Chương 25
Đới Thi Uyển lễ phép chào hỏi Tả Phàn, sau đó nhanh chóng bước vào phòng.
Nàng vốn định đóng cửa lại, nhưng nghĩ đến Tả Giai đang ở bên ngoài nên không làm vậy.
- "em đến đây làm gì?" - Tả Phàn nghiêm giọng hỏi.
- "Dẫn bạn cùng lớp dọn hành lý vào ký túc xá, em đến giúp." - Tả Giai cúi đầu, trả lời nhỏ nhẹ.
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Tả Phàn, ánh mắt như chờ được đồng ý.
Tả Phàn liếc nhìn qua phòng của Đan Á Hân, gật đầu.
- "Cảm ơn chị." - Tả Giai nói khẽ, rồi nhanh chóng bước vào phòng của Đái Thi Uyển.
Thấy Tả Giai bước vào, Đới Thi Uyển giả vờ như vô tình đóng cửa lại, rồi thì thầm hỏi:
- "Chị cô nghiêm khắc thật đấy."
- "Không đâu, chị ấy làm vậy là vì tốt cho tôi." - Tả Giai vội vàng giải thích, hai tay không ngừng vẫy.
Thấy cô cố gắng bảo vệ Tả Phàn, Đới Thi Uyển không muốn nói thêm gì nữa.
Hiện giờ, điều nàng cần lo nhất là nếu lát nữa Đan Á Hân hỏi lý do chuyển vào ký túc xá, thì nàng nên trả lời thế nào.
Hành lý đã được sắp xếp xong, chỉ cần mang đi là ổn.
Khi Đới Thi Uyển chuẩn bị nhấc chiếc chăn nặng nhất, Tả Giai liền nói:
- "Để tôi làm."
Không đợi Đới Thi Uyển từ chối, Tả Giai đã nhấc cả hai chiếc chăn bằng đôi tay nhỏ nhắn, trông rất nhẹ nhàng.
Đới Thi Uyển ngạc nhiên ngẩng lên:
- "Cô..."
- "Tôi thường xuyên giúp ba mẹ làm việc đồng áng*, chút trọng lượng này chẳng là gì cả." - Tả Giai cười nhẹ, mặt hơi đỏ lên.
Đồng áng: Công việc liên quan đến đồng ruộng nói chung.
Đới Thi Uyển ngay lập tức cảm thấy một chút đồng cảm, nàng ôm chăn nói:
- "Cô giúp tôi lấy những thứ khác đi, cái này để tôi mang."
Thấy Tả Giai còn định giúp thêm, Đới Thi Uyển cười, nói tiếp:
- "Không cần áy náy đâu, cô giúp tôi như thế là tốt lắm rồi."
- "Cảm ơn." - Tả Giai mỉm cười, rồi xoay người lấy đồ khác.
Đới Thi Uyển bất giác thở dài trong lòng.
Tả Giai tính cách rất hiền lành, không biết từ chối người khác. Nếu nàng từ chối giúp đỡ, còn cảm thấy áy náy vì không giúp được.
Tính cách như vậy, hiền lành đến yếu mềm, chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt.
Nguyên chủ luôn lợi dụng điều này để ức hiếp cô gái hiền lành này.
Nhưng Đới Thi Uyển thì không, những cô gái đáng yêu thế này phải được bảo vệ mới đúng.
Nếu có bắt nạt, thì cũng chỉ nên nhằm vào kiểu người như nữ chính.
Đới Thi Uyển ôm chăn, khó nhọc mở cửa, nhưng ngay sau đó liền hối hận vì không đóng cửa lại.
Nữ chính không biết đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ.
- "Tiểu Uyển, em định chuyển chăn đi đâu thế?" - Đan Á Hân nghi hoặc hỏi, ánh mắt nhanh chóng lướt qua phòng.
Trong phòng, nhiều đồ đạc đã được dọn gọn gàng, chắc chắn không phải chỉ trong thời gian ngắn mà làm được.
Có vẻ như cô em chồng đã tính toán trước, muốn chuyển vào ký túc xá.
Cô không thể để người phụ nữ này thoát khỏi tầm mắt mình.
Đời trước, chính vì người này chuyển vào ký túc xá mà sau lưng cô đã nhiều lần làm hại gia đình cô.
Lần này, cô nhất định phải giữ người này trong tầm kiểm soát, không thể lơ là.
- "Chúng em muốn chuyển vào ký túc xá." - Tả Giai trả lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn.
Đới Thi Uyển giữ vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu, giả vờ như muốn bước ra ngoài. Đột nhiên, một bàn tay chặn đường nàng.
- "Ở đây không tốt sao? Tại sao nhất định phải chuyển vào trường?" - Đan Á Hân hỏi, giọng điệu gấp gáp.
Vì lo lắng, giọng cô trở nên nghiêm khắc.
- "Sắp tới là đợt huấn luyện quân sự, thầy cô yêu cầu mọi người ở lại ký túc xá." - Tả Giai cúi đầu trả lời, đôi mắt lộ chút sợ hãi.
Đới Thi Uyển vẫn giữ bình tĩnh, trong lòng thầm vỗ tay khen Tả Giai.
- "Thì ra là vậy, chị còn tưởng em không thích ở cùng chị dâu cơ." - Đan Á Hân cười nhẹ, vẻ mặt thoáng chút mất tự nhiên.
Tả Phàn, đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì, chỉ kéo Đan Á Hân sang bên để nhường đường.
Không còn ai cản trở, Đới Thi Uyển liền ôm chăn bước nhanh ra cửa.
Tả Giai đi theo sau, lễ phép nói "Tạm biệt" trước khi ra khỏi phòng.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Tả Phàn mới lên tiếng:
- "Tiểu Hân, dạo này em sao thế? Mấy ngày nay chị thấy em cứ thất thần, thần bí như có chuyện gì."
Đan Á Hân nghe vậy, xoa trán, ngồi xuống nói:
- "Có vài chuyện em chưa thể nói ra. Khi đến thời điểm thích hợp, em sẽ kể. Chỉ là, em muốn nhắc chị một điều, đừng để em gái chị thân thiết với cô em chồng của em quá, người phụ nữ đó không đơn thuần như vẻ ngoài."
- "Cô ấy là tiểu thư nhà danh giá, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, có chút kiêu ngạo hay vô lễ cũng dễ hiểu. Chị nghĩ Giai Giai sẽ không để tâm." - Tả Phàn trả lời thản nhiên.
Thấy cô không để ý đến lời mình, Đan Á Hân cũng không khuyên thêm.
Hiện tại, dù cô nói gì về cô em chồng, cũng không ai tin.
Nếu không phải chính tai nghe thấy người này khoe khoang về những kế hoạch ác độc của mình, cô cũng không tin người luôn tỏ ra dịu dàng, thân thiết gọi mình là "chị dâu" lại chính là kẻ hại chết gia đình cô.
Đan Á Hân siết chặt ngón tay, ánh mắt lộ rõ vài phần căm hận.
Dạo gần đây, cô luôn âm thầm quan sát hành tung của cô em chồng, cố tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Nhưng đối phương che giấu quá khéo léo, không để lộ một chút sơ hở nào.
Chính vì vậy, cô càng cảm thấy bất an, càng không dám lơ là. Sau khi đợt huấn luyện quân sự kết thúc, cô nhất định sẽ bắt em chồng dọn về từ ký túc xá.
Đới Thi Uyển vừa đặt chân đến ký túc xá liền hắt xì một cái. Dưới sự giúp đỡ của Tả Giai, nàng nhanh chóng thu xếp gọn gàng giường chiếu.
Hai người cùng đi ăn trưa, nhưng khi trở về ký túc xá, trong phòng đã xuất hiện thêm một người mới.
Căn phòng vốn sạch sẽ, ngăn nắp giờ trở nên lộn xộn hơn. Trên bàn của họ xuất hiện rất nhiều đồ đạc không thuộc về mình.
"Chào các cậu, mình là Diêu Chanh. Đồ của mình nhiều quá, mình tạm để trên bàn của các cậu một lát nhé." Cô gái vui vẻ chào hỏi, rồi tiếp tục bận rộn thu xếp giường.
"Không sao đâu, cậu cứ để tạm ở đó. Có cần mình giúp gì không?" Tả Giai tươi cười nói.
"Được, cậu giúp mình lau tủ đi. Nhớ lau thật sạch nhé, không thì quần áo mới của mình sẽ bẩn mất." Diêu Chanh không chút khách sáo đồng ý.
Đới Thi Uyển đứng nhìn hai người đang bận rộn, liếc qua đống đồ trên bàn, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Diêu Chanh ngang nhiên chiếm dụng bàn của họ mà không hề hỏi ý kiến, lại còn làm như đó là điều hiển nhiên. Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy không hài lòng khi không gian riêng tư của mình bị xâm phạm.
Cố gắng nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng Đới Thi Uyển không chịu được nữa. Nàng đặt toàn bộ đồ của Diêu Chanh xuống đất và nghiêm túc nói:
"Diêu Chanh, mình không thích ai chiếm dụng không gian riêng của mình, càng không thích người khác tự ý động vào đồ của mình."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cậu làm căng vậy làm gì?" Diêu Chanh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Mình chỉ mượn tạm một chút. Tất cả là bạn cùng lớp, cậu có cần nhỏ mọn thế không?"
"Xin lỗi, nhưng tính mình là thế." Đới Thi Uyển lạnh lùng đáp.
Trong truyện, nhân vật Diêu Chanh được xây dựng là một cô gái nhiệt tình, hướng ngoại và dễ gần. Nhưng hiện tại, Đới Thi Uyển cảm thấy không ưa nổi cô ta.
Việc chiếm dụng không gian riêng tư của người khác mà lại tỏ ra như mình đúng là điều khó chấp nhận.
"Đừng cãi nhau nữa. Mình nghĩ Diêu Chanh không cố ý đâu." Tả Giai yếu ớt khuyên can, ánh mắt lúng túng nhìn cả hai.
Đới Thi Uyển lập tức liếc cô một cái, ánh mắt lạnh như băng. Tả Giai có thể yếu đuối và chịu nhún nhường, nhưng nàng thì không.
"Chúng ta đều là bạn cùng phòng. Ngày đầu tiên quen biết mà đã cãi nhau thì không tốt đâu... Dù sao cũng phải sống chung bốn năm mà..." Tả Giai nhỏ giọng nói, cúi đầu như muốn trốn tránh.
"Mình không định ở cái nơi đơn sơ này bốn năm đâu. Chị mình đã thuê sẵn căn hộ bên ngoài rồi. Nếu không phải giáo viên bắt buộc phải ở ký túc xá, mình đã chẳng đến đây." Diêu Chanh kiêu ngạo đáp, ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường.
"Cậu mới là không xứng ở đây." Đới Thi Uyển đáp trả lạnh lùng.
"Cậu... Cậu biết chị mình là ai không?" Diêu Chanh tức giận, mặt mày biến sắc, trừng mắt nhìn Đới Thi Uyển.
Đới Thi Uyển khẽ cười khẩy, không thèm để ý. Trong lòng cô chỉ nghĩ: Chị cô ta chẳng phải một kiểu "hoa sen trắng" chuyên phá hoại sao, có gì đáng khoe khoang.
ám chỉ những người bề ngoài có vẻ thanh cao, đạo đức nhưng thực chất lại hành động ngược lại, gây ra rắc rối, thị phi hoặc phá hoại.
"Cứ chờ đấy mà xem!" Diêu Chanh tức tối buông lời đe dọa rồi bỏ đi, mang theo chiếc túi nhỏ tinh xảo.
Nhìn chiếc túi, Đới Thi Uyển đoán nó chắc chắn rất đắt tiền, tràn đầy hương vị xa xỉ, không hợp với phong cách của một nữ sinh như Diêu Chanh.
"Bạn cùng phòng, cậu nên xin lỗi Diêu Chanh đi. Đừng để cô ấy giận, mọi người nên hòa thuận với nhau thì tốt hơn." Tả Giai khẽ khuyên nhủ.
Nghe vậy, Đới Thi Uyển tròn mắt kinh ngạc, không thể tin được vào tai mình. Một hồi lâu sau, nàng mới lạnh giọng nói:
"Người sai là cô ta, cậu muốn mình xin lỗi cô ta sao?"
"Chỉ là mượn cái bàn thôi mà. Cậu không cần nặng lời như thế." Tả Giai giải thích, giọng nhỏ dần.
Đới Thi Uyển bật cười, nhưng đó là tiếng cười đầy mỉa mai. Nàng có thể hiểu tâm ý muốn hòa giải của Tả Giai, nhưng không đồng tình.
"Tả Giai, từ giờ mâu thuẫn giữa mình và cô ta, cậu đừng xen vào." Đới Thi Uyển lạnh lùng cảnh cáo.
Tả Giai cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ như muốn khóc. Nhưng Đới Thi Uyển không bận tâm, chỉ quay đi nghịch điện thoại để xả giận.
Một lát sau, điện thoại của nàng vang lên. Là cuộc gọi từ nữ chính. Đang tức giận, Đới Thi Uyển thẳng tay từ chối cuộc gọi, thậm chí còn tắt luôn máy để tránh bị làm phiền.
Chưa đầy một phút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong phòng ngủ.
Đới Thi Uyển lập tức có linh cảm không lành, quay sang nhìn Tả Giai và hạ giọng nói:
"Nói là mình không có ở đây."
"Đan tỷ, bạn cùng phòng... cô ấy... cô ấy... không, không có ở đây..." Tả Giai lắp bắp trả lời, khuôn mặt đỏ bừng vì phải nói dối.
Đới Thi Uyển hài lòng nở nụ cười, giơ ngón tay cái ra hiệu tán thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip