Chương 35: Lừa dối

Hạ Thanh Dạ chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi comeout trước mặt người đại diện của mình. Trong mắt cô, Vệ Tương Hồng luôn là một người đại diện cực kỳ chuyên nghiệp. Dù là ở kiếp trước hay trong cuộc đời hiện tại, cô đều biết rõ đối phương luôn có chừng mực – điều gì nên nói, điều gì không nên – tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Vệ Tương Hồng.

Sự quan tâm thầm lặng mà Vệ Tương Hồng dành cho cô, Hạ Thanh Dạ đều ghi nhớ trong lòng. Mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là giữa người đại diện và nghệ sĩ, mà còn có thêm phần tình nghĩa bạn bè.

Lấy chuyện Hạ Ngạn Bác lần này làm ví dụ, Vệ Tương Hồng vốn không có trách nhiệm phải giúp cô dò hỏi tin tức. Người ta không giúp là điều bình thường, giúp rồi mới là có tình.

Tóm lại, trong mắt Hạ Thanh Dạ, Vệ Tương Hồng là một người rất chân thành và đáng tin.

Cuộc gọi kết thúc, Hạ Thanh Dạ cũng yên tâm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Ngược lại, Vệ Tương Hồng – vốn đã bận rộn tới nửa đêm, mệt nhoài – sau cuộc điện thoại đó lại không tài nào ngủ nổi. Khi cô ấy gọi lại thì bên kia đã tắt máy, rõ ràng là nói ngủ thì đi ngủ thật luôn.

Tiểu Diệp Lâu là một khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố, danh tiếng ở thủ đô thì càng khỏi phải bàn.

Hạ Thanh Dạ không dẫn theo Dư Lan. Cô một mình lái xe, mang theo chiếc lồng hamster cùng một túi to thức ăn cho Lười Đản, thậm chí còn không thèm cải trang gì.

Diêu Vi đã đợi sẵn từ ngoài cổng. Khi thấy cô, Diêu Vi cùng nhân viên bảo vệ làm xong thủ tục đăng ký rồi nhanh chóng lên xe cô: "Hạ tiểu thư, cứ tiếp tục lái thêm một đoạn nữa nhé, vẫn còn khá xa."

"Xa vậy sao?" – Hạ Thanh Dạ hỏi lại.

"Ở đây mỗi căn biệt thự đều tách biệt hoàn toàn. Khu này được thiết kế rất rộng rãi. Nghe nói lúc thiết kế ban đầu, kiến trúc sư đã kết hợp cả phong thủy với ngũ hành bát quái, nên khoảng cách giữa các cụm nhà khá lớn, đường đi cũng uốn lượn không theo quy luật nào. Cô cứ đi theo tôi là được, không lạc đâu."

Nghe xong, Hạ Thanh Dạ càng thấy hứng thú: "Xem ra phong thủy ở đây chắc cũng không tệ đâu."

Diêu Vi nhớ lại lời của Niếp Trúc Ảnh, liền bật cười: "Phong thủy ra sao thì không rõ, nhưng chị Niếp từng nói, chị ấy thích nơi này vì nó đủ yên tĩnh."

Chỉ nghe vậy, Hạ Thanh Dạ đã hiểu – tức là an ninh nơi đây cực kỳ nghiêm ngặt, giới paparazzi bình thường chắc chắn không thể xâm nhập. Với nghệ sĩ mà nói, đây đúng là một nơi "tịnh độ" giữa cuộc đời. Đoạn đường tuy ngắn, nhưng cô phải lái xe lạng lách theo kiểu rắn bò, đến mức toát cả mồ hôi.

"Đậu xe ở kia là được rồi."

"Được." – Hạ Thanh Dạ gật đầu.

Vừa mở cửa ra, Hạ Thanh Dạ liền nhìn thấy một bóng dáng trắng muốt lao vút tới. Cùng lúc đó là vài tiếng sủa non nớt "gâu gâu" vang lên.

Cô lập tức lùi lại hai bước, không bước lên bậc thềm mà đứng im như trời trồng, cố giữ khoảng cách với Nhu Nhu. May mắn là Nhu Nhu biết đi chậm, nhưng lúc xuống cầu thang lại có vẻ hơi do dự. Hạ Thanh Dạ cẩn thận quan sát chú chó trắng nhỏ kia, khẩn trương nói: "Mau dắt Nhu Nhu đi chỗ khác đi."

Niếp Trúc Ảnh đứng tựa vào cửa, cười trêu, nói: "Nhát gan thật đấy! Nhu Nhu thích em nên mới chơi với em thôi. Nào, Nhu Nhu, lại đây với chị, đừng để ý đến người ta nữa."

Nghe tiếng chủ gọi, Nhu Nhu lập tức quay ngoắt người, cái mông nhỏ lắc lư, vui vẻ chạy thẳng về phía Niếp Trúc Ảnh.

Lúc này Hạ Thanh Dạ mới chậm rãi thở phào một hơi, bước vào nhà. Sau khi thay giày, cô đánh giá xung quanh – phát hiện căn biệt thự này không lớn như cô tưởng, nhưng cách bài trí lại mang phong cách Anh cổ kính. Đặc biệt là trong đại sảnh còn có một chiếc lò sưởi gắn tường, giống như trong những căn biệt thự cổ ở châu Âu. Cô bước lại gần, lập tức cảm nhận được luồng hơi ấm lan toả, xua tan cái lạnh còn đọng lại bên ngoài, "Biết cách tận hưởng cuộc sống thật đấy." – cô cảm khái.

Niếp Trúc Ảnh nằm vắt vẻo trên ghế sofa, một chân đặt dưới sàn, một chân gác hờ lên ghế. Nhu Nhu nằm ngửa trên bụng cô ấy, dùng móng vuốt nhỏ nghịch tay chủ nhân.

Hạ Thanh Dạ đặt chiếc lồng hamster lên bàn trà. Lười Đản – chú hamster của cô – vì bị tiếng sủa của Nhu Nhu dọa nên đã chui tọt vào nhà ngủ bên trong lồng. Bình thường ở nhà, hai chú hamster của cô đều không thích Nhu Nhu. Khổ nỗi Nhu Nhu là con chó hiếu động nhất trong ba đứa, bị nhốt trong lồng là không chịu nổi, hễ thả ra là chạy khắp nhà, nhảy nhót khắp nơi. Nó còn thích lấy móng vuốt cào sofa, thậm chí còn tìm cách đẩy ngã lồng hamster. Nếu không phải Dư Lan để lồng ở chỗ cao, chắc Lười Đản đã bị nó đùa chết rồi.

"Cô con dâu này thật sự nhút nhát ghê, tên là gì cơ? Lười Đản à?" – Niếp Trúc Ảnh hỏi.

"Đúng thế." – Hạ Thanh Dạ đáp – "Giống chị, lười."

"Cái tên này ai đặt vậy? Hamster đáng yêu thế mà gọi là Lười Đản?" – Niếp Trúc Ảnh nhíu mày.

"Em đặt." – Hạ Thanh Dạ đáp gọn lỏn.

Niếp Trúc Ảnh bị câu trả lời thẳng thừng làm nghẹn họng, đành đẩy Nhu Nhu ra, rồi bước đến gần lồng hamster vỗ vỗ: "Này, đừng lười nữa. Ra đây chơi tí nào."

Hạ Thanh Dạ đứng bên cạnh giải thích: "Lười Đản từ khi mang thai thì trở nên nhát lắm, chỉ cần có động là sẽ chui tọt vào nhà ngủ. Chị vỗ như thế thì nó không ra đâu."

Niếp Trúc Ảnh nghe xong thì sững người, rồi bất chợt "à" lên một tiếng, mang dép chạy lên lầu. Chẳng mấy chốc cô xách xuống một chiếc lồng hamster khác, đặt bên cạnh lồng của Lười Đản: "Hạ Hạ, vợ em đến rồi đó, mau ra mà bầu bạn với vợ đi!"

Vừa nói, cô ấy vừa định mở lồng sắt ra.

Hạ Thanh Dạ lập tức giữ tay cô ấy lại: "Đừng mở lồng!"

Cảm giác ấm áp từ làn da truyền thẳng đến tim, khiến Hạ Thanh Dạ giật mình buông tay, hai má bất chợt ửng hồng. Cô có phần bối rối, vội vàng giải thích: "Chuột hamster cái khi mang thai sẽ rất nhạy cảm và dễ cáu gắt. Hơn nữa... nó sẽ có xu hướng tấn công chuột đực."

Nghe vậy, Niếp Trúc Ảnh lập tức rút tay lại, cũng tỏ vẻ tiếc nuối: "Hạ Hạ với Lười Đản không phải là một cặp rồi sao? Sao còn đánh nhau được?"

Câu hỏi quá ngây ngô này khiến Hạ Thanh Dạ suýt nữa bật cười – không rõ là cô nàng này thật sự ngốc, hay chỉ đang giả vờ ngây thơ trước mặt mình.

Hạ Thanh Dạ thoáng nghi ngờ, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xếch quyến rũ của Niếp Trúc Ảnh, muốn xem thử người này là thật hay diễn. Cô không kìm được, giọng cũng mang thêm vài phần sắc bén: "Chị đối với ai cũng như thế sao? Gần gũi, không giữ chút khoảng cách nào, thậm chí không có một chút cảnh giác?"

Niếp Trúc Ảnh bị giọng điệu đột nhiên nổi nóng của đối phương làm cho bất ngờ. Cô ấy hơi sững người, rồi lập tức ngẩng cằm, ánh mắt không chịu thua mà nhìn chằm chằm lại: "Chẳng phải hôm nay đến để bàn chuyện Hạ Hạ với Lười Đản sao? Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Bị ánh mắt nghiêm túc kia nhìn thẳng, Hạ Thanh Dạ bỗng cảm thấy mệt mỏi, giống như tất cả sự tức giận của mình chỉ là vô ích. Có một số chuyện... cô vốn không nên hy vọng xa vời, "Không có gì cả. Vậy thì ngồi xuống tiếp tục nói chuyện thôi."

Niếp Trúc Ảnh thấy đối phương tự nhiên nổi giận rồi lại tự nhiên dịu xuống, trong lòng cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn chọn một chỗ ngồi đối diện, ôm Nhu Nhu trong lòng và tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt.

"Lần này Lười Đản có thể sẽ sinh khoảng năm con chuột con. Bác sĩ thú y mới khám sơ qua và đoán vậy." – Hạ Thanh Dạ nói.

"Năm con luôn à?" – Niếp Trúc Ảnh kinh ngạc. Cô ấy vốn rất thích những con vật nhỏ dễ thương, lông xù, nhưng chỉ là thích ngắm và vuốt ve, chứ không hề thích chăm sóc.

Nuôi Nhu Nhu với Hạ Hạ xong, cô ấy cũng bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên kia, Hạ Thanh Dạ vừa tức vừa bất lực. Cô nhìn ra rồi – người này đúng là kiểu "nhiệt tình ba phút". Thích thì thích thật, nhưng mà... cực kỳ lười.

Nuôi thú cưng hay cây cối đều như nhau – cần kiên nhẫn, tinh lực và hứng thú.

Hứng thú thì cô ấy có đấy, nhưng kiên nhẫn và tinh lực thì...

Nghĩ tới lúc trước Dư Lan với Tề Mỹ Ny còn đang hớn hở muốn nhận nuôi hamster con, Hạ Thanh Dạ liền nói: "Bên em đã có hai người đặt trước rồi. Còn ba con nữa, chị tìm cách xử lý đi."

Niếp Trúc Ảnh nghe xong liền nhanh chóng giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh của Lười Đản: "Cái này dễ mà. Chị sẽ đăng lên vòng bạn bè WeChat, hỏi xem ai muốn nhận nuôi không, ai muốn thì cho người đó."

Nói rồi cô ấy cúi đầu, bắt đầu gõ văn bản đăng bài.

Cái thái độ tùy ý này... thật giống mẹ kế.

Hạ Thanh Dạ cảm thấy mình giống như đã leo lên một chiếc thuyền cướp biển. Nhớ lại ngày hôm đó... đúng ra cô nên thẳng tay từ chối mới phải.

Trong danh sách bạn bè WeChat của cô ấy, chỉ có vài người ít ỏi. Mấy mối quan hệ bạn bè lộn xộn trước kia cô ấy đã xóa sạch từ lâu. Cô ấy cầm điện thoại lên, vừa mở ra đã thấy một bài đăng mới trong vòng bạn bè.

#Gen quý hiếm của vợ yêu, Lười Đản nhà mình đang mang thai, giờ bắt đầu tuyển người nhận nuôi hamster con!#

Bên dưới là một loạt ảnh dạng chín ô vuông, toàn bộ đều là ảnh chụp Lười Đản và Hạ Hạ.

Hạ Thanh Dạ nhìn thấy thì ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Gì mà quý hiếm của vợ yêu?"

Niếp Trúc Ảnh thậm chí không ngẩng đầu lên, vừa nghịch điện thoại vừa trả lời: "Hình như là tên giống loài của hamster đấy. Lần trước chị mua hamster, ông chủ cửa hàng bảo thế."

Hạ Thanh Dạ cúi xuống nhìn thời gian, không ngờ đã hơn một tiếng trôi qua từ lúc đến nơi, bèn mở miệng: "Niếp tiểu thư..."

"Gọi chị Trúc Tử là được rồi. Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy đâu?"

"Vậy thì gọi Trúc Tử nhé."

Vừa bất ngờ mà vừa vui mừng, Hạ Thanh Dạ âm thầm nhẩm đi nhẩm lại hai chữ "Trúc Tử" trong lòng, giống như muốn khắc ghi vào tim. Rồi cô mới nghiêm túc nói: "Thời gian mang thai của hamster khá ngắn, cơ bản là cuối tháng này có thể sinh lứa đầu tiên."

Niếp Trúc Ảnh giật mình: "Vậy tốt nhất là nên rao luôn cho nhanh, kẻo lần sau không có người đến nhận thì phiền!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Chị ấy còn định có... lứa thứ hai? Rồi thứ ba nữa à?

Hạ Thanh Dạ nghiêm mặt: "Việc mang thai nhiều lần sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho hamster cái, em không định cho Hạ Hạ và Lười Đản ở chung lồng lần nữa. Chỉ một lứa lần này thôi."

Niếp Trúc Ảnh chỉ thoáng nghĩ một chút đã có thể hình dung ra tương lai của Hạ Hạ nhà cô — đời này chắc phải sống cảnh "độc thân không tính phúc" rồi. "Được rồi, vậy để Hạ Hạ và Lười Đản sống nương tựa vào nhau đến cuối đời đi."

"À đúng rồi, mấy hôm nữa chị có việc bận, em giúp chị trông Nhu Nhu với Hạ Hạ được không?"

Còn chưa kịp phản ứng lại, Hạ Thanh Dạ đã bị ánh mắt vô tội giả nai của Niếp Trúc Ảnh làm cho phải ngồi thẳng dậy: "Mấy hôm là mấy hôm?"

Niếp Trúc Ảnh ngẫm nghĩ: "Chắc cỡ hai ba ngày gì đó."

Vậy là Hạ Thanh Dạ, người vừa miễn cưỡng mang tụi nhỏ sang nhà người ta nhờ trông hộ, cuối cùng lại bị "quay xe" một cú ngoạn mục. Kết quả, cô xách nguyên bộ ba Nhu Nhu, Hạ Hạ và Lười Đản... lếch thếch về nhà lại.

"Gâu gâu gâu!"

"Nhu Nhu, đừng sủa nữa! Hàng xóm sát vách mà sang mắng thì phiền lắm đấy."

Hạ Thanh Dạ nhìn chằm chằm Nhu Nhu hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra — hơn nửa tháng không gặp, cái đứa nhóc này lớn phổng lên rõ rệt. Cơ thể nó dài ra, không còn cái vẻ ú ú tròn vo đáng yêu như trước. Lồng sắt chật ních, xoay người cũng khó, nó cuộn trong đó rõ ràng là rất bức bối. Đứng ngoài nhìn thôi mà cô cũng thấy tức ngực thay.

"Cái chị Trúc Tử của mày ấy, đúng là chẳng có tý trách nhiệm nào!"

"Gâu!"

Hạ Thanh Dạ bị Nhu Nhu sủa đến đau cả đầu, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Dư Lan nhờ giúp. Giao phó vài chuyện xong, cô mặc kệ ba sinh vật bé nhỏ kia, đi nghỉ cho yên.

Sáng hôm sau, Dư Lan vừa đến đã dắt Nhu Nhu đi dạo một vòng bên ngoài cho "giải tỏa áp lực". Trở về lại dọn dẹp chuồng trại, mua thêm đệm mới, thậm chí còn tự tay trải tổ mới tinh tươm, Nhu Nhu sau khi ngửi ngửi kiểm tra một lượt, còn tha cả cái đệm cũ yêu thích của nó vào tổ mới, tỏ vẻ rất hài lòng.

"Oa~ chị Hạ, hôm qua chị đi gặp Niếp ảnh hậu đúng không?" Dư Lan hỏi, giọng toàn mùi bát quái.

"Trông Lười Đản giúp chị mấy ngày này nhé. Nó chắc sắp sinh rồi, chị không yên tâm."

Hạ Thanh Dạ vừa mặc áo len, quần jean, khoác ngoài áo dạ dài, đi giày cao cổ, vừa đánh nhẹ một lớp trang điểm đơn giản, vừa nói: "Hôm nay chị Tương sẽ đi cùng chị đến chỗ hẹn, em cứ ở nhà trông tụi nhỏ nhé."

Dư Lan gật đầu cái rụp, "Được rồi chị Hạ, nhưng nhớ đừng có uống rượu đó!"

Hạ Thanh Dạ: "..."

Thật đúng là vạch áo cho người xem lưng mà.

Cô chỉnh lại áo khoác, choàng thêm khăn quàng cổ, nói vu vơ: "Chỉ đi nói chuyện thôi, không có ăn uống gì. Chị ta còn chưa thân tới mức mời chị ăn chung bữa cơm nữa là."

Câu này... sắc bén vô cùng.

Dư Lan thầm nghĩ, 'Cùng là ảnh hậu, mà mặt mũi Trọng ảnh hậu đúng là không bằng Niếp ảnh hậu thật.'

----------

Tác giả có lời muốn nói: Hihi, cảm ơn mọi người vì những lời chúc mừng nha~ Yêu thương nhiều nhiều 💖
chớp chớp mắt, mai gặp lại →_→

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

17/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip