Chương 11

“Đồ nhi bái kiến sư tôn!”

Diệp Dư bốn chân phủ phục trên đất, dáng quỳ lễ cực kỳ chuẩn mực, giọng dõng dạc, đầy kiên định.

Khúc Dung Tinh trong khoảnh khắc lại sững sờ, ban đầu nàng còn tưởng tiểu bạch hổ chỉ đang đùa giỡn, nên thuận miệng đáp lại. Không ngờ lần này lại là thật.

Khúc Dung Tinh khẽ thở dài, nhìn tiểu bạch hổ đôi mắt khóc đến đỏ hoe, chung quy không nỡ cự tuyệt. Hai vị thần thú đều đặt tâm tư lên người nó, nàng cũng chẳng thể để mặc nó rong ruổi khắp thế gian, đem nó ở bên cạnh mới an lòng hơn. Dù sao cũng chỉ là thêm một danh phận sư đồ, tiểu bạch hổ đã muốn, nàng liền thuận theo.

Chỉ là, lần gần nhất nàng thu đồ đệ đã cách đây hơn bốn trăm năm. Khi ấy, để chuyên tâm bế quan tu luyện và cũng để thoát khỏi những vụn vặt rườm rà của Quy Nhất Tông, nàng chỉ tùy ý chọn một nhân tộc thanh niên tư chất không tồi, thu làm thân truyền đệ tử để kế thừa chưởng môn chi vị. Nhưng nàng chưa từng thật sự gần gũi, dạy dỗ hắn. Đến khi xuất quan, đồ đệ đã thân tử đạo tiêu. Thế nên, đối với việc làm sư phụ thế nào, Khúc Dung Tinh cũng chỉ mơ hồ, chẳng mấy kinh nghiệm.

Yêu tộc không phải sinh ra đã làm ác, nhưng phần lớn theo đuổi sức mạnh mà thường lệch khỏi chính đạo. Dư Dư tuy vậy tính tình thuần lương, lại nghe lời nàng, cũng không đáng lo quá nhiều.

Nghĩ đến đây, Khúc Dung Tinh cam chịu lễ bái sư của Diệp Dư, rồi đưa tay ôm lấy nó, giọng khẽ vang mang theo chút ý trêu chọc:
“Thì ra bái sư còn có thể xoa dịu nỗi đau sao, Dư Dư~”

Hai chữ cuối nhẹ nhàng rơi xuống, khiến thân thể nhỏ bé của Diệp Dư run lên.

Nó bĩu môi, hai chân trước ôm lấy ngực, nức nở nghẹn ngào:
“Thực xin lỗi, sư tôn… Dư Dư nói dối rồi. Dư Dư không có ngã đau… chỉ là… chỉ là muốn trong mắt sư tôn chỉ có mỗi Dư Dư thôi. Vừa rồi sư tôn cứ nhìn con chim to kia mãi, Dư Dư khó chịu lắm. Nên… nên mới nghĩ thu sư tôn làm thầy, để Dư Dư trở thành duy nhất của sư tôn.”

Lời lẽ có chút vòng vo, nhưng ý tứ lại rõ ràng.

Cái miệng nhỏ này đúng thật là ngọt đến động lòng.

Khúc Dung Tinh bật cười, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào đầu nó:
“Không được có lần sau, về sau không được nói dối vi sư.”

“Ân ân!” Diệp Dư gật đầu lia lịa như giã tỏi. Trong lòng lại âm thầm thề, lần sau nếu có nói dối thì tuyệt đối sẽ không để Khúc Dung Tinh phát hiện.

Hai thầy trò quấn quýt bên nhau, mặc cho Chu Tước tàn hồn bên cạnh giận dữ đến mức hồn thể mờ đi mấy phần. Nó hận không thể lao đến cắn tai Khúc Dung Tinh mà gào lên: Ngươi mới nhận một đồ đệ vừa ngu ngốc vừa ưa nói dối, thật là vô sỉ!

Đáng tiếc, mặc nó vùng vẫy ra sao, Khúc Dung Tinh vẫn chẳng hiểu ý.

Sau khi bái sư thành công, Diệp Dư mở thương thành ra, vừa nhìn đến số tích phân lại ngây ngẩn:
“Khúc Dung Tinh rõ ràng đã nhận ta làm đồ đệ, sao nhiệm vụ chủ tuyến lại báo thất bại?”

“Không có đâu, nhiệm vụ đã đổi mới rồi.”

Hệ thống hắng giọng, nói như hờn dỗi:
“Có điều, điều kiện thành công là Khúc Dung Tinh phải công khai với thiên hạ mối quan hệ sư đồ cùng ký chủ. Hơn nữa còn có một năm khảo hạch. Trong thời gian này, kinh nghiệm chỉ nhận được một nửa. Nếu ký chủ trong lúc khảo hạch giải trừ quan hệ sư đồ, thì toàn bộ kinh nghiệm và vật phẩm đổi bằng kinh nghiệm trước đó sẽ bị thu hồi.”

Diệp Dư tức giận đến run rẩy:
“…… Ngươi không thể nói sớm sao!”

Âm thanh hệ thống lúng túng:
“Nói sớm hay không có gì khác nhau đâu, ký chủ sớm muộn cũng chọn con đường này thôi.”

Lý lẽ thì đúng, nhưng rõ ràng nó đã cố tình giấu nàng.

“Sư tôn, Dư Dư buồn ngủ quá, muốn nghỉ một chút…”

Nói rồi, Diệp Dư bình thản nằm lăn xuống đất, nhắm mắt, thuận tay chộp lấy hệ thống mắng chửi một trận từ tổ tông mười tám đời đến tận bây giờ, chưa bỏ sót câu nào. Nếu không phải đang nằm trong vòng tay Khúc Dung Tinh ảnh hưởng đến tâm tình, e rằng nàng còn chẳng thèm lãng phí cả một giây.

Hệ thống câm lặng: “……”

Cuối cùng, nó bất lực chọn treo máy.

Không còn tiểu bạch hổ quấn lấy, Khúc Dung Tinh cũng dễ dàng tĩnh tâm, ngồi xếp bằng nhập định, quang hoa quanh thân dần lóe sáng rồi hội tụ vào đan điền.

Diệp Dư mắng xong hệ thống, mở mắt liền thấy cảnh tượng kinh diễm này. Nó không dám quấy rầy, lặng lẽ rời xa, tập trung thử tu luyện khống hỏa thuật. Người xuất sắc hơn mình vẫn đang nỗ lực, nếu không cố gắng, con đường nữ chủ của nó chẳng phải sẽ biến thành phế vật sao?

Một người một hổ lặng lẽ tu hành, không quấy rầy nhau.

Không biết qua bao lâu, khi toàn bộ quang điểm lơ lửng quanh thân Khúc Dung Tinh thu hết vào đan điền, nàng rốt cuộc mở mắt. Dung nhan như phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ, mỗi lần nhìn như lại khác biệt, tựa ngàn vạn gương mặt chập chờn.

Cảm giác xa xăm ấy lại tràn về như lần đầu gặp gỡ.

Diệp Dư nhạy bén nhận ra sự biến hóa, lập tức nhào vào lòng nàng, òa khóc:
“Sư tôn, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, làm Dư Dư chờ khổ muốn chết ô ô ô…”

Khúc Dung Tinh thu liễm uy áp, ôm lấy nó, ánh mắt dịu dàng như gió xuân. Nàng nắm lấy móng vuốt của Diệp Dư, giọng nhàn nhạt:
“Dư Dư, theo động tác vi sư, dồn khí vào đan điền. Giờ vi sư sẽ dạy ngươi khống hỏa thuật.”

Khúc Dung Tinh đặt tay lên móng vuốt nó, xúc cảm lông mềm trơn mượt cùng hơi thở ấm áp trên đỉnh đầu khiến nàng khẽ mất tập trung.

Sư tôn đây là muốn cầm tay kề bên mà dạy?

Diệp Dư lập tức điều chỉnh tâm tình, cố gắng không để cảm xúc chi phối. Tay phải vốn đã tê dại, giờ mới có chút hy vọng, tuyệt đối không thể hỏng việc. Nhưng dù cố gắng thế nào, theo ba lần chỉ dạy, nó vẫn không điều khiển được hỏa thuật.

May thay, Khúc Dung Tinh không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, vẫn kiên nhẫn từng chút từng chút dìu dắt.

Diệp Dư càng lúc càng xấu hổ, vò đầu bứt tai, ỉu xìu nói:
“Sư tôn, có phải Dư Dư quá ngốc không? Người sẽ không bỏ rơi Dư Dư chứ… Dư Dư không muốn xa sư tôn…”

“Sẽ không!”

Nghe được lời hứa hẹn ấy, khóe môi ẩn sau lớp lông trắng của Diệp Dư khẽ cong lên.

Sư tôn à, ngươi phải nhớ kỹ lời này. Ít nhất trong vòng một năm, ngươi không nhận ta thì cũng buộc phải nhận.

Nghĩ vậy, Diệp Dư nảy ra ý tưởng, giấu đi móng vuốt phải, để Khúc Dung Tinh chạm vào móng trái.

Quả nhiên, công phu không phụ lòng người. Sau một hồi, từ móng trái Diệp Dư, một ngọn lửa nhỏ đỏ rực bùng lên.

Chu Tước tàn hồn sung sướng đến rơi lệ: Cuối cùng, nó cũng được giải thoát.

Theo tàn hồn dần tan biến, không gian đen kịt vỡ vụn thành từng mảnh, bị cuồng phong cuốn đi.

Ầm!

Màn đen tan biến, ngọn núi lửa hiện ra.

Diệp Dư cùng Khúc Dung Tinh từ giữa không trung rơi thẳng xuống mấy trăm thước, dừng lại trên một tảng đá lớn dưới chân núi. Tảng đá nứt toác thành nhiều mảnh, cả hai đều đau đến hoa mắt.

Khúc Dung Tinh nhìn lòng bàn tay mình, ngẩn ra.

Rõ ràng vừa rồi còn cảm nhận được pháp lực đã khôi phục, giờ sao lại thế này? Chẳng lẽ bệnh cũ trở nặng? Không… không đúng. Pháp lực vẫn còn, chỉ là bị áp chế. Nhất định do tòa núi lửa giống pháp trận thượng cổ này gây ra. Nếu không, làm sao có thể phong ấn được Chu Tước chi tâm lâu đến vậy?

“Pháp lực vi sư bị áp chế. Dư Dư, ngươi còn thi pháp được không?” Khúc Dung Tinh hỏi.

Diệp Dư thử vận khí, lắc đầu.

Linh lực trong cơ thể vốn đã yếu ớt, giờ đến duy trì thân thể tiểu bạch hổ cũng khó khăn, thân hình trở lại dáng vẻ nhỏ nhắn ban đầu.

“Sư tôn, đỉnh núi kia có lẽ là lối ra duy nhất. Pháp lực của người bị phong tỏa, nếu leo lên mà sơ sẩy, Dư Dư sẽ đau lòng chết mất. Để Dư Dư cõng sư tôn lên nhé?”

Lo sợ bị chê bai hình dáng to lớn dẫn đến thất bại nhiệm vụ, Diệp Dư vội vàng lấy lòng.

Khúc Dung Tinh nhìn vách núi hiểm trở hun hút trong mây, rồi nhìn lại con hổ lông dày thịt chắc trước mặt, hơi do dự, cuối cùng khẽ gật đầu:
“Được.”

Nhưng trước hết, nàng phải tìm lại pháp khí Nhiếp Hồn Địch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip