Lời mở đầu

"Từ lúc vợ yêu đòi ly hôn, cậu đã nghỉ ngơi nổi chút nào chưa? Đêm nào cũng đi chơi, cậu không cảm thấy mệt chứ bạn của cậu , đơn cử là tôi đây sắp chết tới nơi rồi !". Cô gái quát người bạn vừa đồng ý ly thân với vợ hai tháng trước, giọng đầy bực bội.

"Thì kiểu người thất tình chắc cũng chỉ vậy thôi, phải đi chơi, phải uống rượu để quên người ta chứ còn gì nữa". Phlengphin vừa nói vừa thêm vào một nụ cười.

Khi Peeracha bị trêu rằng cô đang rất đau khổ khi chia tay nữ luật sư tài giỏi làm việc ở hãng luật danh tiếng, Phiracha liếc hai người kia bằng ánh mắt sắc lẹm, ngẩng cổ lên mạnh mẽ cãi lại rằng cô không hề buồn chút nào khi cô sẽ sớm trở lại trạng thái độc thân.

"Cẩn thận tôi vả miệng cậu đấy. Ai thất tình? Không phải tôi nhé!"

"Lắm mồm thật ! Người lau nước mắt cho cậu lúc vợ đẹp của cậu đòi ly hôn là tôi đó!"

Manatsawi ban đầu định để bạn mình khoe mẽ tiếp, nhưng suy nghĩ lại, cô đổi ý. Cô từ tốn kể lại sự kiện đáng nhớ đó, cái đêm mà cô con gái út nhà Phacharatakun ôm thân tiều tụy chạy đến nhà cô.

Hôm đó Peeracha khóc như muốn đứt hơi, vừa khóc vừa nói yêu vợ, vừa trách móc vợ đủ thứ chuyện. Vậy mà giờ thì chỉ hai tháng sau, khi tâm trạng bình tĩnh lại thì cậu ta lại tỏ ra mạnh mẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đừng nhắc lại, hôm đó tôi như bị ma nhập ấy."

Phlengphin bật cười nghe cô tiểu thư Peeracha chống chế. Ai nhìn cảnh hôm đó chắc cũng tin cô bị ma nhập thật, nhưng chỉ có cô và Manatsawi được chứng kiến. Những chuyện như vậy trước mặt gia đình hay người vợ xinh đẹp Ranlapat, Peeracha chưa từng để lộ.

"Ma nào nhập mà khóc lóc, gọi vợ đẹp ỉ ôi cả đêm vậy?"
Manatsawi nhắc lại, khiến Peeracha trợn mắt.

"Con ma yêu vợ chứ gì!"

Phlengphin thêm vào. Peeracha quay sang quát:
"Cậu im đi!"

Cô như bị hai người này vây lại đánh vậy ,nhưng cô muốn phản bác cũng phản bác không nổi, bởi tất cả đều là sự thật: đêm đó, cô khóc, trách móc và nói yêu Ranlapat suốt đêm.

"Bố mẹ cậu nói sao về chuyện ly hôn?"

"Nói gì được nữa." Cô đáp mặt khó chịu. "Con dâu cưng muốn ly hôn đến mức run bần bật như vậy, họ cũng chỉ đành chiều theo thôi. Còn phải xin lỗi vì nuôi tôi hư quá khiến người ta mệt mỏi."

"Ôi, nghe này, gọi vợ là 'người ta' kìa!". Hai cô bạn trêu, nhấn mạnh sự thay đổi xưng hô của Peeracha.

"Không còn 'chị Ran ơi', 'người yêu bé nhỏ', 'baby' gì nữa!"

"Trêu tôi các cậu vui lắm à?"

"Tên người ta cũng gọi không nổi à? Đau lòng thế sao? Chị Ran~~"
Manatsawi nhại, khiến Peeracha nhăn mặt hơn.

"Không! Chỉ là không muốn nhắc đến cái người mang tên đó nữa .Để cho chị ta chết luôn đi!"

"Để chị ấy chết? Chỉ vì chị ấy làm việc quá nhiều gần kiệt sức, gục ngã tại công ty, hay là giận vì thấy cô ấy làm việc quá mức đây hả."

Hành động của Peeracha nhiều vô kể. Dù bề ngoài mạnh mẽ, tất cả chứng minh cô yêu Ranlapat sâu đậm thế nào.

Phlengphin nhớ rõ hôm đó Peeracha lo lắng ra sao khi nghe thông tin về sức khỏe Ranlapat qua điện thoại. Dù đã ly hôn nhưng nếu nữ luật sư gặp chuyện, Peeracha vẫn quan tâm như cũ. Không dễ gì đoạn tuyệt tình cảm ngay lập tức.

"Chưa kể lần Ranlapat gặp tai nạn nhỏ, cậu ta còn không cho Ranchanlapas lái xe nữa."

Manatsawi chứng kiến. Dù chỉ va chạm nhỏ, Peeracha bỏ mọi thứ chạy đi kiểm tra, đưa vợ đi khám bệnh viện, và từ đó Ranlapat không được lái xe gần hai tháng.

"Còn gì nữa không?" .Phlengphin hỏi cười.

"Đủ rồi." Cuối cùng, Peeracha phải giơ tay chịu thua. Nếu còn cứng đầu, cô sẽ bị nhắc nhở hàng loạt hành vi xấu một lần nữa.

"Lắm mồm thật, giảm một chút cái tính cố chấp này thì chắc sẽ không bị đòi ly hôn đâu".

"Sao cứ chọc tôi hoài vậy, lúc đó còn an ủi tôi cơ mà."
Peeracha bĩu môi, liếc Phlengphin, người bạn thân lâu năm biết rõ tính cách cô.

"Lúc đó tôi thấy cậu đau lòng nên phải an ủi, giờ cậu đã bình tĩnh rồi, tới lúc 'trừng phạt' rồi, bạn yêu." Manatsawi nói.

"Giảm bớt tính khí đi, thế có tốt hơn cho quan hệ của hai người không?"
Manatsawi hỏi sau khi ngồi nghe một lúc. Thực ra, cô không muốn cả hai phải ly thân vì lý do này. Người thân ai cũng đều thấy Phiracha và cô luật sư tài giỏi kia yêu nhau ra sao, nhưng vấn đề lớn duy nhất là mẹ của Ranlapat.

Trước hôn nhân, mẹ của Ranlapat là vấn đề gây mâu thuẫn. Sau khi trở thành vợ vợ, mọi căng thẳng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, người chịu thua là... người ở giữa.

"Tại sao tôi phải nhún nhường, tại sao tôi là người phải chịu những điều này ?"
Gương mặt xinh xắn nhăn nhó hỏi. Peeracha và mẹ của Ranlapat đều không ai chịu nhường ai, nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của cô và vợ cứ rơi vào bế tắc.

"Vậy thì cứ ở đó làm góa phụ đi!"
Phlengphin la lên.

Đôi khi Peeracha rất đáng yêu, nhưng cũng thường hay than phiền về những thứ linh tinh. Nếu giảm bớt tính xấu đi thì chắc Ranlapat sẽ không hết kiên nhẫn với cô, Phlengphin nghĩ vậy, nhưng rồi cũng thấy áy náy khi nhìn Peeracha bĩu môi, mắt rưng rưng, giọng yếu ớt.

"Các người cứ bênh chị ấy, trong khi biết rõ tôi phải chịu những gì mà vẫn bắt tôi phải chịu lỗi một mình."
Nghe vậy, hai cô bạn im lặng, cảm giác giận dữ dịu xuống.

Quả thực, ly hôn không chỉ do Peeracha, mà còn nhiều yếu tố khác: tình yêu giữa hai người không đủ giữ mối quan hệ, những người xung quanh, đặc biệt là mẹ Ranlapat, đóng vai trò quan trọng.

"Ừ, xin lỗi." Manatsawi vuốt tay bạn nhẹ nhàng.

"Các người biết tôi bị mẹ chị ấy nói gì không, bà ta trách tôi rồi đến bố mẹ tôi, cả anh trai tôi, bà ta làm như mọi lỗi lầm đều là của mình tôi thôi ấy." Peeracha kể tiếp về những điều mẹ Ranlapat làm với cô.

"Ừ, mẹ vợ cái tính như vậy, con dâu cũng thế, thôi kệ, thế giới không cần bình yên đâu."
So sánh ghe thật chua cay. Phlengphin chưa từng thấy mẹ Ranlapat và Peeracha nhún nhường nhau, lúc nào cũng tranh cãi, châm chọc nhau.

"Người ở giữa như Ranlapat cũng vất vả mà".

"Chỉ một mình chị ấy vất vả sao? Bố mẹ, anh trai tôi còn chưa làm đến mức như bà già đó, tôi cũng khổ mà!"

"Xem kìa, gọi mẹ của vợ yêu là bà già."

"Là vợ cũ thôi, gọi cho đúng giùm." Peeracha chỉnh sửa, ánh mắt cau có.

"Chưa ly hôn mà." Phlengphin nhắc.

"Ly hôn là cái chắc, cứ chờ mà xem." Peeracha khoanh tay, bĩu môi. Hai cô bạn cười khúc khích.

"Khi nào, mấy giờ?" Manatsawi hỏi chi tiết.

Peeracha giải thích, bố của cô muốn qua giai đoạn khai trương nhà hàng mới, tránh tin xấu ảnh hưởng. Peeracha sẽ trực tiếp quản lý dự án này, cả hai người đều đồng ý, nên vẫn ở trạng thái vợ vợ nhưng ngủ riêng phòng ít nhất bốn tháng tới.

"Vậy cuối cùng đi uống không? Nếu không tôi đi một mình."

"Ối, đừng tỏ ra mạnh mồm. Ai để cậu đi một mình! Ranlapat chắc còn chưa ngủ đâu."

"Cô ấy sẽ không biết gì đâu, vừa đặt đầu lên gối là không biết gì nữa."
Peeracha nghĩ vậy nhưng nói ra. Bạn của cô nghĩ rằng cô ra ngoài khuya, vợ sắp cũ sẽ nhìn về cô, nhưng thực ra Ranlapat ngủ trước, không quan tâm ai ra ai vào nhà.

"Ai không lo thì kệ, tôi lo, đi cùng hết!"
Tranh cãi cũng vô ích, Peeracha buông theo.

Phlengphin và Manatsawi nhìn nhau, cảm nhận bầu không khí nặng nề, ánh mắt và thái độ trầm xuống. Nghĩ rằng Ranlapat không quan tâm, Peeracha chắc là buồn thật, nhưng cô gái con nhà giàu này vẫn hay nói kiểu đó thường xuyên mà.

Vậy chuyện ly hôn thật sự sẽ xảy ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip