Chương 51 - Chương 60

Chương 51: Đề mc không nghĩ ra được

"Có muốn gọi điện thoại cho ca ca hay không, nói một tiếng với hắn là các ngươi đã đến?" Ta ôm Cẩn, nghẹ giọng hỏi.

"Được, thế nhưng trước tiên làm cho ca ca đừng nói với ba mẹ ta!" Cẩn thấp giọng nói.

"Không nói cho họ? Tại sao a?" Bỗng nhiên ta có chút không hiểu, tại sao Cẩn đến rồi nhưng không nói cho cha mẹ biết đây?

Cẩn nhìn ta, nháy mắt một cái, bỗng nhiên vươn tay ra, sờ sờ trán ta. Ta biết, ta lại theo thói quen cau mày, nàng dùng tay vuốt lên vài đạo dấu vết kia, đột nhiên cúi đầu, một bộ dáng vẻ rầu rĩ.

"Ta muốn bồi ngươi nhiều hơn một chút!"

Cẩn rất ít khi đem nhung nhớ và lời yêu để ở trên miệng, mỗi khi nói ra những câu như vậy, chắc chắn sẽ trốn tránh ánh mắt của ta, chỉ sợ ta thấy được đau lòng trong ánh mắt của nàng.

Nàng càng như vậy, ta càng nhớ nhung vô cùng.

Minh bạch.

Chúng ta muốn giống như trước kia sớm chiều ở chung, sống chung một chỗ, tựa hồ trở nên rất khó, trở lại đây, hết thảy đều không thể giống nhau. Cẩn phải về nhà chăm sóc cha của nàng, ở bên cạnh cha mẹ, mà ta... Nàng chỉ muốn bồi ta nhiều hơn một chút.

Đây không phải là lần đầu tiên ta đối mặt với xung đột giữa tình thân và tình yêu. Năm mười tám tuổi, ta từng dùng phương thức tàn khốc nhất để chống đối với tình thân, mà hiện tại đã mấy năm sau, ta biết chính mình lúc đó vô tri và lỗ mãng. Thời điểm ký ức bắt đầu, ký ức đầu tiên chính là tình thân. Ta cho là đã mất đi, trong lúc giật mình lại phát hiện đang nắm chặt trong tay, càng quý giá hơn. Ta tin tưởng trước khi gặp Cẩn, ta không biết cái gì gọi là yêu, không phải chỉ là tình yêu, mà là yêu gia đình, yêu phụ mẫu, yêu những người có duyên phận ở bên cạnh ta. Ta muốn nói cho Cẩn, tình yêu của nàng làm cho ta trưởng thành, lời nói như vậy nói ra có chút vô lực. Cánh tay ôm chặt, làm cho nàng cảm thụ được sự tồn tại của ta. Nàng không cần lựa chọn, chọn lựa, bởi vì cho dù nàng làm gì, quyết định thế nào, đều sẽ không mất đi ta.

Ta từng dự tính tình huống xấu nhất, chính là dưới áp lực nào đó của cha mẹ mà Cẩn sẽ nói với ta lời biệt ly. Kể từ khi sinh ra ý nghĩ này về sau, thoáng chốc, ta không biết nên làm thế nào. Có một ca khúc tên là《Tình yêu như không khí 》, không còn yêu, phải làm sao hô hấp đây? Yêu không phải hoa kỳ [1], Rosa rubus [2] sau khi nở cũng có thể nở thêm một mùa nữa. Ta không có cách nào ôm lấy không khí, giả vờ như đó là Cẩn.

Ta nghĩ thông suốt, đó là cho dù hai ta có biệt ly, ta cũng sẽ không rời đi. Ở một khoảng cách như gần như xa mà chờ đợi. Nhìn nàng đến gần, nhìn nàng rời xa, vì nàng mà tùy thời chuẩn bị, nhưng ở thời điểm nàng xoay người tìm kiếm sẽ ẩn náu. Bỗng nhiên ta minh bạch rằng yêu một người không phải là giữ lấy, mà là đem nàng để ở trong lòng, đem vận mệnh của mình với nàng buộc lại với nhau. Yêu là một sự nghiệp vĩ đại, bởi vì dùng một đời mà nỗ lực.

Đã hiểu, cho nên cũng yên lòng. Ôm Cẩn, không cho nàng bất kỳ áp lực nào. Ta thậm chí còn cảm nhận được khó xử của nàng, một bên là cha mẹ, một bên là ta, hai lực lượng này trong lòng nàng cứ ngươi lôi ta kéo, nàng cần bao nhiêu tinh lực và thời gian mới cân bằng được tất cả những thứ này.

Bầu không khí trong phòng tựa hồ ngưng tụ lại, khó chịu. Hơi nghiêng đầu, phát hiện tiểu nữ nhân này đang tựa trên vai ta, hai mắt khép hờ

"Ngủ rồi sao?" Ta nửa cười nửa hỏi.

"Không, đang chờ ngươi mở miệng."

"Muốn nghe ta nói cái gì?"

"Cái gì cũng tốt!"

"Vậy thì cái gì ta cũng không nói!"

Ta bỗng nhiên nở nụ cười, thẳng người, sau đó nhìn một chút Cẩn đang một mặt mờ mịt.

"Nhiều lời vô ích, ta rửa tay đây..."

----------------------

[1] Hoa k: thời kỳ nở hoa, thời kỳ ra hoa.

[2] Rosa rubus: một loại hồng...

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 52: Bn rn

Rửa tay không thành, bị Cẩn tức giận kéo trở lại, hai người ở trong phòng náo loạn một hồi. Buổi chiều Cẩn với con ở trong nhà nghỉ ngơi, còn ta phải chạy đi làm.

Buổi tối, có chút làm càn...

Ngày hôm sau, dậy muộn. Một sự tình trong dự liệu của ta đã phát sinh, chính là việc ta sẽ đến muộn. Vội vội vàng vàng thay quần áo, rửa sơ mặt mày, điểm tâm cũng không kịp ăn, nhanh chóng lái xe đến công ty. Mặc dù là như vậy, nhưng ta cũng đã muộn rồi.

Quản lý cười một mặt xấu xa mà nhìn ta, làm ta sợ đến mức hoài nghi có phải trên cổ hay trên mặt lưu lại ấn ký nào hay không. Dù sao cũng từng tiền lệ như này, buổi sáng vội vàng, cũng không cẩn thận soi gương.

Xú quản lí, cười đến mức trong lòng ta bất an. Trở lại phòng làm việc soi gương, không có gì dị thường, mới an tâm.

Đến công ty cũng không có chuyện gì làm, đoán là Cẩn tuyệt đối cũng chưa thức dậy —— có lần nàng "vận động" xong ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. Ôm sách đọc, chỉ trong chốc lát lại lan man. Cầm điện thoại di động trong tay, trong lòng ngứa ngáy. Trong đầu một hồi ngẫm cái này, một hồi ngẫm cái kia, hơn phân nửa là những thức không trong sáng... Thực sự là sắc lệnh trí hôn [1]...

Ngây người, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, làm ta giật cả mình, tay run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Tiểu Chu, cùng nhau ăn cơm đi!" Là kế toán đại tỷ.

"Ăn cơm?" Ta buồn bực, "Mới hơn giữa trưa ăn cơm cái gì a?" Chẳng lẽ đại tỷ này biết ta chưa ăn điểm tâm sao?

"Cái gì mà mới hơn giữa trưa? Lúc này đã là giờ nghỉ rồi!" Đại tỷ kia dùng ánh mắt quái đản nhìn ta một hồi, nói.

"A?" Ta đứng vọt lên khỏi ghế, sách để trên đùi rơi xuống mặt đất "ba" một cái.

Nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ rưỡi, đúng vậy, là giờ nghỉ trưa rồi.

Hóa ra ta phát ngốc giữa trưa nha... Điên rồi, không phải chứ, còn có chút tiền đồ nào không đây?

Bữa trưa cũng có chút mất tập trung, kế toán đại tỷ ngồi đối diện với ta, đột nhiên hỏi:

"Tiểu Chu, làm sao mà hôm nay ngươi là lạ?"

"A?" Ta mờ mịt, không hiểu rõ ý nàng là gì.

"Ngươi tối hôm qua làm gì? Hôm nay đến muộn..."

"A! Tối hôm qua a! Bận rộn, thật bận rộn, ta bận đến hỏng rồi!" Nói xong, ta tự phát lên cười.

"Bận cái gì vậy? Ngươi không có áp lực gì đi, là chuẩn bị cho cuộc thi sao?"

"Ân! Chuẩn bị a, lo trước khỏi mang hoạ mà!" Thật sự là ta mất tập trung, nàng nói cái gì thì ta liền nói theo nàng, chẳng muốn suy nghĩ.

"Ai, ngươi cũng vừa phải một chút đi, nếu không, buổi tối gọi thêm mấy người, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút?"

"Không được!" Nói tới chuyện này, ta dĩ nhiên phải phản ứng lại, "Ta buổi tối có hẹn rồi!"

"Bằng hữu?"

"Ân!"

"Bạn trai?"

"Bạn trai là cái gì vậy nhỉ?"

Nhất thời kế toán đại tỷ cười vang lên, thật lo lắng nàng sẽ phun cơm lên mặt ta.

"Vậy thì là bạn gái đi!"

"Ân!"

"Bên nhau bao lâu rồi?"

"7 năm!" Kỳ thực thời gian ta với cẩn "chính thức" bên nhau cũng không tới một năm đi... Có sao đâu? Ta thích nói bảy năm, ai làm khó dễ được ta? Có tiền cũng không mua được đồng ý của ta nha!

Lúc này đến phiên kế toán đại tỷ mở to mắt vô tri, mỹ lệ nhìn ta.

"Lâu như vậy sao?"

"Còn có thể lâu hơn!" Ăn một miếng rau mầm, ạch... Có chút khó ăn. Ta nói rau mầm khó ăn, không phải nói đầu bếp công ty làm khó ăn, đầu bếp không nên oán trách ta, đó là lỗi rau mầm nha, không phải của chúng ta.

"Là người ở đây sao?"

"Ân."

"Ở cùng nhau?"

"Ân!" Ta có chút thiếu kiên nhẫn, đại tỷ ngươi muốn điều tra hộ khẩu sao?

"Lúc nào cho ta gặp mặt đi!" Kế toán đại tỷ hoàn toàn không phát hiện ra ta thiếu kiên nhẫn rồi.

"Không được! Phật Xá Lợi [2] ở Pháp Môn Tự [3] một tháng chỉ có mồng một với mười lăm là có thể xem, vợ ta, cũng tinh quý như Phật Xá Lợi. Không có thiện duyên ngàn năm không thể gặp!"

Nói xong, nhìn kế toán đại tỷ một mặt dáng vẻ phiền muộn, ta đắc ý nở nụ cười.

Ta muốn nói, tinh quý bảo bối của nhà ta được so với Phật Xá Lợi lại đang làm Thụy Mỹ Nhân nha...

Buổi chiều đúng là có thể đọc được sách, mơ mơ hồ hồ làm chút bài tập, thật vất vả cầm cự đến giờ tan sở, mau mau chạy về nhà.

Con ở phòng khách chơi điện tử, thấy ta trở về, lôi kéo ta cùng nhau chơi Indiana Jones, liếc mắt nhìn về phòng ngủ, tay ra dấu, nhi tử nói, buổi trưa mẹ hắn mới ngủ dậy, xế chiều đi siêu thị mua đồ, còn chưa có về.

Thay quần áo xong liền ngồi trong phòng khách bồi nhi tử chơi trò chơi, thuận miệng nói chuyện phiếm. Hình như sau khi ta rời nhà, tiểu tử này cùng mẹ hắn nháo mấy trận không vui. Cẩn luôn luôn khẩn cấp đối với chuyện học của nhi tử, vừa thấy con chơi game liền cau mày. Còn con đây... Muốn là chỉ cần thành tích của ta tốt, chuyện khác ngươi hãy mở một mắt, nhắm một mắt đi...

Ạch... Ý nghĩ này, làm thế nào mà lại giống như ai đó?

"Việc chuyển trường của ngươi ta đã sớm lo xong rồi, không đúng, nói như vậy không chính xác, không phải ta làm, là ông cậu của ngươi làm!" 囧, quan hệ này thật phức tạp, "Thứ hai ngươi có thể đi học."

"Hảo!" Nhi tử không rời mắt khỏi trò chơi, miệng đáp ứng.

"Hảo hảo học tập! Trong nhà gần đây có chuyện, đừng làm cho mẹ ngươi bận tâm!" biu~ ta dừng lại nhân vật của ta... Ai, cũng thật là không thể một tâm hai việc.

"Ta có thể không đến nhà ông ngoại được không?" Nhi tử xoay đầu về phía sau, nhìn ta một chút, hỏi.

"Chìa khóa trong tay ngươi, gian phòng cũng chuẩn bị cho ngươi rồi. Ngươi tùy ý ở đây được mà!"

Nhi tử trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, lần này, hắn do dự một chút.

"Ngươi sẽ đánh nhau với ông ngoại ta sao?"

"Hắn đánh ta, có thể... Còn ta chắc chắn sẽ không. Làm sao mà lại hỏi như vậy?"

"Ngày đó cậu ta nói với mẹ, việc này không dễ xử lí!"

"Cậu ngươi?"

"Họ gọi điện thoại mà, trong thư phòng của ta cũng có điện thoại!" Nói xong, nhi tử nhìn ta một cái, nhanh chóng giải thích "Không phải ta cố ý nghe trộm nha, là ta muốn gọi điện thoại, mới vừa cầm lên liền nghe bên trong nói chuyện này!"

"Đây là chuyện của ta, ta khẳng định sẽ xử lý tốt! Còn ngươi, lo việc của ngươi đi, chờ ta xử lý xong, nếu như ngươi muốn nghe đầu đuôi câu chuyện, ta sẽ nói cho ngươi! Chuyện này, chưa có kết cục, nghe cũng không hài lòng được đâu!" Ta sờ sờ đầu con, nói.

"Nga!" Nhi tử trả lời một câu, rồi quay đầu, tiếp tục chơi. "Ta không đến ở nhà ông ngoại đâu!"

Vốn cho là đề tài kết thúc, không nghĩ tới, cuối cùng nhi tử lại bồi thêm một câu.

Một hồi sau, Cẩn mang theo một đống đồ trở về. Đồ trong nhà ta mua đều gần đủ rồi... Không biết người này lại mua gì về nữa đây.

Quả nhiên, vừa thấy nhi tử chơi game, chân mày Cẩn liền cau lại. Nói ba câu xong, liền lệnh cho nhi tử về phòng học bài.

Vội vàng nghĩ trăm phương ngàn kế kéo Cẩn vào phòng ngủ, nhìn chân mày nàng còn nhăn lại, một bộ dáng vẻ khó chịu, đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng yêu... Thật giống như con thỏ bên trong Q trừng hai mắt...

"Ngoạn một chút thôi, xem ngươi kìa!" Giúp nàng cởi áo khoác, sẵn tiện giúp nàng xoa bóp vai.

"Sắp đi học rồi, thay đổi hoàn cảnh, vạn nhất không theo kịp thì sao?"

"囧, mẹ là ngữ văn lão sư, lão công của mẹ là sinh viên tốt nghiệp tiếng Anh hệ chính quy không đáng giá, hắn còn có thể theo không kịp sao? Ngươi đây là không tự tin với bản thân, không tự tin với ta, hay là không tự tin với hài tử đây?"

"Cái gì mà lão công nhà mẹ hắn không đáng giá... Loạn thất bát tao!"

"Ai nha, ngươi mắng người!" Ta lập tức bắt được nhược điểm của Cẩn.

"Nào có..." Cẩn suy nghĩ một chút, "Ngươi... Ngươi lại quấy phá ta!"

"Nhất định là ngươi thấy ta với nhi tử ngoạn, không cùng ngươi chơi đùa nên ghen tị, sau đó ngươi liền bảo nhi tử đi học bài, để ta chơi với ngươi!" Ta bắt đầu không nói lý.

Cẩn xem thường ta một cái, không để ý tới ta, đứng thật đi thay quần áo.

"Vậy ta đùa với ngươi có được không?" Ta bĩu môi nói. "Ngươi nằm lên giường đi!"

"Làm gì vậy?" Cẩn bỗng quay đầu, một mặt mờ mịt nhìn ta.

"Chơi a, chúng ta chơi trò bệnh viện, ta đóng vai hộ sĩ, ngươi làm người sống đời sống thực vật..."

Nói còn chưa dứt lời, tay Cẩn liền đưa đến đây rồi.

--------------------------------

[1] Sc lnh trí hôn: Không thể giữ vững lý trí được trước sắc đẹp, trước dục vọng

[2] Pht Xá Li: Xá-lị hay xá-lợi (tiếng Phạn: शरीर sarira; chữ Hán: 舍利) là những hạt nhỏ có dạng viên tròn hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. "Xá-lị" còn có nghĩa là những hạt nhỏ trông giống ngọc trai hay pha lê được tìm thấy trong tro hỏa táng của một số vị cao tăng Phật giáo, mà khoa học hiện đại chưa giải thích thuyết phục được nguyên lí hình thành của các hạt này. Đây là các bảo vật của thế giới Phật giáo. Nguồn: Wikipedia.

[3] Pháp Môn T: Chùa Pháp Môn nằm ở thị trấn Pháp Môn huyện Phù Phong, TP Bảo Kê, Tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Được xây dựng vào năm Hằng Linh đời Đông Hán cách đây đã hơn 1.800 năm, được xưng là " Quan Trung Tháp Miếu Thủy Tổ"

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 53: Lo lng ca Cn

Cẩn ở nhà bồi ta hai ngày, trong hai ngày này, nàng không hề mở miệng nhắc đến những chuyện khó dễ kia, ta nói muốn đi dạo, nàng đồng ý, ta nói muốn lái xe, nàng gật đầu nói được, ta lại nói ta muốn đổi sang xe công thức một, nàng vẫn mỉm cười mà không có bất cứ ý kiến gì.

Bình thường nếu như ta dám một hồi thay đổi ý kiến thất thường như vậy, Cẩn nhất định sẽ phạt ta một chút sau đó quăng mấy cái thành ngữ cho ta, lần này, lại làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ta luôn cảm thấy nàng đang dụ dỗ ta, mọi chuyện đều nghe theo ta, cũng làm cho ta cảm thấy có chút kì quái. Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều... Ta biết, ta đều quá mức nhạy cảm.

Đi đến quảng trường tháp Đại Nhạn, thành phố này tuy lớn, nhưng nghĩ kỹ lại địa phương để đi cũng không nhiều. Bằng hữu mỗi lần ở trên Internet gặp ta đều nói: Tài Tài, nơi đó của ngươi thật tốt a, nhiều danh thắng, di tích lịch sử như vậy, nhất định là chơi rất vui... 囧, danh thắng, di tích lịch sử thì nhiều, nhưng mà có ai không có chuyện gì lại đi dạo danh thắng, di tích đây, muốn đi tản bộ một chút, địa phương có thể đi cũng chỉ có mấy nơi...

Ta thích tháp Đại Nhạn, đặc biệt là lúc tịch dương tây hạ [1], thời điểm mới lên đèn rực rỡ. Cổ tháp bảy tầng hình vuông này, bắt đầu khởi công xây dựng vào năm thứ ba Vĩnh Huy Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên trong thời kỳ Trường An cho trùng tu, tạo hình đơn giản nhưng khí phách thật lớn lao, so với tháp Tiểu Nhạn, tháp Đại Nhạn càng có một loại "ổn trọng" [2]. Còn về đỉnh tháp, ta chỉ leo lên qua một lần, không có nhiều ấn tượng, ta không thích chỗ cao, cho dù ở chỗ cao có thể thu hết vô hạn phong quang vào trong đáy mắt, xem thoả thích, nhưng ta không cần, xưa nay cũng không có hứng thú to lớn với việc này.

Người bên cạnh tựa hồ hơi mất tập trung, con mắt nhìn phù điêu cách đó không xa mà ngây người. Ta ngồi xuống bên cạnh mà nhìn nàng, nếu như không phải nàng hấp háy mắt, ta thật hoài nghi người con gái của ta bị người điểm huyệt... Nhưng ta cũng sẽ không giải huyệt.

Thấy nàng ngẩn người thật lâu, không nói lời nào, lay nhẹ vai nàng một cái.

Nàng quay đầu, nhìn ta một cái, nở nụ cười.

"Nghĩ gì thế? Thành hòn vọng phu rồi, phu ở chỗ này đây, phương hướng để vọng cũng không đúng a!" Ta cười nói.

Cẩn lắc đầu cười khẽ, bỗng nhiên giơ hai tay lên, khoát lên vai ta.

"Làm sao..." Còn chưa hỏi xong, Cẩn nhích lại gần, cảm giác được hơi thở quen thuộc từ xa đến gần, tay nàng nguyên bản để ở trên vai ôm lấy cổ ta.

"Không có chuyện gì, đừng nhúc nhích!" Âm thanh ở sau tai vang lên.

Ta có chút sững sờ, con mắt nhìn xung quanh, tựa hồ không có ai chú ý. Đột nhiên cảm giác được mình đổ mồ hôi, trời nóng, đạp xe đạp cũng mệt rồi, mà đại khái là... ta có chút khẩn trương.

Cẩn không nói lời nào, ta cũng không mở miệng. Ta cảm thấy nàng nhắm mắt rồi lại tựa lên người ta, thế nhưng ta không có cách nào xác nhận được.

Ta cho rằng nàng sẽ tán gẫu gì đó với ta, thế nhưng nàng không nói gì cả. Không biết ôm nhau bao lâu, hai ta đứng dậy, Cẩn nói muốn về nhà.

Rời quảng trường, sẵn tiện lấy điện thoại ra chụp ảnh, chụp tháp Đại Nhạn trước, rồi lập tức xoay người, chụp Cẩn. Cẩn cười nhìn ta, sau đó một bên lấy hình ảnh trong điện thoại ta xem, một bên nói:

"Chụp bao nhiêu lần rồi a, còn chưa chụp đủ sao!"

"Ta thích mà!" Ta sờ sờ đầu...

Cô bé ơi, ta thích yêu tháp Đại Nhạn, nhưng ta càng yêu thích ngươi nhiều hơn... 囧, tuy rằng không có khả năng gì so sánh cả hai với nhau.

Về đến nhà, Cẩn tựa hồ có hơi trầm muộn [3], ngồi trước máy tính xem diễn đàn, ta thì ngồi một bên, lật tạp chí đọc.

"Tức phụ, tháng này có phim mới a, cuối tuần đi xem phim được không?" Thấy tin tức phim mới nhất, ta hỏi.

"Cuối tuần..." Cẩn suy tư.

"Nga, không nhất định phải là cuối tuần, hình như công ty ta có việc rồi... Khặc, xem cái tính này của ta này!"

Bỗng nhiên ta nhớ tới, Cẩn phải về nhà, về nhà, cuối tuần này... thật sự nói không được lại thành cái dạng gì đây.

-----------------------

[1] Tch dương tây h: mặt trời chiều ngã về phía Tây/Mặt trời lặn ở hướng Tây

[2] Vô hn phong quang: Phong cảnh vô tận

[3] Trm mun: nặng trĩu trong lòng, đè nén.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 54: Phong mãn lâu [1]

Ta đưa Cẩn về nhà. Mua hoa quả, thuốc bổ, trên đường đi nói những chuyện không đâu. Kẹt xe, cùng Cẩn nói về tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm ở thành phố này hình như sữa chữa cũng đã lâu, không biết đến khi nào mới xong. Bây giờ tựa hồ cũng quen với việc kẹt xe, thay tuyến đường, nếu có một ngày đường sắt hoạt động lại, tất cả trở về dáng dấp lúc trước, không biết có phải mình đến lúc đó lại không quen hay không.

Chạy xe rất chậm, lúc có Cẩn, ta đều chạy xe thật chậm. Còn bình thường, ta luôn cảm giác mình lái xe rất ổn thỏa. Đáng tiếc lúc ở nhà gia gia chưa bao giờ ngồi vào xe ta lái, hắn nói ta quá "phiêu". Có điều lần này, thật là ta lái rất chậm, một đoạn đường ngăn ngắn thôi, hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa đến.

Tiến vào tiểu khu, Cẩn do dự một chút, xuống xe, sau đó ta mang đồ ra.

Cẩn gõ cửa, ta đứng phía sau Cẩn. A di mở cửa, thấy Cẩn, khẽ mỉm cười. Vào nhà, ngồi trong phòng khách.

Cửa phòng ngủ của Đỗ bá bá mở ra, Cẩn ở phòng khách nói mấy câu với a dì rồi liền đi vào trong phòng, sau đó một mình ta, ngồi trong phòng khách không lên tiếng.

A di rót nước, ta không uống. Điện thoại di động cầm ở trong tay, tùy tiện bấm vài cái. Không có điện thoại, không có tin nhắn, thậm chí ngay cả Internet cũng không muốn lên. Tâm lơ lửng, nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng lỗ tai đã dựng thẳng lên nghe âm thanh bên trong phòng kia.

Chỉ một lúc sao, Cẩn đi ra, nàng cùng a di đều không nói gì, a di nhìn ta một cái, lại nhìn Cẩn một chút, xoay người đi đến nhà bếp, không biết bận bịu gì đó.

"Vẫn tốt chứ..." Ta nhỏ giọng hỏi, không biết có nên hỏi hay không, cũng không biết vào giờ phút này với thân phận của ta thì nói cái gì sẽ thích hợp.

Cẩn nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi.

"Không thì, ngươi, ngươi về nhà trước đi!" Suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất lâu, Cẩn mới nhỏ giọng nói. Nói xong, nàng cúi đầu, tay níu ống tay áo của ta.

Ta biết đây không phải là ý của nàng, nàng cũng đang gặp khó xử, so với ta còn muốn khó xử hơn.

Nghe thấy được âm thanh đang xắt đồ vật trong bếp, ta gật gật đầu, đứng lên, lấy tay khoát lên vai Cẩn, ngăn nàng cùng ta đứng dậy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, trong ánh mắt đều là những việc nàng không muốn cùng với giải thích nàng không thể nào nói ra miệng, tất cả tình cảm, tuy rằng ta không thể nào đọc hiểu được, nhưng ta biết, nàng sở dĩ cảm thấy khó khăn như vậy, là bởi vì quan tâm đến ta.

Đứng lên đi ra ngoài, lái xe về nhà, tiện thể, vô tận trầm mặc.

Buổi tối nhận được điện thoại của Cẩn, nàng nói ba mẹ muốn nàng ở trong nhà, sẽ không trở lại. Còn hài tử, thì ở tạm nhà ca ca, muốn ta chăm sóc chính mình thật tốt.

Chăm sóc chính mình, không phải lần đầu tiên Cẩn nói với ta như vậy, mà ta... cũng không phải lần đầu tiên sau khi để điện thoại xuống rồi thất thần hồi lâu. Suy nghĩ một lát, xoay người đi vào phòng ngủ, mở tủ ra, áo sơmi với áo khoác đang treo ở nơi đó, có của ta, cũng có của Cẩn. Bên cạnh là áo ngủ tình nhân chỉnh tề được xếp lên nhau, còn có áo T-shirt lớn của ta, váy ngủ của Cẩn...

Từ ngăn kéo phía dưới tủ quần áo lấy ra hai cái túi du lịch, là trước đây đi du lịch theo đoàn được phát chung với nhau, mặt trên còn có dấu của công ty du lịch XX. Chọn vài món trong ngày Cẩn hay dùng, gấp kỹ, bỏ vào trong túi. Chậm rãi xếp từng cái từng cái lên nhau, vuốt đi những nếp nhăn, cảm thấy thật rối bời, thật giống như, nàng muốn rời khỏi ta.

Đóng hai cái túi lại xong, từ dưới đất đứng lên, có thể là do ngồi xổm quá lâu, có một chút chóng mặt. Thuận thế nằm ở trên giường, trong phòng yên tĩnh không hề có một chút âm thanh nào, yên tĩnh như vậy, khiến cho người ta cảm thấy có chút khó khăn. Lấy điện thoại ra, may mà ngày thường lưu mấy bài hát bên trong, ném qua một bên mặc cho nó phát nhạc.

Nằm hồi lâu, đứng dậy mở máy vi tính lên mạng. Xem qua mấy bộ phim, cũng không có cái nào có hứng thú xem. Liên tái tiểu thuyết cũng chưa có chương mới, muốn xem một chút tư liệu trong công ty, mở ba lô, phát hiện không có mang về, thậm chí ngay cả USB cũng để ở ngăn kéo trong công ty.

Góc bàn là một quyển sách Cẩn đang đọc, đều là viết những thứ ta đọc vài lần đều thấy trời đất quay cuồng, hình như Cẩn gần đây thích triết học, xem một đống lớn sách thượng vàng hạ cám, còn ta kém cỏi, mỗi lần đọc đều cảm thấy buồn ngủ.

QQ vang lên thông báo, là hảo hữu lên mạng. Mở ra nhìn, là Điểu Điểu. Nhìn thời gian, nguyên lai đã trễ đến độ Điểu Điểu cũng tan làm rồi. Không ăn cơm tối nhưng cũng không cảm thấy đói bụng. Cùng Điểu Điểu hàn huyên vài câu, phá vỡ phần nước tù bình thường yên tĩnh [2]. Từ công tác cho đến hứng thú, cuối cùng nói đến chuyện phiền lòng, Điểu Điểu khuyên bảo làm ta có chút hài lòng. Gặp khó khăn, cũng sẽ có cách giải quyết.

Ta rất cảm tạ Điểu Điểu, thời điểm mỗi lần ta không vui, kiên nhẫn nghe ta nói hết.

-----------------------------

[1] Phong mãn lâu: Nghĩa là gió đầy lầu. Ta nhớ ý của cái này là chỉ một tình huống khó khăn.

[2] Nước tù có nghĩa là phần nước mà ở ngoài không thể chảy vào, cũng như không thoát được ra ngoài, tiếng Anh gọi là backwater.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 55: Mun ta cút, thì ta s cút

Điểu Điểu đi ngủ, nhìn avatar QQ của nàng thành màu xám, đóng lại, chờ đợi, đi tới nhà bếp lấy một lon Coca, vừa uống vào miệng cảm thấy có chút lạnh buốt, chất lòng màu đen vị ngọt cay độc cùng với luồng hơi gas mãnh liệt trượt vào cổ họng, cảm thấy thoải mái.

Điện thoại vang lên, không mở đèn phòng khách, chạy vào vài bước, tìm ống nghe, cầm lấy... Có thể là Coca vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, cái lon đều đầy những giọt nước, nước thấm ở trên tay, cầm lấy ống nghe tay bị trượt, không , ống nghe dừng lại ở đâu, "ầm" một cái rơi khỏi ghế sofa.

"Này?" Nghe được thanh âm gấp gáp trong ống nghe, là Cẩn.

Vội vàng cầm điện thoại lên, "Ta ở đây, sao vậy?"

"Ngươi không sao chứ?" Cẩn bên kia điện thoại tựa hồ rất khẩn trương.

"Không, trượt tay thôi." Ta dựa lưng vào sofa, chậm rãi ngồi xuống đất, trong bóng tối nghe điện thoại sẽ cảm thấy nghe được rất rõ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng nghe được.

"Nga, đang làm gì vậy?"

"Không làm gì a... Đọc sách, lên mạng, nghe nhạc một chút." Ngẩng đầu muốn nhìn đồng hồ trên tường, chợt nhớ tới đèn không có bật... Ai, ta thực sự là não co rút lại rồi.

"Đêm nay... Đem nay ta không về. Ngày mai trở lại lấy mấy bộ quần áo qua đây..." Trong điện thoại, Cẩn dừng lại một chút, rồi nói: "Có thể ta sẽ ở nhà một khoảng thời gian!"

"Ngày mai ta đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng đi đâu!" Câu nói này ta đã chuẩn bị kỹ càng thật lâu trước đó, thời điểm thật sự nói ra khỏi miệng, trái lại không có khổ sở như trong tưởng tượng. Ta không có giác quan thứ sáu, nhưng ta dự đoán khá chính xác, càng ngày ta càng mãnh liệt cảm giác được, chúng ta sắp có một cái phiền toái, hơn nữa phiền toái này sẽ cực nhanh mà kéo đến với chúng ta.

"Có thể ta muốn ở nhà một trận, ngươi..."

Điện thoại mở thông, Cẩn đều muốn nói rồi lại thôi. Tựa hồ như nàng muốn giải thích với ta cái gì đó, nhưng khó có thể mở miệng. Ta không biết là do nàng không tìm được từ ngữ thích hợp hay là suy nghĩ hỗn loạn không tìm được mở đầu thích hợp. Ta cũng không miễn cưỡng nàng, có một số việc nàng không cần phải nói, nhưng ta biết.

Mà thường thường không phải một câu "biết" thì có thể làm cho tất cả ủy khuất với thương cảm nhất thời đều hóa tro bụi. Để điện thoại xuống, một người ngồi ở chỗ đó. Sàn nhà có chút lạnh, khí lạnh dưới thân lan tràn ra, nhưng đầu óc lại có chút nóng, có thể là do ta hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại ép mình trở nên tỉnh táo.

Hỗn hỗn độn độn một buổi tối, rạng sáng hôm sau, ta liền đem túi hành lý đem đi đưa cho Cẩn.

Có thể Cẩn không nghĩ ta đến sớm như vậy, lúc nàng mở cửa còn hơi ngạc nhiên. Thấy ta hai tay cầm theo đồ, liền nhanh chóng đón lấy. Chạm vào tay nàng, thật ấm áp, ngón tay của nàng vuốt ve đến mu bàn tay của ta, nhưng đem ấm áp ấy tới trong lòng của ta.

"Làm sao mà tay lạnh thế?" Cẩn không đón lấy hành lý, mà là lúc chạm mu bàn tay của ta thì liền nắm lấy tay ta, "Để xuống trước đi, làm sao mà mới sáng sớm đã tới a, không khí buổi sáng lạnh nha!" Nói, nàng liền phủ lấy tay ta.

Ta không nói gì, chỉ khẽ cười. Nhìn... từ trên xuống dưới... nàng, nàng mặc đồ ngủ màu vàng nhạt, hình như là đồ cũ, có thể là đồ mặc lúc nàng ở nhà đi... Dù sao đây mới là nhà của nàng, là nơi nàng lớn lên, người ở nơi này mới là thân nhân của nàng.

"Tới đây bằng gì vậy?" Cẩn giơ một tay lên, sờ mặt của ta. Lúc này trùng hợp a di từ trong phòng đi ra, trong tay cầm món gì đó. Một lát nàng liền nhìn thấy hai ta, tựa hồ cảm thấy tình cảm như thế có chút thân mật và ám muội, nàng dừng lại một chút, rồi xoay người đi sang phòng khác.

"Đi bộ!"

"Không lái xe sao?" Cẩn nhíu nhíu mày...

"Ân..." Ta ngốc, sững sốt một chút, "Ta quên rồi!"

Thật sự là ta quên. Từ ra ngoài một khắc đó bắt đầu, ta cũng chỉ nghĩ nhìn thấy cẩn muốn nói gì, một đường đi tới, cũng là đi tới.

Đang nói, cửa phòng mở ra, hài từ vuốt mắt từ trong phòng đi ra, vừa thấy ta, con nở nụ cười, vội chạy tới cửa.

Ta vừa muốn mở miệng nói một câu với hài tử, trong phòng truyền ra thanh âm già nua, "Ai tới a?"

Cẩn gãi đầu, nhìn cửa phòng kia một chút, rồi quay đầu lại nhìn ta.

A di từ phòng khác đi ra, mở cửa, nhỏ giọng nói: "Tiểu Minh đến tặng đồ!"

"Cút đi, làm cho nàng lập tức cút đi!"

Ta nghe ra đó là thanh âm của Đỗ bá bá, mặc dù là nói lời như vậy, nhưng ngữ khí của hắn cũng có vẻ vô lực. Ta biết, hắn thật sự bị bệnh, bệnh đến mức so với ta tưởng tượng còn muốn nặng hơn nhiều.

Hài tử sửng sốt, Cẩn cũng sửng sốt, bọn họ đều nhìn ta, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng giống nhau.

Ta cười cười, hết sức làm cho mình cười ra vẻ không phải miễn cưỡng. Vỗ vai Cẩn một cái, sau đó xoay người mở cửa, đi ra ngoài.

Ta cho rằng ta sẽ khóc, nhưng không có.

Bước nhanh ra cửa tiểu khu, cái cảm giác này, phảng phất có chút hoảng loạn mà đi. Có mấy chiếc taxi đậu ở cửa tiểu khu, tùy tiện lên một chiếc, ngồi vào lại đột nhiên không muốn về nhà. Gian phòng trống rỗng, trở về để làm gì đây?

"Công viên Hoàn Thành!"

Quá sớm, không có cách nào đi đến tường thành. Điện thoại di động vẫn không reo lên, ta biết nhất định là Cẩn không tiện gọi cho ta, chứ không phải là nàng không lo lắng, không nhớ ta. Ta cực lực khuyên chính mình đừng tức giận, đừng thương tâm, nhưng mà tâm cứ phảng phất như bị một loại acid nào đó làm thấm vào.

"Công viên Hoàn Thành lớn như vậy, đi nơi nào a?" Tài xế bỗng nhiên mở miệng, có thể hắn có chút buồn bực, sáng sớm tinh mơ lại đánh xe đi công viên Hoàn Thành...

"Ngươi đến ngoài cửa Nam thì dừng được rồi!" Mắt nhìn ngoài cửa sổ, cầm điện thoại trong tay, đột nhiên ta cảm thấy rất mệt... Nhất định là do buổi sáng đem hành lý đi xa đến như vậy nên mới mệt, ta cảm thấy chân đau, não nhanh chóng liền biến thành gỗ...

Lòng ta đau. Sau khi Đỗ bá bá nói như vậy, rồi một ánh mắt của Cẩn, liền làm cho ta cảm thấy lòng đau như cắt. Trong ánh mắt của nàng có kinh ngạc, thậm chí còn có một tia hoảng sợ. Lúc không có mặt ta, nàng sẽ mang theo khó xử với thấp thỏm đối mặt cùng phụ thân cáu kỉnh mang bệnh của mình thế nào đây. Ta không có cách nào đem Đỗ bá bá hiện tại tính khí thay đổi lớn liên hệ với lão nhân hiền lành từng cùng ta chơi cờ kia. Hắn cũng từng cho người ta thấy được sự nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng có lễ độ. Mà hiện tại, ta cảm thấy hắn thật xa lạ.

Ta đi rồi, nhưng không biết cơn giận của hắn sẽ kéo dài bao lâu, mà người gánh chịu cơn giận của hắn, chính là nữ nhân mà ta nghĩ hết phương thức để bảo vệ. Nữ nhân, vỏn vẹn cũng chỉ bởi vì hai ta đều là nữ nhân. Cho nên chuyện hai ta trở thành tội ác không thể tha thứ. Ta không nghĩ được, cũng không cách nào thông suốt vấn đề này...

Đến nơi, nhìn thấy tường thành, ngước nhìn... Thời điểm này trong lòng ổn định. Ta tự thấy đối với thành Tây An này đã hiểu biết triệt để, nơi này đối với ta có một ý nghĩa tượng trưng quá mức mạnh mẽ.

Đi vào công viên Hoàn Thành, mấy lão nhân đang tập thể dục buổi sáng. Nhìn bọn họ, ta chợt nhớ tới gia gia. Rời khỏi người thân mới biết cái gì là sủng ái, ta là một đại hài tử được sủng ái, gia gia, bà nội... Sau đó là cha mẹ... Rồi sau đó nữa, là Cẩn. Ta cười, tự hỏi mình: "Chu Minh a Chu Minh, làm sao vậy? Một chút ít chuyện như thế đều không chịu được?" Một lần rồi lại một lần hỏi, làm cho mình gặp phải loại chất vấn này mà kiên cường lên.

Không biết thất thần bao lâu, ta chợt nhớ tới ta còn phải đi làm. Vỗ một cái lên trán, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay cảm thấy vẫn có thể đến kịp, chỉ là không thể về nhà thay quần áo...

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 56: Tch mch ti xướng ca [1]

Lúc nghỉ trưa đem đồ ăn một mình ngồi ở trong góc, không biết tại sao bỗng nhiên không còn muốn ăn, chỉ muốn uống Coca, giống như những người thích mượn rượu giải sầu kia, gặp phải chuyện không thoải mái liền uống rượu. Ta không có quyền phóng túng chính mình, cho dù trong lòng hiện tại thật rối ren, cũng nhất định phải ép chính mình duy trì được lý trí. Ta chỉ cần uống một ly Coca, vị ngọt này vào miệng lại có chút cảm giác như bị kim châm.

Rồi ta cứ như vậy, dẹp cơm trưa chưa động đến sang một bên, chạy đến siêu thị dưới lầu, trên kệ tìm một lon Coca, mở nắp ra uống nửa lon... Cảm thấy hài lòng, chậm rãi thở ra một hơi...

Nhân viên bán hàng dùng ánh mắt quái đản mà nhìn ta, tựa hồ muốn tiến lên nói gì đó, chưa từng thấy ở trong siêu thị người chưa tính tiền Coca mà đã uống hay sao? Có gì kỳ quái đâu, sau khi ra cửa đưa ngươi tiền là được rồi...

Điện thoại di động vang lên, bỗng nhiên cả khỏa tâm nâng lên. Lấy điện thoại ra nhìn, là gia gia.

Gia gia hỏi gần đây ta như thế nào, hỏi ta đã quen thuộc với mọi thứ hay chưa, hỏi ta với Cẩn và con ở được không? Ta không có nói những việc đã phát sinh ở nơi này cho gia gia, lo lắng của ta, khổ sở của ta, còn có nan đề của Cẩn... Nói thì cũng không được gì, ngoại trừ có thêm một người nữa cùng bận tâm, lo lắng.

Trước đây ta luôn cảm thấy yêu nhau là chuyện của hai người, đem tình yêu nhìn dưới góc độ thật đơn giản, mà bây giờ, càng ngày ta càng cảm thấy, tình yêu là một mạng lưới, đem ngàn vạn thứ buộc lại với nhau. Cái chúng ta phải gánh vác không phải chỉ là tình yêu của hai ta, mà là hai gia đình...

Ta mỹ hóa cuộc sống của chính mình, dùng ảo tưởng cùng với mỹ hảo [2] mà nói cho gia gia nghe, cho gia gia biết ta ở đây thật an nhàn, có việc làm, chuẩn bị làm nghiên cứu sinh, ở chung với người thân của Cẩn cũng tốt lắm... Nói đến đây thì, ta thấy mình chột dạ mà phát run.

Ta một mình ăn cơm, đi làm, rồi đi dạo siêu thị, mang theo vô số nhớ nhung, rồi sau đó vui cười ứng đối với thân nhân, có thể, đây chính là trưởng thành.

Sắp đến tan tầm thì nhận được điện thoại của con, an bài trường học mới cho con rồi, hắn cũng bắt đầu đi học. Ta muốn đón hắn cùng ăn tối, lại sợ không tiện. Trong điện thoại, con có chút không vui mà hỏi ta, lúc nào thì hắn có tể về nhà ở.

Đúng vậy, ta cũng muốn biết, lúc nào bọn họ mới có thể về nhà.

Ta chỉ có thể cố hết sức mà khuyên con hiện tại ở nhà ông ngoại ít ngày, lý do là ông ngoại hắn vẫn luôn nhớ nhung bọn họ. Trong điện thoại hài tử trầm mặc, lời này ta nói, hắn nhất định sẽ nghi vấn. Có thể hắn sẽ đem những thứ này trở thành cớ của người lớn. Khi hắn lớn lên, hắn sẽ hiểu được cái cớ và sự thật khác nhau. Mà ta, lại là đang lấy cái cớ để qua loa che lấp đi sự thật... Hết cách rồi, ta không thể nào để cho cuộc sống của chúng ta vốn đã có nhiều chuyện xảy ra lại thêm một ít việc khó giải quyết nữa.

Một mình ăn tối ở bên ngoài, về nhà thì ở trong phòng khách ngồi xem DVD, một câu chuyện tình yêu, kết cục có chút thương cảm. Ta là người rất ít vì kịch tình [3] mà rơi lệ, nhớ rõ nhất là khi còn bé xem Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh nhưng lại bị Đường Tăng oan uổng, thấy Đại Thánh oan ức bị sư phụ đuổi đi nhưng đi ba bước vẫn quay đầu lại, ta khóc, một bên khóc rồi một bên mắng cái lão hòa thượng Đường Tăng này nên băm thây vạn đoạn... Khi đó đơn thuần, thật tốt đẹp.

Không có cách nào hòa vào nội dung của bộ phim, liền thay đĩa CD để nghe nhạc. Ta xin thề là ta chọn bừa mà thôi, chỉ là lấy một đĩa trên kệ CD, không phải ta cố ý lấy ca khúc của A Tang, nhưng lại lấy cái đĩa bìa rõ ràng ghi —— 《 Tịch mịch tại xướng ca 》

Không biết có phải là thiên ý hay không. Đã từng có một năm, ta cùng Cẩn cách xa nhau thiên hải, chỉ có thể liên lạc qua Internet và điện thoại. Khi đó, trong không gian âm nhạc QQ của nàng chính là ca khúc này. Cẩn thích giọng của A Tang, có thể, thanh âm đó lộ ra đáy lòng cô quạnh cùng bất lực chính là đang khắc họa cuộc sống của nàng. Ta không muốn thừa nhận thời điểm ta yêu nàng điên cuồng nhưng nội tâm nàng vẫn cô quạnh, nhưng con người đến tột cùng bởi vì cô quạnh nên mới yêu, hay bởi vì yêu mà cô quạnh, lại không ai nói rõ được.

Ta thừa nhận, ta có chút cô đơn. Điện thoại không hề có tiếng động, u ám gian phòng, còn có bài háng đang chậm rãi vang lên ——《 Tịch mịch tại xướng ca 》

Ta thừa nhận, ta có điểm cô quạnh. Không hề có một tiếng động điện thoại, u ám gian phòng, còn có chậm rãi vang lên ——《 Tịch mịch tại xướng ca 》

Ta cuộn mình ở trên ghế sofa, không thay áo ngủ, ta nghĩ lúc này nhất định là mình cực kỳ lôi thôi. Ta đem mặt chôn ở gối ôm, ta thừa nhận ta muốn khóc, thế nhưng lại không thể rơi được giọt nước mắt nào.

Ta vẫn không có mở đèn, mặc cho gian phòng tối đen như vậy. Âm hưởng rất lớn, cho nên khi đóng cửa phát ra âm thanh nhỏ thì ta cũng không có phát hiện. Ta đang ngẩn người... Ngốc ngốc nghĩ xem ta nên làm gì...

Đèn phòng khách bỗng nhiên sáng lên, ta sợ rồi... Chìm đắm trong ca khúc《 Thời gian ngươi rời ta 》, "Muốn chờ bao nhiêu lâu, có thể chờ bao nhiêu lâu, trước khi rời khỏi nắm chặt tay ta, khoảng cách là cửa ải thử thách nhất, đánh mất đi những thứ lúc trước chúng ta tận lực nắm giữ..." —— thực đau lòng, vì lẽ đó mà ta thất thần.

"Ngươi!" Bỗng bật dậy, ta có chút không thể tin, cho dù có tưởng tượng bao nhiêu, cũng không nghĩ đến lúc này nàng sẽ trở về.

Có thể xác xác thực thực đó là Cẩn, ôm nàng vào trong lòng, thời điểm nàng ôm ta vào trong lòng, ta càng vững tin.

--------------------------------------

[1] Tựa đề của chương cũng là tên một ca khúc. Ta thấy dịch ra lại không hay. Chỗ này nghĩa là Đang hát lúc cô đơn...

[2] M ho: những điều tốt đẹp.

[3] Kch tình: tình tiết vở kịch, nội dung vở kịch.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 57: Vi ngược

Ta ôm nàng thật chặt, không buông tay, giống như nếu buông lỏng tay ra thì sẽ không thể thấy nàng. Suốt một ngày, nàng không gọi một cuộc điện thoại, không gửi một tin nhắn, ở thời điểm ta gần như có chút oán não [2], nàng lại cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt ta.

"Tại sao ngươi lại trở về?" Ta thấp giọng hỏi.

"Không yên lòng ngươi!" Cẩn thở dốc, trời dần lạnh, đặc biệt là buổi tối... Nàng quần áo mỏng đến độ tỏa ra hơi lạnh, ta vuốt mặt nàng, muốn dùng bàn tay để sưởi ấm cho nàng. Trước đây ta cảm thấy chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, ta đã có được cả thế giới. Mà hiện tại, lại cảm thấy thế giới này quá rộng lớn, mà hai chúng ta thật nhỏ bé, cuộn tròn mà rúc vào một chỗ.

"Không yên lòng ta cái gì vậy? Không phải ta đang khỏe mạnh sao! Làm sao mà ngươi cứ vậy chạy đến? Trong nhà không có chuyện gì sao? Rảnh rỗi thì ngươi nhắn một cái tin, gọi điện thoại cho ta là tốt rồi!" Ta khẽ mỉm cười, lải nhải, thật sự ta cảm thấy mình có chút lải nhải, không phải có một chút, là phi thường, phi thường lải nhải...

Thời điểm mỗi lần ta nói đâu đâu thì Cẩn đều trầm mặc, mà lần này cũng như thế. Chúng ta cứ như vậy ôm nhau, ngồi ở ghế sofa, ta cảm thấy Cẩn có chút mệt mỏi, có thể là trong lòng ta quấy phá đi... Phàm là khi nàng không ở bên cạnh ta, không có ta nhìn đến, chăm sóc, ta đề sẽ cảm thấy nàng có điểm mệt mỏi.

Nhạc phát đến bài《Angel 》, thấy nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giúp nàng tháo kính xuống để sang một bên, xoa huyệt Thái Dương của nàng, nhìn nàng nở nụ cười, mà ta, giống như một người chạy trốn trong mưa, bỗng nhiên mưa tạnh, nhìn thấy cầu vồng, hảo mỹ.

Ta đều yêu thích dùng "hảo mỹ" để hình dung cảm thụ của mình, có thể nghe có chút lập dị... Mỹ lệ, mỹ hảo... Cho dù ta biết những từ này, nhưng ta cũng không có nhiều từ ngữ hơn để biểu đạt tâm tình của mình vừa như cắt được.

"Nếu như ta không trở lại, đêm nay ngươi ngủ được sao?" Thanh âm Cẩn có chút lười biếng, nhưng giọng vẫn ôn nhu...

"Không biết... Chuyện nếu như ai mà biết được!"

"Vì vậy cho nên gọi điện thoại hay nhắn tin cho ngươi đều không hữu dụng a, coi như ta cho ngươi yên tâm, ngươi cũng sẽ không tốt... Cho nên về xem ngươi một chút!" Cẩn mở mắt ra nhìn ta, lông mi của nàng theo cái chớp mắt lại chuyển động.

"Nhìn ta? Tại sao? Một chút nữa sẽ về lại sao?" Ta có chút mơ màng, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, ngoài cửa sổ đều đã tối rồi.

"Không về ngay... Sáng ngày mai mới đi." Cẩn duỗi cánh tay, vòng lấy ta, "Hôm nay làm ngươi ủy khuất rồi!"

Không nói nhiều hơn, nàng thực sự là một nữ nhân ít nói.

Ta cảm giác được hơi thở của nàng, hôn môi, nàng vuốt đầu ta, ngón tay nắm lấy tóc ta, mãi đến khi hơi thở có chút loạn.

Cởi áo khoác ra, nàng lần mò mở áo sơ mi của ta, ta lén nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta chợt phát hiện nữ nhân điềm đạm, tao nhã mà tà ác lên cũng là rất... rất...

"Ngươi làm gì a?" Ta có chút biết rõ còn hỏi, được rồi, ta thừa nhận.

"Không làm gì cả... Muốn ôm ngươi!"

Ta để cho nàng cởi đi áo sơmi của ta, nụ hôn nóng ướt lạc trên bờ vai, ta có chút kích động, ôm nàng hướng về phòng tắm...

Giữa hai ta không cần giải thích nhiều, bởi vì hai ta hiểu rõ nhau như hiểu rõ chính mình... Những giọt nước từ vòi hoa sen lạc trên người, làm cho ta mở mắt không ra được, y phục ướt đẫm của nàng dính lên người nàng cũng như dính lên người ta, làm cho ta điên cuồng đến mức sắp sụp đổ. Lúc hôn, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn, ta cố gắng mở mắt ra để xác định xem đấy có phải là nước mắt của nàng hay không... Trong lòng căng thẳng bỗng nhiên được nới lỏng, tâm mềm, rồi đột nhiên lại căng thẳng... Xoay người ôm lấy nàng, lưng ta chống đỡ ở vách tường, sau lưng lạnh như băng còn phía trước lại nóng như lửa, nguyên bản có chút trái ngược bây giờ lại rõ ràng hơn nữa. Ta đem quần áo ướt đẫm của nàng cởi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực. Chúng ta không hề làm gì cả, chỉ như vậy mà ôm nhau, ta cảm nhận được thân thể nàng đang run rẩy, nàng nhỏ giọng mà nức nở, nàng đang khóc những giọt nước mắt mà ta không thể chảy xuống. Nàng luôn như vậy, giống như trước đây nàng nói với ta nàng thích mưa, bởi vì ở trong mưa ta không thể nhìn thấy nàng khóc...

Ta không nói ra lời nào, ta chỉ có thể nhắm mắt lại mà cảm thụ tất cả, dùng môi, dùng tay, để tâm mà phác họa dáng vẻ của nàng. Hai ta đã làm được rồi, hoặc là có thể nói nước mắt của nàng đã chảy được rồi...

Lúc vào trong chăn còn thấy có chút lạnh, ta mới nhớ đến quên mở điều hòa trong phòng ngủ, tóc nàng ướt sũng quấn lấy cánh tay ta, hôn lên vai nàng, nhưng cẩn thận không lưu lại ấn ký gì, ta không muốn sau khi về nhà lại có thêm phiền toái gì, nói đến thấy buồn cười... Nàng bỗng nhiên ngẩn đầu lên, hôn lên cổ ta một hồi, môi mềm mại, bỗng nhiên trên cổ một trận đau, giống như trong nháy máy bị bao lấy... Có chút đau, có chút ngứa...

Ta cảm nhận được nước mắt ở khóe mắt nàng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lần này nhìn thấy rõ ràng. Một giọt lệ, từ khóe mắt chảy xuống... Theo vệt nước mắt mặn cháy ấy, ta hôn lên mắt nàng... Ta muốn bảo vệ nàng như vậy, muốn đem nàng đặt trong lòng ta như vậy...

Ta muốn đem nàng dung nhập vào thân thể của ta, dùng thân tâm của ta, thậm chí tính mạng mà bảo vệ nàng, ta cũng muốn đem mình để vào trong lòng nàng, làm cho nàng biết, ta dùng tất cả để yêu nàng...

Thời điểm đau thương mang theo xúc cảm mãnh liệt, con người sẽ lại trở nên không biết mệt mỏi, giống như sau khi hừng đông chúng ta lại biến thành hai con người khác, bôn ba, ứng phó... Mà hai ta chỉ có thể ở trong ban đêm như vậy, dùng tâm triệu hoán lẫn nhau. [3]

Ta nghe thấy nàng nói nhỏ bên tai ta, nàng nói, "Ta... nhớ ngươi!"

Ta dùng cả ngày ép mình phải khóc, cho rằng nước mắt chảy xuống thì lòng ta sẽ dễ chịu... Mà hiện tại, lúc nước mắt thật sự chảy xuống, ta cảm thấy, lòng ta đau quá.

Tác giả có lời muốn nói: Nghe ca khúc Yên Hoa Dịch lãnh, viết xuống chương này. Ta không muốn viết, thì liền sau đó ta sẽ không viết...

Lúc nửa đêm mở ra, thấy được bình luận của đồng học, bỗng nhiên liền cảm thấy thương cảm, có thể chương như vậy, ta chỉ có thể ở thời điểm tâm tình không tốt mà viết xuống.

Ta biết ngoại trừ nàng ra, trên thế giới này nếu có người hiểu ta, những người này, ta sẽ đem những người này thành bằng hữu của ta. Internet là một thế giới hư huyễn, ở thế giới như vậy nhưng bên trong lại có một tia gắn bó với nhau, ta nghĩ ta lại muốn dùng cái từ lập dị kia, chính là —— hảo mỹ.

Chúng ta là duyên phận lạc địa sinh căn, mỹ từ, mỹ cú... Nếu như tình yêu không sâu đậm như vậy, không đau thương như vậy, không bất đắc dĩ như vậy, thì cần phải hảo bao nhiêu...

------------------------------

[1] Vi ngược: Vi là nhỏ, ngược là ngược.

[2] Oán não: buồn bực, tức giận, phiền não...

[3] Ta nghĩ chỗ này ý Minh Minh là chỉ có ở ban đêm mới có thể dùng tâm mà chân thật với nhau.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 58: Đủ kh năng cáng đáng

Buổi sáng khi đi làm, Cẩn còn đang ngủ. Đặt bữa sáng trên bàn, dán tờ ghi chú trên tủ lạnh, ném toàn bộ quần áo vào máy giặt. Hôn lên trán nàng một cái, sau đó vội vã rời nhà.

Ta đều cảm thấy lúc ta ở công ty đều là du thủ du thực [1]. Trên danh nghĩa là trợ lý, kỳ thực cái gì ta cũng không cần làm. Trong lòng ta biết rõ vị trí của ta nói trắng ra là ông chủ bán cho cậu ta một phần ân tình, mà ta... là vật trang trí mà thôi. Kiệm lời ít nói, vùi đầu làm chuyện của mình. Nếu quyết định khảo nghiệm, liền bắt đầu ôn tập, ta âm thầm ghi nhận, chờ thi đậu nghiên cứu sinh xong ta liền từ chức.

Ròng rã một ngày ở trong phòng giao thiệp với Hán ngữ cổ đại, đến lúc tan tầm, chạy vội về nhà, Cẩn không ở đây, trên tủ lạnh dán một tờ note khác, là nét chữ ta quen thuộc, sáu từ —— Chăm sóc chính mình thật tốt. [2]

Tủ lạnh đầy tràn, hoa quả, đồ ăn vặt... Không thấy Coca, lại thấy nước trái cây, kế bên tủ lạnh có một thùng sữa... Xoay người đi vào phòng ngủ, đã dọn dẹp chỉnh tề, nhìn lại máy giặt, đống quần áo hồi buổi sáng đã không còn thấy, còn treo ở nơi nào, ta đoán được.

Ta biết Cẩn về nhà rồi, vài ngày sau, ngoại trừ tin nhắn và điện thoại ra, ta cũng không thể gặp lại nàng. Biết nàng đang gặp phải chuyện vướng bận, ta ở nhà đọc sách, học tập, nghe nhạc, lên mạng, ta nghĩ đến nàng, nhớ nhung nàng, sau đó lại một mình sinh hoạt.

Cuối tuần, Lễ ca gọi điện đến, đột nhiên hỏi ta cháo bí đó yến mạnh nấu như thế nào, cầm điện thoại lên ta không khỏi nở nụ cười, hỏi một hồi mới biết là đại tẩu nhờ hắn hỏi, chẳng trách... Ta nói là xưa này chưa từng nghe nói Lễ ca vào bếp.

"Ta nghe nói cái này có lợi với bệnh của ba, có điều chị dâu ngươi không biết làm... Như thế nào, có rảnh không? Lại đây giúp đỡ?"

Nghe điện thoại mà ta bất đắc dĩ, lòng ta muốn nói đại ca a, ngươi không biết làm thì không baidu đi, thời đại này còn có người không tra hướng dẫn nấu ăn trên Internet sao?

Hết cách rồi, nếu đại ca lười thì ta chịu khó một hồi đi. Nhanh chóng mở máy vi tính tìm kiếm một hồi, đừng nói, rõ ràng là có mà... Copy – paste vào USB, xuống lầu in rồi đi đến nhà đại ca.

Ta vừa đến, đại ca liền một thân như vô sự, nhẹ nhàng [3]. Chỉ còn ta với đại tẩu ở trong phòng bếp luống cuống tay chân mà làm.

"Chị dâu, cái này nấu trong lớn 20 phút sau đó lại luộc trong lửa nhỏ 10 phút, sau đó cho yến mạch vào..." Ta cầm hướng dẫn in ra trong tay mà nói với đại tẩu.

"Ân!" Đại tẩu trả lời, bỏ bí đỏ vào, đậy kín nắp, nhìn ta đứng ở một bên, xoay người đi đến tủ lạnh lấy cho ta một trái chuối tiêu, "Minh a, cho ngươi!"

Ta cười nhận lấy, lột vỏ cắn một cái, "Khà khà, sao ngươi biết ta thích ăn chuối tiêu?"

"Tiểu Cẩn nói, nói ngươi cả ngày la hét đòi không phải là chuối tiêu thì là trái đào..." Đại tẩu nói, đột nhiên nhìn ta một chút, giống như ý thức được cái gì đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Có thể là bởi vì nhắc đến Cẩn, nàng sợ trong lòng ta không thoải mái đi.

"Nàng gần đây thế nào?" Ta một bên ăn, một bên làm bộ hững hờ hỏi.

"Các ngươi không liên lạc với nhau sao?" Đại tẩu khuấy khuấy cháo trong nồi, sau đó giơ muỗng lên hỏi ta.

"Có liên lạc a, điện thoại a, nhắn tin a... Có điều ngươi cũng biết, nàng ít nói như vậy... Ta muốn biết nàng có phải rất cực hay không, còn có... thân thể của ba thế nào rồi?"

Đây là lần đầu tiên ta gọi Đỗ bá bá là ba, chính mình cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ta chưa bao giờ thích làm chuyện chỉ một mình mình muốn, ta thật sức muốn hắn là ba ba ta, chỉ tiếc, hắn không cho ta có tư cách như vậy. Ta gọi hắn là "ba", coi như là ta vì bản thân cũng là vì Cẩn đi.

Đại tẩu sững sờ một hồi, nhìn thấy có vẻ nàng cũng có chút không quen. Nàng nhìn ta, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt ta mà biết một số việc đi, nàng bỗng nhiên thở dài, không nói lời nào, chỉ tiến lên một bước rồi chuyên tâm nấu cháo.

"Nếu như cần giúp đỡ cái gì, các ngươi liền nói với ta. Hắn có tiếp thu được hay không, ta không để ý, coi như là ta vì Cẩn chia sẻ có được hay không, ta không muốn nàng mệt mỏi và khổ cực như vậy... Còn có các ngươi, có việc gì các người cảm thấy ta có thể làm được, liền giao cho ta làm đi..." Ta vỏ chuối ném vào thùng rác, sau đó đi tới bên người đại tẩu, tiếp nhận cái muỗng cán dài trong tay nàng, "Tỷ như chuyện nấu cháo này đi, ta tương đối thành thạo, không tin, ngươi có thể hỏi Cẩn đi..."

Đại tẩu cười, vỗ vỗ vai ta, đoán thấy thời gian gần đủ rồi, liền đi qua một bên tìm yến mạch.

Trong nồi nguyên liệu đã tỏa ra mùi thơm, ta liền đứng bên cạnh nhìn ngọn lửa đang cháy kia, không biết vào lúc này, Cẩn đang làm gì.

Buổi chiều về nhà liền bắt đầu tìm ghi chép của đồng học, ta ngờ ngợ nhớ tới ta có một bằng hữu học trung y, đáng tiếc quá lâu không có liên lạc. Có điều muốn liên lạc cũng không phải việc gì khó... Đồng học mà, chậm rãi hỏi thăm đều có thể hỏi thăm được.

Quả nhiên, sau khi gọi bảy, tám cuộc điện thoại, gửi mấy chục tin nhắn, không chỉ tìm được nàng, còn tìm thêm được mấy người đã lâu chưa gặp, tuy rằng ta cũng không nhớ được dung mạo của họ... Lại nói không phải là bạc tình bạc nghĩa a, những người này đều là đồng học cao nhất, sau đó khi phân ban văn lý học tập lại quá bận rộn... Lên đại học tách ra bốn, năm năm, muốn nhớ đến cũng không dễ dàng, huống chi, năm đó ta cũng không có tinh lực đặt lên trên tình bạn, nhân gia ta không phải vội vàng thầm mến với theo đuổi con người nho nhỏ nào đó của căn nhà nho nhỏ nào đó sao...

Nói chung là tìm được Tiểu Từ, học ở một trường đại học trung y to lớn nào đó nha, người này đang ở Ngũ Đại... Nghe cảm thấy buồn cười, giống như tốt nghiệp đại học là phải như thế... Ngũ Đại...

Gọi điện thoại, báo họ tên, nghe ngữ khí hình như Tiểu Từ có chút bối rối, một hồi liền bỗng nhiên hiểu ra: "Há, ngữ văn khóa đại biểu a!"

Đổ mồ hôi, cách gọi này cũng đã lâu, ta không làm khóa đại biểu cũng đã rất nhiều năm...

"Này, hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết hay có liên quan đối với một số kiến thức trị liệu... Chính là, ta có một người quen, hiện tại sinh bệnh..." Ta bắt đầu nói với Tiểu Từ, còn là ai sinh bệnh thì ta không có cách nào nói cho nàng, ta chỉ có thể nói đại khái một chút chuyện tình, sau đó hỏi những việc cần chú ý trong ăn uống... Kỳ thực ta vốn có thể gọi điện thoại đi hỏi mẹ, chỉ là sợ mẹ có chút không vui... Chí ít là cha trong lòng vẫn còn bất mãn đối với việc ta làm hiếu tử với người phương xa mà người chí thân lại không để ý.

Nói chuyện điện thoại hàn huyên rất lâu, ghi ghi chép chép liên tục. Để lại e-mail, Tiểu Từ nói nàng còn phải nghiên cứu một chút, sau đó sẽ gửi tư liệu cho ta.

"Nga đúng rồi Minh Tử, ta nghe nói không phải ngươi về trường làm lão sư sao, làm sao mà số điện thoại của ngươi lại thế này? Đây là số của Thiểm Tây mà?"

"Ân... Nghỉ việc rồi... Khặc, ngươi còn không biết ta, làm việc gì cũng không được lâu dài!"

"Không phải chứ, người còn không có lâu dài sao, ta cảm thấy ngươi có thừa cái này. Khặc, được rồi, ta còn có việc bận, đang học bài đây, các ngươi đi làm thật tốt, ta đây còn phải lo cho cái kì thi... Phiền chết!" Tiểu Từ oán giận.

Thường thường đều là như thế, lúc đi học đều muốn đi làm, nhưng mà sau khi đi làm rồi... thường thường vẫn cảm thấy thời gian đến trường là thoải mái nhất, vi thành, chỉ có thể nói đây là vi thành.

Cúp điện thoại, ngồi trước máy tính nghiên cứu một hồi. Châm một bình trà, lúc chuẩn bị uống chợt nhớ tới Cẩn đã nói không cho ta uống trà vào buổi tối, dễ mất ngủ... Một ấm trà liền để ở đó, mãi đến khuya đêm lạnh thấu, ta ngủ thiếp đi, nó vẫn để ở nơi đó.

----------------------------

[1] Du th du thc: chơi bời lêu lổng.

[2] Sáu chữ này trong QT dịch là Hảo hảo chiếu cố tự kỷ.

[3] Ý Minh là Lễ ca cứ như kiểu "Nothing to do here".

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 59: Bôi c t [1]

Chuyện nấu cháo kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ là phiền phức. Phải chuẩn bị rất nhiều vật liệu không nói, chuyện chuẩn bị cũng phải làm đầy đủ, ví dụ như thịt phải rửa đi phần dầu mỡ, trần bì thì phải cạo đi phần ruột... Những thứ phải luộc trước, những thứ thì sau khi nấu 15 phút phải thêm vào, bao nhiêu phút phải đổi lửa, lúc nào thì đậy kín, lúc nào thì mở nắp... Nói chung là phải kiên nhẫn, mà ta hiện tại, có lượng lớn thời gian đi làm chuyện bồi dưỡng kiên nhẫn này.

Cháo đã nấu ba tiếng, cộng với trước sau chuẩn bị và xử lý, dĩ nhiên tiêu tốn năm, sáu tiếng. Để trong đồ giữ ấm đem đến nhà đại ca, chuyện đưa cháo chỉ có thể để đại ca đại tẩu đi làm, thật sự ta sợ ta đưa cháo đến sẽ bị đóng sầm cửa trước mặt, có thể không đến liền không đi đi, cũng đừng để Cẩn chịu khó dễ. Trên đường đi mua một cái nồi tử sa [2], phỏng chừng sau khi nấu mấy tháng như vậy, ta có thể tham gia thi đấu trù nghệ.

Trong lòng vẫn có điểm ủy khuất, đại khái có thể bởi vì ta là một người kiêu ngạo, vì lẽ đó nên một điểm ủy khuất ta cũng cảm thấy khó quên được. Coi như đem đến cho nhân sinh một loại trải nghiệm đi, suy nghĩ như vậy, trong lòng sẽ thoải mái một chút.

Gần đây lên Internet hơi nhiều, rất nhiều lúc đều lướt đến đêm khuya, có thêm mấy bằng hữu làm bạn, tán gẫu, đùa giỡn, lúc cảm tính sẽ nói chút tình cảm, lúc cảm thấy tẻ nhạt sẽ nói giỡn. Mỗi lần đều còn lại bốn người chúng ta trong đám, sòng phẳng chọn đại biểu theo sinh nhật, tên thì liền chọn cái từ mà cả nhà thường đặt trên miệng "bi kịch a" nên gọi là Bôi cụ tổ.

Ta vẫn cảm thấy Internet là hư huyễn, bạn bè trên mạng của ta không ít, mà ta định nghĩa bạn bè trên mạng là ở trên Internet thì tâm sự, ngoài Internet là người dưng. Rất khó tưởng tượng một thế giới hư ảo khi trùng hợp với hiện thực sẽ ra hình dáng gì. Thời đại này, tình yêu trên mạng không là chuyện ly kỳ gì, nhưng ta luôn cảm thấy khó có thể lý giải cùng tiếp thu. Khoảng thời gian ở trên Internet này nhiều đã làm thay đổi một chút lý giải của ta với nó, nhìn từng cái từng cái số điện thoại quen thuộc, từng cái từng cái tên quen thuộc, ở thời điểm không vui sẽ nhấp lên avatar thăm hỏi, tĩnh dạ, cô quạnh thật giống như cũng không khó nhai lắm.

Ta gửi tin cho Cẩn, nói cho nàng rằng ta, Đản Đản, Tiểu Khả Ái còn có KK thành lập Bôi cụ tổ, Cẩn trả lời ta: "Vậy ta sẽ mua một cái bàn trà chiêu đãi các ngươi" ... Ta cầm điện thoại mà cười đến mức không ngậm miệng lại được. Trong cuộc sống cho dù có như thế nào, nhưng có thể sống như cũ thì đã vui rồi, là phàm nhân mà không muốn quan tâm hơn hay thua cũng rất khó, ta không phải thánh nhân, ta chỉ có thể ở thời điểm vui vẻ mà cười, ở thời điểm khổ sở mà trầm mặc.

Mở mục "Bình luận âm nhạc", khi thì trong đám sẽ có người hỏi hai câu "Đều ngủ cả rồi sao?" Sao đó sẽ có mấy cái bong bóng xuất hiện. Một người kể chuyện xưa, một đám người nghe; một người thu bài hát, một đám người sẽ đi phát tán; một người khổ sở, một đám người an ủi; một người cô quạnh, một đám người bầu bạn...

Ta nghĩ nếu như không có "Bôi cụ tổ", khoảng thời gian này cuộc sống về đêm sẽ rất khó khăn. Khi phương Đông trắng bệch sẽ ngủ một hồi, đến tám, chín giờ rời giường đi làm, sau khi ngủ trưa sẽ đọc sách giải đề, khuya về nhà yên tĩnh sẽ viết văn, nghe nhạc. Cẩn đã từng nói lúc còn nhỏ nàng thích nhất hai nghề chính là lão sư và tác gia. Kỳ thực ta cảm thấy hai nghề này nàng đều là có thể làm, nàng tố chất chuyên nghiệp, nàng tài hoa, thuật nghiệp chuyên công, nhưng nàng chỉ muốn làm lão sư. Ta đã quen đem thứ nàng yêu thích làm lý tưởng theo đuổi của mình, chỉ tiếc, không bằng anh bằng em... Có thể cả đời này ta cũng không làm được tác gia, nhưng ta nguyện ý đem sáng tác trở thành thói quen của mình, ta viết một chuyện xưa, một cuộc sống ta và Cẩn từng nhắc đến, cùng ước đoán, ta gõ xuống từng dòng chữ, viết từng chương từng chương, edit lại, rồi đăng lên, người đầu tiên đọc mãi mãi là nàng, trên thực tế, ta viết cũng đều là vì nàng mà viết. Có một ca khúc tên là《Vì người làm thơ 》, ta không làm thơ được, nhưng ta sẽ viết một câu chuyện...

Ta muốn viết một câu chuyện cho Bôi cụ tổ, cứ cho đây chỉ là hư ảo, nhưng lại là nơi ký thác một phần cô độc trong đêm khuya.

Có bằng hữu phương xa, làm ta cảm thấy, thật mỹ.

------------------------------

Tác gi có li mun nói:

Ăn cơm, ngủ, đánh Đản Đản... Nha, da...

-------------------------------

[1] Bôi c t: Bôi cụ có nghĩa là ly, tách, cốc, chén uống nước. Tổ là tổ nhóm, tổ hợp, nhóm. Bôi cụ đồng âm với bi kịch, Minh Minh chơi chữ ấy mà. Nhóm này hẳn là nhóm những người gặp bi kịch trong cuộc sống. Theo ta là nhóm tự kỷ về đêm của Minh Minh, Minh Minh cũng có viết một tác phẩm cho những bằng hữu này.

[2] T sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 60: S kin

Qua mấy ngày thanh thanh thản thản. Trong mấy ngày này, ta không có cơ hội cùng Cẩn gặp mặt, chỉ có thỉnh thoảng điện thoại, nhắn tin. Mà hơn phân nửa thời gian ta đều đọc sách và lên mạng... Văn phòng tựa hồ trở thành phòng tự học, mà cái gọi là làm việc của ta, chính là an phận ngồi ở chỗ này làm chuyện của chính mình.

Không nhiều lời, nhưng tâm vẫn thường cảm thấy loạn. Có lúc ta cũng sẽ oán giận, chúng ta không cần nhiều, chỉ cần cuộc sống yên bình, nhưng có thể có được, tại sao lại khó như vậy.

Ngồi trong phòng làm việc, đưa lưng về phía cửa sổ, bất tri bất giác liền đến giờ tan việc, chậm rãi xoay người, miễn cưỡng không muốn đi. Về đến nhà, cũng chỉ là một mình ta...

Vẫn ngồi đó xem sách, thẳng cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông nhắc nhở, ta mới phát hiện trời đã tối.

Cảm thấy có chút đói, thu thập qua loa rồi liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, ra cửa công ty, giọt nước mưa lạnh lẽo đánh vào mặt —— trời mưa.

Có câu nói thế nào nhỉ? Lậu thuyền thiên ngộ vũ đả đầu [*].

Mưa rất lớn, cởi áo khoác ra, quấn lấy sách trong tay. Người không mang ô chạy trong mưa, giống như chạy càng nhanh, mưa càng trút xuống nhiều hơn. Kỳ thực quần áo đã ướt sũng, cho nên trút xuống ít hay nhiều thì sẽ khác gì chứ.

Còn ta không mang ô nhưng lại cất bước chầm chậm trong mưa.

Bỗng nhiên ta bắt đầu hoài niệm cơn mưa Đông Bắc, ở đó mùa hạ đột nhiên lại có sấm chớp, còn tiện thể tùy lúc mưa như trút nước. Càng xa Đông Bắc, tựa hồ nội tâm càng nhớ Đông Bắc. Ta nghĩ tới lúc trước khi tan học mưa xối xả, tiếng chuông vừa vang lên ta liền chạy thật nhanh đến trước cửa của nàng, đem ô nhét vào trong tay nàng, không chờ nàng mở miệng, cấp tốc chạy mất, ngày đó mưa quất vào mặt, đến mức không mở mắt ra được, ta ở trong mưa vừa chạy vừa cười, mùi vị của nước mưa, cảm giác thầm mến.

Dọc đường đi miên man suy nghĩ, về đến nhà, thay quần áo rồi ăn ít thứ đơn giản. Nằm ở sofa trong phòng khách đọc sách, đọc một hồi, liền mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.

Mới vừa ngủ không lâu, điện thoại vang lên. Phòng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng chuông, nhưng quên mất nơi để điện thoại rồi. Lần mò tìm mắt kính, mở đèn, mà lúc này, điện thoại cũng đã không còn reo.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ xem sau khi về nhà ném điện thoại ở nơi nào, điện thoại bàn lại bắt đầu reo ầm ĩ.

"Uy?"

"Dad!"

"... ?" Thanh âm con nặng nề, không hoạt bát giống ngày xưa, nghe ra được, hắn có chút không vui.

"Ta muốn về nhà!" Ta chưa kịp trả lời, con liền mở miệng nói thế.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngủ xong có chút choáng, có thể do nằm trên ghế không đúng tư thế, thấy cổ có chút đau mỏi, nghe thấy nhi tử rầu rĩ, ta không khỏi có chút khẩn trương.

"Ngươi có ở nhà không? Hiện tại ta liền trở về!" Con cũng không giải thích gì, nhìn dáng dấp, hắn đúng là đang nổi nóng đây. Về phần tại sao tức giận, ta không biết.

"Đúng là đang ở nhà..." Ta nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã sắp chín giờ, nếu là bình thường, lúc này con đã đi ngủ. "Trễ rồi, nếu không chờ sáng mai ngươi về ta đến đón ngươi!"

"Dad!" Trong điện thoại con khịt khịt mũi, "Ta muốn về nhà, hiện tại ta rất muốn về!"

"..."

Chính là lúc ta đang chần chừ, bên kia điện thoại phát ra tiếng động, tựa hồ là bên cạnh có người đem điện thoại kéo qua.

"Tài!" Là thanh âm của Cẩn.

"Ân?"

"Ngươi tới đón hắn đi!"

"Hảo!"

Để điện thoại xuống, không kịp thay quần áo, ta cầm lấy cái áo khoác, lấy chìa khóa xe trên khay trà, cấp tốc chạy vội ra ngoài.

------------------------------

[*] Lu thuyn thiên ng vũ đả đầu: Thuyền lủng mà còn gặp mưa. Ý là gặp khó khăn liên tiếp.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt