Chương 63. Tối nay gặp
An Thường lúng ta lúng túng thu lại ánh mắt: "Chị tỉnh lúc nào vậy?"
"Được một lúc rồi." Nam Tiêu Tuyết kéo kéo sợi tóc: "Em vẽ xong rồi hả?"
"Dạ."
"Đưa chị xem thử."
Nam Tiêu Tuyết nghiêng người dựa sang phía cô. An Thường vô thức muốn co người lại tránh né, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá.
Nam Tiêu Tuyết căn bản còn chưa đụng đế cô, nàng còn giữ lại khoảng cách mỏng giữa hai người, như chạm như không. Khối không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề đặc quánh. An Thường có hơi luống cuống, chủ động hỏi: "Giống không?"
Cô ngồi thẳng, cứng nhắc như một khúc cây. Nam Tiêu Tuyết có hơi nghiêng người về phía trước, chỉ cần lướt mắt một chút đã có thể nhìn thấy đường nét bờ vai ưu nhã của nàng rồi.
"Giống, nhưng lại không giống lắm."
An Thường nghĩ thầm, đúng là vậy rồi.
Hình mẫu cô vẽ xuống vốn nên là Nam Tiêu Tuyết của quá khứ, rồi lại bị lần hội ngộ bất ngờ hôm nay tác động, những nét vẽ sau dần mang đầy sự rung động nàng mang đến hôm nay.
Ký ức của cô về Nam Tiêu Tuyết có thể ví như một cuốn lịch ngược ngạo, không phải là xé đi từng tờ từng tờ, mà chính là mỗi ngày thêm một tờ, chồng lấp lên nhau. Ở cạnh Nam Tiêu Tuyết thêm một ngày thì quyển lịch kia sẽ càng dày hơn một phần.
Tâm tư như một khối nhựa cao su dinh dính, không có giới hạn về thời gian, trí nhớ trộn lẫn hỗn độn thành một mảnh, hiện tại cũng đã không còn có thể phân tách ra là giai đoạn nào với giai đoạn nào nữa rồi.
Hình ảnh cô vẽ xuống, không phải là Nam Tiêu Tuyết ở thời khắc nhất định nào đó, mà chính là toàn bộ Nam Tiêu Tuyết trong đầu sáp nhập lại thành một.
An Thường mỉm cười định đóng sổ ký họa lại: "Không giống thì thôi."
"Cái gì mà thì thôi." Nam Tiêu Tuyết nói: "Không phải vừa nãy nói nếu không giống, sẽ phạt em sao?"
An Thường xòe bàn tay trước mặt nàng: "Có phần giống lại có phần không, chị cũng không nên phạt quá nặng, đánh em một cái là được rồi."
"Lại còn ý kiến." Nam Tiêu Tuyết lắc đầu: "Làm gì có chuyện người bị phạt được đưa ra quy định phải phạt làm sao chứ?"
An Thường rút tay về: "Vậy chị nói đi."
Cô nhìn chằm chằm vào mặt bìa của quyển ký họa, tự hỏi không biết nó đã bị nhiễm một vệt lam mờ từ lúc nào. Có phải là vào mùa mưa dầm có Nam Tiêu Tuyết, lúc cô còn đang hỗ trợ cho phường nhuộm nhà Tô a bà hay không? Khi đó, các đầu ngón tay của cô cũng nhuộm vệt xanh lam nhạt, đã từng vuốt ve nơi cổ chân trơn mượt của Nam Tiêu Tuyết.
Nam Tiêu Tuyết nói: "Vậy, phạt em tặng cho chị quyển sổ ký họa này, thế là được rồi."
Nàng dựa lại vào thành ghế, An Thường quay đầu nhìn vào mắt nàng.
"Làm sao?"
An Thường lắc đầu.
Đây là điểm lợi hại của Nam Tiêu Tuyết.
Những câu chữ nàng nói với cô, nghe qua có vẻ giống với khi nàng trò chuyện cùng người khác, nhưng nếu để ý, sẽ bắt gặp những chi tiết ẩn giấu mơ hồ nằm ở những âm cuối khẽ kéo dài lười biếng, một nốt dừng ngắn, nhuộm mềm âm sắc vốn lạnh lẽo của nàng.
Khi cô muốn bắt lấy nó, thì nó lại vô cùng xảo quyệt biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng lúc cô quyết định mặc kệ, thì sự kỳ lạ đó hóa thành một con mèo, khẽ vươn móng vuốt cào nhẹ vào lòng bàn tay.
Nói không được, nuốt không trôi.
"Không tặng chị được."
"Nhỏ mọn như vậy sao?" Âm cuối nâng cao.
"Đúng."
Không định phản bác.
Nam Tiêu Tuyết kích hoạt sở thích lưu trữ đồ vật của cô. Chiếc hộp nằm sâu dưới gầm giường sẽ tiếp nhận thêm bức vẽ này. Giữa hai người đã không có tương lai, cô cũng chỉ có thể cố gắng lưu lại từng chút một về nàng.
An Thường giữ lấy rất chặt, dù Nam Tiêu Tuyết có vươn tới cố gắng giằng lấy sổ ký họa, thì cô cũng không chịu thả lỏng nhượng bộ.
Nam Tiêu Tuyết cười. Cô nhìn chằm chằm vào vệt lem màu xanh trên bìa mặt, không dám ngẩng đầu. Tiếng cười khẽ của Nam Tiêu Tuyết như một lò sưởi tí hon, thổi nóng vành tai cô.
Quả là không có tiền đồ, mới không gặp một thời gian ngắn, vậy mà bây giờ nhìn cũng không dám nhìn. Giọng nói của Nam Tiêu Tuyết pha chút vui vẻ, như giọt mực lan rộng và nhanh trên mặt giấy Tuyên. Nàng nói: "Không giật của em."
"Chị chỉ muốn nhìn qua một lần, có được không?"
An Thường buông lỏng các đầu ngón tay: "Có thể cho chị xem qua, nhưng, không được chê bai em vẽ không tốt."
Nam Tiêu Tuyết cầm quyển ký họa từ tay cô, dựa vào thành ghế, âm thanh sườn xám ma sát vào vải ghế vang lên cùng lúc với tiếng lật giấy. Các giác quan của An Thường dường như được phóng đại đến vô hạn, âm thanh lay động mùi hương cơ thể của Nam Tiêu Tuyết, như một làn gió xuân mơ màng lướt trên mặt nước tĩnh lặng. Chúng nó quấn lấy cô, phủ lấp cô, không cho cô cơ hội quay đầu.
Gần nửa đầu của quyển ký họa đều là vẽ hoa cây cỏ lá và vật thể, đến một lần lật giở, hình ảnh Nam Tiêu Tuyết hiện ra khiến mọi thứ như được thổi hồn vào, vô cùng linh động.
Nam Tiêu Tuyết chỉ tập trung xem mà không bình luận gì cả, cho đến khi An Thường nhấp nhỏm không yên liếc mắt nhìn nàng một vài lần.
"Muốn chị nêu cảm nhận sau khi xem xong à?" Đầu ngón tay yêu mị của nàng gõ nhẹ xuống một khoảng trống trên mặt giấy: "Chị viết xuống được không?"
Nhìn cô: "Em có ngại không?"
An Thường cúi đầu chơi với những ngón tay của mình: "Không ngại ạ."
"Nhưng em nhìn chị lâu như vậy, cũng không nhận ra là chị không có bút à?"
Vài phần trách cứ, vài phần trêu chọc.
An Thường cảm thấy lưng mình đang toát mồ hôi, chỉ có thể đổ cho hệ thống sưởi của phương Bắc quá mức bí bách. Cô rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy lạ lẫm vì đã lâu không gặp Nam Tiêu Tuyết, mặt khác đang không ngừng toát ra vẻ thân cận quấn quýt.
Hai loại cảm giác như hai thái cực chạm vào nhau, hóa thành từng tiếng tim đập vang dội.
Cô lục tìm cây bút trong túi của mình, đưa qua cho Nam Tiêu Tuyết. Đầu ngón tay mát lạnh của nàng nhẹ nhàng lướt qua, khẽ chạm vào cô.
"Chị có lạnh không?"
"Không lạnh."
An Thường không vui: "Tay lạnh đến vậy."
Nam Tiêu Tuyết khẽ co tay nắm lại: "Đầu ngón tay lạnh thôi, tay thì không."
Rồi lại mở ra đưa cạnh bên chân An Thường: "Em muốn sờ sờ thử không?"
An Thường buông mắt, bộ phận cơ thể trắng muốt kia không ngừng đập vào mắt, giọng nói người bên cạnh như thì thầm như dụ dỗ. Cô không chạm vào nàng, lại còn ngại ngùng sờ sờ chóp mũi của mình: "Chị không lạnh là được rồi."
Nam Tiêu Tuyết cười khẽ, rút tay về, cầm bút viết xuống mặt sau của bức phác họa.
Vừa viết xong thì trong hành lang vang lên tiếng bước chân của người khác.
"Tôi còn tưởng rằng tôi là người đến sớm nhất rồi, làm sao còn có người đến sớm hơn đây?" Người đến vui cười bắt chuyện: "Hai người cũng là tuyển thủ sao?"
Bước chân đều đặn đến càng gần, rồi chợt đột ngột dừng lại.
An Thường hiểu rõ, bất kì ai lần đầu tiên gặp Nam Tiêu Tuyết cũng sẽ có phản ứng như vậy hết.
Nam Tiêu Tuyết đứng lên, không nói một lời nào, chỉ đặt bản ký họa lên đùi An Thường rồi rời đi.
Cô gái vừa đến sững sờ mất một lúc rồi mới lấy lại tinh thần bước qua, ngồi xuống đúng vị trí Nam Tiêu Tuyết vừa ngồi. An Thường tự thấy mình quá keo kiệt, vì sự tồn tại của một người khác đang xua đi bằng sạch hương khí Nam Tiêu Tuyết để lại.
"Chào cô, tôi tên là Đường Vũ Đồng."
"Xin chào, tôi là An Thường."
"Cô làm bên mảng phục chế nào vậy?" Đường Vũ Đồng nói tiếp: "À từ từ đừng trả lời, để tôi đoán thử, là thi họa hả?"
An Thường lắc đầu: "Gốm sứ."
"A, cũng khá gần." Đường Vũ Đồng chỉ vào chính mình: "Tôi bên mảng thi họa."
Rồi nhỏ giọng nói: "Vừa...vừa nãy bên cạnh cô có người ngồi đúng không?"
An Thường đột nhiên muốn cười, xem ra không phải chỉ có cô cho rằng bản thân bị ảo giác mới nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết.
Cô gật đầu: "Ừm."
"Là... Nam Tiên hả?"
"Ừm."
Đường Vũ Đồng vỗ ngực: "Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng mình bị ảo giác gặp ma nữa chứ, mẹ ơi, nàng thật sự đẹp đến mức vô thực."
Lại hỏi: "Ban nãy nàng nói chuyện với cô hả?"
"Cũng không hẳn." An Thường đáp: "Tôi đang vẽ trạnh."
"Nàng xem qua tranh của cô sao? Cô vẽ gì vậy?"
Tay An Thường vô thức đè mạnh lên bìa quyển ký họa: "Chỉ là... vẽ linh tinh thôi."
"Nam Tiên sao lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ nàng sẽ có mặt trong tiết mục của chúng ta sao?"
"Không biết nữa."
"Đúng là đài truyền hình không phải nơi tầm thường, vô tình cũng có thể gặp được đại minh tinh, trong chốc lát họp mặt còn được gặp Nhan Linh Ca nữa, tôi đặc biệt sùng bái nàng."
Trong lòng An Thường hụt như có gì rơi xuống.
"Nam Tiên là người thế nào vậy? Trên mạng còn nói tính cách nàng lạnh, nhưng vừa rồi còn nhìn cô vẽ tranh, có phải thực sự rất tốt bụng và ấm áp hay không?"
"Không, nàng rất ngạo mạn."
Đường Vũ Đồng ngạc nhiên.
"Nhưng," Ngón tay sờ nhẹ lên bìa mặt, ma sát gợi lên một chút hương thơm còn sót lại của Nam Tiêu Tuyết: "cũng rất đáng yêu."
"Không thể nào đâu? Cô chắc chắn là người duy nhất trong thiên hạ này dám dùng từ "đáng yêu" để hình dung Nam Tiên đó."
Cũng may câu chuyện đã bị cắt ngang vì những người khác cũng đang đến.
Người phụ trách mời mọi người vào phòng hơp rồi nói: "Mọi người chờ một chút nha, các lão sư sẽ lập tức đến."
Có vài người xôn xao: "Rốt cục có thể nhìn thấy Nhan Linh Ca rồi."
"Tôi thích cô ấy rất nhiều năm, thật sự tài giỏi, nghe bảo dáng dấp cũng rất xinh đẹp."
Đường Vũ Đồng hỏi An Thường: "Đúng rồi, cô tốt nghiệp trường đại học nào vậy?"
"Thanh Mỹ."
"Tôi là Quảng Mỹ." Đường Vũ Đồng nói: "Vậy cô học cùng trường với Nhan Linh Ca nhỉ! Lúc đi học cô có từng nhìn thấy chị ấy chưa?"
An Thường nhìn chằm chằm vào một vùng vân gỗ uốn lượn trên mặt bàn, trông như một con mắt đang nhìn thẳng vào mình.
"Có."
"Có phải ngoài đời chị ấy rất đẹp không? Tôi chỉ mới xem qua ảnh chụp đã thấy rất đẹp rồi, nhưng có người bảo ảnh còn không so được với người thật."
An Thường im lặng.
"Cô đừng hiểu lầm, đương nhiên không phải vì nhan sắc mà tôi mới mê chị ấy, tôi cũng đã xem qua rất nhiều tác phẩm của chị ấy, thật sự quá đỉnh mà, Nhan Linh Ca đúng là người xuất sắc trong thế hệ phục chế này của chúng ta."
Lúc này, có một người đi đến gõ cửa: "Các lão sư đã đến rồi, chúng ta cùng hoan nghênh các lão sư nào mọi người."
Tất cả đều ngẩng mặt lên vỗ tay, chỉ có An Thường vẫn cúi nhìn xuống.
"Trâu Viên lão sư."
"Thẩm Vân Ải lão sư."
"Trần Kham lão sư."
...
Năm vị đại sư giới thiệu xong, lưng An Thường cứng còng. Cô muốn nghe được danh tự của
Nhan Linh Ca". Hiện tại Nhan Linh Ca có nhìn cô không? Hai năm không gặp, Nhan Linh Ca đã thay đổi thế nào?
Nhân viên phụ trách lại lên tiếng: "Còn một giám khảo nữa là Nhan Linh Ca lão sư, hôm nay cô ấy đi tham gia một tiết mục khác, không thể có mặt hôm nay, nhưng chúng tôi sẽ trao đổi với cô ấy về những hạng mục liên quan đến chương trình thông qua điện thoại, mọi người không cần lo lắng."
An Thường ngẩng đầu.
Cô vô tình gặp phải Nam Tiêu Tuyết trong lúc không hề có chuẩn bị tâm lý, còn dù đã làm tư tưởng rất kỹ nhưng Nhan Linh Ca không xuất hiện.
Ngẩng đầu phát hiện Thẩm Vân Ái đang nhìn cô, thần sắc của bà không thể đọc được.
An Thường chớp mắt liếc nhìn sang hướng khác.
Trong năm vị lão sư đứng đây, Trâu Viên và Thẩm Vân Ái là hai vị đến từ tổ văn vật của Cố Cung, tất nhiên là biết An Thường rất rõ.
Nhân viên tiếp tục nói: "Ngoại trừ 6 vị lão sư phụ trách làm giám khảo ra thì ban tổ chức còn chuẩn bị cho tất cả mọi người một bất ngờ cực lớn, đợi đến lúc ghi hình thì mọi người sẽ biết."
Đường Vũ Đồng khẽ cười rồi xoay qua nháy mắt với An Thường, ý nói "chỉ có hai chúng ta biết bất ngờ đó là Nam Tiêu Tuyết thôi."
"Trước khi bắt đầu phổ biến những nội dung quan trọng của chương trình, mời mọi người tự giới thiệu bản thân cho các giám khảo cùng biết."
Từ phải sang trái, mọi người lần lượt giới thiệu, Đường Vũ Đồng giới thiệu xong thì tới An Thường.
"Tôi là An Thường." Cô hơi co vai lại, vành tai nóng bừng: "Đang làm việc ở nhà bảo tàng thuộc Ninh Hương."
Cảm giác quẫn bách lúc này hoàn toàn không đơn thuần chỉ là vì ngại giao tiếp. Có người nhỏ giọng nghị luận: "An Thường? Là cái người..."
"Sao lại làm việc ở nhà bảo tàng Ninh Hương được?"
"Hây, sau khi xảy ra chuyện kia thì làm gì còn có thể ở lại Cố Cung được nữa chứ. Xem đi, Thẩm Vân Ải một mực nhìn cô ấy kìa. Chắc chắn đúng là người đó rồi."
An Thường ngồi xuống, Đường Vũ Đồng tò mò hỏi: "Sao vậy? Cô là người nổi tiếng à?"
Cô ấy đến từ phương Nam, căn bản không biết quá nhiều về những việc xảy ra ở Bội Thành.
An Thường mím môi: "Nếu cô muốn thuận lợi hợp tác với những người khác trong cuộc thi, thì tốt nhất đừng có thân thiết với tôi quá."
Sau đó là giới thiệu tiết mục, nội dung cũng bình thường không có gì cần lưu ý, nên An Thường dần dần lơ đãng.
Câu viết Nam Tiêu Tuyết lưu lại trên quyển ký họa của cô, cô vẫn còn chưa có cơ hội nhìn thử. Túi của cô đang đặt bên trong ngăn tối dưới bàn hội nghị, lúc này cô lặng lẽ lấy ra xem thử.
Cô lật đến trang vẽ có gương mặt của Nam Tiêu Tuyết, lật ra mặt sau.
Dưới bàn khá tối, không thể nhìn rõ nét chữ của Nam Tiêu Tuyết, chỉ cảm thấy chữ viết của nàng bay bổng và rất đẹp mắt.
Cho đến khi đôi mắt thích ứng được với độ sáng, những nét kia mới tạo thành một câu chữ hoàn chỉnh.
Nam Tiêu Tuyết vốn không có viết cảm nhận hay gì cả, mà chỉ là địa chỉ nhà nàng, cùng với một câu: "Tối nay gặp."
***
Ban tổ chức thông báo sẽ bắt đầu quay hình tập đầu tiên vào hai ngày sau, rồi chấm dứt cuộc họp.
Mao Duyệt trước đó đã nôn nóng nhắn cho An Thường: [Bảo bối, họp xong thì ghé qua studio của mình nha.]
An Thường ngồi tàu điện đến nơi, khi đó Mao Duyệt đang có khách. Cô lẳng lặng ngồi xuống lật xem những bản mẫu hình xăm, rồi lại nhìn chằm chằm vào những con cá đang bơi lội trong bể.
Một chốc sau, Mao Duyệt xong việc, tiễn người khách kia đi: "Cô có thể tắm, nhưng nên hạn chế không tắm quá lâu, hạn chế để khu vực vừa xăm chạm nước, còn có thuốc mỡ, nhớ rõ phải bôi mỗi ngày đó."
Người kia đi rồi, Mao Duyệt đứng chắn trước mặt An Thường, che mất tầm nhìn của cô với bể cá: "Cậu gặp Nhan Linh Ca rồi sao?"
"Vẫn chưa."
"Hả?"
"Cô ấy hôm nay bận quay chương trình khác, không tới."
"Cô ta hiện tại cũng được quá ha." Mao Duyệt hỏi: "Vậy khi nào mới quay hình?"
"Hai ngày nữa."
An Thường không biết đặt tầm mắt của mình đi đâu, lảng tránh bằng cách di di mũi giày xuống sàn nhà. Mùa đông ở Bội Thành đúng là không thích hợp mang giày vải dạng này, chân cô tê cóng luôn rồi.
"Sao mình có cảm giác..." Mao Duyệt săm soi cô bạn: "Dù không gặp Nhan Linh Ca nhưng cậu vẫn là lạ vậy?"
An Thường ngẩng mặt lên: "Cậu biết chị ấy sẽ tham gia chương trình này hả?"
"Tất nhiên là mình biết Nhan Linh Ca sẽ có mặt mà, bảo bối, cậu đang nói mê sảng gì vậy?"
"Không phải, là..." Lông mi An Thường giật giật.
Mao Duyệt nhảy số: "Nữ thần của mình?"
An Thường gật đầu.
"Không thể nào đâu, mình chẳng hề nghe tin đồn nào hết."
"Hôm nay mình gặp chị ấy."
"Cái gì???" Mao Duyệt ngạc nhiên: "Bình thường Nam Tiên có bao giờ tham gia mấy chương trình giải trí này đâu chứ? Chương trình này của CCTV thật đúng là đỉnh, cậu, cậu..."
"Chị ấy muốn mình đến nhà chị ấy."
Mao Duyệt giơ tay đẩy cằm dưới của mình lên, sợ cứ hả họng như vậy sẽ bị trật khớp mất. Cô đã biết mà, hai người làm sao mà dễ dàng cắt đứt như vậy được, liền hỏi: "Cậu có đi không?"
"Không đi."
"Vì sao vậy?"
An Thường không đáp, mũi giày vải lại tiếp tục cọ cọ lên mặt sàn. Cô làm sao dám đi, dù là ban trưa mới gặp trong hành lang như vậy thôi đã khiến cô hồn phi phách lạc rồi. Tối nay mà đi thì chỉ e là mọi nỗ lực mấy tháng nay sẽ đổ sông đổ biển. Tâm tư ngủ yên sẽ lại ngo nghoe rục rịch trồi lên như những mảng rêu xanh rực bám trên bờ tường.
Nếu vậy thì việc buông tay Nam Tiêu Tuyết có còn ý nghĩa gì đâu.
Cô đánh trống lảng, hỏi Mao Duyệt: "Hôm nay cậu còn khách hẹn không?"
"Còn một người cuối nữa, chỉ xăm hình nhỏ trên cổ tay thôi."
"Muốn ăn cái gì? Mình về trước nấu cho cậu."
"Cậu thật sự không đi sao?"
"...Ừm, không đi." An Thường hạ mi mắt, hy vọng Mao Duyệt đừng hỏi nữa.
Quyết tâm của cô đối với Nam Tiêu Tuyết như viên đá cuội nằm bên vách núi, chỉ cần một tác động một cơn gió, là lập tức có thể rơi xuống, vạn kiếp bất phục.
Mao Duyệt nói: "Vậy thì đừng về nấu gì cả, chúng ta đi quán Park omma ăn được không? Mình nhớ."
An Thường do dự.
"Park omma" là một tiệm nướng Hàn Quốc ngay bên cạnh đại học Thanh Mỹ, tuy diện tích khiêm tốn nhưng đồ ăn rất ngon, thịt ướp vô cùng bắt miệng. Lúc ban đầu chỉ nổi tiếng với những sinh viên đến từ vùng Đông Bắc và du học sinh Hàn Quốc thôi, dần dần được tất cả sinh viên ưa chuộng.
Trước kia cô rất hay cùng Mao Duyệt đi ăn.
Sau này, còn có Nhan Linh Ca nữa.
Mao Duyệt hiểu rõ lo lắng của cô: "Lần này cậu quay về vốn là muốn đối mặt Nhan Linh Ca, vậy thì có gì phải lo chứ? Trước sau gì cũng gặp thôi. Nếu giờ gặp càng tốt, đỡ hơn hai ngày nữa phải khẩn trương một trận."
"Chưa kể, cậu đã nói Nhan Linh Ca đi quay tiết mục mà, chắc sẽ không đụng phải cô ta đâu."
An Thường gật đầu: "Được rồi."
Nếu đã muốn phải nhìn thẳng vào quá khứ, thì cũng không cần đắn đo chạm mặt nhau hay không nữa.
"Vậy cậu chờ chút nha, đợi mình xong khác cuối rồi chúng ta đi."
Sau khi xong việc, Mao Duyệt lấy xe chở An Thường đến "Park omma".
"Cậu cảm thấy sao?"
"Bảng hiệu và mặt tường cũ kỹ đi rất nhiều..." An Thường giật mình khi bước vào: "Tại sao mình lại cảm thấy nó nhỏ đi rất nhiều vậy?"
Trí nhớ cũng có thể lừa người, trong đầu cô, "Park omma" to hơn nơi này rất nhiều. Có lẽ vì nó chứa đựng rất nhiều thời gian và ký ức của cô. Mà trí nhớ lại rất vô định, như những tinh linh nhỏ cùng nhau sáng lên khi bị tác động, tất cả đều xoay quanh một cái tên – "Nhan Linh Ca."
"Nghĩ gì vậy?" Mao Duyệt đưa kẹp cho cô: "Cậu nướng thịt đi!"
An Thường cười nhận lấy, biết rõ đây là do Mao Duyệt sợ cô bị chìm đắm trong hồi ức không thể thoát ra.
Miếng thịt ba chỉ được nướng đều hai mặt, mỡ sôi reo vang trên vỉ nướng thơm phưng phức. Ngay lúc đó, một bóng người đi lại đứng cạnh bàn của hai người.
An Thường nhìn chằm chằm vào miếng thịt kia: "Miếng này vầy là ăn được rồi ha?"
Mao Duyệt không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đi đến. An Thường bình tĩnh gắp miếng thịt ba chỉ vàng ươm ra dĩa, cũng không buồn ngẩng đầu.
Từ khi trải nghiệm với Nam Tiêu Tuyết cô đã biết, mùi hương là thứ có thể ở lại trong lòng người rất lâu, còn hơn cả ký ức nữa. Mùi của người đang đứng bên cạnh này cô cũng rất quen thuộc, trước đây đã từng là thứ duy nhất cô theo đuổi.
Khác với vẻ kinh ngạc của Mao Duyệt, An Thường và Nhan Linh Ca đều bình tĩnh: "Người chị hẹn còn chưa tới, chị có thể ngồi một lát không?"
Mao Duyệt nhanh chóng liếc nhìn An Thường, cô chỉ ngồi chuyên tâm nướng thịt, không gật đầu chấp nhận cũng không lắc đầu từ chối.
Nhan Linh Ca nói với Mao Duyệt: "Có thể phiền em ngồi dịch vào trong xíu không?"
Mao Duyệt nghĩ, chuyện đã đến nước này, nếu hôm nay không gặp thì hai ngày nữa cũng sẽ phải gặp nhau trong trường quay thôi. Thay vào đó, dịp này cũng tốt, mình còn có thể xem thử coi cô ta định làm gì.
Cô ngồi dịch vào bên trong, Nhan Linh Ca ngồi xuống vị trí cô vừa ngồi, nhìn An Thường ngồi phía đối diện đang gói một miếng thịt vào xà lách, thêm tương, rồi đút hết vào miệng.
Nhan Linh Ca hỏi: "Có thể cho chị ăn một miếng không?"
Mao Duyệt hoảng hốt đến không biết phản ứng làm sao.
Hồi đại học, Nhan Linh Ca nổi tiếng cực kỳ, là người hầu như ai cũng biết, đã vậy còn ở trong hội học sinh nữa, luôn luôn là rất bận rộn.
Có đôi lần An Thường cùng Mao Duyệt đến "Park omma" ăn, Nhan Linh Ca mà biết là sẽ cố ý chọn nơi này cho hội học sinh liên hoan. Những lần đó, cô ấy sẽ tự mình đến sớm một chút, thừa dịp còn chưa có ai trong hội học sinh xuất hiện, sẽ ngồi cạnh và hỏi – "Mệt chết đi được, đói quá, có thể cho chị ăn một miếng không?"
Giọng nói bình thường của Nhan Linh Ca luôn khá xa cách, lạnh nhạt, mà ý tứ nói ra mang theo ý tứ thân mật khó nắm bắt. An Thường năm đó vẫn còn khép mình, không thường xuyên cười nói biểu lộ tâm tư. Bộ dạng cô cũng như bây giờ, yên lặng cúi đầu, tay đã lấy một mảnh xà lách, gắp một miếng thịt ba chỉ, chấm một chút tương ớt, một chút bột ớt dựa theo khẩu vị của Nhan Linh Ca, rồi gói lại kỹ càng mới đưa qua cho đối phương.
Tuy nhiên, An Thường hiện tại vẫn ngồi bất động.
Nhan Linh Ca liếc mắt nhìn cô, cầm lấy đôi đũa mới trên bàn, tay vươn qua định gắp một miếng thịt đã được An Thường nướng tốt. Đột nhiên, An Thường duỗi tay dùng đũa ngăn lại, đầu kim loại của hai đôi đũa va vào nhau tạo ra tiếng keng thanh thúy nhưng bén nhọn.
Có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy thái độ như vậy của An Thường, Nhan Linh Ca ngạc nhiên.
An Thường thu đũa lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nói câu đầu tiên sau hai năm chưa từng gặp nhau: "Cô hẹn ai?"
Nhan Linh Ca im lặng nhìn cô. An Thường ngẩng lên, môi dưới khẽ mím lại.
Từ lúc rời đi Cố Cung đến nửa năm sau đó, cô đã không ngừng tưởng tượng về cảnh tượng lúc gặp lại Nhan Linh Ca sẽ như thế nào, có lẽ sẽ là thiên lôi địa hỏa, hoặc là ruột gan đứt từng khúc.
Tóm lại, ngàn vạn lần chưa từng nghĩ tới là như thế này, ngồi trong một quán thịt nướng cũ hẹp, thậm chí cô còn không biết được trên khóe môi của mình có đang lây dính sốt chấm hay không.
Khói lửa và mùi thịt phảng phất khiến cho cảnh tượng này vô cùng hoang đường.
Cô cũng đã từng tưởng tượng về những cảnh tượng cẩu huyết trong truyện – cô trở lại Ninh Hương thì gặp phải cao nhân chỉ điểm, vượt qua được chướng ngại tâm lý, phát huy hết tất cả tiềm năng, từ đó về sau trở thành một nhân vật tiếng tăm trong giới phục chế, tuy sống ẩn dật nhưng danh tiếng còn vang xa hơn cả Nhan Linh Ca.
Cô cũng tưởng tượng Nhan Linh Ca khi đó sẽ bị cắn rứt lương tâm, tinh thần sa sút, nhìn cô hăng hái nhiệt huyết, chỉ có thể yên lặng than thở.
Nhưng thực tế là, Nhan Linh Ca 28 tuổi, nào có cái gì gọi là tinh thần sa sút, thậm chí còn được thời gian rót vào rất nhiều linh khí và tài hoa, đôi kính mắt gọng bạc mỏng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng đầy tri thức của cô ấy.
Không công bằng. An Thường nghĩ.
Nhưng cuộc sống chính là không bằng như vậy, Nhan Linh Ca trông không có vẻ gì là một người bị áy náy giày vò, lại còn có cuộc sống tốt hơn cả cô nữa.
An Thường lặp lại câu hỏi: "Cô hẹn ai?"
Nhan Linh Ca: "Hẹn một người đồng nghiệp chung chương trình."
Giữa những tạp âm xung quanh, từ tiếng người trò chuyện cười giỡn, tiếng thịt nướng trên lửa xèo xèo, tiếng chén đũa va chạm, vang lên tiếng nói không vui không buồn của An Thường: "Cuộc sống của cô, thật sự rất muôn màu muôn vẻ nhỉ?"
Nhan Linh Ca không thể đáp, ngón tay đặt trên bàn khẽ nắm lại.
An Thường nhếch miệng cười.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào: "Nhan lão sư!"
Nhan Linh Ca vẫy vẫy tay chào bọn họ, rồi liếc mắt nhìn An Thường. Người kia đang ung dung gói cho mình một cuộn thịt khác, bỏ vào trong miệng, tiếng nhai rau giòn tan vui tai. Nhìn tư thế của cô, ý tứ rõ ràng là không muốn chia sẻ dù chỉ một miếng.
Nhan Linh Ca đứng lên nói với Mao Duyệt: "Tôi đi trước."
Mao Duyệt miết nhìn An Thường, An Thường không thèm nói một câu, cô cũng im lặng.
Nhan Linh Ca đi ngang qua An Thường, hơi cúi người xuống nói nhỏ: "Chị rất vui vẻ khi em quay lại Bội Thành, chị có việc, muốn từ từ giải thích với em."
Người đi, An Thường vẫn bình tĩnh ăn thịt nướng, còn hỏi Mao Duyệt: "Cậu không ăn à? Để lâu nguội đó."
"Không phải." Mao Duyệt không nhịn được, hỏi: "Này, cậu nghĩ như thế nào?"
An Thường nói: "Cậu đang nói chuyện gì?"
"Thì là gặp lại người đó đó." Mao Duyệt nói: "Mình cũng không nghĩ đến, hiện tại cô ta vẫn chọn 'Park omma' làm nơi gặp mặt người khác."
Quán ăn dành cho sinh viên, khách quan mà nói với địa vị xã hội của Nhan Linh Ca bây giờ, thật sự không hề hợp một chút nào.
An Thường cười cười: "Nếu mình mà là cô ấy..."
"...mình sẽ tuyệt đối không dám quay lại nơi này."
Mao Duyệt chợt cảm thấy buồn thay.
An Thường lại cầm đồ kẹp lên nướng thịt: "Nếu cậu còn không ăn thì sẽ nguội đó, để mình làm nóng lại cho cậu."
Giữa tiếng thịt nướng vui vẻ hò reo, điện thoại của An Thường nằm trong túi vang lên. Mao Duyệt rụt vai, vô thức nhìn về phía Nhan Linh Ca đang ăn uống cùng đồng nghiệp.
Nhan Linh Ca không hề cầm điện thoại, cảm nhận được ánh mắt của Mao Duyệt liền nhìn qua, Mao Duyệt vội thu hồi tầm mắt, nhìn thấy An Thường đang kiểm tra điện thoại. Cô cẩn thận hỏi bạn: "Là nữ thần của mình hả?"
An Thường đáp: "Là trợ lý của chị ấy."
Nghê Mạn gửi tin nhắn: [Báo cho cô một tiếng, Tuyết tỷ bệnh rồi.]
An Thường rủ mắt nhắn lại: [Sao lại vậy? Có nặng không?]
[Không quá nặng.]
[Tình trạng giờ như thế nào?]
Nghê Mạn diễn giải vài câu. An Thường lập tức mở Baidu tìm kiếm, so sánh giữa các trang web, chọn vài loại thuốc phù hợp rồi gửi cho Nghê Mạn, kèm thêm một câu: [Cô nhớ cho chị ấy uống nhiều nước ấm chút.]
Nghê Mạn hỏi: [Cô không tìm nàng hả?]
An Thường im lặng nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên màn hình.
Chóp mũi truyền đến một làn hương thịt nướng, mở miệng nhắc nhở Mao Duyệt: "Thịt sắp khét rồi kìa."
"Úi." Mao Duyệt luống cuống tay chân gắp những miếng thịt sắp cháy đen ra: "Trợ lý của nữ thần tìm cậu làm gì?"
"Nói chị ấy bệnh rồi."
"Hả?" Mao Duyệt bật dậy, rồi nhận ra mình đã vô tình gây chú ý đối với những người trong quán, tranh thủ ngồi xuống: "Vậy cậu... không định đến xem thử hả?"
Kỳ thật cô hiểu rõ An Thường. Cô đã từng chứng kiến An Thường đi qua một mối quan hệ chênh lệch địa vị, luôn phải đuổi theo người ta, đã từng tổn thương đến mất đi chính mình.
Ai lại không biết yêu bản thân? Đã có một lần kinh nghiệm như vậy, làm sao còn dám liều lĩnh lao vào nữa?
An Thường chậm rãi nói: "Chị ấy là Nam Tiêu Tuyết."
"Hả?"
"Chị ấy chắc chắn có bác sĩ tốt chăm sóc mà." Lúc này tỉnh táo nghĩ lại, vừa rồi lên Baidu dò tìm này nọ, đúng là múa rìu qua mắt thợ.
An Thường nói nhỏ và chậm, giống như không phải đang trả lời Mao Duyệt, mà đang tự nói với chính mình, thuyết phục bản thân rằng – Nam Tiêu Tuyết không cần tới mình đâu.
Nói là vậy, Mao Duyệt lại thấy An Thường chợt đứng lên.
Mắt Mao Duyệt lóe lên một tia mừng rỡ.
"Xin lỗi cậu Mao Duyệt, bữa ăn này chắc cậu phải ăn một mình rồi." Nói xong vội cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Mao Duyệt chỉ có thể nói với theo dặn dò: "Chạy chậm chút, cẩn thận đó!"
Rồi cô miết mắt qua hướng Nhan Linh Ca, thấy người kia cũng đang nhìn theo bóng lưng của An Thường, không rõ đang nghĩ gì.
An Thường chạy rất nhanh, đêm mùa thu ở phương Bắc tối như mực, chỉ còn cô cùng với tiếng thở dồn dập của mình. Chạy một mạch đến ven đường bắt một chiếc xe, nói ra địa chỉ Nam Tiêu Tuyết viết cho cô.
Dù Nam Tiêu Tuyết có bác sĩ giỏi nhất thì làm sao chứ?
Người bác sĩ quan tâm, chính là diễn viên múa nổi tiếng Nam Tiêu Tuyết.
Mà người cô quan tâm, chỉ là Nam Tiêu Tuyết mà thôi.
---
Mình trở lại rồi đây, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ mình.
Chúc mọi người ngày mới tốt lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip