Chương 64: An tâm - An, thường bạn - Thường
Mao Duyệt tuyệt đối không lãng phí một miếng thịt nào, vui vẻ tự tại ăn hết tất cả, ợ một cái xong thong thả đi ra tiệm thịt nướng. Cô biết Nhan Linh Ca đang nhìn theo hướng mình.
Nói thật, gặp lại Nhan Linh Ca đột ngột như vậy, không chỉ An Thường, mà bản thân cô cũng rất bất ngờ. Bộ dạng trí thức điềm đạm kia của Nhan Linh Ca, khiến cho người ta có ảo giác rằng nếu buông một câu trách móc cô ấy thì chính là mình sai.
Vào ban đêm, Bội Thành ngập tràn những cơn gió lạnh báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt, Mao Duyệt chỉnh lại khăn quàng cổ, rụt vai vì lạnh, rồi nhớ lại vừa nãy An Thường lao ra khỏi quán trong khi còn chưa kịp mặc áo khoác vào.
Mao Duyệt mâu thuẫn.
Một mặt, cô không thể bỏ qua ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt An Thường khi nhắc về Nam Tiêu Tuyết. Nhưng mặt khác, người kia chính là Nam Tiêu Tuyết đó, haiz.
Nhịn không được, Mao Duyệt quay đầu lại nhìn vào bên trong cửa hàng thông qua lớp kính mờ đục vì khói. Hình dáng Nhan Linh Ca mơ hồ như ảo ảnh, dáng ngồi vẫn đoan trang điềm đạm như vậy.
An Thường và Nhan Linh Ca đã không dễ dàng, lần này còn là Nam Tiêu Tuyết...
Mao Duyệt lắc đầu liên tục, cố xua đi những suy nghĩ không có điểm dừng của mình. Cuộc đời vốn dĩ là một mê cung, làm sao có thể thấu suốt được tương lai? Chỉ có duy nhất một cách là vừa đi vừa tính thôi.
Bên phía An Thường, lúc này cô cũng đã đến chỗ cổng gác vào khu nhà của Nam Tiêu Tuyết rồi. Từ trước đến nay, cô thật sự chưa từng tưởng tượng được Bội Thành cũng có một khu dân cư xa hoa như thế này.
Xung quanh đều là những khu vui chơi mua sắm phồn hoa vô cùng tiện nghi, nhưng nơi này được bao quanh nhiều cây xanh bóng mát và những thảm cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, mỗi căn biệt thự đều tách biệt một khoảng xa. Đây là vùng trung tâm tấc đấc tấc vàng, nhưng khu nhà này lại có mật độ dân cư thấp đến vậy.
An Thường vừa đến cổng thì bảo vệ đã bước đến hỏi: "Xin hỏi cô tìm ai?"
An Thường đọc số nhà của Nam Tiêu Tuyết. Bảo vệ hiển nhiên biết rõ chủ nhân căn nhà đó là ai, nghe xong liền nhìn An Thường, ánh mắt soi xét. An Thường chỉ đứng yên chấp nhận bị đánh giá.
"Cô có hẹn trước với chủ nhà không?"
"Có."
"Không có trong sổ ghi chú thăm hỏi của chúng tôi." Bảo vệ tra xong rồi nói: "Cô có thể vui lòng gọi điện thoại cho chủ nhà không?"
Không có trong sổ là bình thường, vì Nghê Mạn căn bản không nghĩ cô sẽ đến. An Thường lấy điện thoại ra nhắn cho Nghê Mạn: [Tôi đang ở cổng vào của khu nhà.]
Hôm nay Nam Tiêu Tuyết cảm thấy không khỏe, có dấu hiệu bị cảm, vì thế không ở lại tập luyện, đã sớm về nhà nghỉ ngơi. Tình trạng của nàng không tệ nên đã không yêu cầu Nghê Mạn ở lại. Cho nên hôm nay Nghê Mạn có được một ngày nghỉ sớm, hẹn vài đứa bạn thân thiết ra ngoài say sưa một đêm.
Nhận được tin nhắn của An Thường, Nghê Mạn sợ tới mức thiếu điều phun ngụm bia trong miệng ra ngoài.
"Con nhỏ này, sao vậy?" Một người bạn đập vào lưng: "Ban nãy đang hỏi cậu, thường tiếp xúc với người trong giới giải trí, cậu có cái dưa gì ngon ngon tuồn cho bọn này với."
Nghê Mạn vội lau khóe miệng: "Không có đâu trời, sao mà mình biết được mấy chuyện đó."
Rồi vội vàng nhắn lại cho An Thường: [Từ từ nha, đợi tôi hỏi nàng đã.]
Rồi nhảy qua khung chat với Nam Tiêu Tuyết: [Tuyết tỷ chị ngủ chưa? Cô ấy đang đứng dưới cổng khu nhà của chị kìa.]
Ôi thiệt sự kích thích.
Không cần phải nói thẳng ra, chắc Nam Tiêu Tuyết biết rõ "cô ấy" là ai mà ha.
Nghê Mạn cầm điện thoại không buông, mắt nhìn chằm chằm, nhưng không hiểu sao nó vẫn không có động tĩnh nào. Cô kêu bạn mình: "Cậu nhắn thử qua wechat giúp mình thử, để xem điện thoại của mình có hoạt động bình thường hay không."
Người bạn kia làm theo, tin nhắn đến trong một giâu.
"Cậu đó, đang chờ tin nhắn của ai? Có phải là đang yêu đương mà giấu không?"
"Uây, yêu đương có gì tốt mà ham? Chả lẽ hết game để chơi hay hết phim để xem rồi sao?"
Nghê Mạn trả lời qua loa, lòng chột dạ nghĩ, bản thân ăn cái dưa to oành này còn kích thích hơn cả tự mình đi yêu đương, không rảnh làm chuyện dư thừa.
Nhưng Nam Tiêu Tuyết mãi vẫn chưa trả lời. Nghê Mạn do dự không biết có nên gọi cho nàng không, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Nam Tiêu Tuyết. Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, thì Nam Tiêu Tuyết nhắn lại: [Em hỏi thử xem em ấy còn ở đó không?]
Nghê Mạn nhắn hỏi An Thường: [Cô còn ở đó không?]
[Còn.]
Lòng Nghê Mạn vui mừng rạng rỡ, nhắn cho Nam Tiêu Tuyết: [Còn ạ!]
Nam Tiêu Tuyết lời ít ý nhiều: [Cho em ấy vào đi.]
Tâm trạng phấn khởi như mình yêu đương, Nghê Mạn nhắn nói với An Thường: [Cô vào đi!!!]
Cô đúng là con bồ câu đưa tin có tâm nhất trần đời này, phải thêm hẳn ba dấu chấm than mới đủ biểu đạt sự háo hức vui vẻ này của mình.
Đứa bạn ngồi cạnh hỏi: "Nói chứ, mặc kệ dưa có rơi trên đầu ai thì bà chủ Nam Tiêu Tuyết của cậu vẫn luôn là điểm chết của mọi tin đồn phải không?"
"Có đợt cậu đưa bọn mình đi nhìn Nam Tiên từ xa xa đó nhớ không? Thật sự, không bàn tới việc nàng có muốn tiếp xúc người khác hay không, chỉ với gương mặt mỹ mạo và thần thái đó của Nam Tiên, ai mà dám động thủ chết liền! Mình thấy trên đời này không có ai dám làm như vậy đâu."
Trong lòng Nghê Mạn điên cuồng giãy giụa: Không không không! Thật sự có người dám đó trời!
Thoạt nhìn như thư sinh yếu đuối cái gì cũng sợ, ai mà ngờ chính cô ta mới là người có lá gan lớn tới vậy chứ! Nghê Mạn nốc một ngụm bia lớn, rồi dùng nắm đấm ra sức đấm vào ngực mình.
Cái gì cũng không thể nói, thực sự là khó chịu muốn chết!
***
An Thường đi đến cửa nhà Nam Tiêu Tuyết, nhấn chuông cửa.
Cửa vẫn im lìm không có động tĩnh gì.
Ngón tay cô co lại theo bản năng, dường như đang nhắc nhở mình: Nam Tiêu Tuyết không quá nhiệt tình, có lẽ chuyện mà mình cho rằng ân cần lại chính là sự phiền nhiễu đối với nàng.
Có nên quay đầu đi không nhỉ?
Dù nghĩ vậy, nhưng cố vẫn cố chấp đứng trước cửa. Thời gian chờ đợi càng lâu càng khiến cô khẩn trương hơn nữa, tiếng tim đập thình thịch ngày càng lớn, ngay lúc đó, cửa được mở ra.
Trái tim luôn đập loạn của An Thường ngay lúc đó chợt như dừng lại, từng tế bào trong cơ thể cũng rơi vào trạng thái kinh hoàng trước dáng vẻ xinh đẹp của người kia. Dần dà, cô cảm nhận lại được nhịp đập của tim mình, không còn là từng nhịp dồn dập nữa, mà là cảm giác bình tĩnh lạ thường.
Nam Tiêu Tuyết làm cho cô bối rối, nhưng cũng chính Nam Tiêu Tuyết khiến cho cô an lòng.
Nam Tiêu Tuyết mở rộng cửa, cầm đôi dép đi trong nhà mới tinh đưa cho cô, nói: "Vào đi."
Mỹ nhân quả là mỹ nhân, lúc bệnh cũng có thể mang nét mị hoặc như vậy. Sắc mặt tái nhợt hơn ngày thường một chút, giọng mũi nghèn nghẹt lại trở thành một cái móc câu làm say đắm lòng người. Từng gặp qua Nam Tiên như vậy, mới hiểu vì sao những nhà thơ nhà văn kia lại chấp niệm dùng hết vốn liếng phác họa ra mỹ nhân yếu ớt yểu điệu như vậy.
Cô theo Nam Tiêu Tuyết đi vào bên trong, cảm tưởng như mình đang mê muội bất chấp lao theo nhân ngư đi vào long cung, dù biết đó có thể là vực sâu vạn trượng.
Trong lòng vẫn luôn suy nghĩ: Người như Nam Tiêu Tuyết, giống như một cơn bão quá cảnh nơi này, đợi đến khi nàng rời đi, mình sẽ chỉ còn lại là những một mảnh bừa bộn tan hoang.
Nhưng không hiểu vì sao, dù lý trí đã luôn nhắc nhở, nhưng cô vẫn không thể điều khiển bản thân, cuối cùng vẫn là tự nguyện đi về phía nàng.
Phòng khách nhà Nam Tiêu Tuyết to thật, cảm giác kiểu nói ra cái gì cũng vang dội hơn hẳn. Nàng liếc cô một cái: "Lần này đúng thật không có bỏ chạy."
An Thường mím môi không đáp.
"Chờ bên ngoài có lạnh không?"
Ánh mắt trượt từ khuôn mặt An Thường, đi xuống những đầu ngón tay ửng đỏ.
An Thường giấu chúng nó ra sau lưng: "Không lạnh."
Nam Tiêu Tuyết dừng một chút mới nói: "Không phải chị cố ý để em đợi."
"Lúc Nghê Mạn nhắn cho chị, chị đang tắm. Lúc em gõ cửa, chị đang thay quần áo trên lầu."
Hai mắt An Thường như những hạt tuyết được ánh sáng chiếu rọi lấp lánh, khi nói chuyện âm thanh rất nhỏ: "Dù chị có cố ý, cũng không sao hết."
Nam Tiêu Tuyết lại liếc cô một cái. Cô không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ có thể hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào áo ngủ của nàng. Nam Tiên đúng là Nam Tiên, ngay cả áo ngủ cũng tràn ngập nét cổ điển, tay áo uốn lượn, hoa văn in chìm uyển chuyển trên lớp lụa đắt tiền.
Nàng đi đến một chỗ trong phòng khách, gọi An Thường: "Tới đây."
Rồi gõ gõ vào máy sưởi: "Lại sưởi ấm tay xíu đi."
An Thường đi qua, vươn tay hơ hơ trên lò sưởi ấm nóng. Hơ lòng bàn tay một chút, rồi lại hơ lưng bàn tay. Nam Tiêu Tuyết nhìn lòng bàn tay trắng muốt của cô: "Không phải nói là không đến sao?"
Nàng đến gần, ghé sát vào người An Thường, ngửi ngửi. Vừa rồi đứng ngoài gió lạnh đã khiến gần như toàn bộ mùi thịt nướng bay đi mất, nhưng vẫn bị Nam Tiêu Tuyết bắt lại được một chút mùi hương: "Ban nãy em ăn ở bên ngoài hả?"
"Dạ, ăn với bạn."
"Là cô bé hay gọi em bảo bối bảo bối hả?"
"Dạ."
Nam Tiêu Tuyết nheo mắt: "An tiểu thư có cuộc sống xã giao phong phú thật, khó trách không rảnh ghé qua."
An Thường rũ mắt, không dám nhìn Nam Tiêu Tuyết, chỉ có thể tập trung nhìn vào những đường vân tay của mình: "Không phải."
"Là vì em sợ chị."
Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Chị có gì đáng sợ?"
An Thường không nói lời nào. Nam Tiêu Tuyết chợt đã hiểu sự im lặng của cô nói lên điều gì, khẽ cười, nghe ra tâm trạng nàng không tệ.
An Thường hỏi: "Chị uống thuốc chưa?"
"Chưa uống."
"Vẫn chưa uống sao?" An Thường nhìn nàng: "Nghê Mạn không chuẩn bị thuốc cho chị hả?"
"Có chuẩn bị." Nam Tiêu Tuyết thong thả nói: "Mua mấy loại thuốc theo như An tiểu thư lên mạng tìm, nhưng chị vẫn chưa uống."
"Thuốc đâu?"
Nam Tiêu Tuyết chỉ qua bàn trà.
An Thường đi tới, lấy hộp thuốc từ trong túi ra nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng.
"Có nước ấm không?"
"Có máy nước nóng trong phòng bếp."
Nam Tiêu Tuyết chỉ một chỗ. An Thường đi hai bước lại quay đầu hỏi: "Chị ăn cơm tối chưa?"
Nhận được câu trả lời là chưa.
"Sao chị không ăn chứ?"
Vẻ mặt Nam Tiêu Tuyết lộ ra mệt mỏi: "Không có khẩu vị."
An Thường: "Nghê Mạn cũng không buộc chị ăn hả?"
Nam Tiêu Tuyết cười khẩy: "Chuyện chị chị tự quyết, ai dám quản?"
An Thường nhìn nàng một hồi rồi lại hướng về phía phòng bếp, sau lại quay ra: "Nhà của chị chỉ có một bao gạo chưa mở, lại còn..."
"Làm sao?"
"Hôm nay hết hạn." Cô liếc mắt nhìn đồng hồ: "Sắp 11 giờ rưỡi rồi, đợi nấu xong cũng đã qua ngày mai."
Lúc nãy cô chờ Mao Duyệt xong việc mới đi ăn, lúc rời khỏi "Park omma" đến được đây cũng qua thêm một khoảng thời gian nữa, giờ đã không còn sớm rồi.
Cô hỏi: "Hay là gọi đồ ăn từ bên ngoài?"
"Nhà chị không tiện để gọi giao hàng." Nam Tiêu Tuyết nói: "Cháo nấu xong là ngày mai, nhưng bây giờ nấu thì cũng coi như còn hạn sử dụng nha."
An Thường ngẫm nghĩ rồi gật gù: "Cũng có lý."
Quay lại phòng bếp vo gạo, bỏ vào nồi nấu cháo, rồi về phòng khách: "Đợi 45 phút."
"Được."
Nam Tiêu Tuyết ngồi xuống sô pha, nói: "Lại đây nghỉ một lát đi."
An Thường nghe lời đi lại. Nam Tiêu Tuyết mệt mỏi tựa vào lưng sô pha, An Thường vẫn thẳng lưng ngồi ngay ngắn, tựa như học sinh nhỏ chờ giáo viên phát biểu.
Ánh mắt của hai người không gặp nhau, cô cảm thấy ánh mắt của nàng đang phóng tới từ phía sau, chăm chú đến mức khiến hai tai cô nóng rực. Cô nhìn vào khoảng không phía trước nói: "Chị chỉnh áo ngủ lại đi."
Nam Tiêu Tuyết cười thành tiếng.
An Thường lúc này liền hiểu ý cười của nàng: "Không phải vậy..." Quay đầu lại, trịnh trọng nói: "Buổi sáng chị ăn mặc mỏng manh nên bệnh, lúc này mặc đồ ngủ hở như vậy, bệnh cảm sẽ nặng hơn đó."
Nam Tiêu Tuyết miễn cưỡng động đậy những ngón tay thon dài, kéo kéo cổ áo ngủ lên vai.
An Thường nhìn quanh, thấy trên ghế sô pha có một tấm chăn mỏng. Cô cầm lấy rồi trực tiếp khoác lên lưng Nam Tiêu Tuyết, vạt chăn phủ qua vai nàng.
Lại quay về ngồi xuống vị trí cũ.
Nam Tiêu Tuyết giữ lấy chăn: "Bình thường em cũng săn sóc người khác như vậy hả?"
"Không có." An Thường đáp: "Em xa cách lắm."
Nam Tiêu Tuyết cười, chăn mềm êm ấm cọ vào phần gáy nàng, rất dễ chịu. Giống con mèo nàng từng sờ vào ở Ninh Hương, mèo con ngoan ngoãn phơi ra chiếc bụng mềm mại cho nàng chạm vào.
Không gian bên trong phòng yên tĩnh cực kỳ, ngay cả tiếng thở của hai người cũng có thể nghe được rõ ràng. An Thường cảm thấy không tự nhiên: "Chị có mệt không? Muốn ngủ một lát không?"
Nam Tiêu Tuyết: "Không cần, cảm nhẹ thôi."
"Vậy, bình thường chị ở nhà hay làm gì?"
"Thông thường chị về nhà khá muộn." Nam Tiêu Tuyết hỏi lại: "Em thì sao, ở nhà làm gì?"
An Thường thật thà nói: "Ngồi ngẩn người thôi, hoặc xem mấy quyển truyện dân gian cũ."
"Chỗ chị không có mấy thứ này." Nam Tiêu Tuyết đề nghị: "Muốn xem phim không?"
"Phim gì?"
"Nàng cô đơn hơn cả pháo hoa."
Đây là bộ phim hai người từng cùng nhau xem vào đêm trước khi Nam Tiêu Tuyết rời khỏi Ninh Hương. An Thường nhớ, khi đó hai người ngồi tựa vào nhau trong phòng làm việc của cô, khói hương lượn lờ bay lên từ trong lư đồng, bên ngoài vẫn là cơn mưa dầm dày đặc tựa sương mù phủ kín khoảng không giữa đất trời.
Cô chỉ có thể nhìn một đoạn đầu phim, rồi lại cảm giác mình rơi vào giấc ngủ mơ hồ. Vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại Nam Tiêu Tuyết, cũng như sẽ không bao giờ xem xong bộ phim này.
"Được." Cô lấy điện thoại ra, truy cập vào trang web lần trước hai người xem chung: "Lúc đó chỉ mua thành viên một tháng thôi, đã hết hạn lâu rồi."
"Vậy em nạp tiếp đi." Nam Tiêu Tuyết ngồi gần lại một chút, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô.
An Thường loay hoay bấm bấm một hồi, đột nhiên nói: "Chị cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của em."
"Ờ?"
"Em cần phải nhập mật khẩu trả tiền."
Nam Tiêu Tuyết thản nhiên nói: "Chị cứ muốn nhìn thì sao."
An Thường không thể kiềm chế nụ cười của mình, gõ mật khẩu trả tiền: "Xong rồi."
Nam Tiêu Tuyết cầm lấy điều khiển TV trên bàn: "Có thể chiếu lên TV đúng không?"
"Chắc vậy."
"Chiếu lên làm sao?"
"... Không biết."
Nam Tiêu Tuyết nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Nghê Mạn: [ngủ chưa?]
Nghê Mạn trả lời trong phút mốt: [Chưa ạ!]
[TV nhà chị, nếu muốn chiếu phim từ điện thoại lên thì phải làm sao?]
Nghê Mạn khi này còn ở trong quán bar say sưa, đọc tin nhắn thì vội đặt ly bia xuống. Tiếng vang hơi lớn khiến người bạn bên cạnh giật mình: "Làm sao vậy?"
Nghê Mạn căm hận vuốt vuốt đuôi mắt, cảm giác rất muốn khóc...
Một đêm đông giá trị ngàn vàng aaa!
Sao hai người này còn ngồi đây xem phim nữa?
Ôi chậc, đợi tí.
Cũng có thể là xem nhưng kiểu phim kia đúng không?
Nghê Mạn lập tức điều chỉnh tâm tình, gửi tin nhắn thoại qua hướng dẫn Nam Tiêu Tuyết.
Nam Tiêu Tuyết chỉnh thử vài bước: "Được rồi."
Nàng hỏi An Thường: "Lần trước xem đến chỗ nào?"
"Chị xem nhiều hơn em, cứ xem từ chỗ chị dừng đi."
Nam Tiêu Tuyết lắc đầu: "Không, từ đoạn em xem, chị sẽ xem lại cùng em."
"Chúng ta bây giờ, cũng không cần gấp gáp."
Từng hạt gạo đang dần được ninh nhừ trong nồi, bên ngoài là những cơn gió lạnh thấu xương, nhưng trong phòng này vô cùng ấm áp, vì hệ thống sưởi, cũng vì các nàng đang ở cạnh bên nhau.
Trong đầu Nam Tiêu Tuyết vẫn còn tồn tại nhiều suy nghĩ lý trí, nhưng ở giờ phút này, thứ đang kiểm soát hành vi cơ thể nàng cũng không phải là bộ não lý tính đó.
Tựa như trưa hôm nay ngẫu nhiên gặp được An Thường, nàng ngồi cạnh cô chờ cô phác họa, mơ mơ màng màng không biết vì sao đã ngủ.
Xung quanh An Thường luôn thật yên tĩnh, tưởng chừng như thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc nàng bước lại gần cô. Tinh thần thả lỏng, thân thể dần cảm nhận được mệt mỏi.
Nàng giữ lấy nút tua, cho đến khi An Thường nói: "Em nhớ ở đoạn này."
Lời thoại của các diễn viên cùng với âm thanh nền của phim giúp đỡ khỏa lấp sự yên tĩnh trong căn phòng.
Nam Tiêu Tuyết xem đến cảnh nữ chính lần đầu tiên đi nước ngoài, vì trường kỳ ở khách sạn nên không thể nào giặt được quần áo, đành phải đóng thành kiện hàng gửi về nước, nàng chợt đồng cảm nói: "Đúng là như vậy, thời gian đầu luôn rất khó khăn."
An Thường hỏi: "Phần khó khăn nhất là gì?"
Nam Tiêu Tuyết nghĩ nghĩ: "Mỗi một lần lên sân khấu biểu diễn giống như một lần đi trên dây, căn bản không thể biết chắc mình có thể hoàn thành tốt được hay không."
"Hiện tại cũng vậy hả?"
Nam Tiêu Tuyết gật đầu khẳng định: "Hiện tại cũng vậy."
Trong lòng An Thường chấn động.
Cô luôn cho rằng thiên tài thường không có loại phiền não.
Thì ra Nam Tiêu Tuyết còn dũng cảm hơn cô rất nhiều.
Tiếng nhạc báo vang lên từ trong phòng bếp, An Thường đứng lên: "Chắc cháo nấu xong rồi."
Cô cẩn thận rửa chén sơ qua một lần rồi mới múc cháo ra, vừa bưng ra vừa dùng thìa sứ quấy cháo cho nguội bớt, lúc đưa cho Nam Tiêu Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng nóng."
Nam Tiêu Tuyết múc nửa muỗng đưa vào miệng.
An Thường vẫn nhớ đến chuyện hạn sử dụng, hỏi: "Có vị lạ gì không chị?"
"Chị không cảm nhận được." Nam Tiêu Tuyết múc một muỗng cháo đưa đến bên mép An Thường: "Hay em nếm thử đi?"
An Thường dừng một chút, rồi tiến tới mở miệng ra húp một chút, chậm rãi cảm nhận: "Hình như không có gì lạ."
"Ừm." Nam Tiêu Tuyết đưa số cháo còn lại vào miệng mình: "Em cứ thế ăn chung muỗng với chị à?"
An Thường nghẹn họng: không phải chị đút em à?
Nam Tiêu Tuyết dùng kiểu nói kéo dài âm cuối: "Cũng không sợ lây bệnh."
An Thường thầm nghĩ: vậy cũng được, không sợ.
Ngày bé cô từng nghe người lớn nói, nếu ta lây cơn cảm sang cho người khác, thì trận cảm của mình sẽ mau khỏi.
Bị sự tưởng tượng của mình làm chính mình ngại ngùng, cô vội quay mặt đi tiếp tục nhìn vào màn hình TV. Tâm hồn cũng không còn ở trên phim, chỉ nhìn những cảnh phim liên tục trôi qua, nữ chính kết hôn rồi lại ly hôn như chuyện trong chớp mắt. Hiện tại toàn bộ tâm trí của cô đang chạy theo những tiếng cạch cạch của muỗng va vào chén.
Sau một hồi, Nam Tiêu Tuyết đặt chén cháo không xuống bàn trà.
An Thường lén liếc nhìn qua đuôi mắt. Dường như chiếc muỗng trắng tinh còn vương hạt cháo kia cũng bởi vì được môi mỏng ngậm qua nên hiển hiện một lớp đặc quánh vô cùng mập mờ.
Cô mở điện thoại chỉnh đặt đếm ngược 30 phút, rồi lại bắt buộc chính mình tập trung xem phim. Nam Tiêu Tuyết cũng không nói tiếng nào nữa. Hai người cứ như vậy cho đến khi tiếng hẹn giờ vang lên, An Thường thu tầm mắt lại: "Cần uống thuốc rồi..."
Lại nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết đã tựa vào lưng ghế sô pha ngủ tự lúc nào, tóc dài đen như mực xõa tung trải ra trên lớp đệm sô pha, làm nổi bật lên khuôn mặt chỉ lớn cỡ bàn tay.
Bởi vì tiếng điện thoại vang lên mà nàng bừng tỉnh, đôi mắt phượng khẽ mở phủ một lớp sương mù mê mang. An Thường nhìn nàng như vậy, trái tim hẫng một nhịp, thanh âm nhu hòa hơn rất nhiều: "Tới giờ uống thuốc rồi."
Nam Tiêu Tuyết xoa nhẹ đôi mắt. An Thường thấp giọng hỏi: "Chị mệt lắm hả?"
"Luyện múa luôn rất mệt." Nam Tiêu Tuyết thẳng người dậy.
An Thường vói lấy hộp thuốc trên bàn cà phê: "Loại này một viên, loại này bốn viên."
Nam Tiêu Tuyết nhận lấy thuốc, nhìn cô nói: "Chị có nghe qua một phương pháp khác."
"Hả?"
"So với uống thuốc," Nam Tiêu Tuyết nói: "thì lây bệnh cho một người khác, sẽ nhanh khỏi bệnh hơn."
An Thường chột dạ. Thì ra nàng cũng biết.
Lây bệnh bằng cách nào? Không đơn giản chỉ là dùng chung một muỗng cháo, chắc chắn là cần phải thân mật hơn, áp sát bờ môi, hơi thở giao hòa. Tay cô siết chặt vào viền vải của sô pha, đại não gào lên câu chống cự, nhưng đồng thời cũng biết bản thân không làm được.
Nam Tiêu Tuyết vẫn ngồi thẳng, không có dấu hiệu nghiêng qua bên này. Nàng hơi ngửa đầu cho thuốc vào miệng, không cần uống một ngụm nước nào, cứ thế mà nuốt xuống.
An Thường đặt ly xuống: "Lợi hại vậy."
"Đã uống rất nhiều thuốc giảm đau, quen rồi." Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn về phía cô: "Yên tâm, không lây bệnh cho em đâu."
An Thường thì thào hỏi: "Vì sao ạ?"
Nam Tiêu Tuyết ngồi tựa vào lưng ghế: "Bởi vì, hiện tại chị cũng không muốn hôn em."
An Thường nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng: "Chị không bị sốt đúng không?"
Nam Tiêu Tuyết lắc đầu.
An Thường do dự, vươn tay qua áp lên trán của Nam Tiêu Tuyết, trán nàng hơi lạnh, ngược lại cảm thấy chính tay của mình còn ấm hơn.
"Đúng là không sốt."
Nói như vậy nhưng tay vẫn đặt trên trán Nam Tiêu Tuyết. Người kia cũng không hề động đậy, yên lặng nhìn cô. Cho tới lúc Nam Tiêu Tuyết dời ánh mắt, An Thường như mới tỉnh giấy khỏi cơn mộng.
Nam Tiêu Tuyết nói: "Không còn sớm nữa, em về đi."
"Chị vừa mới uống thuốc xong, em ngồi đây tí nữa." An Thường nói: "Chị quay về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, em ngồi đây xem hết bộ phim này."
Nam Tiêu Tuyết nghe lời quay về phòng, An Thường cầm lấy điều khiển chỉnh cho bộ phim tiếp tục, tình tiết đang vào giai đoạn kịch tính, hòa cùng với tiếng đàn violon réo rắt, nữ chính khuôn mặt xanh xao run rẩy cuộn tròn trong lòng chị gái, nhìn sự sống đang từng giây từng phút rời khỏi mình, như một ngọn nến yếu ớt đang cố bám giữ ánh lửa giữa cơn gió mùa thu.
An Thường thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, một chốc sau nhịn không được đứng lên. Nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên ngoài phòng ngủ Nam Tiêu Tuyết, khẽ đẩy cửa ra.
Nam Tiêu Tuyết đang ngủ.
Thân hình nàng mảnh mai, vùi dưới chăn lại càng mỏng manh, tựa như nếu không có ai níu giữ, sẽ dễ dàng bị gió cuốn đi mất.
An Thường lặng lẽ đến gần, chỉnh chăn lại cho nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nương theo chút ánh sáng len lỏi chui vào từ hành lang mà ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kia.
Rõ ràng là đang ở đầu đông, nhưng giây phút này tựa như gió cũng đã ngừng thổi, đêm sâu tĩnh lặng hơn. Tưởng chừng như cô đang quay về dưới gốc cây quế ngày thu hôm ấy, lặng lẽ dõi theo Nam Tiêu Tuyết. Không cần hôn, không cần quấn quýt triền miên, chỉ vậy thôi, chỉ ở cạnh nhau trong im lặng, cứ ngỡ như giây phút ấy chính là thiên trường địa cửu.
Ra khỏi phòng ngủ, quay về phòng khách mới thấy phim đã đi đến hồi kết, màn hình chuyển đen và chạy những dòng chữ cuối phim.
An Thường tắt TV, cầm lấy điện thoại, rồi âm thầm rời đi.
Khi cô về đến nhà thì đã khá muộn, cũng may Mao Duyệt đã nói cho cô biết mật mã vào cừa. An Thường thả nhẹ bước chân, Mao Duyệt còn chưa ngủ, âm thanh trò chơi vang lên từ trong phòng.
Mao Duyệt ngẩng lên nhìn thấy bạn mình, giật mình muốn quăng điện thoại: "Trời, cậu thực sự quay về hả?"
"Tại sao lại không về?"
"Không phải là nói nữ thần nhà mình không bị ốm quá nặng hay sao?" Mao Duyệt nói: "Vậy tại sao lâu ngày không gặp, hai người lại không làm một lần 'bùa hộ mệnh một ngàn hai' chứ?"
An Thường lắc đầu: "Không muốn."
"Sao vậy?"
"Mình bây giờ không có dục vọng với nàng nữa rồi."
"HẢ?" Mao Duyệt bỏ dở trận game, ngóc dậy nhìn thẳng vào cô bạn mình: "Cậu nói lại lần nữa xem?"
"Mình bây giờ, vứt bỏ tất cả những ý nghĩ nhục dục với nàng rồi." An Thường xoay người: "Cậu chơi game tiếp đi, coi chừng đồng đội mắng cậu đó, mình đi tắm."
***
Sáng hôm sau, Nghê Mạn như thường lệ đến trước cửa nhà Nam Tiêu Tuyết. Cô rón rén nhắn tin cho Nam Tiêu Tuyết: [Tuyết tỷ, chị đã dậy chưa?]
[Sao lại hỏi vậy? Bây giờ chị xuống.]
Ngay khi nàng vừa lên xe, Nghê Mạn không nhịn được, nhìn nàng dò xét.
Quái lạ, chợt nhìn eo không đau chân không run.
Nhưng mà quan sát nét mặt nàng thì khác, đuôi mắt nâng lên một độ cao hơn so với thường ngày, nhìn qua đúng là tâm trạng không tệ nha.
Đây cuối cùng là có ngủ? Hay là không ngủ?
Nghê Mạn nhịn mãi một đường, mới tranh thủ lúc chỉ có cô và Nam Tiêu Tuyết đi trên hành lang vắng lặng mới hỏi: "Hôm nay có cần em nhắn cho cô ấy không?"
"Không cần đâu."
"A sao vậy ạ?"
Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn, Nghê Mạn che miệng – ui, đúng là nhanh mồm nhanh miệng, vậy cũng dám hỏi.
Cũng may, sau khi quay xong "Thanh Từ", Nam Tiêu Tuyết dễ chịu hơn trước kia rất nhiều, hoàn toàn không tức giận: "Chị với em ấy, hiện tại không phải là loại quan hệ cần phải gặp nhau mỗi ngày, hiểu?"
Sự hiền lành khó gặp của nàng khiến lá gan Nghê Mạn phình to hơn, nhiều chuyện hỏi: "Vậy quan hệ của hai người bây giờ là gì?"
"Là kiểu, từ từ sẽ đến."
Nghê Mạn co tay lại vô cùng kích động.
Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn trợ lý: "Chị chưa bao giờ trải nghiệm việc như thế này, còn chưa nghĩa ra làm thế nào mới có thể cân đối giữa cuộc sống cá nhân và sân khấu. Chị chỉ có thể nói, khi em ấy đến Bội Thành vì chị, làm cho chị rất vui vẻ."
"Tính cách nàng thích chậm rãi, chị cũng không vội, ít nhất là bây giờ cả hai có cơ hội, thử xem ở với nhau lâu dài sẽ như thế nào."
Hai ngày kế tiếp, Nam Tiêu Tuyết tập luyện như thường, không chủ động tìm An Thường. Tận đến khi bắt đầu quay hình tập đầu tiên, Nam Tiêu Tuyết mới đi đến đài truyền hình. Trong phòng họp đã ngồi đầy đủ, đạo diễn đang nói sơ qua một lượt về những chuyện cần chú ý.
Nam Tiêu Tuyết vừa xuất hiện, cả căn phòng lặng im như tờ. Đạo diễn cười nói: "Đây là món quà bất ngờ bên chương trình dành cho mọi người, sao nào, có phải là bất ngờ lắm không?"
"Nam lão sư, mời ngài qua bên này chào mọi người."
Nam Tiêu Tuyết chậm rãi đi đến bên cạnh đạo diễn, ánh mắt lướt qua những gương mặt trong phòng họp. Ở nơi này không thiếu người hâm mộ Nam TIêu Tuyết, vài người hạ giọng nói thầm: "Nam Tiên vốn không thích chào hỏi mà không phải sao? Nàng gật đầu một cái đã là tốt lắm rồi."
Lời còn chưa dứt thì phía trên đã vang lên giọng nói thanh lãnh của Nam Tiêu Tuyết: "Chào mọi người."
"Hôm nay gặp được mọi người trong này," Nàng dừng lại: "rất tốt."
Môi khẽ nhếch lên đường cong vi diệu, không thể biết rõ là thật sự cười, hay là vì khẩu hình miệng khi nói chuyện nên vậy. Ngay cả đạo diễn cũng bị sự "nhiệt tình" của nàng làm giật mình, tranh thủ đang còn lúc bầu không khí thuận lợi mà nói thêm vào: "Các thí sinh nhanh chóng giới thiệu tên mình với Nam lão sư đi."
Rồi kéo ghế cho Nam Tiêu Tuyết: "Nam lão sư, ở đây khá nhiều người, mời ngài ngồi xuống chậm rãi nghe."
Lần này, các thí sinh cơ bản vẫn chọn chỗ ngồi như lần trước, Đường Vũ Đồng giới thiệu xong sẽ tới phiên An Thường. Cô đứng lên, mắt không nhìn lên, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt bàn vân gỗ: "Tôi là An Thường."
Nam Tiêu Tuyết hơi ngẫm nghĩ, rồi hỏi: "Là cái gì "An"? Là cái gì "Thường"?"
An Thường: "Bình an – An, thông thường – Thường."
Nam Tiêu Tuyết khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Thì ra là an tâm – An, thường bạn – Thường."
"Ừm, tên rất hay."
--------
"thường bạn" có thể hiểu là "vẫn luôn bầu bạn"
Chúc mừng 50 năm thống nhất đất nước!!! <3 <3 <3
Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn và may mắn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip