Chương 41: Video

Bệnh viện thủ đô

Trong phòng y tá, mọi người đang bàn tán rôm rả, không khí sôi nổi hẳn lên.

Tiền Giai Giai: "Hình như tôi vừa thấy Niếp Trúc Ảnh trong khu phòng VIP."

Vương Mỗ Mỗ: "Thật hay giả vậy? Niếp Trúc Ảnh lại đến bệnh viện của tụi mình á? Không nghe có tin tức gì luôn! Mau nói đi, cô ấy ở phòng nào?"

Mộc Tử Lý: "Niếp Trúc Ảnh là ai thế?"

Lý Tổng: "Trời đất, Niếp Trúc Ảnh mà cũng không biết? Coi《 Người hai mặt 》 chưa? Cô ấy một mình đóng hai vai, diễn như bị đa nhân cách ấy, ánh mắt sát khí rợn người, đến giờ tôi vẫn chưa quên được! Nhưng mà tôi vẫn thích vai người chị hơn."

Mộc Tử Lý: "À à, thì ra là cô ấy! Mà cô ấy làm sao thế?"

Tiền Giai Giai: "Không phải cô ấy bị gì đâu, là cô ấy đến chăm bệnh nhân. Nghe nói là em gái cô ấy đang nằm viện. Mà nghe đồn em gái cũng xinh lắm, đúng là nhan sắc nhà ảnh hậu không phải dạng vừa."

Lý Tổng: "Mai thay ca, tôi trực trên lầu, ai cũng không được giành chỗ ngắm với tôi!"

Tiền Giai Giai: "Lý Tổng, anh đúng là mặt dày."

Lý Tổng: "Tôi là sếp mà, tôi nói là phải nghe."

....

"Xin lỗi làm phiền một chút."

"Hạ Thanh Dạ, đến giờ đo nhiệt độ rồi."

Niếp Trúc Ảnh ngẩng mặt, khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo, đầy tự hào.

Trông cô ấy lúc này cứ như một con gà trống vừa thắng trận, cái đuôi ngúng nguẩy đến tận trời. Hạ Thanh Dạ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ mấy y tá ở bệnh viện này lại cuồng nhiệt đến vậy, tìm đủ mọi lý do để lẻn vào phòng bệnh, thậm chí có vài người còn vô tình đụng mặt như thật.

Đợi đến khi cô y tá nhỏ lưu luyến không nỡ rời cuối cùng cũng đi khỏi, Hạ Thanh Dạ không nhịn được thở dài một tiếng: "Không ngờ cô ấy lại không xin chữ ký của chị, chắc không phải fan thật rồi ha?"

Nụ cười trên mặt Niếp Trúc Ảnh hơi khựng lại một chút, hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ chờ xem tiếp.

Kết quả vừa nói xong, cô y tá vừa mới rời đi lại đẩy cửa bước vào lần nữa, nhỏ giọng hỏi: "Niếp tiểu thư, em có thể xin chị cho em một chữ ký được không ạ?"

Trong tay cô ấy còn ôm theo một quyển sổ, hóa ra lúc nãy vội vàng rời đi là để đi lấy 'đạo cụ'.

Niếp Trúc Ảnh ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt sáng rỡ lên hẳn, còn đắc ý liếc sang Hạ Thanh Dạ một cái như thể muốn nói 'Thấy chưa?'. Sau đó cô ấy nghiêm túc nhận lấy bút và sổ, cố làm ra vẻ nghiêm trang, "Muốn ký ở đâu nào?"

Cô y tá nhỏ ôm quyển sổ, cả người căng thẳng đến mức nói không nên lời. Khi đưa sổ ra, tay run run chỉ vào một chỗ trống, nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh ngoài đời không hề kiêu kỳ như tưởng tượng, lại còn dễ thương nữa, cô ấy lấy hết can đảm nói thêm một câu:"Chị có thể viết thêm giúp em một câu không ạ? 'Ngô Tuệ Giai, bạn nhất định sẽ làm được!' "

Niếp Trúc Ảnh 'múa múa' vài nét bút, nhanh gọn lưu lại lời chúc cùng chữ ký, sau cùng còn cố ý hỏi: "Như vậy, được chưa?"

Cô y tá nhỏ liên tục gật đầu như gà mổ thóc, không ngờ ảnh hậu lại dễ gần như vậy. Cô ôm quyển sổ, đứng trước mặt Niếp Trúc Ảnh, nghẹn nửa ngày mới lắp bắp nói: "Em thật sự rất thích phim truyền hình và điện ảnh của chị, em sẽ luôn theo dõi chị, chị cố gắng lên nhé!"

Đợi đến khi cô y tá rời đi, Niếp Trúc Ảnh mới khóa cửa lại, hăng hái như sắp ra chiến trường, đi tới bên giường Hạ Thanh Dạ: "Thế nào, Thanh Thanh? Em thua rồi nhé."

Hai người trước đó vì quá rảnh nên đánh cược một ván, xem thử ở bệnh viện  này, bao lâu thì Niếp Trúc Ảnh bị nhận ra.

Thật ra chuyện này cũng là điều tất yếu, với khí chất của ảnh hậu, chỉ cần xuất hiện một lần trong khu bệnh viện, sớm muộn gì cũng có người nhận ra. Hạ Thanh Dạ cũng chẳng quá bận tâm, vốn dĩ chỉ muốn tạo thêm vài niềm vui tích cực cho cô nàng đang nhất quyết không chịu rời khỏi bệnh viện, kiên quyết đòi ở lại chăm mình.

Hạ Thanh Dạ cười tủm tỉm: "Thua thì nhận thôi."

Cô vẫy vẫy tay gọi, Niếp Trúc Ảnh hệt như chú cún nhỏ ngoáy đuôi chạy đến bên, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu yếu thế: "Sao thế? Thua rồi thì định nũng nịu để qua chuyện à? Không được đâu nha, ai là người vừa nãy nói thua thì phải chịu phạt?"

Hạ Thanh Dạ đưa tay xoa đầu cô ấy, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại: "Lại đây gần chút nữa."

Niếp Trúc Ảnh còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thanh Dạ đã nghiêng người hôn nhẹ một cái lên má cô ấy: "Trừng phạt vậy được chưa?"

Niếp Trúc Ảnh sững người một lúc, lắc đầu tỏ vẻ chưa hài lòng, sau đó liền như sói đói vồ mồi, nhào lên đè Hạ Thanh Dạ xuống giường, hôn thật sâu không muốn dừng.

Mãi cho đến khi điện thoại trên bàn đầu giường rung lên ong ong ong, hai người giật mình bừng tỉnh, Niếp Trúc Ảnh vẫn còn chưa 'thoả mãn', định hôn tiếp thì bị Hạ Thanh Dạ lấy tay chặn lại.

"Alo."

"Chị Hạ, báo cho chị một tin vui nè, Lười Đản sinh rồi! Sinh hẳn năm bé con đó nha!"

Hạ Thanh Dạ nửa nghe nửa không, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn sang Niếp Trúc Ảnh đang dán sát tai vào điện thoại của mình, lặp lại với giọng kéo dài: "À ha, Lười Đản sinh..."

Dư Lan hoàn toàn không biết Hạ Thanh Dạ đang nằm viện, vẫn hớn hở nói như máy, thao thao bất tuyệt suốt mấy phút. Không thấy đầu dây bên kia đáp lại, cô đổi đề tài: "Chị Hạ, bao giờ chị mới về vậy? Nhu Nhu nhớ chị lắm đó, ngày nào cũng ngồi chờ ở cửa."

Hạ Thanh Dạ che micro, quay sang hỏi Niếp Trúc Ảnh, "Con dâu của chị sinh rồi, có muốn qua xem không?"

Niếp Trúc Ảnh hơi rối rắm, đưa đến bệnh viện thì không thực tế lắm. Cô nhanh trí nghĩ ra cách: "Bảo Dư Lan quay mấy đoạn video gửi cho chị xem là được."

Cuộc trò chuyện giữa hai người qua điện thoại cũng truyền đến một nơi khác.

Dư Lan ngẩn người mất một lúc mới kịp phản ứng lại, chị Hạ nhà mình đang ở chung với chị Niếp! Ngay cả dịp Thanh Minh mà còn ở cùng nhau, chẳng phải là đang chuẩn bị 'gặp mặt ba mẹ' à?

"Ặc ặc, được rồi được rồi, để em quay video gửi cho chị Niếp."

Chẳng bao lâu sau video đã gửi tới. Trong video, Dư Lan khẽ gọi: "Đến đây nào, Lười Đản, nhìn về phía này nè~"

Niếp Trúc Ảnh ghé sát vào giường, vừa mở video vừa chìa tay sang phía Hạ Thanh Dạ, nghiêm túc nói: "Nếu em sợ thì cho phép em vừa nắm tay chị vừa xem."

Thật ra Hạ Thanh Dạ đã không còn sợ Lười Đản và Hạ Hạ như lúc đầu nữa, dù sao cũng nuôi một thời gian, nhìn mãi rồi cũng quen. Miễn là không bắt cô chủ động chạm vào là được, nhưng đến khi nhìn thấy trong video mấy con hamster con nhắm mắt đỏ hỏn, cô vẫn không nhịn được nhăn mặt: "Xấu quá."

Niếp Trúc Ảnh thấy cô không chịu nắm tay thì chủ động nắm lấy tay cô, còn cố ý phản bác: "Xấu chỗ nào? Dễ thương muốn chết, chờ mọc lông xong rồi, còn đáng yêu hơn nữa cơ!"

Hạ Thanh Dạ vừa nghe đã thấy nổi hết da gà, vội lắc đầu lia lịa để xua cảm giác gai người đi: "Ba con còn lại chị đã tìm được chủ mới cho chúng chưa?"

Niếp Trúc Ảnh cầm điện thoại, mở WeChat: "Yên tâm yên tâm, chị đã sắp bán hết bọn nó rồi."

Hạ Thanh Dạ biết kiểu nói 'sắp bán hết' của cô nàng là nói đùa, nhưng vẫn không yên tâm lắm: "Dù sao cũng là con của Hạ Hạ và Lười Đản, chị phải tìm cho chúng mấy người biết chăm sóc hamster đàng hoàng đấy, đừng giống chúng ta..."

Niếp Trúc Ảnh nghe vậy liền nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng: "Cái gì mà 'giống chúng ta', tụi mình chăm sóc chúng không phải rất tốt sao? Em nhìn xem Hạ Hạ và Lười Đản đi, có con rồi đấy thôi, tận năm bé con cơ mà!"

Hạ Thanh Dạ nghe giọng đầy tự hào của cô ấy chỉ muốn bật cười.

Cô không cần nghĩ cũng biết, người này lúc thì đẩy trách nhiệm cho cô, lúc thì lại 'tùy tiện' ném qua, bản thân thì chăm sóc được mấy ngày, ngay cả việc hamster không thể sống cùng chuồng mà cũng chẳng nhớ.

Hạ Thanh Dạ thầm nghĩ trong lòng, nếu giao hai con vật nhỏ kia cho Niếp Trúc Ảnh nuôi, chắc chúng sớm 'bay màu', lấy đâu ra cả đàn hamster con để khoe, "Đúng đúng đúng, giỏi lắm, Trúc Tử của em là giỏi nhất." Nói đến đây, cô cười gian, "Nếu chị lợi hại như vậy, lát nữa anh của em tới, chị ra tiếp giúp em nhé, em muốn chợp mắt một lát."

Niếp Trúc Ảnh: "..."

Hạ Thanh Dạ biết muốn 'xử lý' Hạ Ngạn Bác thì phải mang theo tâm thế 'khóc – quậy – la làng', không ai trị được anh trai ngoài mấy chiêu đó. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Niếp Trúc Ảnh, liền cố tình chọc thêm: "Nếu chị không muốn giúp thì thôi, em không ngủ nữa, chờ anh ấy tới thì tự nói chuyện cũng được."

Niếp Trúc Ảnh lập tức đắp chăn cho cô, thái độ nghiêm túc hẳn: "Ngủ ngủ ngủ! Em mau ngủ đi, ai nói là chị không tiếp được hả?"

Hạ Thanh Dạ yên tâm nhắm mắt, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô như nghe thấy tiếng cửa mở ra vài lần, rồi giọng của Hạ Ngạn Bác, trong miệng cô thì thào một tiếng: "Anh..."

Hạ Ngạn Bác vừa bước vào phòng, nhìn thấy Niếp Trúc Ảnh lại đi cùng em gái mình, lập tức không vui. Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt: "Sao Thanh Dạ lại ở với cô? Hả?"

Niếp Trúc Ảnh hừ lạnh một tiếng, giọng đầy không phục: "Anh còn biết xấu hổ hỏi tôi sao? Làm anh trai kiểu gì vậy, em gái nhập viện, làm phẫu thuật mà cũng không hay biết. Nếu không phải tôi kiên quyết ở lại chăm sóc em ấy, lại còn phải chủ động gọi điện báo cho anh, thì giờ anh còn chẳng biết gì đâu. Không cảm ơn thì thôi, lại còn quay sang hỏi tôi vì sao xuất hiện ở đây!"

Hạ Ngạn Bác: "..."

Người phụ nữ này vừa mở miệng, là nói như nước chảy, lưu loát vô cùng.

Hạ Ngạn Bác miễn cưỡng bỏ qua cảm giác kỳ quặc trong lòng, nét mặt đầy bất đắc dĩ: "Được rồi, cảm ơn Niếp tiểu thư đã hạ mình tới chăm sóc Thanh Dạ nhà chúng tôi. Giờ có thể nói cho tôi biết vì sao em ấy bị ngã không? Sao lại ngã đến mức phải nhập viện, tình trạng hiện tại thế nào rồi? Bác sĩ có dặn phải chú ý điều gì không?"

Niếp Trúc Ảnh lập tức hiểu vì sao Thanh Thanh nhà mình chẳng thèm thân thiết gì với người anh này, cảm tình kiểu gì mà một câu quan tâm cũng không có, mở miệng là như... tra hỏi?

Niếp Trúc Ảnh khoanh tay trước ngực, hít sâu một hơi, giọng điệu không che giấu nổi cơn tức: "Anh còn dám hỏi tôi à? Nếu không phải lúc trước chính anh dẫn Thanh Thanh đi gặp cái người họ Trọng, cái con không có liêm sỉ đó, thì em ấy đã không bị gây chuyện. Em ấy bị cô ta cố tình kiếm chuyện, rồi lại đắc tội với ả vì một vai diễn gì đó, cuối cùng bị cô ta đẩy một cú mà ngã lăn xuống bậc thang."

Nếu Hạ Thanh Dạ nghe được, e là sẽ không nhịn được mà tặng cho Trúc Tử nhà mình một tràng pháo tay thật to.

Trả đũa thì gọn, bóp méo sự thật thì khéo, cắt câu lấy nghĩa thì đỉnh. Đúng chuẩn đẳng cấp trung thượng lưu trong nghệ thuật 'cãi thắng bất chấp lý lẽ'.

Hạ Ngạn Bác bị một tràng liên hoàn chất vấn làm cho choáng váng, đầu óc rối như tơ vò: "Khoan đã, cô nói từng chuyện một cái đi. Cái gì mà 'họ Trọng không có liêm sỉ'? Ý cô là..."

Niếp Trúc Ảnh híp mắt, cực kỳ bất mãn nhìn anh: "Hôm đó tại tiệc rượu, không phải chính anh giới thiệu Thanh Thanh cho lão già háo sắc Tông Thông kia à? Hắn không phải có dẫn theo một cô bạn gái à?"

"...Có chuyện đó thật."

"Vậy thì đúng rồi. Thanh Thanh bị chính cái cô bạn gái họ Trọng kia đẩy xuống bậc thang. Chỉ bị rạn xương nhẹ đã là phúc lớn rồi, không gãy tay gãy chân, nói thật là may mắn còn hơn trúng số!"

Lời này của cô ấy tuyệt không phóng đại. Nếu hôm đó bậc thang ở nghĩa trang cao thêm một chút, ngã lưng xuống như vậy nhẹ thì chấn thương sọ não, nặng thì có khi đi luôn tại chỗ cũng không chừng.

Nói đến đây, Niếp Trúc Ảnh trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hạ Ngạn Bác nghe đến nửa ngày mới tiêu hóa xong, rốt cuộc cũng rõ cái ngườ họ Trọng mà Trúc Ảnh nói đến chính là Trọng Nguyễn Thấm.

"Khó trách gần đây công ty Tứ Quý càng ngày càng hạn chế liên hệ với bên tôi... thì ra nguyên nhân là ở đây."

"Anh còn hợp tác với công ty Tứ Quý? Tông Thông cái lão dê già kia tiếng xấu đồn xa, suốt ngày làm mấy chuyện chẳng ra gì, bắt người khác chịu tội thay. Cha tôi trước cũng từng hợp tác một lần với ông ta mấy năm trước, từ đó về sau tuyệt giao luôn. Anh còn không sớm cắt đứt, chẳng may sau này tổn thất nặng thì đừng trách tôi không nhắc." Lửa giận trong lòng Niếp Trúc Ảnh lại bốc lên, cô còn chưa kịp tìm Trọng Nguyễn Thấm tính sổ, mà cô ta lại còn dám đi trước cáo trạng, tinh cách này mà không trị, sớm muộn gì cũng thành tai họa!

Hạ Ngạn Bác gật đầu, "Vậy... Thanh Thanh bây giờ sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"

Niếp Trúc Ảnh kể lại tình trạng thương tích và lời dặn của bác sĩ một cách ngắn gọn, cuối cùng kết thúc bằng: "Tôi tính đợi bác sĩ xác nhận mọi chỉ số đều ổn định, sẽ đưa Thanh Thanh về nhà tôi dưỡng thương."

Hạ Ngạn Bác chau mày khó hiểu: "Tại sao lại về nhà cô? Muốn về cũng phải là tôi đưa em ấy về."

Niếp Trúc Ảnh thẳng thừng liếc nhìn anh, ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện: "Mỗi ngày anh có thể dành cho Thanh Thanh bao nhiêu thời gian? Em ấy bị rạn xương, phải nằm giường toàn thời gian, anh có thể giúp em ấy tắm không? Có thể dắt em ấy đi vệ sinh không? Anh nghĩ mình làm được gì?"

Hạ Ngạn Bác nghẹn lời: "..."

"Chưa kể, bởi vì chấn thương mà Thanh Thanh đã phải từ bỏ một vai diễn mà em ấy cực kỳ yêu thích. Bây giờ tâm trạng rất khổ sở, trở về nhà gặp anh, không chừng còn thấy ngột ngạt hơn."

Niếp Trúc Ảnh hạ quyết tâm: "Được rồi, cứ vậy đi. Tôi sẽ đưa Thanh Thanh về nhà tôi chăm sóc."

"..."

Hạ Ngạn Bác vốn định chờ Hạ Thanh Dạ tỉnh lại rồi mới rời đi, nào ngờ một cuộc điện thoại công việc khẩn cấp đến bất ngờ, buộc phải nói với Niếp Trúc Ảnh vài câu rồi rời bệnh viện vội vã.

Qua vài ngày sau mới giật mình nghĩ đến, anh không thể tắm rửa hay chăm sóc Thanh Thanh lúc bất tiện, nhưng Trúc Ảnh thì có thể? Vậy chẳng phải là... đưa dê vào miệng cọp sao!

Niếp Trúc Ảnh đang đứng ở cửa tiễn Hạ Ngạn Bác, nhìn bóng anh dần khuất mà môi khẽ cong lên., trên mặt là nụ cười đắc ý không thể che giấu, ngay cả đuôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Cô ấy lặng lẽ quay lại bên giường, cúi xuống nhìn người đang ngủ say, không kiềm được hôn nhẹ lên trán Hạ Thanh Dạ, đúng lúc ấy, điện thoại trong túi bất ngờ vang lên.

Người trên giường chợt động đậy, thấy là số lạ gọi đến, Niếp Trúc Ảnh nhanh tay từ chối cuộc gọi.

Kết quả chưa đầy ba giây sau, số lạ kia lại tiếp tục gọi lại, hết lần này đến lần khác, không chịu buông tha.

Niếp Trúc Ảnh nhíu mày, bực bội, đành cầm điện thoại bước ra ngoài, giọng lạnh lùng: "Alo."

"Là Niếp Trúc Ảnh tiểu thư sao?"

"Là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là... trong tay tôi có một đoạn video rất có giá trị. Tôi nghĩ... cô sẽ rất, rất hứng thú với nội dung bên trong."

----------------

Tác giả có lời muốn nói: Đến đoạn băm tay rồi →_→

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

23/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip