Chương 32: Tuyên chiến
Người kia đang ẩn trong bóng tối, gương mặt bị che khuất hoàn toàn.
Nhưng Hạ Thanh Dạ chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết, người đó chính là Niếp Trúc Ảnh.
Đối phương thật sự là nói đến là đến ngay.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Thanh Dạ chỉ cảm thấy cơ thể căng cứng, tay chân lúng túng không biết để đâu. Một niềm vui bất ngờ như dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào trái tim vốn đang trống rỗng của cô.
Giống như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Tề Mỹ Ny, giọng khàn đặc, mang theo chút không nỡ và từ chối: "Được rồi..."
Tề Mỹ Ny bị đẩy ra, nhưng không hề ngại ngùng. Ngược lại, cô ấy còn lo lắng nhìn Hạ Thanh Dạ một cái. Thấy biểu cảm của đối phương vẫn bình thường, cô ấy mới nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em, Thanh Dạ... Chúng ta có thể... trao đổi liên lạc không?"
Thấy Hạ Thanh Dạ hơi ngơ ngác, Tề Mỹ Ny vội vàng giải thích: "Ý chị là... biết đâu sau này... chúng ta có thể... đi uống trà hay gì đó..."
Nói đến câu cuối, chính cô ấy cũng thấy mình nói có hơi gượng, nhưng vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hạ Thanh Dạ: "Thật ra, chúng ta cũng có thể xem như... bạn bè rồi nhỉ?"
Hạ Thanh Dạ mỉm cười, không nói gì thêm, trực tiếp đọc dãy số điện thoại, rồi quay người rời đi.
Tề Mỹ Ny vội lấy điện thoại ra ghi lại, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Hạ Thanh Dạ lên một chiếc xe khác. Cô ngẩn người: "Khoan... hình như đó không phải là xe bảo mẫu của Thanh Dạ..."
Viên Phương bước đến, vỗ nhẹ vai Tề Mỹ Ny: "Đừng lo, xe bảo mẫu của cô ấy vẫn đi theo phía sau, chắc là người quen thôi."
Tề Mỹ Ny khẽ gật đầu:"Ừm."
Viên Phương lại nhẹ nhàng an ủi: "Biết dạo này tâm trạng em không tốt. Nếu tháng này không muốn nhận kịch bản cũng không sao, chị có thể cho em nghỉ nửa tháng."
Tề Mỹ Ny suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Không cần đâu, em chỉ muốn nghỉ ba ngày thôi."
Viên Phương gật đầu tỏ ý hiểu, rồi nói: "Vậy đi thôi."
Về phía Hạ Thanh Dạ, cô chẳng mấy để tâm đến vẻ mặt ngỡ ngàng của Dư Lan. Chỉ dặn dò một câu, rồi nhanh chóng lên xe của Niếp Trúc Ảnh. Bên trong xe rộng rãi, là loại xe chín chỗ có thể ngả ghế ra thoải mái.
Vừa bước vào, cô đã thấy Niếp Trúc Ảnh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ánh mắt cười như không cười nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt xếch ấy khẽ nhướn lên, lộ ra vẻ quyến rũ, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy hơi thở rối loạn, tim đập loạn nhịp.
Còn Chu Linh, mặt mày u ám, tự giác ngồi lên ghế phụ bên cạnh tài xế, lặng lẽ ngồi đó như đang suy ngẫm về... nhân sinh.
Lần trước sau tiệc cảm ơn, cô còn trăm lần dặn dò "đại ảnh hậu" nhà mình phải tránh xa Hạ Thanh Dạ ra một chút, xa được bao nhiêu thì cứ xa cho bằng hết. Nào ngờ, chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó, vị đại ảnh hậu ấy chẳng những quăng lời cô nói lên tận mây xanh, mà còn kiên quyết đòi đến cái trường quay này "thăm ban" cho bằng được.
Chu Linh nhìn thấy Hạ Thanh Dạ vừa bước lên xe, trong lòng chỉ có một câu đang gào thét điên cuồng:"Cái quỷ gì đây trời ơi?!"
Một người mới toanh chẳng biết từ đâu chui ra, vậy mà được kéo đi "thăm ban"? Cái này không phải đang khiêu khích sự nhẫn nại của cấp trên công ty thì là gì?
So với Chu Linh, Diêu Vi vẫn giữ được bình tĩnh hơn nhiều. Cô đã từng gặp Hạ Thanh Dạ ở nhà họ Hạ, lại từng chứng kiến cảnh chị Niếp – người ngoài tưởng lạnh lùng không ai dám đụng – nũng nịu đáng yêu với cô gái này.
Vì vậy lần này Diêu Vi tỏ ra rất bình thản, chỉ mỉm cười thân thiện với Hạ Thanh Dạ rồi yên vị ngồi vào dãy ghế cuối. Trên tay là điện thoại, tỏ ra đang mải chơi game, nhưng thực ra hai tai đã dỏng lên hết cỡ.
Cổ họng Hạ Thanh Dạ đau rát, cả người lạnh đến run lẩy bẩy. Nhìn thấy dáng vẻ "giả vờ xa cách" của Niếp Trúc Ảnh lúc này, cô biết ngay: đối phương đang chuẩn bị giở trò.
Cũng chẳng rõ mình lại chọc phải vị tiểu tổ tông này từ lúc nào nữa.
Hạ Thanh Dạ cuộn tròn người lại, ngồi im một góc trên ghế, nhắm mắt tính nghỉ ngơi chốc lát để lấy lại tinh thần, còn chuẩn bị sau đó sẽ ứng phó với "tiểu tổ tông" này một cách đàng hoàng.
Ai ngờ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, chân đã bị ai đó đạp một cái – không nhẹ, cũng chẳng nặng.
Bên tai vang lên giọng nói âm dương quái khí: "Em đúng là nhân duyên tốt thật đấy. Bảo sao chẳng cần chị đích thân ra mặt đến trường quay chống lưng. Trước khi rời đi còn được fan ra tiễn, loại fan nhiệt tình thế này chị chưa từng gặp đâu đó."
Hạ Thanh Dạ mở mắt ra, thấy người kia đang trợn mắt nhìn cô như hung thần ác sát, ánh mắt hệt như muốn nói "Chị rất đáng sợ đây này!"
Hạ Thanh Dạ đột nhiên ngồi bật dậy, người hơi nghiêng về phía trước.
Niếp Trúc Ảnh còn tưởng rằng đối phương nổi giận, định trả lại cú đá ban nãy, liền chột dạ rụt người lui về sau, vừa lùi vừa kêu lên: "Ê ê, chị nói cho em biết — a ——!"
Chu Linh và Diêu Vi đồng loạt quay đầu lại — chỉ thấy tiểu tổ tông nhà mình bị Hạ Thanh Dạ ôm gọn vào lòng!
"Đây là đãi ngộ của fan cuồng nồng nhiệt." Giọng Hạ Thanh Dạ vang lên trong không gian nhỏ hẹp của xe, âm thanh dịu dàng nhưng ẩn chứa chút ý cười khó nhận ra.
Nói xong, cô lại thản nhiên ngồi về vị trí cũ, trông như chẳng có gì vừa xảy ra, cứ như hành động lúc nãy chỉ là để "đáp ứng" yêu cầu của Niếp Trúc Ảnh — người bảo rằng chưa từng được đãi ngộ như vậy.
Sợ hãi một hồi. Chu Linh đưa tay ôm trán, thở dài một hơi, tự nhủ trong lòng: "Thôi kệ, tạm thời cứ giả mù giả điếc với hai cái 'ổ phiền phức' này vậy..."
Niếp Trúc Ảnh thì ngồi ngây ra một hồi mới kịp phản ứng. Cô ấy lập tức dùng chân đạp Hạ Thanh Dạ mấy cái, gầm nhẹ: "Ai cho em ôm chị hả? Chị có cho phép đâu? Em quá đáng thật đó!"
Hạ Thanh Dạ nắm lấy chân cô ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào lòng bàn chân.
Niếp Trúc Ảnh trợn mắt, lập tức co chân lại, nhưng vẫn chưa kịp rút ra thì đã bị cào thêm mấy cái nữa. Cô ấy nhìn ngón tay Hạ Thanh Dạ, không thể tin nổi: "Em... em dám cào chị hả?!"
Hạ Thanh Dạ vẫn cười tươi rói, lần này còn lặp lại động tác, kỹ xảo thành thạo hơn vài phần.
Niếp Trúc Ảnh vốn có một điểm yếu chí mạng — đó là cực kỳ nhột ở lòng bàn chân. Bị cào như vậy liền mất hết sức chống đỡ, trực tiếp ngồi phệt xuống ghế, chân còn lại giãy giụa đạp Hạ Thanh Dạ, miệng hét lên: "A ha ha ha! Mau thả ra! Mau thả ra!"
Hạ Thanh Dạ cũng không làm quá, chỉ trêu đến mức khiến đối phương cười đến không còn sức lực, rồi mới chịu buông tay.
Diêu Vi âm thầm cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cảm thấy hai người này ồn ào hệt như con nít hay sao? Đúng là không nỡ nhìn thẳng mà...
Còn tâm trạng của Chu Linh? Không cần nói cũng biết — đen như mực.
Niếp Trúc Ảnh suýt chút nữa trượt khỏi ghế, lo sợ Hạ Thanh Dạ lại giở trò bất ngờ, cô ấy lập tức ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, chống nạnh trừng mắt: "Nể mặt em có lòng thu nhận mấy bé Nhu Nhu, chị mới đích thân chạy tới đây thăm ban. Vậy mà em lại không hề tỏ ra biết ơn!"
Hạ Thanh Dạ nhéo nhéo cổ họng mình, giọng khàn đặc, cố gắng giải thích: "Người vừa rồi, thật ra... chị cũng biết đấy."
Niếp Trúc Ảnh đang tức giận, nghe vậy liền ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện một tia mơ hồ, như thể đang cố gắng suy đoán ý của Hạ Thanh Dạ.
"Tề Mỹ Ny."
"..."
"Chị ấy cũng là fan của chị."
Thấy đối phương vẫn còn đang mù mờ chưa hiểu, Hạ Thanh Dạ dứt khoát lấy điện thoại ra.
Hạ Thanh Dạ: "Hai ngày nay có vẻ tâm trạng của Tề Mỹ Ny không tốt, cần một chút an ủi nho nhỏ. Vậy nên... chị mới nhìn thấy cảnh vừa rồi đấy."
Niếp Trúc Ảnh chăm chú nhìn đoạn tin nhắn giải thích trên màn hình, ánh mắt dừng lại thật lâu ở ba chữ "Tề Mỹ Ny".
Cuối cùng, cô ấy lặng lẽ nhắn lại một chữ: "À."
Một khoảng im lặng đột ngột lan ra trong khoang xe.
Hai người giây trường còn ồn ào làm trò giây sau bỗng như có thần giao cách cảm, cùng lúc cất điện thoại, nhắm mắt lại, nghiêm túc nghỉ ngơi.
Người không kịp thích nghi lại là Chu Linh và Diêu Vi. Cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng Niếp Trúc Ảnh nổi điên, thậm chí còn nghĩ đến hậu quả cô ấy sẽ "bùng nổ" đến mức nào... Kết quả? Mọi chuyện cứ thế mà im bặt, yên lặng đến đáng sợ. Cái cảm giác bị "cắt ngang giữa chừng" này, thật sự rất khó nuốt trôi.
Hạ Thanh Dạ vốn còn hơi buồn ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh chỉ đáp lại đúng một chữ "à", trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Cô cứ lăn qua lộn lại trong đầu đoạn giải thích ban nãy, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi — vì sao sau khi cô đã thành thật nói rõ mọi chuyện, phản ứng của đối phương lại không giống như cô mong đợi?
Chẳng lẽ... chỉ vì ba chữ "Tề Mỹ Ny"?
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Hạ Thanh Dạ, mãi đến khi xe dừng lại trước nhà, cô vẫn không tìm được lời giải đáp.
"Chị Niếp, Hạ tiểu thư, đến nơi rồi."
Hạ Thanh Dạ vừa định mở miệng rủ: "Hay là lên... ngồi một lát —"
Chỉ mới nói được mấy chữ, cổ họng đau buốt khiến cô phải dừng lại.
Niếp Trúc Ảnh cắt ngang lời cô, giọng thản nhiên, không mang theo một chút cảm xúc: "Không cần. Chị đến chỉ để đón Nhu Nhu và Hạ Hạ. Em bảo trợ lý mang chúng xuống là được."
Khi Niếp Trúc Ảnh nói chuyện, thản nhiên, không chút cảm xúc.
Lời vừa dứt, cảm giác ấm áp trong lòng Hạ Thanh Dạ như tan biến hết, chỉ còn sót lại chút lạnh lẽo len vào tận xương. Cô gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Dư Lan: "Mang Nhu Nhu và Hạ Hạ xuống giúp chị."
Từng câu từng chữ thốt ra, như những lưỡi dao cứa vào cổ họng khô rát.
Dư Lan ở đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn vô tư hỏi: "Vậy có cần mang thêm cả Lười Đản không?"
"Không cần." Hạ Thanh Dạ đáp nhanh, không cần suy nghĩ.
Cô đoán, nếu mang tới, chắc gì người kia đã thèm nhìn lấy một cái.
Một lúc sau, Dư Lan ôm hai chiếc lồng đi tới. Diêu Vi từ trong xe bước xuống từ sớm, thấy cô liền nhẹ nhàng nhận lấy công việc.
"Hạ tiểu thư, vậy chúng tôi xin phép đi trước."
"Ừ."
Hạ Thanh Dạ đáp khẽ, nhìn chiếc xe dần rời đi trong đêm. Cô đứng im bên dưới thật lâu, đến khi gió lạnh len lỏi khiến cô khẽ run mới chậm rãi quay người bước lên lầu.
Còn Dư Lan, sau một ngày dài đầy bất ngờ và sốc văn hoá, đến tận khi bước chân vào nhà mới dám thả lỏng cảm xúc. Cô ấy kích động hét lên: "A a a! chị Hạ! Thì ra chủ nhân của Nhu Nhu và Hạ Hạ lại là... Niếp Ảnh Hậu?! Trời ơi, chị không biết lúc em nhìn thấy quản lý của chị ấy em đã cảm thấy mình như đang mơ đâu! Em còn tưởng người đại diện kia dẫn mấy nghệ sĩ mới đến cơ!"
Ngoại trừ lần trước trong đoàn phim có chút tiếp xúc không mấy tốt đẹp, thì lần này xem như là một dịp gần gũi hiếm hoi – hơn nữa thái độ của đối phương lại rất thân thiện.
Dư Lan nhỏ giọng nói không ngừng, hoàn toàn không để ý thấy sắc mặt Hạ Thanh Dạ đã thay đổi rõ rệt.
"Em đi giúp chị chuẩn bị nước tắm, chị muốn ngâm mình một chút."
"À à, được!"
Hạ Thanh Dạ bước vào phòng, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh gương mặt lạnh lùng vừa rồi của Niếp Trúc Ảnh. Cô lấy quần áo từ trong tủ ra, nhưng trước mắt bỗng tối sầm — rồi không còn biết gì nữa.
Chấn động thường đến liên tiếp, Dư Lan cảm nhận điều đó rõ ràng.
"Cô là heo à? Tôi bảo cô chăm sóc người ta cho đàng hoàng, mà cô để người ta sốt tới bốn mươi độ!"
"Cô làm cái gì thế hả?!"
Dư Lan uất ức muốn khóc — cô cũng muốn chăm sóc mà! Nhưng chị Hạ không cho cơ hội! Đạo diễn vừa hô bắt đầu quay, Hạ Thanh Dạ bất chấp thời tiết, chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh lao vào quay cảnh. Ngoài trời lạnh như vậy, không cảm lạnh mới lạ đấy!
Người bình thường bị lạnh mấy ngày như thế cũng đủ để phát bệnh, huống chi là chị Hạ?
Càng đáng sợ hơn nữa là — giây trước Hạ Thanh Dạ vẫn bình thường, giây sau đã đột ngột ngất xỉu. Cô ấy suýt nữa bị dọa phát khóc tại chỗ!
Trong cơn sốt mê man, Hạ Thanh Dạ lờ mờ nghe được giọng của chị Tương đang trách mắng ai đó. Cô cảm thấy toàn thân như ngâm trong nước nóng và nước lạnh cùng lúc — một chốc nóng rực như sắp bốc cháy, một chốc lại lạnh thấu xương — khó chịu đến cực độ.
Hạ Thanh Dạ lại một lần nữa mở mắt, liền thấy trong phòng mình lúc này có hai người. Một người đang nằm bò ngủ gật trên bàn cạnh chiếc máy tính, người còn lại thì dựa lưng vào ghế, chỉ quấn đại khái một tấm chăn lông, cứ vậy ngủ thiếp đi.
Cô hơi cử động, định ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực, lại lần nữa đổ rạp xuống giường.
Chiếc giường khẽ rung nhẹ, đánh thức Vệ Tương Hồng – người đang gác hai chân lên giường. Cô ấy mơ màng nhìn thấy Hạ Thanh Dạ đang mở mắt ra, lập tức ngồi bật dậy, đưa tay sờ trán cô: "Hình như vẫn còn sốt. Nếu không ổn thì phải vào bệnh viện ngay đấy."
Ngay khi Dư Lan vừa gọi điện cầu cứu, Vệ Tương Hồng lập tức sốt ruột chạy đến, còn kéo theo một người bạn làm bác sĩ tới khám. Vừa nhìn thấy nhiệt kế lúc đó, bác sĩ kia liền nổi giận lôi đình mắng cho hai người một trận tơi bời. Sau đó Vệ Tương Hồng quay đầu lại, cũng đem Dư Lan mắng một trận "cẩu huyết phun đầu".
"Không cần đâu."
Hạ Thanh Dạ cất tiếng, giọng tuy yếu ớt nhưng dứt khoát. Cô không thấy mình yếu tới mức phải nhập viện, chỉ là cổ họng khô rát đến sắp không nói nổi – "Nước..."
Vệ Tương Hồng lập tức đưa một ly nước đưa đến tận tay "Đừng gắng gượng nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
Hạ Thanh Dạ uống một ngụm, nghỉ ngơi một chút mới hỏi: "Anh tôi..."
"Yên tâm đi, sợ dọa anh ấy nên chị vẫn chưa báo."
"Đừng nói. Đừng để anh ấy biết."
"Ừ."
Trong chuyện này, hai người hoàn toàn cùng quan điểm.
Lần cảm lạnh này đến dữ dội, uống thuốc rồi vẫn sốt cao liên tục suốt hai ngày. Mãi đến ngày thứ ba mới hoàn toàn hạ sốt. Nhưng đến lúc đó, cả người Hạ Thanh Dạ vẫn mệt mỏi rã rời, chỉ có thể nằm dài trên giường hoặc cuộn mình trong sofa, nhìn qua vô cùng yếu ớt.
Vệ Tương Hồng thỉnh thoảng đến thăm, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại vội vã rời đi.
Ngược lại, Dư Lan gần như cả ngày đều xoay quanh chăm sóc Hạ Thanh Dạ: từ nấu cháo, chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày, đến việc chăm lo cho chú hamster bị "chủ nhân vứt bỏ" – Lười Đản. Mỗi ngày, cô ấy đều bận tối mặt, tối mũi.
Lúc này, thấy Hạ Thanh Dạ đang ngẩn người nhìn chằm chằm chậu thủy tiên ngoài ban công, Dư Lan rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng quan tâm: "Chị Hạ, có phải chị quá mệt rồi không? Hay là quay về phòng nằm nghỉ một lát đi?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục giữ nguyên tư thế đó – ánh mắt trống rỗng, dường như lạc vào nơi xa xăm nào đó.
Dư Lan luôn có cảm giác rằng lần này Hạ Thanh Dạ bị bệnh, không đơn thuần chỉ là cảm lạnh. Giống như cô đã đánh mất thứ gì đó... hoặc có thể là tinh thần đã quá mức kiệt quệ.
"Đúng rồi, chị Hạ, chị Tương có nói – bộ phim mới của đạo diễn Trang đã xác định lịch thử vai rồi. Hình như là ngày mai. Chị có cần chuẩn bị trước không?"
"Ngày mai sao?"
"Ừ... liệu có gấp quá không?"
Lời này vừa dứt, Hạ Thanh Dạ cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cô đứng lên, trở về phòng lấy kịch bản.
Dư Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nhận ra — đây mới là chị Hạ mà cô quen thuộc. Một Hạ Thanh Dạ vì đam mê mà sống, vì kịch bản mà tồn tại.
Quả nhiên, đối với Hạ Thanh Dạ, kịch bản mới là chân ái.
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, Hạ Thanh Dạ cẩn thận trang điểm, tự mình dặm lên một lớp nền dày hơn thường ngày, ít nhất là để nhìn qua không quá tiều tụy. Đứng trước gương, nhìn gương mặt chính mình phản chiếu, cô vỗ nhẹ lên má, như đang tiếp thêm dũng khí: "Hạ Thanh Dạ, quá khứ thì cứ để nó qua đi. Việc trước mắt quan trọng hơn — là giành lại những gì thuộc về chính mình."
Hôm nay, Vệ Tương Hồng đích thân lái xe tới đón họ, dự tính cả nhóm cùng đi thử vai.
Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Dạ, giọng mang theo vài phần lo lắng: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Hạ Thanh Dạ biết mấy ngày nay Vệ Tương Hồng vì cô mà bôn ba không ít, qua lại giữa cô và Tạ Triết, gần như không có lấy một ngày yên ổn. Trong lòng vừa áy náy lại biết ơn, cô khẽ gật đầu: "Cảm ơn chị Tương, giờ cũng ổn hơn nhiều rồi."
Vệ Tương Hồng nhẹ nhàng an ủi: "Tuân đạo và Niếp Trúc Ảnh đều từng hết lời đề cử em. Chính em cũng phải tin tưởng vào bản thân nhiều hơn."
Lại nghe đến cái tên "Niếp Trúc Ảnh", đáy mắt Hạ Thanh Dạ không gợn sóng, không né tránh. Cô chỉ yên lặng gật đầu, sau đó tựa đầu lên ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Khi đến nơi thử vai, các cô phát hiện người đến thử đông ngoài dự đoán. Bộ phim lần này thuộc thể loại huyền huyễn, trong kịch bản chỉ có năm nhân vật nữ, so với những phim thương mại khác thì đã được xem là nhiều. Vậy mà, hàng người chờ thử vai còn dài hơn nhiều.
Dư Lan từng chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt tại buổi tuyển chọn trước của Tuân đạo, nên cũng không lấy làm lạ, chỉ nhỏ giọng nói: "Chị Hạ, hình như không còn chỗ ngồi. Hay là chị lên xe ngồi trước với chị Tương đi? Em xếp hàng thay chị, tới lượt rồi gọi điện là được."
Hạ Thanh Dạ lắc đầu: "Không cần đâu. Chị chờ ở đây cũng được."
Cô đứng đó, giữa dòng người ồn ào, gương mặt bình tĩnh đến lạ thường.
Lúc còn đang chờ tới lượt thử vai, Hạ Thanh Dạ lại thấy được... Trọng Nguyễn Thấm.
Cô ấy đến với khí thế mười phần: một người đại diện, một trợ lý, cộng thêm hai vệ sĩ cao lớn mở đường, từng bước từng bước thong thả tiến vào. Kính râm che gần nửa khuôn mặt, tay xách túi hàng hiệu, cả người toát lên một thứ khí tràng không thể xem thường.
Không khí vốn còn ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt im bặt như có ai bấm tắt công tắc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều theo bản năng bị hút về phía cô ta.
Rất nhanh đã có người nhận ra: "Trời ơi, hình như là Trọng Nguyễn Thấm. Làm sao đây, tôi định thử vai nữ chính mà, chị ấy đến rồi thì còn gì để thử nữa..."
"Không lẽ vai chính đã có người nội bộ sắp xếp?"
Hạ Thanh Dạ không nói gì thêm, chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt thản nhiên dõi theo Trọng Nguyễn Thấm từng bước tiến lại gần.
Ánh nhìn ấy không mang theo ngưỡng mộ, không e dè, càng không sợ hãi— chỉ như là đang đánh giá một người lạ tình cờ lướt qua giữa phố đông.
Vệ Tương Hồng ở bên cạnh suýt chút nữa nắm chặt tay cô, mặt mày nhăn nhúm: "Người này cũng đến gây náo nhiệt sao... Thôi thì Thanh Dạ, hay là em chọn nhân vật khác, chúng ta né đi, giữ chắc phần thắng."
Nhưng lần đầu tiên, Hạ Thanh Dạ không nghe lời, ánh mắt cô khẽ lóe lên tia sáng lạnh, giọng nói thanh thanh, rõ ràng: "Vì sao phải nhường?"
Cô nhìn Trọng Nguyễn Thấm đang đi đến gầ, cất giọng nói: "Không nhường!"
Vệ Tương Hồng ngẩn ra. Mọi người xung quanh cũng sửng sốt. Không khí như đặc lại trong vài giây, rồi ngay sau đó lại nổ tung. Người ta rì rầm bàn tán — đây chẳng phải là... công khai khiêu chiến với ảnh hậu sao?
Chỉ có Dư Lan là bày ra gương mặt sáng rỡ: "Aaaa! Chị Hạ thật khí phách! Khí tràng kia... chẳng khác gì Niếp ảnh hậu cả!"
Trọng Nguyễn Thấm vừa bước vào liền nhìn thấy Hạ Thanh Dạ, bởi vì đối phương vô cùng đặt biệt. Cô đứng đó, lặng yên như nước — vậy mà lại khiến người ta không thể dời mắt. Một vẻ thuần khiết khó nói, mà trong từng cử động lại ẩn ẩn sự quyến rũ. Hai loại khí chất mâu thuẫn ấy vốn không nên tồn tại cùng một người, nhưng ở Hạ Thanh Dạ... lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Cô là người đồng tính. Mỗi khi cô nhìn thấy sự nữ tính ở ai đó, phản ứng đầu tiên là vô thức chăm chú quan sát, càng nhìn lại càng chú ý đến nét đẹp trên cơ thể họ. Hạ Thanh Dạ có vẻ ngoài vừa trong sáng lại vừa quyến rũ, nhưng điều khiến người ta khó quên nhất chính là đôi mắt đào hoa đặc biệt của cô – như có một loại ma lực đầy mê hoặc.
Trọng Nguyễn Thấm chính là bị ánh mắt ấy cuốn hút.
"Chào em, lâu rồi không gặp."
"Trọng tiền bối, đúng là cũng lâu rồi."
Hai người vừa nãy còn giương cung bạt kiếm, vậy mà chớp mắt đã chuyển sang trò chuyện thân tình như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Màn "kịch" này khiến không ít người có mặt phải kinh ngạc đến suýt rơi tròng mắt. Ngay cả Vệ Tương Hồng và Dư Lan cũng không ngoại lệ.
Cảm xúc của hai người này cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc – lên xuống thất thường.
Chỉ riêng Hạ Thanh Dạ là vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Ánh mắt cô nhìn Trọng Nguyễn Thấm không hề có chút cảm xúc nào: "Không ngờ lại gặp nhau ở đây, ngay tại buổi thử vai của Trang đạo. Trọng tiền bối cũng nhắm đến vai Nguyên Phi sao?"
Trọng Nguyễn Thấm gật đầu mỉm cười: "Đương nhiên"
Hạ Thanh Dạ lộ vẻ khó xử: "Trùng hợp quá, tôi cũng nhắm đến vai Nguyên Phi này, biết làm sao bây giờ?"
Trọng Nguyễn Thấm nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, trong đáy mắt còn lấp lánh vẻ tinh anh, khẽ cười lắc đầu: "Dù em là hậu bối, nhưng lần này chị cũng không thể nhường được. Dù sao thì, với một đạo diễn mà chị vô cùng tôn trọng, cách thể hiện sự kính trọng tốt nhất chính là tái hiện hình tượng mà ông ấy đã khắc họa một cách chân thực và ấn tượng nhất – càng khiến khán giả yêu thích, càng tốt. Em thấy đúng không?"
Hạ Thanh Dạ gật đầu đồng tình: "Trọng tiền bối lần này nói rất có lý. Vậy nên, sắp tới, chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực mà phân cao thấp."
Vệ Tương Hồng từ đầu tới cuối không dám thở mạnh, cô rất sợ Hạ Thanh Dạ vô tình nói ra điều gì đó đắc tội với người khác. Nhưng sau khi nghe xong đoạn trò chuyện vừa rồi, cô chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp cô em gái này của Hạ Ngạn Bác.
Trong tình huống như vậy mà cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh, thực sự là ngoài sức tưởng tượng.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
14/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip