Chương 66: Nhìn cô ấy ăn
Trương tổng vừa mở miệng đã khiến người ta bực mình: "Tổng giám đốc Tô? Người này quả nhiên cô quen biết, là cô thuê đến đúng không? Cô dám làm những chuyện này để đạt được hợp tác. Cô đừng mơ lấy được hợp tác từ tôi, với cách cô đắc tội tôi như vậy, cô còn nghĩ đến hợp tác sao?!"
Mở miệng đóng miệng đều là hợp tác, khiến Tôn Miểu tức điên lên, nhưng Tô Thụy Hi lại rất bình tĩnh.
Tô Thụy Hi thực sự quen biết Tôn Miểu, nói không quen thì quá giả dối. Hiện tại cô đang ngồi phía sau xe đẩy, dựa vào bàn gấp nhỏ để ăn, và ăn không phải súp tiết vịt, mà là bữa trưa giống hệt Tôn Miểu.
Món vịt om mận bạc hà nằm trong hộp cơm giữ nhiệt mà trợ lý mua cho cô, trông vô cùng hấp dẫn.
Hai người này đã thân thiết như vậy, sao có thể không quen biết?
Nhưng những lời sau đó đều là vu khống.
Tô Thụy Hi rất bình tĩnh: "Tôn Miểu muốn bày hàng ở đâu thì bày, không liên quan gì đến tôi, cũng không liên quan gì đến Trương tổng. Làm người không thể quá tự luyến. Còn về chuyện hợp tác, tôi cũng muốn nói với Trương tổng, tôi cũng không muốn tiếp tục hợp tác nữa."
Cô dùng khăn giấy lau miệng, động tác vô cùng tao nhã: "Công ty chúng tôi không muốn hợp tác với người không biết viết chữ 'tôn trọng' như thế nào, dù có thể sẽ gây ra một số tổn thất, cũng tốt hơn là cúi đầu khuất phục trước mặt bà."
Tô Thụy Hi nói những lời này với thái độ bình tĩnh, không hề tỏ ra hèn mọn vì đang ở thế yếu, cũng không tỏ ra kiêu ngạo vì Trương tổng bị Tôn Miểu bắt nạt.
Thái độ bình tĩnh và vẻ mặt lạnh lùng của cô chỉ khiến Tôn Miểu đứng bên cạnh thầm reo hò trong lòng: A a a, crush của mình hôm nay thật tuyệt!
Nói xong câu này, tảng đá đè nặng trong lòng Tô Thụy Hi cũng được gỡ bỏ. Trước đây cô quá nóng vội muốn thúc đẩy hợp tác này, cũng bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng thất bại, thứ cô muốn đạt được chưa từng tuột khỏi tay. Vì không thể chấp nhận thất bại của mình, cô càng khao khát thành công hơn.
Nhưng sau khi được Tôn Miểu khuyên giải, sự ám ảnh về thành công của Tô Thụy Hi đã giảm bớt. Không ngờ rằng cô cần Tôn Miểu để chỉ điểm, cô ấy nói đúng, chấp nhận thất bại cũng là một phần của sự trưởng thành. Vì vậy, Tô Thụy Hi đã từ bỏ hợp tác với công ty của Trương tổng, chuyển sang tiếp xúc với các công ty khác. Cũng vì đã buông bỏ những điều này, nên Tô Thụy Hi hiện tại vô cùng nhẹ nhàng.
Trương tổng nhíu mày: "Cách làm của cô thật sự không sáng suốt, công ty chúng tôi đáng lẽ phải là lựa chọn hàng đầu của cô."
Đây là sự thật, nếu không, Tô Thụy Hi cũng không thể chịu đựng lâu như vậy. Hơn nữa, Tô Thụy Hi đã nỗ lực rất nhiều cho dự án hợp tác này, từ trước khi quen biết Tôn Miểu đã cố gắng, và tiếp tục cố gắng cho đến bây giờ. Nếu bây giờ từ bỏ, chi phí chìm sẽ quá cao.
Trương tổng cũng không có ý định từ bỏ đối tác này, nếu không thì đã không chỉ gây khó dễ, mà trực tiếp từ chối. Nói cách khác, những người khác thậm chí không có tư cách để bà gây khó dễ.
Tuy nhiên, bà quá tự phụ, tự phụ đến mức quên mất một điều: mọi người không có thời gian để chịu đựng sự gây khó dễ của bà. Nếu bà không nhân nghĩa, cũng đừng trách người khác chọn cách từ bỏ thẳng thừng.
Nếu là Tô Thụy Hi trước đây, có lẽ cô sẽ chọn đối đầu với Trương tổng, bất kể thế nào cũng phải giành được hợp tác này. Vì Tô Thụy Hi quá hiếu thắng, và cuộc đời cô quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức chưa từng thất bại. Để một người như vậy thừa nhận rằng một lần hợp tác thất bại là do nguyên nhân của bản thân, cô sẽ đau khổ đến mức nào đây?
Nhưng bây giờ đã có Tôn Miểu, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Dù Tô Thụy Hi mạnh mẽ đến đâu, cô cũng có thể dễ dàng buông bỏ.
"Bà nói đúng, công ty của bà là lựa chọn hàng đầu, nhưng bản thân bà thì không phải." Miệng lưỡi của Tô Thụy Hi cũng rất sắc bén, trước đây vì có việc cầu cạnh người khác nên phải cúi đầu, bây giờ cô không còn cần gì nữa, tính cách độc miệng lại nổi lên, khiến Trương tổng không biết nói gì.
Trương tổng nhìn chằm chằm Tô Thụy Hi một lúc, rồi quay sang Tôn Miểu: "Nếu cô không liên quan gì đến cô ấy, vậy tại sao lại nhắm vào tôi? Sáng qua vẫn còn tốt, hôm nay tại sao không bán cho tôi?"
Tôn Miểu không giải thích cụ thể, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi không nhắm vào bà, súp tiết vịt là do tôi làm, tôi muốn bán cho ai thì bán."
Câu nói này thật sự rất có lý.
Tô Thụy Hi còn đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, giống như Trương tổng cũng có thể quyết định hợp tác với ai, thì Tôn Miểu cũng có thể tự quyết định có nên bán cho bà hay không."
"..." Trương tổng rất tức giận, lại muốn bỏ đi. Nhưng hôm qua hầu như không ăn gì, sáng nay cũng chưa ăn, đến giờ bụng đã không cho phép bà tiếp tục kiêu ngạo. Nhưng Tôn Miểu vẫn không bán cho bà, chỉ quay lại tiếp tục ăn trưa.
Trương tổng đột nhiên cảm thấy lúng túng, chỉ có thể đứng ngượng ngùng tại chỗ. Lúc này, bà nhớ lại cảnh khó xử khi mới vào nghề, lúc đó bà cũng vậy, đứng bên cạnh như một kẻ tầm thường. Có lẽ là ký ức đang ám ảnh bà, khiến bà không rời đi, mà đứng đó, như thể đang đợi Tôn Miểu thay đổi ý định.
Tôn Miểu sẽ không để tâm đến bà, nếu bà muốn đứng thì cứ đứng.
Nhưng Tô Thụy Hi lại nảy ra ý nghĩ xấu: "Tôn Miểu, cho tôi một tô súp tiết vịt." Tôn Miểu biết rõ ý đồ của Tô Thụy Hi, chỉ gật đầu, tô súp tiết vịt ngay trước mắt Trương tổng, đang sôi sùng sục trong làn hơi nóng, sau đó được vớt ra và cho vào bát dùng một lần.
Tô Thụy Hi nhận lấy, rồi bắt đầu ăn. Cô húp sợi mì, không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đôi mắt hơi cong lên vẫn cho thấy cô ăn rất ngon lành.
Phải biết rằng, cơm của cô hầu như đã ăn hết, chỉ còn lại một ít nguyên liệu, trong tình huống này Tô Thụy Hi vẫn có thể ăn thêm một tô... Lượng ăn của cô thực sự tăng lên đáng kể. Tôn Miểu phát hiện điều này và thầm cảm thán trong lòng.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Trương tổng, bà chỉ cảm thấy bụng càng đói hơn... Tình trạng hiện tại chính là "lưng dán ngực". Tô Thụy Hi húp xong một tô mì vẫn chưa đủ, lại hỏi Tôn Miểu lấy phần món phụ từ thịt vịt của mình. Tôn Miểu cũng đưa cho cô, khiến Trương tổng tròn mắt.
Bà luôn cử người đến, tất nhiên biết tình hình ở quầy hàng, món phụ từ thịt vịt của Tôn Miểu đã bán hết từ lâu, vậy mà vẫn có thể lấy ra một phần cho Tô Thụy Hi!
Ai tin hai người này không liên quan? Chắc chắn là cố ý chỉnh bà!
Trương tổng thừa nhận, bà thực sự bị chỉnh, vì khi Tô Thụy Hi ăn món phụ từ thịt vịt, biểu cảm thỏa mãn trên mặt khiến bà nhận ra rằng món đó thực sự rất ngon. Trương tổng không phải người tham ăn, nhưng hoàn toàn bị Tôn Miểu nắm thóp bằng đồ ăn.
Tô Thụy Hi ăn ngay trước mặt Trương tổng, trước tiên là ăn hết những món còn lại, sau đó ăn một tô súp tiết vịt, cuối cùng lại húp món phụ từ thịt vịt, cô ăn no căng bụng đến mức hơi phình ra. Cô thực sự đã ăn quá no, no đến mức không thể no hơn được nữa. Chính xác hơn, là ăn quá no.
Tô Thụy Hi muốn ợ hơi, nhưng trước mặt Trương tổng, cô nhịn lại. Tô Thụy Hi đã ăn xong bữa trưa, thực ra có thể đi rồi, Tôn Miểu cũng lại bận rộn. Bây giờ trở thành cuộc giằng co giữa Tô Thụy Hi và Trương tổng, còn Tôn Miểu thì bận rộn bên kia.
Thực ra Trương tổng không muốn đứng đây, đứng đây có cảm giác như bị đem ra làm trò cười. Là một người nằm trong top 10 nữ đại gia giàu nhất, đứng đây bà cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhưng người dân bị "đã đến rồi thì..." bốn chữ này khống chế cả đời, khiến bà không thể rời đi.
Bà đã hạ mình đứng đây, lại bị Tô Thụy Hi làm nhục lâu như vậy, nếu cứ thế này mà đi, thì có vẻ...
Tóm lại, Trương tổng bây giờ giống như Tô Thụy Hi trước đây, bị bốn chữ "chi phí chìm" khống chế chặt chẽ, và giống như Tô Thụy Hi, vì quá suôn sẻ nên khó chấp nhận thất bại. Tô Thụy Hi từ nhỏ đến lớn đều thuận lợi, không thể chấp nhận thất bại, còn Trương tổng, là sau khi phát tài.
Ngày trẻ bà thực sự sống rất khổ, thời niên thiếu trong núi lớn bị sai khiến như trâu ngựa, làm việc nhà và đồng áng, sau khi ra khỏi núi khởi nghiệp cũng không dễ dàng. Nhưng bà gặp được thời cơ, phát tài sau đó hầu như không gặp phải thất bại.
Sau khi nổi tiếng, lại có vô số người tâng bốc bà, cung phụng bà, trong tình huống này, Trương tổng tự nhiên trở nên kiêu ngạo. Điều này khiến việc Tôn Miểu chống đối, trong mắt bà là không thể tưởng tượng nổi.
Trương tổng không đi, Tô Thụy Hi tự nhiên cũng không đi. Lý do cô không đi rất đơn giản, lo lắng Trương tổng gây khó dễ cho Tôn Miểu.
Vì vậy, trong lúc này, cả hai đều không nói gì, chỉ giằng co. Tuy nhiên, thái độ dành cho Tô Thụy Hi tốt hơn nhiều so với Trương tổng, vì cô đang ngồi.
Tôn Miểu cũng nhận ra Tô Thụy Hi không thực sự muốn ở lại, chỉ là sợ Trương tổng bắt nạt mình. Vì vậy, cô mở miệng: "Chị Tô Tô, chị hẳn còn công việc phải làm chứ? Chị đi trước đi, tôi không sao đâu."
"Nhưng mà..." Tô Thụy Hi muốn nói lại thôi, trông vẫn rất lo lắng cho Trương tổng. Tôn Miểu mỉm cười: "Chị yên tâm, nếu tôi bị ấm ức nhất định sẽ gọi điện cho chị."
"Được."
Hai người ngọt ngào bên này, Trương tổng bên cạnh lại rất không vui: Gì mà cô ấy bị ấm ức? Tôn Miểu bị ấm ức chỗ nào? Người bị ấm ức không phải là mình sao?
Tuy nhiên, cuối cùng Tô Thụy Hi cũng rời đi. Trước khi đi, cô liên tục ngoảnh lại, ánh mắt như muốn giết chết hoặc trực tiếp mang Trương tổng đi. Nhưng tâm lý của Trương tổng vẫn rất vững vàng, mặc cho Tô Thụy Hi gần như nhìn thủng bà, vẫn không hề lay động.
Khi Tô Thụy Hi đi rồi, cái cổ cứng ngắc không thể cúi xuống của Trương tổng cuối cùng cũng có thể cúi xuống. Bà trực tiếp hỏi Tôn Miểu: "Tôi phải làm gì, cô mới bán súp tiết vịt cho tôi? Là chuyện hợp tác giữa tôi và Tô Thụy Hi sao? Nếu đồng ý hợp tác, cô sẽ bán cho tôi chứ?"
Khi hai người đang giằng co, việc kinh doanh buổi trưa đã cơ bản hoàn thành, nên Tôn Miểu cũng có thời gian để trò chuyện với Trương tổng.
Cô nhìn Trương tổng, cảm thán: "Gặp phải tôi, quả thực là Trương tổng xui xẻo."
Cô lắc đầu: "Tôi không nói vậy đâu, cũng không định để bà làm thế. Chuyện làm ăn, chị Tô Tô đã tự mình buông bỏ rồi. Hơn nữa, bây giờ bà vì một tô súp tiết vịt mà miễn cưỡng đồng ý hợp tác, sau này vẫn có thể tiếp tục gây khó dễ cho chị Tô Tô. Sao tôi phải mang phiền phức đến cho chị Tô Tô chứ?"
Nghe Tôn Miểu nói vậy, Trương tổng càng bối rối hơn: "Vậy rốt cuộc cô muốn gì?"
Tôn Miểu nhìn chằm chằm vào bà, nhìn một lúc lâu mới mở miệng: "Thực ra, tôi luôn nghĩ rằng một nữ doanh nhân xuất sắc như bà sẽ khoan dung với phụ nữ trẻ tuổi. Khoan dung với những người như chị Tô Tô, những người cùng bà tranh đấu trên thương trường, thậm chí còn ưu ái phụ nữ nhiều hơn."
Cô biết không phải tất cả phụ nữ đều giúp đỡ nhau, nhưng cô vẫn tin rằng phụ nữ giúp đỡ phụ nữ nhiều hơn.
Nếu không làm được điều đó, ít nhất đừng cố ý gây khó dễ. Nhưng đôi khi, ác ý lại vô lý như vậy, chỉ vì trong lòng không vui mà có thể tùy ý hành hạ một cô gái khác.
P/s: Tác giả lúc thì để Trương Oanh sau lại Trương Sắc, mà hoi nhân vật râu ria không quan trọng tui cũng lười sửa, mấy bà đại đại đi ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip