Chương 70: Tin dữ tới chậm
Không biết đã ngồi trong căn phòng đó bao lâu, bên ngoài cửa, từng nhóm rồi từng nhóm luân phiên thay nhau đến gõ cửa, đến cuối cùng, rốt cục cũng im lặng.
Cứ ngồi tựa vào tường như vậy, nước mắt tựa hồ đã cạn kiệt. Vẫn còn cảm giác muốn khóc, nhưng lại khóc không được, ngực bị đè ép, ép đến đau nhói...
Cứ như vậy, một ngày, hai ngày... Không thấy mệt mỏi, không đói, không lạnh, không khóc, không cười cũng không suy nghĩ gì, rốt cuộc chỉ là yên lặng ngồi mà thôi...
Dường như tôi nghe thấy được giọng của bà nội, bầu trời tối đen, bà nội đang gọi tôi, một tiếng lại một tiếng rất rõ ràng, "Minh nhi, về nhà đi, trời tối rồi..." Dường như lại nhìn thấy cảnh mỗi tối tôi trở về, bà nội vẫn luôn đứng đợi trên ban công lo lắng nhìn quanh, thật vất vả thấy được tôi liền mừng rỡ xuống mở cửa...
Nhưng mà tất cả điều này đều biến mất, vĩnh viễn biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...
"Minh nhi..." Mơ hồ nghe được có ai đó đang gọi tôi, thân thể không có sức lực đứng lên, mà tôi cũng không muốn di chuyển.
"Chu Minh! Tôi là Đỗ Cẩn, em mở cửa cho tôi!"
Là Cẩn, Cẩn đã đến, nhưng tôi không muốn gặp nàng. Tôi là một kẻ vô tình vô nghĩa, một người vất vả từng ngày nuôi tôi khôn lớn mà ngay cả lần gặp mặt cuối cùng tôi cũng không ở bên cạnh, tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này đây?
Tựa đầu vào tường, nhắm hai mắt lại, hãy để cho tôi yên lặng một lát đi, tôi mệt mỏi quá, chưa bao giờ lại cảm thấy mệt như thế, tôi thật muốn...ngủ một giấc, hãy để cho tôi ngủ một hồi...
"Chu Minh! Em mau mở cửa cho tôi!"
Tôi vẫn không lên tiếng.
"Rầm" một tiếng, cửa bị đạp một cái.
"Chu Minh, em là tên khốn kiếp, bây giờ em nhốt mình lại thì có ích lợi gì? Em thật ngu ngốc, em vẫn còn cho rằng mình là một đứa bé không chịu lớn sao? Em còn định tiếp tục làm cho tất cả người thân của em lo lắng, tiếp tục khổ sở vì em hay sao? Dũng khí của em đâu? Đảm đương của em đâu? Em cái tên khốn kiếp này, em đi ra đây cho tôi!"
Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe Cẩn nói chuyện như thế, thất vọng, chắc là nàng rất thất vọng về tôi, kỳ thật tôi cũng cảm thấy thất vọng, hoàn toàn thất vọng với bản thân mình, cho tới nay tôi đều cho là mình bất khả chiến bại, hiện tại tôi mới biết được mình không làm được thứ gì!
"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!" Là tiếng ba, cái giọng khàn khàn ấy.
Ngoài cửa im lặng một hồi, tôi lại rơi vào trầm tư.
"Rầm" một tiếng vang thật lớn, tôi nghe thấy được tiếng chốt cửa rơi trên mặt đất, cánh cửa gỗ bị ba đạp văng.
Ngoài cửa đứng đầy người, mà người đứng ở đầu tiên...đứng ở đầu tiên, đó thực sự là Cẩn!
Dường như bộ dáng của tôi làm cho người thân đứng ngoài cửa chấn kinh, tôi đương nhiên là không thấy được bộ dáng của chính mình, nhưng từ trong mắt mọi người tôi nhìn ra được, bộ dáng của tôi nhất định là rất kinh khủng, hẳn là không ra người cũng không ra quỷ.
Cẩn đi đến, đứng trước mặt tôi, tôi vẫn ngồi dưới đất, chỉ có thể nhìn thấy chân của nàng.
"Chu Minh, em đứng lên cho tôi!"
Cúi đầu, không lên tiếng.
Cẩn nắm lấy cổ áo của tôi, tốn thật nhiều sức kéo tôi đứng lên rồi lại dùng sức ấn mạnh tôi vào trên tường.
"Em quá hèn nhát!" Bốn chữ, từng chữ được thốt ra, nói đến lạnh lùng, nói đến tàn nhẫn.
Tôi ngẩng đầu, không còn sức lực, tựa hồ ngay cả việc trợn mắt đều cảm thấy quá sức.
"Em như vậy thì xứng với ai? Em định nhốt mình chết trong căn phòng này à? Chu Minh, em cùng lắm cũng chỉ như thế!"
Tôi nở nụ cười... Cười khổ lắc lắc đầu.
"Nói gì đi, em câm à? Bình thường không phải em nói rất nhiều sao? Há mồm a?" Cẩn đứng đó gào thét, rống lên như đang phát điên.
"Em không cần sự thương cảm!" Tôi chậm rãi phun ra một câu.
"Bốp!" Một bạt tai hung hăng quất vào mặt tôi, lập tức má phải nóng bừng lên.
Tôi nhìn Cẩn, mắt của nàng đỏ hồng, mái tóc tán loạn, một năm nay, người mà tôi ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt tôi, mà tôi hiện tại lại không xứng, tôi là kẻ súc sinh, ngay cả cái đạo lí tối thiểu phải làm được là chữ hiếu tôi cũng không làm được, làm người thật uổng phí...
"Nói đi, em nói cho tôi!"
Vẫn không nói nên lời nào, tôi chỉ ngơ ngác nhìn. Dường như linh hồn của tôi đã rời khỏi thân xác, dửng dưng đứng bên cạnh bàng quan.
"Bốp!" Lại thêm một bạt tai, má phải lập tức sưng lên nóng rát.
Trên mặt ươn ướt, cảm thấy rất khó chịu, tôi giơ lên tay chùi một cái, nhìn lại, không phải nước mắt, là máu...
Màu đỏ chói mắt ấy khiến tôi đột nhiên cảm thấy đau, máu từ mũi chảy xuống dưới, dính vào trên áo, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây loang lổ vết máu, cực kì chói mắt.
Linh hồn quay trở lại, đau quá.
Tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn, nước mắt chảy xuống...
Cẩn nhìn tôi chằm chằm, vẫn không nhúc nhích, bàn tay vừa mới đánh tôi giờ đây đang siết lại, nàng trừng mắt nhìn tôi, giống như hận tôi tận xương tủy, hận không thể đem tôi xé thành từng mảnh nhỏ.
"Bé con à!" Ông nội đứng ở cửa gọi một tiếng.
"Cẩn..." Tôi khóc, nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy Cẩn, "Bà nội... Bà nội đã..."
Nức nở, không thể nói ra lời được nữa, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, tôi dùng tất cả sức lực toàn thân ôm chặt lấy Cẩn, bấu víu không buông tay.
Cẩn đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng nói "Ngoan, nhóc con, khóc đi, khóc được thì tốt rồi, khóc đi..."
Nàng tùy ý để cho tôi ôm, đứng tại nơi đó. Đêm hôm đó, nước mắt cả đời của tôi dường như cũng đã chảy hết trong một đêm...
Khóc mệt mỏi, mắt sưng lên không mở ra được, chúng tôi ngồi bệt dưới đất cùng nhau.
Ba đi đến, nhìn tôi rồi lại nhìn Cẩn một chút, xoa xoa nước mắt trên mặt.
"Tiểu Cẩn, đừng để nó ngồi ở đây nữa, đi thôi!"
Cẩn cúi đầu, nhìn nhìn kẻ gần như đã bị tê liệt nằm một đống trên sàn là tôi.
"Được không?" Cẩn nhẹ giọng hỏi tôi.
Cái mũi vẫn còn đổ máu, lấy tay chặn lại, máu theo khe hở chảy ra, ba đưa cho Cẩn một cuộn khăn giấy, Cẩn xé một miếng chặn lỗ mũi của tôi lại.
"Đi theo tôi, về nhà, về lại chỗ của em, được không?"
Tôi gật gật đầu.
Ba tiến lên một bước muốn đỡ lấy tôi, tôi nhanh chóng lùi lại một bước.
"Ba đừng chạm vào con!" Tôi nhìn ba "Con tự mình đi!"
Mới vừa dịch chuyển một chút, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, lắc đầu, cảm thấy có chút choáng váng xây xẩm cả mặt mày.
Cẩn lập tức đỡ lấy tôi, cầm tay tôi khoát lên vai nàng, ngẩng đầu nói với ba tôi:
"Chú cứ để con bên cạnh em nó, mọi người cứ yên tâm đi!"
"Không cần đến bệnh viện à?"
"Dạ không cần!" Cẩn nhìn tôi một cái, lại quay đầu nhìn ba:
"Con cam đoan với chú em nó sẽ không sao!"
Lúc Cẩn nói chuyện, tôi vẫn nhìn nàng, nàng nói kiên định như thế, tôi rút cánh tay vốn vẫn đang nằm trên vai nàng xuống, cầm lấy tay nàng.
"Đi về nhà!"
Cẩn gật gật đầu với ba tôi, giúp tôi đi từ từ xuống lầu...
Trời đã sáng, mặt trời có chút chói mắt, một bà cô cạnh nhà đi tập thể dục sáng sớm vừa thấy tôi đã hoảng sợ, những người hàng xóm này từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy qua bộ dạng này của tôi.
Cẩn vẫn đỡ lấy tôi, bắt một chiếc taxi, cẩn thận đỡ tôi lên xe, về nhà.
Trong phút chốc cánh cửa kia mở ra, tôi có chút hoảng hốt, lúc đó tôi là cỡ nào vui vẻ rời khỏi cửa mà giờ đây lại trở về với bộ dạng này.
Ngồi trên ghế sofa, nhìn đống tàn thuốc ba vẫn còn để lại mà sững sờ...
Cẩn cầm một cái khăn lại, ngồi xuống bên phải tôi, dùng khăn áp lên má tôi.
"Sưng lên rồi, có đau không?"
"Có phải cô đã sớm biết không?" Tôi khẽ hỏi.
"Ừ!" Cẩn trả lời ngắn gọn.
Hèn gì khi tôi trở về lại cảm thấy giọng của nàng là lạ, hèn gì ba lại để lại nhiều tàn thuốc như thế, hèn gì...
Tôi thật sự là quá ngu ngốc.
"Đi khi nào?"
"Tháng 6 năm nay."
"Hai tháng, một chút cũng không để lộ ra..." Tôi cười khổ lắc đầu.
"Bởi vì tôi không đến Australia được!" Cẩn nhìn cái bàn, ngẩn người nói.
"Austra... lia..." Hiện tại tôi hận chết đất nước này.
"Ừm, nếu tôi có thể đến Australia, tôi nhất định giáp mặt nói cho em biết, sau đó mang em trở về. Nhưng mà tôi lại không thể, nếu tôi cho em biết, tôi muốn em đừng làm chuyện điên rồ, tôi muốn em nén bi thương, tôi muốn em bình tâm đọc sách, cũng có thể là tôi muốn em đừng thương tổn chính mình, em có thể làm được sao? Em làm không được! Cho nên, tôi không nói cho em!"
Tôi nhìn Cẩn, nhìn mắt nàng cũng đỏ lên vì khóc như tôi.
"Chu Minh, em không sợ chết, vì tình cảm, em dám dùng dao tổn thương chính mình, tôi cho em biết, em có dũng khí.Trên thế giới này có bao nhiêu người muốn chết nhưng lại không có gan? Chính nhờ phần dũng khí này mà em có thể đường đường chính chính đứng ở thế gian này, không sợ bất kì khó khăn gì. Nhưng chuyện này không giống, đây là người thân của em. Em là một người rất nặng tình nặng nghĩa, bà nội là người thân nhất với em, có lẽ đây mới là cửa ải khổ sở nhất cả đời em. Minh nhi, chỉ có bước qua cánh cửa này em mới được tính là thật sự trưởng thành!"
Cẩn vuốt đầu của tôi, kéo đầu của tôi tựa vào vai nàng.
"Minh nhi, không phải là tôi thương cảm em, kỳ thật, tôi cũng không trách em, tôi chỉ là sốt ruột. Hãy bình tĩnh lại, hiện tại cũng đừng nghĩ nhiều, tôi ở đây cùng em, không phải em đã nói muốn tôi chờ em trưởng thành sao? Tôi chờ em, em phải kiên cường, phải vực dậy bản thân!"
Tôi dựa vào người Cẩn, vẫn dựa vào, không nói lời nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại...
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên ghế sofa, trên người đắp một tấm chăn.
Ngồi dậy, cả người đau nhức, mắt sưng húp không mở ra nổi. Muốn đứng lên rửa mặt một chút lại đột nhiên phát hiện Cẩn ngồi dưới đất, nàng tựa vào ghế sofa, ngủ thiếp đi.
Tôi lặng lẽ ngồi xổm bên người Cẩn, nhìn khuôn mặt của Cẩn, viền mắt của nàng đỏ ửng, quầng mắt thâm đen, nàng vẫn cầm khăn trong tay, mặt trên của chiếc khăn vẫn còn vết máu nhàn nhạt....
Nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt Cẩn, một năm lẻ ba tháng, chúng tôi rốt cục được gặp nhau, nhưng vì sao lại gặp nhau dưới cái tình huống như thế này. Không có cảm giác vui sướng khi gặp lại, không có mừng mừng tủi tủi bày tỏ sự nhớ nhung, chỉ có sự ra đi, nước mắt, tiếc nuối và nỗi đau cùng cực...
Có đôi khi tôi thật sự không rõ đến tột cùng là ý trời trêu người hay là con người tự mình rước lấy, có thể là chúng tôi đều không nghĩ tới chúng tôi sẽ gặp lại trong tình huống này.
Chỉ chốc lát, Cẩn tỉnh, vừa mở mắt liền thấy tôi đang ở bên cạnh nhìn nàng.
"Em tỉnh rồi à?" Cẩn hỏi tôi.
"Em tỉnh!" Tôi gật đầu.
"Khá hơn chút nào không?" Cẩn cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, "Có cảm thấy chóng mặt không? Vài ngày nay cũng chưa ăn gì..."
"Đỗ Cẩn!" Tôi nhìn Cẩn.
Cẩn ngừng lại câu nói dang dở, chăm chú nhìn tôi.
"Em tỉnh rồi, cô yên tâm, em sẽ không làm chuyện gì điên rồ nữa, sẽ không ngớ ngẩn nữa, em còn muốn chờ cô, vẫn sẽ chờ đợi cho đến cái ngày cô cảm thấy em thực sự trưởng thành!"
Cẩn nhìn tôi, nở nụ cười. Nàng tựa vào người tôi, tôi ôm lấy Cẩn siết thật chặt vào lòng.
Thượng đế tạo ra cô để cô chờ đợi em; Thượng đế tạo ra em, vì người biết, sẽ có một người như cô đang chờ đợi.
Nếu như tình yêu của chúng ta nhất định phải trải qua ngàn vạn đau khổ, vậy thì hãy để cho đôi ta ôm thật chặt lẫn nhau, cùng đi đối mặt với những việc không thể biết trước.
May mắn, em còn có cô!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip