Chương 20. Tín nhiệm
Thân hình hoàn chỉnh của tang thi tứ giai cao cấp gần giống con người bình thường, thấy con mồi vừa tới tay né tránh được công kích của mình, nó lập tức phẫn nộ rống to một tiếng. Trên mặt đất xuất hiện vài dây leo có chứa virus tang thi, tấn công tới chỗ Mạc Tô các nàng.
Mấy người còn lại ngây người bị biến hóa bất thình lình này dọa sợ. Đầu tiên là hỏa cầu của Tần Trấn vô thanh vô tức biến mất, ngay sau đó bỗng nhiên xuất hiện một tang thi tứ giai cao cấp, có trời mới biết, dị năng giả đẳng cấp cao nhất căn cứ là thủ lĩnh cũng mới chỉ có trung cấp bậc ba.
Hiện tại xuất hiện tang thi tứ giai cao cấp, dưới uy áp của nó ngoài Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên không bị ảnh hưởng, mấy người khác ngay cả chạy trốn cũng không dám, cho dù là Tần Trấn tự phụ thực lực của mình không tồi cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, Tần Diễm Lệ càng khỏi phải nói đã sớm trốn phía sau Tần Trấn.
Ninh Vũ Nhiên sau khi đứng vững nghĩ lại còn có chút sợ, ở trong đầu mắng hệ thống một câu.
Một vệt màu xanh lục chợt lóe lên trong tay Mạc Tô, dây leo của tang thi đồng thời bị chém đứt, không tạo thành một chút uy hiếp nào với cô.
Tần Trấn nhìn thấy Mạc Tô thoải mái đối chiến với tang thi tứ giai cao cấp, trong lòng hoảng sợ, ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan, hắn vung tay phát mấy hỏa cầu công kích từ phía sau lưng hai người Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên, sau đó túm lấy Tần Diễm Lệ vắt chân chạy.
Những người khác đồng dạng xoay người bỏ chạy. Tần Trấn nhận ra với thực lực cường đại như Mạc Tô nếu còn sống tất nhiên sẽ tìm anh em bọn họ trả thù, không bằng thừa dịp có tang thi tứ giai cao cấp ở đây, hắn liền đánh lén các nàng. Đến lúc đó chỉ cần hai người bị thương, còn phải dây dưa với tang thi, có thể giúp bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn. Nghĩ như vậy, nếu không phải tại thời điểm không thích hợp, Tần Trấn đã dừng lại tán thưởng cho chỉ số thông minh của mình!
Đáng tiếc tưởng tượng thì hay ho, hiện thực lại không như hắn nghĩ, âm mưu hoàn hảo ở trước một người dùng vũ lực đạt đến giá trị tuyệt đối như Mạc Tô chẳng tính là gì cả.
Mấy người khác chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng bạc phá không xẹt qua bay thẳng tới hai anh em họ, một kiếm xuyên tim.
Đây là phi kiếm khế ước vẫn luôn được Mạc Tô ôn dưỡng trong đan điền từ sau trận chiến với quỷ hòe.
Một khắc khi trái tim bị xuyên thủng, Tần Trấn vẫn chưa từng nghĩ đến bản thân lại chết như vậy, trên mặt hắn còn duy trì nụ cười tươi khi tưởng rằng âm mưu của mình đã thành công, thoạt nhìn rất quỷ dị.
Tần Diễm Lệ sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, một tay che lại vết thương không ngừng chảy máu do kiếm khí gây ra, đau đến chảy nước mắt. Những người khác bị thực lực cao siêu của Mạc Tô làm kinh sợ, nhất thời đều đứng im tại chỗ.
Tang thi tứ giai cao cấp bị máu tươi nhân loại hấp dẫn, hung hăng gào thét vài tiếng, nó buông tha hai người Mạc Tô, dùng tư thế quái dị chạy thẳng tới hướng Tần Diễm Lệ.
Đám người đang đứng im lập tức giải tán, thời điểm hiện tại tự giữ mạng là quan trọng nhất. Nhìn thấy mọi việc hai anh em Tần Diễm Lệ gây ra trước đó, không một ai muốn đứng ra giúp Tần Diễm Lệ, mang cô ta chạy trốn.
Lúc tang thi tứ giai cao cấp chạy tới trước người Tần Diễm Lệ, vốn định cho Tần Diễm Lệ một cái chết dễ chịu, Ninh Vũ Nhiên chợt dừng tay. Nàng trơ mắt nhìn cảnh tượng phía trước, Tần Diễm Lệ đối diện sống chết cận kề, cô ta không sử dụng thủy hệ dị năng của mình mà mạnh mẽ kéo thi thể của Tần Trấn đã ngã trên mặt đất lên chắn trước mặt. Trong chốc lát thi thể bị móng vuốt tang thi chia thành mấy khối.
Cô ta hét lên một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy về phía trước. Tần Diễm Lệ chạy được mấy bước đã bị móng vuốt tang thi bắt lấy, cắn một phát rớt miếng thịt trên miệng vết thương của cô ta.
Một khắc kia, Ninh Vũ Nhiên từ trước đến nay vốn mềm lòng, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng dọa người. Nàng nhìn chằm chằm con tang thi đang gặm cắn thân thể của Tần Diễm Lệ. Trong đầu luân phiên hiện ra cảnh tượng trước khi chết kiếp trước cùng cảnh tượng Tần Diễm Lệ lấy thi thể anh trai ruột ngăn cản tang thi, cả người chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Anh trai của Tần Diễm Lệ có khốn kiếp như thế nào, lúc chạy trốn vẫn dắt theo em gái mình, hắn một lòng muốn bảo vệ em gái, thế nhưng cô ta đối đãi với thi thể của hắn như vậy.
Chất lỏng ấm áp theo khóe mắt trượt xuống, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt tái nhợt, trong đầu quanh quẩn lời nói lạnh nhạt của người kia trước khi chết ở kiếp trước "Nếu cô yêu tôi như vậy, thay tôi chết cũng không sao nhỉ!".
Người thân còn như thế, huống gì người yêu? Ninh Vũ Nhiên trong lòng bi thương, trước kia ép buộc chính mình quên đi nhiều thứ nhưng vào lúc này lại xuất hiện rõ ràng trong đầu.
Đây là thời cơ tốt nhất để giết chết tang thi tứ giai cao cấp, nhưng Mạc Tô lại không thèm nhìn tới con tang thi đang ăn ở kia, cô đau lòng kéo Ninh Vũ Nhiên vào trong ngực. Từ lúc trùng sinh tới nay, không có lúc nào so với thời khắc này Mạc Tô càng ý thức được mình thật sự yêu nàng.
Ninh Vũ Nhiên mở to hai mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng bất giác nhìn chằm chằm vào hình ảnh tang thi gặm cắn Tần Diễm Lệ. Mãi đến khi nó lấy từ trong đầu Tần Diễm Lệ ra một viên tinh hạch màu xanh dương to bằng ngón cái, Ninh Vũ Nhiên liền niệm chú, hàng trăm khối băng nhanh chóng bay tới công kích tang thi.
Nhận thấy được nguy hiểm, con tang thi không kịp cắn nuốt viên tinh hạch dị năng giả, nháy mắt dùng mộc hệ dị năng xuất kích.
Mạc Tô đang im lặng cũng hành động, chỉ thấy bàn tay Mạc Tô làm vài động tác đơn giản, dây leo tang thi đang công kích cô lập tức phản công ngược lại nó.
Tang thi tứ giai cao cấp tức giận hét lớn một tiếng, chung quanh đột nhiên chấn động nghe thấy âm thanh bước chân truyền đến dồn dập.
Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đồng thời nghiêm nét mặt, tay càng công kích nhanh hơn. Tang thi này hiển nhiên đang triệu hồi những tang thi cấp thấp. Đến lúc tất cả tang thi cùng nhau xông tới, hai người liền khó có thể thoát thân.
Cổ tay Mạc Tô vừa chuyển, phi kiếm ban nãy giết chết Tần Trấn tức khắc xuất hiện trong tay cô. Thân hình Mạc Tô nhỏ nhắn, mềm mại uyển chuyển dùng dị năng công kích, tay hơi dùng thêm chút lực, một kiếm đâm xuyên qua đầu tang thi. Lúc hai chân Mạc Tô tiếp đất, một viên tinh hạch tản ra ánh sáng xanh biếc liền rơi xuống tay cô. Đồng thời dây leo theo tang thi tứ giai cao cấp đã chết biến thành tro tàn bay xuống mặt đất.
Không còn khí tức của tang thi tứ giai cao cấp, toàn bộ tang thi đang hướng tới bên này mất đi phương hướng tản đi nơi khác.
Cùng lúc đó, trong đầu Ninh Vũ Nhiên vang lên thanh âm hào hứng của hệ thống [Đinh! Chúc mừng kí chủ hiệp trợ nữ chủ Mạc Tô đạt được tinh hạch của tang thi mộc hệ tứ giai cao cấp, nhiệm vụ thành công, mời kiểm tra và nhận thưởng《 Đoán thần quyết 》!]
Ninh Vũ Nhiên xao động, ngay sau đó cảm giác trong đầu xuất hiện một khối giống như dương chi bạch ngọc.
Mạc Tô lúc này đã đi tới trước mặt nàng, ngón tay mềm nhẹ lau đi nước mắt, sau đó nhẹ nhàng ở trên trán nàng in lại một nụ hôn. Tựa cằm lên đầu nàng, Mạc Tô thở dài: "Đứa nhỏ ngốc!"
Ninh Vũ Nhiên cong cong khóe mắt, nhẹ giọng nói: "A Tô, chị sẽ vĩnh viễn bảo vệ em đúng không?"
"Sẽ!" Thanh âm Mạc Tô thanh lãnh nhàn nhạt lại làm cho người ta không tự giác tín nhiệm, cô chậm rãi nói "Em ngốc như vậy, nếu không có tôi thì làm thế nào bây giờ?"
Ninh Vũ Nhiên hơi trừng mắt, đưa tay ra phía trước, khối bạch ngọc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, nàng nói: "Đây, bỏ vào không gian của chị đi A Tô."
"Được." Mạc Tô đáp, cũng không hỏi nàng từ đâu có được liền thu vào không gian. Đây là một phần tín nhiệm chỉ thuộc về Ninh Vũ Nhiên.
Ninh Vũ Nhiên hốc mắt ửng đỏ, tựa đầu chôn trong ngực Mạc Tô, thanh âm rầu rĩ nói: "A Tô, chúng ta đi tìm Thư Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm đi, các nàng sẽ gặp nguy hiểm."
Mạc Tô xoa xoa đầu của nàng nói: "Được."
Ninh Vũ Nhiên nghĩ, một ngày nào đó nàng sẽ đem lai lịch của mình cùng tồn tại của hệ thống hoàn toàn nói cho Mạc Tô.
Ngủ sâu trong đầu, hệ thống nhận thấy được ý tưởng của nàng, trầm mặc không lên tiếng.
-----------
Beta: Chương này đọc thống khoái, thỏa mãn ghê, mặc dù là giết người, nhưng loại người như vậy không nên sống.
Đoạn ký ức kiếp trước của Ninh Vũ Nhiên tôi không biết từ đâu mà có, phỏng đoán của tôi đó là kí ức kiếp trước của Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên vì sao nhìn thấy có lẽ tới cuối mới suy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip