão sư hết cách đành để đồ đệ tìm thời gian thích hợp hẹn sư phụ dùng bữa."

Thằng nhóc này đúng dong dài.

"Vậy được! Chiều nay tôi ở cổng trường chờ hai người, thuận tiện cậu đem một quyển sách tiếng Anh theo luôn, sách giáo khoa cũng được, nhiêu đó cũng đủ dùng rồi."

Quả nhiên, chiều hôm đó tôi thấy hai người cùng đi ra.

Tự nhiên là tôi và Cẩn không thể để cho học sinh cấp ba người ta mời khách được, cuối cùng là đến KFC gần trường, nơi quen thuộc nhất của tôi và Cẩn, ba người cãi cọ nửa ngày, cuối cùng là chia ba cho nó huề.

Ăn một hồi, đồ đệ kể khái quát chuyện mâu thuẫn của cậu ta và lão sư môn Anh, quả nhiên cách làm việc rất giống tôi.Nếu đổi lại là tôi, tôi khẳng định cũng đến lớp ngủ, cũng chưa chắc chỉ có thế, nói không chừng còn cùng lão sư rùm beng lên một trận.

"Ai nha, lão sư này cũng thật là, hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ?" Nghe việc đồ đệ bị lão sư chèn ép, tôi bất bình thay đồ đệ.

"Này... ? Nói cái gì thế?" Cẩn ở một bên trừng tôi.

Ui, nói sai rồi ...

Đồ đệ cũng ý thức được tựa hồ đôi ta không nên ngang nhiên nói xấu lão sư như vậy, nhìn xem, chủ nhiệm lớp không phải vẫn còn ở đây sao...

"E hèm... Đồ đệ à, trình độ tiếng Anh của cậu tới đâu rồi? Thi tháng nhiêu điểm?" Đúng là bàn bạc chính sự là tốt nhất.

"Đồ đệ... 94!" Ngất, 150 là điểm tối đa thì phải? 94... đúng là không chỉ đơn giản cải thiện một số chỗ là xong. Ngẩng đầu nhìn một chút, người ta tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng.

"Haiz...Điểm số đối với tôi không có ý nghĩa cho lắm." Tôi ngồi ở đó tự biên tự diễn.

"Em cứ giảng giải thẳng cho người ta không được à?" Cẩn ở một bên bất bình thay đồ đệ.

"Như vậy đi, đồ đệ, cậu đưa cho tôi cây bút, tôi viết cho cậu vài thứ, xem cậu có thể dịch hay không?"

Đồ đệ vội vàng lục ba lô tìm bút, lại bắt đầu tìm quyển vở nháp...

"Được rồi được rồi, ở đây có rồi!" Tôi cầm tờ giấy KFC có in hình cái đầu của một ông già bên trên.

"Tôi sẽ viết cho cậu một đoạn tiếng Anh ngày hôm qua tôi thấy trên mạng!"

Trên giấy viết một đoạn, "My heart has lost its rhythm, and my dreams are no longer care free. The promise with held when still in love, has sunk into a thousand years later. Dust gives way to floods of regrets,when I keep watching for you in ruins. My glistening tears can't bear the weight, of all the love you thirst for. For in a thousand years, the world will have lost me, no way to hold your hands in fondness, and dip a light kiss on your forehead. Don't wait till a thousand years later, when I turn into oblivion. Then over a red desert at dusk, is there any body who could ever undo a loneliness,over a time from that instant to a thousand years later?"

Đồ đệ cầm tờ giấy lên nhìn một hồi, tiếp theo lại nhìn tôi một cái.

"Hiểu không? Nói đại khái nội dung là được, bên trong có mấy câu cậu xem có quen mắt hay không?" Tôi hỏi đồ đệ.

"Dạ tàm tạm, mấy từ đơn thì biết nghĩa, có mấy câu nhìn quen mắt....Nhưng không hiểu!"

"Nói chính xác ra là từ vựng của cậu còn đỡ đỡ, ngữ pháp và câu từ còn cần cải thiện!" Tôi nhàn nhạt nói.

"Sư phụ? Vậy cái này viết về... ?" Đồ đệ nhìn tôi.

"À... Kỳ thật phiên dịch cũng rất dễ, cậu có nghe qua bài của Lâm Tuấn Kiệt không?"

"Dạ có, đồ đệ có cả bộ album của anh ấy!" Hai mắt đồ đệ đột nhiên tỏa sáng.

"Đây là bài 《Một ngàn năm sau》 bản tiếng Anh..."

Im lặng một hồi, đồ đệ mở miệng "Sư phụ thật là độc ác, cái này cũng có thể..."

Cẩn ở một bên cười trộm...Tôi có độc ác hay không, không ai có thể so với Cẩn rõ hơn.

"Cậu có mang sách giáo khoa không?"

"Dạ có!" Đồ đệ lúc này đang bị tôi chỉnh cho ngơ ngẩn, đầu óc mơ hồ lại bắt đầu lục tìm sách giáo khoa. Lật đông lật tây tìm cả nửa ngày mới lấy ra được quyển sách giáo khoa đưa cho tôi.

Xem một hồi, tôi trả lại cho cậu ta.

"So với quyển hồi tôi học cũng không có khác biệt mấy....Được rồi! Như vậy đi...." Đồ đệ lắng nghe, nhìn tôi. "Cậu bắt đầu không nghe giảng bài từ đầu học kỳ hai năm 11 đúng không?"

Đồ đệ gật gật đầu.

"Kia...Như vậy đi, bây giờ là tháng hai, tháng sáu cậu thi đại học, thời gian cũng còn khá nhiều. Như vậy đi, trước khi hết tháng ba....nói cách khác, tôi cho cậu thời gian một tháng, phải đem tất cả các tài liệu giảng dạy trên lớp----chương trình học trong sách phải học thuộc toàn bộ!"

Đồ đệ nhìn tôi, cậu ta thoáng nhíu mày một cái, cũng không nói gì nhiều.

"Tháng tư bắt đầu luyện đề, bài tập trên lớp phát ra có thể không cần làm, nhưng bài tập trắc nghiệm và sửa lỗi sai phải làm hết toàn bộ. Không muốn nghe giảng thì có thể hỏi bạn bè đáp án thế nào, không muốn hỏi lão sư thì có thể hỏi tôi, tôi cho cậu cách liên lạc với tôi. Mặt khác, mỗi ngày phải học năm bài và viết một bài tiếng Anh, nhà cậu có máy tính không?"

Đề tài chuyển có chút mau, thằng nhóc không kịp phản ứng lại. "Dạ có!"

"Tốt lắm, cậu có thể lên mạng tìm tôi, có vấn đề gì thắc mắt thì cứ trực tiếp hỏi, phần lớn buổi tối tôi đều online. Hoặc là cậu có thể báo trước cho tôi một tiếng để tôi không làm việc khác vào buổi tối. Cậu có thể làm theo lời tôi được không?"

"Có thể!" Thằng nhóc này thật đúng là rất có cá tính, một chút do dự đều không có.

"Vậy là ổn rồi, hẳn là đủ dùng!" Tôi bắt đầu dùng bữa.

"Sư phụ, còn lịch sử thì sao?"

Ngất, sao còn có...

"Lịch sử thì đọc sách đi, đọc nhiều vào, đọc đến khi nhìn một chữ là có thể hình dung được toàn bộ nội dung thì ngưng...... Lịch sử tháng cuối cùng rồi luyện đề cũng được."

"Còn ngữ văn..."

"Ngữ văn tôi không quản!" Tôi dùng ánh mắt liếc về phía Cẩn một cái, ra hiệu cho đồ đệ.

"À, hiểu được..." Đồ đệ nở nụ cười "Sư phụ, toán học..."

"Tôi là Lý Bạch!"

"Hả?" Hai người cùng nhau trợn mắt nhìn tôi.

"Toán lý hoá ngu si!"

Mới vừa nói xong... Trời mưa ! ——Mưa này còn có chút dính dính.

Quả nhiên là hai người cùng lúc phun thẳng Coca vào mặt tôi ...

"Ui, tiểu Minh!" Cẩn vội vã đưa giấy tới...Vừa đưa còn vừa cười đến mặt mày nhăn nhó.

"Dạ?" Hai người đồng thanh trả lời, tôi nhìn nhìn đồ đệ lúc này cũng đang há rộng miệng dạ thưa nơi đó.

"Không phải... Không phải vậy... Nhủ danh của đồ đệ cũng kêu là tiểu Minh!" Đồ đệ vội vã giải thích. Nằm mơ à, Cẩn Cẩn nhà tôi sẽ gọi nhủ danh của cậu sao?

"Đồ đệ sửa tên... Về sau kêu là tiểu Thành ..." Đồ đệ bất đắc dĩ ...Haiz, học năm nhất đại học đã có thể đè chết người rồi, làm sư phụ quả nhiên có khác.

Ăn xong rồi, đồ đệ ngoan cố đòi đưa đôi ta về nhà, haiz, thằng nhóc này, cư nhiên làm trễ nãi chuyện tốt của tôi! Cuối cùng không có biện pháp nào đành phải thỏa hiệp, chỉ có thể là hai chúng tôi đưa Cẩn về nhà trước, rồi sau đó thằng nhóc này đưa tôi về nhà...

Mặc dù nhà của tôi tương đối gần...

Đưa Cẩn tới cửa tiểu khu, nói sao tôi cũng không chịu đi tiếp vào trong, thẳng thừng kéo cổ đồ đệ đi theo tôi.

Hừ! Mới không để cho cậu biết Cẩn Cẩn nhà tôi ở chỗ nào đâu...

Trên đường về nhà, đồ đệ thực sự hưng phấn, cứ liền miệng nói đông nói tây....Đang vui vẻ, di động vang lên.....

Nhìn số hiển thị, không phải là số nội thành, không biết là từ nơi nào gọi đến...Ai nhỉ? Chẳng lẽ là người sao Hỏa?

"Alo?"

"R, mình là Amy!" Ngất, trong lòng tôi buồn bực, còn hơn cả người sao hoả nữa chứ.

"Có việc?"

"Không... Cậu bận à?" Amy hỏi, nghe ra được nhỏ đang rất dè dặt.

"Bận!" Không có bất kì khách khí nào.

"À, năm mới có khỏe không? Mình hỏi rất nhiều người mới biết được số điện thoại mới của cậu, sao đổi số không báo cho mình một tiếng?"

"Mình không thích bị quấy rầy, không có việc gì mình cúp, gặp lại sau!" Nói xong cúp máy.

Vẻ mặt đồ đệ mờ mịt nhìn tôi.

"Sư phụ... Ngài thực trâu bò nha" Thằng nhóc này ăn nói bỗ bã gớm, xem ra vừa rồi ở trước mặt Cẩn nên thằng nhóc này vờ đóng vai ngoan hiền.

"Sư phụ thích Chu Bút Bút đúng không?"

Tôi đang phiền vì chuyện của Amy đây, ai lại đáng ghét như vậy, nói cho nhỏ đó số điện thoại của tôi để làm gì chứ? Vừa nghe đến chuyện của Bút Bút tâm tình tốt lên một chút "Ờ! Sao cậu biết?"

"Nhạc chuông của sư phụ là của Bút Bút đấy thôi, ai mà không biết."

... Haiz, đầu óc tôi thực chậm chạp... Đều do Amy, có điều dường như không có liên quan với Amy, ai nha, tôi mặc kệ, dù sao thì cũng cứ trách con nhỏ đó.

"Tôi rất thích, rất dễ nghe, tôi còn bỏ phiếu cho chị ca sĩ đó nữa!"

"Đúng vậy, sao lại không dễ nghe cơ chứ? Hồi đó đồ đệ ở nhà suốt ngày cầm di động ánh mắt lấp lánh, cuối cùng người nhà đồ đệ phải đem giấu di động đi không để lọt vào tầm mắt của đồ đệ nữa!" Haiz, tôi còn chưa đến mức vì mấy minh tinh nào đó mà trở nên quá khích như vậy đâu.

"Đỗ lão sư dường như cũng rất thích chị ca sĩ đó!"

Đột nhiên cảnh giác "Cậu hiểu lão sư quá ha!" Ôi cái giọng này... Haiz, Chu Minh tôi sao lại biến thành như vậy !

"Dạ không phải, bạn của đồ đệ nói, nhỏ đó làm một cái đĩa DVD về Bút Bút, sau đó đi học lấy ra chơi nên bị lão sư tịch thu, sau đó lão sư nói lão sư cũng thích nên nhờ nhỏ giúp sang ra thêm một cái đĩa nữa..."

"À! Thế sao, không ngờ Đỗ lão sư còn đáng yêu đến thế!" Nghe mấy thứ này xem như yên tâm, thuận tiện khen Cẩn một cái.

"Dạ, sở thích của sư phụ với Đỗ lão sư quả thật giống nhau, khó trách Đỗ lão sư lại thích sư phụ như vậy!" Đồ đệ lầm bầm.

Trong lòng nở hoa! Tôi cực kì đắc ý nha, ui....Không được, phải vờ khiêm tốn.

"Không thể nào, cậu không thấy lão sư đánh tôi sao? Còn thích cái gì! Hồi còn đi học thì lão sư chính là người hay hành hung tôi nhất!" Cẩn à, không phải là em hãm hại cô, đây là sự thật rõ như ban ngày nha!

"Dạ, nói vậy chứ đồ đệ còn chưa thấy Đỗ lão sư động tay với người khác bao giờ. Haiz, sư phụ không biết đó thôi, lúc trên lớp Đỗ lão sư thường xuyên nhắc đến sư phụ đó, trong tay của đồ đệ còn có bài văn của sư phụ đây này!"

"Hả? Bài văn của tôi?" Nghe mà giật mình, "Bản thân tôi còn không có, cậu lấy ở đâu ra?"

"Từ Đỗ lão sư á, trong lớp ai cũng có. Không đúng, dường như là học sinh cả khối đều có! Một quyển dày, Đỗ lão sư bảo rằng trong đó là những bài văn sư phụ viết trong các kì thi, bên trong còn có một trang giấy trắng, lão sư nói kì thi lần đó sư phụ không thoải mái nên đã nộp giấy trắng... Mọi người đều phải sao chép ra, sư phụ không biết sao? Đỗ lão sư nói là chính sư phụ để lại, vì lão sư muốn nên sư phụ đã tặng cho lão sư, lão sư bảo mọi người cũng nên giữ lại những bài văn của chính mình như một món đồ kỷ niệm, cho nên mọi người cũng giữ lại..."

Tôi tuyên bố, tôi hôn mê. Khó trách mỗi lần có kì thi là tất cả bài văn của tôi đều không cánh mà bay.

"À, tôi quên...Tôi tự tay đóng bìa luôn đấy...Ha ha, lão sư muốn nên tôi tặng cho lão sư!" Tâm như sóng lật, Cẩn a Cẩn, em thực hận không thể ôm chặt lấy cô vào lòng ngay lúc này.

"Đồ đệ à! Nói thật, Đỗ lão sư là một người rất tốt, là lão sư tốt nhất mà tôi từng thấy, nếu không có lão sư, sẽ không có tôi ngày hôm nay!"

Đồ đệ nghe, gật đầu một cái.

"Ngày đó, có thể trong lời nói của tôi có chút quá khích, nhưng mà tôi hy vọng cậu hiểu tâm tình của tôi, Đỗ lão sư với tôi mà nói giống như người thân của tôi vậy, tôi không cho phép người khác dùng thái độ như vậy đối với lão sư!"

"Đồ đệ biết, sư phụ, ngày đó là đồ đệ không đúng, ngày đó lão sư môn Anh đang đứng bên cạnh, đồ đệ không muốn chịu thua trước mặt lão sư đó ..." Haiz, thằng nhóc này cũng là chúa sĩ diện.

"Chuyện đã qua không nói, bây giờ cậu giúp tôi một chuyện!" Tôi nhìn đồ đệ.

"Sư phụ nói đi?"

"Về sau, trong lớp ai dám bất kính với Đỗ lão sư, cậu cứ xử người đó cho tôi. Nếu cậu cảm thấy có khó khăn thì hãy lập tức báo cho tôi, chờ tôi trở lại chỉnh người đó!"

"Dạ được! Cái này không thành vấn đề!" Đồ đệ ngược lại cực kì vui vẻ.

"Cám ơn, đi! Mời cậu ăn đồ nướng... Tôi vừa rồi chưa ăn no!" Tôi cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip