Chương 13. Căn cứ Hắc Long

Lúc Thư Cẩn Ngọc tỉnh lại, Lâm Câm đang đổi thuốc cho cô.

Nhìn thấy quần áo của mình bị cởi hết một nửa, người trước mặt đang cẩn thận chăm chú bôi thuốc, cuối cùng dùng băng gạc quấn vài vòng. Đôi mắt đen của Thư Cẩn Ngọc để lộ ra một chút ấm áp. Cô nhận thức người này, trước khi cô hôn mê liếc mắt đã nhìn thấy cô ấy.

"Cảm ơn cô đã cứu mạng." Giọng nói của Thư Cẩn Ngọc có chút khàn khàn mang theo mị hoặc xứng với bộ dáng của cô lúc này, có một cảm giác hấp dẫn nói không nên lời.

Lâm Câm giúp cô đổi thuốc xong mới nhàn nhạt liếc nhìn một cái nói: "Được đại tiểu thư nhà tôi chấp thuận, tôi mới cứu cô." Ngụ ý, không phải cô nguyện ý cứu người.

Thư Cẩn Ngọc thấp giọng cười cười, đối với cách nói của cô không có ý kiến gì, tóm lại, cô chỉ biết người cứu cô là Lâm Câm, người chẳng phân biệt ngày đêm chăm sóc cho cô là Lâm Câm, người đầu tiên cô mở mắt ra nhìn thấy cũng là Lâm Câm.

"Tôi tên Thư Cẩn Ngọc, không biết cô tên gì?" Thư Cẩn Ngọc đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Câm, thoạt nhìn vô cùng chân thành.

"Lâm Câm." Lâm Câm thanh âm lãnh đạm. Sau đó xuống xe, báo cho Mạc Tô biết Thư Cẩn Ngọc đã tỉnh.

Mạc Tô chỉ gật đầu, tiếp tục cúi đầu đút Ninh Vũ Nhiên ăn cơm, Ninh Vũ Nhiên cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn chờ Mạc Tô đút. Một màn này nhìn rất ấm áp, Lâm Câm trông thấy, sắc mặt liền tái nhợt, cô thấp giọng nói: "Tôi đi đưa cơm cho Thư Cẩn Ngọc."

"Vất vả cho cô, Tiểu Câm." Mạc Tô nhẹ gật đầu.

Lâm Câm nhắm chặt mắt, khống chế nước mắt sắp chảy xuống, xoay người đi lấy cơm.

Tuy rằng bọn họ ở bên ngoài nhưng vẫn có cơm nóng, Lâm Câm chọn mấy thứ đồ ăn dễ tiêu hóa, bới một chén cơm bưng trở về xe. Thư Cẩn Ngọc đang nằm ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần.

"Ăn cơm thôi." Lâm Câm nhàn nhạt nói.

Thư Cẩn Ngọc nhìn thấy hốc mắt Lâm Câm ửng đỏ, trong mắt phảng phất có thủy quang, cô nhướng mày, vẻ mặt đương nhiên nói: "Tôi bị trọng thương, động tác không tiện, phải nhờ Tiểu Câm giúp tôi đút cơm rồi."

Lâm Câm: "..." Ai muốn đút cô! Còn có chúng ta không quen, xin gọi tên đầy đủ! Nhìn bộ dáng Thư Cẩn Ngọc đáng thương hề hề nhìn mình, giống như mình bắt nạt cô ta không bằng, Lâm Câm nhịn rồi lại nhịn mới khống chế biểu tình của mình không lạnh xuống.

Lâm Câm hừ lạnh một tiếng, thương thế của Thư Cẩn Ngọc cô là người biết rõ nhất, quả thật không thể tự mình ăn cơm, rốt cuộc Lâm Câm vẫn đút cơm cho Thư Cẩn Ngọc, không chú ý tới đáy mắt Thư Cẩn Ngọc lóe qua một tia giảo hoạt.

Năng lực khôi phục của Thư Cẩn Ngọc rất mạnh, nếu không với vết thương nghiêm trọng như thế không có khả năng ngoan cường, vẫn cố gắng duy trì được một hơi thở, nên dù thương thế nhìn như rất nghiêm trọng, thật ra tự mình ăn cơm cũng không thành vấn đề, chẳng qua nhìn thấy Lâm Câm luôn lạnh nhạt, cô nhịn không được muốn trêu đùa cô ấy.

Sau khi Lâm Câm rời đi, Ninh Vũ Nhiên được Mạc Tô đút cơm vừa ăn vừa hỏi: "A Tô, chị không đi xem người kia sao?"

Mạc Tô ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên là nhớ đến bộ dáng Ninh Vũ Nhiên ngày ấy tỉ mỉ nhìn Thư Cẩn Ngọc, thanh âm thanh lãnh nói: "Em thích cô ta?"

Một miếng thịt nướng vừa vặn đưa đến miệng, nghe Mạc Tô nói như vậy, Ninh Vũ Nhiên thiếu chút nữa bị nghẹn, nàng lườm Mạc Tô một cái nói: "Em mới không thích cô ta!" Trong lòng vụng trộm bổ sung: Em thích nhất là A Tô ~(≧▽≦)/~ sau đó thật cẩn thận nhìn lén biểu tình của Mạc Tô.

Khóe môi Mạc Tô hơi giương lên, cô vỗ vỗ đỉnh đầu Ninh Vũ Nhiên nói: "Tôi cũng không thích cô ta."

Nghe thế Ninh Vũ Nhiên cảm giác mình thật sự hạnh phúc đến muốn ngất xỉu, nữ chủ không nhất kiến chung tình với trung khuyển nha! Toàn bộ trong đầu bị câu nói "Tôi cũng không thích cô ta" của Mạc Tô chiếm đầy, nàng tự động đem "Cô ta" đổi thành "Thư Cẩn Ngọc".

Thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc, Mạc Tô nhịn không được xoa xoa tóc nàng, Vũ Nhiên của cô cũng thích cô đúng không? Không thì vì sao vui vẻ như vậy.

Cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người lên xe, bắt đầu gấp rút lên đường. Mặt trời dần hướng về tây, cách đoàn xe không xa có thể nhìn thấy một tòa thành trì, ở giữa viết bốn chữ thật lớn "căn cứ Hắc Long".

Đây là một căn cứ tầm trung, không lớn không nhỏ, thành lập từ đầu tận thế, muốn vào cần giao nộp vật tư, hơn nữa trước đó mỗi người đều phải cách ly, sau mười hai giờ không bị biến thành tang thi mới có thể vào trong căn cứ.

Sau khi hỏi thăm rõ ràng, Lâm Câm dùng bộ đàm hỏi: "Đại tiểu thư, chúng ta vào căn cứ không? Hay là bỏ qua?"

Mạc Tô "Ừ" một tiếng, nói: "Vào xem."

"Được."

Nghe hai người đối thoại, Thư Cẩn Ngọc không nói gì, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng. Trong lòng nghĩ, lưu lại cũng tốt.

Bọn họ có tổng cộng gần sáu mươi người, đây là lần đầu tiên có nhiều người tiến vào căn cứ Hắc Long như vậy. Mọi người tự đăng xong ký danh tính cùng dị năng của mình ở cửa thành sau đó bị đưa vào khu cách ly. 

Khu cách ly có mười gian phòng, sáu mươi người thật sự quá nhiều, chỉ có thể chia ra. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên còn có Lâm Câm, Thư Cẩn Ngọc bốn người ở cùng một gian cách ly, đương nhiên ngoài các nàng còn có năm nam bốn nữ thêm một đứa trẻ con ở chung.

Mạc Tô luôn nắm tay Ninh Vũ Nhiên, tiến vào tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Thư Cẩn Ngọc bởi vì trên người có thương tích, vẫn luôn đem nửa thân mình đều dựa vào người Lâm Câm. Ở trước mặt người mình thích lại cùng một nữ nhân khác thân cận, trong lòng Lâm Câm thật sự muốn chết, đời này cô chưa bao giờ chật vật như vậy, muốn bỏ Thư Cẩn Ngọc ra nhưng cố tình người này đang trọng thương. Chỉ có thể tự mình nuốt xuống tức giận khiến Lâm Câm càng không ưa Thư Cẩn Ngọc, cũng làm cho con đường theo đuổi vợ của Thư Cẩn Ngọc sau này càng thêm khó khăn.

Thấy cả người Lâm Câm tản ra khí tức u ám, Ninh Vũ Nhiên nhịn không được vui vẻ, tóm lại nhìn thấy Lâm Câm càng mệt mỏi nàng càng vui. Lúc Lâm Câm đỡ Thư Cẩn Ngọc ngồi xuống, nàng lập tức hướng về phía Lâm Câm cười, lộ ra hai cái răng khểnh khả ái, sau đó quay sang dán một nụ hôn lên mặt Mạc Tô, bộ dáng diễu võ dương oai, đúng là khinh người quá đáng!

Sắc mặt Lâm Câm trắng bệch, nhìn thấy Mạc Tô bị Ninh Vũ Nhiên hôn cũng không tức giận, ngược lại bên tai còn đỏ lên, cô càng không nhịn được đau xót trong lòng.

Thư Cẩn Ngọc nhìn thấy rõ ràng, bằng chỉ số thông minh của mình đương nhiên hiểu ba người này có chút không thích hợp. Cô chủ động cầm tay Lâm Câm lại bị ném ra, Thư Cẩn Ngọc có chút bất đắc dĩ, cô nhóc này nhìn thành thục ổn trọng, không nghĩ tới cũng sẽ phân cao thấp với người ta như trẻ con, thật đúng là... Có một chút tương phản đáng yêu. Nghĩ như vậy, đôi môi Thư Cẩn Ngọc lộ ra một chút ý cười.

Thư Cẩn Ngọc hơi ngước mắt, liếc một cái liền đối mặt với Mạc Tô, con ngươi chiếu rọi bộ dáng đối phương, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Bình thường Thư Cẩn Ngọc luôn tự kỷ dáng vẻ của mình nam nữ đều thích, nhưng sau khi gặp được Mạc Tô mới phát hiện hóa ra thế gian này còn người có dung mạo có thể so sánh với mình, Thư Cẩn Ngọc là tuấn mỹ, Mạc Tô lại giống như tiên tử lạc xuống phàm trần.

Đôi mắt Mạc Tô lạnh nhạt hờ hững, thời điểm mặt đối mặt với người khác sắc mặt vĩnh viễn đều lạnh như băng, cho dù nhìn thấy tướng mạo bậc này của Thư Cẩn Ngọc cũng không có gì thay đổi, cô thản nhiên lấy đồ ăn vặt từ không gian ra đút cho Ninh Vũ Nhiên.

Ninh Vũ Nhiên cười tủm tỉm, khiêu khích nhìn Thư Cẩn Ngọc.

Thư Cẩn Ngọc:"..." Nhóc con, vô tri!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip