Chương 76: Cuộc sống đẹp như câu chuyện cổ tích

Về tới nhà.

Lúc đi quá vội chưa kịp dọn nhà, phòng khách cực kỳ bừa bộn, mỗi thứ bị ném một nơi, Cẩn đứng trong phòng khách, nở nụ cười.

"Xem ra, Dương Dương cho em thêm không ít phiền toái!"

Tôi cũng cười, "Dạ không sao, em thích Dương Dương, nó rất giống cô!"

Nhẹ nhàng nắm tay Cẩn, mười ngón đan vào nhau, khẽ hôn lên mu bàn tay Cẩn một cái.

"Minh nhi, nhìn em kìa, đầu đầy mồ hôi"

Tôi lấy tay xoa trán một chút, choáng váng. Trời mới biết làm sao mà ra nhiều mồ hôi như thế.

"Em đi tắm đi, tôi thu dọn cục diện rối rắm này một chút!" Cẩn cười nói.

"Không, cô đi đi, để em dọn, nơi này em quen thuộc, dọn mau!"

Cẩn nhìn tôi một cái, "Vậy được rồi, em tới dọn." Nói xong thì vào phòng tắm, chỉ chốc lát, tiếng nước chảy vang lên...

Thu dọn? Chỉ sợ sớm đã không có phần tâm tư kia, tôi ngồi trên sofa, nhắm mắt lại, hết thảy đều phát sinh rất đột nhiên, khiến cho tôi không kịp chống đỡ, hạnh phúc tới thật nhanh, làm cho tôi cảm thấy được tôi chính là người may mắn nhất trên thế giới này.

Tôi yêu em...

Ba chữ kia vẫn đang quanh quẩn bên tai tôi, tôi vĩnh viễn không quên được tình cảnh và ngữ điệu lúc Cẩn nói ra ba chữ ấy. Cẩn ơi là Cẩn, lúc em điên cuồng ngỏ lời yêu cô, cô lại im lặng không nói. Lúc em suy sụp và đau khổ, cô lại vững chải kiên định. Bảy năm, cô vẫn luôn ở bên cạnh em, lặng yên bao dung em, cưng chiều dung túng em. Bảy năm, xem nhẹ cảnh hợp hợp tan tan, nhìn thấu tình người nóng lạnh, thấy được cảnh còn người mất, em rốt cuộc có được cơ hội ở lại bên cạnh cô, tuyên ngôn tình yêu này... Đáng giá chờ đợi, em cả đời này, sẽ không thay đổi.

"Minh nhi, lấy cho tôi cái khăn!" Đang nghĩ đến ngẩn người, Cẩn bỗng nhiên gọi tôi.

"Dạ, vâng!" Nghĩ lại thấy không đúng? Rõ ràng tôi có treo khăn trong phòng tắm mà. À, chắc là quá nhỏ, tóc Cẩn dài, hẳn phải chuẩn bị khăn lớn một chút, haiz, tôi thật là đần!

Vội chạy ra ban công cầm khăn tắm và áo choàng tắm.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, duỗi cánh tay vào, "Cẩn, khăn nè!"

Duỗi tay nửa ngày, không ai lấy...

Tôi rơi vào cảnh bối rối, cực kì rối rắm...

Thò cái đầu vào, mắt kính lập tức bị phủ một làn hơi nước trở nên mờ ảo, Cẩn đưa lưng về phía tôi, nàng ở dưới vòi sen vẫn đang tập trung xả tóc.

Nhìn một cái, lập tức ngốc tại nơi đó.

Nhẹ nhàng xoa lên đầu vai Cẩn, vén lọn tóc sang bên, hôn lên cổ Cẩn.

Nước vòi sen xối ướt quần áo tôi, Cẩn xoay người, nhìn tôi. Đó là ánh mắt thâm tình, không một chút che đậy và ẩn giấu, từ trong ánh mắt ấy, tôi có thể nhìn ra được nơi tình ý đong đầy...

Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau say đắm, bảy năm yêu thương, nhung nhớ, khát vọng trong nháy mắt bùng lên...

Tôi cầm lấy áo choàng, lúc này toàn thân tôi đã ướt đẫm, dùng áo choàng bọc lấy Cẩn, từ phòng tắm ôm tới trong phòng.

Một đêm không ngủ, thời khắc Cẩn run rẩy ôm lấy tôi hô lên tiếng 'Minh nhi', tôi thì thầm với nàng, lòng đôi mình vĩnh viễn không bao giờ chia cách...

Cho đến lúc chân trời bừng sáng, chúng tôi mới ôm nhau ngủ, Cẩn rúc vào lòng tôi, tôi ngủ rất sâu, không rõ nàng ở trong mộng có thầm thì điều gì hay không...

Đang ngủ say, tôi còn ở trong mộng ôm Cẩn tâm tình thì đột nhiên di động rung lên.

Xoa xoa mắt, tôi mơ hồ nhớ di động nhét trong túi quần, chỉ là quần thì sớm không biết đã ném đi đâu...

"Minh nhi, nghe điện thoại!" Cẩn nhắm mắt lại hô hào.

"Dạ rồi đây!" Nhanh chóng tỉnh dậy, ngồi bên mép giường, haiz, quần cũng ướt hết, may mà di động không bị gì. Không biết là ai nữa? Đúng là không biết điều...

"Dậy nghe điện thoại kìa!"

"Alo?"

"Sư phụ... Cứu mạng!"

"Đồ khốn kiếp!"

"?" Đồ đệ còn tại trong điện thoại ngu ngơ chẳng hiểu gì.

"Giờ này mấy giờ mà cậu gọi điện, tôi còn đang ngủ!"

"Sư phụ, đã là xế chiều..."

"Xế chiều...Chết tiệt... Xế chiều thì không thể ngủ à, tôi thích ngủ đấy! Có việc tỉnh ngủ nói sau!" Nói xong, cúp, thuận tiện tắt nguồn luôn.

Quay đầu, Cẩn đã tỉnh. Nàng cười nhìn tôi "Minh nhi!"

"Dạ?"

"Xoay qua chỗ khác, cho tôi nhìn kỹ một chút!"

"Nhìn cái gì?" Tôi tò mò nhìn nàng.

"Trên lưng em có hình xăm!" Đầu ngón tay Cẩn lướt qua lưng tôi...

"Đừng... Nhột..." Tôi nhanh chóng bắt được bàn tay đang nghịch ngợm của Cẩn.

Tựa vào đầu giường hút thuốc, Cẩn rúc vào trong ngực tôi.

"Khi nào xăm? Tôi cũng không biết!"

"Trước khi đi Australia, cô lại chưa từng thấy, đương nhiên không biết!"

"Em lại không để cho tôi nhìn thấy!"

"Dạ làm ơn đi... Dù em thật muốn cho cô nhìn cũng khó, chả lẽ em cởi trần như nhộng rồi chạy đến nói với cô 'Cẩn thân ái, cô xem, có hình xăm...'" Tôi nở nụ cười, Cẩn cũng cười .

"Vừa rồi là tiểu Thành à?"

"Dạ, chính là thằng nhóc đó!"

"Có việc?"

"Dạ không biết, không nghe cậu ta nói em đã cúp, bây giờ thì tắt điện thoại rồi, cậu ta gọi không được!"

"Tắt máy, nếu có việc gấp thì sao?"

"Mặc kệ nó!" Tôi phun ra một ngụm khói, "Mỗi người đều có quyền lợi truy cầu cuộc sống sinh hoạt chăn gối hài hòa!"

...

"Chu Minh, tôi giờ mới phát hiện!"

"Phát hiện cái gì?" Tôi tò mò nhìn Cẩn.

"Em quả thật không đơn thuần chút nào!"

...

"Minh..." Im lặng một hồi, Cẩn lại gọi tôi.

"Dạ?"

"Em là lần... lần đầu tiên thật hả?" Cẩn muốn nói lại thôi.

"Dạ, bằng không cô cho là lần thứ mấy?"

"Hừ? Tôi cảm thấy được em rất lão luyện!" Cẩn trừng tôi.

"Ầy, cô cũng quá không có lương tâm." Tôi nựng má Cẩn một cái "Cũng không nhìn xem bây giờ là thời đại nào, đây là thời đại thông tin, còn có vấn đề gì không thể giải đáp? Baidu một chút, cái gì cũng biết!" Tôi đắc ý nói.

"Ồ, như vậy à, vậy tôi cũng đi Baidu!"

"Đừng nha..." Tôi vội vàng ôm lấy Cẩn vừa muốn đứng dậy.

Ngửi được hương vị trên người Cẩn... Tâm thần lại bắt đầu nhộn nhạo...

"Cẩn à, cô nói thử xem thời gian tốt như vậy mà lên mạng sẽ chán lắm!"

"Vậy chứ làm gì?" Cẩn tò mò nhìn tôi.

"Làm gì? Không phải cô muốn Baidu sao? Không cần, cô muốn biết cái gì, em cho cô biết cái đó!" Tôi cười xấu xa, hôn lên môi Cẩn...

Lúc từ trên giường bò dậy liền cảm thấy hoảng hốt, có chút 'không biết đêm nay là năm nào' (1)!

Chạy đến tủ quần áo tích cực tìm kiếm, tìm một hồi, rốt cục trong một đống áo sơ mi lôi ra được vài món tôi thường mặc ở Australia, quần áo còn tương đối nữ tính một chút, chạy tới đưa cho Cẩn.

Cẩn tò mò nhìn tôi, "Tại sao tôi phải thay đồ? Quần áo của tôi lại không ướt!"

"Không ướt?" Tôi cười nói "Cẩn thân ái, sáng sớm hôm nay em đi vào phòng tắm nhìn một chút, quần áo cũ của ngài đều nằm cả trên mặt đất. Cô nghĩ lại đi, ngày hôm qua... có thể không ướt sao? Phòng tắm cũng sắp biến thành hồ bơi rồi, vậy thì quần áo..."

Cẩn trừng tôi, liếc xéo một cái, tiếp nhận quần áo, tròng vào người.

Đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đã là chiều tối, không khỏi tại kia cảm thán:

"Than ôi...Kế hoạch một ngày bắt đầu từ chiều tối (2)! "

Cẩn cười đi tới, đứng bên cạnh tôi, giữ chặt tay tôi.

"Cẩn, mình kiếm gì ăn đi, em đói!" Đột nhiên nhớ tới dường như cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì...

"Ừ, ăn xong, theo tôi đi tới nhà anh trai tôi!"

"Đón Dương Dương? Ha hả, dạ được!"

"Không phải! Ngày hôm qua anh trai tôi nói muốn nói chuyện với em!" Cẩn nhìn tôi, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

"Nói chuyện? Nói chuyện gì?" Nhớ lại cảnh ăn cơm đêm hôm qua, tựa hồ đoán được tám chín phần.

"Tôi nói với anh trai!"

"Nói? Có thể cụ thể một chút không?"

"Tôi nói cho anh trai biết chuyện của tụi mình, tôi nói, tôi muốn ở bên em!"

"Hả?" Này hơi bị giật mình.

"Kia?" Muốn nói gì đó lại im lặng, nhớ tới lúc Cẩn và anh Lễ tâm tình gì đó trên bàn ăn, nhớ tới lời nói của Dương Dương, nhiều ít cũng hiểu được một chút, đúng vậy, lúc ấy tôi nên đoán ra.

Buổi tối đến nhà anh Lễ, quả nhiên anh Lễ đã biết, những việc đã qua đều hiểu rõ không chín thì cũng tám phần mười, không hoài nghi, không ngăn trở, đương nhiên cũng không ủng hộ, xem như ngầm đồng ý.

"Chu Minh, em có tính toán gì cho tương lai không?" Anh Lễ hỏi tôi.

"Dạ có, anh yên tâm!"

Anh Lễ gật đầu, tôi thật cảm động khi anh ấy có thể tin tưởng hứa hẹn của một người quá trẻ chỉ mới 23 tuổi như tôi, anh ấy là người nhà của Cẩn, từ nay về sau, cũng là người nhà của tôi.

"Tiểu Cẩn nói với anh tụi em muốn đi du lịch, vừa đúng lúc, sắp đến 1/5, anh cũng được nghỉ phép, tụi em đừng mang Dương Dương theo, anh dẫn nó với tiểu Tuấn đi chơi!"

Du lịch? Dường như Cẩn chưa nói gì với tôi.

"Dạ, vậy được! Việc này anh với Đỗ Cẩn cứ sắp xếp là được! Em không có ý kiến!" Tôi cười nhìn anh Lễ.

"Chăm sóc em gái anh cho tốt!" Anh Lễ nhìn tôi.

"Nhất định!"

Đây là hứa hẹn của tôi đối với người nhà Cẩn, hứa hẹn này, tôi cả đời đều nhớ rõ!

Cùng Cẩn nắm tay đi trên đường về nhà, trời rất tối, lúc đi ra cửa Nam, chúng tôi đều ngẩng đầu ngắm tường thành, nhìn nhau cười.

"Minh nhi, tôi sẽ mãi nhớ tường thành này!" Cẩn nhìn tôi.

"Lời này hẳn là do em nói!"

"Tiểu thuyết em viết trên diễn đàn xem rất hay, nghĩ ra kết cục chưa?"

Cẩn đột nhiên hỏi làm cho tôi có chút sững sờ, haiz, hẳn là A Đạt ...

"Hồi vừa bắt đầu viết không biết là kết cục gì, hiện tại đã biết! Hẳn là tiểu đoàn viên (3)!"

"Ha hả, không sợ xâm phạm bản quyền của Trương Ái Linh à?"

"Không đến nỗi, cùng lắm xem như một trích dẫn! Cô xem xong rồi à?"

"Em còn chưa viết xong, làm sao tôi xem xong được?" Cẩn tò mò nhìn tôi.

"Vậy cô không cần xem, chờ em tốt nghiệp xong, trở về em cho cô xem một thứ, cam đoan so với tiểu thuyết càng đặc sắc, càng chân thật!"

"Cái gì vậy?" Cẩn nhìn tôi hỏi, kỳ thật nàng hẳn là đã đoán được, hỏi như vậy, đơn giản là muốn nghe chính mồm tôi nói ra.

"15 quyển nhật ký!"

"15 quyển?" Cẩn tò mò nhìn tôi.

"Dạ, cũng không riêng gì nhật kí, còn có tùy bút ... linh tinh nữa, dù sao đều có liên quan với cô!" Tôi cười nhìn Cẩn.

"Minh, em hẳn nên làm nhà văn, tôi phát hiện, em thực sự thích viết lách, làm lão sư, chưa chắc thích hợp với em!"

Tôi nở nụ cười, "Có lẽ vậy, nhưng mà trong cuộc đời làm thêm một cái nghề, nhiều thêm chút trải nghiệm, không phải chuyện gì xấu!"

"Haiz... Gặp một lão sư điên cuồng như em, học sinh của em phỏng chừng thảm !"

"Thật sao? Vậy cứ đợi mà xem, tương lai như thế nào, có ai biết!"

Ngẩng đầu nhìn lại, trăng sáng trên cao, vì sao thưa thớt...

Ngày mai, đôi ta sẽ ở bên nhau, không bao giờ chia cách!

Chú thích

1. 《Thuỷ điệu ca đầu-Tô Thức》

2. Phỏng theo câu: Nhất nhật chi kế tại vu thần (Kế hoạch một ngày bắt đầu từ sáng sớm)

3. Trương Ái Linh có một tác phẩm bán tự truyện tên《Tiểu đoàn viên》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip