Chương 64: Người sắt ba môn phối hợp
Làm sao tôi cũng không nghĩ đến người mẹ vốn vẫn bặt vô âm tín của tôi lại tái xuất giang hồ sau ngày nhập học khoảng một tháng. Một cú điện thoại đánh tới trong lúc tôi đang có lớp, liếc mắt thấy là một dãy số xa lạ nên vội vàng nhấn tắt. Không nghĩ tới đối phương thật kiên nhẫn, không những gọi một lần mà còn tiếp tục gọi thêm ba lần nữa, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ xin phép chạy đến WC bắt máy.
"Con trai yêu dấu?" Tôi ngất, này là người nào? Gọi ai đó? Đầu óc tôi mơ hồ.
"Thím hai à, thím là ai vậy? Đang đùa với tôi à? Xác định rõ đối tượng rồi hẵng gọi được không?" Tôi đang cực kì khó chịu trong người.
"Tiểu Minh à, mẹ là mẹ của con nè!" Mẹ ở bên kia cười xấu xa.
"Mẹ? Không phải đâu... Sao hồi nãy mẹ kêu là con trai!" Tôi không nói gì.
"Muốn kêu thì kêu thôi, thử xem phản ứng của con một chút, còn thím hai nữa chứ..."
"Có việc gì không? Con đang có giờ trên lớp đây, con phải xin phép ra ngoài nghe điện thoại này!" Haiz, mẹ quả nhiên có tố chất thầy bói, bấm tay chọn được thời gian vừa đủ chuẩn.
"Mẹ ở trước cổng trường, mới vừa làm thủ tục cho con xong. Một hồi nữa tan lớp gọi lại cho mẹ, mẹ ở cổng trường chờ con."
Thật vất vả đợi cho đến lúc tan học, chuông vừa vang lên thì chạy vội ra ngoài, mẹ đã sớm chờ ở cổng chính.
"Mẹ, lên xe đi, con đèo mẹ đi!" Tôi ngồi trên xe đạp gọi!
"Con chạy được không đó? Đừng quăng mẹ ngã nha!" Xem ra mẹ cực kì không tín nhiệm tôi.
"Mẹ cứ tới đi, con mỗi ngày đều cưỡi cái này!" Cười.
Ngồi lên xe, mẹ vẫn cực kỳ lo lắng, "Mẹ nhớ rõ dường như trước khi lên đại học con chưa chạy xe bao giờ, học lái lúc nào vậy?"
"Con đâu có học đâu, bộ chưa ăn qua thịt heo thì không thấy qua heo chạy sao?"
"...Mẹ muốn xuống..." Mẹ kháng nghị ...
Về đến nhà, mẹ đánh giá cả căn nhà tỉ mỉ một hồi, sau đó tới phòng khách ngồi trên ghế sofa lấy trong túi xách ra một chồng hồ sơ dày cộm...
"Xong rồi, ai nha, làm mẹ mệt chết đi được. Con cũng giỏi đó, ở một mình xem ra còn rất thích ý, một tháng ở hết nhiêu tiền?"
"Dạ không biết, ba lo hết rồi!" Tôi rót cho mẹ một ly nước.
"Ai nha, con xem con đây là được thượng đế đãi ngộ, ba mẹ của con đều lo ổn thỏa mọi thứ cho con, thế nào, kì nghỉ vừa rồi có về nhà không?"
"Dạ mọi chuyện trong nhà đều ổn, mọi người ai cũng khỏe mạnh, trước khi đi bệnh của bà nội tái phát, bây giờ vẫn còn đang điều dưỡng. Ông nội vẫn khỏe, ba cũng khỏe mạnh vô cùng." Tôi phát hiện mình nói chuyện trở nên dài dòng không có tí mạch lạc nào.
"Phần sau đâu? Đỗ Cẩn đâu?" Xem ra, mẹ đã sớm xem Đỗ Cẩn thành người trong nhà.
Tôi nở nụ cười, kể chuyện dùng Amy thử Đỗ Cẩn cho mẹ.
"Ui chao, con nhóc nhà mi quá khốn kiếp, chiêu này thực độc ác!"
Tôi ngất, mẹ, hình như con mới là con ruột mẹ đẻ ra mà, sao mẹ có thể nói như vậy? Mà thôi, xem ra mẹ cũng là đau lòng Cẩn Cẩn nên con sẽ không cùng mẹ chấp nhặt .
"Con gái à, con chững chạc hơn rồi đó, làm việc cũng trầm ổn hơn nhiều!" Mẹ nhìn tôi nhận xét.
"Nha, đừng khen con, mẹ một khi khen con nhất định là không có chuyện tốt!" Tôi quá quen thuộc phong cách làm việc của mẹ, nếu mẹ khen tôi hai câu, bảo đảm có một cái hố to chờ tôi sẵn phía trước.
"Biết vì sao bây giờ thủ tục mới được xử lý xong không?"
"Có phải gặp phải khó khăn gì đó không?" Tuy rằng tôi không biết cụ thể phải làm cái gì trong quá trình này nhưng tôi biết đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, có thể nói là tương đối khó khăn.
"Kỳ thật, một tháng trước đã có thể xử lý xong nhưng mẹ cố ý lùi lại một tháng. Là do mẹ sợ con nhóc mi sau một lần về nhà, gặp được Đỗ Cẩn rồi lại không nỡ rời đi! Dù sao ở trong nước con muốn về hay Đỗ Cẩn muốn tới đều là chuyện tương đối dễ dàng, một khi thủ tục hoàn thành xong, con sẽ phải rời đi vào tháng 5 này cho đến tháng 9 năm sau mới có thể trở về. Đây không phải là một khoảng cách ít ỏi gì, hơn nữa thời gian lại dài như vậy, mẹ không biết con có thể chịu được hay không. Lỡ như con giở tính trẻ con không chịu đi, vậy những thứ này mẹ chuẩn bị..." Mẹ nhìn tôi, bất đắc dĩ vuốt tay.
"Mẹ, mẹ nói là phải đi vào tháng 5 năm nay... Không có nghỉ hè?"
"Ừ! Thế nào? Không muốn đi nữa sao?"
Sớm biết như thế thì trước khi rời đi tôi cũng phải gặp mặt Cẩn một lần, vì cái gì lại không đi gặp Cẩn chứ? Cho dù tôi ở nhà ông bà nội ngây người cả tối, vào buổi sáng tôi cũng có thể đi gặp Cẩn mà, vì cái gì lại không đi chứ?
Tôi hối hận, cực kì hối hận... Cẩn, rất xin lỗi, rất rất xin lỗi!
"Minh? Con làm sao vậy?" Mẹ nghiêm túc nhìn tôi.
"Mẹ, con đi, nhưng con không biết là không có nghỉ hè, trước khi đi con không gặp Đỗ Cẩn, con hối hận!" Tôi nhìn mẹ, tựa như một đứa nhỏ làm sai chuyện đang cầu xin mẹ giải quyết hậu quả cho mình, cho dù tôi biết trong chuyện này mẹ thực sự không có biện pháp nào giúp tôi.
"Thật sự quyết định muốn đi? Không thay đổi nữa?" Điều mẹ quan tâm là tôi có thể hạ quyết tâm hay không.
"Dạ con đi!"
"Tốt! Con gái ngoan!" Mẹ ôm lấy tôi.
"Mẹ, nhưng mà trong lòng con thật khó chịu..."
Im lặng một hồi, dần dần bình phục tâm tình, mẹ bắt đầu giảng giải cho tôi một ít chuyện cần phải chuẩn bị và những thủ tục cần thiết.
"Con gái, mẹ vốn đã tìm cho con một người giúp con luyện phát âm rồi, hiện tại ngẫm lại, hay là thôi đi, con phải một mình ra nước ngoài, nhất định phải tự lập, chân chính tự lập, mẹ nghĩ, chỉ cho con phí sinh hoạt nửa năm thôi, phần còn lại con phải tự dựa vào bản thân, làm thêm cũng được, học bổng cũng được, tự mình đi tranh thủ, nếu con thật sự sống không nổi nữa, con hãy nói cho mẹ biết! Phát âm thì chính mình nghĩ biện pháp rèn luyện, con thử một mình tự đi giải quyết những vấn đề mà con sắp gặp phải xem!"
Lời nói của mẹ thực sự nghiêm túc, tôi biết mẹ là vì muốn tốt cho tôi, quan trọng hơn chính là tôi nhất định cũng phải để cho mình mau chóng trưởng thành, bởi vì tôi muốn cho một người một gia đình, một cảm giác an toàn và tin tưởng.
Nghe mẹ nói, thỉnh thoảng chen vào đôi câu. Mẹ dạy tôi rất nhiều thứ, lại hàn huyên tán gẫu về chương trình học và những chuyện cần làm trong khoảng thời gian sắp tới, trò chuyện thật lâu, cho đến lúc tôi cảm thấy có chút đói mới phát hiện thời gian đã trôi qua hơn bốn tiếng đồng hồ.
Muốn gọi điện cho Cẩn, phát hiện di động hết pin, vội vàng tìm đồ sạc gắn vào.
"Con không muốn bàn những chuyện này với con bé một chút sao?" Mẹ nhìn dáng vẻ tôi ở trong phòng đi tới đi lui nhịn không được hỏi.
"Không có gì cần bàn cả, con chỉ muốn cùng Cẩn trò chuyện. Về phần chuyện này, con chỉ cần nói kết quả cho Cẩn là được, Cẩn sẽ ủng hộ con!" Tôi đương nhiên tin tưởng Cẩn, có đôi khi còn tin tưởng hơn cả chính bản thân mình.
"Về con và Đỗ Cẩn...nhìn tình hình này, mẹ cũng không cần xía vào làm gì. Hai đứa cũng chỉ thiếu một bước nữa thôi, được, con nhanh!" Mẹ nhìn tôi cười nói.
"Cái gì nhanh?" Có chút không rõ ý tứ của mẹ.
"Con yêu người ta, người ta cũng yêu con, nhưng rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Có mấy chữ con đã nói rồi, người ta không nói, có phải con vẫn đang chờ ba chữ kia hay không? Con nói xem, có phải chỉ thiếu mỗi bước này nữa hay không?" Mẹ liếc tôi.
Kết luận thực chuẩn. Tôi gật đầu một cái.
"Nhưng mà con gái à ...Bước này, nếu so với mấy bước trước kia của con cũng sẽ khó hơn rất nhiều, một người phụ nữ đã lỡ bước một lần rất khó tin tưởng vào sự tồn tại của tình yêu---đây là kinh nghiệm của mẹ con đấy!"
"Kia, mẹ yêu uncle sao?" Đột nhiên tò mò.
"Ban đầu thì không phải, hiện tại thì ổn rồi, hôn nhân lần thứ hai....cũng không còn tìm một người mình yêu nữa, nhất định phải tìm một người càng yêu mình nhiều một chút!" Mẹ như có điều suy nghĩ.
Trong lòng cảm thấy rất khó chịu...
"Cho nên mẹ mới nói Đỗ Cẩn là một người tốt, nếu Đỗ Cẩn giống như suy nghĩ của mẹ thì đã hoàn toàn có thể nhận lời con rồi, nhưng con bé vẫn không nói ra miệng. Đây chính là nói người ta nhất định phải xác định tình cảm của mình trước, sau đó mới nói cho con biết được. Đỗ Cẩn là một người rất có trách nhiệm trong vấn đề tình cảm. Tiểu Minh à, này đúng là phúc phận của con..."
Mẹ nói khiến tôi muốn khóc, nhưng rồi lại cảm thấy khóc vì lý do gì chứ?
Sạc pin một hồi, cuối cùng có thể sử dụng, vội vàng gọi cho Cẩn. Nội dung câu chuyện rất đơn giản, tôi chỉ nói là tôi phải đi, đi hơn một năm. Ban đầu Cẩn nghe nói thủ tục đã làm xong còn rất vui vẻ, sau đó nghe được vấn đề thời gian liền im lặng, nhưng sau đó rất nhanh liền hồi phục trở lại.
"Đây là chuyện tốt, có lẽ làm được sẽ không dễ dàng, em đi đi! Học thêm chút gì đó!"
Cẩn không nói bất kì câu nói cảm tính nào, thậm chí ngay cả một câu tôi muốn nghe được "Tôi chờ em" cũng đều không nói. Hoặc là nàng cũng sợ chỉ cần hơi lơ là một chút là tôi sẽ buông bỏ cơ hội lần này.
Mẹ chỉ ở đây hai ngày liền rời đi, giờ chỉ còn một mình tôi, vì một cuộc sống càng cô độc hơn nữa mà chuẩn bị...
Phát hiện mình càng bận rộn hơn so với hồi thi đại học, chuyện ở trường, còn có các môn phải thi cử, hướng dẫn cho đồ đệ, thăm hỏi gia đình, quan trọng nhất là mỗi ngày nghe được giọng của Cẩn. Cẩn vẫn luôn an ủi tôi, vào buổi tối lúc tôi cảm thấy mỏi mệt và khốn đốn nhất nàng sẽ gọi điện tới khích lệ tôi. Sau nửa đêm, vào thời điểm đáng ra nàng đang chìm sâu vào giấc ngủ, nàng lại gửi cho tôi một vài tin nhắn, chính những thứ này đã theo cạnh tôi, giúp tôi cố gắng từng ngày.
Tôi cười nói với Cẩn, mẹ chuẩn bị cho tôi làm 'Người sắt ba môn phối hợp' mới!
Cẩn cũng cười, tín hiệu điện thoại không được tốt lắm, âm thanh lúc liền lúc đứt, chỉ hàm hồ nghe được một câu đại khái như vầy, "Chờ khi trở về, em sẽ không còn là đứa trẻ nữa, sẽ trở thành một người sắt thực thụ!"
Tôi nói, "Em thật hối hận trước khi đi không tới gặp cô, bây giờ phải cách xa thật lâu mới có thể gặp lại."
Cẩn trả lời tôi, "Yên tâm, không phải em thả một cái vệ tinh ở bên cạnh tôi sao, có chuyện gì cậu nhóc kia khẳng định sẽ MSN cấp báo cho em!"
Tôi cười, bắt đầu nhõng nhẽo: "Lỡ như tên nhóc kia trong thời gian dài liền sinh ra ý đồ bất chính, thầm thương trộm nhớ cô thì làm sao bây giờ?"
Cẩn nhàn nhạt trả lời "Không thể nào, đồ đệ của em thế nào chính mình không rõ hay sao?"
Haiz, nói đông nói tây một hồi, chung quy cái câu muốn nghe kia "Tôi chỉ thích em" vẫn không nghe được...Hừ!
Tôi không muốn làm người sắt, cái từ này khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Tôi muốn nói với Cẩn, em trở thành dạng người gì không cần gấp gáp, quan trọng là em muốn giữ lấy cô ở bên cạnh em...
Chỉ một tháng đã cảm thấy có chút gánh không nổi, mặc dù trước kia cũng ngủ rất ít, nhưng lượng công việc không lớn. Gần đây luôn cảm thấy thân thể có chỗ không thoải mái, không nói được rõ ràng lắm là ở đâu nên cũng không để ý....
Cuối tháng ba còn phải thi môn tin học, trừ việc học tiếng Anh, thỉnh thoảng còn phải ngó qua bài môn tin một chút, lên giảng đường nghe giảng một chút. Tôi vẫn luôn cảm thấy bụng đau âm ỉ, uống chút nước nóng, ôm lấy bụng một hồi sẽ cảm thấy khá hơn. Tôi vẫn luôn cho rằng đây có thể là do ăn uống và nghỉ ngơi không có quy luật tạo thành, dù sao tôi vẫn luôn chắc chắn tình trạng sức khỏe của mình rất tốt. Lúc cơn đau nhói lên tôi đã định đến bệnh viện kiểm tra một chút, lúc cơn đau qua đi lại trở nên lười di chuyển.
Càng tới gần kì thi, tựa hồ cơn đau bụng càng thường xuyên hơn. Không phải chính xác ở bụng....vị trí hơi lệch xuống dưới một chút, lúc đau còn cảm thấy buồn nôn, xem ra nhất định phải đến bệnh viện, nhưng vừa nghĩ tới đã sắp tới ngày thi mà còn một đống bài chưa ôn xong, tôi lại bắt đầu sốt ruột, dù sao đau bụng cũng ngủ không được, quyết định dứt khoát nằm đọc sách đi, thi xong rồi hẵng đi tìm bác sĩ...Tôi cứ như vậy vừa ôm bụng đọc sách vừa âm thầm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip