Chương 3. Nữ chủ sống lại
Ninh Vũ Nhiên mơ một giấc mơ, nàng mơ thấy mình bị nhấn chìm trong nước, rất nhanh liền hít thở không thông. Nàng có chút kinh sợ mở mắt ra, liếc mắt liền nhìn thấy đôi mắt hung ác của Mạc Tô, giống dã thú điên cuồng.
Sau lưng Ninh Vũ Nhiên phát lạnh, nàng muốn giải thích, nhưng lại phát hiện nói cái gì đều không nên lời. Mạc Tô dùng đôi tay thon dài trắng nõn, hung hăng bóp chặt cổ của nàng, dường như chỉ cần hơi dùng thêm một chút lực, cổ của nàng sẽ bị bẻ gãy.
Ninh Vũ Nhiên vừa vội vừa đau, đôi mắt không tự chủ được, chảy ra hai hàng nước mắt sinh lý, nước mắt lăn trên mặt trượt xuống cằm, nhỏ trên cổ tay Mạc Tô.
Mạc Tô cảm thấy ấm áp nơi cổ tay, cô hốt hoảng thu tay lại, ký ức trong tận thế cùng ký ức ba ngày qua đan xen vào nhau, không phân biệt được người nào mới là hiện thực.
Tránh thoát khỏi khống chế của Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên lập tức ngồi dậy, lại nghe Mạc Tô quát chói tai: "Cút ra ngoài!" Thanh âm của cô áp lực mà trầm thấp, như một dã thú gầm nhẹ.
[Hệ thống, ta nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tô bị làm sao vậy?] Ninh Vũ Nhiên vội vàng hỏi.
[Đinh! Kiểm tra đo lường cảm xúc của nữ chủ, mất khống chế, nguyên nhân là do kí chủ, xin kí chủ lập tức rời đi!]
Mẹ nó!
Rõ ràng là do Mạc Tô sống lại, sao nguyên nhân lại biến thành do bổn cô nương?
Ninh Vũ Nhiên cắn chặt răng, trong lòng oán giận, nhấc thân thể mau chóng chạy ra khỏi phòng.
Trở lại phòng ngủ của mình, khóa trái cửa, Ninh Vũ Nhiên mới cảm giác mình còn sống, nàng sờ sờ cái cổ còn đau đớn, cúi đầu nhìn nhìn, cổ nàng đã bị bóp hằn lên năm dấu ngón tay đỏ sẫm.
"Thảo nào đau như vậy!" Ninh Vũ Nhiên vừa mới mở miệng, liền cảm giác cổ họng đau đớn, từng đợt nóng rát, nàng lập tức ngậm miệng. Tuy trong lòng lo lắng tình trạng của Mạc Tô, nhưng nàng không dám xuất hiện trước mặt Mạc Tô lần nữa, nếu không khẳng định không may mắn như lần này.
Ninh Vũ Nhiên không nghĩ đến lần nữa nhìn thấy Mạc Tô đã là một tháng sau, cũng là đêm trước tận thế trong tiểu thuyết.
Ngày Mạc Tô sống lại liền sa thải dì Ngô, sau đó vẫn ở bên ngoài, buổi tối cũng không về nhà. Điều này làm cho Ninh Vũ Nhiên mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Mạc Tô xảy ra chuyện gì, lại sợ mình bị Mạc Tô giết chết. Ngoài những chuyện đó, còn có chút thất lạc không hiểu được.
Ninh Vũ Nhiên vốn định lén bỏ trốn ngay từ đầu, nhưng buổi chiều cùng ngày Mạc Tô sống lại, trong biệt thự liền xuất hiện một đám vệ sĩ mặc đồ đen mới đến, có nam có nữ, mỗi lần nàng ra cửa sẽ bị ngăn lại.
Ninh Vũ Nhiên cười khổ, nàng bị Mạc Tô giam cầm. Cũng may mỗi ngày đều có người đưa nguyên liệu nấu ăn cùng rau củ tới, nếu không ngốc một tháng như vậy Ninh Vũ Nhiên nhất định chết đói.
Vừa không thả nàng đi cũng không giết nàng, Ninh Vũ Nhiên không hiểu, Mạc Tô rốt cuộc muốn làm cái gì.
[Kí chủ ngu xuẩn, đương nhiên là do ba ngày kia cô khiến hảo cảm của nữ chủ tăng lên rồi! Cho nên nữ chủ vừa đẹp vừa khí chất của ta nhất định đang rối rắm có nên xử lý kí chủ hay không!] Thanh âm hệ thống mang theo chút đắc ý lại vang lên.
Ngữ khí kia thành công chọc Ninh Vũ Nhiên tức giận muốn hộc máu!
Trời ạ, cứu ta với, có loại hệ thống cánh tay luôn hướng ra ngoài như này sao?
Ninh Vũ Nhiên hung hăng uy hiếp nói: "Ta bị xử lý ngươi cũng sẽ không còn tồn tại, xem ngươi làm sao giúp nữ chủ của ngươi thành thần!"
[Thần linh ơi! Kí chủ của ta vô cùng hung tàn QAQ]
Ninh Vũ Nhiên nhất thời đen mặt.
Ta muốn đánh hệ thống!
——
Mạc Tô một lần nữa bước vào biệt thự Mạc gia, đôi mắt màu mực trầm tĩnh, không hung ác giống như lúc vừa sống lại, nhưng càng thêm làm người ta cảm giác đáng sợ. Một tháng qua cô luôn ở bên ngoài sắp xếp vật tư và hướng đi sau tận thế, cũng mượn việc này trốn tránh Ninh Vũ Nhiên.
Rõ ràng nàng là người hại chết cô, nhưng mấy ngày qua biểu hiện của nàng hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước. Hơn nữa trước một đêm cô sống lại, nàng đem phỉ thúy không gian trả lại cho cô, như vậy có nghĩa là đem tín nhiệm thật lớn phó thác cho mình, người này sao có thể là loại người hại chết cô?
Nhìn Ninh Vũ Nhiên đang ngủ say, ánh mắt Mạc Tô phức tạp ẩn ẩn lộ ra sắc đỏ hung ác. Chỉ cần nhìn đến khuôn mặt Ninh Vũ Nhiên, hận ý áp chế dưới đáy lòng liền ức chế không được. Mạc Tô đem Mộc pháp quyết trong cơ thể vận chuyển mới dần dần bình ổn áp chế cỗ hung ác kia xuống.
Ninh Vũ Nhiên đang ngủ say đột nhiên giật mình, rất nhanh an tĩnh lại. Mạc Tô sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói: "Đứng lên!"
Ninh Vũ Nhiên thật cẩn thận mở mắt ra, ngượng ngùng cười, trong lòng thầm mắng, hệ thống đáng chết, nữ chủ đại nhân nhà ngươi tới, vậy mà không nhắc nhở ta?
[Kí chủ ngu xuẩn, bản hệ thống đương nhiên là đang thưởng thức nữ chủ đại nhân phong hoa tuyệt đại ~(≧▽≦)/~!] Hệ thống đắc ý, thanh âm tràn đầy hạnh phúc, đối với nữ chủ đại nhân vô tận sùng bái.
Con mẹ nó! Ngươi cuối cùng là hệ thống của ai???
"Đứng lên!" Ninh Vũ Nhiên trong lòng đang phỉ báng, liền nghe Mạc Tô ngữ khí băng lãnh nói một câu.
"Tỷ T^T" Ninh Vũ Nhiên đáng thương hề hề, đánh bạo túm túm góc áo của cô.
Ánh mắt Mạc Tô trong nháy mắt kết băng, ngay sau đó Ninh Vũ Nhiên bị đẩy xuống giường.
Mạc Tô theo bản năng ra tay, dùng lực đạo rất lớn, tuy rằng không đến mức đổ máu nhưng cũng làm Ninh Vũ Nhiên bị đau, tạm thời không thể động đậy.
Ninh Vũ Nhiên đau đến nước mắt đều muốn chảy ra, khủng hoảng khi bất chợt xuyên sách, còn bị Mạc Tô đối đãi như thế này, uất ức trong lòng lập tức tuôn trào, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Mạc Tô hơi mím môi, gương mặt tinh xảo như trước không chút thay đổi, cô cúi người ôm lấy Ninh Vũ Nhiên, đi về phía phòng ngủ.
Chỗ hữu ích của thuộc tính Mộc lúc này phát huy tác dụng, Mạc Tô tu chân một tháng đã có thể giúp người khác trị thương, thậm chí sau tận thế, dị năng chữa thương còn mạnh hơn.
[Đinh! Hấp thu Mộc linh khí của nữ chủ, tiến trình nhiệm vụ đạt 6%] thanh âm hệ thống hưng phấn vang lên trong đầu Ninh Vũ Nhiên. Đáng tiếc Ninh Vũ Nhiên sớm đã bị Mạc Tô dùng linh khí trấn an ngủ thiếp đi, không nghe được.
Hệ thống còn tiếp tục lải nhải [Không hổ là nữ chủ đại nhân của bản hệ thống, tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ cần chờ nàng đột phá Mộc Linh Quyết tầng cuối cùng, bản hệ thống có thể về nhà ha ha ha!]
Trái lại Mạc Tô nhận thấy được một tia khác thường, cảm giác linh khí vận chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể Ninh Vũ Nhiên có một cỗ lực hấp thụ, tuy rằng linh khí biến mất rất ít, nhưng Mạc Tô vẫn nhận ra không thích hợp, tạm thời hiện tại không có cách nào biết được nguyên nhân.
Thần sắc Mạc Tô càng thêm lãnh đạm, lúc chạm đến thân thể mềm mại của NinhVũ Nhiên mới có thể nhu hòa một ít.
Thả Ninh Vũ Nhiên lên giường, ngón trỏ thon dài trắng nõn của Mạc Tô xẹt qua khuôn mặt nàng. Trải qua tất cả mọi chuyện kiếp trước, Mạc Tô sớm đối với Tiết Lam tràn ngập hận ý, cảm giác lúc này khi đối diện với Ninh Vũ Nhiên lại là ý muốn chiếm hữu.
Ánh mắt Mạc Tô thâm trầm, hai tay kết ấn, một đạo tinh thể lục sắc trong suốt hạ xuống xương quai xanh như ẩn như hiện của Ninh Vũ Nhiên. Đây là khế ước, Tu Chân Giới vì bảo hộ sủng vật của mình mà đặt ra, có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của người khế ước.
Cho nên bất luận cô rốt cuộc là ai, nếu dám trêu chọc tôi, tôi sẽ đem cô vĩnh viễn giữ ở bên người, đừng mong trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip