Chương 28: Chăm sóc giúp

Hai anh em ngồi chờ đến tận mười giờ tối.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Hạ Thanh Dạ lên tiếng nhắc nhở: "Anh, anh gọi điện cho Niếp tiểu thư đi, hỏi xem tình hình của chị ấy thế nào."

Hạ Ngạn Bác nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu: "Không cần đâu, cô ấy cũng không phải trẻ con."

Hạ Thanh Dạ giải thích nhẹ nhàng: "Niếp tiểu thư là khách của nhà chúng ta, khách... nếu đêm không về ngủ, vấn đề này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, để đảm bảo an toàn, nhà chúng ta cần phải có trách nhiệm."

Hạ Ngạn Bác nghe em gái nói như vậy, cảm thấy không yên tâm. Vì từ khi Niếp Trúc Ảnh vào nhà họ, cô ấy luôn rất ngoan, nhưng hôm nay lại ra ngoài đến tận đêm khuya... Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng phải thừa nhận: "Anh không có số điện thoại của cô ấy."

Hạ Thanh Dạ: "..."

"Thật ra thì, em cũng không có."

Hạ Thanh Dạ nhịn không được mà vỗ trán, lần trước, Niếp Trúc Ảnh còn hỏi cô số điện thoại, nhưng lúc đó cô không nghĩ sẽ cho đối phương số điện thoại hay cách liên lạc nào.

Hai người nhìn nhau ngượng ngùng, rồi quay đi chỗ khác, chờ thêm nửa tiếng. 

Sau đó, Hạ Thanh Dạ nghĩ có nên nhờ Tương tỷ gọi điện cho Chu Linh để xin số điện thoại của Niếp Trúc Ảnh, rồi cô sẽ liên lạc. Trong lúc đang cân nhắc, điện thoại của cô vang lên, là một số điện thoại lạ.

Cô nhìn thoáng qua, cảm thấy đó là Niếp Trúc Ảnh gọi.

"Alo."

Hạ Ngạn Bác nhìn em gái, thấy ánh mắt cô vốn đang sáng bỗng trở nên u ám, giống như có một tia mệt mỏi thoáng qua, "Sao vậy?"

Hạ Thanh Dạ đứng dậy, giải thích: "Niếp tiểu thư nói, bên Hollywood có vấn đề trong quá trình quay phim, cần phải bổ sung gấp một số cảnh quay. Chị ấy đang gấp, nhờ em giúp thu dọn quần áo, tối nay sẽ đi ngay."

Hạ Ngạn Bác khẽ gật đầu: "Công việc quan trọng."

Hạ Thanh Dạ không nói thêm gì, mà lên lầu thu xếp toàn bộ đồ đạc của Niếp Trúc Ảnh vào vali. Trong lúc đó, Nhu Nhu vẫn quanh quẩn ở chân cô, kêu ô ô và luôn luôn lắm điều.

Hạ Thanh Dạ nhớ lại vừa rồi đạp nó một cái, nên giờ không dám tùy tiện đạp nó thêm lần nữa, không thể làm cho cả hai con thú cưng của Niếp Trúc Ảnh chết trong cùng một ngày. Cô đành phải dùng gậy đánh chó để đuổi Nhu Nhu vào lồng, trong tiếng kêu ngao ngao ô ô của nó mà tiếp tục thu dọn đồ.

Chờ đến khi ra ngoài, ánh đèn xe lóe lên, chỉ thấy Niếp Trúc Ảnh nhanh chóng đi vào phòng, phía sau còn có một cô gái trẻ.

"Xin chào, tôi là trợ lý của chị Niếp - Diêu Vi."

"Chào, mời ngồi, chờ một chút."

Niếp Trúc Ảnh kéo tay cô, gỡ khẩu trang ra, hỏi: "Đồ của tôi đã chuẩn bị xong chưa?"

Hạ Thanh Dạ chỉ vào hành lý trên bàn trà, Nhu Nhu và con hamster giả đều đang ở trong lồng, một con thì im lặng, một con thì kêu ô ô không ngừng.

"Diêu Vi, em giúp chị mang hành lý ra xe đi."

"Vâng, chị Niếp."

Hạ Ngạn Bác lúc này mới nhận ra ngoài chiếc xe của Niếp Trúc Ảnh còn có một chiếc xe tải lớn phía sau.

Hạ Thanh Dạ nhìn con hamster đang ngơ ngác trong lồng, cảm giác con này có vẻ ngốc hơn con hamster trước đó, ít ra con hamster kia còn biết ăn hạt dưa hoặc bắp ngô, ăn liên tục. Con này mua về cứ thế nằm im, làm cô cảm thấy hơi chột dạ. Cô giải thích: "Khi tôi thu dọn hành lý, Nhu Nhu cứ kêu, tôi không biết nó bị làm sao, có thể nó không thoải mái?"

Vẻ mặt Niếp Trúc Ảnh thoải mái trả lời: "Nó đói bụng, tôi quên bảo cô cho nó ăn."

Hạ Thanh Dạ nhìn vào lồng chó, hình như không có thức ăn, ngay cả nước cũng không. Khi cô mang nước xuống lầu, Nhu Nhu vẫn kêu ô ô về phía cô, trông thật đáng thương.

Hạ Thanh Dạ không khỏi cảm thấy mềm lòng.

Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn đặt sự chú ý vào Nhu Nhu, mở lồng ra cho nó ăn, nói: "Để tôi cho nó ăn, nó sẽ không kêu nữa, Nhu Nhu ngoan, chị sẽ cho em ăn."

Hạ Thanh Dạ không khỏi run rẩy khóe miệng, có thể đừng lúc nào cũng gọi chị em với con này được không.

Hạ Ngạn Bác sớm đã chọn một nơi an toàn khi Hạ Thanh Dạ đặt hai con vật này lên bàn trà. Anh nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh thả Nhu Nhu ra khỏi lồng, lập tức lẻn lên lầu, "Niếp tiểu thư, việc chúng ta đã thỏa thuận cô đừng quên, tôi còn có việc phải đi, không thể tiễn cô được, để Thanh Dạ tiễn cô đi."

Niếp Trúc Ảnh thấy đối phương muốn đi liền nói đùa vài câu, "Lần sau tôi sẽ đưa Nhu Nhu về để gặp gỡ, không thì trước mặt cha mẹ tôi dễ dàng bị phát hiện."

Hạ Ngạn Bác nghĩ đến cảnh đó, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã chạy lên lầu.

Hạ Thanh Dạ thấy cô ấy cười lớn, hỏi: "Vé máy bay đã đặt chưa?"

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, đưa thức ăn cho Nhu Nhu ăn. Nhu Nhu vùi đầu dùng lưỡi liếm thức ăn vào bụng rất ngoan ngoãn. Sau đó cô ấy nhìn qua lồng hamster, "Hạ Hạ hôm nay làm sao vậy, bắp ngô cũng không ăn, trông có vẻ không ổn lắm."

Cô ấy định đưa một ít thức ăn cho hamster, nhưng con hamster trong lồng lại nhảy ra.

"Hạ Hạ?"

"Khụ..."

Niếp Trúc Ảnh cảm nhận lạnh buốt sau lưng, nước miếng của cô ấy bị tràn ra nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, giải thích: "Đến ở tại Hạ gia thì tôi mới mua nó, cho nên nó họ Hạ. Tôi đặt tên cho nó là Hạ Hạ, rất dễ nghe phải không?"

Hạ Thanh Dạ không bị cô ấy lừa nữa. Buổi chiều, Vệ Tương Hồng gọi điện thoại cho cô, nói rằng hôm qua cô ấy đã thay cô nói giúp một số chuyện với hai vị đạo diễn, đồng thời cũng hỏi mối quan hệ giữa cô và Niếp Trúc Ảnh.

Lúc này, trong lòng Hạ Thanh Dạ có chút cảm động, nhưng hiện tại, lại bị lời giải thích của Niếp Trúc Ảnh làm cho bật cười, càng cảm thấy con hamster kia thật sự rất tội nghiệp. Nếu không phải vì thế, có lẽ bây giờ cô đã chẳng còn tâm trạng gì để đối phó với nó nữa.

Chị ta vậy mà lại đặt cho nó một cái tên giống như mình?

Niếp Trúc Ảnh thấy cô mặt mày ủ rũ, không nói được lời nào, lập tức chuyển sang tấu hài, "Hôm nay tôi ngồi máy bay suốt đêm, ngày mai chắc chắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, lại còn phải quay phim, hai đứa nhỏ này đi cùng tôi, chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực."

Hạ Thanh Dạ khoanh tay trước ngực, không nói gì thêm.

Niếp Trúc Ảnh thấy cô không có chút phản ứng nào, liền tiếp tục cố gắng, "Hơn nữa tôi sẽ về rất nhanh, gửi vận chuyển rất phiền phức, hiện tại các chuyến bay không đáng tin cậy lắm, lại dễ thất lạc đồ, động vật thì có tin đồn bị đánh này nọ, tôi chỉ cần nghĩ đến việc Nhu Nhu sắp bị người ta đánh đập, đã rất buồn rồi. Hay là thế này đi, cô thay tôi chăm sóc chúng nó, chúng nó rất dễ nuôi, cô chỉ cần đúng giờ cho Nhu Nhu ăn, còn cho Hạ Hạ một ít hạt, à, còn mấy con cá cới chậu thủy tiên của tôi nữa, cô giúp tôi nhé."

Diêu Vi đứng bên cạnh, suýt nữa thì bật cười, đây là chị Niếp của cô sao?

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, lạnh lùng từ chối, "Không được."

Cô không thể tưởng tượng được việc mình phải ở cùng đám thú cưng lông xù ấy, thực sự là một cơn ác mộng, "Cá và chậy thủy tiên thì tôi có thể giúp, nhưng hai con vật kia, cô đem đi đi."

Niếp Trúc Ảnh bị thái độ lạnh lùng của cô làm tức giận, hai má phồng lên, đặt Nhu Nhu xuống đất, rồi tiến gần Hạ Thanh Dạ, dùng ngón tay chọc vào ngực cô, trừng mắt chất vấn, "Cô tự hỏi lại mình, hôm qua kéo tôi đi ăn chực, nếu không phải tôi giúp cô uống rượu, thì cô đã sớm bị lộ rồi?"

Diêu Vi nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chị Niếp, chúng ta phải đi rồi."

Niếp Trúc Ảnh không kiên nhẫn vẫy tay, "Đi vào xe chờ đi, chị sẽ ra ngay."

Người thông minh như Niếp Trúc Ảnh, lúc cần thông minh thì sẽ thông minh, lúc cần ngốc nghếch thì lại ngốc nghếch, ngay cả việc này cũng dùng tới. Hạ Thanh Dạ thở dài một tiếng, kéo ngón tay của đối phương xuống, nắm chặt lại, "Chị ra nước ngoài bao lâu? Khi nào quay lại đón chúng nó?"

Niếp Trúc Ảnh ngẩn ra, rồi nhanh chóng đáp lại, "Nhiều nhất là mười ngày."

Hạ Thanh Dạ giúp cô ấy đội mũ, đeo khẩu trang và quàng khăn, chuẩn bị xong xuôi, "Trên đường đi đừng vội vàng, lái xe cẩn thận, cứ từ từ sẽ đến. Đi đi, tôi sẽ chăm sóc bọn chúng mười ngày, chờ chị trở về."

Đôi mắt trong trẻo của Niếp Trúc Ảnh lóe lên tia vui sướng, cô ấy biến niềm vui đó thành động lực, ôm chặt Hạ Thanh Dạ, vỗ vỗ lưng cô ấy, "Cảm ơn, cô nhớ chăm sóc bọn chúng thật tốt nhé, Hạ Hạ."

Mặt mày Hạ Thanh Dạ lập tức cau có.

Đến lúc Niếp Trúc Ảnh nhận ra sắc mặt đối phương không ổn, cô ấy vội vàng quay người chạy mất, vừa đi vừa vẫy tay, "Đến lúc đó nhớ thêm WeChat với tôi, chụp ảnh bọn nó cho tôi xem nhé."

Hạ Thanh Dạ nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, trở lại phòng, liền hối hận vì đã vội vàng đáp ứng yêu cầu của Niếp Trúc Ảnh.

Nhu Nhu bị bỏ lại, đã biến mất. Hạ Thanh Dạ nhìn lồng trống trơn, đầu đau nhức.

Cô lên lầu, gõ cửa, "Anh, Niếp tiểu thư đã để lại hai con thú cưng của chị ấy, mai em phải đi có công việc, nếu không thì anh thay em chăm sóc chúng một chút nhé?"

Trong phòng yên lặng.

Hạ Thanh Dạ đợi nửa ngày mà không thấy ai đáp lại, lúc chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy tiếng của Hạ Ngạn Bác từ trong phòng truyền ra, "Thanh Dạ à, công ty đã hết thời gian nghỉ lễ, mấy ngày nữa anh sẽ đi Âu Châu, em tự mình lo đi."

Hạ Thanh Dạ: "..."

Hạ Thanh Dạ vừa tức giận vừa buồn cười, đi xuống lầu, nhìn quanh không thấy bóng dáng Nhu Nhu, đành phải tiếp tục tìm kiếm ở những nơi ẩn nấp, chẳng hạn như dưới ghế sofa, "Nhu Nhu, ra đây."

Cô cong người xuống tìm cả buổi, nhưng không thấy Nhu Nhu đâu, lo lắng nên chạy ra ngoài gọi một vòng, quay lại phòng thì thấy Nhu Nhu đang đi lên cầu thang, đôi chân ngắn ngủn nhảy lên từng bậc một cách nỗ lực.

"Chị của mày lên máy bay rồi, mày phải ngoan ngoãn, nếu không tao sẽ bán mày đấy."

"Nhu Nhu, lại đây."

...

Sau một hồi vật vã, Hạ Thanh Dạ mới ổn định được hai tiểu gia hỏa, để chúng ở cửa, rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Đột nhiên cô nhìn thấy một cái lồng hamster ở góc phòng.

Một con hamster nhỏ đang ở trong nhà vệ sinh...

Hạ Thanh Dạ thấy có một cảm giác kỳ lạ, cô kéo tấm vải bố lên, định lợi dụng lúc không có ai để vứt cái lồng sắt ra ngoài. Nhưng không ngờ khi kéo lên, con hamster ban đầu đang nằm úp bụng, giờ lại nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đỏ, trông rất ngây thơ nhưng cũng rất đáng sợ.

Hạ Thanh Dạ: "..."

##Rốt cuộc cái cảm giác bị dọa bởi một con hamster có thể tạo ra bao nhiêu bóng ma tâm lý?##

"Mẹ nó chứ!"

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các thiên sứ đã đọc truyện, chớp chớp mắt, tiếp tục, ngày mai gặp lại →_→

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

10/04/2025





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip