Chương 73: Có em ở đây

Vội đi mua sách dạy nấu ăn về nhà nghiên cứu, tuy rằng bình thường ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn, nhưng trên cơ bản đều là nấu để ăn cho qua ngày, thực đơn dinh dưỡng khoa học gì đó cũng chưa từng nghiên cứ qua, bây giờ đành phải vừa nghiên cứu vừa thực hành vậy.

Cũng may sức khỏe của dì không đến nỗi nào, không cần túc trực ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Chị dâu và anh Lễ công việc ngập đầu, bác lại không biết nấu ăn, mỗi trưa và tối tôi đều tới nhà cùng bác trai chuẩn bị món ăn rồi đem đến bệnh viện cho dì.

Hồi đầu nói gì bác trai cũng không chịu, qua vài ngày, mỗi ngày bác trai đều đặt sẵn đồ ăn trong tủ lạnh chờ tôi tới nấu, sau đó lại đưa luôn cho tôi cái chìa khóa nhà, nói rằng nếu không có ai ở nhà thì tôi tự mình vô.

Dì vừa ăn món tôi làm vừa nói: "Tiểu Cẩn có một học sinh như con thật là quý hóa quá!"

Thời điểm nói đến từ học sinh, trong lòng tôi chấn động một cái, cười cười: "Dì à, con luôn xem mọi người như người nhà của con!"

Thật may mắn là trong thời gian dì sinh bệnh, ở trường cũng không nhiều việc lắm, vì bận chăm sóc dì nên tôi cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, tất cả các loại tụ tập chơi bời đều bị tôi từ chối, thực ra tôi cũng chẳng muốn đi, bây giờ được thanh tịnh lại càng vui vẻ hơn.

Con người một khi đã có việc làm sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất mau, đảo mắt một cái đã đến giữa tháng 4, dì không chịu tiếp tục ở bệnh viện, làm giặc một trận, đòi phải về nhà cho bằng được, bác trai và anh Lễ vẫn cố gắng khuyên dì ở lại điều dưỡng thêm một thời gian nữa, dù sao cũng là bảo hiểm y tế trả, ở lại điều dưỡng thân thể cũng không tồi.

Tôi ở nhà dốc lòng nghiên cứu thực đơn, vài lần Cẩn gọi điện tới, tôi đều đang ngồi trước máy tính nghiên cứu, hiện tại mới cảm thấy đây cũng là một cánh cửa học vấn, chẳng qua là không nói cho Cẩn biết mà thôi.

Mới vừa tắm xong, chậm rãi vừa lau mắt kính vừa huýt sáo.

Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, âm thanh rất lớn khiến tôi giật mình.

"Alo? Ai vậy?" Tức giận.

"Con nhóc hư thúi, di động của em lại hết tiền rồi!" Cẩn gào thét bên trong.

"Ủa? Vậy hả? Bảo sao hôm nay di động tự dưng lại im ắng một cách lạ thường! Hắc hắc hắc!"

"Em đang làm gì?"

"Mới vừa tắm xong, sao thế? Sao lại gọi tới giờ này? Hôm nay không có việc gì gấp à?" Nhìn đồng hồ một chút, mới 6h hơn, bình thường phải 9h hơn Cẩn mới gọi được.

Khát nước, cầm Coca uống.

"Ngày mai tôi đến Tây An!"

Phụt... Toàn bộ Coca trong miệng phun ra hết.

"Cái gì? Cô đùa em hả?"

"Hôm nay Dương Dương chơi trượt ván ở quảng trường, té gãy tay!"

"Cái gì?" Này quá bất ngờ rồi, "Sau đó thì sao? Đưa đến bệnh viện quân đội đi, em lập tức liên hệ với anh của em!"

"Không cần, đã xử lý ổn rồi, nhưng mà tôi vẫn lo lắng, tôi làm giặc một trận với ba Dương Dương rồi đón nó về đây, tôi muốn dẫn nó đến bệnh viện HH ở Tây An khám, ở đó chuyên trị chấn thương về xương khớp, rất nổi tiếng!"

"Dạ vậy cũng được, cô có cần đến bệnh viện gấp không? Hay là để em đi đón hai mẹ con?"

"À, cái đó không cần, chắc em cũng bận, năm cuối đại học rồi mà. Tôi vừa gọi điện về nhà nhưng không ai bắt máy, nhà anh trai tôi cũng không có ai!"

Chắc mọi người tập trung ở chỗ dì, mà thôi, hay là đừng nói nhiều. "Dạ, chắc là đi ra ngoài dạo phố, thời tiết gần đây rất đẹp, buổi tối người ta thường ra ngoài đi dạo! Ngày mai em đến sân bay đón hai mẹ con!"

Cúp điện thoại của Cẩn, nhanh chóng lên mạng đóng phí điện thoại di động, haiz, thật may mắn buổi tối tôi ở nhà mà chưa trở về trường, bằng không tôi nhất định mắng mình chết.

Bấn loạn, tôi có cảm giác như trở về cái hồi học tiết ngữ văn trước đây. Yêu, có thể làm cho một đứa trẻ dần trưởng thành, nhưng cũng có thể làm cho một người trưởng thành biến lại thành một đứa trẻ ngây ngô.

Phải thu dọn phòng ốc thôi, phòng khách quá lộn xộn, sách vở vứt tứ tung, mỗi thứ một nơi, chờ sau khi căn phòng được thu dọn khá ổn thì đã là sau nửa đêm.

Pha một bình trà ngồi trước TV chậm rãi uống, vốn nghĩ rằng còn phải chờ hơn 3 tháng nữa mới có thể trở về nhìn thấy nàng, không nghĩ tới cuộc sống lại cho tôi một niềm vui bất ngờ.

Ngoài niềm vui bất ngờ ra, sự nuối tiếc duy nhất của tôi chính là Dương Dương. Nếu muốn dùng sức khoẻ của Dương Dương để đổi lấy lần gặp mặt này, tôi thà rằng không cần.

Đã lâu không gặp Dương Dương, cơ hội gặp mặt trong một năm không nhiều lắm. Mỗi lần nhắc tới Dương Dương thì biểu tình của Cẩn sẽ trở nên nặng nề, tôi biết trong lòng nàng có một nỗi xót xa đó chính là Dương Dương. Tôi lên đại học năm ấy, Dương Dương 7 tuổi, chỉ mới vừa lên tiểu học, mà hiện tại đã là một học sinh tiểu học cuối cấp.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp Dương Dương, thời gian lại có thể làm cho tôi cảm thấy cực kì hoảng hốt, dường như tôi đã rời đi quá lâu, lại giống như tôi vẫn chưa bao giờ rời khỏi.

Ban ngày đến bệnh viện kể lại việc Cẩn tối nay sẽ đến cho dì và bác, anh Lễ buổi tối phải tăng ca, nhiều việc từ cấp trên giao xuống không lâu chưa kịp hoàn thành xong, công việc bề bộn, anh Lễ quăng cái chìa khóa xe cho tôi, muốn buổi tối tôi đón Cẩn chạy thẳng đến bệnh viện.

Haiz, cảnh gia đình hội tụ tốt đẹp cuối cùng lại thành họp mặt ở bệnh viện, chuyện này làm sao chịu nổi?

Buổi tối gặp được hai mẹ con ở sân bay.

Cẩn vẫn là mái tóc dài như trước nhưng không còn cột lên nữa, sau khi tân trang xong thì bồng bềnh xoã ngang vai, thoạt nhìn rất ưu nhã, tôi đứng ngơ ngác nhìn một hồi, Cẩn, cô quả thực là Angel của em.

"Minh Minh!" Dương Dương chạy lại, lưng đeo một cái ba lô thật lớn, haiz, thật là, bắt một đứa nhỏ mang nhiều như vậy để làm gì?

Dương Dương cao thêm rất nhiều, nhìn chững chạc hẳn ra, không giống lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng bé còn có thể ôm vào lòng.

Cánh tay trái treo lủng lẳng trước ngực, nhìn ra được chấn thương không nhẹ.

"Sao vậy? Gãy tay rồi hả? Thằng nhóc thúi, chỉ toàn khiến mẹ mình bận tâm!"

Dương Dương làm mặt quỷ, "Minh Minh thì sao, sao Minh Minh không trở về? Hừ, còn không biết xấu hổ mà nói người khác!"

Xoa đầu Dương Dương, Dương Dương thật sự giống Cẩn, tính tình giống y chang, lại còn rất thông minh nữa.

Cẩn đã đi tới, nhìn tôi một cái, lại nhìn con trai một cái, "Hai cái người này thiệt tình, không biết lớn nhỏ gì hết, Dương Dương, không phải mẹ đã bảo con kêu là dì rồi sao?"

"Mẹ nhìn mà xem? Minh Minh cũng không giống mấy cô mấy dì, con không kêu ra miệng được!" Dương Dương ở một bên phản đối.

"Được rồi được rồi, kêu sao cũng được, cái này so với anh Minh Minh không tốt hơn nhiều sao? Công cuộc giáo dục phải chậm rãi thực hiện từng bước!"

Nhận lấy ba lô của Cẩn đeo lên vai "Đi thôi, xe ở bên ngoài!"

Xe chạy trên đường từ sân bay vào nội thành.

"Minh Minh còn biết lái xe hơi à?"

Nhìn thoáng qua Dương Dương đang ngồi trên ghế phó lái, "Buộc dây an toàn lại đi Dương Dương, đừng nhúc nhích cánh tay, cho con ngồi phía trước là vì muốn buộc dây an toàn cho con, bằng không đã để cho mẹ con ngồi!"

Dương Dương "Hừ" một tiếng, ra vẻ không thèm đếm xỉa đến tôi.

"Khai thật đi, khi nào thì học lái xe? Tôi lại không biết!"

"Năm ba đại học, một người bạn của em chiêu sinh cho trường dạy lái xe, mỗi ngày giựt giây dụ dỗ em đăng kí, sau đó phải đi học rồi thi lấy bằng, thi đỗ bằng lái nhưng lại không dám chạy ra đường, học lái xe cho đã cuối cùng cũng giống như không học, sau đó anh Lễ lại huấn luyện cho em thêm một thời gian ngắn, lúc này mới tính là biết lái!"

"Anh Lễ là ai?" Dương Dương hỏi tôi.

"Cậu con!" Cũng khó trách, Dương Dương còn chưa thấy qua anh Lễ lần nào.

"Sao nghe lời Minh Minh nói giống như đang mắng người ấy ..." Dương Dương lẩm bẩm.

Tôi cười ha hả, "Dương Dương, con nói cái gì vậy?" Cẩn ở phía sau rống lên.

"Không phải con nói, là Minh Minh nói mà, sao mẹ lại la con?" Dương Dương ở phía trước tỏ ra oan ức.

"Lần này ở bao lâu thì về?" Tôi hỏi Cẩn.

"Ngày một tháng năm mới về!"

"Hả? Nghỉ nhiều vậy? Trường cho cô nghỉ phép dài hạn à?"

"Thực sự mà nói thì cũng không có chuyện gì cần tôi làm, mọi việc nên làm đều đã làm xong, nghỉ nhiều lắm sao? Cũng chỉ có một tuần thôi mà!"

"So với dĩ vãng thì như vậy là quá nhiều rồi! Quá dữ! Quá mạnh!"

"Minh Minh, sao mấy cái đĩa nhạc trong xe Minh Minh chán òm vậy?" Dương Dương ngồi một bên lục chồng đĩa lại bắt đầu ý kiến.

"Làm ơn đi, đây là xe của cậu con, đương nhiên đĩa là của cậu con, không liên quan gì tới Minh Minh cả!"

"Phải nghe tới chừng nào, thật nhàm chán!" Dương Dương ở một bên than thở.

"Cầm lấy!" Tôi vừa nhìn phía trước vừa lấy trong túi áo ra một cái mp4 đưa cho Dương Dương, "Bên trong có nhiều phim lắm, tự bật phim hoạt hình xem đi!"

"Nha, là OPPO, con có thấy quảng cáo trên TV!"

"Nếu con thích thì cho con đó!"

"Em đừng chìu hư nó!" Cẩn ở phía sau lại rống lên, haiz, lâu như vậy không gặp nhau, cô vừa gặp mặt đã rống em!

"Dạ!" Dương Dương nhận lấy, chỉ trong chốc lát đã gỡ tai nghe xuống trợn mắt nhìn.

"Đây là cái gì?"

"Phim hoạt hình của Disney! Sao vậy?"

"Toàn tiếng Anh, không có phụ đề!"

"À, Minh Minh quên... Mà thôi, cho dù có phụ đề chữ cũng không rõ, xem hình đỡ đi!"

"Quá dữ, quá mạnh!" Thằng bé bắt chước cũng thật mau.

Cẩn ở phía sau nở nụ cười, tôi cũng cười, tiếng cười tràn đầy trong xe.

Xe vào nội thành, Dương Dương thực sự hưng phấn, không ngừng hỏi cái này là cái gì? Cái kia là cái gì?

"Minh Minh, Tây An lớn thật nhưng sao đổ nát quá, vẫn là chỗ tụi mình tốt, nhưng bị cái nhỏ!"

"Tây An rất đẹp, đáng tiếc nhà mình tới không đúng lúc, hiện tại nhà nước đang xây dựng tàu điện ngầm, lô cốt ngổn ngang, cũng may là còn chưa kẹt xe..."

"Nhiều năm trôi qua, nhiều thứ cũng thay đổi!"

"Ha hả, thành thị là thay đổi, nhưng có một vài thứ chỉ sợ cả đời cũng sẽ không đổi!" Câu nói của tôi ẩn chứa hàm ý khác.

Cẩn im lặng, Dương Dương không chú ý cuộc nói chuyện chúng tôi mà vẫn đang ngóng ra bên ngoài cửa sổ.

"Bây giờ đang đi đâu vậy? Không phải về nhà sao?"

"Dạ không, dì nằm viện, anh Lễ và bác trai bảo tụi mình cứ đến thẳng bệnh viện!"

"Nằm viện? Chuyện xảy ra khi nào?"

"Dạ trước đây không lâu!"

"Em được đó Chu Minh, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tôi!" Thái độ của Cẩn quả đúng như dự đoán của tôi.

"Cũng sắp xuất viện rồi thì nói cho cô biết làm gì? Chẳng phải lại thêm một người lo lắng! Có em ở đây cô vẫn chưa yên tâm à?"

Cẩn không có oán trách tôi mà tôi cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Bảy năm, tôi không muốn giấu diếm bất kì tình cảm nào của mình thêm nữa, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói cho nàng biết, tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất.

"Dương Dương, Minh Minh đưa con đi thăm bà ngoại trước, tốt nhất là con nên ở bên cạnh chơi với bà ngoại, ngày maisẽ dẫn con đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình khám tay!"

"Bệnh viện chấn thương chỉnh hình?" Cẩn lập lại lần nữa.

"Dạ, em có một học sinh mà dượng của em đó là chuyên gia xương khớp ở bệnh viện, em đã nhờ người ta sắp lịch hẹn cho tụi mình vào sáng mai rồi!"

Cẩn lại im lặng, tôi biết nàng muốn nói với tôi điều gì đó nhưng ngại sự có mặt của Dương Dương.

"Minh Minh, ngày mai Minh Minh đi chung với con à?"

"Đương nhiên là đi cùng con, con ngoan ngoãn đi khám bệnh đi, khám bệnh xong Minh Minh dẫn con đi ăn Pizza Hut!"

Dương Dương vui vẻ nở nụ cười, tôi còn nhớ rõ bốn năm trước, Cẩn nói qua Dương Dương rất thích ăn Pizza Hut! Xem ra kẻ không thay đổi không phải chỉ có mình tôi, còn có thằng bé này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip