Chương 40: Chân tướng
"Thanh Thanh."
Trong đầu Hạ Thanh Dạ thoáng hiện lên hình ảnh kiếp trước, lúc cô trượt chân ngã từ cầu thang xuống, một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tim, cô cảm thấy bản thân vẫn chưa sống đủ, cuộc đời trong thân thể này mới chỉ vừa bắt đầu.
Cô vừa mới có một cô bạn gái rất đáng yêu, dù chưa biết liệu cả hai có thể đi cùng nhau đến cuối con đường hay không.
Cô còn có một người anh trai đang đợi cô về nhà.
Chỉ trong tích tắc, Hạ Thanh Dạ cảm thấy như thể cả cuộc đời cô vụt qua trước mắt, sự nghiệp, tình yêu, tình thân,... tất cả hiện lên như một cuốn phim tua nhanh.
Ngay sau đó, cô trượt chân từ một bậc thang và ngã lăn xuống bậc tiếp theo. May mà khoảng cách giữa hai tầng không quá cao. Cô va vào một tấm bia mộ bên cạnh rồi ngã ngồi bệt xuống nền đá, cơn đau khiến nước mắt lập tức trào ra.
Niếp Trúc Ảnh hoảng hốt lao xuống từ bậc thang phía trước, chạy xuống tầng dưới nghĩa trang. Cầu thang ở đây xây theo kiểu phân tầng, nối liền giữa các dãy mộ, cô ấy chạy gấp đến mức khăn choàng cổ cũng bị gió thổi bay mất mà không hay biết.
Trọng Nguyễn Thấm thì sững người, ngẩn ngơ nhìn Hạ Thanh Dạ đang ngồi bất động phía dưới, ánh mắt đầy sợ hãi như nhìn thấy ma. Thấy Niếp Trúc Ảnh lao đến, cô ta lúng túng lấy tay che mặt rồi quay người bỏ chạy.
Hạ Thanh Dạ nhìn bóng lưng người kia rời đi, nước mắt đầm đìa, ký ức cũng ùa về như một cánh cửa bất ngờ bị mở toang.
Sáu năm trước, sau khi cô bị ngã cầu thang, lúc còn chút ý thức mơ hồ, cô nằm dưới đất nhìn người đó vẫn đang đứng trên bậc thang. Cô cố gắng cử động nhưng không thể, muốn nói gì đó nhưng âm thanh như bị nghẹn lại, đối phương đứng đó, hoảng loạn nhìn cô, rồi từ từ đi xuống, dừng lại một lúc bên cạnh... sau đó, cũng lúng túng quay người bỏ chạy, giống hệt cảnh vừa rồi.
Sau đó, ý thức cô ngày càng mờ nhạt, khi tỉnh lại, cô đã nhập vào thân xác của Hạ Thanh Dạ. Có lẽ ký ức của nguyên chủ quá lớn nên nhất thời cô không nhớ lại được.
Hạ Thanh Dạ càng khóc dữ hơn, không rõ là vì nỗi đau thể xác, hay vì trái tim cũng đang đau.
Niếp Trúc Ảnh quỳ mạnh xuống nền đá bên cạnh, âm thanh vang lên rõ ràng: "Thanh Thanh, đừng khóc, em đau ở đâu vậy?"
Hạ Thanh Dạ cảm thấy mắt cá chân đau buốt, thắt lưng và mông cũng nhức nhối. Cô không biết là do va vào đâu, bia mộ hay cạnh bậc thang, các ngón tay của cô cũng rướm máu, có thể là do trong lúc ngã cô cố bám víu vào gì đó quá nhanh, nên bị cứa trúng: "Không biết nữa"
Niếp Trúc Ảnh lập tức cầm lấy điện thoại ra, định gọi cấp cứu.
Hạ Thanh Dạ vội ngăn tay cô lại, khẽ lắc đầu: "Nếu em vào viện, mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết, em chỉ bị trật chân với đau lưng thôi, chị đỡ em dậy là được, đừng gọi."
Niếp Trúc Ảnh nhẹ nhàng dùng tay áo lau nước mắt cho cô, đỡ cô dậy, phủi bùn đất trên người rồi nửa quỳ xuống: "Lên lưng chị đi, chị cõng em xuống."
Hạ Thanh Dạ thử bước hai bước, kết quả chỉ vừa nhúc nhích, cơn đau nơi thắt lưng đã khiến cô phải hít một hơi thật sâu, còn mắt cá chân có vẻ bị trật thật rồi. Cô nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình, chậm rãi tựa lên lưng Niếp Trúc Ảnh, "Chị cõng em được không đấy?"
Niếp Trúc Ảnh trước đây từng học quyền Anh và rèn luyện thân thể ở nước ngoài, những năm gần đây vóc dáng vẫn luôn được giữ gìn rất tốt. Cô ấy cõng người mà không hề có chút áp lực nào, chỉ là sắc mặt không vui, lặng lẽ cắn môi, không nói lời nào.
Đi được nửa đường, điện thoại reo lên nhưng cô ấy cũng chẳng buồn bắt máy.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ được người khác cõng, mỗi lần xoay người cảm giác như thắt lưng muốn gãy lìa, đau đến mức mặt trắng bệch. Cô không thấy yên tâm chút nào, ngược lại tinh thần lại căng thẳng tột độ. Mỗi khi Niếp Trúc Ảnh đi xuống một bậc thang, cô lại sợ sẽ bị ném ra khỏi lưng, nhìn từ trên xuống dãy bậc thang dài dằng dặc, cô có ảo giác như mình sắp ngã một lần nữa, rất khủng khiếp.
Cô nhắm chặt mắt, cố gắng dồn hết sự chú ý vào người đang cõng mình.
Chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác.
Cận Mạn Hi và Tề Mỹ Ny rất nhanh đã thấy hai người từ xa, liền chạy đến, hỏi: "Tụi mình vừa thấy Trọng Nguyễn Thấm chạy đi rất vội vàng trông thật đáng ngờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Mặt Niếp Trúc Ảnh lạnh như băng, không nói gì, nhưng hai người kia vừa nhìn thấy tay Hạ Thanh Dạ đầy bùn và máu, quần áo lấm lem, cả người trông vô cùng thê thảm, liền vội vàng tiến tới đỡ cô xuống.
Niếp Trúc Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói, "Thanh Thanh bị con nhỏ đó đẩy ngã xuống bậc thang! Nhanh về khách sạn trước đã."
Cận Mạn Hi phản ứng cực nhanh: "Để mình mở xe!"
Tề Mỹ Ny định lên tiếng an ủi đôi câu, nhưng lại bị Cận Mạn Hi kéo tay nhắc khẽ: "Đừng nói gì hết."
Hạ Thanh Dạ ngồi vào trong xe, vừa chạm mông vào đệm mềm liền đau đến hét lên một tiếng. Niếp Trúc Ảnh đang cúi đầu cũng giật mình, đụng mạnh đầu vào nóc xe, đau đến nhe răng: "Sao vậy? Em đau chỗ nào? Mạn Hi, đi bệnh viện ngay!"
Cận Mạn Hi cũng gật đầu đồng tình: "Ngã từ bậc thang xuống không phải chuyện nhỏ, phải đến bệnh viện kiểm tra."
Hạ Thanh Dạ bị ba ánh mắt nhìn chăm chăm đầy lo lắng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nửa thân dưới của cô đau đớn không chịu nổi, cô nhỏ giọng nói: "Em không muốn đến bệnh viện ở đây... Em muốn về nhà."
Niếp Trúc Ảnh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, bắt đầu dò dọc từng đoạn. Khi tay vừa chạm tới phần cuối của thắt lưng, Hạ Thanh Dạ hét lên, mỗi lần chạm vào lại hét một tiếng khiến ai cũng sợ đến tái mặt. Niếp Trúc Ảnh sợ quá không dám tiếp tục nữa, chỉ dám khẽ khàng giữ nguyên tay tại chỗ.
"Đến bệnh viện."
Hạ Thanh Dạ không thể ngồi nổi, bị Niếp Trúc Ảnh ép buộc nằm xuống hàng ghế phía sau. Niếp Trúc Ảnh co người lại trong khoảng không chật hẹp, thân hình cao lớn thu về hết mức, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Thế nhưng Niếp Trúc Ảnh dường như chẳng cảm thấy gì, suốt dọc đường liên tục dùng tiếng Anh trao đổi qua điện thoại, không rõ đang nói gì, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Hạ Thanh Dạ không phải lần đầu tiên thấy cô ấy như vậy, bình thường trước mặt người ngoài, Niếp Trúc Ảnh luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Chỉ khi không có ai, cô ấy mới trở lại là chính mình, nhẹ nhàng, ấm áp, thậm chí có chút trẻ con.
Mỗi lần xe xóc nảy, Hạ Thanh Dạ lại đụng vào chỗ bị thương, đau đến mức nước mắt tuôn ra không kiểm soát nổi.
"JOE nghi ngờ em bị tổn thương cột sống lưng, hôm nay cứ tạm thời làm thủ tục nhập viện trước, mai mình sẽ về bệnh viện ở thủ đô kiểm tra kỹ hơn."
"Trúc Tử, em không sao mà."
Hạ Thanh Dạ đoán chắc chỉ là chấn thương nhẹ, vài ngày sau là khỏi.
Ai ngờ khi đến bệnh viện, vừa chụp phim xong, kết quả khiến cả nhóm sững sờ, ngoài chấn thương mắt cá chân tương đối nhẹ, nghiêm trọng nhất là bên của mông Hạ Thanh Dạ, viết thương cũ chưa lành, lại thêm chấn thương mới, xương bị rạn nứt.
Mặt Niếp Trúc Ảnh đen sì, gằn giọng: "Phải phẫu thuật."
Cận Mạn Hi vẫn chưa hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Trúc Ảnh liền nhẹ vỗ vai cô ấy an ủi: "Chuyển viện trong đêm đi, chúng ta về thủ đô điều trị tại bệnh viện chính quy."
Tề Mỹ Ny thì luôn ở trong phòng bệnh cùng Hạ Thanh Dạ, muốn hỏi chuyện nhưng lại không dám, chỉ biết gượng gạo chuyển đề tài: "Chị Phương bảo quảng cáo mà chúng ta quay trước đó sắp phát sóng rồi đấy."
Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy một cái, chậm rãi hỏi: "Tiểu Ny Tử, chị có biết vì sao Trúc Tử lại ghét Trọng Nguyễn Thấm đến thế không?"
Tề Mỹ Ny khựng lại, ánh mắt né tránh, lí nhí nói: "Chắc... chắc là vì chị Niếp đặc biệt ghét mấy người giả tạo đi."
Hạ Thanh Dạ vừa nhìn đã biết ngay lời nói của cô ấy không phải sự thật, vì thế cô liền đổi cách hỏi: "Trúc Tử với chị Hạ nhà cậu, ngoài lần xuất hiện chung ở buổi tiệc rượu đó... còn từng cùng nhau xuất hiện ở nơi khác đúng không?"
Tề Mỹ Ny lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn đối phương: "Em... em sao lại biết?"
Hạ Thanh Dạ chỉ thản nhiên nhìn cô ấy, mà Tề Mỹ Ny như chợt hiểu ra, "Chắc là chị Niếp kể với em đúng không?"
Trong suốt quãng đời của Tề Mỹ Ny, cô ấy luôn ghi nhớ trong lòng hai người, một là Hạ Thiên Tình, hai là Niếp Trúc Ảnh. Năm đó, có một buổi tiệc rượu, Hạ Thiên Tình dẫn theo Tề Mỹ Ny, người khi ấy vừa mới nổi tiếng đến dự, hy vọng giúp cô ấy mở rộng mối quan hệ, để sau này con đường nghệ thuật dễ đi hơn.
Ai ngờ trên đường tới buổi tiệc lại đụng phải một tên sắc lang. Gã tự xưng từng là nhà đầu tư cho một bộ phim truyền hình mà Tề Mỹ Ny từng tham gia, liền lấy cớ đó mà đòi cô ấy 'tiếp khách'.
Trên bàn là rượu, dưới bàn lại làm trò đùa giỡn đê tiện.
Không chỉ lời nói ám muội, gã còn ra tay sàm sỡ trắng trợn. Dù tính cách của Tề Mỹ Ny hoạt bát, cởi mở, nhưng cũng không chịu nổi bị một kẻ béo phì như heo đầu sờ mó khắp nơi. Cô ấy gần như sắp bật khóc thì đúng lúc Hạ Thiên Tình xuất hiện, tay cầm hai ly champagne đi tới.
"Triệu tiên sinh, anh thích một cô gái còn chưa trưởng thành đến vậy sao? Hay anh thử qua tôi xem?"
Hạ Thiên Tình không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng khí chất và phong thái được rèn giũa qua nhiều năm khiến cô toát lên sức hút không thể xem thường. Chỉ một cái liếc mắt, một nụ cười, đã khiến gã béo như bị thôi miên. Cô kéo cà vạt hắn, đưa thẳng ra hoa viên phía sau khách sạn.
Tề Mỹ Ny vẫn chưa hoàn hồn, sợ hãi đến mức như ruồi mất đầu, không biết phải làm gì, còn suýt nữa định gọi cảnh sát. Nhưng trong buổi tiệc đông người, tiếng nói cười rôm rả, chẳng ai để ý tới cô bé đang run rẩy trong một góc. Cuối cùng, Tề Mỹ Ny tìm được trong nhà vệ sinh một cây gậy lau nhà, cắn răng lấy hết dũng khí, quyết định liều mình ra hoa viên tiếp cứu. Dù sao thì, mình cũng chỉ phải đánh một con heo mà thôi... đúng vậy, chính là một con heo!
Kết quả, còn chưa đến gần, cô ấy đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của con 'heo mập' vang vọng cả vườn.
Tề Mỹ Ny tò mò vén bụi cây ra nhìn thử thì thấy Hạ Thiên Tình và một cô gái khác đang phối hợp nhịp nhàng, kẻ túm, người đạp, đánh cho gã kia kêu la như lợn bị chọc tiết. Sau này cô ấy mới biết, người còn lại cùng ra tay hôm đó chính là Niếp Trúc Ảnh.
"Thật ra chị Niếp và chị Hạ đúng là chỉ có một lần duy nhất cùng xuất hiện công khai," Tề Mỹ Ny nhỏ giọng nói, "Tuy rằng họ có trao đổi thông tin liên lạc, thậm chí còn theo dõi tài khoản mạng xã hội của nhau, nhưng vì một số người không thích... chị Hạ đã không chủ động liên lạc với chị Niếp nữa."
Hạ Thanh Dạ cau mày, trầm giọng hỏi: "Vậy vì sao Trúc Tử lại ghét Trọng Nguyễn Thấm đến mức đó?"
Tề Mỹ Ny lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết rõ: "Chuyện cụ thể thì chị không rõ lắm, chị chỉ biết là, năm đó chị Niếp có một vai diễn rất xuất sắc, được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất, khả năng chiến thắng rất cao. Nhưng cuối cùng người giành giải lại là Trọng Nguyễn Thấm, rất nhiều người đến nay vẫn nói rằng kết quả năm đó có mùi không minh bạch."
Chuyện này, Hạ Thanh Dạ cũng từng nghe qua, dù chỉ là những lời đồn không chính thức. Cô nhớ rất rõ, năm đó Niếp Trúc Ảnh gần như thống lĩnh các giải thưởng, duy chỉ có giải ảnh hậu là bỏ lỡ. Còn Trọng Nguyễn Thấm thì ngược lại cả sự nghiệp diễn xuất lên đỉnh cao cũng chỉ nhờ giải ảnh hậu năm ấy, sau đó thì không có thêm đột phá nào.
Hạ Thanh Dạ đến nay còn nhớ rõ, năm đó Trọng Nguyễn Thấm đối với tác phẩm của mình không có sự tinh tưởng, nhưng lại khao khát chiếc ghế ảnh hậu đến mức gần như ám ảnh. Cô đã từng khuyên, rằng nếu năng lực chưa đủ, dù có ngồi lên ngai vàng cũng sẽ bị kéo xuống... Nhưng cuối cùng, lời khuyên đó lại trở thành nguyên nhân khiến quan hệ giữa hai người rạn nứt, tranh chấp cũng từ đó mà ra.
"Trúc Tử không giống người sẽ vì một chuyện như thế mà ghi hận Trọng Nguyễn Thấm lâu đến vậy?"
"Thanh Dạ, em nói gì cơ?"
Hạ Thanh Dạ lắc đầu, còn chưa kịp đáp lại, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, Niếp Trúc Ảnh và Cận Mạn Hi lần lượt bước vào phòng bệnh.
Niếp Trúc Ảnh vừa thấy Hạ Thanh Dạ, liền vội vàng bước đến bên giường, không hề để ý đến ánh mắt của người ngoài, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, giọng đầy ôn nhu: "Còn đau không?"
Tề Mỹ Ny đứng bên cạnh như hóa đá , cả người cứng ngắc, hai mắt mở tròn xoe, giống như không thể tin nổi mình vừa chứng kiến điều gì.
Cận Mạn Hi khẽ vỗ vai Tề Mỹ Ny, nói nhỏ: "Mỹ Ny, theo chị ra ngoài mua ít đồ."
Tề Mỹ Ny mơ màng gật đầu, theo chân người đi ra ngoài. Cửa khép lại, phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Hạ Thanh Dạ nhìn theo bóng lưng họ, khẽ lườm Niếp Trúc Ảnh một cái, bất đắc dĩ nói: "Chị dọa chị ấy sợ chết khiếp rồi kìa."
Niếp Trúc Ảnh khó chịu hừ nhẹ một tiếng, sau đó thu lại vẻ mặt, nghiêm túc hỏi: "Trước đây em từng bị thương ở mông à? Chuyện khi nào?"
Hạ Thanh Dạ vừa nghe đã cảm thấy có gì đó không ổn, vết thương ở mông của cô là do lần trượt ngã trong nhà vệ sinh, cũng chính là lần tình cờ gặp Niếp Trúc Ảnh. Hôm đó cô đã định đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lại bị chuyện khác làm chậm trễ, sau này cảm giác đau cũng dần biến mất, nên cô chẳng để tâm nữa. "Chị nói thật đi, chẳng lẽ từ lần đó đã có vấn đề rồi sao?"
Thấy Hạ Thanh Dạ còn định ngồi dậy khỏi giường, Niếp Trúc Ảnh lập tức ấn cô nằm xuống, nói: "Đừng động đậy, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chị đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa ở thủ đô rồi, tối nay chúng ta về luôn, được không?"
Hạ Thanh Dạ nghi hoặc nhìn cô ấy chằm chằm: "Chị nói rõ cho em biết đi, ít nhất em còn có thời gian chuẩn bị tâm lý, đừng đợi đến lúc phẫu thuật rồi mới nói, em thật sự chịu không nổi đâu."
Niếp Trúc Ảnh nghe cô nói vậy, bối rối gãi đầu, làm cho mái tóc xoăn vốn gọn gàng rối tung như tổ chim. Cô ấy muốn giải thích bằng mấy câu chuyện cũ, nhưng khi chạm vào đôi mắt đen thẳm của Hạ Thanh Dạ, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô ấy tức giận nói, "Tất cả là tại con đàn bà họ Trọng kia! Chờ ca phẫu thuật này xong, chị nhất định không bỏ qua cho cô ta!"
Hạ Thanh Dạ vốn định bật lại một câu, nhưng nghĩ đến liền thấy đau đầu, trong lòng chỉ còn hai chữ: được rồi.
Thấy Hạ Thanh Dạ trông yếu ớt như sắp ngất, Niếp Trúc Ảnh cảm thấy xót xa như có ai bóp nghẹt tim mình: "Thanh Thanh, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, không sao đâu."
Sự thật chứng minh, tuy là tiểu phẫu thật, nhưng tổn thương kiểu gãy xương thì vẫn rất nghiêm trọng. Hình chụp cho thấy có những mảnh xương nhỏ bị vỡ bên trong, còn ảnh hưởng đến gân cốt. Ít nhất cũng phải nằm viện ba tháng để hồi phục.
Bốn người họ lập tức chạy suốt đêm về thủ đô, sáng hôm sau đã sắp xếp ca phẫu thuật.
Khi Vệ Tương Hồng biết nghệ sĩ nhà mình đang nằm viện thì ca mổ đã hoàn thành. Niếp Trúc Ảnh đích thân gọi điện thông báo, khiến Vệ Tương Hồng nghe xong thì gần như sụp đổ.
Cô lập tức lái xe tới bệnh viện, phòng bệnh được sắp xếp ở khu VIP, tầng này đặc biệt yên tĩnh. Tiếng giày cao gót của cô vang vọng cả hành lang. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy trong đó còn ba người khác.
Khi cô đến, Hạ Thanh Dạ vẫn đang ngủ vì còn bị gây tê.
Niếp Trúc Ảnh dẫn cô ra ngoài để nói chuyện riêng.
"Niếp tiểu thư, chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bất cẩn đến mức bị ngã, còn bị gãy xương nữa?" – Vệ Tương Hồng gần như phát điên, trong tay cô vẫn còn cầm bản hợp đồng nóng hổi, chỉ chờ Hạ Thanh Dạ trở về để ký tên, vậy mà chỉ trong một ngày, mọi thứ đổ bể.
Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không biết gì về hợp đồng, nhưng cô ấy thừa hiểu trách nhiệm lần này phần lớn là do mình. Trước sự chất vấn của Vệ Tương Hồng, cô ấy đứng lặng người, không biết nên giải thích thế nào.
Lúc này, Cận Mạn Hi và Tề Mỹ Ny, hai người vẫn đi cùng từ đầu, thấy Vệ Tương Hồng cũng cảm thấy ngại, cuối cùng Cận Mạn Hi bước tới, kéo cô sang một bên rồi nhẹ nhàng giải thích lại toàn bộ sự việc.
"Vì sao Thanh Dạ lại đi tảo mộ? Vì sao lại đụng mặt Trọng Nguyễn Thấm?"
"Chuyện này, em cũng không rõ lắm. Chị Tương, chị chờ đến khi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi trực tiếp thì tốt hơn." Cận Mạn Hi suy nghĩ một lát rồi an ủi, "Dù sao thì chuyện dù quan trọng đến đâu cũng nên để sau khi cô ấy tỉnh rồi tính tiếp, em nghĩ tâm trạng cô ấy giờ cũng không khá hơn ai đâu."
Vệ Tương Hồng đã vạch sẵn cả kế hoạch tương lai cho Hạ Thanh Dạ, nhưng chỉ vì một sự cố bất ngờ này mà mọi thứ rối tung.
Dù có tức giận, nóng nảy thế nào, cô cũng không thể không quan tâm đến cảm xúc của Hạ Thanh Dạ. Câu nói của Cận Mạn Hi như chạm vào nỗi lòng cô, nếu nói ai khổ nhất, người đó chắc chắn là Hạ Thanh Dạ.
Suốt cả tháng qua, Hạ Thanh Dạ dồn hết tâm sức cho vai Nguyên Phi. Cô ấy gần như bỏ ăn bỏ ngủ, chỉ để giành được vai diễn đó. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đều tan thành mây khói, chỉ vì một cú ngã vô tình.
Vệ Tương Hồng đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi nói: "Chị đi rửa mặt một lát."
Cận Mạn Hi thấy Tề Mỹ Ny bên cạnh đang thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài, bèn chào Niếp Trúc Ảnh rồi kéo Tề Mỹ Ny rời đi.
Khi Hạ Thanh Dạ tỉnh lại, cô nhìn thấy Vệ Tương Hồng đang ngồi bên giường gọt táo, lớp vỏ táo được gọt thành từng vòng đều tăm tắp. Đợi đến khi Vệ Tương Hồng gọt xong, cô mới cười nói: "Chị Tương, kỹ thuật gọt táo của chị thật sự siêu quá."
Vệ Tương Hồng lúc này đã bớt giận đôi chút, cô cắt táo thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xiên lên, đút cho Hạ Thanh Dạ: "Chị tạm thời không muốn nghe em nói gì hết."
Hạ Thanh Dạ biết mình đã khiến chị ấy giận, mà còn là cực kỳ tức giận. Cô ngoan ngoãn ăn xong một miếng, rồi lại há miệng ra như một đứa bé con. Vệ Tương Hồng dẫu tức giận cũng chẳng thể làm gì cô, đang định xiên miếng nữa thì bị Niếp Trúc Ảnh nhanh tay giành mất.
"Thanh Thanh, để chị đút cho em."
"..."
Vệ Tương Hồng ngày càng cảm thấy bản thân như trúng độc, lần trước là Hạ Hạ, lần này lại là Thanh Thanh, không hiểu sao, cô luôn cảm thấy giữa hai người này có mối quan hệ rất thân thiết, hoàn toàn không giống kiểu bạn bè thông thường, "Em bị bệnh phải nằm viện, dù sao cũng nên báo cho anh trai em một tiếng chứ?"
Vừa nhắc tới Hạ Ngạn Bác, Hạ Thanh Dạ đã thấy đau đầu không chịu nổi. Nghĩ đến việc còn hai ngày nữa là đến Tết Thanh Minh, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sợ rằng lần này có muốn giấu cũng không giấu được nữa. "Trúc Tử, em muốn nói chuyện riêng với chị Tương một lát."
"Ừm."
Niếp Trúc Ảnh miễn cưỡng gật đầu, không cam lòng bước ra ngoài, theo lý thuyết, cô không nên nghe lén, nhưng vừa rồi Vệ Tương Hồng lại nhắc đến cái tên 'Hạ Ngạn Bác', khiến lòng cô ấy như bị kim châm. Giữa cô ấy và Thanh Thanh vẫn còn một khúc mắc chưa tháo gỡ, nghĩ đến là lại thấy bực.
Vệ Tương Hồng thở dài: "Lúc đầu khi biết Trọng Nguyễn Thấm giành được vai Nguyên Phi, chị cũng định khuyên em buông bỏ, rồi tìm cho em một kịch bản khác. Nhưng cuối cùng vai này lại quay về tay em, vây mà em lại để xảy ra chuyện như thế này, chẳng khác gì đem vai diễn khó khăn lắm mới giành được nhường lại cho người ta."
Hạ Thanh Dạ biết chị Tương đang đau lòng, cho nên mới chủ động tách Niếp Trúc Ảnh ra để nói chuyện riêng, "Chị Tương, cái gì không phải của em thì mãi mãi cũng không phải của em. Chị giúp em nói lời xin lỗi với đạo diễn Trang, là do em không biết tự lo cho bản thân mình."
Vệ Tương Hồng không biết nên nói cô rộng lượng hay là quá ngốc nữa.
"Em nói thật cho chị biết, rốt cuộc là vì sao lại bị nặng đến mức này?"
Hạ Thanh Dạ mím môi, rồi lí nhí đáp: "Hôm đó em uống say, trượt ngã trong nhà vệ sinh, đã có dấu hiệu rạn xương rồi, lần này lại không cẩn thận vấp vào bậc thang, bệnh cũ tái phát, là do em không cẩn thận."
Ngoài cửa, Niếp Trúc Ảnh, người vốn không định nghe lén vô tình nghe hết câu chuyện, cả người cô như hóa đá.
-------------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác như cái dàn ý ban đầu của mình càng ngày càng trôi xa, hahahaha. Sau này chắc sẽ tăng phần tình cảm thêm chút, viết mà càng ngày càng bẻ lái lung tung rồi.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
22/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip