2. Tình yêu nhiều phần


"Con đưa bà về à? Thế sao nó không vào nhà?"
Pongphat vừa nhìn thấy vợ mình từ xa đã cau có bước tới, ông liền đặt cuốn sách xuống, hỏi bằng giọng đầy thắc mắc. Thông thường, mỗi lần Ranlapas ghé nhà đều vào chào ông trước. Nhưng lần này... hình như xe còn chẳng tắt máy.

"Còn gì nữa. Nó vội về cung phụng vợ nó đấy!"
Chỉ nghe giọng đanh lại của Gingkhamol thì ông cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Với thái độ ấy, chắc chắn bà lại vừa cãi nhau với con dâu. Và việc con gái không xuống xe cũng không còn là điều phải thắc mắc.

"Tôi nói rồi, đừng gây chuyện với nó nữa. Làm kiểu này mãi, đến lúc con nó chịu không nổi thì đừng nói tôi không báo trước cho bà. Con mình nó ít nói, nhưng ngày nào nó hết chịu nổi... thì liệu mà giữ mình."
Từ góc nhìn của một người đứng ngoài, không thiên vị bên nào, Pongphat luôn thấy rõ nỗ lực của Ranlapas là cô luôn cố gắng giữ hòa khí với tất cả. Nhưng chính cái "giữ mọi người" ấy lại đang trở thành con dao hai lưỡi trong cuộc hôn nhân của con bé. May mà hai đứa vẫn còn nương nhau mà đi tiếp đến bây giờ.

Chuyện trong nhà con gái, người làm cha như ông không biết tường tận. Nhưng mỗi lần thấy Peeracha và Ranlapas bên nhau, thấy cái cách hai đứa vẫn gắn bó, yêu thương như thuở đầu... ông cũng nhẹ lòng. Mỗi lần gặp, ông đều cảm nhận được sự ấm áp lan ra từ chúng.

Với một người cha, ông chẳng mong gì hơn ngoài việc thấy đứa con gái vốn nghiêm cẩn của mình được hạnh phúc, nhẹ nhàng hơn, đôi mắt sáng hơn, nụ cười rộng và tiếng cười thực sự từ lòng. Và tất cả những điều ấy... chỉ xuất hiện khi nó ở cạnh Peeracha.

Nếu một ngày nào đó phải rời xa... Pongphat sợ rằng tất cả những điều đẹp đẽ ấy cũng sẽ biến mất mãi mãi.

"Không nói nhiều á? Con bé á? Ngồi trên xe nãy giờ nó mắng tôi suốt đường! Con Ran nhà chúng ta từ khi ở bên cạnh con nhỏ kia giờ gai góc, hỗn hào hơn hẳn! Vì thế tôi mới muốn nó chia tay với con nhỏ đó!"
Gingkhamol hậm hực, càng nhớ càng bực.

Ngày trước, con gái ngoan của bà chưa từng nói với mẹ bằng cái giọng cứng rắn như thế. Bây giờ lời nào nói ra cũng khiến bà thấy tủi thân, nào là đừng gây phiền lòng, đừng nói năng không hay với Peeracha, chuyện Nien phản ứng vậy là vì mẹ bắt đầu trước. Rồi còn bảo: đừng tự tiện qua nhà vợ vợ người ta nếu không có chuyện quan trọng.

Xem đấy! Ngày trước có bao giờ nó cấm cản như vậy đâu. Tự nhiên dạo này nói đi nói lại như muốn bà đừng bén mảng đến nữa! Nếu thế gọi là "si mê đến mất lý trí" thì là gì? Không hiểu cái con bé đó làm gì mà khiến Ranlapas thay đổi đến đáng sợ như thế.

Trước kia đến nhà chúng nó, bà còn đủ sức "đuổi vợ nó đi chỗ khác". Thế mà hôm nay, bà mới chính là người bị đuổi. Càng sống lâu với nhau, con gái càng chẳng giống ngày xưa nữa. Muốn nhà con gái tan vỡ nhanh chút thì có sai ở đâu?

Gingkhamol chỉ muốn có lại đứa con gái cũ, đứa chưa từng cãi lại, chưa từng đặt câu hỏi về điều mẹ làm, điều mẹ muốn.

Từ khi nó lập gia đình, Ranlapas bắt đầu dám nói lớn tiếng với mẹ, dù sau đó lại mềm xuống vì nước mắt và lời than vãn của bà. Nhưng ngày còn độc thân, bà chẳng cần làm gì cũng khiến con gái đứng về phía mình. Còn bây giờ... với Ranlapas, mẹ không còn là "người quan trọng nhất" nữa.

"Bị phản ứng lại chút cũng tốt. Lấy lời con mà nghĩ lại đi, kẻo đến lúc hối hận hận cũng không kịp."
Pongphat nói bằng thiện ý. Sự tĩnh lặng khi đến cực điểm luôn đáng sợ nhất. Gingkhamol cứ nghĩ mình hiểu con gái nhất. Nhưng với ông, bà hầu như chẳng hiểu gì về nó. Những tín hiệu cảnh báo, Ranlapas gửi không biết bao lần... nhưng Gingkhamol chưa từng nhận ra.

"Ông đang nói cái gì vậy ?  Tôi cần phải biết yêu quý con dâu đó thế nào nữa hả ! Và ông đừng có dọa nạt tôi kiểu đó, mẹ con không thể tách rời được ,dù Ranlapas có làm phật lòng tôi đến đâu thì tôi vẫn luôn là mẹ nó!"

"Thì bà cứ tin vậy đi. Nhưng ai có gia đình rồi... cũng đặt gia đình riêng của mình lên trước cả."
Chỉ một khoảnh khắc thôi gương mặt bà chợt khựng lại. Vì sâu trong lòng, bà cũng sợ điều đó.

"Tôi là đang lo cho nó!"

"Nhưng bà lại muốn nó lấy người bà thích còn gì."

"Ít nhất đó sẽ là đứa khiến tôi còn yên tâm phần nào! Chứ không phải cái đứa từng chửi tôi thẳng mặt như con nhà giàu hư hỏng đó!"
Vừa nhắc đến chuyện cũ, sự bực dọc lại bùng lên.

Bà sẽ không bao giờ quên cái ngày Peeracha chỉ thẳng mặt mình, buông ra những lời cay độc chưa ai dám nói với bà. Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày đấu khẩu không hồi kết như hiện tại.

"Bà cứ mỉa mai, châm chọc nó từ lúc hai đứa quen nhau. Không hợp ý bà là bà nói móc. Đến lúc nó chịu không nổi mà phản ứng lại thì thành người xấu luôn, đúng không?"

"Châm chọc nó chỗ nào ?Tôi chỉ nói sự thật!"

"Con nhà giàu đó chẳng biết làm gì ngoài khiến Ranlapas khổ. Ăn mặc hở hang chẳng giống phụ nữ đoan trang. Ham chơi, thích xa xỉ... Thế đấy, sự thật của bà là như vậy sao?"
Ông chỉ liệt kê những điều còn nhớ. Và đó mới chỉ là phần nổi. Còn bao nhiêu lời xấu độc khác Peeracha đều phải chịu, đa phần được nói sau lưng Ranlapas.

Ngày trước, chỉ thỉnh thoảng hai người mới khẩu chiến trước mặt người khác, nhưng giờ thì không chỉ là những màn đấu khẩu phía sau nhà bếp nữa mà chỉ cần mỗi khi gia đình tụ họp là cả hai lại lao vào cãi nhau ngay tại chỗ.

"Thế con dâu ông thích là cái kiểu con nhà giàu đó ?"

"Đúng, Nien là con nhà giàu, nhưng thế thì sao? Thích tụ tập bạn bè thì sai chỗ nào? Thích xa xỉ thì sao nữa? Đó vốn là cuộc sống của nó. Còn chuyện ăn mặc... thời buổi này rồi mà bà còn soi mói người ta vì chuyện ấy hay sao ? Ging, bà đang làm quá mọi chuyện lên rồi đấy."

Mọi điều Pongphat vừa nói cũng là những gì Ranlapas từng nhẹ nhàng nói với mẹ mình. Nhưng khác ở chỗ, giọng của con gái ông mềm hơn, dễ nghe hơn, và đầy lý lẽ hơn.

Nhưng nói thẳng ra... chính vì nó nói quá nhẹ, nên tất cả trôi tuột qua tai Gingkhamol, không hề lọt vào đầu bà dù chỉ một chút. Ông từng bảo con gái phải cứng rắn hơn, nhưng Ranlapas từ chối. Vì chỉ cần con bé hơi cao giọng, mẹ nó đã rưng rưng nước mắt, than vãn đủ điều.
Thế nhưng... xem ra bây giờ con bé mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Ít nhất, cũng dám nói những điều mà trước kia không dám.

"Hay nhỉ. Hai cha con nói cứ như ai soạn sẵn cho một bài văn để đọc vậy"

"Vì đó là sự thật."

"Con bé đó không phải phụ nữ tốt. Giàu có cỡ nào cũng không xứng với Ranlapas ! Không giúp nó tiến bộ, chỉ kéo nó xuống!"
Đến mức này rồi, vợ ông đúng là... hết thuốc chữa.

Gingkhamol thành kiến đến mức không thể nhìn thấy bất kỳ điểm tốt nào của con dâu. Dù Nien làm gì, bà cũng không bao giờ hài lòng. Sự ghét bỏ tích tụ từ định kiến nhỏ xíu... rồi lớn lên, lớn lên, trở thành cái hố không đáy.
Ông không thấy đường nào để họ hòa thuận được nữa. Và nếu Ranlapas với Peeracha muốn sống yên ổn... thì người đứng giữa chắc phải cứng rắn hơn nhiều.
.

Ranlapas đưa mẹ về. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình Peeracha.

Cô đứng lặng nhìn đĩa cơm trưa được dọn sẵn, khỏi phải đoán cũng biết ai là người chuẩn bị. Dù hai người sống chung trong cùng một căn nhà... nhưng rất hiếm khi họ ngồi ăn cùng bàn. Thế nhưng, dù mới cãi nhau kịch liệt hai tiếng trước, người vợ hiền ấy vẫn chuẩn bị bữa ăn cho cô như thường lệ.

Peeracha đem phần cơm kimchi đi hâm. Thật lòng, cô chẳng muốn đụng vào món do người đó làm. Cô hoàn toàn có thể ra ngoài ăn, hoặc đặt đồ ăn về.
Nhưng... món đã làm rồi. Để đó không ăn thì phí. Cho dù không muốn nhận tấm lòng kia, đôi khi người ta vẫn phải gạt tự ái xuống.

Cô đứng khoanh tay tựa vào bàn, đợi lò vi sóng kêu ting. Đầu óc lơ đãng suy nghĩ lan man trong gian bếp yên tĩnh, chỉ có tiếng máy chạy rì rì.
Peeracha không hề biết rằng ngay lúc này, người phụ nữ từng được mình gọi là "vợ yêu"—vừa đưa mẹ của cô ấy về nhà và đang bước vào bếp.

"Nien vẫn chưa ăn à?"

Giọng nói dịu dàng—giọng nói mà cô từng rất thích, vang lên từ phía sau. Người đang mải nghĩ ngẩn người một chút rồi quay phắt lại.

"Mai đừng làm phần cho tôi nữa. Tôi không có yêu cầu."
Cơn giận ban đầu đã nguội bớt, nên giọng cô giờ không còn gay gắt như trước.

"Em thích cơm chiên kimchi mà."
Vì cô thích, nên Ranlapas mới làm. Dù chẳng bao giờ được nghe lời cảm ơn, thậm chí mỗi lần đều bị bảo "đừng làm nữa", nhưng chỉ cần có thời gian, Ranlapas vẫn nấu.

Ít nhất là cô có thể để Nien được ăn món mình thích, dù cho đó chỉ là sự miễn cưỡng ăn vì không muốn bỏ phí đi nữa.

"Thích, nhưng không cần chị làm. Tôi tự lo được."
Sự rạn vỡ giữa họ tạo ra những khoảnh khắc như thế này: từ chối quan tâm, không thèm nhận bất kỳ điều gì từ đối phương.

"Để mẹ chị biết con gái cưng phải vào bếp nấu cho tôi ăn, chắc bà ấy lại làm loạn lên lần nữa."

Người chị lớn hơn chỉ thở dài, không cãi.
Cô bước tới lấy đĩa cơm ra khỏi lò, đặt lên bàn. Peeracha định nói đừng... nhưng chậm mất một nhịp. Cô chẳng muốn nói thêm, nên đành để yên rồi yên lặng đi ngồi xuống.

"Ăn xong để vào bồn giúp chị nhé. Hôm nay người làm nghỉ, chút nữa chị rửa."
Cô nói nhẹ nhàng, tay rót nước vào ly, mắt cô cúi xuống nên Ranlapas không thấy đôi mắt Peeracha đang chớp liên tục để ngăn nước mắt sắp tràn.

Peeracha ghét cảm giác này, cảm giác mọi thứ giữa họ đang kéo cô về những ký ức cũ.
Những ngày trước, khi chị ấy nói như vậy, cô sẽ mỉm cười, còn Ranlapas sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp mà cô từng yêu biết bao.

Nếu không kết hôn, liệu mối quan hệ này có tệ đến mức này không?

Nếu họ chỉ là người yêu chứ không phải vợ chồng, gia đình Ranlapas có ác cảm với cô đến vậy không?

Nếu cô nhịn nhục thêm một chút... có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này?

Nhưng rồi giọng nói trong lòng nhắc cô:
Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.
Ngày mà cô bùng nổ, đó không phải lỗi của cô.

Và Phiracha vẫn tin rằng, đứng lên đáp trả một bà già độc miệng, đầy thành kiến là điều hoàn toàn đúng đắn.

"Chị nói với bà già nhiều chuyện đó đi, ở nhà này chị gần như là người giúp việc. Còn tôi chẳng làm gì cả, vì tôi chẳng biết làm gì hết."

Nói rồi, cô đặt ly nước lạnh cóng xuống bàn, quay lưng đi lấy chai nước khác, không nói thêm một lời.

Peeracha ngồi chống cằm, lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của người đối diện. Không lâu sau, ánh mắt "lắm chuyện" của cô lại bắt đầu xao động, chầm chậm lướt dọc từ mái tóc dài màu sậm buộc đuôi ngựa, xuống chiếc gáy trắng, rồi đến bộ đồ đơn giản – áo thun trắng và quần vải nâu. Trang phục thoải mái đúng kiểu ở nhà... nhưng trong mắt cô, nó lại đẹp đến khó rời.

Nhiều năm trước, Peeracha đã chủ động tiếp cận Ranlapas, người phụ nữ ít nói ấy, phần lớn cũng vì ngoại hình ưa nhìn: đẹp, dáng chuẩn, sạch sẽ, có khí chất. Nhưng càng trò chuyện, cô càng bị thu hút. Peeracha vốn yêu thích những người ít nói, chỉ cần chạm đúng chủ đề họ quan tâm, câu chuyện sẽ kéo dài không hồi kết, đôi mắt còn ánh lên lấp lánh. Cô đã phải lòng người đó... rất lâu rồi.

"Chị làm việc trong phòng làm việc nhé."
Ranlapas báo vậy rồi bước đi.

"Chị thích làm gì thì làm."
Giọng Peeracha bình thản như thể chẳng quan tâm. Với người đang chờ ký giấy ly hôn như cô, thái độ đó xem ra lại rất phù hợp. Cách thể hiện quá rõ ràng, người sắp trở thành "vợ cũ" chẳng còn chút quan trọng nào đến mức cô phải để tâm.
"Ngày nghỉ còn làm việc nữa à?"

Dù cố tỏ ra lạnh nhạt, cô vẫn không kìm được câu trách nhẹ. Nếu không làm việc quá sức đến mức ngất lần đó, để cô phải đưa đi khám tổng quát rồi bị bạn bè trêu đến giờ... thì đã không như vậy.

"Đừng làm quá rồi lại ngất. Lần sau chị mà bất tỉnh nữa là sẽ bị tôi lôi cổ mắng cho đấy, bạn bè tôi cứ ghẹo tôi suốt về vấn đề này. Hai đứa nó chưa có vợ nên làm gì biết . Khi nào tụi nó có người yêu, thì bà đây sẽ trả thù hết."

"Tôi chỉ thắc mắc thôi. Cô có làm đến chết cũng chẳng ai nói được đâu."
Chưa nói được bao lâu, Peeracha đã nhận ra mình lỡ để lộ sự quan tâm. Cô chớp mắt liên tục như cố chữa thẹn. Người còn chưa mở lời đáp thì chỉ đứng đó nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng.

"Chị còn chút việc thôi, không nhiều đâu. Nien muốn làm gì hay đi đâu thì gọi chị nhé."
Peeracha ghét nhất... chính là việc chị ấy vẫn nói với cô bằng giọng điệu kiểu này, như lúc họ còn hạnh phúc, chưa từng đồng ý sẽ ly hôn. Dù bận đến đâu, nếu là ngày nghỉ và cô muốn cùng làm gì đó, Ranlapas luôn chiều theo.
Thậm chí khi bầu không khí giữa hai người đang tệ đến mức chạm đáy, người lớn tuổi hơn vẫn cư xử như chưa hề có chuyện gì thay đổi.

"Không cần."

"Chị chỉ nói vậy thôi... lỡ đâu em cần chị."
Trái tim Ranlapas khựng lại. Dù nghe lời từ chối như vậy cũng nhiều lần rồi, cô vẫn không cách nào quen được.

Peeracha im lặng, chẳng nhìn mặt cô, chỉ cúi xuống chăm chú ăn bữa trưa của mình.
Ranlapas định bước ra khỏi bếp, nhưng đi chưa được mấy bước, có gì đó đè nặng trong lòng khiến cô phải dừng lại.

"Chị xin lỗi thay cho mẹ nhé. Nếu bà ấy lại đến đây nữa, chị sẽ đưa bà về ngay."

"Chị biết vì sao mẹ chị thích đến nhà mình không?"
Không có câu trả lời. Peeracha tiếp tục:
"Vì bà muốn đến đây để mắng tôi."

"Nếu mẹ chị đến, em không cần phải rời khỏi nhà đâu. Chị sẽ đưa bà đi chỗ khác."
Từ trước đến nay, cô không muốn để Peeracha phải trốn tránh trong chính căn nhà của mình, chỉ vì mẹ vợ đến. Dù cô luôn muốn đưa mẹ ra ngoài để tránh đối mặt nhưng người kia lại luôn là người chịu nhường bước trước

Có lẽ... đó là cách cô nàng giàu có này thể hiện sự nhún nhường.

"Chị làm vậy rồi cái bà già độc miệng sinh ra chị sẽ đổ thừa tôi dùng quyền áp chế chứ gì. Nhà này là quà cưới của ba tôi, tôi không bỏ đồng nào, muốn đuổi tôi lúc nào cũng được, đúng không?"

"Nhưng chị đúng là không bỏ đồng nào mua nhà này thật."

"Chị đừng có nói linh tinh."

Từ đang bực bội tưởng tượng suy nghĩ của mẹ vợ, nghe câu đó xong, Peeracha lập tức liếc cô bằng ánh mắt sắc như dao. Không những vậy, cô còn mắng thêm vì nói năng không lọt tai. Nhưng Ranlapas lại bật cười nhẹ, như thể chuyện ấy chỉ là trò đùa.

Điều khiến quý tiểu thư kia không chịu nổi nhất... chính là kiểu suy nghĩ ấy. Rằng hai người họ "không cùng đẳng cấp". Dù thời điểm này căng thẳng, cô vẫn không chịu được khi người yêu hạ thấp bản thân.

Peeracha vẫn là Peeracha ngày nào, người không muốn Ranlapas bị coi là thấp kém chỉ vì xuất thân khác biệt.

"Chị đùa mà."
Cô vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào. Dáng vẻ ấy khiến người còn đang nổi nóng lập tức cúi mặt giấu đi nhịp tim lỡ một nhịp của mình.
"Chiều nay ba mẹ em có rủ ăn cơm không?"

Theo lệ nhà Phacharatakorn, mỗi tuần nếu rảnh cả nhà sẽ ăn tối cùng nhau. Nên Ranlapas hỏi vì thói quen.

"Có. Như mọi tuần. Chị không muốn đi thì khỏi, tôi đi một mình."
Không biết là do thói quen hay cố ý, nhưng hai tháng nay, cô luôn trả lời như vậy.

"Chị chưa bao giờ nói không muốn đi."

"Ba mẹ tôi biết chúng ta sắp ly hôn rồi. Không cần giả vờ thân thiết như trước nữa."
Nói ra câu ấy, chính cô cũng đau. Nhưng Peeracha vẫn cố nhắc đi nhắc lại sự thật đó, như ép mình phải quen.
Một ngày nào đó, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc. Vì người kia không muốn một người vợ thẳng tính, ngày nào cũng cãi nhau với mẹ mình.

"Còn chưa ly hôn mà. Chị đi ăn cơm với ba mẹ vợ không được sao?"

"Tùy chị."
Cô cắt ngang rồi cúi xuống ăn, giấu sự buồn bã sau vẻ lạnh lùng.

Ranlapas nhìn người vợ trẻ. Cô biết bản chất Peeracha không phải người cay nghiệt như mấy lời nói kia. Đứa con gái út của gia đình lớn kia được nuông chiều từ nhỏ, tính cách thật sự là dịu dàng, tử tế, biết nghĩ cho người khác.
Chỉ từ khi xảy ra xung đột với mẹ cô, Peeracha mới trở nên như vậy, mạnh miệng, không nhịn ai, sẵn sàng đáp trả. Và tất cả... đều bắt nguồn từ cô và chính mẹ cô.

Nếu Peeracha được ở cạnh những người biết tôn trọng, chắc hẳn mọi chuyện đã tốt hơn nhiều.

Ranlapas muốn buông tay... nhưng lại ích kỷ muốn giữ người ấy bên mình. Thế nhưng khi bản thân vẫn không thể kiểm soát được hành vi của mẹ, cô nào có tư cách đòi hỏi điều gì, càng không dám xin thêm cơ hội từ gia đình Peeracha.

Lời cha vợ từng nói hôm ấy vẫn vang vọng trong đầu:

"Ngày nào con không còn yêu, không muốn chăm sóc nữa... hãy đưa con bé về cho chúng ta."

Không yêu? Không chăm sóc?
Có lẽ hành động của cô thật sự chẳng khác nào như thế, dù trong lòng chỉ muốn phản bác.

"Ngon không em?"
Đã gần hai giờ chiều, chắc Peeracha đói lắm. Người kia cúi xuống ăn mà không hề để ý cô. Thế là Ranlapas cúi theo, khẽ hỏi, nở nụ cười hiền đến mức đối phương phải sững lại.
"Ăn nhiều vào nhé, đừng lo mập."

Cô đưa tay xoa đầu nhẹ. Người nhận được sự dịu dàng quen thuộc ấy ngồi bất động.

"Em lúc nào cũng nhỏ xíu."
Ánh mắt tràn đầy yêu thương của cô gần như khiến Peeracha bật khóc.

Cô nhớ Ranlapas lắm. Cực kỳ nhớ.
Người mà cô đã yêu rất nhiều... và luôn luôn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip