Chương 31 - 32

**Chương 31**

Nàng trong lòng thoáng nghĩ muốn hỏi Liễu Hoài Như, nhưng lúc này, Dư Tứ cô nói: "Nhị cô, việc này đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến... Tranh Nhi, còn xin ngài..."

Giọng điệu Dư Tứ cô lúc này không còn kiêu căng, ngang ngạnh như mọi ngày, mà rụt rè sợ sệt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn cầu.

Xét cho cùng, Dư Tứ cô cũng là do Dư Nhị nãi nãi nuôi dưỡng lớn lên, không thể xử quá tay.

Thấy biểu tình Dư Nhị nãi nãi hơi dịu xuống, Dư Tứ cô bò đến bên cạnh Dư Nhị nãi nãi, quỳ xuống đau khổ cầu xin: "Nhị cô, con biết lỗi rồi, nhưng mảnh đất hương hỏa không thể thu lại vậy, Tranh Nhi còn phải đi thi khoa cử nữa, nhị cô, ngài hãy nghĩ cho Tranh Nhi đi."

Trong tộc không ưa Dư Tứ cô cũng nhiều, nghe nàng nói vậy, một nữ Càn Nguyên vẻ mặt thật thà chất phác bước lên trước châm chọc: "Tứ tỷ, nếu chị sớm biết nghĩ cho con gái mình thì đã chẳng làm chuyện này? Ta xem người chặt đứt tiền đồ của con gái chính là chị chứ ai?"

Dư Tứ cô vốn đã đuối lý, bị châm chọc vậy liền ngồi không yên, quay đầu nhìn nữ Càn Nguyên kia nói: "Dư Mộc, chỗ này nào có phần ngươi lên tiếng!"

Lúc này, ánh mắt Dư An cũng dừng trên người Dư Mộc, cũng nhớ ra nàng là ai, Lục cô Dư Mộc.

Dư Lục cô tuổi chưa tới ba mươi, so với Dư An lớn hơn vài tuổi, là con gái nhà thứ của bà nội Dư An, xét quan hệ với Dư An cũng khá gần.

Song le đạo đời này, con thứ địa vị thấp kém, trừ phi trong hậu bối có người xuất sắc, hoặc cha mẹ ruột đối đãi khác biệt, bằng không ở trong gia tộc địa vị mãi thấp.

Dư Mộc chính là tình cảnh như vậy.

Bà nội Dư An khi còn tại thế, trong tộc cùng Dư Nhị nãi nãi, còn có phụ thân Dư Tứ cô là huynh muội giao hảo, đối với nhà thứ thái độ không lạnh cũng chẳng nồng, khi bà làm tộc trưởng người khác còn coi vài phần mặt mũi, đợi đến Nhị nãi nãi làm tộc trưởng không lâu, phụ thân Dư Lục cô qua đời, mấy phần mặt mũi ấy cũng chẳng còn.

Huống chi Dư Tứ cô tính tình bá đạo, Dư Lục cô làm người thật thà chất phác, nếu không thật sự xem không nổi, bằng không tuyệt đối không lên tiếng.

Dư Nhị nãi nãi khẽ quát: "Được rồi, đừng ồn ào." Lại liếc nhìn Dư Mộc nói: "Việc này ta sẽ quyết định, Dư Mộc ngươi lui xuống trước đi." Thái độ ấy rõ ràng là cho rằng Dư Lục cô nhiều chuyện.

Dư Lục cô đã quen, nghe vậy liền im lặng lùi về phía sau vài bước.

Dư An hơi ngạc nhiên vì thái độ của Dư Nhị nãi nãi đối với Dư Lục cô do thân phận con thứ, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, đừng nói Dư Nhị nãi nãi, phỏng đoán đổi ai cũng đều thấy con đích con thứ có khác.

Nghĩ vậy, Dư Nhị nãi nãi trước đây dung túng nguyên chủ hơn phân nửa cũng là chiếm cái thân phận trưởng tôn đích hệ.

Quan niệm này Dư An không lắm đồng tình, nhưng hoàn cảnh chung chính là thế, Dư Nhị nãi nãi đối đãi nguyên chủ xác thực không tồi.

"Tranh Nhi ngày sau nếu đỗ đạt, đó đương nhiên là chuyện tốt làm rạng danh cửa nhà, nhưng..." Dư Nhị nãi nãi tạm dừng một chút, nhìn về phía Dư An cùng Liễu Hoài Như, hướng về phía các nàng nói: "Nhưng cũng không thể để An Nhi cùng Hoài Như bị oan ức vô cớ, mảnh đất hương hỏa dưới danh nghĩa Dư Xuân vẫn phải thu hồi."

Dư Nhị nãi nãi nói xong lại dừng lại, như đang chờ Dư An hồi đáp, Dư An sững người một chút, bị Liễu Hoài Như chọt nhẹ mới hoàn hồn, nhìn mắt Dư Nhị nãi nãi, nàng với việc này ý kiến không lớn.

Có vấn đề là Dư Tứ cô, đất hương hỏa ở dưới danh nghĩa nàng, làm con gái Dư Tranh tự nhiên được hưởng lợi, nhưng nếu không còn ở danh nghĩa nàng, sau này đường khoa cử khẳng định có khó khăn. Dư gia muốn có người đỗ Giải Nguyên việc này còn trông cậy Dư Tranh, Dư Nhị nãi nãi khẳng định sẽ không bỏ mặc.

Dư Nhị nãi nãi thấy có hồi đáp, lại tiếp tục: "An Nhi cùng Hoài Như bị Dư Xuân làm cho oan ức, Nhị nãi nãi tự nhiên sẽ làm chủ cho các ngươi, nhưng... Tranh Nhi rốt cuộc là vô tội."

Tuy nói thái độ Dư Tranh hôm nay làm Dư Nhị nãi nãi hơi thất vọng, nhưng xét cho cùng đây là chuyện giữa mẹ con nhà nàng, với cá nhân Dư Nhị nãi nãi hay tông tộc, ảnh hưởng không lớn. Nghĩ đến khả năng Dư Tranh ngày sau đỗ đạt, Dư Nhị nãi nãi cần phải duy trì nàng.

"Đất hương hỏa tuy thu hồi, nhưng ngày sau phí tổn thi cử của Tranh Nhi, trong tộc vẫn sẽ chi ra."

Lời này vừa nói ra, Dư An trong lòng thầm nói quả nhiên, Dư Nhị nãi nãi che chở đều vì lợi ích tông tộc, nhưng cũng không sao, đạo đời chính là vậy.

Dư Tứ cô nghe Dư Nhị nãi nãi nói, chắp tay thi lễ cảm tạ, Dư Tranh lại chỉ nói lời tạ, liền eo cũng chưa cúi xuống, thậm chí biểu tình còn mang chút ý vị khuất nhục.

Dư Nhị nãi nãi lại trấn an vài câu, bảo Dư Tranh chuyên tâm đọc sách, không cần chịu ảnh hưởng.

Lại dặn dò Dư Tứ cô hai câu an phận giữ mình, việc tộc không cần tham dự nữa.

Sau này không mấy ngày là tiết áo lạnh, ngày thường trong tộc mua sắm đều do Dư Tứ cô ra ngoài, có khi còn vét được chút nước luộc, hiện tại là hoàn toàn không còn.

Dư Tứ cô không phản ứng, Dư Tranh thế mẫu thân đáp lời: "Nhị nãi nãi, con sẽ trông coi mẹ con."

Xét về hiếu đạo, Dư Tranh không hướng về mẹ mình hơi không đúng, nhưng rốt cuộc vẫn là đứa trẻ biết đại thể, Dư Nhị nãi nãi hài lòng gật gật đầu, bảo hai người lui xuống.

Lập tức chỉ còn lại bốn người, Dư An, Liễu Hoài Như, Dư Nhị nãi nãi cùng Dư Nhị bá.

Dư Nhị nãi nãi ho nhẹ một tiếng, đối hai người nói: "Lần này oan uổng cho các ngươi, nhưng..."

Dư vừa nói chưa dứt, nhưng ý tứ Dư An đại khái hiểu.

Dư An oán Dư Tứ cô, nàng bị trừng phạt thích đáng là tốt, cũng không nghĩ có thể liên lụy Dư Tranh điều gì, về sau... chỉ mong Dư Tứ cô đừng gây thêm chuyện xấu.

"Nhị nãi nãi, An Nhi hiểu, lần này đa tạ Nhị nãi nãi làm chủ." Dư An lại túm Liễu Hoài Như đi đến trước mặt Dư Nhị nãi nãi: "Nhị nãi nãi, việc đã giải quyết, con cùng Hoài Như xin phép về trước."

Hai người ra cửa, Liễu Hoài Như nhịn không được nghi hoặc trong lòng hỏi: "Trước đây ngươi không mấy để ý những việc này..."

Hiểu nàng hỏi điều gì, Dư An suy nghĩ lát mới nói: "Ngươi cũng nói đó là trước đây, nhưng hiện tại khác rồi." Đến mức khác thế nào, Dư An không nói cùng nàng, chuyện kỳ lạ như vậy nói ra mấy người có thể tin?

Vẫn là đợi sau này nhìn thấy rồi hãy nói.

Lời này làm Liễu Hoài Như sững một chớp mắt, Dư An nhân cơ hội kéo đi: "Không phải nói hôm nay muốn mời Võ Đại ca một nhà ăn cơm sao? Chúng ta nhanh đi chợ mua chút thịt, lại trễ chút sắp tan chợ rồi!"

Bị kéo một đoạn đường sau, Liễu Hoài Như giãy giụa thoát ra: "Ngươi buông ra ta, ta tự đi."

"Ừ."

Nếu ngày thường hai người đều đi bộ hoặc đẩy xe đi chợ, nhưng hiện tại thời gian gấp chút, hai người liền đến cổng làng ngồi chuyến xe ngựa cuối cùng đi về hướng chợ.

Trên xe ngựa có thể chở năm sáu người, đi về một chuyến mỗi người năm văn tiền.

Tuy hơi đắt, nhưng đi về một chuyến xác thật nhanh không ít.

Tới chợ, người đánh xe dừng xe ngựa, nói đợi đến lúc tan chợ mười lăm phút sau, nếu chậm chỉ có thể tự nghĩ cách về.

Dư An dù tới lâu vậy, với khái niệm thời gian vẫn không quá rõ, liền hỏi Liễu Hoài Như: "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

Liễu Hoài Như ngẩng đầu nhìn thoáng, nói: "Hơn nửa canh giờ."

"Thế thì đủ dùng rồi!"

Nói xong, liền kéo Liễu Hoài Như chạy vào trong chợ.

Bởi từng bán không ít ngày mễ, Dư An với nơi này có thể nói phi thường quen thuộc, ít nhất so Liễu Hoài Như quen hơn nhiều.

Hai người dạo dọc dừng chân mua không ít đồ, một cân thịt ba chỉ, nửa cân sườn, cùng một ít đồ linh tinh vụn vặt.

Kỳ thật mười mấy mẫu đất cằn thu hoạch, hoàn toàn đủ hai người sinh hoạt một năm, trước đây là Dư An quá phá của, mỗi lần đều đem đại bộ phận tiền mang đi phung phí hết, hiện tại thiếu mất phần chi ra này, mua sắm đồ vật, tự nhiên cũng có tự tin.

Hai người đi dừng dừng, đi ngang qua thứ gì hay hay Dư An còn dừng lại xem lát, Dư An ham chơi, Liễu Hoài Như từ trước đến nay vẫn biết.

Khoảng thời gian này luôn ở nhà làm việc, phỏng đoán sớm ngột ngạt rồi, cho nên nàng không tham dự, cũng không ngăn cản, chỉ đứng bên lặng lẽ chờ.

Song le chợ trên người nhiều, Liễu Hoài Như vốn dĩ đứng tốt, không biết sao lại lao tới một đám trẻ con, Liễu Hoài Như né trái né phải vẫn không tránh kịp, bị một tiểu nam hài đụng phải một chút, suýt nữa ngã lúc, Dư An không biết lúc nào đã tới, một tay túm cổ tay nàng, kéo về phía mình.

Liễu Hoài Như đầu tiên là sững, ngẩng lên nhìn thoáng gương mặt hơi nôn nóng của Dư An, rồi nhanh chóng cúi đầu.

Tư thế như vậy, tựa như Dư An ôm Liễu Hoài Như vào lòng ngực, làm Liễu Hoài Như rất không tự nhiên, nếu là nguyên do khác nàng còn răn dạy hai câu, nhưng vừa rồi chính mình suýt ngã, nếu không phải Dư An kéo nàng, nàng hiện tại sợ đã nằm dưới đất.

Liễu Hoài Như mặt có chút nóng, hai người thật sự quá gần, gần đến nỗi hoa văn trên chiếc áo bào màu đen viền lãnh kia của Dư An đều thấy rõ mồn một.

"Người ở đây quá đông, ngươi cẩn thận chút." Giọng Dư An truyền từ trên xuống, Liễu Hoài Như cúi đầu, căn bản không dám ngẩng lên, chỉ rầu rĩ ừ một tiếng, rồi từ trong ngực Dư An bước ra.

"Đợi lát nữa ngươi đi sát bên ta."

Nghĩ Liễu Hoài Như có thể không muốn nắm tay nàng, Dư An nói thêm: "Ngươi túm ống tay áo ta." Nói rồi đưa cánh tay qua.

Nhưng Liễu Hoài Như vẫn còn do dự, Dư An đột nhiên nghĩ đến hôm nay ở tư đường, Liễu Hoài Như bảo mình cách nàng xa chút lúc, ủy khuất hỏi: "Ngươi có phải ghét ta không? Hôm nay còn bảo ta lánh xa ngươi một chút."

Nàng nói vậy, Liễu Hoài Như cũng nghĩ đến chuyện hôm nay ở tư đường, nhìn biểu tình ủy khuất của Dư An, nghĩ sao nói vậy: "Không phải... Chỉ là..."

Nói một nửa lại ngừng.

Nàng vốn không muốn giải thích, nhưng nhìn thấy biểu tình ủy khuất của Dư An, mặc nhiên bắt đầu giải thích.

Nghe thấy 'không phải', Dư An cười cười truy hỏi: "Thế là ghét bà Thôi quả phụ nhà kia?"

Cảm nhận nàng vừa rồi là giả vờ ủy khuất, Liễu Hoài Như có chút tức, quay người nói: "Đều ghét!"

Ghét bà Thôi quả phụ, cũng ghét Dư An cứ lôi lôi kéo kéo với người, quả thật... đồi phong bại tục!

Song le lời này Liễu Hoài Như chưa nói, cảm thấy nói cùng Dư An cũng vô dụng.

Dù sao nàng căn bản không biết cái gì gọi là đồi phong bại tục.

Nếu nguyên chủ có lẽ thật không hiểu, nhưng Dư An đã hiểu, nghe Liễu Hoài Như nói đều ghét, liền hiểu nàng ghét điều gì.

Vì thế cũng không trêu nàng nữa, thản nhiên lại đưa cánh tay ra, nói: "Ngươi cân bằng quá kém, người đông, vẫn là nắm ta tốt."

Nghe vậy, Liễu Hoài Như cũng biết mình do dự hơi không cần thiết.

Xác thật, so với ngã, vẫn là túm ống tay áo Dư An tốt hơn chút.

Đưa ngón cái cùng ngón trỏ nhéo ống tay áo Dư An, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Dư An thấy vậy, cảm thấy hành vi Liễu Hoài Như có chút đáng yêu, lại có chút bẽn lẽn.

Hai người kém một cái thân vị, đi dừng dừng luôn đánh vào nhau, Dư An cảm thấy thế khó chịu, liền một tay nắm lấy tay Liễu Hoài Như.

Hai tay nắm nhau, Dư An không cảm nhận được sự mềm mại trơn láng như tưởng tượng, mà là có chút vết chai mỏng, lập tức sững sờ.

Nhân lúc này, Liễu Hoài Như rút tay ra, vẻ rối rắm do dự lúc nãy không còn, mà là lạnh lùng phòng bị nhìn nàng.

Dư An hoàn hồn, nhìn tay mình rồi nhìn tay Liễu Hoài Như, tận lực ôn nhu nói: "Người quá đông, nắm tay vậy an toàn hơn chút."

Nói rồi không quan tâm Liễu Hoài Như phản đối, rốt cuộc là nắm lại tay nàng, thậm chí dùng chút sức, giọng điệu cũng trở nên bá đạo: "Nghe lời!"

Liễu Hoài Như nhìn bàn tay bị Dư An nắm chặt, có chút hoảng hốt.

Hai người thành thân đã lâu, tuy ra ngoài đều nói với người ta là 'Càn quân nhà tôi', nhưng bị Dư An hộ ở phía sau như vậy vẫn là lần đầu...

Thật không tự nhiên, nhưng lại...

"Hoài Như, có ăn kẹo hồ lô không?"

"Hoài Như? Ngẩn người làm gì đâu."

Liễu Hoài Như hoàn hồn, hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Phía trước có bán kẹo hồ lô, ngươi có muốn ăn không?"

Liễu Hoài Như nhìn kẹo hồ lô trên giá gỗ, ánh mắt lấp lánh một chút, lắc đầu: "Không muốn ăn."

Ánh mắt lóe lên chút khát vọng nhỏ nhoi ấy bị Dư An để ý tới, nàng kéo Liễu Hoài Như nũng nịu: "Ta muốn ăn, đi mua cho ta có được không?"

**Chương 32**

Sơn tra tròn vo, bọc ngoài một lớp vỏ đường tinh lượng, nhìn rất muốn ăn, Dư An cầm trong tay giả vờ cắn một miếng, kỳ thật lại nhìn chằm chằm Liễu Hoài Như, phát hiện nàng theo bản năng mím môi, càng xác định, Liễu Hoài Như muốn ăn.

Đem kẹo hồ lô từ miệng lấy ra: "Quá ngọt, ngươi ăn đi." Nói rồi cũng không quản Liễu Hoài Như phản ứng thế nào, liền nhét kẹo hồ lô vào tay nàng, chính mình đi về phía trước, song le đi cũng không xa lắm, rốt cuộc hôm nay người thật đông, nàng sợ hai người lạc nhau, liền quanh quẩn gần chỗ Liễu Hoài Như.

Liễu Hoài Như còn muốn đuổi theo, nhưng người kia vài bước đi thật nhanh, chưa kịp đuổi đã bị người qua đường chặn lại.

Nghĩ trải nghiệm suýt ngã vừa rồi, Liễu Hoài Như buông ý định đuổi theo, cúi đầu nhìn kẹo hồ lô trong tay, ánh mắt liếc quanh một chút, xác định Dư An đã cách nàng có chút khoảng cách, mới đem kẹo hồ lô để lên miệng cắn một miếng.

Lớp vỏ đường giòn lạnh vừa vặn trung hòa vị chua của sơn tra, vị chua ngọt, lại thật mềm, Liễu Hoài Như rất thích, ăn xong một trái lại ăn một trái.

Đợi hoàn hồn thì kẹo hồ lô chỉ còn một nửa.

Dư An lại không biết đi đâu, Liễu Hoài Như suy nghĩ lát, rốt cuộc vẫn không chịu nổi sự cám dỗ của kẹo hồ lô, nghĩ đợi ăn xong rồi đi mua cho An Nhi một cái.

Ăn xong lúc sau, Liễu Hoài Như quay đầu định đi mua kẹo hồ lô, xoay người chợt thấy một tiệm trang sức.

Ánh mắt dừng trên quầy một cây trâm bạc, bước qua đó.

Liễu Hoài Như nhìn cây trâm bạc trước mắt, ánh mắt lộ chút thương cảm.

Nàng phân hóa khi, Dư lão phu nhân từng đưa cho nàng một cây trâm bạc, bảo làm của hồi môn, chẳng qua sau đó cùng Dư An thành hôn, bị Dư An bán lấy tiền tiêu.

Cây trâm bạc này cùng cây Dư lão phu nhân đưa cho nàng không khác mấy, Liễu Hoài Như nhìn trong lòng hơi khó chịu.

Đảo không phải trâm bạc quý giá bao nhiêu, mà là càng trọng cái ân dưỡng dục của Dư lão phu nhân đối với nàng.

Nàng tuổi nhỏ lúc, mẫu thân dắt nàng lưu lạc khắp nơi, tới Trạch Nguyên thôn bị Dư lão phu nhân cứu, song le lúc đó mẫu thân đã mắc bệnh nặng, Dư lão phu nhân tiêu tiền tìm người cứu chữa, nhưng rốt cuộc không cứu được.

Từ đó, Dư lão phu nhân liền đem nàng nuôi dưỡng bên mình, dạy nàng làm người xử thế.

Tình cảm nhiều năm như vậy, Liễu Hoài Như không thể quên, cũng không dám quên.

Đây cũng là nguyên nhân nàng chưa từng nghĩ hoàn toàn từ bỏ Dư An.

Người bán hàng thấy Liễu Hoài Như nhìn chằm chằm cây trâm bạc nửa ngày, liền nhiệt tình đón tiếp: "Tiểu nương tử, muốn cái này sao?"

Liễu Hoài Như ngẩng đầu sững một chớp mắt, cúi đầu nhìn lại cây trâm bạc, khẽ lắc đầu, vừa quay người liền thấy Dư An đi dạo trở về.

Dư An từ xa đã thấy nàng đứng ở tiệm trang sức, tới liền hỏi: "Có thích không?"

Người bán hàng bên cạnh thấy Dư An tới, liền lại mở miệng: "Tiểu nương tử nhìn cây trâm bạc này lâu lắm, Càn..."

Không đợi người bán hàng nói xong, Liễu Hoài Như lạnh mặt nói: "Không thích, đi thôi."

Dư An bị nàng làm cho sững sờ, cùng người bán hàng nói tiếng xin lỗi, liền chạy theo Liễu Hoài Như.

"Ngươi nếu thích cây trâm bạc đó, chúng ta mua đi? Dù sao hiện tại trong nhà tiền cũng đủ tiêu."

Liễu Hoài Như nghe vậy dừng bước, nhìn nàng khẽ mím môi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói gì, lại tiếp tục đi về phía trước.

Bị bỏ lại phía sau Dư An hơi không rõ nguyên do, lẩm bẩm: "Ta có trêu chọc nàng đâu? Thế này lại là sao vậy?"

Đoạn đường kế tiếp, Liễu Hoài Như đều đi phía trước cúi đầu, Dư An phía sau xách bao lớn túi nhỏ theo sau.

Một bên đi một bên nghĩ, rốt cuộc là khúc nào có vấn đề?

Nàng vừa rồi đi dạo, chú ý căn bản không trên người Liễu Hoài Như, đợi quay đầu lại người này liền không vui.

Liễu Hoài Như ngoài xem trâm bạc cũng không làm gì khác.

Vậy vấn đề là ở cây trâm bạc, càng nghĩ Dư An càng cảm thấy đúng là vậy.

Kỳ thật Dư An với ký ức của nguyên chủ hơi bài xích, rốt cuộc đều chẳng phải chuyện tốt, còn khiến nàng hơi phân liệt.

Nhưng lúc này không thể không nhớ.

Nghĩ vậy, lại nhớ đến một việc không hay.

Cây trâm bạc trong đầu nàng càng lúc càng rõ, song le không phải cây Liễu Hoài Như vừa xem.

Mà là một cây bị nguyên chủ đem cầm cố.

Cây trâm bạc ấy hóa ra là của hồi môn Dư lão phu nhân đưa cho Liễu Hoài Như.

Nguyên do việc là nguyên chủ thiếu nợ cờ bạc, lúc đó trong nhà bất động sản cùng ruộng đất đại bộ phận đều bị nàng thua sạch, thật sự không còn cách nào khác, Liễu Hoài Như liền đem trâm bạc đưa cho Dư An.

Nghĩ đến lại là tội của nguyên chủ, Dư An cũng hơi mệt mỏi.

Từ lúc tiếp nhận thân phận này, nàng liên tục bị người phủ định, liên tục bị người nghi ngờ, nói không mệt là giả.

Song le có thể làm sao? Hiện giờ đang đội thân phận người ta, Dư An chỉ có thể tiếp nhận, và tận lực bù đắp, để đời sống sau này tốt hơn chút.

Có thể tưởng tượng những việc nguyên chủ đã làm với Liễu Hoài Như, lại bắt đầu thay người nghèo xót.

Dư An đã biết nguyên chủ đem trâm bạc cầm ở đâu, chính là hiệu cầm đồ gần chợ, nghĩ lát tìm cơ hội đi xem có thể chuộc lại không.

"Dư tỷ?"

Đang suy nghĩ, Dư An nghe giọng quen thuộc, quay đầu nhìn, hóa ra là Tạ Phương, Dư An cùng nàng vẫy tay, nhưng không tính qua đó, Liễu Hoài Như còn đi phía trước, nàng sợ hai người lạc nhau, liền muốn đi trước kêu Liễu Hoài Như.

Lúc này Liễu Hoài Như cũng dừng lại, nàng vừa nghe có người kêu Dư An, theo bản năng liền nghĩ tới mấy tên bằng hữu hư hỏng Dư An quen trước đây ở huyện thành.

Vừa rồi vì trâm bạc dồn nén khí, lúc này là muốn bộc phát ra, quay đầu lại ánh mắt lạnh băng nhìn Dư An.

Dư An thấy vậy cùng Tạ Phương nói chờ lát qua, liền chạy tới bên Liễu Hoài Như.

Thấy biểu tình nàng so vừa rồi còn không tốt, Dư An chủ động giải thích: "Người vừa rồi kêu ta là Càn Nguyên, mấy ngày trước bán mễ quen bằng hữu."

Nghe vậy, Liễu Hoài Như nhíu chặt lông mày giãn ra, gật đầu nói: "Nếu là bằng hữu, vậy nên đi chào hỏi một tiếng."

Liễu Hoài Như người này không phải không nói lý, nếu là bằng hữu đàng hoàng, nàng khẳng định sẽ cho Dư An mặt mũi, vì thế chủ động đề nghị đi chào hỏi.

Hai người cùng đi tới trước mặt Tạ Phương, chưa đợi Dư An giới thiệu, Tạ Phương đã cười nói trước: "Dư tỷ, đây là tẩu tử phải không? Lớn thật xinh đẹp~"

Lời khen này làm Liễu Hoài Như hơi đỏ mặt cùng không tự nhiên.

Diện mạo nàng thế nào, trong lòng đại khái hiểu, nhưng rất ít bị người khen, huống chi còn bị một Càn Nguyên khen.

So với nàng, Dư An nhưng thật tự nhiên hơn nhiều, còn nói: "Trước ta nói xinh đẹp với ngươi, ngươi không tin, giờ tin chưa?"

Tạ Phương thấy bộ dạng đắc ý của nàng, ha ha cười hai tiếng, phụ họa: "Tin tin."

"Nhưng mà... vẫn là nương tử nhà tôi xinh hơn chút."

Dư An giơ tay chỉ nàng, chán nản: "Ngươi..." Lắc lắc ống tay áo, nghển cổ nói: "Vẫn là nương tử nhà tôi xinh hơn!"

Liễu Hoài Như nghe hai người Càn Nguyên đối thoại, từ không tự tại biến thành không nói gì.

Quả nhiên, Càn Nguyên quân đều như vậy...

"Tạ Phương, ngươi lại ở đó nói bậy cái gì nữa?"

Đột nhiên đằng xa truyền đến giọng nữ ngang ngược kiêu ngạo, làm Tạ Phương đang tranh luận với Dư An giật mình, chớp mắt liền ngậm miệng.

Quay đầu ngượng ngùng nói: "Nương tử, sao ngươi lại tới đây?"

Dư An cùng Liễu Hoài Như tầm mắt cũng theo đó quay đầu, người tới vừa thấy là một Khôn Trạch quân, diện mạo nhu mỹ, dáng người nhỏ nhắn, chính là biểu tình có chút... hung dữ?

Tạ Phương đón lên hai bước, đỡ nương tử mình giọng mềm nói: "Nương tử ngươi thân mình không thoải mái, sao lại ra đây?" Tạ Phương nói xong liền bị nương tử nhà đấm một cái vai, song le nàng cũng không giận, mà hắc hắc cười hai tiếng.

"Nương tử ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là Dư tỷ ta nói với ngươi mấy ngày trước, Dư An, vị này chính là nương tử nàng."

"Dư tỷ, tẩu tử, đây là nương tử ta, La Mộng Trúc."

Mấy người chào hỏi qua, La Mộng Trúc liền bắt đầu trách móc Tạ Phương: "Nàng mỗi lần nói chuyện với người là nhắc tới ta, vừa rồi để các ngươi chê cười."

Liễu Hoài Như mím môi lắc đầu, Dư An nghe xong nhưng bật cười, liếc nhìn Tạ Phương nói: "Không sao, Tạ Phương người này rất thú vị."

La Mộng Trúc cười cười, không nhiều chuyện với Dư An, mà hàn huyên với Liễu Hoài Như.

Tương đối mà nói, Khôn Trạch giữa có nhiều đề tài chung hơn, vì thế hai người càng nói càng hợp ý, La Mộng Trúc thậm chí muốn mời hai người về nhà ăn cơm.

"Hôm nay bà mụ lại đây, con có người trông, chiều tối làm cho Hoài Nhứ tỷ tỷ món ngon ăn~" La Mộng Trúc cười duyên ôm cánh tay Liễu Hoài Như.

Dư An trố mắt, không ngờ La Mộng Trúc lợi hại vậy, Liễu Hoài Như thường ngày lạnh lùng mà có thể khiến nàng thân thiết như thế?

La Mộng Trúc không biết Dư An suy nghĩ trong lòng, thấy nàng kinh ngạc còn tưởng do mình gọi Hoài Như tỷ tỷ, liền giải thích: "Ta cùng A Phương thành hôn sớm, năm nay mới hai mươi tuổi, gọi Hoài Như tỷ tỷ cũng không sai chứ?"

"Ừ... Không sai."

Dư An vò đầu, nàng nghĩ không phải vậy, nhưng... cũng không cách giải thích.

"Chúng ta mỗi người gọi mỗi cách, A Phương gọi Hoài Như tỷ tỷ là tẩu tử, vậy ta gọi ngươi là tỷ phu."

......

Dư An trợn mắt nhìn Tạ Phương, sao cũng không tưởng tượng nổi nương tử nàng lại là... người hoạt bát như vậy.

Nghĩ đến sáng cùng Võ Đại nói chiều tối mời họ tới nhà ăn cơm, Liễu Hoài Như uyển chuyển từ chối: "Mộng Trúc muội muội, chiều tối trong nhà còn có việc, chờ ngày khác ta cùng... Càn quân một đạo qua thăm ngươi."

La Mộng Trúc nghe xong hơi buồn, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại: "Vậy lần sau nhất định phải tới, ta thật thích Hoài Như tỷ tỷ."

Liễu Hoài Như căn bản không đỡ nổi bộ dáng này, gật đầu đáp ứng nàng.

"Vậy Hoài Như tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện thêm lát được không, tỷ phu để A Phương bồi."

Liễu Hoài Như liếc nhìn Dư An, khẽ nói: "Ừ."

Dư An: "........."

Tạ Phương: "........."

Bị an bài đứng trước quầy hàng, hai người Càn Nguyên liếc nhau, rồi cùng quay đầu nhìn hai vị Khôn Trạch ngồi trên ghế gấp nhỏ đang nói chuyện hứng khởi.

Trầm mặc nửa ngày, Tạ Phương mở miệng: "Ta cùng Mộng Trúc đều không có huynh đệ tỷ muội, lâu lắm mới gặp được người ôn nhu như tẩu tử, Mộng Trúc nói nhiều chút, Dư tỷ đừng để ý."

"Không ngại, ta thấy Hoài Như cũng rất thích nàng."

Đúng vậy, hóa ra Liễu Hoài Như không phải sinh ra đã lạnh lùng như vậy, Dư An quay đầu, nhìn Liễu Hoài Như bị La Mộng Trúc làm cho bật cười, trong lòng thoáng chút tiếc nuối.

Khoảng thời gian này làm nhiều vậy, nói không tiếc nuối là giả.

Song le, cũng coi như có chút tiến bộ, ít nhất thái độ Liễu Hoài Như với nàng không quá lạnh lùng, nghĩ đến dáng vẻ nàng ăn vụng kẹo hồ lô, Dư An cảm thấy rất đáng yêu.

Thấy hai người nói chuyện hăng say, Dư An nghĩ đi tìm cây trâm bạc kia, liền hỏi Tạ Phương: "Ngươi biết hiệu cầm đồ Vĩnh Phong ở đâu không?"

"Hiệu cầm đồ Vĩnh Phong?" Tạ Phương suy nghĩ lát, chỉ vào một con phố sau chợ: "Ngươi đi đến cuối chợ, rẽ phải..."

"Ừ, ta qua đó một chuyến, ngươi nói với Hoài Như tiếng, ta lát về."

Dư An chân trước vừa đi, Liễu Hoài Như đang nói chuyện với La Mộng Trúc liền nhìn qua, đang nghi Dư An đi làm gì, đã bị La Mộng Trúc trêu chọc.

"Hoài Như tỷ tỷ không yên tâm tỷ phu sao?"

Liễu Hoài Như sững sờ, vừa định lắc đầu, Tạ Phương mở miệng: "Dư tỷ chỉ ra ngoài một lát, tẩu tử đừng lo."

...

Dư An theo lời Tạ Phương, rẽ trái rẽ phải đại khái đi mười lăm phút thì tới hiệu cầm đồ Vĩnh Phong.

Ngẩng đầu xác nhận bảng hiệu, bước vào.

"Chủ tiệm, ta muốn chuộc lại một món đồ."

Chủ tiệm là nam Trung Dung, khoảng bốn mươi tuổi, thấy Dư An vào liền nghênh tiếp, nghe nàng nói chuộc đồ, liền hỏi: "Biên lai cầm đồ đâu?"

"Không có..." Dư An nói xong xấu hổ sờ mũi.

Chủ tiệm thấy vậy, ánh mắt biến đổi, chậm rãi nói: "Không có biên lai cầm đồ, sao có thể chuộc chứ?"

Đợi lát thấy Dư An không lên tiếng, hắn cũng không nóng nảy, trở về trước quầy chờ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt