1.Bà mẹ vợ lắm lời

"Sao mẹ không báo cho Ran trước ạ?"
Cánh cửa nhà vừa mở, cô cất tiếng hỏi mẹ mình với sự không hiểu nổi. Cô đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi rằng nếu mẹ muốn ghé ngôi nhà này, chỉ cần báo trước một tiếng để cô còn tìm cách né tránh những rắc rối về sau. Ví dụ như "Lỡ Ran không có ở nhà thì sao."

Gingkhamol thừa biết lý do đằng sau điều kiện đó. Ranlapas là người yêu sự yên ổn, cô ghét phải đối mặt với những trận chiến bằng lời lẽ khó nghe. Nếu có thể tránh, cô sẽ làm ngay không do dự. Và việc báo trước mỗi khi bà muốn bước chân vào căn nhà đắt đỏ này đã giúp giảm bớt vấn đề không ít lần rồi.

Không biết mẹ cô đã nói gì, năn nỉ kiểu nào, mà người phụ nữ chỉ giỏi trang điểm ăn mặc ấy lại luôn chọn cách tránh mặt, trốn, núp, hoặc chuồn ra khỏi nhà khi mẹ cô đến.

Nhưng Gingkhamol thì chẳng bận tâm. Cuối cùng thì Ranlapas vẫn chọn đứng về phía mẹ mình trước. Con gái rất ngoan, không cấm cản mẹ đến nhà, chỉ chọn đẩy cô vợ tính nết hỗn hào ấy ra khỏi tầm mắt là đủ làm bà hài lòng rồi.

"Không sao mà nếu Ran không có ở nhà thì mẹ gửi đồ cho giúp việc được, " bà vừa nói vừa cười, đưa chiếc túi vải đựng hộp thức ăn cho con gái. "Đừng lo, mẹ không ngồi tám chuyện với vợ con đâu, mẹ cũng chẳng muốn nói chuyện với nó."

"Mẹ..."
Ranlapas thở dài, nhìn gương mặt mệt mỏi trong gương càng khiến Gingkhamol thấy thương con hơn.

Cả tuần cô đã làm việc không ngơi nghỉ. Nếu còn phải đứng ra cản cảnh mẹ và vợ khẩu chiến, chắc đầu cô nổ tung mất. Thôi thì hôm nay bà sẽ cố chịu đựng, cố nhẫn nhịn... vì con.

"Nó đâu rồi?"
Bị con gái nhắc khéo, bà lảng ngay sang chuyện khác, giả vờ nhìn quanh tìm "đứa con nhà giàu vô tích sự" kia. Ban đầu bà chỉ muốn tránh bị Ran nói này nói kia, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng ai nên không nhịn được mà buông lời mỉa mai:

"Giờ này rồi mà còn chưa dậy hả? Mẹ nói rồi, đừng lấy mấy đứa con nhà giàu ăn hại làm vợ."

Đáng lẽ lấy vợ vào phải được chăm sóc, được hỗ trợ... đằng này cưới sai người, cuộc sống vốn dễ thở lại càng thêm mệt mỏi.

"Hôm nay là ngày nghỉ ạ. Nếu mẹ không đến, chắc con cũng còn ngủ."

"Ran có bao giờ dậy muộn đâu", bà phản bác ngay. Con gái bà dậy sớm bất kể ngày nghỉ hay ngày làm. Con bà nói như vậy cũng chỉ là muốn bênh vực cái đứa không biết lớn kia thôi.

Càng nghĩ càng bực. Nếu con gái không cứng đầu chuyện chọn bạn đời, chịu cưới người mà bà chọn, một cô gái giỏi giang, xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia thế môn đăng hộ đối thì đời nó đã tốt đẹp hơn nhiều.

"Mẹ ăn sáng với tụi con không ạ?"
Không muốn kéo dài cuộc đối đáp, Ranlapas đổi chủ đề. Bà mà còn vòng vo chuyện giờ giấc ngủ của con dâu là còn chuyện để nhức đầu. Hơn nữa, cô không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu Peeracha, đặc biệt khi người đó lại là mẹ mình.

"Mẹ ăn rồi. Ran ăn đi, mẹ đi hâm lại cho."

"Con tự làm được mà mẹ."

"Không sao. Ngày nghỉ thì nghỉ ngơi đi. Vợ con không chăm thì để mẹ chăm."

Bà nói không biết bao nhiêu lần rồi. Trong đầu bà, vợ phải chăm chồng, nhưng bà mãi không chịu hiểu rằng con gái bà cũng là vợ của Peeracha. Nhưng ngay cả nếu đảo ngược giới tính, Ranlapas vẫn sẽ không đồng ý với suy nghĩ đó. Với cô, hai người đồng ý sống cùng nhau thì phải chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải một bên phục vụ một bên.

"Nien cũng phải làm việc mẹ ạ. Không phải lúc nào cũng rảnh để chăm con. Và con cũng không muốn chỉ mình Nien phải chăm con đâu."

"Làm việc gì? Làm cực bằng con gái mẹ không? Nó làm được cái gì ra hồn chưa?"
Trong mắt Gingkhamol, Peeracha chỉ là đứa con nhà giàu được nuông chiều đến hỏng, làm ăn chẳng ra gì, càng không thể so với con gái bà. Việc có một cô vợ chỉ biết ăn diện lượn lờ là vết nhơ trong đời của Ranlapas.

"Mẹ..."

"Ôi trời, Ran lúc nào cũng bênh vợ. Nếu chọn vợ không khéo thì nhận đi, con chọn sai rồi."

Ranlapas đang định cản thì người bị nói đến bước xuống cầu thang.

Cả hai mẹ con quay lại cùng lúc. Cô gái gầy mảnh, tóc dài rối bời, mặt mộc hoàn toàn, diện váy ngủ dây áo trắng lộ da thịt... xuất hiện.

Peeracha từ buồn ngủ chuyển sang tỉnh táo lập tức khi trông thấy ai đang ngồi trong phòng khách. Nhất là ánh mắt chê bai thẳng thừng ấy, lửa giận bùng lên ngay. Tưởng được nghỉ yên một ngày, ai ngờ lại bị mẹ chồng phá nát.

"Mẹ tới đây làm gì ạ?"
Lời chào vô phép khiến chân mày Gingkhamol giật lên. Ranlapas thì nhắm mắt thở dài, bóp thái dương như muốn xoa dịu cơn đau đầu.

"Đó là cách người có giáo dưỡng chào hỏi người lớn à?"
Bà quét mắt từ đầu đến chân, ánh nhìn khiến Peeracha tức đến mức muốn cười khẩy.

"Cô không có bộ đồ tử tế nào à? Hay con nhà giàu thích ăn mặc kiểu này?"

Kiểu này là kiểu nào thì bà không nói, nhưng ánh mắt ấy chẳng bao giờ mang nghĩa tốt.

Peeracha, con gái út của tập đoàn trị giá hàng chục tỷ, chưa từng bị ai xem thường ngoại trừ... mẹ vợ của mình.

"Con chỉ thắc mắc sao mẹ lại tới làm phiền bọn con thôi ạ."
Cô mỉm cười giả tạo,trò chơi giữa mẹ chồng và con dâu: ai nổi nóng trước, người đó thua. "Và xin lỗi vì ăn mặc không chỉnh tề. Con đâu biết mẹ đến. Ở với nhau hai người thì không cần kín đáo quá ạ."

"Nhìn mà ngứa mắt!"

"Mẹ..."

Nhưng Peeracha nở nụ cười sắc như lưỡi dao.

"P'Ran thích mà. Chị ấy tự tay chọn cho Nien đó." Cũng không hẳn là nói dối. Ranlapas đúng là đã chọn cho cô thật, nhưng đó là khi tình cảm của cả hai còn ngọt ngào, chứ không đắng chát như bây giờ. "Đúng không, chị yêu?"

Người bị hỏi giật mình một chút, mặt luống cuống, nhưng rồi vẫn gật đầu. Thái độ ấy khiến Peeracha hài lòng vô cùng, trái ngược với Gingkhamol, người đang phải lục tung túi để tìm dầu gió hít một hơi cho đỡ đau đầu trước cô con dâu này.

"Tôi sắp ngất rồi đây. Mà giờ này mới dậy à? Nếu tôi không đến không biết con gái tôi có được ăn uống gì không nữa."

"Ôi trời, mẹ ơi, P'Ran tự lo được hết mà. Còn lo cho Nien nữa đấy chứ." Cô gái bước lại gần hơn, gương mặt đẹp đẽ luôn giữ nụ cười giả tạo. "Nếu mẹ không đến làm phiền giờ riêng tư, chắc con gái giỏi giang của mẹ còn bưng đồ ăn lên tận giường để đút cho vợ ăn rồi ấy."

Cô bật cười trong cổ. Và càng thấy nét khó chịu hiện rõ trên mặt bà mẹ vợ, cô lại càng muốn phá lên cười to hơn. Khó mà kiềm được nữa rồi.

"Bị què à mà phải để con gái tôi phục vụ?"

Peeracha giật nhẹ lông mày ,cô luôn có phản ứng này khi phải nói chuyện với người lớn miệng độc. Mỗi lời họ thốt ra đều chói tai. Không biết Ranlapas lớn lên kiểu gì mà lại hiền và nói năng nhẹ nhàng đến thế.

"Cô từng làm được gì ra hồn chưa?"

Bà mẹ vợ lắm lời phá hỏng hoàn toàn ngày nghỉ của cô. Ai mà nghĩ rằng chỉ đi xuống lấy nước uống lại đụng ngay "bà già nhiều chuyện" đang ngồi chễm chệ giữa nhà, vừa thấy chủ nhà đã nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh và tuôn ra những lời đó. Tệ nhất là người đứng giữa thì cứ để mặc mẹ mình nói bậy mà chẳng làm gì.

Không thể tin nổi là đã từng đặt trọn niềm tin vào con người này. Không thể tin là đã từng yêu Ranlapas đến mức nghĩ rằng cả hai sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Peeracha từng nghĩ rằng dù có chuyện tồi tệ đến đâu, cô cũng sẽ được người ấy bảo vệ, chứ không bị bỏ mặc như bây giờ.

Nhưng thôi.

Nếu Ranlapaskhông bảo vệ được danh dự của cô, thì cô sẽ tự bảo vệ.

"Thôi nào mẹ..." Cô gái mỉm cười ngọt lịm, hơi nghiêng đầu,một cử chỉ mà Gingkhamol ghét cay ghét đắng, vì khuôn mặt đẹp và sự khéo léo của người phụ nữ này chính là thứ khiến con gái bà mê đến độ không rút ra được. "Mẹ chưa bao giờ chiều chồng sao? Chuyện bình thường của vợ chồng mà. P'Ran làm suốt ấy chứ."

"Đến mức đó luôn à Ran?"
Con gái bà mà lại đi khúm núm phục vụ tiểu thư nhà giàu như người không có phẩm giá... Gingkhamol không bao giờ muốn con dính vào gia đình giàu có kia. Với họ, Ranlapas chắc chắn chỉ là kẻ thấp hơn.

"Ờm—"

"Con gái mẹ còn chiều hơn mẹ tưởng nhiều đó." Peeracha thấy ánh mắt dao động của đối thủ thì càng đắc ý. Cô cố tình tiến gần vợ mình, vuốt nhẹ từ vai xuống đầy chậm rãi, gợi cảm ,khiến người bị chạm lập tức hồi hộp.

Người lớn hơn ngồi cứng ngắc. Họ đâu lạ gì những động chạm này. Nhưng từ khi quyết định ly hôn hai tháng trước, Peeracha chỉ cho phép bản thân đến gần khi thật sự cần ,mà "cần" nghĩa là... trước mặt mẹ vợ.

Vì vậy, mỗi khi bị chạm vào, ở bất cứ đâu, Ranlapas đều căng người.

"Nien bảo P'Ran làm gì, chị ấy cũng làm hết." Cô cố tình dùng chữ "bảo", chỉ để chọc tức bà già nhiều chuyện này ,và nó hiệu quả thật. Chỉ nghe đến chuyện con gái bị vợ "ra lệnh", bà đã muốn phát điên. "P'Ran ấy, thích làm theo lời vợ lắm."

Vừa dứt câu, Peeracha đưa tay che miệng cười, còn mẹ vợ thì giận đến mức nói không nên lời, chỉ đứng nghiến răng ken két. Cảnh tượng ấy khiến cô khoái chí vô cùng.

Còn Ranlapas thì chỉ ngồi day thái dương, im lặng. Cô chẳng còn sức để tách hai người này ra. Đó là ưu điểm duy nhất còn lại trong mắt Peeracha, ít nhất vợ tồi thì cũng không làm cô mất mặt trước bà mẹ kia.

"Mẹ định hâm lại đồ ăn đúng không? Mẹ lo giúp với, lát con xuống."
Trước khi chiến tranh leo thang hơn nữa, Ran đứng dậy, túm tay cô vợ "không bao giờ chịu thua", kéo đi.

Con gái họ Pacharat không chống cự. Nhưng lúc đi ngang mẹ vợ đang giận đến mức mặt đỏ bừng, Peeracha còn quay lại nở nụ cười khiêu khích như một kẻ thắng cuộc.

"Thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Cả hai bước vào căn phòng từng là phòng ngủ của họ. Giờ nó thuộc về mình Peeracha. Khi cửa đóng lại, người lớn hơn lên tiếng bằng giọng nhẹ đến mức như không muốn bị hiểu lầm thành ra lệnh.

"Chị muốn tôi xuống ăn với mẹ chị à? Chắc tôi được ăn yên ổn lắm ha."

Cách xưng hô mới ấy — từ "em" và "chị" biến thành "tôi" và "chị" — vẫn khiến lòng cô đau hụt hẫng.

Nien của cô từng dịu dàng lắm. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi nói đến chuyện ly hôn. Không còn "em – chị", chỉ còn "tôi – chị".

"Không đói à?"

"Không cần quan tâm. Và này, nhà này không phải của mình chị. Mời ai nên báo tôi một tiếng. Không phải để mấy bà già nhiều chuyện nào đó vào mắng chủ nhà suốt thế. Nhiều lần rồi."

"Nien..."

"Sao? Mẹ chị còn mắng tôi được. Sao tôi không được mắng lại?"
Cô vừa giận vừa buồn, nhưng vẫn cố hạ giọng để người khác không nghe thấy.
"Hay chỉ tôi là người chị cho phép bị mắng?"

Khi nói câu ấy, đôi mắt đẹp phủ buồn và thất vọng nhìn sang. Ranlapas đau nhói khi phải đón nhận ánh nhìn đó từ người mình yêu.

"Chị xin lỗi... Mẹ già rồi, khó nói chuyện lắm".
Người ở giữa cố thuyết phục để Peeracha nhịn vì như vậy dễ hơn việc sửa tính người già. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ khiến người kia tức hơn, vì cuối cùng cô vẫn mong người trẻ hơn phải nhịn.

"À, nên cô đến bảo, đến nhắc, đến ra lệnh cho tôi à?"

"Nien không mệt sao khi lần nào gặp mẹ cũng phải cãi nhau?"

"Mệt chứ. Tôi mệt vì chị, và vì mẹ chị."
Người như Gingkamon chỉ hợp với người cứng như cô. Peeracha nghĩ thầm.
"Mẹ chị trở nên tệ như vậy là vì chị nhịn đến mức họ quen thói. Cái gì không đúng, cái gì vô lễ, cái gì người bình thường không làm, thì nên dạy lại đi. Vì nếu chị không làm, tôi sẽ làm."

"Cãi nhau hoài có hại cho tinh thần. Chị không chịu nổi sống trong môi trường đó."
Đó là lý do Ranlapas luôn nhịn mẹ.

Cô làm mọi thứ theo ý bà. Cái gì nhịn được thì nhịn, cái gì tránh được thì tránh. Hoàn toàn ngược với Peeracha.

"Bà già đó như con chó dại, cắn hết người này đến người khác. Có mẹ như vậy mà chị còn mơ có cuộc sống yên bình à?"

"Nin!"
Bình thường cô luôn gọi là "Nien". Chỉ khi cô nói ngắn như vậy là đang giận. Giờ mặt Ranlapas đỏ bừng, tay siết chặt.

"Giận vì mẹ chị bị chửi? Thế khi tôi bị chửi, chị từng giận vậy chưa?"
Peeracha nói, và nước mắt mà cô không muốn rơi lại trào ra. Ranlapas thấy vậy thì hết giận, chỉ còn bối rối và cảm giác tội lỗi đè nặng.

Cô lại làm người kia khóc.

"P'Ran giỏi đủ thứ. Ai cũng khen. Công việc cũng tốt. Ai cũng tôn trọng. P'Ran làm tốt mọi mặt."
Gương mặt đẹp lem nước mắt cất lời khẽ khàng.
"Nhưng biết không... với tư cách là vợ, là bạn đời... P'Ran tệ nhất. Em hối hận vì đã chọn cưới chị. Nếu được quay lại, em sẽ không bao giờ quyết định như vậy."

Ranlapas nghẹn lại, mắt cay xè. Cảm nhận rõ sự tổn thương từ thất vọng của đối phương càng khiến cô muốn khóc.

Chuyện của họ sao lại thành ra thế này? Người từng nói yêu nhiều đến thế giờ lại nói rõ ràng rằng chọn cưới cô là sai lầm lớn nhất đời. Tệ đến vậy sao?

"Không phải chỉ mình chị muốn ly hôn đến run người đâu."

Người lớn hơn muốn phản bác lắm. Cô chưa từng "muốn ly hôn đến run người " như người kia nghĩ.

Việc đề nghị chia tay không xuất phát từ mong muốn thật. Nhưng cô không nói ra, chỉ im lặng nghe từng lời như lưỡi dao cứa vào tim.

"Tôi cũng muốn ly hôn."

"Ừ."

"Nhưng nếu chúng ta ly hôn, mẹ chị sẽ vui nhất đời. Thật lòng mà nói, tôi không muốn điều đó xảy ra."
Vì như vậy tức là cô thua bà già đó hoàn toàn.
"Trong lúc chưa ly hôn... làm ơn đóng vai người vợ tốt giùm đi, P'Ran."

Peeracha lau nước mắt, rồi bước đến gần đến mức chỉ còn khoảng cách rất nhỏ.

"Giả vờ còn yêu nhau đi. Ít nhất trong thời gian gia đình tôi yêu cầu cô ở lại. Làm như chúng ta vẫn yêu nhau."

Cô gái trẻ nhếch môi cười hiểm ,nụ cười mà Ranlapas ghét vô cùng.

"Cho tôi làm cho mẹ chị tức đến muốn nổ tim một chút. Dù ngắn cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip