Nhận được tin nhắn của Nam Tiêu Tuyết, Mao Duyệt suy đoán một chút.
Nếu nói An Thường và Nam Tiêu Tuyết còn có thể tiếp tục tình duyên thì, một minh tinh nổi tiếng cả nước và một người bình thường, nghĩ thôi cũng thấy xác suất không cao. Nhưng muốn nói hoàn toàn không còn một chút gì thì, hành động này của cả hai người, tạo cảm giác như đang có một dòng nước ngầm chậm rãi lưu chuyển.
Chủ yếu là, câu chữ của Nam Tiêu Tuyết khiến cho cô phải nghĩ nhiều.
Mao Duyệt tự động nghĩ tới dáng vẻ của nàng trong một cảnh của "Thanh Từ": một bộ sườn xám xanh sứ bị mưa tô đậm đôi chỗ như những mảng rêu xanh bám trên tường. Một cảnh tượng hoài cổ, tựa chừng đang lưu giữ rất nhiều câu chuyện. Nàng khi ấy tựa khẽ vào bàn, dáng người lả lướt mị hoặc, một bàn tay trắng nõn thon dài khẽ chạy trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Cạnh đó là một ngọn đèn dầu chập chờn mờ ảo, đủ để rọi sáng nốt ruồi đỏ nhạt dưới mắt trái nàng, và viền theo bóng dáng nàng rồi in lên chúng bước tường cũ sau lưng.
Màn ảnh đặc tả gương mặt thần tiên đó, khóe môi nhếch theo độ cong hờ hững, tựa cười tựa không, rồi đôi môi đó mấp máy: "Vậy em hỏi thử, em ấy ngủ chưa?"
TUYỆT ĐỐI ĐIỆN ẢNH!!!
Mao Duyệt lại ôm điện thoại cuộn tới cuộn lui trong chăn. Trong một khắc, cô cũng không biết, liêu có nên truyền lời của Nam Tiêu Tuyết cho An Thường hay không. Cuối cùng, cô quyết định nghe theo Vũ trụ, nếu nhắn qua mà An Thường ngủ rồi thì thôi.
[Bảo bối, ngủ chưa?]
Kết quả là, An Thường trả lời: [Chưa, sao vậy?]
[Nữ thần mình hỏi cậu có ngủ chưa?]
[Chị ấy lại đăng nhập vào game hả?]
[Đúng rồi.]
[Tại sao chị ấy còn chưa ngủ?]
Mao Duyệt nghĩ thầm, cậu hỏi cái này sao mình trả lời, mình cũng có biết lịch sinh hoạt của nữ thần đâu. Với lại, cậu cũng đã có ngủ đâu?
Hai người này thật là ăn ý, rõ ràng là không hề liên lạc, nhưng đến đêm lại cùng nhau thức.
[Để mình đi hỏi giúp cậu, sao nàng còn chưa ngủ he.]
An Thường tạm thời không đáp lời.
Màn hình hiện ra dòng chữ "đối phương đang gõ...", rồi biến mất.
Một giây sau lại hiện dòng chữ "đối phương đang gõ...", xong lại biến mất.
Cuối cùng, An Thường trả lời: [Cậu nói là mình ngủ rồi đi.]
Mao Duyệt buồn buồn, lại một lần nữa bỏ qua cơ hội tiếp tục tiền duyên rồi. Cô chuyển qua ứng dụng trò chơi, nhắn cho Nam Tiêu Tuyết: [Cậu ấy nói cậu ấy ngủ rồi.] =))))
Nam Tiêu Tuyết gửi trả lại một icon mặt cười.
Chắc là nữ thần bình thường không ưa cười, nên lúc gửi icon cũng đặc biệt đáng sợ, Mao Duyệt nhìn icon đó vài giây, chợt như các tế bào não đã trở về, tỉnh thần hiểu ra.
[Bảo bối, mình làm sai rồi.]
[?]
[chụp màn hình.jpg]
An Thường: ...
[Làm sao bây giờ? *khóc thút thít.jpg*]
[Được rồi, không sao đâu, đừng làm gì hết.]
Dù sao cũng đã trở thành hai người xa lạ rồi.
An Thường đặt điện thoại xuống, xoay người. Khi đôi mắt đã quen với bóng đêm, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng của một thứ gì đó lượn lờ trên tường. Cô nhắm chặt mắt, lại càng ngủ không được.
Lại xoay người, cầm lấy điện thoại. Nhấn vào ứng dụng trò chơi, đăng nhập hai lần, đều không được.
An Thường chậm rãi thở ra một hơi phiền muộn.
Tại sao lại trục trặc vào cái giờ này chứ?
Nếu lần thứ ba vẫn không được, thì xem như là ý Trời thôi.
Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, cố gắng đăng nhập lần nữa.
Thành công!
An Thường chợt giật mình, trong tích tắc cô đã định thoát ra.
Lại nhịn không được, nhấn vào mục [danh sách bạn bè].
"Tiểu bánh ngọt của ngươi" vẫn còn online.
Cô yên lặng nhìn avatar đang sáng lên của người kia.
Nói chuyện? Hay không nói?
An Thường do dự, đứng dậy, lấy hộp kẹo cưới đang nằm trên mặt bàn. Có một nhà ở trấn trên vừa gả con gái nên đem phát cho mọi người chung vui.
Nếu như số kẹo trong hộp là số lẻ thì không nói. Nếu như là số chẵn, thì sẽ chỉ nói một câu, kêu Nam Tiêu Tuyết đi ngủ sớm.
Cô nằm bò trên giường, bên ngoài lớp chăn ấm, khí trời phương Nam vào ngày đông khá lạnh và ẩm ướt, nhưng An Thường vẫn mải mê chưa nhận ra.
"Một viên, hai viên, ..."
Đếm xong, là số chẵn.
Cô nhấn vào khung chat với Nam Tiêu Tuyết, rồi lại thoát ra.
Có phải là đếm sai rồi không?
Sau đó ngồi đếm lần nữa. Vẫn là số chẵn.
Lại tiếp tục nhấn vào khung thoại với Nam Tiêu Tuyết, gõ: [Đi ngủ sớm một chút.]
Xóa.
Lại gõ: [Tại sao còn chưa ngủ?]
Xóa.
Tiếp tục gõ: [Ban ngày luyện múa còn chưa đủ mệt sao?]
Cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ chờ gửi đi, nhớ tới những vết máu bầm trên cơ thể Nam Tiêu Tuyết.
Trông rất đau.
An Thường phát hiện mình đang tức giận. Ban ngày đã tập luyện cực khổ như vậy rồi, mà sao Nam Tiêu Tuyết giờ này còn chưa ngủ? Dòng tin nhắn kia mang đầy ngữ khí chất vấn, nhưng cô cũng không có ý định chỉnh sửa cho nó nhu hòa hơn gì cả.
Rồi lại nghĩ, hiện tại cô lấy tư cách gì mà nặng nhẹ với nàng?
Mà tính ra thì, trên đời này ngoại trừ cô, sẽ còn có bất kì ai dám chất vấn Nam Tiêu Tuyết như vậy không?
Gửi thì gửi.
Đầu ngón tay đang định chạm vào nút gửi, thì avatar của "Tiểu bánh ngọt của ngươi" chuyển sang màu xám. An Thường giật mình, ngồi nhìn một lúc lâu, rồi yên lặng đặt điện thoại xuống. Chui lại vào trong chăn, phát hiện toàn thân mình đang lạnh cóng, làm cho cô run rẩy không ngừng.
Đây có tính là ý Trời hay không?
Trong lòng An Thường hiểu rõ, chẳng qua là do cô không đủ dũng cảm, nên mới bỏ qua cơ hội mà thôi. Dù chỉ nói một câu, thì cũng sợ bản thân sẽ vì thế mà dao động.
Ngày hai người tách ra, Nam Tiêu Tuyết dán sát bên tai cô nói: "Chị sẽ thẹn với lòng."
Nam Tiêu Tuyết là vì không thể kiên quyết buông tay mà không dám hôn cô. Còn cô thì sao? Làm sao có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, điềm nhiên như không, lấy giọng điệu của một người quen cũ mà quan tâm Nam Tiêu Tuyết được chứ?
Tự cô cũng sẽ thẹn với lòng.
***
Ngày hôm sau, đi làm về, An Thường mở laptop phủi bụi đã lâu lên, đăng nhập vào trang web tư vấn tâm lý.
Bệnh nhân 1: [Hi.]
Bệnh nhân 1: [Chào cô?]
"Chuyên viên tư vấn Chương Thanh" không có đáp lại, rõ ràng là không online.
An Thường đọc sơ qua chính sách của website: nếu như trong vòng 24 tiếng không nhận được hồi đáp, thì sẽ được hoàn tiền.
Buổi tối ngày tiếp theo, An Thường nhận được 60 đồng từ trang web.
Vừa sáng hôm sau, An Thường gọi đến số điện thoại văn phòng của website. Cô đã từng đến văn phòng này một lần, cho nên biết Chương Thanh không có bàn công tác riêng mà phải ngồi tạm ở quầy tiếp tân
"Xin chào."
"Chào, cho hỏi có chuyên viên tư vấn Chương Thanh ở đó không ạ?"
"Chương Thanh sao? Cô ấy từ chức rồi."
"Ô?"
"Cô là người được Chương Thanh cố vấn trước kia hả?"
"Đúng vậy, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc với cô ấy không?"
"Khi cô ấy từ chức cũng không báo với cô một tiếng sao?"
"Có lẽ bởi vì tôi nói với cô ấy tôi khỏi bệnh rồi."
"Vậy à, này phải đợi tôi gọi hỏi ý cô ấy đã, rồi mới có thể trả lời cô, được không?"
"Cũng được, cảm ơn."
An Thường cúp điện thoại.
Đến tối, cô nhận được email từ văn phòng tư vấn, họ gửi cho cô dãy số của Chương Thanh. An Thường kết bạn wechat với Chương Thanh. Tới tận khuya Chương Thanh mới đồng ý lời mời của cô.
[Chào cô.]
[Chào cô.]
An Thường tranh thủ gửi 60 đồng lì xì qua.
[Không cần đâu, bây giờ tôi cũng không còn là người tư vấn tâm lý nữa.]
[Sao cô lại từ chức vậy?]
[Tôi muốn tập trung viết tiểu thuyết.]
[Tiền nhuận bút có đủ nuôi sống cô à?]
[ ... Người bệnh này, không phải tôi đã từng nói cô vuốt mặt phải nể mũi hay sao?]
[Bây giờ tôi cũng không còn là người bệnh của cô nữa.]
[Gọi quen miệng thôi.]
[Vậy giờ cô từ chức thì làm gì nuôi sống bản thân vậy?]
An Thường đang nghĩ ngợi liệu có nên gửi 1 bao lì xì cho Chương Thanh hay không, nhưng bên kia mấy phút liền không một lời đáp lại.
[Xin lỗi nha, vừa rồi mới đi nôn một trận.]
[Dạ dày không thoải mái hả?]
[Không phải, có liên quan tới công việc mới của tôi.]
[Thử món ăn?]
[Không, xem phim ngắn.]
[... Tốt nhất là đừng nên phạm pháp nha, tôi đã nói rồi không phải sao? Mấy người viết truyện sắc tình đều bị gô cổ đi làm mứt vỏ hồng? Cô muốn lắm à?]
[Tôi là làm việc đứng đắn, làm "cảnh sát mạng" quét những nội dung không thích hợp, tiền lương cũng không cao lắm, lại cũng không được ký hợp đồng làm việc.]
[Xem phim ngắn đến nôn ra hả?]
[Ừm, mỗi ngày xem mấy ngàn bộ, đếm không xuể.]
[Sao phải làm công việc hành hạ bản thân như vậy?]
[Học tập kinh nghiệm a, cũng là vì tôi viết mấy cảnh nóng không tốt, cô biết mà.]
[... Cũng quá liều mạng rồi.]
[Muốn làm tốt một việc gì đó vốn dĩ đâu có dễ dàng như vậy, không phải sao?]
An Thường có chút hổ thẹn.
Nam Tiêu Tuyết như vậy, Chương Thanh cũng như vậy. Xác định được bản thân muốn gì thích gì, liền cố gắng hết sức để làm bằng được. Không như cô, chỉ là một kẻ hèn nhát chọn bỏ chạy.
[Đúng rồi, cô tìm tôi có việc gì vậy?]
[Vốn định tìm cô nhờ tư vấn một chút.]
[Không sao đâu, cô cứ hỏi đi, chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi, tôi không lấy phí.]
[Tôi mất ngủ, đêm nào cũng không ngủ được.]
[Trời thu hanh khô quá sao? Hay là để tôi gửi cho cô vài đoạn văn nóng bỏng tôi vừa viết?]
[... Thôi, tự cô giữ đọc đi.]
[Hừ, đây chính là phúc lợi chỗ thân quen đó, người khác có muốn đọc cũng không được, cô cũng biết kích thích đến mức nào đâu.]
Chương Thanh bắt đầu xả chữ gõ bùm bùm, trên màn hình liên tục xuất hiện một đoạn văn dài, hai đoạn văn dài, rồi ba, rồi bốn, ...
[Công lực viết văn kích tình của cô tăng trưởng thật nha.]
[Cảm ơn cảm ơn, nhưng vẫn còn kém chút so với mấy cơn mộng xuân của cô.]
Chương Thanh lại hỏi:
[Vậy, tại sao cô lại mất ngủ?]
[Tôi rất nhớ nàng.]
[Vậy mà còn chê bai mấy nội dung tôi gửi, giúp cô xua đuổi khô hạn còn gì? Cô đừng có ỏng eo nhá.]
[Không phải là nhớ kiểu kia.]
[Vậy chứ đó là gì?]
[Là kiểu nhớ khiến tôi mỗi ngày đều để ý thời tiết ở Bội Thành.]
Nghĩ rằng lúc trời lạnh nàng có mặc ấm hay không.
Nghĩ rằng khi trời ẩm ương, vết thương cũ của nàng có đau nhức quấy phá hay không.
Nghĩ, không biết rằng lúc nàng đi qua một góc đường khắc nghiệt ở Bội Thành, nhìn những cành khô trơ trụi lá, liệu nàng có nhớ đến một nơi ở phương Nam, vào ngày đông vẫn sẽ còn sót lại một mảnh lá xanh rờn hay không.
Phía Nam chỉ có mưa dầm, không có bốn mùa rõ rệt.
Chương Thanh nói: [Chết cô rồi.]
[Đường đường là một chuyên vân tư vấn tâm lý, sao cô có thể nói như vậy với người bệnh chứ?]
[Tôi từ chức rồi! Bây giờ cũng không có thu phí nha. Há há há.]
An Thường không thể đáp trả.
Lương tâm của Chương Thanh sống lại.
[Chỉ cô một biện pháp đơn giản nhất nè.]
[Sao?]
[Trước kia, đôi lúc phải trị liệu những ca khó khống chế hơn, tôi sẽ yêu cầu đeo một sợi dây thun trên cổ tay, bất kể lúc nào có suy nghĩ không thể kiểm soát thì sẽ kéo dây thun tự bắn chính mình.]
[Có tác dụng không?]
[Khó nói.]
Nhưng An Thường cũng không còn biện pháp nào khác.
Với một ít người, tương tư là vầng trăng ngoài cửa sổ.
Với vài người khác, tương tư là những đêm mưa triền miên.
Từ đấy về sau, với An Thường, tương tư là vệt đỏ hằn trên cổ tay, đụng nhẹ một cái liền cảm thấy đau nhức không yên.
***
Dạo gần đây Mao Duyệt bận rộn với một vị khách quý, xăm hình hoa anh đào nở đầy lưng.
"Nhìn ngầu lắm." Mao Duyệt gọi cho An Thường kể: "Bảo bối, đợi chút mình gửi ảnh qua cho cậu xem."
Thông báo nhận được ảnh, An Thưởng mở ra, phóng to rồi xem. Tài nghệ của Mao Duyệt rất tốt, cành cây anh đào uốn lượn mà cao ngạo, từng đóa hoa hùng hổ xinh đẹp nở ra ở nhiều biên độ, có làn gió thổi qua, cánh hoa tung mình bay theo chiều gió.
An Thường buông mi suy tư.
Có vài người sẽ hiển lộ ra sức sống vô hạn, rực rỡ chói mắt, ví dụ như là Kha Hành, hoặc là vị khách xăm hoa anh đào kín lưng này của Mao Duyệt.
Nam Tiêu Tuyết thì khác.
Vẻ đẹp của nàng là thu liễm, xa cách, thanh lãnh.
Nàng chỉ cần một chùm hoa li ti đủ sắc độ của xanh lục, từ đậm đến nhạt, trải dài trên xương lưng cánh bướm của nàng, đã đủ mị. Còn nếu muốn nhìn thấy những khía cạnh câu nhân khác của nàng, thì cần phải đủ can đảm tiếp cận nàng mới có khả năng khai quật được.
Tại sao lại nghĩ đến Nam Tiêu Tuyết rồi?
An Thường vô thức sờ vào sợi dây thun trên cổ tay. Bất ngờ, sợi dây thun bị kéo ra rồi "phựt" một tiếng đứt làm đôi, một đầu dây vẫn kịp rơi xuống đánh vào cổ tay cô, khiến cho một mảng da thịt đỏ bừng lại đau thêm một lần.
An Thường mất một lúc mới hoàn hồn, rồi không hiểu vì sao, mở điện thoại đăng nhập vào trò chơi.
Hiện tại còn chưa qua mười một giờ đêm, Nam Tiêu Tuyết có lẽ vẫn còn miệt mài ở trong phòng luyện tập, hoặc có thể đang trên đường về nhà. "Tiểu bánh ngọt của ngươi" không có online.
Nhưng, một bất ngờ khác đang chờ cô, là lời nhắn của Nam Tiêu Tuyết gửi vào một tuần trước:
[Kỳ thật, đã có rất nhiều lần chị muốn mở miệng nói với em, muốn gọi em cùng chị quay về Bội Thành.]
Giao diện của trò chơi quá nhiều sắc màu, khiến cho giọng điệu của câu nói này ít trịnh trọng hơn hẳn. Tuy vậy, An Thường vẫn bị từng chữ oanh tạc đến mức không hề động đậy.
Một hồi sau, cô mới gọi cho Mao Duyệt: "Nữ thần của cậu dạo này sao rồi?"
"Rất tốt, cậu không cần lo, nàng càng ngày càng đẹp, đẹp đến mù mắt."
"Có tin gì mới không? Gửi cho mình xem một chút."
"Cậu muốn xem thật hả?"
"Ừa."
Mao Duyệt lập tức gửi một video qua cho cô. Bối cảnh trong đó là một phóng viên đi vào phòng tập luyện của Nam Tiêu Tuyết. Nàng bình thường không có hứng thú trả lời phỏng vấn, cho nên đoạn phim này dù chỉ quay chụp bóng dáng nàng luyện múa, cũng đã đủ khiến cho đám người hâm mộ hài lòng vui vẻ rồi.
Cái gọi là "đẹp đến mù mắt" ở nơi nàng cũng không giống với người khác. Không phải là thay đổi phong cách trang điểm, hay là dưỡng da bóng sáng, hoặc là ăn diện tinh xảo xuất hiện trên thảm đỏ.
Nàng mặc một bộ quần áo luyện công thuần đen, lộ ra một góc vết bầm trên cổ chân, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng dẻo dai nhưng vẫn mạnh mẽ tràn ngập sức sống. Tóc búi cao đã lòa xòa bết dính trên trán vì mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thế.
Cái đẹp của Nam Tiêu Tuyết, là loại đẹp đẽ tràn ngập cảm giác vững vàng chắc chắn.
"Bảo bối."
"Hả?"
"Mình không tính nói cái này." Mao Duyệt tiếp: "Nhưng mình cảm thấy cậu thật sự rất thích nàng."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
Rõ ràng cô chỉ tập trung xem video trong điện thoại thôi, vẫn chưa nói gì cả mà.
"Khi cậu xem nàng, thì ngay cả hơi thở của cậu cũng như đang cười."
An Thường đắn đo, rồi kể: "Chị ấy vào trò chơi nhắn cho mình một câu."
"Hả? Nói gì?"
"Chị ấy nói, đã từng có rất nhiều lần muốn mở miệng nói với mình, muốn mình cùng chị ấy quay về Bội Thành."
"Cậu có nguyện ý không?" Mao Duyệt bùm một cái, vô cùng kích động: "Về Bội Thành đi! Hai mình ở chung nhà rất vui vẻ nha!"
"Mình không muốn."
"A, sao vậy?"
"Bởi vì mình sợ hãi." An Thường cười cười: "Mình sợ mình sẽ phân tán tinh lực của chị ấy dành cho sân khấu, sẽ là nguyên nhân khiến chị ấy không thể trọn vẹn cống hiến cho nghệ thuật. Sợ nhất là một ngày nào đó, chị ấy sẽ tự trách bản thân, và trách mình."
"Nếu như nàng thật sự cũng yêu thích cậu, thì sẽ không trách cậu đâu."
"Vậy thì mình lại càng sợ hơn." An Thường cười, một nụ cười tiêu điều thê lương: "Nếu như chị ấy không trách mình, thì mình sẽ càng tự cảm thấy hổ thẹn."
***
Nam Tiêu Tuyết gửi tin nhắn cho An Thường xong, cũng không hiểu được bản thân ôm thái độ gì, chỉ là đã lâu rồi vẫn không dám đăng nhập.
Cho đến tận hai tuần sau, vào một đêm khuya, nàng quyết định đăng nhập vào trò chơi.
An Thường không có online, thậm chí Mao Duyệt cũng không.
Giống với dự liệu của nàng, khung chat trống rỗng, không có một dòng tin trả lời nào.
Từ ngày đó về sau, An Thường triệt để biến mất, không hề vào game một lần nào nữa.
***
"Chị An Thường!"
Tiểu Uyển giơ cao điện thoại chạy vào phòng làm việc của An Thường.
"Hửm?"
An Thường đang cầm bút lông sói, các đầu ngón tay có chút đỏ lên.
Mùa đông ở phương Nam so với phương Bắc khó chịu hơn, cảm giác vừa lạnh vừa ẩm chui vào từng đốt xương khớp, cực kỳ bức bối. Nghề phục chế cổ vật đặc biệt có yêu cầu nhất định với nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh, thường thì trong phòng làm việc không được bật điều hòa, nên chỉ có thể đặt một chậu than nhỏ ở một góc phòng xa bàn làm việc nhất. Nếu tay lạnh cóng không còn dẻo dai nữa thì sẽ đi lại chậu than hơ nóng một chút rồi quay lại làm việc.
An Thường vừa hoàn thành một nét vẽ, ngẩng đầu nhìn Tiểu Uyển, gọi: "Em lại đây."
Cô kéo Tiểu Uyển đi đến chỗ chậu than: "Chậu than trong phòng làm việc của em tắt rồi sao?"
Hai tay của Tiểu Uyển đỏ bừng vì lạnh.
"Không nói đến ảnh hưởng tay nghề, mà để lạnh như vậy sẽ khiến em cảm đó."
"Chị An Thường tạm thời đừng nói chuyện này, chị chưa nhìn thấy tin tức hả?"
"Tin gì?"
"Về cuộc thi ở Bội Thành đó! Danh sách trúng tuyển đã được công bố rồi! Cả nước có mấy ngàn người đăng ký, nhưng chỉ tuyển có hai mươi ba người đến tham gia cuộc thi thôi."
Tiểu Uyển phấn khởi nói: "Chị trúng tuyển rồi!!!"
An Thường giật mình.
Cô hít hít mũi, nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt hờ phía trên chậu than, ban nãy đang còn đỏ lên vì lạnh, bây giờ đã chuyển về màu sắc bình thường ấm áp.
"Chị không vui ạ?"
"Danh sách này, là ai quyết định?"
"Đương nhiên là cả 6 vị giám khảo quyết định rồi! Năm vị danh sư cộng với Nhan Linh Ca!" Tiểu Uyển nói: "Chẳng lẽ chị còn hoài nghi thực lực của mình sao? Bọn họ nhất định là đồng lòng đánh giá cao chị, nên chị mới trúng tuyển đó."
Việc này, tuyệt không có đạo lý.
An Thường bị lửa than hồng hong đến khóe mắt khô cạn.
Nhan Linh Ca làm sao có thể để cô dễ dàng vượt qua vòng loại như vậy chứ?
Tiếng bước chân vội vàng vang lên bên ngoài phòng làm việc.
"Tiểu Uyển cũng ở đây à?" Quản lý mặt mày hớn hở: "An Thường, con đọc tin chưa? Chú mang tác phẩm của con đi ứng cử quả thật là sáng suốt nhỉ? Chú biết chắc con sẽ trúng tuyển mà. Dù gì thì con cũng là từ Cố cung mà ra."
Tiểu Uyển liếc nhìn An Thường.
Một người có thể được làm việc trong Cố cung, thì vì sao lại chấp nhận quay về trấn nhỏ lạc hậu này chứ? Thực sự rất kỳ lạ. Nhưng Tiểu Uyển là một người tinh tế, cũng chưa từng nhiều chuyện một câu.
Vẻ mặt An Thường vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi tay liên tục lật trở trên chậu than hồng. Tiểu Uyển nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đỏ quá mức của cô, nghe cô nói: "Con không đi đâu."
"Sao lại không đi? Cơ hội tốt đến như vậy mà! Sẽ được gặp rất nhiều danh sư đó, cuộc thi lại còn sẽ được quay thành một chương trình truyền hình nữa, là một cơ hội tốt để tuyên truyền về Ninh Hương của chúng ta đó!"
"Thực lực của con không đủ." An Thường nhìn chằm chằm vào lò than, hơi nóng bốc lên khiến đôi mắt cô cũng đỏ lên: "Sẽ không làm được trò trống gì đâu."
"Không thể nào, con sẽ làm được mà! Chúng ta ai cũng rõ năng lực của con hết, đúng không TIểu Uyển?"
Tiểu Uyến nỏi: "Chú, cứ để cho chị An Thường có thời gian suy nghĩ trước đi, chị ấy bị áp lực cũng là chuyện dễ hiểu mà."
"Được rồi, An Thường, con đừng làm cho chú thất vọng."
Chú quản lý rời đi rồi, An Thường vẫn giữ tư thế như nãy giờ: "Tiểu Uyển."
"Dạ?"
"Trước giờ em cũng chưa từng hỏi chị, tại sao rời Bội Thành về Ninh Hương."
"Chị có muốn kể không?" Tiểu Uyển cười cười: "Nếu chị muốn nói em sẽ nghe, còn không muốn thì cũng không cần ép mình, em sẽ không hỏi đâu."
An Thường chuyển tầm mắt nhìn về phía ánh lửa âm ỉ: "Bởi vì, trong giới phục chế cổ vật ở Bội Thành..."
"... chị là một kẻ có vết nhơ rất lớn."
***
Buổi tối, An Thường quyết định tăng ca, lúc về đến nhà đã là 12 giờ đêm.
Tắm rửa xong chui vào trong chăn, thân thể vẫn còn run rẩy.
Không chỉ có phòng làm việc, mà ở Ninh Hương này, những người lớn tuổi đều không quen thuộc với điều hòa. Thường thì sẽ đặt chậu than ở nhà chính, còn khi về phòng ngủ thì nhiều lắm là trải một lớp chăn điện làm ấm thôi.
Tuy nhiên, chăn điện căn bản không đủ, vì nó chỉ làm nóng được da thịt bên ngoài, chứ không thể đưa nhiệt vào trong luân chuyển khắp cơ thể. Mỗi lần dùng đến, cô luôn có cảm giác cổ họng nóng bức khô hạn, nhưng hai chân vẫn lạnh như băng.
[Bảo bối, cậu ngủ chưa?]
[Chưa ngủ.]
[Đã nửa đêm rồi mà nữ thần mình còn đăng nhập vào game, âyyyy.]
An Thường không đáp.
[Nàng nhắn câu kia, cậu không định trả lời thật sao?]
[Mình nên đáp lại gì đây?]
Đồng nghĩa với câu nói Nam Tiêu Tuyết đã không thể nói ra, có vài việc, bỏ lỡ cơ hội rồi thì cũng không còn cứu vãn được nữa.
Bây giờ, cô đã nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết ưu tú tài giỏi như thế trên sân khấu, sao lại có thể nhẫn tâm kéo nàng quay đầu nhìn lại chứ?
Đặt điện thoại xuống, An Thường tắt chăn điện rồi chuẩn bị ngủ.
Cô ngủ không được, cảm nhận được hơi ấm dần dần tan đi, hai chân lại càng lạnh buốt khó chịu. Điện thoại trên đầu giường bất chợt rung bần bật, khiến cô càng hoảng sợ.
Vốn tưởng là Mao Duyệt gọi cho cô vì muốn "tâm sự đêm khuya", nhìn vào màn hình thì lại là một dãy số xa lạ. Địa điểm hiện ra, là số điện thoại đến từ Bội Thành.
Trái tim An Thường đập thùng thùng trong lòng ngực.
Suy nghĩ đầu tiên là – có phải là Nam Tiêu Tuyết không nhỉ?
Cơ mà, nếu là Nam Tiêu Tuyết mà cô biết, thì rõ ràng nàng không phải là một người dây dưa không dứt.
Suy đoán hân hoan trong đầu rất nhanh bị một suy nghĩ khác thay thế, nhịp tim của cô vẫn không đều, nhưng là vì một cảm xúc nguyên do khác. An Thường tự thấy, bản thân cô biết số điện thoại lạ lẫm kia là của ai.
Nhan Linh Ca.
***
Nam Tiêu Tuyết tập luyện đến khuya mới nghỉ ngơi, đi đến góc uống nước. Vở kịch mới còn chưa đi vào giai đoạn tụ họp lắp ráp theo kịch bản hoàn chỉnh, mọi người bây giờ vẫn còn tự luyện tập phân đoạn và động tác của riêng mình. Nàng đã quen một mình, có thể ở trong phòng tập cả ngày, không hề cảm thấy cực khổ hay cô đơn, ngược lại còn khá vui vẻ.
Có người gõ cửa. Nam Tiêu Tuyết vừa nghe tiết tấu thì biết đó là Thương Kỳ: "Vào đi."
Thương Kỳ mở cửa vào trong, nhìn Nam Tiêu Tuyết đang ngồi trên sàn nhà cởi giày tập múa ra, đầu ngón chân trong lớp băng gạc đã thấm vết máu nhàn nhạt. Đây là vết thương từ ngày hôm trước trong lúc nàng tập luyện.
Nàng ngồi trên sàn nhà, gương mặt vô cảm gỡ từng vòng băng vải, bộ dạng thờ ơ hệt như rằng đó chỉ là một quả táo bị dập chứ không phải là chân của chính mình. Nàng với lấy túi xách, lấy ra bình xịt rửa vết thương, lau sơ lớp máu rồi cứ thế phun thẳng lên chỗ đang chảy máu.
Ui da. Tự Thương Kỳ nhìn thôi cũng đã thấy đau, theo bản năng nhìn sang chỗ khác.
Ngược lại, gương mặt Nam Tiêu Tuyết không hề thay đổi dù chỉ một phân tấc, nàng hỏi: "Tìm em có việc gì?"
Khoảng thời gian nàng luyện tập cho kịch mới, thường sẽ không sắp xếp lịch trình gì khác, cho nên Thương Kỳ cũng không thường xuyên đến đây.
Thương Kỳ nhịn không được, mở miệng than một câu trước: "Em đối với bản thân quá độc ác rồi."
Nam Tiêu Tuyết khó hiểu: "Em thật sự không cảm thấy đau mà."
Thương Kỳ nghe xong hết biết nói gì.
Một mặt là sức chịu đau của Nam Tiêu Tuyết khá lớn, nhưng mặt khác cũng có thể là vì nàng đã bị thương không hề ít, lớn bé nặng nhẹ đều đã từng trải qua, cho nên như thế này cũng không phải là chuyện gì lớn.
"Xem xét một vài hợp đồng." Thương Kỳ quay về mục đích: "Sau khi "Thanh Từ" đại bạo, thì những chương trình giải trí, phỏng vấn, quảng cáo gửi hợp đồng tới càng nhiều hơn."
"Biết là em muốn tập trung hết sức cho sân khấu, nên chị đề nghị là, quảng cáo thì nhận, dù gì quay chụp quảng cáo không tốn hao quá nhiều thời gian, lại còn có thể bảo trì sự xuất hiện của em trước công chúng. Còn mấy tiết mục gameshow hay phỏng vấn, em có thể tự chọn hai cái, dù gì cũng cần củng cố nhân khí thì mới có thể dễ dàng đàm phán và tìm nhà đầu tư cho tác phẩm tiếp theo.
"Được." Nam Tiêu Tuyết vẫn ngồi bệt dưới sàn hong khô nước rửa vết thương trên chân, tay nhận lấy hợp đồng Thương Kỳ mang đến rồi xem qua.
"Quảng cáo thì chị cứ chọn đi." Nàng rút ra hai xấp hợp đồng: "Còn mấy tiết mục khác, thì chọn hai cái này đi."
Thương Kỳ cầm nhìn thử, cái đầu tiên là chương trình trò chuyện của một nữ diễn viên gạo cội. Hợp đồng còn lại là chương trình giải trí với chủ đề về cuộc thi phục chế cổ vật.
Nam Tiêu Tuyết chậm rãi quấn băng vải lên ngón chân bị thương, đứng lên thử cử động, hỏi Thương Kỳ: "Xong chưa? Đưa em về được không?"
Hai người ngồi trong xe Thương Kỳ, tới một đèn đỏ, Thương Kỳ mở miệng: "Chị có thể hỏi, tại sao em lại chọn chương trình thi đấu này không?"
Nam Tiêu Tuyết: "Họ đưa mức cát xê khá cao, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, còn có, ông ngoại em cũng là một người đam mê sưu tầm cổ vật nữa."
Đèn giao thông chuyển xanh, Thương Kỳ nhẹ nhấn chân ga lái đi.
Nam Tiêu Tuyết: "Em biết chị định hỏi cái gì, yên tâm đi, không phải vì em ấy đâu. Em ấy sẽ không đến Bội Thành."
"Sao em biết cô ấy không đến?"
Nam Tiêu Tuyết nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. Sắp đến Giáng sinh rồi, ánh đèn đường vàng ấm chiếu lên những đồ trang trí đỏ xanh rực rỡ, ông già Noel và những cây kẹo Giáng sinh nổi bật lấp lánh, bầu không khí ấp ám vui vẻ lại càng tô đâm lên sự cô đơn của một người.
Một cô bé ôm con tuần lộc bằng bông trong tay, tay kia nắm lấy tay mẹ đi qua, ngẩng mặt lên tươi cười nói điều gì đó. Nam Tiêu Tuyết chợt nghĩ: An Thường có tin vào ông già Noel không?
Tính tình như vậy, hơn nửa là không.
Đầu ngón tay của Nam Tiêu Tuyết vô thức quẹt hai đường lên cửa sổ đọng hơi nước vì lạnh, nàng giật mình nhìn lại, mới phát hiện đó là hai nét đầu tiên trong chữ "An".
Chưa kịp đợi Thương Kỳ liếc thấy gì, nàng vội lấy tay lau qua.
Nam Tiêu Tuyết nghĩ về dòng tin nhắn không được hồi âm trong trò chơi, nhẹ tựa vào lưng ghế, nói: "Em chỉ là hiểu rõ thôi."
Hiểu rõ tiểu cô nương của nàng, là người còn kiên quyết hơn nàng rất nhiều.
---
Chúc mừng năm mới!!! Hai chương liền đó nha, tui thật đáng yêu mà :">
Chúc mọi người một năm bé na Ất Tỵ vui vui vẻ vẻ, thành công trong cuộc sống, luôn nỗ lực hết mình và nhận được nhiều quả ngọt lành, đúng ý nguyện. Quan trọng là hãy luôn yêu thương chính mình nàaaaa.
Hy vọng bộ truyện này kết thúc trước khi 2025 kết thúc, tuy là sẽ buồn vì không còn biết làm gì nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip