Chương 65 - 66
Chương 65
Đi ra thôn mời đại phu Võ Đại, là đẩy xe đi, hắn một thân sức lực đẩy xe chạy vẫn là rất nhanh.
Hai lần trước kinh nghiệm làm hắn biết rằng, vị Lý đại phu kia chính là người tính chậm chạp, đơn giản làm hắn trực tiếp ngồi luôn trong xe.
Đến phòng khám lúc, Lý đại phu đang kê đơn cho người ta, Võ Đại ở cửa đợi một lát, thấy người mua thuốc đi ra ngoài, liền trực tiếp xông vào: "Lý đại phu, muội muội tôi phân hóa, ngài theo tôi đi một chuyến!"
Lý đại phu chậm rãi hồi xong thuốc, vừa cất đồ nghề vào hòm thuốc, Võ Đại liền lôi hắn hướng ngoài cửa đi, một phen ôm hắn lên xe đẩy, giải thích một câu: "Lý đại phu tôi thật sốt ruột, đắc tội!"
Lần này vẫn là hấp tấp như vậy, Lý đại phu xem như bị cái Võ Đại nóng vội này chọc tức chết rồi.
Hai lần trước là túm hắn chạy, lần này là trực tiếp bế lên xe, dọc đường Lý đại phu không biết mắng bao nhiêu câu "mãng phu", thẳng đến tới nhà họ Võ mới thôi miệng, nhưng vẫn không cho Võ Đại sắc mặt tốt.
Nhà ai xem bệnh chẳng phải việc gấp? Riêng Võ Đại hắn mỗi lần đều cái đức tính này, đúng là đồ mãng phu!
Lý đại phu trừng Võ Đại một cái, mới cất bước đi vào, Võ Đại ở lại ngoài sân thở dốc, cũng sợ Lý đại phu nhìn thấy hắn lại sinh khí.
Khám mạch xong cho Võ Thu Thu, lại xem xét tình trạng sốt của nàng, cao ức chế Lý đại phu tự nhiên mang theo, nhưng vừa thấy đã dùng tới cao ức chế, thân nhiệt giảm xuống không ít.
Lý đại phu lật người Võ Thu Thu lại, xem xét tình hình sau cổ, chỗ đó bị gãi sưng đỏ bất kham, nếu không có cao ức chế kịp thời khống chế, chờ hắn tới nơi e rằng tuyến thể cũng đã chịu tổn thương nhất định, lúc đó phiền phức lớn.
Lý đại phu kiểm tra xong xuôi, trước hết quay đầu hỏi Liễu Hoài Nhứ: "Cao ức chế là Liễu nương tử bôi sao?"
Lúc này bị Lý đại phu hỏi, Liễu Hoài Nhứ thành thật trả lời: "Là loại cao ức chế đặc biệt ngài cho tôi trước đây, tôi sợ dược hiệu quá mạnh, cho nên chỉ dùng một chút."
"Thật tốt, loại cao ức chế đặc biệt này chính là dành cho... lúc phân hóa dùng, Liễu Hoài Nhứ lần này coi như đánh bừa mà đúng rồi, bằng không chờ tôi tới nơi sợ là tuyến thể bị hao tổn, sau này... Sẽ có khả năng không thể sinh sản."
Võ Vinh vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, nắm lấy tay Lý đại phu hỏi: "Vậy hiện tại thế nào? Con gái tôi mới mười sáu tuổi... Không thể..."
"Yên tâm, hiện tại đã không việc gì rồi, chỉ là bà cũng nói tiểu nương tử đã mười sáu tuổi, coi như phân hóa muộn, nếu muộn thêm một năm e rằng đều không có khả năng phân hóa nữa, cho nên lúc phân hóa so với người thường phải hung mãnh nhiều." Nói xong nhìn Liễu Hoài Nhứ hơi mỉm cười: "May mà Liễu nương tử trước đó kịp thời bôi cao ức chế cho vị tiểu nương tử này."
Nghe tin Võ Thu Thu phân hóa lúc, Liễu Hoài Nhứ cũng là hoảng sợ, nghĩ cao ức chế ấy tuy đặc biệt nhưng cũng chỉ là dược hiệu lớn hơn chút, liền cho Võ Thu Thu bôi ít một chút, vừa rồi bị Lý đại phu hỏi mới có chút hậu họ, giờ nghe hắn nói vậy, lòng cũng coi như yên.
Lý đại phu lại nhìn qua Võ Thu Thu, tình trạng sốt so vừa rồi lại giảm thêm chút, mới dặn dò Võ Vinh: "Tiểu nương tử sốt coi như đã giảm, nhưng ban đêm sợ sẽ tái phát, đợi lát nữa nàng tỉnh dậy nhớ dặn nàng bôi cao ức chế lên." Nói xong, lại đưa hai lọ cao ức chế đặc biệt cho Võ Vinh: "Lúc phân hóa tin hương hung mãnh, tiểu nương tử sẽ cảm thấy rất khó chịu, cho nên cao ức chế phải bôi nhiều chút, ta xem... Còn cần hai ba ngày nữa mới có thể hoàn toàn vượt qua kỳ phân hóa, hai lọ này xem như đủ dùng, nếu không đủ..."
Lý đại phu hướng ngoài sân liếc nhìn, hừ một tiếng nói: "Để vị Càn Nguyên kia đi chỗ ta lấy."
Võ Vinh hai tay tiếp nhận cao ức chế, lại đưa tiền khám bệnh qua: "Đa tạ Lý đại phu..." Cảm tạ xong lại nói tới Võ Đại: "Nhà tôi thằng nhỏ đó lỗ mãng chút, Lý đại phu đừng chấp."
"Không sao, lão phu cũng quen rồi." Lý đại phu vuốt râu, ha ha cười bước ra ngoài.
Tình trạng Võ Thu Thu đã ổn định, Liễu Hoài Nhứ cũng cáo từ trước, ra khỏi cửa nhà họ Võ thì thấy Lý đại phu đang đứng ở góc chờ nàng, thấy nàng ra tới, Lý đại phu đi về phía trước hai bước: "Liễu nương tử."
Liễu Hoài Nhứ hơi thi lễ: "Lý đại phu."
"Lão phu chờ Liễu nương tử là muốn dặn dò hai câu."
"Lý đại phu mời nói."
Lý đại phu vuốt râu nhàn nhạt nói: "Tạm thời đánh dấu tuy có thể giải cơn khát nước, nhưng không nên quá nhiều, Liễu nương tử thân thể hư nhược đã lâu, vẫn là..."
Phía dưới Lý đại phu chưa nói hết, nhưng Liễu Hoài Nhứ đã sớm mặt đỏ ửng, ôn nhu đáp ứng, Lý đại phu liền cười bỏ đi.
Liễu Hoài Nhứ trên đường về nhà, trên mặt vẫn còn đỏ, trong đầu nghĩ tới toàn là lần trước ở huyện thành trong phòng Dư An... cái hôn ấy.
Lúc ấy... Lúc ấy nếu Dư An cương quyết một chút... Hơn phân nửa nàng cũng sẽ không quá cự tuyệt.
Nghĩ vậy, Liễu Hoài Nhứ mặt đỏ dữ dội hơn một chút.
Nàng chưa từng nghĩ có một ngày, lại có ý nghĩ không biết xấu hổ như vậy.
Trước kia trăm phương ngàn kế kháng cự là nàng, giờ mong ngóng người ấy trở về cũng là nàng.
Về đến nhà, Liễu Hoài Nhứ nhìn căn nhà chưa dọn dẹp xong, lòng có chút nôn nao.
Còn mấy ngày nữa là Thanh minh...
Cũng không biết Dư An có thể trở về trước không.
......
Ở huyện thành bận rộn Dư An cũng thường xuyên thất thần.
Lúc bận còn đỡ, lúc không bận thì luôn không tự chủ nhớ tới Liễu Hoài Nhứ.
Mới đầu Tạ Phương thật ra không để ý, là Lý Tiến nói một câu như vậy.
"Ta thấy sao Dư tỷ có vẻ không đúng nhỉ?"
"Có sao?" Tạ Phương nhìn thoáng Dư An đang chặt thịt, không cảm thấy có gì không đúng.
Lý Tiến lại nghiêm túc gật đầu: "Có, chính là từ sau khi tẩu tử đi, Dư tỷ thường xuyên thất thần."
Lời này nói mấy hôm trước, nói xong Tạ Phương cũng bắt đầu để ý Dư An, quả thật thường xuyên thất thần.
Ba người phân công rõ ràng, Dư An phụ trách chặt thịt cùng ướp gia vị, Lý Tiến phụ trách đóng gói cùng đánh tạp, nàng phụ trách thu tiền cùng nhập hàng phần đó, buổi sáng nhập hàng là xong, cả ngày phần lớn thời gian nàng bận rộn thu tiền, cùng cho người phụ thịt muối cái gì đó, lúc đông khách Dư An chặt thịt ướp gia vị là bận nhất, nhưng lúc nhàn Dư An cũng hoàn toàn rảnh rang.
Chỉ có nàng cùng Lý Tiến xem như bận rộn, cho nên ngày thường cũng không bận bịu nàng.
Mấy ngày nay nàng tranh thủ lúc ướp thịt thường xuyên quan sát Dư An, quả nhiên phát hiện nàng hay thất thần.
Hôm nay ướp xong thịt, Tạ Phương tìm chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên Dư An, có một câu không một câu tán gẫu, trước là nói chuyện sinh ý càng làm càng tốt, sau đó liền bắt đầu hỏi nàng: "Dư tỷ, hai hôm nay có tâm sự gì phải không?"
Dư An bị nàng hỏi sửng sốt, tâm sự?
Cái này cũng không tính là tâm sự đi...
Chính là Liễu Hoài Nhứ đi rồi nàng đột nhiên bắt đầu nhớ kỳ nghỉ Thanh minh...
Nhưng Tạ Phương hỏi ra vậy, nàng lại có chút ngượng ngùng không nỡ nói thẳng.
Hai người từ lúc bày quán đến mở cửa hàng đã gần nửa năm, nàng trước giờ chưa từng vì chuyện về nhà cùng Tạ Phương nhắc tới, giờ lại vì Liễu Hoài Nhứ mà muốn sớm về nhà, làm sao không ngượng cùng Tạ Phương nói chứ?
Cho nên xổ ra lời tiền đại ca đến chơi hôm trước: "Mấy hôm trước tiền đại ca đến chuyện phiếm, nói chuyện phân chia đẳng cấp sĩ nông công thương, giống như loại người như hắn không có ruộng đất, chỉ có cửa hàng làm ăn chịu hạn chế nhiều nơi, chính là thuế đóng cũng nhiều hơn người khác."
Nhà Tạ Phương sớm dọn lên huyện thành ở, ở Phong Nguyên thôn không có ruộng, hiện tại ở Thọ Nguyên thôn nhà ở cũng là mẹ nàng để lại, cho nên lúc ở huyện nha lưu đế, cửa hàng này lưu tên là Dư An.
Nhà Dư An có đất, nên không tính là thuần thương hộ, Tạ Phương thật sự không hiểu hiện tại nàng tự hỏi mấy vấn đề này có ý nghĩa gì...
"Vậy... Dư tỷ tính toán làm gì?"
Dư An tuy nói tào lao nhưng cũng không hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, giờ Tạ Phương hỏi tới nàng không do dự đáp: "Tất nhiên là nghĩ... Nếu sau này trên quan trường có người sẽ tiện lợi hơn chút."
"Dư tỷ lại không phải thuần thương hộ, những việc này nghĩ tới dư thừa, huống chi làm lên đâu dễ dàng như vậy?"
Tạ Phương nói cùng ý nghĩ trong lòng Dư An không sai mấy, nên việc này nàng mới luôn không cùng Tạ Phương tán gẫu.
Tạ Phương người này kiên trù chịu làm, nhưng không dám nghĩ.
Nếu không phải trước kia hai người ở chợ tán gẫu khá hợp, nàng động tâm tư đi theo Dư An cùng nhau bán thịt kho, e rằng giờ còn đang bán bột mì.
Điều này không thể nói không tốt, chỉ là ý tưởng không quá tương đồng thôi.
Việc này trước mắt trong lòng Dư An cũng chỉ mới có ý tưởng thôi, cụ thể làm thế nào nàng vẫn chưa có manh mối.
Rốt cuộc... Việc quan trường lúc nào nàng cũng chưa từng tiếp xúc.
Cũng chỉ dám nghĩ một chút thôi.
Hai người không hợp ý, nhanh chóng bỏ qua đề tài này, tán gẫu tới chuyện tiết Thanh minh, Tạ Phương tính mang La Mộng Trúc cùng Tiểu Loan về nhà tế tổ, có thể sẽ ở lại một hai ngày.
Dư An cùng nàng tình huống cũng không khác mấy, tuy không có vợ con đòi mang về, nhưng làm con gái trưởng tông tộc, việc chắc chắn không thiếu, cùng Tạ Phương tán trước còn do dự cửa hàng có mở không, tán xong coi như hoàn toàn quyết định.
Đóng cửa ba ngày, xong việc cùng nhau về.
Lại sợ đóng cửa trễ ảnh hưởng sinh ý, Dư An cùng Tạ Phương cùng Lý Tiến thương lượng hoãn ngày đóng cửa thêm mấy ngày, hai người cũng đều thống khoái đáp ứng.
Tạ Phương là muốn kiếm thêm tiền, mà Lý Tiến là vì Dư An nói nghỉ ba ngày vẫn trả công như cũ, lấy không tiền vốn trong lòng không yên, vậy vừa hay.
......
Đã định hoãn đóng cửa, Tạ Phương mỗi ngày lại đặt thêm mấy cân thịt, hai ngày trước đều bán không dư, hôm nay sắp đóng cửa trước lại còn dư một ít.
Dư An nhìn thoáng cuối cùng còn dư một chậu thịt, nói với Tạ Phương: "Phần thịt này mang về cho Tiểu Loan cùng Mộng Trúc ăn đi, cả ngày không dư, bọn nó có hồi không ăn được."
Không nói La Mộng Trúc cùng Tiểu Loan không ăn được, chính bọn họ mấy người mỗi ngày ở cửa hàng cũng ăn không hết, Tạ Phương nghĩ một lát thấy cũng được liền cười: "Được, lát nữa mang về."
Dư An cho thịt vào nồi, lẩm bẩm, nàng nói chuyện giọng cũng lớn hơn một chút: "Lý Tiến lát nữa cũng mang về cho Lý Thẩm Nhi bọn chúng nếm thử!"
Lý Tiến vào làm cũng hơn tháng, cùng Dư An hai người càng ngày càng quen, cũng không khách khí: "Được rồi, cảm ơn lão bản."
Thịt hạ nồi chặt một lát, chín tới lúc Dư An vớt thịt lên, bắt đầu ướp gia vị thì lại có khách.
"Gói hết phần thịt này cho ta."
Nói chuyện chính là giọng nữ, thanh âm sang sảng, nghe là nữ Càn Nguyên.
Dư An tay vẫn bận, đầu cũng không ngẩng nói: "Xin lỗi, nồi thịt này không bán."
"Lớn mật!"
Tiếng "lớn mật" ấy bén nhọn chói tai, làm Dư An giật mình, ngẩng mắt nhìn, phát hiện là bên cạnh nữ Càn Nguyên, vị nam Trung Dung trông còn yểu điệu hơn nam Khôn Trạch kia phát ra...
Chương 66
Tiếng "lớn mật" ấy, không chỉ làm Dư An giật mình, ngay cả Tạ Phương cùng Lý Tiến hai người bên kia đang chuẩn bị thu quán cũng giật mình, sôi nổi hướng về phía Dư An nhìn.
Tiếp theo Dư An liền thấy vị nam Trung Dung kia lại có chút xấu hổ ấm ức đứng sau lưng nữ Càn Nguyên, nhìn dáng vẻ như cho rằng nữ Càn Nguyên có thể giúp hắn, nhưng không ngờ mở miệng lại là tiếng quở trách: "Tiểu Linh... Ngươi im miệng lại!"
Tiểu Linh???
Dư An nếu không phải biết mình đang ở đâu, sợ thật muốn tin nữ Càn Nguyên này kêu tiểu Linh...
Nhưng thôi, xem vị nữ Càn Nguyên này ăn mặc bất phàm, áo bào tay bó màu mận chín, trước ngực một tầng vạt áo tự nhiên rủ xuống, bên hông đeo đai lưng bảy vòng bước ngắn, so với dân thường hoàn toàn khác biệt.
Tỷ như nguyên chủ trước kia cái áo viên ngoại thêu hoa kia, quý nhất chỗ là ở thêu thùa, chất liệu nhưng cũng giống nhau, mà trước mắt nữ Càn Nguyên từ đầu đến chân đều lộ ra hai chữ... Quý khí!
Kết hợp với ngữ khí ngưng lại khi kêu người bên cạnh, Dư An nếu không đoán sai.
Hơn phân nửa nàng định kêu là... Tiểu Linh tử?
"Trong nhá hạ nhân không hiểu chuyện, còn thỉnh lão bản chớ trách." Nữ Càn Nguyên được rồi chắp tay thi lễ, Dư An tự nhiên phản ứng cũng thi lễ đáp lại: "Không sao."
Thấy Dư An phản ứng bình thường, nữ Càn Nguyên mới buông tay nhìn chằm chằm nồi thịt hỏi: "Ta thấy thịt còn dư không ít, vì sao không bán?"
"Sắp thu quán, phần thịt này là chuẩn bị mang về ăn."
Dư thịt kỳ thật không ít, chỉ là nghĩ tới phải chia cho nhiều người, Dư An thật sự không thể bán một ít cho nàng, lúc này Tạ Phương đã đi tới, nhìn nhìn thịt dư, lại nhỏ giọng cùng Dư An nói: "Bằng không để phần của Lý Tiến ra, phần còn lại bán đi."
Dù sao La Mộng Trúc cùng Tiểu Loan trước thường xuyên ăn, cũng không thiếu một miếng nửa miếng này, có người mua, chi bằng bán.
Kỳ thật Dư An do dự phần lớn nguyên nhân cũng vì Lý Tiến, rốt cuộc nàng cùng Tạ Phương quen biết, huống chi hai người vì lợi ích chung, bán hay không bán cũng không sao, chính là Lý Tiến khác chút, vốn là thuê người, Dư An nếu đem phần đã hứa cho hắn bán đi, có vẻ quá duy lợi.
Bất quá giờ Tạ Phương mở miệng, Dư An lại cũng dễ làm chủ.
"Ta chỉ có thể bán cho ngươi một cân thịt, nhiều không được." Dư An lời vừa nói xong, một bên tiểu Linh tử liền không chịu, bước ra từ sau lưng nữ Càn Nguyên, bóp tay hoa lan nói: "Nhà ta... Sáu... Sáu..."
"Phụt...!" Tiểu Linh tử ấp úng nói không ra lời cái gốc gác, lại trước làm Tạ Phương phì cười.
Vừa rồi từ xa nhìn người này đã đủ ý vị, nhìn gần lại càng ý vị.
Tiểu Linh tử vốn lời nói không rõ ràng đã đủ, bị Tạ Phương nhạo vậy lại càng xấu hổ ấm ức, dậm chân hướng nữ Càn Nguyên cáo trạng: "Nữ lang ngài mau giúp ta!"
Hắn cũng không dám kêu cái khác gì nữa, đành kêu lên xưng hô "nữ lang".
Dư An cùng Tạ Phương đều cảm thấy xưng hô của hắn quái thực, ngay cả nữ Càn Nguyên cũng vậy, che miệng cười một cái, nhưng nữ Càn Nguyên này cười thu lại rất nhanh, lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh nói với Dư An: "... Một cân thì một cân, phiền lão bản gói cho ta."
"Tiểu Linh... Lấy tiền."
Tiểu Linh tử cánh tay nhỏ rốt cuộc vặn không qua đùi to, từ trong túi lấy ra một thỏi bảo ngân đặt lên bàn.
Dư An vừa thấy một thỏi bạc lớn thế, mí mắt nhảy giật.
Đều không hỏi bao nhiêu tiền, liền trực tiếp đưa một thỏi bạc?
"Vị Càn Nguyên này, tiểu điếm một cân thịt chỉ 70 văn!"
Nữ Càn Nguyên nghe Dư An nói sửng sốt, nhìn nhìn bạc trên bàn, nói: "Ta biết."
Dư An: "???"
Vậy sau đó đây, ngươi biết, vậy sau đó đây???
Nữ Càn Nguyên cũng không hiểu Dư An có ý gì, hai người đối mặt trừng mắt nhìn nhau một lát, nữ Càn Nguyên mới nói: "Một thỏi bạc, hẳn là đủ rồi chứ?"
"Đủ rồi, chính là tôi không có tiền lẻ."
"Ồ, vậy không cần thối."
Tuy nhìn ra trước mặt người này khí độ bất phàm, nhưng Dư An cũng không nghĩ tới người này sẽ tài đại khí thô như vậy, thỏi bảo ngân này không sai biệt lắm năm mươi lượng... Nếu ở Trạch Nguyên thôn nhà ai có thỏi bạc này, hoàn toàn là bậc giàu có.
Thôi, không so đo với kẻ có tiền.
Dư An hỏi nàng muốn khẩu vị gì, kết quả nữ Càn Nguyên này lại khó xử.
Lúc này tiểu Linh tử bên người nàng nói: "Cô nương thích ngọt..."
Nhưng nữ Càn Nguyên vẫn nhìn nồi thịt kho, một hồi lâu mới nói: "Vậy mỗi loại khẩu vị cho một phần đi."
Tiểu Linh tử vừa nghe, ở một bên vội nói: "Nữ lang, cô nương nàng..."
"Ta biết, nhưng ta muốn cho nàng nếm nhiều khẩu vị."
Dư An nghe nữ Càn Nguyên nói, lại chia nồi thịt kho làm ba phần đưa cho nàng, cuối cùng vẫn trả lại thỏi bạc.
"Số tiền này thật sự quá nhiều, trong tay tôi hiện chỉ có bạc nén không có tiền lẻ... Ngươi cầm về đi."
Vốn dĩ Dư An không định không thu tiền, nhưng vừa rồi nghe hai người đối thoại, biết nữ Càn Nguyên này mua cho người mình để ý, nói chuyện lại mang ý tiêu sái, Dư An cũng hiếm hoi muốn hào phóng một lần.
Không vì gì khác, chỉ là lâu không hào phóng, sợ sau này cũng biến thành kẻ thương nhân duy lợi.
Dư An muốn kiếm tiền, nhưng không muốn kiếm tiền như vậy.
Nữ Càn Nguyên nghe Dư An nói xong, mày cau lại còn sâu hơn lúc chọn thịt: "Không được, đồ ta mua, tiền ngươi nhất định phải nhận!"
Dư An không muốn nhận, nữ Càn Nguyên nhất định phải đưa, hai người tranh chấp nửa ngày, trời đều tối hẳn.
Cuối cùng, vẫn là Dư An nhượng bộ, nhưng không hoàn toàn nhượng bộ.
"Tiểu điếm chúng tôi có hoạt động mua tặng, Càn Nguyên nếu nhất định phải cho, không bằng cùng ngài tham gia hoạt động mua tặng, ngày sau lại đến mua dùng thẻ gỗ là được."
"Được, chỉ cần ngươi nhận tiền là được."
Thấy nàng đáp ứng, Dư An vội bảo Tạ Phương đi lấy thẻ gỗ mới, trong lòng cũng tính toán tặng bao nhiêu mới phải.
Trong lúc đó nữ Càn Nguyên bảo tiểu Linh tử cầm nồi thịt kho, hai người xoay người định đi.
Thật ra Dư An nói có ý gì nàng căn bản không thèm để ý, chỉ biết đối phương nhận tiền, vậy là được!
Nhưng hai người đi chưa xa, Dư An lại cầm thẻ gỗ đuổi theo, trong tay còn cầm dao khắc nhỏ.
"Càn Nguyên, thẻ gỗ của ngươi còn chưa lấy!"
Nữ Càn Nguyên dừng bước, tùy ý nhận thẻ gỗ liền lại định đi, nhưng Dư An lại gọi nàng lại.
"Càn Nguyên tên họ nên lưu lại, tiểu điếm tiện cho việc ghi chép."
Nữ Càn Nguyên lúc này có chút sốt ruột, cảm thấy Dư An trước mặt thật quá phiền, tùy ý cầm dao nhỏ khắc vài chữ lên thẻ gỗ, lại đưa cho Dư An xem cho nhớ.
Tiêu Cẩm Chiêu...
Dư An trong lòng mặc niệm hai tiếng coi như nhớ kỹ, lúc này mới cùng người thi lễ từ biệt.
Tiêu Cẩm Chiêu vốn đang vội vàng, lòng lại đột nhiên chậm lại, Dư An trước mặt làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc, luôn vì chút việc vô vị mà chấp nhất.
Câu nói này, nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần nghe đều cảm thấy lòng lạnh giá, nhưng lần này gặp một người có chỗ giống mình, tâm tình lại có chút vi diệu.
"Ngươi tên là gì?"
Dư An thấy Tiêu Cẩm Chiêu vừa rồi sốt ruột, không ngờ còn hỏi tên mình, sửng sốt một chút mới đáp: "Tôi tên Dư An."
"Dư An... Tên không tệ, đợi sau này có cơ hội tới Dương Châu, ta sẽ lại đến mua thịt kho của ngươi."
Tiêu Cẩm Chiêu cười nói xong, bên người tiểu Linh tử nhịn không được nói xen: "Nữ lang... Chuyện này cũng đợi cô nương ăn xong lại nói mua không mua a."
"Ngươi im miệng!"
Lại bị quở, tiểu Linh tử ngoan ngoãn im miệng, Tiêu Cẩm Chiêu lại trừng hắn một cái, mới cùng Dư An giải thích: "Chê cười."
Dư An vẫn là câu ấy: "Không sao."
Tiêu Cẩm Chiêu lại bắt tiểu Linh tử hướng Dư An bồi tội, mới mang người đi.
Đợi đi xa chút, tiểu Linh tử mới ủy khuất nói: "Nô tài nói không sai, nếu cô nương không thích ăn thì làm sao?"
Tiêu Cẩm Chiêu làm sao không biết điều đó, có thể tưởng tượng tiệm này thanh danh lớn thế, hương vị chắc cũng không khó ăn tới đâu.
"Ngươi cũng nói, chị thích ngọt, hơn phân nửa sẽ thích."
Tiểu Linh tử vẫn thấy không ổn, tiếp tục nói: "Nhưng cô nương kén ăn thực... Ai chẳng biết a?"
Vốn chỉ giả vờ tức giận, Tiêu Cẩm Chiêu nghe tiểu Linh tử nói vậy hoàn toàn tức giận, gõ đầu hắn một cái, mặt ám nói: "Ai cho ngươi lá gan nói nàng như vậy?!"
Tiểu Linh tử này cũng hoảng sợ, trực tiếp quỳ xuống đất: "Lục vương bớt giận... Nô tài đáng chết!"
"Được rồi, mau đứng lên, người ở đây nhiều..."
"Sau này còn nghe ngươi nói chị nói bậy, bổn vương không tha!"
......
Bên kia Dư An vừa đi về hai bước, liền đụng phải Tạ Phương đón nàng ở cửa hàng vừa bước ra.
Tạ Phương thấy Dư An, câu đầu tiên liền nói: "Ta bảo Lý Tiến đi trước, ngươi nhớ tên cho kỹ chưa?" Ai ngờ Dư An sở hỏi non nguyệt: "Họ nước, là họ Tiêu sao?"
"Hả? Họ nước?" Tạ Phương sửng sốt, mới phản ứng Dư An hỏi gì, nhìn nàng như nhìn ngốc: "Tất nhiên là họ Tiêu, Dư tỷ ngươi làm sao vậy?"
"Ồ, không có gì, chúng ta về nhà đi."
Dư An bước nhanh đi trước, để lại Tạ Phương mặt đầy dấu hỏi.
Đại Mẫn họ nước là Tiêu, đây là liền trẻ con mới mọc răng cũng biết, Dư tỷ đây là làm sao??? Hình như mới biết vậy!
.........
Dư An cũng không nghĩ tới người mua thịt kho của nàng có thể là hoàng thân quốc thích, nhưng nghĩ nghĩ... Thì là cũng chẳng sao, nên theo nhịp sống bận rộn cũng dần quên bẵng.
Tiết Thanh Minh trước, mấy người thương lượng, tính trước một ngày buổi trưa xong việc liền đóng cửa hàng, sớm một chút thu xếp đồ đạc về nhà.
Nhưng không ngờ đang vội vàng thu xếp, cửa hàng lại có người vào, Dư An tưởng khách tới mua thịt, vừa định nói không bán, lại thấy người tới là Dư Lật.
"Trưởng tỷ, tôi tới tìm chị cùng về nhà."
Trước mặt đứng là Dư Lật, giọng nói thay đổi chút, khí chất quanh thân cũng khác, ngay cả dáng người cũng cao lớn.
"Ngươi phân hóa rồi?"
Dư Lật không ngờ Dư An nhanh như vậy nhìn ra, sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu ấp úng đáp: "Vâng... Tôi phân hóa... Trưởng tỷ."
Điều này lại làm Dư An cảm thấy hơi kỳ quặc, phân hóa cũng không phải chuyện xấu mà? Dư Lật thế này là làm sao...
Dư An đi về phía trước hai bước, nắm lấy cánh tay Dư Lật bóp bóp, quả nhiên càng gầy.
Vừa rồi còn tưởng Dư Lật người cao nên trông hơi gầy, nhưng có chút không đúng, thông thường phân hóa thành Càn Nguyên sẽ tái phát dục, không chỉ chiều cao, thân thể cũng có biến hóa.
Theo hiểu biết của Dư An... Chính là Càn Nguyên quân trước sau phân hóa mỡ thịt sẽ có biến hóa.
Nhưng Dư Lật hình như càng gầy!
Dư An định sờ cánh tay Dư Lật xác nhận, nhưng vừa dùng một chút lực, Dư Lật liền hít vào một hơi lạnh, Dư An cảm thấy không đúng, nhíu mày hỏi: "Ngươi bị người khi dễ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip