Chương 77: Thời gian như nước chảy
Về tới nhà, tôi ở phòng khách thu dọn đồ đạc, Cẩn thì ngồi trong phòng lên mạng, chỉ chốc lát, Cẩn cầm hai tờ vé máy bay đi ra, đưa cho tôi xem.
"Hàng Châu?" Tò mò nhìn Cẩn.
"Ừ!"
"Mua khi nào, ngày mốt bay?" Hai ngày nay chúng tôi ở cùng một chỗ cả ngày, vậy mà tôi lại không biết.
"Anh của tôi đặt! Phải từ Hàng Châu mới đến được Ô trấn, em cũng biết rồi mà... ?"
"Ô trấn? À!" Tôi nở nụ cười, nhớ tới nơi đó, câu chuyện xưa, cả đời nhớ thương và chờ đợi, nơi làm cho tôi suy nghĩ thông suốt rất nhiều, nơi tôi tới tĩnh tâm sau sự việc lần đó.
Nhớ tới thị trấn nhỏ kia, mái hiên thấp thoáng, cửa sổ đen mộc, con đường đá xanh trải dài, dòng sông uyển chuyển lượn quanh, còn có những chiếc thuyền mui đen... Hết thảy đều giống trong phim, còn có cả sự chờ đợi và gặp thoáng qua... Ô trấn, chất chứa nhiều lắm nguyện vọng và lưu luyến của tôi, tôi cũng từng nghĩ tới trở lại chốn cũ, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, nhớ rõ ai nói qua, nơi đó là vùng đất thích hợp nhất cho chuyện tình yêu...
Tôi từng mộng qua có thể kéo tay Cẩn cùng đi Ô trấn, nhưng đấy chẳng qua là giấc mộng. Lúc trước thì đúng là như vậy nên không nói tới, cho dù là hiện tại, có đôi khi, cũng làm cho tôi cảm thấy đó là một giấc mộng, đột nhiên sẽ cảm thấy hốt hoảng, cảm thấy không chân thực.
Nhìn vé máy bay sửng sốt một hồi, bộ dạng ngốc nghếch của tôi khiến Cẩn khẽ mỉm cười.
Có thể là do chờ đợi quá lâu, khi thời điểm hạnh phúc tiến đến mới có thể thực sự cảm thấy hốt hoảng...
Tôi và Cẩn không nói lời nào, nhưng đều thấu hiểu tâm ý của nhau, tôi không phải người thích nói ra tâm sự, Cẩn cũng không phải, hàng năm cô tịch làm cho chúng tôi có thói quen chôn giấu những bí mật thật sâu nơi đáy lòng, may mắn chúng tôi gặp nhau, gặp người có thể hiểu tâm ý chính mình.
Tôi nắm tay Cẩn, nở nụ cười...
"Ngày mai dọn dẹp một chút, sau đó, ngày mốt, tụi mình... đi Ô trấn!"
Nhớ trong《Tự thuỷ niên hoa》từng nói qua, thời gian ở Ô trấn dường như thật tĩnh lặng, lúc xem bộ phim kia trên tivi, tôi tin, khi tôi chân chính tới đây một lần rồi lại thêm lần nữa, tôi không tin.
Xe buýt chạy tới trạm dừng, một đám xích lô đã tầng tầng vây quanh, một hồi lâu mới rời khỏi được, sau đó tìm nhà trọ nghỉ ngơi...
Ô trấn biến hóa rất lớn, so với trước kia trở nên phồn hoa, chủ nhà trọ nói, hiện tại cái gì ở Ô trấn cũng đều là giả, phần lớn phong cảnh là giả, rượu giả, vải cotton giả, mà ngay cả cây cầu thoạt nhìn có vẻ cổ xưa này cũng là vừa mới vất vả dựng lên không lâu, chưa nói tới con sông chúng tôi vừa mới đi qua, nghe nói cũng là do con người đào ...
Ban đêm ngồi ở bờ sông, đã không như ban ngày nhộn nhịp du khách như vậy nữa, uống trà Thiết Quan Âm như thói quen, cảm thấy ly trà đang cầm trong tay nhàn nhạt vô vị...
"Đang nghĩ gì vậy?" Cẩn ngồi bên cạnh tôi.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cẩn, tôi nở nụ cười, rót ly trà cho Cẩn, nàng bưng ở trong tay.
"Em đang nghĩ lần trước đến đây, dường như không có nhiều người như vậy, cũng không náo nhiệt giống như bây giờ!"
"Vậy sao?" Cẩn cười nhìn tôi.
"Lúc đó, em mới lớp 11!" Nhớ tới quãng thời gian đầy âu lo kia, tôi biết, giai đoạn đó, không chỉ riêng tôi, đối với Cẩn mà nói, cũng là một đoạn tình thế khó xử, là quãng gian quyết định lấy hay bỏ, dao động không ngừng.
Cẩn cũng rơi vào trầm tư giống tôi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, không khỏi động tình...
"Vào lúc đó, em còn quá nhỏ!" Trầm tư hồi lâu, Cẩn nói ra lời như vậy.
"Đúng vậy rất nhỏ, em còn không cho người khác nói em nhỏ, ai nói em cũng sẽ nổi cáu, cũng chẳng biết lấy đâu ra tính khí thất thường đó nữa, nói chưa được ba câu đã muốn gây lộn..." Haiz, ngẫm lại chính mình lúc đó thật sự là hung hãn...
"Lần đầu tiên nhìn thấy tôi liền đụng tôi ngã, xem ra em là cố ý..." Cẩn cười.
"À không, này thật không có, ăn ngay nói thật, em thực không phải người 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên'!"
"Khi đó em đụng trúng tôi trong hành lang, tôi còn muốn biết em là bé trai lớp nào mà lại lỗ mãng như vậy, không nghĩ tới lên đứng lớp lại thấy được em, hình như lúc em nhìn thấy tôi cũng rất kinh ngạc..."
"Đúng vậy, em lại không nghĩ tới cô là lão sư, khi đó em còn tưởng rằng cô là chị nào năm trên hoặc là học sinh lưu bang nhiều năm không thi đại học!" Che mặt cười trộm.
"Bề ngoài của em cho tôi ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm, tôi không nghĩ tới đứa nhỏ lỗ mãng như em viết văn lại tinh tế như vậy, nói thật, có chút làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu không bởi vì em có thành tích tốt, tôi nghĩ, tôi hẳn là không chú ý tới em nhanh như vậy!"
"Ha ha..." Tôi nở nụ cười, xem ra lúc trước quyết định dùng thành tích khiến nàng chú ý là đi đúng đường rồi.
"Chỉ có điều, tôi xem qua bài tập những môn khác của em, làm thì ẩu, viết thì ngoáy, ngay khi đó tôi nghĩ, có phải em có niềm yêu thích đặc biệt với môn văn hay không. Các lão sư nói với tôi em đến lớp chỉ ngủ mà không thèm nghe giảng, lúc ban đầu, tôi cũng cho rằng là do em vốn thông minh sẵn, không cần cố gắng cũng có thể học tốt, ai nha, suýt nữa bị em lừa ..."
"Lừa?" Cái từ này làm cho tôi có chút cảm thấy quỷ dị, "Cái gì gọi là lừa? Em cũng không cố ý lừa cô!"
"Sau đó, trong một đợt kiểm tra văn, sau khi làm bài xong, em lại ngủ, tôi đi sang muốn đánh thức em, mới vừa đi tới bên cạnh em thì nhìn thấy quyển sổ bìa đen trên mặt đất, tôi thuận tay nhặt lên, tất cả ghi chép trong sổ đều là những đề mục mà em làm sai trong những kì thi trước, tôi còn nhớ rõ trên trang giấy ghi một câu: Con người không thể rơi vào cùng một cái bẫy đến hai lần! Khi đó tôi mới hiểu được, cái gọi là thiên tài của em là nhờ vậy mà đạt được!"
Tôi không nói lời nào, chỉ là yên lặng uống trà trong tay, trà đã nguội lạnh, hương vị rất quái lạ.
"Lớp 10, tôi vẫn luôn xem em là một học trò nặng tình nặng nghĩa, em đánh nhau cùng Trầm Thu, sáng sớm mua giúp tôi bữa sáng, cùng bạn bè dạo phố, mang Dương Dương đi chơi, tôi vẫn luôn cảm thấy, em là một đứa trẻ tình cảm, biết quý trọng mọi thứ. Lúc đó, mỗi lần nhìn thấy em, trên cơ bản là xung quanh em lúc nào cũng có một đám bạn bè, tính luôn cả việc em rất tốt với tôi, tôi vẫn chỉ nghĩ đó là một loại biểu hiện của tình cảm cô trò. Lần đầu tiên bài văn điểm thấp, tôi phê bình em là bởi vì tôi nghĩ em yêu đương, tôi không muốn lúc em học cấp ba lại vì vấn đề tình cảm mà chậm trễ việc học của mình. Nhưng tôi không hề nghĩ tới, khi đó người em viết lại chính là tôi! Xem ra, tư duy của tôi vẫn có chút chậm chạp." Cẩn cười, tiếng cười kia, phảng phất một chút áy náy, lời nàng làm cho tôi nhớ lại, thì ra, hết thảy những điều này cũng không chỉ riêng mình tôi nhớ rõ.
"Em lên lớp 11, tôi cảm thấy được em thay đổi, hình ảnh con người luôn hoạt bát sáng sủa hồi lớp 10 biến mất, mỗi một lần nhìn thấy tôi, ánh mắt của em đều né tránh. Tôi không cho em chuyển lớp, em đáp ứng, tôi nhìn ra được, em thực sự mất mát. Tôi lúc ấy rất kinh ngạc, tôi biết em là đứa bé nặng tình nặng nghĩa, nhưng tôi lại chưa từng thử suy nghĩ theo một khía cạnh khác, khi tôi nghĩ đến, em đã vì những trăn trở tình cảm này mà trở nên có chút điên cuồng. Giờ đây tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng em lúc ấy, vóc dáng nho nhỏ, cả ngày cau mày ở sân thể dục đi tới đi lui. Có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy em sinh ra một thứ tình cảm như vậy đối với tôi là một việc rất đáng sợ, làm cho tôi có chút muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng cô đơn của em, tôi lại nhịn không được muốn đi an ủi em. Khi ngồi trong văn phòng làm này nọ sẽ nghĩ xem em đang làm gì, tâm trạng ổn không, luôn lo lắng em sẽ tranh cãi với lão sư, gây gổ với bạn bè.Tôi thường xuyên tự hỏi mình, rốt cuộc tôi xem em là gì, là một học sinh, là một người bạn, hay là một điều gì khác...Hành vi hoang đường của em, tựa hồ luôn có một lý do không hoang đường đằng sau, nhưng dù nhiều hay ít đều là vì tôi. Lớp 11, mặc kệ em đã xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể tự dằn vặt, tôi từng nghĩ, nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời em, vậy thì cuộc sống của em có thể tốt hơn hay không? Có thể thuận buồm xuôi gió, vô tư vô lự, không phải đối mặt với nhiều bối rối và trắc trở như vậy hay không?"
Cẩn chậm rãi nói, ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nước chảy, mây trôi...
"Lên lớp 12, em trưởng thành rất nhiều, dần trở nên điềm đạm hơn, làm việc cũng dần hiểu được phải lên kế hoạch, về nguyện vọng của em, tôi khuyên qua em, tôi biết em là người quật cường, một lần không được, vậy thì lần hai hoặc là những lần sau sẽ càng phải tiếp tục cố gắng. Khi đó em trở nên chín chắn hơn nhiều, tôi cũng biết việc em cố ý dời tất cả lời đồn đãi bịa đặt trong trường lên người mình, nhưng ở trong mắt tôi, em chung quy vẫn là một đứa trẻ, cho dù tôi thích em, tôi cũng không dám đáp lại lời hứa hẹn của em. Tôi vẫn luôn cảm thấy tôi là một người lý tính, đặc biệt sau một lần nếm trải thương tổn của tình yêu, tôi càng cảm thấy, trong chuyện tình cảm, lý trí của mình gần như chiếm vị trí tuyệt đối, tôi từng cho rằng tôi sẽ không chạm đến tình yêu nữa. Nhưng vào lúc em tốt nghiệp sắp rời đi, tôi thế nhưng lại cảm thấy thương cảm, ở Hải Nam, tôi đứng phía sau em, nhìn em đứng ở nơi đó nhìn 'Chân Trời - Góc Biển' ngẩn người, tôi muốn bước tới ôm em một cái, do dự thật lâu, cuối cùng em lại xoay đầu, khi nhìn thấy tôi thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục lại bộ dáng thản nhiên, khi đó em đã thực sự học được cách che dấu cảm xúc, dù việc che dấu cũng không quá xuất sắc. Em đã bắt đầu giấu kín những cảm xúc trong lòng mình trước ánh mắt mọi người, nhưng ở trong mắt tôi, em giấu không được, có thể, tôi cũng giấu không được em. Tôi hy vọng em trưởng thành, cũng bởi vì tôi lo lắng, tôi sợ rằngtình cảm của em đối với tôi chỉ là một trò chơi thời tuổi trẻ, về sau khi em trưởng thành rồi, sẽ cảm thấy trò chơi này hẳn nên kết thúc"
Cẩn chưa từng cùng tôi thảo luận thời gian hồi cấp ba, giống như ba năm cấp ba đối với chúng tôi mà nói chỉ là một lần lơ đãng gặp gỡ bất ngờ, tôi dốc sức, nàng trốn tránh, rồi lại luôn cho tôi niềm hy vọng trong lúc tôi tuyệt vọng và nản lòng nhất. Có đôi khi tôi cũng cảm thấy, cấp ba với tôi mà nói, chính là hiểu được cảm giác yêu, nhưng lại không biết cách đi yêu một người.
"Sau khi em rời đi, tôi thường xuyên đứng một mình trong sân trường, nhìn nơi em thường lui tới mà thẫn thờ, tôi là một người đã từng yêu, tôi biết rõ cảm giác yêu một người là dạng gì, tôi biết, tôi đã rung động, mỗi một lần em trở về đều cho tôi rất nhiều cảm giác khác nhau, bắt đầu thay đổi dần chín chắn, đặt nặng thân tình, không còn điên điên khùng khùng quấy phá nữa, nặng tiền đồ, nặng sự nghiệp. Minh nhi, có đôi khi tôi thật sự muốn biết, bảy năm, em đã phải không ngừng tích lũy tình cảm, còn phải một mình sắp xếp mọi việc thỏa đáng, em không mệt mỏi sao? Có đôi khi nhìn em ngồi một mình đọc sách, vẻ mặt điềm tĩnh, rất khó liên hệ em bây giờ với đứa trẻ cầm dao đánh nhau với người ta năm ấy, em thay đổi rất nhiều, dường như toàn bộ tính tình đều dần thay đổi, càng thêm hoà hợp cuộc sống của tôi, tôi biết, em làm nhiều như vậy đều là vì tôi, làm cho tôi từ không xác định trở nên kiên định, không dám chấp nhận đến dám thừa nhận tình yêu, tôi không muốn rời xa em..."
Cẩn rơi nước mắt, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, tôi muốn nói gì đó an ủi nàng, nhưng một câu cũng nói không nên lời.Ở nơi này, vùng sông nước yên tĩnh, tôi đã từng khóc ba lần, thương nhớ trên cây cầu, cay đắng trên bến đò, lạc lõng trên con thuyền, mà hiện tại, đổi thành Cẩn.
Nghiêng người ôm Cẩn vào lòng, nàng vẫn thì thào tự nói, nói rằng 'thực xin lỗi, bắt em đợi quá lâu', kỳ thật tôi biết, cho dù nàng không nói, tôi cũng biết, rõ hơn ai hết, dù nàng không nói ra bất kỳ sự đau xót nào trong sâu thẳm nội tâm.
Cẩn, cuộc đời này có cô, thời gian chờ đợi mặc kệ kéo dài bao lâu, đối với em mà nói, đều đáng giá!
Giúp nàng lau nước mắt, đứng phía sau Cẩn, ôm nàng vào lòng.
"Cẩn!"
"Sao?"
"Còn hai tháng nữa em sẽ đi làm !"
"Ừ!"
"Chờ em trở về, em muốn liên hệ người nhà em và một số luật sư mà em biết để bàn về chuyện của Dương Dương."
Cẩn nhìn tôi, không nói gì.
"Còn nữa, em muốn về chăm sóc ông nội, bà nội đã đi rồi, ông nội cũng lớn tuổi, em phải về hiếu kính ông nội!"
"Ừ!"
"Mẹ vẫn đang nghĩ cách cho tụi mình đi định cư, chờ ba năm nữa, phỏng chừng thủ tục cũng đã xử lý xong, mình cùng đi?"
Cẩn im lặng.
"Điều quan trọng nhất là, ba năm sau, mình ra nước ngoài, em muốn..." Tôi nhìn Cẩn, không nói lời nào.
Cẩn ngẩng đầu, nhìn tôi, đối diện, trong ánh mắt đầy yêu chiều, làm cho tôi cảm thấy được ấm áp mà hạnh phúc.
"Tụi mình kết hôn!"
Trăng dường như đã khuyết...
Đêm ngồi nghe gió thổi, ngày ngủ nghe mưa rơi. (1)
Đôi môi mềm mại, hương vị quen thuộc, thị trấn yên tĩnh, bên tai khe khẽ tiếng thì thầm.
Không than trăng vì sao khuyết, ngày vì sao tận. (1)
Chỉ ước nguyện cùng luyến tiếc, cùng bên nhau.
Dù sao
Thời gian như nước chảy...
Chú thích
1. 《Tịch Mịch-Đới Vọng Thư》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip