Chương 38. Hắn không trả nổi
Tiếu Minh hất cằm, ngạo nghễ dẫn bốn người Trình Nam vào phòng ăn mà hắn đã đặt, bên trong có mười mấy người, đều là bạn học cấp ba của Tiếu Minh, đám người học hành bết bát, chỉ đủ điểm tốt nghiệp.
Tiếu Minh đẩy mạnh cửa phòng ăn, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Vừa nãy trên đường về, gặp mấy vị học sinh ưu tú khóa chúng ta, thấy họ ngồi đó chỉ ăn rau xào, nên tôi mời họ đến đây cùng thưởng thức món ngon, mọi người không có ý kiến gì chứ?" Tiếu Minh nói với giọng điệu mỉa mai.
"Ồ, Trình học thần với Ngô học bá à, nghe nói đều thi đậu đại học trọng điểm, ghê thật đấy." Một người đàn ông béo ú, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, ngồi đó nói, "A Minh, cậu cũng thật là, người ta sao thèm để ý đến chúng ta, người ta giỏi giang như vậy, hừ."
"Đúng vậy, chúng ta sao xứng ăn cơm cùng học sinh ưu tú, người ta tình nguyện ăn rau dưa, khinh thường ăn thịt cá cùng chúng ta." Một cô gái mặc váy hai dây màu xanh cũng mỉa mai nói.
Tuy biết đám bạn đang chế giễu Trình Nam, nhưng những lời này lại khiến Tiếu Minh cảm thấy rất khó chịu. Hắn mời mấy người Trình Nam đến là để hạ thấp họ, nâng cao bản thân, đám bạn của hắn đúng là lũ ngu, nói bậy bạ gì vậy!
Tiếu Minh bực bội, đưa tay kéo cà vạt.
Trương Hiểu Mân tức giận, mặt mày đen xì, định lao lên mắng chửi người, nhưng bị Ngô Thừa Vũ ngăn lại. Ngô Thừa Vũ sắc mặt cũng khó coi, khi anh ta định nói gì đó, thì Trình Nam lên tiếng.
Trình Nam: "Cho dù là vua chúa, cũng có thể ăn cơm cùng ăn mày, chúng tôi còn không phải vua chúa, các người vẫn xứng ăn cùng chúng tôi."
Đám người lớp Tiếu Minh lập tức mặt mày đen xì, tức giận nhìn Trình Nam.
Tiếu Minh quay lại nhìn Trình Nam, cười nhạt: "Hơn một năm không gặp, cậu càng ngày càng giỏi ngụy biện."
Trình Nam cười khẩy: "Ngươi dùng sai từ rồi, là giỏi ăn nói."
Không đợi Tiếu Minh đáp lời, Trình Nam lại nói: "Nếu đã mời chúng tôi đến đây ăn cơm, còn nói muốn đãi chúng tôi món ngon, thì cũng phải để chúng tôi gọi món chứ, đúng không?"
Tiếu Minh nheo mắt nhìn Trình Nam, thực ra hắn vẫn luôn nhớ nhung Trình Nam, muốn nếm thử mùi vị của Trình Nam, hắn đã ngủ với không ít cô gái, nhưng không ai có thể khiến hắn có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu như vậy.
Hắn khoát tay: "Tất nhiên, các cậu cứ gọi món, tôi mời, thêm mấy người các cậu cũng chẳng đáng là bao, dù sao năm nay tôi kiếm được kha khá tiền, mời ăn cơm vẫn là mời nổi." Nói đến câu cuối, hắn cố ý khoe khoang sự giàu có của mình.
Trình Nam cười nhạt: "A giỏi thật đấy."
Chiếc bàn tròn lớn, Trình Nam và mấy người ngồi đối diện Tiếu Minh.
Thẩm Thần Tịch vẫn luôn im lặng(chị m chưa nói dc thôi nhé, ko thì chết mới chị), vừa ngồi xuống, liền ấn chuông gọi phục vụ, rất nhanh, một nữ phục vụ mặc đồng phục bước vào, hỏi họ muốn gọi món gì.
Phục vụ đưa thực đơn cho Trình Nam, Trình Nam lại đưa cho Thẩm Thần Tịch, Thẩm Thần Tịch thản nhiên khoanh tròn vài món trên thực đơn, rồi trả lại cho phục vụ. Phục vụ nhìn thấy những món được chọn, ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tiếu Minh.
Tiếu Minh khoát tay, nói: "Mới có thêm mấy người bạn, lát nữa tôi thanh toán." Giọng điệu rất hào phóng.
Trình Nam cười khẩy: "Minh ca hào phóng thật đấy, không giống chúng tôi, ngày nào cũng phải lo cơm ăn, áo mặc."
Tiếu Minh ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phần thân trên của Trình Nam, thầm nghĩ: Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân.
Tiếu Minh đột nhiên hạ giọng, hỏi: "Cậu càng ngày càng xinh đẹp, có bạn trai chưa?"
Thẩm Thần Tịch ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt âm u nhìn Tiếu Minh.
Trình Nam nghe vậy, cười: "Có người yêu rồi."
Tiếu Minh trong mắt lóe lên tia chán ghét, không ngờ Trình Nam đã bị người khác "dùng" rồi, nhưng hắn muốn ngủ với Trình Nam một lần, cần gì quan tâm cô có người yêu hay không.
Tiếu Minh tiếp tục nói: "Vậy sao người yêu cậu không đi cùng cậu, đối xử với cậu không tốt à? Tôi tuyệt đối không bao giờ đối xử với bạn gái như vậy."
Trình Nam cười cười, không đáp lời. Lúc này, đồ ăn mà Thẩm Thần Tịch gọi được mấy phục vụ lần lượt bưng lên.
Không biết có phải vì Thẩm Thần Tịch gọi toàn món đắt tiền hay không, mà quản lý tự mình đến phục vụ, mỗi lần mở nắp món ăn, đều đọc tên món đó, mà những cái tên đó khiến Tiếu Minh trợn tròn mắt.
"Bốn phần súp vi cá hải sâm!"
"Bốn phần súp yến sào thượng hạng!"
"Bốn phần bào ngư hầm!"
"Bốn phần tôm hùm đất sốt cay Tứ Xuyên!"
"Bốn phần hải sâm hầm!"
"Bốn phần vi cá xào rau cải!"
Quản lý mỉm cười: "Đồ ăn đã lên đủ rồi, mời quý khách thưởng thức. Nếu có vấn đề gì, có thể ấn chuông gọi, chúng tôi sẽ đến ngay."
Quản lý cười, đi ra ngoài, đến khi đóng cửa phòng ăn, nụ cười trên mặt liền biến mất.
Anh ta nói vào bộ đàm: "Cử mấy người bảo vệ canh chừng phòng 218, nếu có ai định bỏ chạy, thì bắt lại."
"Rõ!"
Quản lý ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo: Dám gọi những món đắt tiền này, nhà hàng họ cung cấp được, thì đối phương nhất định phải trả tiền!
Trình Nam học theo Thẩm Thần Tịch, thưởng thức những món ngon đắt đỏ này, Trương Hiểu Mân không biết cách ăn, Ngô Thừa Vũ liền tận tình hướng dẫn.
Tiếng hướng dẫn vang lên trong phòng ăn yên tĩnh, nghe rất rõ ràng.
Tiếu Minh sắc mặt tái nhợt, những món Trình Nam gọi, đều là những món đắt nhất ở đây, giá cả rất cao, khiến hắn khó có thể chi trả!
Tiếu Minh lúc này không còn tâm trí nào muốn ngủ với Trình Nam nữa, hắn hận Trình Nam muốn chết, con khốn này! Dám gọi những món đắt tiền như vậy! Con khốn, con khốn, con khốn!
Tiếu Minh nắm chặt hai tay dưới khăn trải bàn, tròng trắng mắt nổi đầy tia máu.
Đám bạn học của Tiếu Minh cũng nhận ra những món Trình Nam gọi đều là món đắt tiền, lập tức kêu lên: "Trình Nam, các cậu quá đáng lắm rồi! Sao lại gọi những món đắt đỏ như vậy!"
Trình Nam lại múc một thìa yến sào, lấy khăn giấy lau miệng, không để ý đến lời nói của người kia, mà nhìn Tiếu Minh, nói: "Minh ca nói ngon lành cành đào muốn mời chúng tôi ăn ngon, giờ định nuốt lời à?"
Trương Hiểu Mân đúng lúc lên tiếng: "Ôi trời, Trình Nam, có phải Minh ca không đủ tiền mời chúng ta không? Nhưng chỉ có mấy món ăn thôi mà. Minh ca, anh không được như vậy, đã nói mời chúng tôi ăn ngon, anh cũng biết chúng tôi nghèo, nhà quê, may mắn hôm nay gặp anh, không thì chúng tôi cũng không có cơ hội ăn những món ngon, sang trọng này."
Ngô Thừa Vũ ngồi bên cạnh, đẩy gọng kính, cũng lên tiếng: "Cảm ơn Minh ca đã chiêu đãi, vi cá, yến sào đều rất ngon."
Lời nói của mấy người như mũi dao đâm vào tim Tiếu Minh, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiếu Minh, Tiếu Minh nghiến răng, hắn biết hôm nay mình thua trong tay mấy người Trình Nam, hắn không thể hoảng loạn, hắn phải tìm cơ hội chạy trốn.
Hóa đơn này, hắn trả không nổi...
Tiếu Minh cười lạnh, ánh mắt độc ác nhìn Trình Nam: "Tất nhiên là không nuốt lời, dù sao tôi cũng đã nói là mời các cậu."
Rồi hắn nhìn đám bạn, cố gắng mỉm cười: "Mọi người cứ ăn đi, đã nói là tôi trả tiền, cứ ăn thoải mái."
Thấy Tiếu Minh như vậy, đám bạn của hắn đều yên tâm, Tiếu Minh luôn khoe khoang nhà hắn giàu có như thế nào, dù lần này bị "chặt chém", chắc hắn cũng chịu được.
Mọi người lại tiếp tục nói chuyện, chủ đề xoay quanh Tiếu Minh, Tiếu Minh đều trả lời nhiệt tình, như thể không hề để tâm đến hóa đơn.
Còn Trình Nam và mấy người thì im lặng thưởng thức món ngon, không hòa nhập với bầu không khí xung quanh.
Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, Trình Nam và nhóm bạn phát hiện Tiếu Minh đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh, hắn chỉ cầm điện thoại, túi xách vẫn để trên ghế, như thể muốn cho mọi người thấy hắn thực sự chỉ đi vệ sinh, sẽ quay lại ngay.
Mọi người thấy hắn để lại túi xách, cũng không nghi ngờ, yên tâm để Tiếu Minh rời đi.
Trình Nam nhíu mày, định đứng dậy ngăn cản, thì bị Thẩm Thần Tịch giữ tay lại, Trình Nam khó hiểu nhìn Thẩm Thần Tịch, thấy cô ấy lắc đầu, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào bát, ý bảo cô ấy cứ tiếp tục ăn, đừng quan tâm đến Tiếu Minh.
Trình Nam im lặng một lúc, gật đầu, cầm đũa, tiếp tục ăn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, cô ấy tò mò, tại sao Thẩm Thần Tịch lại bình tĩnh như vậy, cô ấy đang đợi Thẩm Thần Tịch giải thích.
"Ầm!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, quản lý bước vào, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Khi mọi người còn đang tò mò anh ta vào đây làm gì, thì quản lý phất tay, hai người đàn ông to lớn, vạm vỡ, mặc đồng phục đen, áp giải Tiếu Minh đến. Tiếu Minh mặt mày tái mét, trán đổ mồ hôi, bước đi loạng choạng, mọi người ngửi thấy mùi khai, là mùi nước tiểu.
Tiếu Minh bị dọa tè ra quần!
Trừ bốn người Trình Nam, những người khác đều kinh hãi đứng dậy, không thể tin nổi nhìn Tiếu Minh, trong lòng cũng đoán được lý do.
Lời nói tiếp theo của quản lý xác nhận suy đoán của họ.
"Vừa nãy thấy anh ta định chạy ra cửa, chúng tôi tò mò, nên cho người chặn lại." Quản lý cười nói, nhưng nội dung câu nói khiến mọi người rùng mình, "Ai ngờ anh ta lại đánh người của chúng tôi, chúng tôi khuyên anh ta bình tĩnh lại, hỏi số phòng, rồi nhớ ra anh ta chưa thanh toán, nên dẫn anh ta đến đây."
Quản lý nhìn mọi người trong phòng, cười nói: "Mọi người, ai thanh toán?"
Trương Hiểu Mân đứng dậy, chỉ vào Tiếu Minh, hét lớn: "Anh ta thanh toán, anh ta nói anh ta mời, mời mọi người ăn cơm, chúng tôi không mang theo tiền, đừng nhận nhầm người!"
Trương Hiểu Mân cố ý nhìn đám bạn của Tiếu Minh, đám người kia nghe vậy, lập tức phụ họa: "Đúng, đúng, đúng, là Tiếu Minh nói muốn mời, chúng tôi mới đến ăn cơm, chúng tôi không mang theo tiền, anh ta thanh toán!"
Quản lý đứng trước mặt Tiếu Minh, nhìn hắn, nói: "Anh thanh toán à? Vậy trả tiền đi."
Nhân viên thu ngân cầm hóa đơn đi đến, đưa cho quản lý, quản lý liếc nhìn, đặt trước mặt Tiếu Minh, cho hắn xem.
"Tổng cộng 1.882.367 tệ, rất vui vì mọi người đã đến ủng hộ Thực Hương Phường, chúng tôi xin phép bớt số lẻ, coi như quà tặng khách hàng mới, nên chỉ cần trả 1.880.000 tệ là được."
Giọng nói của quản lý như tiếng ma, truyền vào tai Tiếu Minh.
"Tiếu tiên sinh, 1.880.000 tệ, xin mời thanh toán."
Tiếu Minh hai chân mềm nhũn, hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không, không, tôi không trả nổi, tôi không trả nổi!"
Quản lý mặt lạnh tanh: "Anh muốn quỵt nợ à? Vậy tôi đành phải báo cảnh sát."
Tiếu Minh lao lên, muốn túm lấy quản lý, nhưng bị hai bảo vệ giữ chặt, không thể thoát ra được.
"Không, không, không phải tôi gọi món, là họ gọi, là họ gọi, tôi không nói là tôi mời, là họ vu oan cho tôi!" Tiếu Minh giãy giụa, la hét.
Lúc này, không cần Trình Nam và nhóm bạn lên tiếng, đám bạn học của Tiếu Minh đã bị chọc giận, lần lượt lên tiếng, xác nhận là Tiếu Minh mời.
Tiếng chỉ trích vang lên khắp nơi, Tiếu Minh đột nhiên nhận ra, lời nói của mình đã chọc giận quá nhiều người, sắc mặt hắn tái mét, hắn biết mình xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip